[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 79

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 79

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Có lẽ Lý gia cũng không nghĩ tới Trung vương lại dễ dàng bỏ đi như vậy, đầu tiên ai nấy đều ngây ra sửng sốt, một lúc sau mới kịp định thần, quay sang vái chào Cố Tồn Cảnh.

Lý Hoài Cốc và Cố Tồn Cảnh đều là đồng bối (*), xảy ra chuyện xấu hổ thế này, để hắn nói chuyện cùng Cố Tồn Cảnh là thích hợp nhất. Những trưởng bối khác của Lý gia đều sĩ diện hão, ngày hôm nay Trung vương đã ném phăng tất cả thể diện của họ vào trong bãi rác, lúc này chứ một bụng tức tối, khách khí nói với Cố Tồn Cảnh vài cây, sau đó quay trở về phủ.

(*) đồng bối: ngang vai ngang vế.

“Cố đại nhân.” Lý Hoài Cốc chắp tay với Cố Tồn Cảnh, “Trời hè oi bức, chi bằng vào hàn xá uống chén trà?”

“Hôm nay tại hạ phụng lệnh bệ hạ đến đây, chuyện đã được giải quyết xong, tại hạ cũng nên hồi cung phục mệnh.” Cố Tồn Cảnh lại lần thi lễ lần nữa, sau đó vẻ mặt khổ sở nói: “Sự tình cớ sao lại loạn thành thế này?”

Lý Hoài Cốc luôn cảm thấy khó xử khi đứng trước mặt Cố Tồn Cảnh, bởi vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến hắn luôn né tránh gặp gỡ người Cố gia, hiện tại thấy Cố Tồn Cảnh mặc quan phục trên người, tinh thần sáng láng, hắn chợt nghĩ đến ba năm trước đây, lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trường ngựa, người tới đón Cố Như Cửu về dường như cũng là Cố Tồn Cảnh.

Hắn từng hiếu kỳ chẳng rõ người Cố gia đã dạy dỗ con cái như thế nào, con gái lớn gả đến Trương gia, mọi người trong Trương gia đều xem nàng như trân bảo, con gái thứ hai gả cho hoàng đế, còn mê hoặc khiến cho hoàng đế không muốn nạp phi, độc cưng chiều một mình nàng.

Trên thực tế không chỉ có hai cô con gái của Cố gia, mà hai người con trai của Cố gia cũng rất được các cô nương trong kinh thành mến mộ, Cố Chi Vũ đã mất một người vợ, vẫn làm cho vô số nữ nhân thần hồn điên đảo, không biết người Cố gia có bản lãng gì.

Tâm tình càng thêm phức tạp, thế nhưng khi đối mặt với Cố Tồn Cảnh thì Lý Hoài Cốc vẫn tỏ đủ tư thái khách khí, sau đó đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra hôm qua kể lại sơ lượt.

“Vốn dĩ gia phụ định hôm nay đích thân dắt lễ đến lễ bái phỏng Trung vương điện hạ, nào biết tính tình của điện hạ lại nỏng nảy như vậy…” Lý Hoài Cốc cười khổ, quay đầu lại liếc nhìn nước sơn đen như mực đang dính chặt trên đại môn, và cả đám dân chúng hiếu kỳ đang vây ở xung quanh xem náo nhiệt, “Vương gia thân phận quý trọng, Lý gia không dám trêu chọc. Thế nhưng gia phụ dẫu sao cũng là quan viên nhất phẩm trong triều, lại bị Trung vương khi dễ như vậy, thật sự là…”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hắn nói đến đây, nét mặt lộ ra khó xử, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Tồn Cảnh, thấy đối phương vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe như cũ, “Cố đại nhân hiện có chuyện quan trọng cần xử lý, tại hạ sẽ không dám quấy rầy.”

Cố Tồn Cảnh khẽ vuốt càm, ngồi trên lưng ngựa hành lễ với Lý Hoài Cốc nói, “Lý công tử, tại hạ đi trước một bước.”

Lý Hoài Cốc nhìn như không có gì cả nói, trên thực tế lời cần nói đều nói hết rồi, chỉ kém chưa biểu thị rõ ràng, Trung vương bắt nạt thần tử của bệ hạ, là đang coi rẻ quyền uy của bệ hạ. Lý gia sợ bệ hạ khó xử, mới cố nén ấm ức không đấu chọi gay gắt với Trung vương.

Lý gia đang đặt mình ở vị trí nhược bộ để lấy đại cục làm trọng.

“Chuyện giữa quý phủ và Trung vương điện hạ, tại hạ nhất định sẽ đem đầu đuôi câu chuyện bẩm báo bệ hạ, xin Lý công tử yên tâm.” Cố Tồn Cảnh đối xử với Lý gia rất bình thường, bằng không năm đó đã không quyết liệt từ chối gả muội muội vào Lý gia.

Hắn liếc nhìn sư tử bằng đá hai bên Lý phủ, trên lưng hai con sư tử đá dính mực đen nhem nhuốc, chỉ sợ chà rửa cũng khó sạch hết.

“Cáo từ.” Cố Tồn Cảnh kéo dây cương, quay đầu ngựa đi về phía hoàng cung.

Trở lại trong cung, Cố Tồn Cảnh sau đi chờ Hà Minh đi vào bẩm báo, mới tiến vào trong ngự thư phòng, nào biết bên trong không chỉ có hoàng thượng, mà muội tử nhà mình cũng ở đây.

Hắn mới vừa định bước lên hành lễ, Tấn Ưởng đã lên tiếng nói, “Người trong nhà, không cần khách khí như vậy, nhị cữu huynh nói cho ta nghe xem, cớ sao Trung vương lại gây gỗ với Lý gia lớn như thế?”

Cố Tồn Cảnh liếc mắt nhìn muội muội đang lười biếng ngồi ở trong góc, bộ dáng gật gù như thiếu ngủ, mặc dù cầm trong tay một quyển sách, mắt lại nhắm nghiền.

Tựa hồ giờ mới phát hiện trong phòng có người khác, nàng mới mở mắt, sau khi nhìn thấy hắn đang ở trong phòng, lại cười nói: “Nhị ca.”

Cố Tồn Cảnh nhìn muội muội một chút, lại nhìn Tấn Ưởng một chút, chắp tay nói: “Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng thượng cưng chiều muội tử nhà hắn như thế nào, cớ sao còn lười biếng hơn cả lúc ở nhà, thật đúng là buồn người.

Nghe thấy nhị ca gọi mình là hoàng hậu nương nương, nụ cười trên mặt Cố Như Cửu trở nên ảm đạm, thế nhưng nàng cũng biết nhị ca làm như vậy mới là hành vi an toàn nhất, cho nên miễn cưỡng nhếch môi cười nói, “Hai người còn có việc cần làm, ta đi ra ngoài trước.”

Nàng bỏ sách trong tay xuống, từ từ đứng lên, khi đi ngang qua Cố Tồn Cảnh bên người, thấy hai gò má của hắn ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cho nên bước ra khỏi ngự thư phòng, đi chuẩn bị ngay canh giải nhiệt đưa cho nhị ca.

Cố Tồn Cảnh làm sao không nhìn ra vẻ mặt mất hứng mới vừa rồi của muội muội nhà mình, thế nhưng hắn lại không thể để cho hoàng thượng cảm thấy Cố gia nhận được thánh sủng thành kiêu, thời gian lâu dài, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hoàng thượng cùng muội muội.

Tấn Ưởng cũng có thể đoán được sơ lược nỗi lo lắng của người Cố gia, hắn muốn nói Cố gia không cần như vậy, nhưng lại lo lắng sa khi thốt ra những lời nói này, ngày sau Cố gia lại càng thêm cẩn thận nhiều hơn, nên dứt khoát làm bộ không phát hiện, sau đó ban thưởng ghế ngồi cho Cố Tồn Cảnh, để cho cung nữ bắt đầu dâng trà. Thấy hắn mồ hôi nhễ nhãi, lại sai người dời bồn băng về phía Cố Tồn Cảnh đang ngồi.

Sau khi đem tất cả đầu đuôi ngọn ngành mình nghe thấy thuật lại cho Tấn Ưởng nghe, Cố Tồn Cảnh lại nói, “Bệ hạ, vi thần còn phát hiện có vài chỗ rất quái nị, Lấy tính cách của Trung vương, nếu quả thật bản tính hung hăng càn quấy, ngang ngược hống hách như lời đồn đãi, như vậy cho dù vi thần đi đến đó, ông ta cũng không dễ dàng đáp ứng ngay lập tức như vậy.

Nghe xong lời này, Tấn Ưởng cười cười nói: “Ba cái lời đồn đãi, nào ai tận mắt chứng kiến, ai biết có thật hay không.”

Hắn để cho Cố Tồn Cảnh làm Thống lĩnh long cấm vệ, một là bởi vì Cố Tồn Cảnh đáng tín nhiệm, hai là bởi vì phong cách hành sự của Cố Tồn Cảnh làm hắn thích thú. Tỷ như chuyện ngày hôm nay, nếu là người khác gặp phải, đại khái sẽ không chủ động nói cho hắn biết, bởi vì nó “không quan trọng gì”, thế nhưng Cố Tồn Cảnh lại đem đầu đuôi ngọn ngành nói cho hắn biết, đồng thời còn đem những điều nghi ngờ trong lòng mình nói ra.

“Hay là Trung vương cũng rất tán thưởng khanh.” Tấn Ưởng đùa giỡn nói, “Hoặc là ông ta mượn thái độ đối với khanh để biểu thị lòng trung thành đối với trẫm.”

Vậy ý nghĩa đại khái chính là, ngươi xem ta tuy dám đạp đại môn Lý gia, thế nhưng người của bệ hạ vừa đến, ta liền thu tay lại, cho nên ta đây chẳng phải bất mãn đối với bệ hạ, mà đơn giản chỉ đang gây khó dễ với người Lý gia mà thôi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Trung vương nhìn như lỗ mãng, kì thực đại trí giả ngu (*), người như vậy nếu trung tâm với hoàng thất còn đỡ, chứ nếu hắn có tâm tư khác với hoàng thất, chỉ sợ sẽ gây ra nhiều sóng gió.

(*) đại trí giả ngu: thông minh giả vờ ngu ngốc.

“Thì ra là thế.” Cố Tồn Cảnh chợt cười, “Hèn chi thần cứ nghĩ cớ sao Trung vương điện hạ lại tỏ ra khách khí như vậy, nguyên lai là vi thần nhờ ánh hào quang của bệ hạ, mới được Trung vương nể chút mặt mũi.”

Biết lời này của nhị cữu huynh kì thực thầm thổi phồng bản thân, Tấn Ưởng khẽ bật cười, bắt đầu nói đến những chuyện khác, Bởi vì bản tính Cố Tồn Cảnh rất thoải mái, lại hiểu chuyện cặn kẽ tỉ mỉ, cho nên hai người được xem là ăn ý, vui vẻ trò chuyện tận đến khi nghe thấy tiếng Cố Như Cửu từ bên ngoài vọng vào, hai người mới ngưng được câu chuyện.

“Trò chuyện vui vẻ như vậy, dường như hai người chẳng còn biết giờ giấc là gì nữa rồi.” Cố Như Cửu đứng bên ngoài một lúc mới đi vào ngự thư phòng, ánh mắt đảo qua cả hai người, sau đó thả chiếc khay trong tay xuống, “Ta vừa làm nước ô mai, hai người dùng thử xem.”

Hai chén nước ô mai màu sắc tương đồng, có thể đoán được cùng chung một sản phẩm, chẳng qua chỉ một chén có nước đá, còn chén kia thì không có.

Ánh mắt Tấn Ưởng liếc qua liếc lại trong chén ô mai có nước đá, sau đó chén nước ô mai được thêm đá này bị Cố Như Cửu bưng lên đặt vào trong tay Cố Tồn Cảnh, đồng thời còn cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Tấn Ưởng đang đứng phía sau.

Tấn Ưởng rụt cổ một cái, cúi đầu ngoan ngoãn uống nước ô mai ấm áp của mình, Đồng thời để tỏ lòng mình rất chén ô mai này, hắn chỉ uống mấy hớp liền cạn sạch chén, sau đó vừa lau khóe miệng vừa khích lệ Cố Như Cửu.

Cố Tồn Cảnh cúi đầu liếc nhìn chén nước ô mai mình mới uống có hai hớp còn cầm ở trong tay, lại nhìn muội muội nhà mình cười híp mắt nghe lời khích lệ từ bệ hạ, cảm giác nước ô mai trong tay mình càng thêm ngọt hơn, ngọt đến mức ê hết cả răng.

Ngay cả mấy trái quýt chua lét được muội muội trồng trong viện mà bệ hạ cũng ăn được, thì đứng trước mặt muội muội còn có chuyện gì không làm được?

Hắn phải bình tĩnh!

Dùng tốc độ nhanh hơn uống cạn chén ô mai trong tay, Cố Tồn Cảnh vội tìm một cái cớ thối lui khỏi ngự thư phòng.

Đi ra khỏi cửa ngự thư phòng, hắn cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nhìn thấy bệ hạ cùng muội muội ở chung, cảm giác mình còn có thể đối với Hồ Thị tốt hơn chút nữa.

“Cố đại nhân.” Hà Minh thấy Cố Tồn Cảnh đi ra, cười híp mắt nói, “Chuyện đã xong rồi?”

“Ưhm.” Cố Tồn Cảnh gật đầu, cười tươi nói với Hà Minh, “Cáo từ.”

“Đi thong thả.” Hà Minh cũng cười híp mắt nhìn theo bóng lưng Cố Tồn Cảnh rời đi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sức chịu đựng của quốc cữu gia vẫn còn kém quá, những người hầu cận bên cạnh hoàng thượng và hoàng hậu như bọn họ, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có ai hiểu thấu nỗi lòng phức tạp của họ không?

“Phụ vương, ngài định phá nát đại môn Lý gia thật sao?” Lúc Tấn Hoành trở lại, nghe thấy cha mình vẩy mực lên cổng Lý gia, vội vã chạy ào đến viện của Trung vương, “Đợi chúng ta trở lại Dung châu, Lý Quang Cát lại giở trò ở sau lưng thì làm sao bây giờ?”

“Sợ cái gì?” Trung vương thư thả uống một ngụm trà, sau đó cau mày nói, “Lần này chúng ta vào kinh, sẽ không dễ dàng quay về Dung châu như vậy.”

Tấn Hoành chấn kinh đến đổi sắc mặt: “Vì sao không về Dung châu?”

“Con cái của Thành vương đã đợi ở trong kinh thành này hơn một năm, ngươi xem bệ hạ có đề cập đến chuyện để bọn họ quay về Cẩm Châu không?” Trung vương trề môi, hất hàm về phía hoàng cung, “Năng lực vị này có thể sánh bằng tiên đế.”

“Bệ hạ không cho con cái Thành vương quay về Cẩm Châu thì chẳng có gì lạ, nhưng chúng ta xưa nay chẳng có thù oán gì với hắn, lẽ nào hắn…” Tấn Hoành đột nhiên dừng lại, không dám tin tưởng nói, “Bệ hạ muốn tước phiên?”

“Tước phiên?” Trung vương buồn cười nhìn Tấn Hoành, “Hiện tại toàn bộ thiên hạ chỉ có ta và Thành vương là phiên vương có đất phong, Thụy vương đang đi vào con đường chết, nào còn phiên với tước gì nữa.”

“Về phần Trung vương phủ chúng ta…” Trung vương hơi xúc động, lại thoải mái nói, “Trung vương phủ chúng ta là thừa kế thân vương, nhưng lại chẳng phải thừa kế phiên vương, cho dù bệ hạ không cho chúng ta quay về Dung châu, mà là để cho chúng ta hồi kinh làm Vương gia đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng cần phải tìm lý do gì cả.”

Tấn Hoành đã xem qua đạo thánh chỉ thiết mạo tử vương được tổ tiên truyền xuống rồi, chỉ vì trước đây không có chú ý, hiện tại phụ vương nhắc tới, hắn mới nghĩ đến, trong đạo thánh chỉ này quả thực không có đề cập rõ rằng rằng Trung vương phủ bọn họ có được phép đời đời làm phiên vương ở Dung châu.

Nghĩ vậy, hắn trầm mặt lại, những điều hoàng đế đã làm, quả nhiên mỗi một việc làm đều sâu xa rất nhiều.

Nhìn thấy nhi tử như vậy, Trung vương nhịn không được cười ha ha, “Con trai, hiện tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một là ngoan ngoãn làm Thành vương, đến chết vẫn được chết trong danh tiếng trợ giúp giành lấy nửa giang sơn Đại Phong, tiếng tăm vô hạn, một là cứ theo đương kim thánh thượng làm một thiết mạo tử vương nhàn tản an ổn, có lẽ trong trăm năm này sẽ được sống an nhàn yên ổn, nhưng chưa chắc tương lai có vị hoàng đế nào chướng mắt chúng ta, lại quay sang tước vị của chúng ta.”

Từ cổ chí kim, sẽ không có một thiết mạo tử vương chân chính.

“Ta…” Tấn Hoành cứng họng, một lát mới nói: “Phụ vương chẳng phải đã đưa ra quyết định rồi sao?”

Nhìn như có hai con đường, trên thực tế nhà bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là ngoan ngoãn quy phục với đương kim hoàng thượng, hơn nữa chỉ cần đương kim hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, phải chứng tỏ lòng trung thành.

“Khi ta còn nhỏ, tổ phụ và ông cố phụ của ngươi thường thường nói với ta, phải hài lòng thỏa mãn với cuộc sống của mình.” Trung vương đặt chén trà xuống, “Chỉ có khi biết hài lòng và thỏa mãn mới có thể sống được lâu dài, sống được an ổn.”

“Nhi tử… hiểu.” Tấn Hoành không biết vì sao phụ vương lại kính nể đương kim hoàng thượng như vậy thế nhưng hắn tin tưởng lựa chọn của phụ vương.

Ngày thứ ba của lễ vạn thọ đế vương, quốc chủ nước Ly nhập kinh, sau đó quỳ thẳng trước mặt Tấn Ưởng, biểu thị bách tính nước Ly tôn trọng văn hóa Đại Phong, nước Ly cũng nguyện ý trở thành người Đại Phong, cầu bệ hạ thu lưu.

Hết thảy thần dân trên dưới Đại Phong đều kinh hãi, bọn họ gặp qua kẻ đến Đại Phong tống tiền, gặp qua kẻ đến dựa dẫm Đại Phong, thế nhưng chưa từng thấy một tiểu quốc liêm khiết chính trực như nước Ly lại chủ động đem quốc gia của mình nhập vào Đại Phong.

Cho dù nước Ly có nhỏ đi nữa, thì đó cũng là một quốc gia, hiện giờ Đại Phong chẳng tốn con binh lẫn con tốt nào mà quốc gia này lại chủ động biểu thị muốn làm người Đại Phong, đồng thời còn đòi sinh làm người Đại Phong, chết làm quỷ Đại Phong.

Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của Đại Phong rất cường thịnh sao? Cho nên người ở tám phương kéo đến tứ hải đổ bề đây sao? Có quốc gia một lòng muốn đi theo Đại Phong, còn chủ động biểu thị nguyện ý nhập vào bản đồ Đại Phong nữa chứ.

Không chỉ triều thần kích động, mà cả bách tính cũng rất kích động, trong kinh thành thậm chí cửa hàng bán hàng rong bắt đầu buôn bán các loại hoa quả thực vật đa dạng đủ màu sắc được vận chuyển từ nước Ly sang, náo nhiệt chẳng khác nào lễ mừng năm mới.

Các văn nhân cũng tung ra vô số văn chương ca công tụng đức của đương kinh hoàng đế, đại ý chính là: bệ hạ, ngài chính là ánh sáng, ngài chính là mặt trời, ngài chính là vị thần thoại duy nhất, là minh quân ngàn năm khó gặp, chúng tôi đều quỳ dưới long bào của ngài,

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Sau đó lại có tin tức truyền ra, nguyên lai mặc dù bệ hạ rất cảm động trước tấm lòng của nước Ly dành cho triều Đại Phong, nhưng vẫn cự tuyệt chủ ý này của quốc chủ nước Ly.

Quốc chủ Nước Ly lại lo lắng, đồng thời nói rõ, nếu bệ hạ không nhận, ông ta sẽ quỳ mãi ở trước cung Càn Khôn không dậy, xin bệ hạ thương tiếc một mảnh thật tâm của mọi người dân nước Ly, vân vân và mây mây.

Bệ hạ cũng không còn lời nào để chối từ nữa, buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu của quốc chủ nước Ly, sau đó phong quốc chủ quốc chủ làm định bắc công, phong con con hắn Bối Đa Khoa làm thế tử, nữ nhi của hắn Thu Lệ Nhĩ làm quận chúa, đồng thời ban cho họ Lê.

Lê với Ly được phát âm giống nhau, đều mang ý nghĩa tốt đẹp, quốc chủ nước Ly nghe thế, đứng ngây người kích động đến đỏ con mắt, sau đó đưa tay lai nước mắt, rồi biểu từ nay về sau lão sẽ đổi tên thành Lê Đàm, con trai đổi thành lê Khoa, và con gái là Lê Thu.

Khả năng nịnh bợ của Lê Đàm đã đạt đến trình độ này là cho người đứng xem như Cố Như Cửu cũng cảm thấy chẳng thú vị gì.

Nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước, tựa hồ nước Ly dự định tặng công chúa làm phi tần, bị Tấn Ưởng cự tuyệt, chỉ lưu lại vương tử Bối Đa Khoa ở ở kinh thành làm con tin. Đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện, trước đây nước Ly đưa tới quốc thư không phải là vì lương thực cứu tế mà chỉ là công cụ kéo dài mà thôi, thực chất đối phương đã muốn nhập vào bản đồ Đại Phong rồi.

Sau khi chuyện này kết thúc, Cố Như Cửu triệu kiến Lê Thu, cũng chính là công chúa Thu Lệ Nhĩ trước đây.

Lần này Lê Thu tiến cung, nàng không còn mặc phục sức nước Ly mà thay vào đó là chính trang phẩm cấp quận chúa Đại Phong chính thống.

Khoác lên người chính trang phẩm cấp quận chúa, trông Lê Thu đã thiếu đi vài phần rắn rỏi khí khái so với mấy tháng trước, thế nhưng lại có thêm vài phần uyển chuyển hàm xúc, và ngũ quan hơi khác biệt so với người dân Đại Phong thế nhưng lại rất hài hòa khi mặc bộ quần áo này.

“Thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương.” Lê Thu hành lễ theo đúng lễ nghi tiêu chuẩn của Đại Phong, tuy rằng dáng vẻ không xinh xắn bằng quý nữ thế gia, nhưng vẫn không nhìn ra nửa điểm sai sót.

“Quận chúa không cần đa lễ, mời ngồi.” Cố Như Cửu cười bảo nàng ngồi xuống, sau đó hỏi, “kể từ lúc Quận chúa vào kinh đến nay, có chỗ nào còn chưa quen thuộc, hay có người chậm trễ không?”

“Hồi bẩm nương nương, hết thảy đều tốt, ” Lê Thu hơi cúi đầu đáp, “Mọi người đều rất nhiệt tình với người nhà chúng thần, cũng không chỗ nào chưa kịp thích ứng.”

Hiện tại được ban quốc công phủ tại Đại Phong, thế nhưng phủ đệ này so với vương cung nước Ly còn tinh xảo hơn nhiều, điều này làm cho Lê Thu lại lần nữa nhận ra rằng, nước Ly đối với Đại Phong mà nói, trên thực tế có tồn tại cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Mà kết quả hiện giờ cũng được xem là không tồi. Chí ít từ nay về sau, bách tính nước Ly không bao giờ phải mất đi tính mệnh vì thiên tai nữa, hơn nữa không còn phải sống trong nỗi lo lắng bị các quốc gia xung quanh uy hiếp.

“Vậy là tốt rồi.” Cố Như Cửu cười gật đầu, “Nếu có gì cần, cứ tiến cung nói cho bổn cung biết, bổn cung nhất định sẽ không để cho một cô nương xinh đẹp như vậy phải chịu ấm ức.

Nghe thấy hoàng hậu nương nương khen mình đẹp, mặt Lê Thu hơi ửng đỏ, ngượng ngập nói: “Nương nương khen trật rồi.”

“Bản tính của bổn cung từ trước đến nay luôn có sao nói vậy.” Cố Như Cửu cười nói, “Vóc dáng của ngươi đẹp, khen một vài lời thì có làm sao?”

Lê Thu mắc cỡ chân tay luống cuống, lại không biết nói gì cho phải.

Thấy nàng như vậy, Cố Như Cửu cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, mà chỉ nói: “Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, nếu quận chúa không thấy ngại, cùng bổn cung đi dạo Ngự Hoa Viên một chút?”

“Đây là vinh hạnh của thần.” Lê Thu liên tục gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên Lê Thu nhìn thấy Ngự Hoa Viên tinh xảo thế này, rốt cuộc nàng cũng biết chốn thần tiên được miêu tả trong sách nên có dáng vẻ thế nào.

“Thật đẹp, có lẽ chốn thần tiên cũng chẳng khác gì chỗ này.” Lê Thu thở dài nói, “Chẳng phải người ta bảo hoa này chỉ nở vào mùa xuân thôi sao, cớ sao bây giờ vẫn còn nở đẹp thế này?”

“Đó là nhờ kỹ thuật trồng trọt khéo léo của thợ làm vườn.” Cố Như Cửu cũng không biết vì sao, lại cười nói, “Bổn cung cũng không rõ ràng lắm.”

Lê Thu cũng cảm giác lời nói vừa rồi của mình không thích hợp, tất cả hoa cỏ trong vườn đều được hạ nhân trong cung chăm sóc, hoàng hậu nương nương cao quý như vậy, làm sao hiểu rõ những vấn đề này,

Nghĩ như vậy, nàng vội nói, “Là thần nữ hỏi không đúng.”

Thấy nàng luôn luôn cẩn thận từng li từng tí như vậy Cố Như Cửu liền dẫn nàng đi một vòng ngắm cảnh, miễn cho nàng lo lắng quá mà ngất xỉu.

Cũng thật kỳ quái, nàng nhớ rõ lần đầu tiên trông thấy Lê Thu thì nàng ta tựa hồ không lo lắng hồi hộp đến mức độ như vậy, cớ sao hiện tại lại trở nên cẩn thận thế này?

Khi Tấn Ưởng trở lại tử thần điện thì phát hiện Cố Như Cửu không có ở đó, hỏi cung nhân mới biết được Cửu Cửu dẫn vị công chúa nước Ly kia đi dạo Ngự Hoa Viên.

Nghĩ đến dáng vẻ khi nhìn thấy người đẹp của Cửu Cửu, sắc mặt Tấn Ưởng đen thui, xoay người bước đi như bay về phía Ngự Hoa Viên.

Bạch Hiền và Hà Minh vội vàng đuổi theo phía sau bệ hạ, bước chân thoăn thoắt, Bệ hạ cũng thật là, vị công chúa Lê quốc kia dù có đẹp cũng là nữ nhân, hà tất phải vội vã như vậy để làm gì?

Hấp tấp chạy tới Ngự Hoa Viên, bọn họ thấy hoàng hậu nương nương đang kéo tay quận chúa Định Bắc kia nói gì đó, quận chúa Định Bắc mặt ửng đỏ miệng cười tươi, hình ảnh trước mắt này quả thực…

Bạch Hiền len lén nhìn sắc mặt của bệ hạ, thấy bệ hạ mặt trầm như mực, bộ dáng kia, quả thực sẽ xông lên gạt Định Bắc quận chúa ra xa.

Bệ hạ, ngài phải bình tĩnh!

“Nương nương, bệ hạ tới.” Thu La thấy Tấn Ưởng đang đi về phía này, vội vàng nhỏ giọng nói, “Nô tỳ thấy sắc mặt bệ hạ hình như không tốt lắm.”

Cố Như Cửu quay đầu nhìn lại, thấy Tấn Ưởng đang đi như bay về phía mình, sắc mặt… trông không được tốt cho lắm.

Nàng vội buông tay của Lê Thu ra, Cố Như Cửu bước lại về phía Tấn Ưởng mấy bước, “Bệ hạ, chàng làm sao vậy?”

Tấn Ưởng cầm lấy bàn tay nàng vừa dùng để nắm tay của Định Bắc quận chúa, khóe miệng cong lên nói, “Ta nghe cung nữ nói nàng ra vườn hoa ngắm cảnh, cho nên đến đây ngắm cùng nàng.”

Hắn kéo Cố Như Cửu đi lên trước vài bước, ánh mắt dừng lại trên người Lê Thu, “Vị này… chính là Định Bắc quận chúa ư?”

Lê Thu vội vàng hành lễ với Tấn Ưởng: “Thần nữ gặp qua bệ hạ.”

Cố Như Cửu nhếch mày, chẳng phải vừa gặp cách đây mấy tháng trước sao?

Vẻ mặt Tấn Ưởng lạnh nhạt như muốn nói “ta chẳng có chút ấn tượng nào với ngươi”, thận trọng gật đầu, “Cảnh trí nơi này rất tốt, hồi xưa trẫm cũng thích đi đến đây cùng hoàng hậu.”

Lê Thu nghe vậy, tò mò liếc nhìn hai người tay trong tay, khuôn mặt ửng hồng, tình cảm giữa bệ hạ và hoàng hậu rất tốt.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Bởi vì có Tấn Ưởng ở đay, Lê Thu cũng không tiện tiếp tục ở lại nói chuyện, vội tìm lý do rời đi.

Chờ Lê Thu rời đi, Tấn Ưởng mới bĩu môi thở hồng hộc, tủi thân nói, “Nàng nắm tay Định Bắc quận chúa làm gì?”

“Thiếp coi chỉ tay giúp nàng ta thôi.” Cố Như Cửu cười híp mắt nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tấn Ưởng, “Dạo này thiếp đang đọc một quyển sách xem chỉ tay, cho nên muốn xem thử.”

“Chỉ tay của người ta thì có gì hay mà xem, chi bằng xem của ta này.” Tấn Ưởng đưa tay ra trước mặt Cố Như Cửu.

Bàn tay trắng nõn như bạch ngọc, thế nhưng từ lòng bàn tay tới gần chỗ cổ tay, có một vết thẹo màu trắng, trông khá chướng mắt.

Cố Như Cửu nhẹ nhàng sờ qua vết thẹo này mấy lượt, mới nhìn đường chỉ tay của Tấn Ưởng.

Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay Tấn Ưởng trông khá quái dị, đoạn đầu lại uốn lượn, hơn nữa còn có phân nhánh, nhánh bị phân ra này rất nhạt, mà điểm giao nhau giữa nhánh chính và phân nhánh còn bị đứt gãy, thế nhưng sau khi bị đứt gãy lại tiếp tục kéo dài.

“Nhìn ra cái gì sao?” Tấn Ưởng thấy vẻ mặt Cố Như Cửu nghiêm túc, lại cười nói, “Cố đại sư?”

“Chàng đã gọi thiếp là đại sư, thì sao thiếp nỡ phụ tiếng xưng hô này được.” Cố Như Cửu khép lòng bàn tay của hắn lại, sau đó dùng đôi tay của mình bao bọc lên tay của hắn, “Đường số mệnh của thần quân rất dài, chí ít có thể sống một trăm tuổi.”

“Không cần một trăm tuổi.” Tấn Ưởng sung sướng cười nói, “Có thể được đồng sinh cộng tử với Cửu Cửu là tốt rồi.”

Cố Như Cửu nhìn Tấn Ưởng, khóe môi khẽ mĩm cười.

“Bệ hạ.” Hà Minh nhỏ giọng nói, “Vừa có thái giám báo lại, Tư Mã Hồng đại nhân bệnh qua đời.”

Tấn Ưởng thu lại nụ cười trên mặt, nắm tay của Cố Như Cửu quay đầu lại nhìn, “Qua đời lúc nào?”

“Nghe nói là chừng buổi trưa nay.” Hà Minh nhỏ giọng đáp.

Chết từ hồi trưa, giờ đã chạng vạng tối mới truyền tin vào báo, hắn không tin không có người đứng ra ngăn cản cái tin này.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Hoàng thượng lại ghen vs nữ nhân =))))

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: