[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 32

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 32

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Tấn Ưởng giấu đốt ngón tay trắng bệch dưới tay áo, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chẳng khác nào mặt hồ phẳng lặng, không ai nhìn ra tâm tình của hắn lúc này.

Hai người đứng trong phòng có thân phận rất hiển hách, một người là thúc tổ (ông chú) Bình quận vương còn một người là Khang quận vương.

“Bệ hạ, thiên địa Càn Khôn, âm dương điều hòa, nam nữ thành hôn chính là số trời định, tôi đã già rồi, chỉ mong được nhìn thấy bệ hạ cùng hoàng hậu cầm sắt hòa minh, long phượng trình tường”. Bình quận vương run rẩy đứng, thế nhưng giọng nói vẫn oang oang vang vọng, “Cô nương Tư Mã gia tài đức vẹn toàn, xuất thân cao quý, rất xứng với phượng vị.”

Ông ấy là người có tuổi cao nhất trong hoàng thất, lại có mối quan hệ khá thân thiết với các quận vương, sau khi nhắc đến chuyện cưới hỏi với Tấn Ưởng, mặc dù không thích xem vào chuyện của người khác, thế nhưng việc này cũng không thể xem là quá phận.

Chẳng qua hành vi này của ông tuy không tính là vượt quá phận, nhưng không có nghĩa là trong lòng Tấn Ưởng vui vẻ. Chuyện nhân duyên này, từ trước đến nay đều xem trọng ngươi tình ta nguyện, không có đạo lý ép trâu đi tìm cọc. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Tấn Ưởng hiểu rõ, hiện tại những người này đang khoa tay múa chân với mình, là  vì thấy hắn vẫn còn trẻ tuổi vẫn chưa hiểu chuyện, dễ gây khó dễ, bọn họ ai cũng âm thầm mưu cầu lợi ích cho riêng mình.

Bình quận vương là hiến kế cho Tư Mã gia, chẳng phải vì Bình quận vương Thế tử phi cũng là cô nương nhà Tư Mã gia đó sao? Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Quan tâm lo lắng của thúc tổ, trẫm hiểu rõ trong lòng, chỉ là hôn nhân đại sự, không phải cầu là được.” Tấn Ưởng hơi nhếch khóe môi, bộ dáng quân vương nhân ái, “Chuyện giáo dưỡng lễ nghi của Tư Mã gia tất nhiên không thể xoi mói, chỉ là. . .” Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Người đức cả vô vi khinh khoát, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Hắn hơi ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt đưa về phía Khang quận vương, “Lẽ nào con cái các thế gia khác trong kinh thành này không có ai đáng để đề cập đến sao?”

Bản tính Khang quận vương xưa nay nhu thuận, không thích đắc tội người khác, hôm nay Bình quận vương lôi hắn đến đây, chẳng qua chỉ muốn thêm người thêm miệng mà thôi.

Khi bọn họ còn nhỏ đã không được sủng ái, sau khi phụ hoàng lâm bệnh qua đời thì bọn họ vẫn còn là hoàng tử đầu trần, trên người không có một phân tước vị nào. Sau đó hoàng huynh kế vị, may mắn nhớ đến, vì vậy ban cho bọn họ được đội lên đầu chức quận vương, tuy rằng phong lĩnh thực ấp tám trăm hộ, nhưng không có đất phong, chỉ được xem là một trong những tiểu quận vương nhàn nhã không có thực quyền trong hoàng thất mà thôi. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Hiện tại Tấn Ưởng kế vị, địa vị của bọn họ tuy rằng không cao, thế nhưng xét về bối phận, hơn nữa ỷ vào chuyện tiểu hoàng đế căn cơ bất ổn, bèn lôi cái bối phận trưởng bối trên tộc phổ này ra, mượn cơ hội lôi kéo đám thế gia, mưu cầu chút lợi ích cho con cháu nhà mình. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Bọn họ đần độn qua hơn nửa đời người, tuy rằng đầu óc không được xét vào dạng thông minh, nhưng vẫn không ngây ngô đến mức chẳng biết gì, nghe hoàng thượng đến mức này, trong lòng cũng hiểu hoàng thượng không hài lòng Tư Mã gia. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cho nên hiền thánh xưa nay, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Bọn họ còn có thể nói như thế nào? Nói cô nương Tư Mã gia là giỏi nhất, những người khác đều không đáng đem ra so sánh sao? Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Những năm gần đây, nhiều thế gia chuyển đến sống trong hoàng thành, đều là các danh môn vọng tộc từ các nơi đổ về, mặc dù bọn họ thực sự cảm thấy cô nương Tư Mã gia xuất chúng, cũng không dám nói không ai sánh bằng.

“Bệ hạ nói quá lời, thế gia dạy dỗ các quý nữ đều rất tốt.” Khang quận vương thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải, “Bình quận vương chỉ nhất thời nóng ruột, lo lắng hôn sự của bệ hạ mới vội vã buông lời như vậy.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Lạ thay đại đạo mênh mang, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Cho dù hai vị thúc phụ lo lắng hôn sự của con trai ai gia cũng nên thương nghị cùng ai gia, sao lại đến đây ép hỏi con trai ai gia chứ?” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Gân mềm xương yếu đành rồi, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Hai vị lão quận vương đồng loạt quay đầu lại, thấy Chu thái hậu mặc cửu phượng bào uốn lượn bước đến, nét mặt không giận tự uy, khí thế không nói ra được. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Người đức cả vô vi khinh khoát, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Hai người thầm đánh trống trong đầu, dù bọn họ là trưởng bối lại là đàn ông, có nhiều chuyện chỉ có thể nói ở trước mặt hoàng thượng, thế nhưng đối mặt với đứa cháu đang ngồi trên cương vị thái hậu này lại có nhiều kiêng kỵ. Mặc dù có chút khó chịu đối với thái độ chẳng khác nào người đi gây sự của Chu thái hậu, thế nhưng hai người cũng biết thân phận của mình, quay sang hành lễ với thái hậu. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Ở trong hoàng thất, từ trước đến nay luôn luận tôn ti trước tiên, sau đó mới luận đến bối phận. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Thái hậu đứng nghiêm trang nhận lễ, sau đó mới hoàn lễ vãn bối với hai người họ, đỡ tay của Cố Như Cửu ngồi xuống vị trí chủ vị, thong thả lên tiếng, “Chẳng biết hai vị thúc phụ đề cử cô nương nhà ai làm hậu?” Nhục vinh là mối bận tâm, Gia đình tu Đạo hôm mai, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Cố Như Cửu từng nghe nói trong kinh có hai vị lão quận vương không có đất phong, một vị hành sự hoang đường, một người trước nay chẳng quan tâm đến việc gì, xem ra chính là hai vị này. Theo nàng, hành vi của hai người quả thực không thỏa đáng cho lắm, điều không thỏa đáng nhất chính là lén lút đề cử cô nương Tư Mã gia lên hoàng thượng mà không trình báo việc này cũng như không thương lượng với thái hậu trước. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Của với mình xét kỹ chi hơn? Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Là cho rằng hoàng đế tuổi nhỏ, chỉ cần nghe họ miêu tả cô nương Tư Mã gia thế này thế nọ liền nổi lên ham muốn của đàn ông sao? Thế nhưng, tuy rằng bề ngoài Tấn Ưởng trông ôn hòa, kì thực là một người rất có chủ kiến, người như vậy sẽ không thiển cận, chỉ cần chuyện hắn đã quyết, cho dù dùng tám con ngựa ra lôi cũng chưa chắc kéo lại được. Hai vị lão quận vương này thấy việc quản lý con cháu trong nhà mình dễ dàng quá, lẽ nào cũng cho rằng Tấn Ưởng sẽ dễ dàng để bọn họ dắt mũi? Nay ta sống khác nhân gian, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, editor: kaffesua

Nhận thấy Tấn Ưởng đưa mắt nhìn sang phía bên này, Cố Như Cửu liền nghẻo miệng cười với hắn, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.

Tấn Ưởng thấy nụ cười của nàng, bàn tay dưới ống tay áo cũng dần dần buông ra, khóe môi thoáng có tiếu ý.

“Thái hậu, lão phu thấy quý nữ thế gia trong kinh đều rất tốt, việc này đương nhiên vẫn phải chờ đích thân ngài xem xét mới được. Hậu vị trọng yếu như vậy, ta già nua hoa mắt, lại không biết bọn tiểu bối hiện nay nghĩ thế nào, cũng không hiểu rõ mấy thứ này.” Khang quận vương tuy đã lớn tuổi nhưng bản tính gió chiều nào theo chiều nấy, đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Nghe thấy ông nói như vậy, Bình quận vương trừng mắt liếc nhìn ông ta, rõ ràng vô cùng bất mãn đối với hành vi và lập trường không kiên định này của ông ta, “Thái hậu, lão phu cảm thấy cô nương chi thứ ba của Tư Mã gia rất tốt.”

“Con dâu thúc phụ chính là người Tư Mã thị, thảo nào tín nhiệm Tư Mã gia như vậy.” Thái hậu nhàn nhạt đáp lời, “Đứa con trai này của ai gia cũng là người của dòng chính Tư Mã thị, cô nương dòng chính Tư Mã gia tựa hồ đã cùng trưởng tôn của Trường công chúa đính hôn?” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Cô nương dòng chính đính hôn rồi, Cô nương chi thứ ba cũng được.” Bình quận vương lo lắng đáp lời, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Chu thái hậu biết rõ năng lực và tính tình của họ, vì vậy chẳng vội cũng chẳng nóng, chỉ nói: “Hai vị thúc phụ quả thật có ý tốt, ai gia và bệ hạ ghi nhận ở trong lòng. Chỉ là chuyện chọn hậu cũng không phải chuyện đùa, trong lòng ai gia đã có tính toán.” Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Chẳng biết. . .” Ánh mắt của Bình quận vương thoáng sáng ngời, muốn xác nhận tin tức chính xác từ trong miệng thái hậu.

“Đợi lễ mão quan của hệ hạ qua đi, cũng đến sinh nhật của ai gia. Từ trước đến nay ai gia đều thích những thanh niên thiếu nữ, đợi đến lúc đó, mời những công tử và cô nương thế gia này đến biệt cung Thái an dạo chơi.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Những ai khinh thị cuộc đời, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Biệt cung Thái an được xây dựng ở Kinh Giao, đó là nơi rộng rãi, hoa cỏ tươi tốt, còn có khu săn bắn và suối nước nóng, nơi rát tốt để giải trí và nghỉ ngơi, mỗi khi đế vương thấy buồn chán thường đến đó chơi đùa. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Hai người nghe hiểu ý tứ của thái hậu, cũng biết hôm nay bọn họ chọn ngày này xuất hành không thuận lợi, đành buồn bực cáo từ rời đi. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. editor: kaffesua

Đợi sau khi hai người đi khuất, Chu thái hậu mới cười nhạo nói: “Tư Mã gia đã tốn không ít tâm tư mới giựt giây được Bình quận vương qua đây thám thính.” Bà cũng ngại phía mẹ đẻ của hoàng đế, nên không buông lời quá khó nghe, thế nhưng vẫn thấy rõ bà rất bất mãn đối với mấy hành vi này của Tư Mã gia. Ra công mài nhọn dao oan, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Cố Như Cửu đóng vai người ngoài cuộc cho nên chỉ cúi đầu thưởng thức hà bao thêu tinh tế đeo ở bên hông, làm như không nghe thấy mấy lời vừa rồi của thái hậu. Đất trời chẳng có lòng nhân, Hòa mình trong đám dân đen, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Quan hệ nhân tình của Tư Mã gia rắc rối phức tạp, lại ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục triều đình.” Tấn Ưởng dừng một chút, “Tư Mã thị và Lý thị, không thể làm hậu.” Không đủ tin hay cứ không tin. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Chu thái hậu nhìn hoàng đế, gật đầu: “Việc này con hiểu rõ vậy là tốt, ai gia tuổi tác đã cao, sớm nên hưởng thanh phúc.”

“Cô, bệ hạ, thần nữ nhớ đứa cháu chưa chào đời, cho nên cố ý gửi về nhà một phong thư, muốn nhờ nhị ca mang trở về, để đại ca đọc cho đứa cháu chưa chào đời này nghe.” Cố Như Cửu thấy mình không thể nghe tiếp đoạn đối thoại của hai người họ, vì vậy nở nụ cười vô hại ngây thơ lại thiện lương lên tiếng cắt ngang, “Con vừa nhìn thấy nhị ca đi phía ngoài điện, chỉ bằng con đi lấy ngay bây giờ nhé.”

“Biết con là cô cô tốt rồi, mau đi đi.” Thái hậu cười gật đầu đáp ứng.

“Tạ ơn cô.” Cố Như Cửu vui sướng quay sang thái hậu hành lễ, liền xoay người đi, đi được một bước lại dừng lại, xoay người hành lễ với Tấn Ưởng rồi vội vã đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nàng bước ra cửa điện, Tấn Ưởng không kìm được khẽ cười, quay sang thấy thái hậu đang nhìn mình, mới miễn cưỡng đè nén nụ cười kia xuống.

Thái hậu làm bộ không thấy nụ cười trên mặt hắn, chỉ nói: “Bệ hạ, việc lập hậu cứ đợi làm xong lễ mão quan, thế nhưng không được tiếp tục trì hoãn.”

“Nhi tử hiểu rõ.” Tiếu ý trên mặt Tấn Ưởng nhạt đi, khi hắn còn ở vương phủ thường thấy kế vương phi và các thiếp thị giằng co với nhau, còn có mấy muội muội điêu ngoa tùy hứng, cho nên cũng không trông mong gì đối với mấy quý nữ thế gia kia.

Hiện tại hắn không muốn lập hậu, nguyên nhân lớn nhất chính là không muốn thỏa hiệp với Lý gia cùng Tư Mã gia, người của hai nhà này có thể lực phức tạp trong triều, rắc rối khó gỡ, hắn không muốn gia tăng vinh quang cho người hai nhà này nữa.

Mẫu thân mất khi hắn còn bé, kế thất tỏ vẻ chăm sóc đối với hắn chẳng qua ngại mặt mũi Tư Mã gia, sau lại thấy Tư Mã gia chẳng bao giờ quan tâm đến đứa con mồ côi mẹ như hắn, từ đó cũng dần dần chẳng đoái hoài đến. Thậm chí mưu tính thay đổi thế tử vị.

Nếu không phải tiên đế không con, hắn được triệu vào kinh thành, sau đó được thái hậu chọn, có lẽ hôm nay hắn vẫn ở Cẩm Châu, với thân thể ốm yếu này, chẳng biết chết vào ngày nào.

Tư Mã gia chưa từng chăm sóc hắn. Hắn cũng không oán hận Tư Mã gia, nhưng cũng không mở  lòng thân cận với Tư Mã gia. Tất cả người trong triều đình này, kết bè kết cánh chẳng qua chỉ vì tranh đoạt quyền lợi mà thôi. Trong cái vòng tròn này, có lợi ích thì hỗ trợ lẫn nhau, đồng dạng cũng có tranh đoạt.

Hắn là đế vương, những người này đều là thần dân, bọn họ muốn giành lấy nhiều quyền thế và lợi ích từ trong tay hắn, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn.

“Bệ hạ.” Chu thái hậu chậm rãi lên tiếng, “Thân là đế vương, điều quan trọng nhất chính là phải hiểu nhân tâm. Hiểu triều thần, hiểu vạn dân, và hiểu chính mình”.

Tấn Ưởng khẽ run: “Nhi tử hiểu rõ.”

Chu thái hậu thấy thần sắc hắn trấn tĩnh, đứng lên nói: “Hiểu rõ là tốt rồi.”

Chung quy là con mà mình nhận nuôi, bà vẫn không đành lòng.

Bên ngoài cung Càn Khôn, Cố Như Cửu quang minh chánh đại nhét thư phong vào tay Cố Tồn Cảnh, cười ha ha nói: “Nhị ca, huynh quay về nhớ bảo đại ca đọc nhiều cho cháu của muội nghe đấy.”

“Trước đây khi Phúc Thọ vẫn còn trong bụng mẹ, muội cũng thường xuyên viết thư, đứa bé vẫn còn đang trong bụng mẹ, có thể nghe hiểu được sao?” Cố Tồn Cành tùy tiện nhét thư vào trong vạt áo, chẳng bận tâm chuyện phong thư có bị nhăn hay không, “Chỉ có muội mới bày ra mấy trò vớ vẩn này.”

“Sau lại vớ vẩn.” Cố Như Cửu phồng má, đắc ý nói, “Chẳng phải sau khi Phúc Thọ được sinh ra, luôn thích hôn người dì này hay sao?” Nàng quay đầu lại nhìn trong điện một chút, “Muội phải quay về rồi, nhớ bảo đại ca đọc thư này cho cháu của muội nghe đấy.” Nói xong, lại lạch bạch chạy vào trong điện.

“Đúng là hành vi của trẻ con.” Cố Tồn Cảnh oán thầm, quay đầu lại liếc nhìn mấy vị đồng liêu khác, ôm quyền nói, “Chê cười rồi, cười chê rồi.” Mấy vị đồng liêu khác chỉ cười khen Cố Như Cửu đáng yêu thiện tâm, thế nhưng không thấy như vậy có gì không tốt. Tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, lại được thái hậu yêu thương, còn băn khoăn đến đứa cháu chưa ra đời, đây chính là cô nương tốt. Trong nhà có binh sĩ (*) vừa độ tuổi vẫn chưa đính hôn, đã bắt đầu len lén động tâm.

(*) binh sĩ: con trai, thanh niên

Hai ngày trước hôm lễ mão quan của hoàng đế được cử hành, một đạo thánh chỉ được tử thần điện công bố ra. Đạo thánh chỉ này không quan hệ gì đến triều thần, thế nhưng lại làm cho những quan viên cảm thấy hơi vi diệu.

Bởi vì Cố gia nhị cô nương có công hầu hạ thái hậu, từ huyện quân ngũ phẩm tấn phong lên làm Huyện chủ tam phẩm, thực ấp ba trăm hộ lúc trước thay đổi thành bốn trăm hộ, còn được đế vương đích thân ban phong hào Trường Nhan.

Mọi người đều biết, khởi nguyên của bộ tộc Cố thị chính là Thanh Nguyên châu, thanh Nguyên Châu có một huyện tên là Trường Nhan, có người nói những cô gái được sinh ra ở đây đặc biệt xinh đẹp và trường thọ, bệ hạ và thái hậu chọn tên này làm phong hào cho nhị nữ Cố gia, có thể thấy muốn chúc phúc cho nhị cô nương Cố gia.

Từ huyện quân trực tiếp vượt cấp phong làm Huyện chủ, tuy không có đất phong, rồi lại lấy tên huyện làm phong hào, gia tăng thực ấp, ân sủng của hoàng gia dành cho Cố nhị cô nương này, thật sự không ai sánh bằng.

Bọn họ vốn còn tưởng rằng hoàng thất thiên vị bộ tộc Cố thị, nhưng nếu đặc biệt thiên vị Cố thị, như vậy phong thưởng cũng nên dành cho hai vị con trai nhà họ, chứ không phải dành hết cho một vị khuê nữ đang sắp sửa tìm nhà xuất giá, hành vi này thật không ngờ được.

Bất quá hoàng thất coi trọng Cố gia cô nương như thế, là có ý gì? Chẳng lẽ có ý lập con gái Cố thị làm hậu?

Nhưng điều này cũng không đúng, nếu như muốn lập hậu, hà tất còn phí hết tâm tư tấn phong tước vị cho nàng, đây không phải làm điều thừa, vẽ rắn thêm chân sao?

Hơn nữa nhìn loại thái độ Cố gia nuông chiều cô con gái này, cũng không giống đang giáo dưỡng hoàng hậu tương lai. Có ai mà không biết Cố gia vô cùng cưng chiều cô con gái út này, so với con trai chỉ có hơn chứ không kém.

Chu thái hậu sẽ chọn một cô nương ngây thơ không biết gì làm hoàng hậu?

Thế gia tân quý càng nghĩ càng không tìm ra được đáp án, cuối cùng chỉ có thể bùi ngùi nhớ lại những lời đoán tướng quá chuẩn xác của chân nhân Xuất Vân, mệnh cách của vị cô nương Cố gia này quá tốt.

Kỳ thực không chỉ mỗi người bên ngoài, mà ngay cả người Cố gia cũng không ngờ tới, ai nấy đều bất ngờ trước lần phong thưởng này của hoàng thất. Đạo thánh chỉ này do người trong tử thần điện trực tiếp công bố đến cung khang tuyền Tây Phối điện, ngay cả thượng thư lệnh Cố Trường Linh cũng chẳng hay biết gì, cho nên khi tin này truyền đến tai của hắn thì vẻ mặt ông cũng ngơ ngác chẳng kém gì đám người kia.

“Bệ hạ làm vậy là có ý gì đây?” Dương thị cau mày, nhìn Cố Trường Linh cùng hai đứa con trai.

Cố Trường Linh chậm rãi lắc đầu, lúc này đây, ông cũng không đoán được tâm tư của hoàng thượng.

“Tồn Cảnh, con luôn ở bên cạnh bệ hạ, việc này. . . Con cũng không biết sao?” Cố Trường Linh quay sang nhìn đứa con trai thứ hai của mình.

Cố Tồn Cảnh lắc đầu, “Từ trước đến nay bệ hạ đều hỉ nộ không hiện, trước khi thánh chỉ được ban ra, con chẳng nghe nói đến dù chỉ nửa chữ.”

Nghe vậy Cố Trường Lính nhíu mày, hồi lâu mới nói, “Ngày mai ta tiến cung tạ ân với bệ hạ.”

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vô danh

Tấn ưởng cứ đánh chậm rãi thế như cửu lại cưới chồng mất giờ :))

Kiều Oanh Đoàn

Đúng là hoàng thượng, k ai có thể biết được hoàng thượng đang suy tính gì 

Hamdoctruyen

làm gì đoán được ý tứ hoàng thượng chứ

Camly

Nhanh lên đi ạ k lại mất vợ

Dannybaek

tôi đọc giả còn không đoán được nam9 nghĩ gì..

phamhaibg94

Cưới vk phải cứoi liền tay. Cớ sao a chậm chạp quá

bạn ơi, đừng copy mà
6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: