[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 42

<
div style=”color: #3300ff;”>

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 42

<
h3 style=”text-align: center;”>tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
<
p style=”text-align: justify;”>

“Phụ thân, mẫu thân.” Cố Như Cửu đi vào chính viện, hành lễ với phụ mẫu sau đó lại quay sang khẽ cúi chào với đại ca cùng nhị ca nhị tẩu, nhìn cả nhà đều ngồi nghiêm trang, khiến cho nàng có chút không hiểu ra sao cả, gần đây trong kinh thành cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, có sao đột nhiên người trong nhà lại nghiêm túc như vậy chứ?

“Cửu Cửu tới rồi, ngồi xuống rồi nói.” Cố Trường Linh hứng chịu ánh mắt của toàn bộ mọi người trong nhà, hơi bùi ngùi nói, “Tháng sau là con đến tuổi cập kê rồi, vì phụ còn nhớ năm đó, lúc con vừa mới chào đời, người nhỏ bé như cái nắm tay, da dẻ nhăn nhúm, thật không ngờ mới đó mười lăm năm đã trôi qua.”

Cố Như Cửu lòng nóng như lửa đốt, đứng dậy cúi người hành lễ với Cố Trường Linh và Dương thị, “Cám ơn phụ thân mẫu thân đã chăm lo nuôi nấng con suốt bao năm qua.”

“Phụ mẫu dưỡng dục con cái, luôn mong chúng sống khỏe mạnh và trưởng thành. Con cái cảm ơn công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, chúng ta làm phụ mẫu cũng phải cảm ơn con cái đã sinh ra trong gia đình chúng ta.” Viên mắt Dương thị ứng đỏ, nở nụ cười mỉm che giấu tâm tình của mình, “Cho nên sau này con đừng nói những lời như vậy nữa, giữa cha mẹ và con cái nào có cái gì cám ơn hay không cảm ơn.”

“Vâng.” Cố Như Cửu mỉm cười gật đầu, đi tới bên cạnh Dương thị ngồi xổm người xuống ngẩng đầu nhìn Dương thị, “Mẫu thân, ngài làm sao vậy?”

“Ta không sao, chỉ là nhìn thấy con mỗi ngày một lớn lên, giờ đã đến tuổi lấy chồng, vì trong lòng mẫu thân luyến tiếc.” Dương thị lại méo miệng cười đưa tay lau nước mắt, lại đưa tay vuốt trán của Cố Như Cửu, “Có chuyện này, ta và cha con vẫn chưa nói cho con biết, vốn định nói cho con biết từ lâu, thế nhưng chưa kịp nói ra thì nhận được tin báo tang Thành vương truyền đến, bệ hạ cũng vì chuyện Thành vương mà giữ đạo hiếu bảy tháng, cho nên chuyện này không tiện nói ra vào lúc ấy.”

Bà nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con gái, biết mấy lần trước tiến cung, hoàng thất cũng không nói chuyện này với con gái, vì vậy nỗi không cam chịu trong bụng cũng tan đi không ít. Dù thế nào thì hoàng đế cũng biết khuôn phép, không có làm mấy chuyện vụng trộm định chung thân.

“Hoàng thất từng nhờ và Hồ thái thái đến nghị kết thông gia với nhà chúng ta.” Giọng nói của Dương thị vô cùng từ tốn, hiển nhiên chẳng hề muốn nhắc đến chuyện này với Cố Như Cửu, “Bệ hạ có ý định lập con làm hoàng hậu.”

Cái gì?!

Cố Như Cửu cảm giác đầu mình ong ong lên, muốn lập nàng làm hoàng hậu? Đây là ý tứ của Tấn Ưởng?

Hơn nửa năm qua, số lần nàng gặp gỡ Tấn Ướng cũng không nhiều. mùng ba tháng ba đầu xuân năm nay, nàng làm hai hà bao Phúc Thọ tiến cung, bởi vì khi đó bệ hạ vẫn còn đang giữ đạo hiếu với Thành vương, nàng lại là nữ quyến, cho nên không nói với Tấn Ưởng được mấy câu, đã vội vả đứng dậy cáo từ.

Về sau nàng cũng gặp được Tấn Ưởng ở cung khang tuyền hai lần, tuy rằng mỗi lần Tấn Ưởng đều đích thân tiễn nàng ra xe ngựa, thế nhưng nàng đến đi đều rất vội vàng, đầu nghĩ tới Tấn Ưởng lại có tâm tư này?

“Nghe nói đây là ý của bệ hạ.” Dương thị thấy bộ dáng bất ngờ ngây ngốc của nàng, thở dài nói, “Ta với phụ thân của con đã suy nghĩ rồi, nếu như con không muốn, chúng ta tìm lý do chối từ việc kết thông gia với hoàng thất. Dù sao chuyện này ngoại trừ chúng ta, Hồ gia cùng với thái hậu, bệ hạ ra, cũng không có người nào khác biết được.”

“Mẫu thân thong thả để con suy nghĩ một chút.” Cố Như Cửu ngơ ngác đứng dậy, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hoàng thất đã đánh tiếng rồi, sao nói chối từ là có thể chối từ cho được? Mẫu thân vì muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng của nàng, cho nên mới nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng cũng không phải là đứa nhỏ ngây ngô không biết gì, làm sao không phân biệt thiệt hại trong chuyện này chứ?

Những người khác trong nhà thấy nàng thất thần như vậy, đều không đành lòng. Hồ thị nhỏ giọng nói: “Tiểu cô cảm thấy bệ hạ đối xử với tiểu cô như thế nào?”

“Hắn. . . Đối xử với muội vô cũng tốt.” Cố Như Cửu trầm tư trong chốc lát, “Cũng không lấy thân phân ra ức hiếp người khác, săn sóc cẩn thận, cũng giống như các huynh luôn lo lắng cho muội, không có gì hơn.”

Cố Tồn Cảnh nghe vậy khẽ biến sắc, hắn đã sớm nhìn ra bệ hạ đối với muội muội nhà mình rất tốt, thế nhưng khi đó hắn cứ tưởng do dáng dấp muội tử nhà mình đáng yêu, làm cho bệ hạ cảm thấy yêu thương như huynh muội trong nhà. Huống chi khi đó bệ hạ đối đãi với muội muội cũng không có tâm tư thế này, cớ sao mới qua một đoạn thời gian mà giờ đã chẳng phải tình cảm huynh muội, mà là tình yêu nam nữ?

Hồ thị nghe thấy Cố Như Cửu nói như vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút: “Có thể thấy được bệ hạ là thật tâm đối đãi với tiểu cô.” Chỉ là phần thật lòng thật dạ này có thể duy trì bao lâu, hai năm? Năm năm? Hoặc mười năm? Gả đến hoàng thất, tuy rằng có thể đem lại vinh quang cho gia tộc, thế nhưng lấy gia thế của gia đình bọn họ, cần gì phải hi sinh tiểu cô để đổi lấy phần vinh quang này?

“Hầu gia, phu nhân, Lưu cô cô của cung khang tuyền tới.” Một hạ nhân báo lại.

“Mau mời vào.” Cố Trường Linh sửng sốt một chút, tỏ ý để cho đại quản gia trong phủ tự mình đi nghênh tiếp.

Lưu cô cô vào chính viện, thấy mọi người trong Cố gia đều ở đây, liền bước lại thi lễ với mọi người xong mới nói, “Nô tỳ mặt dày mày dạn đến quý phủ Hầu gia xin uống chén trà, Hầu gia và phu nhân cũng chớ ghét bỏ.”

“Lưu cô có khách khí.” Dương thị cười nói, “Ngài đã tới, tệ xá liền quét dọn đón chào, như thế nào ghét bỏ?”

Nói đùa vài câu, Lưu cô cô mới nói vào vấn đề chính, “Lần này nô tỳ tới là để đón Trường Nhan huyện tiến cung.”

Dương thị nghe vậy do dự phút chốc, “Thái hậu thương yêu, vốn không nên chối từ, chỉ là chẳng bao lâu nữa là đến lễ cập kê của tiểu nữ, chuyện này e rằng”.

“Xin phu nhân yên tâm, lần này thái hậu chỉ mời huyện chủ ở lại hai ngày ngắn ngủi thôi, sau mấy ngày liền đưa huyện chủ trở về.” Lưu cô cô biết Dương thị lo lắng, lại cẩn thận giải thích, “Hôm lễ cập kê của Huyện chủ, cũng vì chuyện thân phận mà thái hậu không thể tự mình đến đây được, cho nên mới cố ý mời huyện chủ vào trong cung ở lại vài ngày, xin Hầu gia cùng phu nhân hiểu cho.”

Lưu cô cô đã giải thích rõ như vậy rồi, nếu Dương thị từ chối nữa, vậy thiếu đi vài phần thân cận, bà hơi suy tư một lát rồi nghiêng đầu nhìn con gái, để cho cho con gái tự mình quyết định.

“Thần nữ cũng lâu chưa vào cung gặp thái hậu rồi.” Cố Như Cửu chậm rãi cười, “Nếu như thế, ta liền đi quấy rầy có mấy ngày.”

“Không quấy rầy, không quấy rầy, thái hậu rất mong được gặp ngài đấy.” Lưu cô cô thấy Cố Như Cửu gật đầu, trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

Đợi Cố Như Cửu mang theo nha hoàn đi về viên thu dọn hành lý, Lưu cô cô mới quay sang nói với Dương thị, “Lần này nô tỳ tới là còn có chuyện muốn nói cùng với Hầu gia cùng phu nhân.”

Dương thị liếc nhìn trượng phu vẫn im lặng không lên tiếng, biết ông ngại bản thân là đàn ông không tiên mở miệng, cho nên bà lại nói tiếp, “Cô cô có việc gì xin cứ nói.”

“Hôm nay khoảng thời gian giữ đao hiếu của bệ hạ đã qua, chuyện lập hoàng hậu lại không thể trì hoãn thêm được nữa.” Lưu cô cô quỳ gối thì lễ với Dương thị cùng Cố Trường Linh, “Xin Hầu gia cùng phu nhân hãy đồng ý cửa hôn sự này.”

Cố Trường Linh vẫn im lăng này giờ bỗng lên tiếng, “Tuy nói nhân duyên phải nghe theo lệnh của phụ mẫu và lời của mối mai, nhưng chung quy cũng phải nói đến một chữ duyên.” ông nâng chung trà lên uống một ngụm, “Bệ hạ chính là quân vương nhân ái, Cố gia chúng ta dĩ nhiên hy vọng có một vị rể hiền như vậy. Chỉ là ngày sau có được cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão hay không lại là chuyện của lớp trẻ bọn họ, không phải lớp người già chúng ta, cho nên chuyện này có thành hay không cũng cần xem ý của tiểu bối bọn chúng.”

Lời nói này của Cố Trường Linh không tính là uyển chuyển, Lưu cô có nghe hiểu rõ ý tứ của ông. Chuyện hôn sự với hoàng thất này, người nhà bọn họ không có ý kiến gì, mấu chốt ở chỗ Trường Nhan huyện chủ có nguyện ý hay không.

Từ lâu đã nghe nói Cố gia thương yêu con gái, thế nhưng thương yêu đến nước này quả thật hiếm thấy. Nếu gặp phải nhà người khác, chắc chắn sẽ vui mừng đáp ứng ngay, nào có ai giống như Cố gia vậy?

“Ta đi xem Cửu Cửu đã thu dọn đồ đạc xong chưa, miễn cho cô cô đợi lâu.” Dương Ta đi xem Cửu Cửu đã thu dọn đồ đạc xong chưa, miễn cho cô cô đợi lâu.” Dương thị đứng dậy cười cười với Lưu cô cô, xoay người bước vào trong nội viện.

Khi bước vào trong sân của con gái, Dương thị thấy đồ đạc đều đã thu xong, lôi kéo tay của con gái an ủi, “Không cần lo lắng nhiều làm gì, mọi chuyện còn có chúng ta.”

“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi hiểu rõ.” Cố Như Cửu cười cười với Dương thị, lại kéo cánh tay của Dương thị, tựa đầu lên vai của bà nói, “Cha mẹ yêu thương Cửu Cửu như vậy, Cửu Cửu làm sao nỡ lòng để cho mọi người phải thất vọng được chứ?”

Dương thị vỗ vỗ lưng của nàng, nở nụ cười.

Sau khi Lưu cô có dẫn Cố Như Cửu tiến cung, lại đi đến chỗ Thái hậu phục mệnh, sau đó đem thuật lại toàn bộ lời của Cố Trường Linh cùng Dương thị, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở Cố gia báo lại cho Chu thái hậu nghe.

Chu thái hậu nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười, “Người Cố gia trước nay đều luôn như vậy, đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng Dương thị cũng không thay đổi gì, thảo nào có thể dạy dỗ Cửu Cửu được như thế này.” Nói xong những lời này, bà lại nói với Lưu cô cô, “Ngươi đem những lời Cố gia vừa nói kể lại với hoàng thượng, đồng thời nói cho hoàng thượng biết, xét trên phần tình cảm mẹ con giữa ta và hoàng thượng, mặc kệ hoàng thượng giữ được phần tình cảm này lâu dài hay không, cũng không được giận chó đánh mèo với Cố gia.”

Lưu cô cô liếc mắt nhìn Chu thái hậu, tâm tình phức tạp trong lòng cuối cùng hóa thành trầm mặc, “Nô tỳ đi ngay.”

Trong điện Tây Phối, Cố Như Cửu quan sát căn phòng nàng đã từng ở qua, mọi thứ đều được lau chùi quét dọn rất ngăn nắp sạch sẽ, vật dụng bày biện bên trong đều là những kiểu dáng mà trước đây nàng rất thích, giống như chưa từng bị di dời, vẫn luôn chờ nàng đến ở.

Các ngươi từ từ dọn dẹp, ta đi qua chỗ thái hậu, “Cố Như Cửu dẫn Bảo Lục và Thu La cùng với hai cung nữ khác đi về phía chủ điện, mới vừa tới cửa thì nhìn thấy Lưu cô cô từ bên trong đi ra, khi Lưu cô cô hành lễ với nàng, nàng hơi nghiêng mình tránh bản lễ, sau đó mới đi vào.

Lưu cô cô đứng tại chỗ, đợi được Cố Như Cửu tiến vào, mới tiếp tục đi về phía trước, còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười sung sướng của thái hậu. Tuy rằng không biết Trường Nhan huyện chủ nói gì, thế nhưng bà có thể đoán được trong lòng thái hậu cao hứng biết bao nhiêu.

Đại khái đây chính là duyên phận, Lưu cô có thầm nghĩ trong bụng như vậy.

Lúc Lưu cô cô đến tử thần điện, Tấn Ưởng đang xem báo cáo tình hình thiên tai hạn hán và ngập lụt ở các nơi gửi về, nghe thấy Lưu cô cô tới, hắn bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, sai người cho mới Lưu cô cô vào.

“Nô tỳ gặp qua bệ hạ.” Lưu cô cô cười tủm tỉm hành lễ với Tần Ưởng, sau đó mới nói, “Hôm nay thái hậu cho mời Trường Nhan huyện chủ vào trong cung lưu lại vài ngày, cho nên mời ngài trưa nay cùng đến dùng bữa với thái hậu.”

“Cô có không cần giữ lễ nhiều như vậy.” Tấn Ưởng giơ tay lên miễn lễ cho Lưu cô cô, ánh mắt sáng rực, “Sư muội đã lâu rồi chưa tiến cung, nàng có khỏe không?”

“Trông có vẻ gầy hơn ngày xưa một chút, có điều đã cao hơn một chút.” Lưu cô cô thấy bệ hạ vẫn còn đứng ở đó, dường như ngày người bất động, đôi mắt lại thoáng lộ ra lo lắng, bèn cười nói, “Thế nhưng trông nàng rất khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hôm nay khi nô tỳ gặp huyện chủ ở Hầu phủ thì xém chút ngây người thất lễ.”

Nghe thấy Lưu cô cô nói như vậy, tâm tình của Tấn Ưởng khá hơn đôi chút, tay bắt ở sau lưng cười nói: “Sư muội đã tập trung tất cả mọi ưu điểm của tiên sinh cùng sư mẫu vào trên người của mình rồi.” Hắn thấy, làn da sư muội trắng nôn, đôi mắt to tròn, lông mi cong cong, tóc đen bóng, không ai có thể xinh đẹp hơn nàng.

Mắt thấy tâm tình lúc này của bệ hạ rất tốt, Lưu cô cô thừa dịp thuật lại toàn bộ ý tứ của thái hậu và lời của Cố gia cho hắn nghe. Bà vốn lo lắng bệ hạ sẽ nổi giận, ai biết sau khi bệ hạ nghe xong lời của bà, ngược lại còn lên tiếng khen ngợi Cố gia.

“Lời của Cố tiên sinh quả nhiên rất có lý.” Đối với Cố gia, Tấn Ưởng có ý trọng dụng, một phần trong đó là vì Cửu Cửu, thế nhưng phần nhiều vẫn là tác phong cùng với năng lực của người Cố gia. Làm đế vương, hắn mong muốn thần tử có năng lực lại không thích nhiều sự, là người trọng tình nghĩa.

Nếu ngay cả người nhà của mình cũng không thương yêu, thì làm sao có thể trông cậy hắn sẽ yêu thương bách tính trong thiên hạ.

Một người nếu vì vinh hoa phú quý mà ngay cả con của mình cũng vứt bỏ, như vậy dưới cám dỗ của quyền thế và lợi ích thì hắn còn có thể làm ra nhiều chuyện to gan lớn mật hơn nữa.

Hôm nay Cố gia đã đưa ra câu trả lời chắc chắn, để cho hắn bừng tỉnh lại có cảm giác quả nhiên là bộ tộc Cố thị, đây mới đúng là tác phong của bộ tộc Cố thị.

Muốn làm một vị minh quân, chỉ trông mong gặp được lương thần. Năm đó Cố tiên sinh cam nguyện vì bách tính trong kinh thành, chịu áp lực to lớn chĩa vào mình, đứng ra thông báo đại hạn động đất, hắn liền biết, trong lòng Cố thị luôn chứa bách tính thiên hạ.

Lúc này đã hai tháng chưa được gặp Cố Như Cửu, mặc dù khả năng kìm chế của Tấn Ưởng khá tốt, thế nhưng lúc dùng cơm vẫn không nhịn được len lén liếc nhìn Cố Như Cửu vài lần. Hết lần này tới lần khác chỉ có bản thân hắn cho rằng mình đã che giấu vô cùng tốt, Chu thái hậu bên cạnh hầu như không nhìn thấy được.

“Bệ hạ.” sau khi dùng cơm xong, Chu thái hậu xoa trán nói, “Ta thấy trong người hơi mệt, ngài dẫn Cửu Cửu đi dạo trong cung một chút, con bé cũng đã lâu chưa đi ngắm cảnh trong cung rồi.” Con trai, nương cũng chỉ giúp con được đến mức này thôi.

“Vậy mẫu hậu nghỉ ngơi nhé, nhi tử nhất định sẽ chăm sóc sư muội thật tốt.” Tấn Ưởng nở một nụ cười rực rỡ với Chu thái hậu, tiến lên đỡ Chu thái hậu đứng dậy, dẫn bà đi vào trong cửa nội thất hậu điện, mới buông tay ra.”

“Bệ hạ, trên đời này chỉ có một phương pháp để lấy được tấm chân tình.” Chu thái hậu quay đầu lại nhìn đứa bé từ trước đến nay đều rất hiểu chuyện của mình, “Đó chính là dùng tấm lòng đổi lấy tấm lòng.”

“Đa tạ mẫu hậu, nhi tử hiểu rõ.” Tấn Ưởng chắp tay thj lễ với Chu thái hậu.

“Hiểu rõ là tốt rồi.” Chu thái hậu khoát tay một cái, “Tự con phải lo lấy thôi.” Mặc dù người đứng ở chỗ này, thế nhưng lòng còn đặt ở phía trước điện đấy.

Lúc này Cố Như Cửu đang nhìn chén trà trong tay, cái chén trà này trơn bóng mát lạnh, hình mẫu đẹp đẽ, ngay cả hoa văn trên ly cũng tinh xảo cực kỳ, đáng được tán thưởng là một tác phẩm nghệ thuật, lá trà màu xanh bích trôi ở trong chén, hòa với màu trắng của sứ, càng tôn lên màu xanh ngát đẹp và tĩnh mịch. Trà còn chưa uống, đã cảm nhận được lịch sự tao nhã.

“Cửu Cửu.” Tấn Ưởng đi tới phía sau nàng, do dự một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Bệ hạ.” Cố Như Cửu đặt chén trà xuống đang định đứng dậy hành lễ lại bị Tần Ưởng ngăn lại, “Giữa hai chúng ta, không cần khách khí như vậy.”

Bây giờ là cuối mùa hè đầu mùa thu, khí trời vẫn còn chút nóng bức, Cố Như Cửu mặc váy dài được may bằng tơ lụa, tuy rằng Tấn Ưởng cách ống tay áo chạm vào cánh tay nàng, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trên tay của đối phương.

Khi độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Tấn Ưởng giật mình lóng ngóng thu tay về, “Xin lỗi, là ta không cẩn thận mạo phạm.” Chỉ là lòng bàn tay kia, phảng phất như run rẩy, vội vả rời khỏi cánh tay của nàng, nhưng vẫn nóng bỏng khó chịu như cũ.

“Không có việc gì.” Cố Như Cửu nhìn thấy hắn chân tay hơi luống cuống, bèn nở nụ cười điềm nhiên như không.

“Phía sau Cung Loan Hòa có một rừng trúc, chỗ đó an tỉnh mát mẻ, sư muội cùng ta đến đó đi dạo một chút nhé?” Tấn Ưởng nhìn Cố Như Cửu, lo lắng nàng sẽ cự tuyệt lời mời của mình.

Cố Như Cửu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, gật đầu nói: “Mời bệ hạ dẫn đường.”

Thấy nàng đồng ý lời mời của mình, Tấn Ưởng thầm vui sướng trong bụng, quay sang phân phó cung thị, để cho bọn họ chuẩn bị trà nước và vài món ăn điểm tâm đặt sẵn trong rừng trúc.

Ra chính điện, Cố Như Cửu thấy Bạch Hiền cùng Hà Minh đều đợi ở bên ngoài, hơi dừng bước lại cười cười với Bạch Hiền.

Bạch Hiền cung kính đáp lễ lại với nàng, cũng tỏ về tôn trọng lui về phía sau một bước. Năm ngoái hắn bị bệ hạ chán ghét vứt bỏ, cuộc sống mỗi ngày trôi qua không được tốt lắm, cho đến tận hôm vô tình gặp được Trường Nhan huyện chủ.

Ngày đó qua đi không bao lâu, hắn lại được bệ hạ triệu kiến, lại lần nữa được quay về hầu hạ ở ngự tiền. Mặc dù bây giờ còn có một Hà Minh đang cản trước mắt của hắn, thế nhưng so với khoảng thời gian bị bệ hạ vắng vẻ thì cuộc sống tốt hơn. Ở trong cái chốn thâm cung này, chỉ cần có tâm hỏi thăm, sẽ không có bí mật gì là không thể biết, huống chi Bạch Hiền đã ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy, đa phần những người hầu hạ trong cung Càn Khôn đều từng nhận được ân huệ của hắn, cho nên chỉ cần lắng tai nghe ngóng một chút, hắn sẽ biết chân tướng.

Nguyên lai ngày ấy, sau khi Trường Nhan huyện chủ trông thấy hắn, đã nói vài câu trước mặt bệ hạ, mặc dù không buông lời khen ngợi hay cố gắng giúp đỡ hắn, nhưng cuối cùng vẫn giúp cho bệ hạ gợi nhớ đến hắn.

Cho nên, hiện tại hắn có được phong quang thế này, hơn phân nửa công lao chính là nhờ Trường Nhan huyện chủ.

Bước ra khỏi cung khang tuyền bước đi trên con đường nắng cháy, Hà Minh đi trước một bước cầm dù che cho Tần Ưởng. Bạch Hiền lười tranh với hắn, thận trọng che dù đi bên cạnh Cố Như Cửu, tuyệt đối không để cho cái nắng gay gắt chiếu lên trên người nàng, hắn cố nép người không che đi những cơn gió thổi nhẹ lên người của nàng.

Băng qua hòn non bộ, hồ sen, và cả một đoạn câu cong chín khúc(*), cuối cùng thì Cố Như Cửu cũng đến được mảnh rừng trúc, khu rừng trúc đã được quét tước sạch sẽ, tuyệt không có mấy loài côn trùng như muỗi này nọ, thậm chí nàng còn nhìn thấy ở trong góc khuất có đặt lư hương.

“Chỗ này quả nhiên yên tĩnh mát mẻ.” Cố Như Cửu liếc nhìn bốn phía, Bạch Hiền thức thời thối lui sang một bên, cũng không nhìn Hà Minh ở bên cạnh. Thầm cười lạnh trong bụng, dù sao cũng là người hầu bên cạnh bệ hạ mà lại không nhìn ra bệ hạ đối xử với Trường Nhan huyện chủ tràn đầy tình ý, như vậy còn muốn tranh cùng hắn?

Bản thân hắn chẳng cần làm gì, Hà Minh sớm muộn gì cũng sẽ bị tầm mắt hạn hẹp của chính hắn hại chết.

“Biết muội không thích mùa hè nóng bức, chắc chắn sẽ thích chỗ này.” Tấn Ưởng chỉ về phía cung Loan Hòa, “Khi nguời của Điện trung tỉnh và công bộ sửa chữa lại cung điện, ta đã bảo bọn họ làm một con đường nối tiếp với cung điện, từ cung Loan Hòa qua đây chỉ cần đi vài bước là tới.”

Cố Như Cửu trầm mặc nhìn cung điện phản chiếu ánh sáng vàng dưới ánh mặt trời, gió thổi lay tàn lá nghe xào xạc.

Thấy nàng không nói lời nào, Tấn Ưởng cũng không nổi giận, kéo nàng ngồi xuống trong lương đình, sau đó tự tay rót một chén trà trúc diệp thanh đưa tới trước mặt nàng, “Cửu Cửu, tâm ý của ta, nàng có thể hiểu được hay chăng?”

Cố Như Cửu bàn tay đang bưng chén trà này, sạch sẽ, trắng noãn, đẹp đến không có chút tỳ vết.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, một lát sau mới hỏi: “Bệ hạ, lập muội làm hoàng hậu cũng không phải lựa chọn tốt nhất.”

“Đối với ta mà nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.” Thấy nàng không tiếp nhận chén trà, Tấn Ưởng cũng không thu hồi, cứ thể cầm chén trà trong tay, cười nói, “Lần đầu tiên ta trông thấy muội, muội vẫn còn là một tiểu cô nương nhỏ xíu, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, chẳng khác nào đồng nữ ngồi trước thần nữ vậy.”

“Bệ hạ đây là đang trông mặt mà bắt hình dong sao?”

Tấn Ưởng cười lắc đầu: “Khi đó ta chỉ nghĩ rằng, tiểu cô nương phúc khí lại đáng yêu như vậy là con cái nhà ai, thoạt nhìn trông rất khỏe mạnh hoạt bát, trông rất đáng yêu.”

Cố Như Cửu sờ sờ gương mặt thon tròn phún phím của mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Khi đó ta mới hơn mười tuổi mà thôi, mặt mũi tròn trịa cũng là chuyện bình thường.”

Nguyên lai chớp mắt một cái đã bốn năm năm trôi qua.

“Đúng vậy, ta đã cảm thấy muội như vậy rất tốt.” Nụ cười trên mặt của Tấn Ưởng vẫn không phai nhạt, “Sau đó ta lại biết muội là con gái của Cố tiên sinh, ta lại càng vui mừng hơn, luôn cảm thấy hai chúng ta hợp tâm hợp ý hơn bất cứ ai, hận không thể biến muội trở thành muội muội của mình để yêu thương cưng chiều. Rồi muội dần lớn lên, ta lại bắt đầu lo lắng muội bị ấm ức khi gả đến tới nhà người khác, lo lắng những cô nương nhà khác làm khó dễ muội, có lúc thậm chí cảm thấy, nếu không che chở mọi bề cho muội, thì ta ăn không ngon ngủ không yên, cảm giác mình lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Mỗi khi nghe nói muội tham gia hội tụ với các công tử hay các cô nương khác, ta luôn nghĩ rằng, các cô nương công tử thế gia trong kinh thành này nhiều như vậy, nếu ai có quan hệ không tốt với Cố gia sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ muội hay không? Sẽ làm cho muội thấy khó chịu hay không?”

“Đến cuối cùng, ngay cả chính bản thân ta cũng cảm thấy, suy nghĩ ích kỷ này có chút không ổn.” Nói đến đây, nụ cười trên môi Tấn Ướng chuyển thành nụ cười khổ, Từ lúc ta hiểu rõ tâm ý của mình đối với muội, ta lại luôn lo sợ, lo sợ ta còn chưa kịp cầu thân với muội thì muội đã gả cho người khác; hoặc là muội hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào với ta, nếu ta miễn cưỡng cưới muội vào trong cung lại khiến cho muội u uất cả đời.”

“Ta vẫn luôn lo lắng như vậy, cho đến tận khi Dương Quốc Công gia đề nghị cầu thân với muội.” Tấn Ưởng dừng lại một chút, liếc nhìn Cố Như Cửu vẫn đang cúi đầu trầm mặc, “Khi đó ta mới phát giác, nếu như muội gả cho người khác, có lẽ ta sẽ hận không thể phá hủy cả nhà người kia, sau đó cướp đoạt muội vào trong cung.”

Khi nói đến phần tâm tư nhơ nhuốc dơ bẩn này, ngay cả hắn cũng thấy khó có thể mở miệng, vẻ khổ sở đau đớn trên mặt Tấn Ưởng càng lộ ra rõ ràng, “Cho nên, đối với muội, ta vốn luôn mang trong mình những suy nghĩ đáng khinh bỉ.”

Cố Như Cửu nhìn bàn tay đang bưng chén trà trước mặt mình đang run khẽ, nước trà màu xanh biếc sánh ra ngoài, vẩy lên trên tay hắn. Nàng chậm rãi vươn tay, nhận lấy chén trà này, “Bệ hạ, thần nữ cũng không có tốt đẹp giống như ngài tưởng tượng vậy.” Có đôi khi tình cảm thuở thiếu thời sẽ tự động mang đến vẻ hào quang tươi đẹp làm cho người ta khuynh tâm, thế nhưng dần dân ánh hào quang này sẽ phai nhạt đi, phần ân tình này cũng sẽ trở nên khó chịu và xấu xí.

“Ta nhỏ nhen, mang thù vặt, đầu óc hạn hẹp, dã tâm lớn.” Tấn Ương cười nhìn Cố Như Cửu, “Lẽ nào Cửu Cửu còn đáng ghê tởm hơn so với nội tâm nhơ nhuốc của ta sao?”

“Bệ hạ!” Cố Như Cửu cau mày, nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, “Nhỏ nhen thù vặt, lòng dạ hẹp hòi hay có dã tâm cũng là lẽ thường tình, ngài là vị quân vương có lòng nhân nghĩa trong thiên hạ, trên đời này sẽ không có ai vĩ đại hơn so với ngài đâu.”

Tấn Ưởng nghe vậy, nụ cười trên mặt hầu như còn sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời đang soi rọi xuống mặt đất, “Cho nên, với ta mà nói, cho dù Cửu Cửu có thế nào đi nữa, cũng tốt đẹp hơn hẳn những người khác, dễ thương đáng yêu hơn bất cứ ai. Trong thiên hạ này, cũng không có ai so sánh được với nàng.”

Cố Như Cửu khẽ xoay chén trà trong tay, chén trà hơi lắc lư, nước trà ấm áp lại văng lên mu bàn tay của nàng.

Ngay lúc đó, chiếc khăn tay mềm mại đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt trà vương trên đó, “Nếu được Cửu Cửu làm hoàng hậu, trẫm nguyện vĩnh viễn không nạp phi, chỉ mong được cùng Cửu Cửu bên nhau hạnh phúc đến già, đến chết không thay đổi.”

Xào xạc.

Gió lay cành trúc vang lên những tiếng xào xạc, trúc lay, gió mát, thổi vào trong lòng nàng.

Cố Như Cửu dường như nghe được tiếng lòng mình đang thổn thức, thanh âm thì thầm nho nhỏ, nhưng mang theo tất cả chờ mong và cảm giác bình yên mà chính nàng cũng không ngờ được.

“Nếu bệ hạ nguyện ý cùng thân nữ ân ái đến bạc đầu, xin bệ hạ chính thức lên tiếng cầu thân với gia đình nhà thần nhé.”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, tuy câu chữ không khó hiểu thế nhưng vẫn làm người khác ngây ngẩn không kịp định thần.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thuy Meo Meo

Vỗ tay, chúc mừng nhóc đã câu được 99. Mong nhóc và mẹ nhóc giữ vững đc lời hứa chương này a, đừng có đùng 1 phát nổi hứng cho 33 lên sàn đi.
Oặc, wp xóa ko cho mình like ko biết tại sao luôn nên mình bình chọn thôi vậy, truyện rất hay, mong nhà sẽ tăng like vù vù hơn nữa.<3

Út Ba

hehe vậy em cửu đã chịu về đội của anh hoàng rồi hihi

San San

Nhây tới chương 42 mới chịu tỏ tình =))))) Lót dép hóng cảnh hốt nàng về dinh =))))))

Thebiblee

Cuối cùng cũng chờ đc tới ngày tỏ tình. Cửu Cửu cũng đồng ý r. Chúc mừng ac ^0^.

Trần Ngọc Hà

Hiểu cho tâm tình của Thỏ khi edit bộ này =))) cổ cũng dài ngoẵng ra để chờ đến màn ướt át này =))))

Kiều Oanh Đoàn

Cuối cùng cũng nói ra rồi, cảm động phát khóc 😭😭

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: