[SỦNG THÊ] Chương 10: Nói chuyện

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 10: Nói chuyện

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

“Cái gì?” Tả Thịnh Dương ngạc nhiên.

Nhiều năm như vậy, mẫu hậu vẫn luôn yêu thương Vũ Bảo, nhưng chưa từng đề cập đến việc muốn nhận nàng là con gái, sao lại đột nhiên nảy ra ý tưởng như vậy vào lúc này?

“Không được!” Tả Thịnh Dương cau mày, từ chối mà không cần suy nghĩ. “Mẫu hậu ở đâu? Con sẽ đi tìm Mẫu hậu.”

Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm vài phần yểu điệu hơn.
“Mẫu hậu của con còn ngủ, đừng quấy rầy.” Tả Đoạt Hy nhìn con trai đang hoảng loạn, ôn tồn khuyên nhủ: “Thịnh Dương, con và con gái Vũ gia đã lớn lên cùng nhau, con lại không có em gái, giờ nhận con bé là em gái chẳng phải là chuyện tốt sao, sao lại từ chối? “

“Sao thế?” Vũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
“Con–” Tả Thịnh Dương đột nhiên không nói nữa, hiểu ra mọi chuyện, “Phụ hoàng, có phải phụ hoàng và mẫu hậu đều hiểu rõ, cho nên muốn con tự nói sao? Được rồi, hôm nay con sẽ nói rõ, con muốn Vũ Bảo, con muốn nàng làm Thái Tử Phi của con, con đã sớm xác định nàng rồi.”

“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”
Nói xong, hắn tức giận nhìn cha mình: “Vậy, phụ hoàng mau thu hồi ý định vừa rồi đi.”

” Được.” Vũ Bảo vội vàng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như vậy chứ.”
Tả Đoạt Hy cười, nhưng giọng của ông rất nghiêm túc: “Vậy thì con có biết sức nặng của từ ‘xác nhận’ kia không?”

“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.
Tả Thịnh Dương khó hiểu nhìn thẳng vào Tả Đoạt Hy.

“Không còn đau lắm.”
Tả Đoạt Hy nói: “Trẫm chưa bao giờ nói với con về chuyện của Hoàng Tổ Mẫu, cũng cấm các cung nhân hé lộ nửa lời về chuyện này, con chỉ nghĩ rằng Hoàng Tổ Mẫu chết vì bệnh ư? Thực tế, Hoàng Tổ Mẫu bị tiên hoàng lạnh nhạt nên đã phát điên, cuối cùng đã treo cổ tự tử”.

“Vậy vẫn phải uống thuốc.”
Phủi bỏ lớp bụi dầy để lấy ra câu chuyện bị chôn vùi, ánh mắt Tả Đoạt Hy như trôi về khoảng không vô hình: “Mẫu phi của trẫm vô cùng yêu tiên hoàng, bà tin lời hứa sẽ yêu bà mã mãi nên theo tiên hoàng về dinh. Mà cái lồng này lại hóa thành lồng giam, tiên hoàng trăng hoa, chẳng bao lâu liền chán bỏ bà, sau khoảng thời gian giày vò, nhớ về quá khứ cuối cùng cũng bị sự lạnh nhạt của tiên hoàng ép đến phát điên, tiên hoàng không thể thực hiện lời hứa, tạo thành bi kịch cuộc đời bà. “

“Biết.”
Tả Thịnh Dương sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe câu chuyện về tiên hoàng.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
Khi hắn sinh ra, hoàng tổ mẫu đã qua đời nhiều năm, mẫu hậu nói cho hắn biết hoàng tổ mẫu là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, hắn chỉ có ấn tượng như vậy với hoàng tổ mẫu.

Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
Hoàng tổ phụ của hắn cũng đã qua đời khi hắn mới năm sáu tuổi, trong trí nhớ của hắn, Hoàng tổ phụ không có nữ nhân nào bên cạnh, sống như một tu sĩ, cũng không nhìn ra ông là người đàn ông si tình.

Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
“Phụ hoàng, Phụ hoàng nói cho con biết… chuyện này để làm gì vậy?” Nghe xong chuyện vừa rồi, trong lòng Tả Thịnh Dương có chút nặng trĩu, hắn mơ hồ đoán được ý của Tả Đoạt Hy, nhưng muốn ông nói rõ.

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Tả Đoạt Hy nhìn cậu con trai duy nhất của mình cực kỳ lanh lợi và thông minh hơn người thường, nhưng lúc này đây vẫn không giấu được sự non nớt.

Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Tả Thịnh Dương lớn lên trong trong sự ngưỡng mộ của người đời, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nên không bận tâm đến chuyện gì, làm bất cứ điều gì mình muốn và chưa có chuyện gì không đạt được.

Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Không ai nói với hắn rằng: hắn không được phép làm chuyện này hoặc không được phép làm việc kia.

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Cho dù hắn có là thái tử Bắc Mạc cũng không được.

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Tả Đoạt Hy chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi nói: “Vũ Bảo là một đứa trẻ đáng yêu. Trẫm và mẫu phi của con đều rất thích nàng. Đặc biệt là mẫu phi của con. Cho nên không muốn Vũ Bảo phải chịu tổn thương. Hơn nữa, mẫu phi của trẫm đã phải chịu tiên hoàng dày vò rồi, nhiêu đó đủ rồi, trẫm không muốn có thêm người phải chịu cảnh này. Huống hồ, cha của Vũ Bảo, Vũ Tranh lại là Chấn Bắc tướng quân, nàng còn là con gái yêu nhất của Vũ Tranh. Là một hoàng tử, con nên biết tầm quan trọng của Chấn bắc tướng quân đối với Bắc Mạc. Nếu Vũ Bảo bị hại, Vũ Tranh nhất định sẽ tách khỏi Bắc Mạc. Vì sự ổn định của Bắc Mạc. Con đừng bao giờ đối xử tùy tiện với Vũ Bảo.”

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Tả Thịnh Dương cúi đầu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Phụ hoàng, con hiểu ý của Phụ hoàng.”

“Ừ, rất ngọt.”
Hắn làm sao có thể hại Vũ Bảo, nực cười!

Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
“Con rất coi trọng nàng.” Tả Thịnh Dương im lặng một lúc rồi nói ra, tính tình kiêu ngạo, những suy nghĩ và quyết định đều giấu kín trong lòng, hiếm khi tự ý bộc lộ ra ngoài, giờ muốn hắn thổ lộ lòng mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng.

Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Tuy nhiên, một khi đã nói, những lời tiếp theo rất dễ nói: ” Phụ hoàng, con biết Phụ hoàng và mẫu hậu đang lo lắng điều gì. Đừng lo lắng, con sẽ không để bi kịch của hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu lặp lại. Kể từ khi xác định Vũ Bảo, con chưa bao giờ nghĩ đến ai khác, con chỉ có một mình nàng, tốt với nàng và không bao giờ làm nàng thất vọng. Phụ hoàng có thể làm được với mẫu phi thì, tại sao phụ hoàng không tin rằng con cũng có thể làm được? “

“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Nhìn Tả Thịnh Dương nghiêm túc như thế, lúc này Tả Đoạt Hy không có lý do gì để không tin, hơn nữa bao năm qua, tâm tư của đứa con trai này với Vũ Bảo thế nào, nhắm mắt cũng nhìn ra.

“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
Tuy nhiên, trong mắt ông, Tả Thịnh Dương vẫn là một đứa trẻ, Vũ Bảo còn chưa đủ tuổi, Tả Đoạt Hy suy nghĩ một chút, nói: “Trẫm không nghi ngờ ý định của con đối với Vũ Bảo, nhưng con có chắc Vũ Bảo cũng để ý tới con không? “

Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
Tả Thịnh Dương ngẩn người, hắn chưa hỏi Vũ Bảo chuyện đó.

Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ Vũ Bảo sẽ không đồng ý.

lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Trong quan niệm của hắn, chỉ đợi Vũ Bảo tới tuổi cập kê, hắn sẽ quang minh chính đại đến cầu hôn và đón Vũ Bảo từ phía Bắc cương trở về với hắn, không có bất kỳ phức tạp nào khác.

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Sau khi xác định được nàng, anh không bao giờ nghĩ đến việc nàng sẽ từ chối.

Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
Hơn nữa, sau ngần ấy năm, Vũ Bảo càng ngày càng phụ thuộc vào hắn, coi Đông cung là nhà mình, vậy còn cần hỏi gì nữa.

Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Tả Đoạt Hy đã nhìn thấu suy nghĩ của con trai.

Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
Đứa con này từ khi sinh ra đã suôn sẻ, chưa bao giờ gặp phải thất bại, vì vậy luôn làm theo ý mình, cho rằng mình sẽ không gặp bất lợi.

Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
Có lẽ nó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu là thứ khó kiểm soát nhất.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
“Mẫu hậu của con nhờ trẫm nói với con rằng, nhất định phải biết rõ tình cảm của nhau, sau này mới vui vẻ. Nếu như Vũ Bảo không thích con, con không thể ép buộc nàng.”

Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Tả Thịnh Dương cau mày, quyết định dứt khoát: “Được rồi, bây giờ con sẽ chay theo đoàn xe của Vũ Bảo, hỏi nàng cho rõ ràng.”

Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
“Đừng lo lắng.” đột nhiên Phó Đình Tiêu thò đầu ra.

Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
Tả Thịnh Dương dừng lại, lặng lẽ nhìn mẫu hậu của mình.

” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
Tuy nhiên, hắn cũng không ngạc nhiên khi biết mẫu hậu ở sau bình phong nghe lén, phụ hoàng muốn hai cha con nói chuyện bình thường với nhau, thế nhưng trước nay luôn sủng ái mẫu hậu, chuyện này do mẫu hậu đề bạt, chứ phụ hoàng không mấy để ý tới.

“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Lúc này, Tả Đoạt Hy nhìn thấy Phó Đình Tiêu bước ra, ông thấp thỏm không yên, ánh mắt nhìn bà cũng đằm thắm hơn.

“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Phó Đình Tiêu đi đến ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, nhìn ông một cái đầy trách mói, và sau đó nhìn Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
Bà không muốn bước ra, vì con trai quá thông minh, mỗi khi hai mẹ con tranh cãi điều gì đó, đứa con trai này luôn có thể dẫn và vào bẫy mà bản thân bà không hề hay biết, bà không thể cãi lại được nên đành để Tả Đoạt Hy lên tiếng.

Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
Tuy nhiên, nhìn thấy Tả Thịnh Dương chuẩn bị đi, mà ông ấy dường như không định ngăn cản, bà không thể không bước ra.

Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
Bây giờ bà đã ra ngoài, bà nghĩ mình nên răn dạy Tả Thịnh Dương thật tốt.

Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón Vũ Bảo cùng đi học đường .
“Dương Nhi, con và Vũ Bảo bây giờ còn nhỏ, con bé vẫn là đứa nhỏ không biết gì, làm sao mà hiểu được. Hiện tại con đi ra ngoài hỏi, chỉ sợ sẽ làm nó sợ.”

Vũ Bảo vui vẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
Tả Thịnh Dương im lặng, mím môi cố chấp.

Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
Phó Đình Tiêu nhất thời áy náy, cảm thấy chính mình hóa thành người gian ác ngăn cản đôi uyên ương, trong lòng không khỏi nghĩ đến quá khứ.

Nàng trước giờ vẫn cho rằng tất cả học đường đều như vầy .
Có lần, dì tổ mẫu cảm thấy Cửu ca ca – chính là người đàn ông bên cạnh này đây – không xứng với bà, mấy lần muốn chia lìa hai người, lúc đó bà cũng rất bướng bỉnh, khó hiểu và buồn bã.

Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo .
Bà không nên trở thành kiểu người mà mình từng ghét.

Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Bàn tay ấm áp của Tả Đoạt Hy đột nhiên nắm lấy tay bà.

“Ra thao trường làm gì?”
Phó Đình Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ.

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Không, không giống như dì tổ mẫu trước đây, bà chỉ muốn Dương Nhi và đứa bé xa nhau trong một khoảng thời gian, không chia cắt hai đứa nó, ngược lại, bà muốn Dương Nhi ở bên đứa bé, không ai biết bà thích đứa bé kia trở thành con dâu của mình đến mức độ nào đâu!

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Vì điều này, bà không muốn hai đứa con của họ bị tổn thương gì, cũng không muốn hai đứa gây ra những sai lầm khó lường hoặc không thể sửa chữa.

Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
Vì vậy, suy nghĩ hồi lâu, vẫn muốn đánh thức con trai mình sớm hơn.

lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
“Dương Nhi, con có biết một bé 13 tuổi trông như thế nào không?” Phó Đình Tiêu quyết định mở lời với con trai mình.

Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Tả Thịnh Dương khó hiểu, đáp: “Không phải giống như Vũ Bảo sao?”

Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
Vũ Bảo năm nay mười ba tuổi.

Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
“Vũ Bảo như thế nào?” Phó Đình Tiêu hiếm khi nhìn thấy vẻ bối rối của cậu con trai luôn thông minh của mình, bà cười nhẹ, “Có khác gì khi còn bé không? Con bé ngày càng cao, trở nên xinh đẹp và cởi mở. Đã dần cởi bó dáng hình trẻ nhỏ, khoác lên chiếc áo thiếu nữ rồi đúng không?”

Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
Tả Thịnh Dương nhớ lại bộ ngực mềm mại của Vũ Bảo và sự cố kinh nguyệt đột ngột của nàng ngày hôm đó, bất giác gật đầu.

Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Phó Đình Tiêu đưa tay chống đầu và nói tiếp: “Chắc con không biết rằng, ngoài những thay đổi về ngoại hình, một cô bé ở tuổi này cũng sẽ có nhiều thay đổi khác lạ trong người. Ví dụ, nhiều ý tưởng kỳ lạ sẽ từ từ nảy mầm và từ từ tìm hiểu về sự khác biệt giữa nam và nữ… “

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Tả Thịnh Dương nhìn mẫu hậu đang ôn tồn nói.

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
Mẫu hậu của hắn được phụ hoàng sủng ái, bây giờ vẫn như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cho nên cách nói chuyện của bà vẫn thiếu sức thuyết phục như một cô gái chốn khuê phòng, hắn lại không bất kỳ lý do hoài nghi nào.

“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Vì vậy hắn không vội chen vào mà an tĩnh lắng nghe, tưởng tượng những biến đổi đang từ từ ập đến với Vũ Bảo.

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
“Con lại lớn lên cùng Bảo Bảo, hai đứa quá thân thiết, thậm chí giống như huynh muội ruột.” Phó Đình Tiêu ngồi thẳng người nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Bây giờ vẫn không phân rõ tình cảm mình dành cho con, mà con đã có tình cảm với nàng – cái này là con tự cho là có, hoặc có lẽ con cũng chưa chắc chắn.”

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
Sau khi Tả Thịnh Dương nghe xong theo bản năng muốn phản bác, môi khẽ nhếch lại không nói được gì.

Làm liền một mạch .
Hắn không biết phản bác thế nào.

Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
“Mẫu hậu và phụ hoàng của con………” Phó Đình Tiêu mắt nhìn Tả Đoạt Hy, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ông, liền vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, “Mẫu hậu và phụ hoàng của con cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, còn thân thiết hơn cả con và Bảo Bảo bi giờ, ở chung cùng một chỗ, cho tới bây giờ chưa từng xa nhau. Cho nên, mẫu hậu vẫn luôn cho rằng phụ hoàng con là ca ca ruột của mình, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Có một lần, Cửu ca ca nói chỉ có vợ chồng mới có thể chung một chỗ lâu dài, mẫu hậu đã không chút do dự nói muốn gả cho phụ hoàng, thật ra thì ngay cả bản thân mẫu hậu còn không biết “gả” là có ý nghĩa thế nào, lúc đó chỉ không muốn xa nhau mà thôi.”

Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
Tả Đoạt Hy nghe vậy biến sắc, siết chặt bàn tay Phó Đình Tiêu giống như là sợ hãi không cầm được nàng.

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
Phó Đình Tiêu không khỏi bật cười, vội vàng lấy tay kia vỗ nhẹ lên tay ông như đang an ủi, để ông bớt căng thẳng.

Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
Rồi sau đó lại quay sang nói với Tả Thịnh Dương vẫn đang ngơ ngác, “sau đó, nói chung cũng phải đến khoảng chừng mười ba tuổi, trong thâm tâm mới có thay đổi, lúc đó, mẫu hậu cũng không biết những biến hóa kia là cái gì, ý vị như thế nào, hồi ấy mẫu hậu còn quá nhỏ, không mấy hiểu. Khi đó, Dì tổ mẫu vẫn là muốn chia cắt mẫu hậu cùng Cửu ca ca, cho nên cố ý gạt rằng, nói muốn gả mẫu hậu cho người khác, bởi vì đến chuyện này, mẫu hậu mới xác định đuọc tâm ý của mình với Cửu ca ca.”

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
Tả Đoạt Hy nghe xong, mới thật sự thả lõng.

“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
Lúc này, Phó Đình Tiêu lại nói tiếp… lại khiến ông thấy bất an.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
——- rõ ràng đang nói chuyện của con trai, cớ sao bản thân ông lại phập phòng lo sợ như thế chứ?

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Lúc này, hai cha con họ không ai lên tiếng, trong đại điện an tĩnh, chỉ có giọng nói dịu dàng của Phó Đình Tiêu thi thoảng cất lên.

Tả Thịnh Dương gật đầu .
“Nhưng, sau khi mẫu hậu xác định tâm ý của mình với Cửu ca ca, hai chúng ta còn chia cắt một thời gian. Thật ra thì, ở trong đoạn thời gian đó, mẫu hậu mới thật sự hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Cửu ca ca, không phải là tình huynh muội, mà mẫu hậu đã xem Cửu ca ca là một chàng trai, mà lúc này, mẫu hậu vẫn muốn gả cho Cửu ca ca.”

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
“Vì mẫu hậu yêu phụ hoàng của con..”

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
“Tiêu tiêu ——” Tả Đoạt Hy lại lần nữa nắm chặt tay của Phó Đình Tiêu, mắt long lanh nhìn Phó Đình Tiêu, Lúc này ông chỉ muối đuổi Tả Thịnh Dương ra ngoài cửa, đừng quấy rầy hai người họ.

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
Bị nhìn chằm chằm khiến Phó Đình Tiêu đỏ mặt, vội vàng nghiêng đầu tiếp tục câu chuyện dang dở, “Dương Nhi, mẫu hậu và phụ hoàng có được tâm ý thế này, không không phải vì cọc hôn sự giả của Dì tổ mẫu năm đó mà do khoảng thời gian chia cắt lúc áy, để cho mẫu hậu và phụ hoàng hiểu rõ lần nhau và kiên định với nhau hơn, con và Bảo Bảo đã lớn lên cùng nhau như thân huynh muội, các con chưa bao giờ gặp bất kỳ trắc trở nào, cũng chưa từng gặp phải tình huống chia xa, có lẽ lúc này con cũng giống như mẫu hậu hồi bé, chỉ đơn giản là không muốn xa nàng, cho nên mới muốn cưới nàng mà thôi. Nhưng nhiêu đó đã là yêu sao? Cũng chưa hẳn. Mà Bảo Bảo càng không cần phải nói, con bé còn nhỏ hơn cả con, lúc này trong lòng con bé chưa từng xem con là một thằng đàn ông, mà chỉ xem như một người ca ca mà thôi.”

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
“Mẫu hậu con nói rất có đạo lý.” Tả Đoạt Hy đúng lúc tiếp lời.

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Thật ra thì, hy vọng Tả Thịnh Dương cùng Vũ Bảo tách ra một đoạn thời gian là suy nghĩ của Phó Đình Tiêu, còn bản thân ông trước giờ không xen nhiều vào chuyện của Tả Thịnh Dương, cũng không muốn cưỡng ép con trai,

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
Bất quá, Tả Thịnh Dương đã 15 tuổi, ông hy vọng con dành thời gian trao dồi nhiều hơn chứ không phải hễ chút lại chạy tới Bắc Cương.

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Lúc trước, ông vẫn để mặc cho Tả Thịnh Dương mỗi năm đi Bắc Cương, đó là bởi vì tuy Tả Thịnh Dương chỉ tìm cách đi gặp Vũ Bảo nhưng lại không ảnh hưởng chính sự, ở Bắc Cương vẫn đi theo Vũ Tranh học tập trị quân, đó là điều tốt. Trải qua mấy năm, Tả Thịnh Dương đã hiểu được Bắc Cương, cũng học được rất nhiều từ Vũ Tranh, cần phải trao dồi thêm điều mới mẻ khác rồi.

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Đại tướng quân Phó hoành vẫn Một mực đóng tại Nguyệt Lan —— ông ngoại của Tả Thịnh Dương, cho nên vẫn mong đợi Tả Thịnh Dương đi tới Nguyệt Lan.

Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
Nguyệt Lan là nơi tiếp giáp Đại Dục, cũng là nơi cực kỳ trọng yếu.

” Nói cái gì?”
Làm Thái tử Bắc Mạc, cũng phải sáng tỏ tình huống của Nguyệt Lan, huống chi phong cách trị quân của phó hoành lại hoàn toàn khác biệt với Vũ Tranh, tiếp xúc nhiều phương thức khác mới có lợi đối với Tả Thịnh Dương.

“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Ông hy vọng năm nay Tả Thịnh Dương đi Nguyệt Lan.

Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
“Năm nay, con đi tới chỗ ông ngoại con khảo quân thay trẫm.” Tả Đoạt Hy hạ quyết định.

Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
Phụ hoàng cùng mẫu hậu liên tục nói làm Tả Thịnh Dương có chút thất thần, trong lòng hiếm khi hò hét loạn cào cào như lúc này, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. lúc này nghe Tả Đoạt Hy quyết định đưa mình đi Nguyệt Lan, nhất thời nhớ lại lúc trước hắn đã hứa với Vũ Bảo, bật thốt lên: “Nhưng năm nay để con —— “

Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”
Lời còn chưa dứt, bị Tả Đoạt Hy cắt đứt: “Đội xe đưa Vũ Bảo trở về Bắc Cương vẫn còn chưa đi xa nhỉ? Nếu con không đồng ý, trẫm lập tức hạ chỉ triệu về, chiếu cáo thiên hạ chuyện nhận Vũ Bảo là con gái nuôi.”

Ông biết con trai tính tình rất cố chấp, không hạ lệnh không sẽ thỏa hiệp.

Ông làm cha, vì con nên đành phải làm người xấu một lần vậy.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vinhvienlamin94

Đúng là nên tách nhau ra để rõ ràng tình cảm của nhau, haiz

Giang Amy

Truyện này sủng thật đấy, không những nam nữ chính sủng nhau mà còn các trưởng bối rất sủng các hậu bối của mình =)))

Hải Đường

Mặc dù anh đi nghe ba mẹ khuyên nhưng bỗng nhiên ăn phải cơm chó của ba mẹ https://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

Anneapple

Khổ thân bạn Dương phải ăn cẩu lương của phụ mẫu

bạn ơi, đừng copy mà
4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: