NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 19: CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG
tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
“Đã lâu không gặp, hiền chất càng ngày càng xuất chúng”. Gia chủ Tôn gia cũng chính là Tôn Hoằng, anh trai của thái thái nhà mẹ đẻ chi thứ hai Tư Mã gia, bước lại chào hỏi sau đó ngồi xuống bên cạnh Cố Tồn Cảnh, cũng không để ý những người ngồi xung quanh đều là tiểu bối, hớn hở trò chuyện cùng Cố Tồn Cảnh. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
“Bá phụ quá khen.” Cố Tồn Cảnh để đũa xuống, quay sang chắp tay cười ha hả với Tôn Hoằng, “Trái lại bá phụ gần đây trông càng trẻ tuổi ra.” Công thành thân thoái lẽ Trời. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
“Hả?” Tôn Hoằng xắn tay áo, rót cho mình một chén rượu ngửa đầu uống cạn, “Đừng nói nữa.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Người trên phóng túng tầm phào, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Thấy vẻ mặt buồn khổ của ông ta, Cố Tồn Cảnh tự tay cầm bình rượu lên, rót đầy ly cho Tôn Hoằng, tự tiếu phi tiếu lắng nghe Tôn Hoằng nói vài ba câu oán hận, trên thực tế đều là những lời nói nhàm chán chẳng dính dáng gì. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Có người nói sau khi cô nương chi thứ hai Tư Mã gia gặp chuyện không may qua đời, tâm tình nhị thái thái Tôn thị luôn bất ổn, người của Tôn gia nhiều lần đến Tư Mã gia khuyên can, xem ra hiệu quả của những lần khuyên can này đều không được tốt. Ra công mài nhọn dao oan, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Nguyên nhân chính của những lời oán hận này nói tới nói lui vẫn xoay quanh thánh nhân và thái hậu trong cung, Cố Tồn Cảnh biết rõ chủ ý lần này của Tôn Hoàng là gì, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười chứ không nói gì. Một chim ăn quả thỏa thuê, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
“Chừng hai năm nữa, bệ hạ sẽ làm đại hôn, cũng không biết cô nương nhà ai có phượng mệnh này.” Tôn Hoằng tiếc nuối nói, “Thương cảm cho cháu ngoại của tôi, tướng mạo xuất chúng, tài hoa văn hoa, đúng là trời ghen tỵ hồng nhan…” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nẻo đường sống chết đôi nơi, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com
Giọng nói của Tôn Hoằng thấp xuống phảng phất như chuyện nhị cô nương Tư Mã gia qua đời đã tạo thành đả kích cực lớn đối với ông, thế nhưng theo như Cố Tồn Cảnh biết, Tôn gia cũng có vị cô nương tướng mạo khuynh thành, các cô nương Tư Mã gia đều không thể sánh bằng, cho nên vị cô nương Tôn gia kia cũng rất nổi danh ở kinh thành. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Hòa mình trong đám dân đen, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
“Xin bá phụ nén bi thương.” Cố Tồn Cảnh cực lực đèn nén để cho biểu cảm trên mặt của mình có chút đau buồn, “Hôm nay chính là ngày lành của tam thúc Tư Mã, ngài phải vui vẻ lên mới đúng.” Nói xong câu đó, hắn nhìn thấy vẻ mặt Tôn Hoàng hơi quái dị, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
“Hiền chất nói đúng, hôm nay là một ngày lành.” Tôn Hoằng ngẩng đầu liếc nhìn tam lão gia Tư Mã đang bận rộn chiêu đãi tân khách, nhếch miệng khẽ cười. Tôn Hoằng trầm ngâm một lát, giống như tùy tiện nói bâng quơ, “Hiền chất là long cấm vệ cận thân thánh nhân, chắc hiểu rõ sở thích của thánh nhân nhỉ?” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Trần gian có gốc có nguồn, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Đuôi lông mày Cố Tồn Cảnh cũng khẽ nhếch lên, giọng nói có chút bất đắc dĩ; “Bệ hạ tuổi còn nhỏ, nhưng lại là minh quân hiếm có, mỗi ngày ngoại trừ tận tâm học tập xử lý việc triều chính ra, cũng không thấy bệ hạ có sở thích đặc biệt gì. Ngay cả thái hậu cũng lo lắng bệ hạ quá cực khổ, thường xuyên khuyên nhủ bệ hạ nghỉ ngơi nhiều hơn.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Chỉ cần thực chất cho tinh, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Tôn Hoằng cảm thấy khó tiếp lời, có thật tính tình tiểu hoàng đế như vậy không? Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Chân nhân sống tựa anh hài, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.
Cuộc sống nhàm chán như vậy thì có gì đáng để sống? Tới man di, sống y man mọi, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
Nhìn thấy Tồn Cảnh không muốn đi sâu vào vấn đề này, Tôn Hoằng cũng không tiếp tục truy hỏi thêm nữa, có điều sau khi buổi tiệc kết thúc, lại cố ý đi tìm Cố Tồn Cảnh nói tiếp tục uống chập hai… Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Từ lúc trở thành long cấm vệ, Cố Tồn Cảnh quá quen thuộc với chuyện ai đó đến tìm hắn dò hỏi chuyện của hoàng đế, hơn nữa hắn cũng đâu có nói sạo, tiểu hoàng đế chưa từng có hành vi nào vượt quá khuôn khổ, người bên ngoài càng không thể đoán ra hắn có sở thích gì đặc biệt, cho dù có lòng tìm hiểu, cũng chẳng tìm ra. Có điều sau hôm tìm hiểu cái vụ này thì cách hôm sau khi Cố nhị ca tiến cung lại gặp chuyện bất ngờ xảy ra khiến hắn có cảm giác như vừa bị tiểu hoàng đế đánh vào thể diện của mình vậy. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). truyện do thỏ kaffesua edit
“Tồn Cảnh, nghe nói trong kinh thành có một tửu lâu chuyên chế biến các món ăn từ cá?” Sau khi hoàn thành xong tất cả bài học của ngày hôm nay, Tấn Ưởng ngẩng đầu nhìn Cố Tồn Cảnh đang đứng ở cửa, ngoắc tay bảo hắn lại gần, “Khanh có biết tửu lâu này hay không?” Dữ lành khác độ mấy tầm, Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Hắn đâu chỉ nghe nói qua mà mới vừa đi ăn về đây. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Cố Tồn Cảnh thấy Tấn Ưởng dường như rất thích thú với tửu lâu này, hơi do dự đáp, “Vi thần từng đến tửu lâu này rồi, những món ăn được chế biến từ cá của họ rất ngon, bệ hạ, ngài hỏi vậy là…” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
“Vừa hay, chiều hôm nay ta không có giờ học, chúng ta ra ngoài dạo một chút.” Cứ qua 5 ngày thì Tấn Ưởng có nửa ngày nghỉ, hôm nay chính là ngày nghỉ của hắn. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
“Người bên ngoài cung rất phức tạp, vi thần lo lắng…” Nghĩ đến chuyện hôm qua hắn còn cứng miệng nói như đinh đóng cột rằng hoàng đế chẳng có sở thích gì đặc biệt, hiện tại thì… Cố Tồn Cảnh cảm giác mình quá ngây thơ. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
“Khanh chớ lo, ta đã bẩm báo chuyện này với mẫu hậu rồi, mẫu hậu cũng không phản đối gì”. Từ sau khi Tấn Ưởng đăng cơ, vẫn một mực ở trong hoàng cung, hiện tại có cơ hội đi ra ngoài, dù bản tính hắn ổn trọng, cũng khó tránh khỏi lộ ra lòng hưng phấn.
Nếu hoàng hậu đã không ý kiến thì Cố Tồn Cảnh chỉ là một long cấm vệ dĩ nhiên cũng chẳng dám nói thêm lời nào nữa, đợi sau khi an bài người đi theo xong, Cố Tồn Cảnh thay thường phục, cùng Tấn Ưởng ra khỏi hoàng cung. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Múa may cho bớt lạnh lùng, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Các phủ đệ gần với hoàng cung phần lớn là nơi ở của thế gia hoặc hoàng tộc, Tấn Ưởng nhìn xa xa, nhận ra rằng phàm là bách tính đi qua chỗ này, nếu không dè dặt cẩn thận, nhẹ chân nhẹ tay, thì dường như tâm trạng cũng nặng nề lo lắng, cứ như sợ mạo phạm đến các quý nhân trong phủ. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Khi đi ngang qua cửa phủ đệ Lý gia, Tấn Ưởng liếc nhìn đôi sư tử bằng đá uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững ở cửa, mà ngay cả đôi sư tử bằng đá này cũng sạch sẽ không một hạt bụi. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
“Nhà của khanh ở đâu?” Tấn Ưởng đi thêm một đoạn nữa vẫn chưa nhìn thấy bảng hiệu phủ đệ Cố gia, không kìm lòng được lên tiếng hỏi. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
“Công tử, ở đây đều là chỗ ở của một vài thế gia cùng hoàng tộc, nhà tại hạ cách nơi này xa hơn một chút, “Cố Tồn Cảnh đưa tay chỉ về phía tây phủ đệ Lý gia, “Ở phía đằng kia.” “Ừh.” Tấn Ưởng gật đầu, trên gò mà tài nhợt bỗng lộ chút ý cưởi, chậm rãi bước thẳng về phía Cố Tồn Cảnh vừa mới chỉ.
“Ừh.” Tấn Ưởng gật đầu, trên gò mà tài nhợt bỗng lộ chút ý cưởi, chậm rãi bước thẳng về phía Cố Tồn Cảnh vừa mới chỉ. Cố Tồn Cảnh thầm thấy là lạ, chẳng nhẽ bệ hạ muốn đến xem cổng nhà hắn có dáng dấp ra sao ư?
Cố Tồn Cảnh thầm thấy là lạ, chẳng nhẽ bệ hạ muốn đến xem cổng nhà hắn có dáng dấp ra sao ư? Lòng người vì thế ly tan, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Tâm tình Cố Như Cửu hơi buồn bực, sáng hôm nay đi ra ngoài ngắm hoa cùng mấy tiểu thư khác vậy mà lại toàn những cô nương của mấy nhà không mấy quen thân, vốn dĩ muốn cùng mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm giết thời gian, cũng giải khuây, ai biết trước khi đi cô nương Ngô gia và Tôn gia lại cãi vã với nhau. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
Cũng không biết cô nương hai nhà này đã xảy ra mâu thuẫn gì, hễ gặp nhau là cãi nhau ủm tỏi, lời nói như dao găm cứ phóng qua phóng lại, chán hết chỗ nói. Năm ngoái Lý gia tổ chức hội họp thì cô nương hai nhà này cũng gây nhau một trận, giờ mới qua không bao lâu, hai bên lại xích mích tiếp. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Bầu không khí rơi vào chán nản lúng túng, mọi người chẳng còn hứng thú đâu mà tiếp tục chơi đùa, đành phải giải tán đi về nhà. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Thế là biết sống cửu trường vô biên. tôi đã copy truyện của thỏ
“Cô nương, chúng ta đến nhà.” Bên ngoài mã xa, Thu La nhỏ giọng nói, “Nhị Công tử cùng mấy vị công tử trẻ tuổi hiện đang đi về phía chúng ta.” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Nhị ca? Ở cấp trên không đè nén dưới, Con con cháu cháu bao đời, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Cố Như Cửu vén rèm lên xuống xe, thấy Cố Tồn Cảnh đang đi cùng vài người nữa bước về phía bên này, đương nhiên đây chẳng phải điều quan trọng nhất, mà điều đáng chú ý ở đây là… người đi trước mặt huynh ấy, nhìn vô cùng quen mắt. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Ý chời, cớ sao nhị ca lại dắt tiểu hoàng đế ra ngoài cung vậy? Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Không tiền thì khắc buồn phiền.
Thầm nghĩ trong bụng, thế nhưng bước chân cũng không dừng lại, nàng không nhanh không chậm bước lên, quay sang Tấn Ưởng quỳ gối hành lễ, “Chào Tấn công tử, nhị ca và chư vị công tử.” Cố Tồn Cảnh thầm thấy là lạ, chẳng nhẽ bệ hạ muốn đến xem cổng nhà hắn có dáng dấp ra sao ư?
Thị vệ có thể cùng xuất hành với hoàng đế, có ai mà chẳng sinh ra trong thanh quý chứ? Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thật hùng biện như e, như ấp, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Mấy long cấm vệ ăn mặc thường phục đều chắp tay thi lễ, cho dù ai nhìn thấy một cô nương trắng nõn đáng yêu như vậy cũng không thể nảy sinh cảm giác chán ghét được, huống chi đây còn là muội muội của đồng sự, dĩ nhiên phải nể mặt lẫn nhau rồi. Người quân tử sống theo địa vị, Vô hình nhập chỗ vô gian, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
“Sư muội”. Tấn Ưởng tỏ ra chẳng khác gì các công tử thiếu niên bình thường, hoàn lễ với Cố Như Cửu, sau đó cười nói: “Thật là trùng hợp, ta đang định cùng Tồn Cảnh đến tửu lâu chuyên chế biến cá mà lần trước chúng ta từng nhắc đến, không ngờ lại may mắn gặp muội ở đây, chi bằng cùng đi nhé.” Sau khi nói xong lời này, Tấn Ưởng còn quay lại hỏi Cố Tồn Cảnh đang ở sau lưng, “Tồn Cảnh, huynh thấy sao?” Dữ lành khác độ mấy tầm, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Cố Tồn Cảnh nhìn em gái của mình, do dự nói: “Công tử, xá muội là con gái…” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Tâm làm cho khí tổn hao, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
“Con gái thì như thế nào, cũng không thể bắt sư muội nhốt mình trong nhà cả ngày được.” Tấn Ưởng nhếch mày, “Huống chỉ còn có huynh và tỳ nữ ở bên, cho dù ai thấy cũng không thể nói dị nghị gì.” Người đời thấy đẹp biết khen, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
Lẽ nào bệ hạ không nhìn thấy em gái tôi mới đi chơi về sao? Ai dám nhốt nàng ở nhà cả ngày? Ở trên dân, dân nhẹ như không. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Cố Tồn Cảnh cố nở nụ cười gượng gạo chưa từng có ra đáp, “Công tử nói phải.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
“Sư muội, chúng ta đi thôi.” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Tấn Ưởng quay sang nhìn Cố Như Cửu, trong mắt chứa đầy chờ mong và vui mừng, chẳng khác nào hai đứa trẻ đều yêu thích một món đồ nào đó từ rất lâu, cuối cùng một trong hai đứa có được món đồ đó, liền vội vàng chạy đến chia sẻ cho đứa bé kia, trong lòng thấy rất vui vẻ hạnh phúc. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Cố Như Cửu nhìn ánh mắt của hắn, cười gật đầu: “Ừ.” Người trọn hảo giống in làn nước, Hại thay những kẻ vơ vào, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.
Tiểu hoàng đế hành sự thành thục ổn trọng cỡ nào đi nữa vẫn là một thiếu niên choai choai mà thôi. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
“Kinh thành phồn hoa hơn rất nhiều so với cẩm thành.” Tấn Ưởng nhận lấy một cây kẹo đường từ trong tay Bạch Hiền, đầu tiên chia cho Cố Như Cửu một cây, bản thân cầm một cây, còn lại đưa cho Cố Tồn Cảnh để hắn phân phát cho mấy long cấm vệ đi cùng, “Ta rất may mắn vì trước đây đã tin lời của lão sư.” Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Cố Như Cửu cúi đầu liếc nhìn món đồ chơi bằng kẹo đường được làm thành hình tiểu cô nương tròn trĩnh dễ thương, trên tay tiểu hoàng đế là một thằng cu tý với chòm tóc trên trán. Nàng liếm liếm một chút, cắn tay của tiểu cô nương làm bằng kẹo đường, má phồng ra làm nàng chẳng nói được lời nào. Sống đơn sơ vui với muông chim. Y như một mái làm mê cả bầy. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
Nhìn thấy má nàng phồng to ra trông rất đáng yêu, khóe miệng còn dính vệt đường, Tấn Ưởng không kìm lòng được dừng bước chân, lôi chiếc khăn tay ra cúi người xuống lau sạch vệt đường trên khóe miệng nàng, còn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, “Trông sư muội ăn thật dễ thương.” Người giàu sang, ta há bị quên! Phàm phu nệ đức phàm trần, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Cố Như Cửu còn chưa kịp nuốt cục đường xuống bụng đã thấy thiếu chút nữa nghẹn ở cần cổ, tiểu thiếu niên, cậu có biết hành vi vừa rồi rất tình tứ và trêu ghẹo con gái không?
Nàng ngẩng đầu trừng mắt với Tấn Ưởng, thấy hắn cười tươi dịu dàng, nhìn cái mặt tròn trĩnh của mình ẩn hiện trong mắt của đối phương, nàng liền nhận thấy suy nghĩ của mình hơi xấu xa, rõ ràng hành vi của đối phương chẳng qua là một người “anh trai” dành cho cô em gái mà thôi. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Đôi mắt đang trợn trừng nhanh chóng híp lại cười như trăng rằm, “Cám ơn sư huynh.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
“Đừng khách khí.” Giọng nói của Tấn Ưởng ôn nhu đến mức muốn hóa thành nước, cũng không ngại chiếc khăn đã bẩn vì vừa lau đường trên khóe miệng Cố Như Cửu, cứ thế nhét ngược lại vào trong tay áo mình. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nương tay như nấu cá con mới là. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì? Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Cố Tồn Cảnh đi theo phía sau hai người, bàn tay chợt siết chặt cây kẹo đường, mơ hồ có cảm giác nguy cơ thân phận huynh trường của mình đang bị người khác đoạt mất, Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.
Tiên Ngư Lâu lại bị mọi người đùa cợt gọi thành Tứ Ngư Lâu, từ lúc khai trương tới nay, việc làm ăn buôn bán rất phát đạt, tuy giá cả hơi cao, bách tính thông thường nếu không có việc hệ trọng gì sẽ tiếc rẻ khi vào ăn uống ở đây. Tới man di, sống y man mọi, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
Mấy long cấm vệ được xem là khách quen ở nơi này, cho nên khi nhóm người Tấn Ưởng xuất hiện, chưởng quỹ đích thân dẫn bọn họ đi lên trên lầu, pha trà ngon dâng lên đãi. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Âm thầm ấp ủ tấc son, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
“Mấy quý khách, vẫn như cũ chứ?” Chưởng quỹ ân cần hỏi, “Ngày hôm nay có cá tươi mới đánh được từ dưới sông lên, tất cả đều là cá tươi ngon béo mập, nhất định không để chư vị khách quý thất vọng.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
“Công tử, ngài thích món nào?” Cố Tồn Cảnh không trả lời chưởng quỹ, mà ngoảnh lại hỏi Tấn Ưởng. Trời đất bền, không vì mình sống, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
“Quý tửu lâu có món tủ nào không?” Tấn Ưởng ngẩng đầu hỏi chưởng quỹ, thái độ rất chăm chú, cứ như hắn đang hỏi quốc gia đại sự chứ không phải đang hỏi chuyện món ăn. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Chưởng quỹ thầm giật mình trong bụng, ngay cả mấy vị công từ tôn quý đều kính cẩn hỏi ý kiến của vị công tử này, có thể thấy được thân phận người này không bình thường, vì vậy cũng không ngại phiền, lập tức luyến thoắng giới thiệu tất cả các món ăn đặc sắc nhất của cửa tiệm ra, hơn nữa còn nhanh miệng kể sơ lượt hương vị và mùi vị của nó. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Tuy rằng cửa đóng then cài, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
“Sư muội thích gì?” Cố Tồn Cảnh nghe xong gật đầu hài lòng với màn giới thiệu kia của chưởng quỷ, quay sang hỏi ý kiến của Cố Như Cửu.
Tấn công tử có tướng thê nô
Bạn đang rất mong cảnh 2 người này lớn lên mà sao mãi không thấy cắn khăn. When???? When?? 🙁
Vâng chưa gì anh đã có thiên phú thê nô rồi ạ
Tình cảm của nnc k ào ào mà kiểu ngọt ngào ấm áp chảy từ từ ấy nhỉ…. nhẹ nhàng rất thích
Ngọt ngào quá <3
Ngọt ngào lại thơ ngây. Cưng 2 ac quá.
A nam 9 có tướng thê nô. Chưa zì đã lộ rõ r
Thank nàng đã edit^^
Chờ hoài mà sao 2 bạn chưa lớn :'(
Cái chỗ Cửu Cửu “quỳ gối hành lễ” với TU và các công tử khác, mình nghĩ nên dịch là “nhún gối” hay “khuỵu gối” thì đúng hơn. Vì “quỳ gối” tức là quỳ xuống đất luôn rồi, chỉ có người thân phận thấp kém làm lễ với người thân phận cao hơn nhiều thôi. Mà lúc này hoàng thượng vi hành, cho nên Cửu Cửu ko thể nào quỳ hành lê với những người có thân phận tương đương với nàng ý đc.
Biết là truyện hoàn lâu rồi nhưng vẫn muốn góp ý chút, Thỏ đừng phiền lòng nhé!
Cố Tồn Cảnh dễ thương cực. Chưa gì mà Tấn Ưởng thả thính gái nhà lành rồi
Hoàng thượng mới bây lớn mà bày đặt làm mấy hành động khiến Cửu Cửu hiểu lầm thế kia =))))
Này là nắm bắt dạ dày của ci Cửu trước sau mới tới tình cảm..a nam 9 sói ghê chưa😄
sủng quá đi ngọt ê răng hihihi
“Sư muội thích gì?” Cố Tồn Cảnh nghe xong gật đầu hài lòng với màn giới thiệu kia của chưởng quỷ, quay sang hỏi ý kiến của Cố Như Cửu.”>là Tấn Ưởng hỏi mà hị ?
Bgio 2 ng mới lớn