[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 31

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 31

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Sau khi dùng cơm xong, chân nhân Xuất Vân cùng đạo đồng lại xuất hiện lần nữa, đạo đồng cầm một cái khay trên tay, Cố Như Cửu tò mò nhìn thoáng qua, bên trong đặt các ngân bài kim ngọc được làm vô cùng tinh xảo, mặt trên còn điêu khắc ký hiệu đạo gia.

“Các vị công đức chủ.” Chân nhân Xuất Vân xoay người cầm lấy cái khay trên tay của tiểu đạo đồng, sau đó nói, “Những ngọc bài này là vật phẩm thờ cúng mà mấy năm nay bần đạo tọa giá ở tam thanh đạo, nếu công đức chủ không chê, có thể lưu lại mấy cái làm quà.” Ngày đêm làm chẳng kể công, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Chân nhân đích thân mang đến những vật phẩm xinh đẹp thế này, sao ai gia lại chê cho được?” Chu thái hậu cười tươi đáp, “Chân nhân quá mức khách khí.” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Cố Như Cửu tiến lên hai tay tiếp nhận khay trong tay chân nhân Xuất Vân, cúi người hành lễ với ông, sau đó mới thối lui đến phía sau Chu thái hậu. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Chân nhân Xuất Vấn rất thận trọng đáp lễ với nàng, sau đó mới quay lại nói chuyện tiếp với Chu thái hậu, từ thái độ cho thấy ông rất tôn trọng Cố Như Cửu, hoàn toàn không giống cao ngạo lãnh tỉnh như lời đồn.

Tấn Ưởng đi tới bên cạnh Cố Như Cửu nhìn thấy mấy món đồ trong khay, sau đó đưa tay cầm khối ngọc bài được làm thành hình con cá rộng khoảng hai đốt ngón tay, thấy mặt trên có khác phù văn ngoằng nghèo cùng với bốn chữ ‘Cát tưởng như ý’. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Chất lượng của ngọc cũng vô cùng tốt, vừa chạm tay vào đã cảm nhận được hơi lạnh dễ chịu lan tỏa.

Hắn liếc nhìn các cái thẻ khác trong mâm, cười cười, liền đem tấm thẻ này cất đi.

Cố Như Cửu nhíu mày, nhưng lại cảm thấy Tấn Ưởng thích hợp với khối bài có khác bốn chữ “Phúc lộc thọ hỷ” hơn.

“Bần đạo lưu lại ở kinh thành nhiều ngày, không ngờ hôm nay may mắn được gặp ba vị quý nhân.” Chân nhân Xuất Vân dẫn ba người đi tới hậu viện, dừng lại trước một khuôn viên rộng, “Thiên hạ to lớn, bần đạo thực không nên ở một chỗ quá lâu.”

Chu thái hậu biết chân nhân Xuất Vân chẳng phải người cư ngụ lâu ở một nơi, cho nên cũng không khuyên bảo, chỉ căn dặn trên đường phải cẩn thận này nọ…

“Lẽ đời có thường, sinh tử có mệnh.” Chân nhân Xuất Vân lại ra vẻ vô cùng bình thản, quay sang nói với thái hậu, “Công đức chủ vì con dân trong thiên hạ bồi đường được hoàng đế thiên cổ, hơn nữa công đức vô lượng, vạn dân kính ngưỡng.”

Chu thái hậu cười nói: “Ai gia sở cầu, cũng không gì hơn cái này.”

Chân nhân Xuất Vân quay đầu lại liếc nhìn Cố huyện quân và hoàng đế đứng cách đó không xa, lắc đầu cười nói: “Công đức chủ chớ trách, là bần đạo quá phận.”

“Chân nhân một lòng vì dân, tại sao lại nói đến chuyện quá phận.” Chu thái hậu không tức giận ngược lại còn thấy buồn cười, bước sang bên cạnh mấy bước, càng xa Tấn Ưởng và Cố Như Cửu thêm một chút, “Chân nhân nói chất nữ của ai gia phú quý phi thường, phúc trạch thâm hậu, số mệnh gia thân, duyên cớ do đâu lại nói như vậy?”

“Mệnh do thiên định, quý nữ vận cách cực vượng, chính là người có phúc, phúc trạch thâm hậu ắt sẽ ban ơn cho người khác.” Chân nhân Xuất Vân bùi ngùi nói, “Bần đạo tại ngoại ngao du nhiều năm, trong kinh quý nhân gặp qua không ít, chỉ có vị chất nữ của công đức chủ mới là người có phúc nhất.”

“Vượng và không vượng cũng không quan trọng lắm, chỉ cần nàng an bình mỹ mãn suốt đời, đó là phúc khí.” Không ngờ Chu thái hậu lại bình thản khi nghe thấy những lời này. Đối với những lời tuyên đoán về số phận, từ trước đến nay bà luôn nửa tin nửa không tin, thế nhưng có ai không thích nghe lời tán dương?

“Bệ hạ.” Cố Như Cửu lấy thẻ có khắc bốn chữ “Phúc lộc thọ hỷ” đưa tới trước mặt Tấn Ưởng, “Ngài cảm thấy cái này thế nào?” Tuy rằng nói chuyện thần quỷ rất hư vô mờ ảo, thế nhưng trong thế giới vô biên này luôn có những chuyện kỳ quái, mặc dù nàng không tin hoàn toàn nhưng vẫn có lòng kính sợ. Cho nên thấy tấm thẻ này có khắc bốn chữ mang ngụ ý tốt đẹp thế này, hơn nữa sức khỏe Tấn Ưởng luôn suy yếu, nếu đeo tấm thẻ này bên mình, cũng thấy an tâm hơn nhiều.

Sau khi cầm lấy tâm thẻ từ bàn tay mềm mại ấm áp của Cố Như Cửu, Tấn Ưởng cũng lấy một tấm thẻ bài khác đặt vào tay nàng, “Vậy chúng ta trao đổi nhé.”

Cố Như Cửu chẳng ý kiến gì với mấy trò đổi đồ cho nhau ấu trĩ trẻ con kiểu này, rút tay lại giơ tấm ngọc bội hình con cá có khắc chữ “Cát tường như ý” đang phát ra ánh sáng, cười híp mắt nhận.

Chu thái hậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hành vi mờ ám của hai người, bà bất giác đứng ngây ra, sau đó cất cao giọng nói: “Bệ hạ, canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng nên hồi cung.”

Tấn Ưởng đem ngọc bội đeo vào bên hông, sau đó đứng dậy quay sang hành lễ với Chu thái hậu, “Nhi tử hiểu rõ.”

Cố Như Cửu đi tới bên cạnh Chu thái hậu, nàng cúi đầu cười hi hi với chân nhân Xuất Vân, rồi đỡ cánh tay Chu thái hậu.

Chân nhân Xuất Vân hồi lễ với nàng, sau đó tiễn ba người đến cửa đạo quan, đọi cả ba người leo lên xa giá rời đi, khuôn mặt ông mới dần lộ ra ý cười.

“Sư phụ.” Tiểu đồng cầm một gói bánh ngọt đi lại đứng phía sau lưng ông, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui sướng, “Các công đức chủ để lại thật nhiều thứ.”

Chân nhân Xuất Vân nhìn bánh ngọt trong tay tiểu đồng, hỏi, “Ai cho con cái này?”

“Là vị nữ công đức chủ trẻ tuổi kia, nàng nói trẻ con ăn cái này rất tốt”. Đạo đồng ngượng ngùng gãi đầu, “Đồ nhi đã ăn thử rồi, rất ngon.”

Chân nhân Xuất Vân sờ sờ đỉnh đầu của nó, chỉ cười không nói. Ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng mã xa đã đi khuất bóng, một lúc lâu mới bùi ngùi thở dài một hơi.

Cố Tôn Cảnh về đến nhà thì đã là giờ giới nghiêm cấm đi lại buổi ban đêm, hắn vội vã dùng vài hớp cơm canh, sau đó quay sang kể cho Cố Trường Linh nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

“Có thật chân nhân Xuất Vân đã nói như vậy không?” Sắc mặt Dương thị vừa vui vừa Io, vui là khuê nữ nhà mình may mắn có nhiều phúc khí, lo là điều này làm bà nhớ tới chuyện năm đó của Chu thái hậu.

Những thứ như phúc khí này hư vô mờ ảo, không bắt được cũng không sờ được, ai có thể bảo đảm lời này là thật hay giả? Từ xưa đến nay đã  có bao nhiêu người lấy bỏ bọc thiên mệnh ra hành sự thế nhưng cuối cùng đều rơi vào kết cục đáng buồn đó thôi?

Có những người vì mưu đồ phú quý, tìm vài người được xưng là cao nhân dị sĩ đi tuyên truyền rằng con cái nhà mình hoặc là khuê nữ nhà mình có số mệnh tốt như thế nào, tương lai tài giỏi ra sao, chẳng qua để cầu quý nhân ưu ái hơn mà thôi.

“Đừng lo lắng.” Cố Trường Linh cảm nhận được nỗi lo âu trong lòng vợ cả, cũng thấp giọng nói, “Chân nhân Xuất Vân chẳng phải đạo sĩ tha phương thông thường, dù ông ta có nói ra những lời làm mọi người khó lòng tin tưởng, nhưng ông ấy đã nói thì không có gì là không tốt.”

Dương thị chậm rãi gật đầu, uống một ngụm trà đè phiền muộn trong lòng xuống, “Cửu Cửu luôn đi theo sát thái hậu trong buổi cầu phúc chứ?”

“Mẫu thân không cần phải lo lắng, về chuyện này thì Cửu Cửu rất chú ý, mặc dù cũng có những lúc thái hậu không ở bên, thế nhưng bên cạnh muội muội vẫn còn rất nhiều người.” Cố Tồn Cảnh suy nghĩ một chút, sau đó cũng đem chuyện Hồ Văn Kỳ đùa giỡn với mình, sau đó bị hoàng đế nghe thấy, kể lại cho cha mẹ nghe.

“Con trai  nghĩ, có thể bệ hạ chỉ thuận miệng nói ra một câu như vậy mà thôi.” Cố Tồn Cảnh vẫn mơ hồ cảm thấy bệ hạ quan tâm nhiều đến muội muội nhà mình, thế nhưng những lúc hai người họ ở gần nhau cũng không làm ra hành vi nào vượt khuôn phép, cho nên hắn lại cảm giác như mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ bệ hạ thực lòng coi Cửu Cửu là muội muội ruột thịt của mình, cho nên chăm lo nhiều hơn cũng không chừng.

“Cha, mẹ.” Cố Chi Vũ vui mừng hoan hỷ từ bên ngoài đi vào, vội vã chạy lại trước mặt Dương thị và Cố Trường Linh hành lễ rồi nói thẳng, “Gia Nguyệt có tin vui.”

Gia Nguyệt chính là tên tự của Trần thị, nhìn Cố Chi Vũ vội vã chạy đến có thể thấy được hắn vui mừng thế nào khi hay tin vợ mình mang thai.

“Đây đúng là chuyện tốt!” Dương thị nghe vậy cũng vui mừng phấn khích, quay đầu sai người phục vụ bên cạnh đem tất cả những vật dụng chuyên dụng cho phụ nữ có thai chuyển sang cho Trần thị.

Cố Trường Linh cũng mừng rỡ không thốt thành lời, đặt chén trà xuống đi loanh quanh mấy vòng trong phòng, vừa xoa xoa tay vừa căn dặn Cố Chi Vũ phải quan tâm Trần thị nhiều hơn, không thể vì việc công mà quên việc tư.

Trần thị gả vào Cố gia đã hơn năm năm, Hồ thị gả vào Cố gia gần bốn năm, thế nhưng cái bụng của cả hai đều không có động tĩnh. Người trong nhà bọn họ không nói gì, nhưng bên ngoài có không ít người thầm bàn tán xỏ xiên, lại có một vài người mưu mô rắp tâm, cố ý buông lời khó nghe.

“Chúc mừng đại ca.” Cố Tồn Cảnh cười hì hì nói lời cảm ơn với Cố Chi Vũ, “Xem ra chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ có cháu trai.”

Dương thị cười đưa ngón tay trỏ ấn vào trán của hắn, sai người ngày mai đem tin tức tốt này nói cho Cố Như Cửu biết, để Cửu Cửu cùng vui mừng.

Quả nhiên, ngày hôm sau, khi Cố Như Cửu nghe nói đại tẩu mang thai, cũng vui sướng cười không thấy mắt mũi đâu, sau đó liền lôi ra một đống thứ được thái hậu và hoàng đế ban tặng cho nàng, nhét vào tay Cố Tồn Cảnh, để hắn mang về đưa cho đại tẩu.

“Muội muội ngoan của huynh, muội tha cho huynh đi, nhiều đồ thế này sao huynh cầm hết được.” Cố Tồn Cảnh nhìn thấy một đống thứ to nhỏ trước mắt mà thấy đau đầu, lại lo lắng muội muội tặng hết mấy thứ này đi sẽ làm thái hậu và hoàng đế không hài lòng, vì vậy nói, “Việc này không cần muội phải lo, mọi người trong nhà đều lo lắng chu toàn rồi”.

“Muội sắp thành cô cô rồi, chỉ tặng vài món đồ cho chất nữ cũng không được sao?” Cố Như Cửu cười híp mắt nhét một hộp châu báu vào tay Cố Tồn Cảnh, “Trước đây, khi Phúc Thọ còn chưa sinh ra, muội cũng tặng không ít thứ đấy.”

Phúc Thọ là đứa bé Cố Phán Kỳ sinh hạ vào mùa đông năm ngoái, dáng dấp tròn trĩnh đáng yêu, ai thấy cũng thích, trước đây khi chưa sinh ra, Cố Như Cửu đã chuyển không ít đồ tốt đến cho Trương gia, sau khi sinh càng nhận được nhiều đồ đẹp từ người dì tốt bụng này. Chọc cho Trương Ngọc Cần thường xuyên nói đùa rằng, bà là cô mà không thể so sánh bằng người dì như Cố Như Cửu.

Bắt quá những hành vi này của người Cố gia lại lần nữa để cho người Trương gia hiểu rõ thái độ của Cố gia, khuê nữ đã gả ra ngoài thì vẫn là khuê nữ nhà mình, những thứ nên cho tuyệt đối không tiếc, tình yêu thương cưng chiều càng không giảm bớt dù chỉ một chút.

Mặc dù cha đảm nhiệm chức thượng thư, hai vị anh cả tiền đề vô lượng, muội muội lại được thái hậu yêu thương, bản thân Cố Phán Kỳ lại là cô gái tài giỏi tài đức vẹn toàn, cho nên rất được người Trương gia kính trọng, trượng phu Trương Thiệu đối với nàng luôn một lòng một dạ, không hề có dị tâm.

“Nếu như mình cầm không hết thì ta sai người đem về giúp.” Chu thái hậu ở bên ngoài viện chợt nghe tiếng hai huynh muội họ nói chuyện, cũng đi vào trong viện cười nói, “Không chỉ đem mỗi đồ của Cửu Cửu về, mà còn phải mang theo những thứ ta đã chuẩn bị cho cháu nữa”.

Cố Tồn Cảnh đứng dậy hành lễ cười nói: “Cháu cám ơn cô”.

“Lúc này không được phép chối từ.” Chu thái hậu cười đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người, sau đó nói, “Theo lý mà nói, trong nhà có chuyện vui thế này, ta nên để Cửu Cửu quay về nhà một chuyến, chỉ là gần đây sức khỏe của ta vẫn chưa khỏe hẳn, cho nên đành lưu Cửu Cửu lại trong cung thêm vài ngày nữa.”

“Vãn bối hiếu thuận trưởng bối là lẽ cần làm.” Cố Tồn Cảnh chắp tay cười nói, “Đương nhiên, đồ trường bối ban tặng thì vãn bối cũng nên nhận.”

“Ta thấy trọng điểm của lời này chính là ở câu sau.” Chu thái hậu cười ngồi xuống bên cạnh hai người, nói vài câu tán gẫu về chuyện nhà, sau đó mới để cho Cố Tôn Cảnh mang theo đống đồ đạc đi về.

Chờ Cố Tồn Cảnh rời đi, Chu thái hậu mới quay sang nói với Cố Như Cửu, “Con có biết vì sao ta không cho con quay về không?”

Cố Như Cửu Chậm rãi lắc đầu, tuy rằng trong bụng nàng đã từng suy nghĩ đến điều này, thế nhưng nàng sẽ không nói ra.

“Cái con bé này tuy thông minh, chẳng qua ít khi dùng đến.” Chu thái hậu bất đắc dĩ cười, “Nếu hôm nay con đi ra ngoài, ngày mai sẽ có người đến cửa cầu thân.”

Cố Như Cửu nghe vậy, không kìm lòng được bật người ngồi thẳng dậy, nhìn thái hậu do dự hỏi: “Là bởi vì. . . những lời chân nhân Xuất Vân đã nói sao?”

“Cái đất kinh thành này làm gì có bí mật.” Chu thái hậu tự tiếu phi tiêu nói, “Hôm nay cha con là thượng thư, nắm chắc thực quyền, hơn nữa được hoàng đế tín nhiệm, người muốn cầu cưới con cũng không ít.”

Vẻ mặt Cố Như Cửu hơi ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Cô, ngài đây là…”

“Chuyện này cũng không có gì phải xấu hổ đến mức không thể nói ra, con không cần ngượng ngùng.” Chu thái hậu nhớ lại đại lang nhà Dương Quốc Công, nhân tiện nói, “Trong kinh thành, quý công tử thế gia cũng không ít, người tài mạo song toàn cũng không thiếu. Chỉ là chuyện hôn sự cũng không phải việc riêng của hai người, mà là sự kết giao giữa hai nhà. Cho dù nam nhân anh tuấn xuất chúng, nếu phía sau có thân nhân lo lắng thương yêu, vậy cũng coi là tương xướng. Cho dù tình cảm có tốt đi nữa, cũng không chịu nổi những kẻ chuyên bới lông tìm vết có tâm đấu đá lẫn nhau.”

Cố Như Cửu rất tán thành lời này của Chu Thái hậu, cho dù chồng có tốt nhưng gặp phải cha mẹ chồng có tình tính soi mới, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu khuất phục, thì cuộc sống trôi qua cũng chẳng vui vẻ gì. Về lâu về dài, cho dù nhu tình như nước cũng biến thành oán khí khắp trời đất, tình nghĩa thắm thiết hay tình cảm nồng nàn cũng trở thành hối hận ăn năng, đâu còn tình cảm gì để nói?

Trên thực tế, nàng chẳng lo lắng gì đối với ‘ hôn nhân ’, chỉ ít tác phong và việc làm của đại số phận thế gia đều vì thể diện, mà nàng sẽ không để người khác tùy ý chà đạp mình. Hơn nữa, cho dù nói có trông mong chờ đợi thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không thể được.

Những ngày tháng hiện giờ của nàng trôi qua rất có tư có vị, chẳng thiếu cái gì, sau này gả tới nhà người khác, muốn sống tiếp cuộc đời bình thản thong dong thế này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Chu thái hậu thấy nét mặt Cố Như Cửu bừng tỉnh, biết nàng đã thấu hiểu những lời mình vừa nói, lại bùi ngùi lên tiếng: “Ta hận mình không thể tự tay giúp con sàng chọn toàn bộ công tử thế gia trong kinh thành này, sau đó chọn một người hợp nhất cho con.” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Chỉ tiếc những người để ý Cố Như Cửu thì chưa chác Cố gia sẽ vừa mất, còn người Cố gia nhìn trúng cũng chưa chắc người khác sẽ coi trọng như vậy. Lòng người vì thế ly tan, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Dù có quan tâm hôn sự của Cố Như Cửu cũng đành bất lực, Chu thái hậu còn phải quan tâm lễ mão quan của Tấn Ưởng, còn mấy ngày nữa mới tới ngày cử hành lễ mão quan của Tấn Ưởng , các lưu trình cách thức đã được định xong xuôi, thế nhưng vẫn còn những tiểu tiết cần được bà đẽo gọt chỉnh lý lại, cố gắng đạt được vẻ hoàn mỹ nhất. Mênh mang trên mặt trùng dương, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Thái hậu và hoàng đế có chuyện cần bàn với nhau, Cố Như Cửu cũng lo chuyện của mình, không có việc gì thì luyện chữ, vẽ vài bức tranh, hoặc đi ngắm hoa trong vườn, tất cả đều làm tinh thần thư thái.

“Cô nương.” đám người Thu La bật dù che ở phía sau Cố Như Cửu, nhỏ giọng nhắc nhở, “Cẩn thận đường trơn, chớ để trượt chân ngã.” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Những cơn mưa xuân rơi là tà, giọt mưa lất phất lung lay đáp xuống đất, khí trời se lạnh, thế nhưng lại đem đến hứng làm thơ. Chỉ tiếc từ trước đến nay Cố Như Cửu không mấy am hiếu phương diện thơ từ này, cố lắm cũng chỉ có thể viết đoạn văn chương mà thôi, chứ không thể xuất ra câu thơ nào. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Vào nơi trận mạc cheo leo, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Không sao đâu.” Cố Như Cửu nhấc làn váy đi tới tảng đá trên đường, lắng nghe âm thanh từng giọt mưa đánh vào dù, âm hưởng buồn buồn, không kìm được cười nói, “Mấy hôm nay ta trốn ở trong cung, nhưng tính ra cũng tránh bị người khác yêu cầu ta ngắm cảnh xuất thơ này nọ.” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Biết cô nương nhà mình chẳng yêu thích mấy chuyện làm thơ viết từ, Thu La nói: “Có thể thấy thái hậu nương nương biết tâm ý của ngài, cho nên đã thay ngài miễn trừ những chuyện phiền lòng này.” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Cố Như Cửu cười không nói gì, thái hậu cố ý để nàng ở lại trong cung, chắc không phải vì cái này. Giữ con gái triều thần lại trong cung, vốn dĩ không phải chuyện nhỏ. Thái hậu từ trước đến nay đều hành sự ổn thỏa, lần này lưu nàng lại hoàn toàn không giống phong cách làm việc xưa nay của bà. Người quân tử sống theo địa vị, Người đức cả coi thường tục đức, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Đang nghĩ ngợi, nàng nghe thấy cách đó không xa vọng lên tiếng “bịch” rõ to, đoán chừng vừa có người không cẩn thận bị ngã, nàng tò mò nhìn sang, thấy một thái giám mặc áo lam té lăn trên đất. Sau khi nhìn thấy nàng, vội vàng bò dậy bước lại, cũng không kịp phủi bùn đất dính trên người, khom người lùi về phía sau mấy bước. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Cố Như Cửu thấy bàn tay hắn dính đầy bùn, rướm máu, không muốn để hắn tiếp tục đứng đây, nàng đành chậm rãi rời khỏi, hơn nữa còn sai cung nữ phục vụ bên cạnh đưa cho hắn một cái khăn tay, can dặn tiểu thái giám  nhanh đi xử lý vết thương, sau đó mới nhanh chân bước đi.

Vậy mà khi đi ngang qua bên cạnh tiểu thái giám thì tiểu thái giám đột nhiên lên tiếng nói một câu.

Cố Như Cửu hơi kinh ngạc, quay sang tiểu thái giám khẽ gật đầu, thế nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi về phía cung khang tuyền.

Đợi Cố Như Cửu đi xa, tiểu thái giám mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, nắm khăn tay cung nữ mới đưa cho, lau chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Tuy mình liêm khiết hơn đời, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Cô nương, tiểu thái giám nói như vậy là có y gì?” Sau khi trở lại điện Tây Phối, Thu La lo lắng nhỏ giọng hỏi, “Cớ sao lại bảo ngài cẩn thận?” Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Vô hình nhập chỗ vô gian, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Cố Như Cửu gỡ vòng tay trên cổ tay xuống, nói rành rọt từng chữ, “Tư Mã gia và Lý gia sắp không nhịn được.” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Ý của ngài là nói. . .” Sắc mặt Thu La đại biến, “Bọn họ muốn làm gì?” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Hại thay những kẻ vơ vào, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Bọn họ muốn làm gì không quan trọng, quan trọng là Thái hậu và bệ hạ đã sớm có chuẩn bị.” Cố Như Cửu đi tới bên cạnh bàn, lấy một bức thư ra, do dự một lúc lâu sau mới nói, “Bảo Lục, mài mực cho ta.” Tuy nói trong cung không được viết thư truyền ra bên ngoài, thế nhưng ngày mai nàng sẽ gặp mặt hoàng đế, cần phải đem phong thư này giao cho nhị ca. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Đợi mực nghiên mài xong, Cố Như Cửu gỡ viết từ trên giá viết xuống, nhanh chóng viết một phong thư đơn giản. Thế nhưng nàng tin tưởng, nhất định cha mẹ sẽ hiểu ý nàng. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Đầu bếp Triệu đứng ngồi không yên đợi trong phòng ăn, đợi cả nửa ngày cuối cùng cũng thấy người mình đang đợi xuất hiện, vội vàng  lôi tay hắn kéo vào góc hỏi, “Hôm nay có gặp được không?”

“Hôm nay vận khi tốt, cuối cùng cũng gặp quý nhân.” Người đó nhỏ giọng nói, “Lời đã truyền, bất quá nhìn trông Cố huyện quân không mấy kinh hoảng.”

“Ngươi tưởng quý nhân cũng giống chúng ta sao, hễ gặp chuyện liền la oai oái cuống cuồng lên?” Biết được lời đã được thông truyền, đầu bếp Triệu thầm thở phào nhẹ nhõm, móc tất cả ngân lượng có trên người ra đưa cho tiểu thái giám, nói cảm ơn, tiểu thái giám lại không dám nhận.

“Triệu ca, mấy năm nay nếu không phải Triệu ca len lén giấu vài cái bánh cho ta ăn, ta đã sớm chết đói, đâu còn có hôm nay.” Tiểu thái giám đẩy ngân lượng quay về phía đầu bếp Triệu, “Một mình ta ăn no toàn gia sẽ không đói bụng, cần ít bạc này để làm gì, trong nhà Triệu ca còn thê nhi, có rất nhiều thứ cần chi tiêu.”

Đầu bếp Triệu nào tin vào lời của tiểu thái giám, hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng tiểu thái giám đành nhận lấy một nửa số tiền, kết quả cả hai đều hài lòng. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nước to chẳng cậy mình to, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Tiểu thái giám cất bước rời đi, đầu bếp Triệu hít sâu một hơi. Trước đó vài ngày, không rõ làm sao Tư Mã gia biết Cố huyện quân thích bánh ngọt do hắn làm, cho nên phái người đến nhà hắn, bảo hắn lưu ý nhiều các loại bánh mà Cố huyện quân yêu thích. Một đầu bếp như hắn thì làm gì có cơ hội được gặp Cố huyện quân, làm sao moi được tin tức gì hữu dụng,  mà cho dù hắn biết, cũng không đem sự thật nói ra, cho nên tuy ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng trong lòng lại nghĩ phải làm sao mới truyền tin này cho Cố huyện quân biết. Vô vi là việc của Trời, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Vị Cố huyện quân này không chỉ là quý nhân của hắn, còn là ân nhân cứu mạng của đệ đệ hắn. Hai ba năm trước, khi hai vị quý nữ của Tư Mã gia Lý gia gặp chuyện không may bỏ mình, nếu không nhờ Cố huyện quân lên tiếng, thì có lẽ mệnh của đệ đệ hắn khó mà bảo toàn, thì làm sao hiện tại leo lên được vị trí quan lại chính bát phẩm. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Lấy thế lực hai đại thế gia này, những người bị bọn họ tìm đến tất nhiên không chỉ một mình hắn, hắn lo Cố huyện quân bị người của hai nhà này mưu hại. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Hắn thấy, người của hai nhà này chẳng có gì tốt, nếu muốn giành thì cứ quang minh chính đại mà tranh, cớ sao lại đi nhăm nhe vào một tiểu cô nương hơn mười tuổi làm cái gì? Người ta nói thế gia hiểu lễ nghĩa lại phúc hậu, hành sự như vậy làm gì giống hành vi của một thế gia. Mới hay: Không có chuyển vần, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Tại chi thứ ba Tư Mã gia, Tư Mã Hương đang xem sách dạy làm món bánh bông lan hương đào, xem một hồi lại chẳng thấy hứng thú, tâm phiền muộn  bèn khoác thêm ngoại bào đi sang chủ viện. Biết trường tồn mới là thông, Người trên phóng túng tầm phào, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Trong chủ viện, lão thái gia Tư Mã Bằng, phụ thân của Tư Mã Hương là Tư Mã Dược, anh cả Tư Mã Ký cùng với tam thái thái đều đang ở đây, nhìn thấy nàng đi vào, mấy người ngừng nói chuyện. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Sau khi Tư Mã Hương hành lễ với mọi người thì ngồi xuống phía dưới Tư Mã Ký, do dự hỏi, “Tổ phụ, con nghe nói mấy ngày trước đây chân nhân Xuất Vân khen nhị cô nương Cố gia không dứt miệng, chuyện này có thật không?”

“Cô nương nhà bọn họ thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân con thế nào.” Tư Mã Bằng thở dài, “Ta thấy không nên an bài con đi trên con đường này, hiện nay…” Vô vi là việc của Trời, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

“Phụ thân, hôm nay chi thứ ba của chúng ta cũng hết cách rồi.” Tư Mã Dược đứng dậy chắp tay vái Tư Mã Bằng thật sâu, “Xin phụ thân hãy giúp con.” Xin đem thiên hạ hiến cho, Nước to kia sẽ liệu chở che. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Nhìn thấy con trai như vậy, vẻ mặt Tư Mã Bằng càng thêm buồn rầu, nhưng nghĩ đến do bản tính phng khoáng của mình suốt những năm qua, làm liên lụy con trai không thể đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều giống như con cháu dòng chính và chi thứ hai, đành phải nói, “Để ta nghĩ thử xem.” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Cầm đầu một đại giang sơn, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Thấy phụ thân đồng ý, nét mặt Tư Mã Dược cũng vui mừng, “Con trai vốn định mời cao nhân tới xem tướng cho Hương nhi sau đó bắt chước thái hậu, nói mệnh cách của nàng bất phàm, nào biết chân nhân Xuất Vân lại buông lời khen ngợi nhị cô nương Cố gia, cách con trai định làm giờ không thể dùng được nữa.” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Một khi đã biết mẹ rồi, tôi đã copy truyện của thỏ

“Không làm ngược lại cũng tốt.” Tư Mã Bằng nói, “Chân nhân Xuất Vân là nhân sĩ bồng lai nổi danh, ngài ấy đã lên tiếng khen nha đầu Cố gia, con xem người Cố gia có đem khoe những lời này không? Không những bọn họ không khoe, trái lại càng khiêm tốn, con biết điều này có nghĩa là gì không?” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Tư Mã Dược khó hiểu hỏi lại: “Đây không phải chuyện tốt sao? Cớ sao người nhà bọn họ lại giấu nhẹm đi như vậy?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Thấy con trai vẫn không hiểu, Tư Mã Bằng tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cô nương nhà bọn họ mới bây lớn? đời người sống chẳng được trăm năm, không đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay, ai dám nói mình phúc trạch thâm hậu? Nhà bọn họ chẳng qua yêu thương con cái của mình, sợ nàng không gánh nổi ý nghĩa này.”

Còn một nguyên nhân mà Tư Mã Bằng không nói ra là: có lẽ Cố gia cũng không có ý để cho nhị cô nương Cố gia tiến cung làm hậu phi.

Nghĩ đến con trai và con dâu nhà mình một lòng một dạ muốn đem khuê nữ đưa vào cung, ông lại không nhịn được nói: “Các con tính toán nhiều như vậy, có nghĩ tới chuyện nếu hoàng gia không muốn cưới nha đầu Hương nhi tiến cung, thậm chí cũng không có ý nạp nàng làm phi, đến lúc đó chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào hay không?”

 Thấy phụ thân nổi giận, Tư Mã Dược không dám lên tiếng nữa, đã xấu hổ lại không có lời nào để đáp lời, thế nhưng hắn thấy, cô nương Tư Mã gia từ trước đến nay luôn đối tượng cầu cưới của mọi người, sao có thể rơi vào bước đường lúng túng đó? Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Nghe thấy những từ yêu thương con cái nhà mình thì mí mắt Tư Mã Hương khẽ run rẩy, ngẩng đầu thấy phụ thân bị tổ phụ mắng cho không ngóc đầu lên được, nàng nhỏ giọng khuyên can, “Xin tổ phụ chớ nổi giận, chẳng qua phụ thân lo lắng cho gia đình này nên mới như vậy.” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Hừm.” Tư Mã Bằng nhìn tôn nữ có dung mạo xuất chúng, xắn tay áo, “Ta lớn tuổi rồi, có muốn lo cũng chẳng lo được mấy năm nữa.” Người đời thấy đẹp biết khen, Xem nhà, ta xét gia đình, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Tư Mã Hương nghe nói như thế, lòng như bị gì đó chặn lại vô cùng khó chịu, nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, cũng không thốt ra lời. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Bắc cân hai lẽ mất còn, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Tư Mã Ký nhìn phụ thân, lại nhìn muội muội, há miệng nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Vì vậy, cả phòng rơi vào tĩnh lặng. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Tư Mã Bằng nhìn tử tôn ngồi im như tượng, thiếu chút nữa tức giận nôn máu, một lát sau mới xua tay nói, “Thôi đi, thôi đi, các ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

Ra chính viện, ông  tự cười khổ, tiếc hận lớn nhất trong cuộc đời này của ông là không dạy dỗ đứa con này chu toàn.

Cũng may con cái nhà đại ca khôn khéo, thế nhưng ngày sau chi thứ ba bọn họ…

Mặc kệ thế nào, chỉ cần một chi được bảo toàn, Tư Mã gia bọn họ cũng không bị chặt đứt, vinh quang của Tư Mã gia cũng không biến mất.

Bên trong phòng, Tư Mã Hương nhìn vẻ mặt thật thà của phụ mẫu, cắn môi nói: “Mẫu thân, con…”

“Con đừng lo, tổ phụ con chỉ nói lẫy vậy thôi, chắc chắn ông ấy sẽ giúp chúng ta.” Sau khi Tư Mã Dược ngồi xuống, nói với Tư Mã Hương, “Vi phụ sẽ tiếp tục nghĩ cách.”

Tư Mã Hương cảm thấy cổ họng đau đớn, há mồm một hồi, cuối cùng cúi đầu đáp “Vâng”

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
socola910

Bó tay nam 9 của chúng ta. Còn tìm cách trao đổi tín vật 1 cách hợp tình hợp lý như vậy ?

Camly

Nhẹ nhàng dễ thương

Mai

Cảm ơn Thỏ đã share pass cho mình.
Mình thấy thích nhất Chu Thái hậu, suy nghĩ thấu đáo mà biết thương đúng chỗ, chứ ko gán ghép này kia như đa phần các truyện cung đấu.
Ủng hộ bạn edit những quyển hay nhẹ nhàng như thế này!

Bông

:3 Cám ơn bạn Thỏ đã share pass nhé! Truyện hay lắm lắm ý

bagiavodanh

Sắp có cung đấu rồi đây … âm mưu j k biết nữa

Kiều Oanh Đoàn

Chi thứ ba Tư Mã gia cố chấp ghê 😩😩

Hamdoctruyen

phúc trạch thâm hậu vậy chỉ có làm Hoàng hậu là ổn thôi

phamhaibg94

K biết cửu cửu sắp gặp nạn gì

Huyen Tranggg

k biết bao giờ mới đến đoạn hiểu lòng nhau :)))

Yeu Tinh Ha Cao

Dựa vào con gái tiến cung để được chức vị, phú quý mà con trai không tài giỏi thì là mơ mộng hảo huyền, không thực tế.

bạn ơi, đừng copy mà
10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: