[SỦNG THÊ] Chương 9: Khác biệt

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 9: Khác biệt

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Vũ Bảo bật lên một tiếng “A,” sợ hãi như một con thỏ nhỏ, tim đập loạn.

Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
Tả Thịnh Dương mím môi, không muốn làm nàng sợ: “Huynh muốn muội làm giúp.”

Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Vũ Bảo sửng sốt, mới nói: “Nói chuyện đừng gằn lên như thế.”

lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Mặt Tả Thịnh Dương tối sầm lại.

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Vũ Bảo suy nghĩ: “Nếu huynh không muốn người khác làm, huynh có thể tự mình thắt dây, muội, muội sẽ giúp huynh thắt khóa ngọc.”

Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
Mặt của Tả Thịnh Dương càng đen hơn.

Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Cả hai đều không nói gì, như thể đang bế tắc.

Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
Ngay khi Vũ Bảo không chịu nổi sự im lặng và định bước tới giúp, Tả Thịnh Dương đã tự mình cầm lên đội rồi tự buộc nó lại, hắn không nói một lời.

Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
Nàng lén hạ cánh tay đang định vươn ra.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
Không phải là nàng không muốn giúp việc nhỏ như vậy, nếu như hồi còn bé, nàng sẽ xắn tay áo giúp hắn ngay, nhưng giờ không biết tại sao, hai năm qua, nàng cảm thấy mình không thể hòa thuận với Tả Thịnh Dương như hồi nhỏ. Đôi khi nàng nghĩ rằng điều này hoặc điều kia là không phù hợp, đôi khi nàng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy hắn, cũng có đôi khi nàng chợt nghĩ đến chuyện hắn đến nhà của mình, nàng không biết mình có chuyện gì.

Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Nhưng những lời này, nàng xấu hổ không dám nói với ai, huống chi là Tả Thịnh Dương.

Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
Lúc này, nàng mím chặt môi, thấy có gì đó không đúng, Tả Thịnh Dương hẳn đang tức giận với nàng.

Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
“Còn đứng ngây ở đó làm gì?” Tả Thịnh Dương thắt dây buộc chặt khóa ngọc, khi ngẩng đầu nhìn, vẫn thấy nàng cúi đầu, như thể đã mắc lỗi.

” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”

“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”

“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”

Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“

Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
” Nói cái gì?”

Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.

Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón Vũ Bảo cùng đi học đường .
Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”

Vũ Bảo vui vẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
Tả Thịnh Dương thích yên tĩnh, cộng thêm Tả Đoạt Hy cùng Phó Đình Tiêu cũng cũng cho rằng không cần tổ chức sinh nhật tuổi mười lăm, nên tiệc sinh nhật chỉ mời một số người thân thiết tham gia, nhưng vì Vũ Bảo. trước giờ hắn chưa từng hài lòng với mấy bữa tiệc sinh nhật của mình.

Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
******************

Nàng trước giờ vẫn cho rằng tất cả học đường đều như vầy .
Ngày hôm sau là sinh nhật lần thứ mười ba của Vũ Bảo, lại vô cùng náo nhiệt.

Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo .
Đây là lần đầu tiên Vũ Bảo tổ chức sinh nhật ở Đạc Đô, gia đình Vũ Hạ đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, nhất định phải để cháu gái yêu quý của họ có một sinh nhật vui vẻ ở Đạc Đô.

Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Hơn nữa, cha của Vũ Bảo là Chấn bắc đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, ông nội và bà nội trước đây cũng là những danh tướng được ngưỡng mộ ở Bắc Mạc, ông ngoại còn làm quan và một số người chú cũng giữ những chức vụ quan trọng trong triều. Có rất nhiều người nhà họ Hạ đến chung vui cùng gia đình họ Vũ trong ngày sinh nhật của Vũ Bảo.

“Ra thao trường làm gì?”
Vì vậy, bữa tiệc sinh nhật của Vũ Bảo rất hoành tráng, người đến chúc mừng sinh nhật đông vô kể, Vũ Phủ chật ních người.

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Khi hoàng tử Tả Thịnh Dương đến Vũ Phủ để chúc mừng sinh nhật của Vũ Bảo, người trong phủ đều bị sốc.

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Phải biết rằng, thái tử chưa bao giờ đích thân đến nhà chúc sinh nhật ai cả.

Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
Khi thái tử sai người gửi một đôi huyết long (rubi) làm quà, mọi người càng kinh ngạc không ngậm được miệng.

lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
Viên rubi màu đỏ này là một bảo vật hiếm có trăm năm khó tìm, tìm được một cái đã cực kỳ khó, huống chi là một đôi, một cặp bảo vật vô giá như vậy, Tả Thịnh Dương đưa chúng cho một cô gái, quả thật là rất ngạc nhiên.

Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Trước khi họ có thể suy nghĩ sâu xa thêm, Tả Thịnh Dương đã thay phụ hoàng và mẫu hậu của mình ra lệnh cho họ gửi ngọc bích dát vàng quý giá, ngọc trâm và phỉ thúy tới.

Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra.

Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
Vũ Bảo là con gái của Chấn bắc Đại tướng quân Vũ Tranh, Vũ Tranh nắm giữ hơn một nửa trọng binh ở Bắc Mạc, trấn giữ biên giới phía bắc mong manh và quan trọng nhất của Bắc Mạc, đồng thời cũng người khác họ duy nhất được phong vương, cho nên trong số các quý nữ cùng lứa thì không có ai cao quý hơn Vũ Bảo.

Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
Vì vậy, cho dù là hoàng đế lấy đại cuộc làm trọng để ổn định hơn nữa lòng trung thành của Vũ Tranh đối với Bắc Mạc, hay thái tử có quan hệ cá nhân với Vũ Bảo, thì Vũ Bảo chắc chắn là ứng cử viên thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng tử phi.

Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Chẳng trách họ lại tận dụng sinh nhật của Vũ Bảo ở Đạc Đô để tặng một món quà như vậy.

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Hóa ra là để thông báo với thiên hạ rằng Vũ Bảo đã được khâm định.

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
Vũ Bảo làm sao mà biết được những thứ xoắn xuýt này, nàng chỉ nghĩ rằng tram cài, vòng tay, bông tay rubi đều rất đẹp nên vui vẻ nhận, cười tươi cảm ơn Tả Thịnh Dương.

“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Tả Thịnh Dương không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu suy nghĩ của mình đối với Vũ Bảo, nhưng trước đây Vũ Bảo còn nhỏ, lại không có cơ hội thích hợp, lần này có thể thoải mái nói thẳng ra. Mọi người, như vậy cũng tránh để cho có người không vừa mắt xông tới trước mặt cầu hôn với nhà họ Vũ.

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
Các trưởng lão nhà họ Vũ và nhà họ Hạ cũng thầm nghĩ, những năm này họ đã nhìn ra mối quan hệ giữa Vũ Bảo và thái tử, trong lòng đã có ý kiến, chuyện này hôm nay chính thức xác nhận rõ.

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
—— Nếu như Vũ Bảo cũng thích hoàng tử, tương lai nàng sẽ gả đến Đạc Đô sao?

Làm liền một mạch .
Nghĩ về điều này, hai ông bà Vũ Đình và Hạ Thư mỉm cười và nhìn nhau, nhưng vẫn rất vui nếu điều đó xảy ra.

Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Người duy nhất nghiến răng nghiến lợi là Vũ Khiếu, từ nhỏ hắn đã cảm thấy Tả Thịnh Dương muốn mang em gái mình đi, nhưng giờ hắn càng táo bạo hơn.

Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
… Đáng buồn thay, hắn không thể cũng không đủ khả năng để ngăn chặn.

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
******************

Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
Buổi tối, tiệc sinh nhật của Vũ Bảo kết thúc.

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
trưởng lão hai nhà Vũ Hạ bận đưa tiễn những vị khách khác, Vũ Bảo cũng đưa Tả Thịnh Dương lên xe ngựa ở sân sau.

“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
Trên đường đi, nàng cười và nói: “Dương ca ca, lần này trở về Đạc Dô, muội rất vui!”

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Tả Thịnh Dương cũng cười.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Vũ Bảo nói tiếp: “Tuy nhiên, lần này muội ở Duodu hơn một tháng, không thể ở lâu hơn. Ca ca đã hứa với mẹ muội rằng, qua ngày sinh nhật sẽ đi về, cho nên ngày mai muội phải đi về, lần sau muội lại quay về nữa. “

Tả Thịnh Dương gật đầu .
Nụ cười vụt tắt, Tả Thịnh Dương cau mày.

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Ngay cả lời bảo nàng hãy ở lại, hắn cũng không nói ra được, cổ họng cuộn trào hồi lâu, cuối cùng nói: “Không thể ở thêm mấy ngày?”

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
“Lần này muội đã ở đủ lâu rồi.” Vũ Bảo liếc xéo Tả Thịnh Dương, thật ra nàng có chút miễn cưỡng cũng không nỡ rời ra hắn.

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
Chẳng hiểu sao dạo này trong lòng luôn có rất nhiều cảm xúc kỳ lạ, mặc dù không hiểu những cảm xúc này là gì, nhưng có thể giải thích được rằng những cảm xúc này đều liên quan đến Tả Thịnh Dương.

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Mẹ không ở bên, cho nên nàng không biết nói cùng ai về những cảm xúc này, vì vậy nàng nghĩ tốt hơn là nên về sớm hơn, nàng phải hỏi mẹ, biết đâu mẹ có thể giúp nàng.

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Tả Thịnh Dương không nói thêm gì nữa, không biết đang nghĩ gì.

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
Vũ Bảo thấy hắn im lặng, vì vậy đành phải huơ tay, cười nói tiếp: “Phải mất một tháng để đi từ Bắc Cương đến Đạc Đô, và cũng mất nhiêu đó thời gian để quay về. muội và ca ca đều ở Đạc Đô hơn một tháng, tính ra là hơn ba tháng, nếu không về, cha mẹ sẽ rất nhớ, hơn nữa mấy tháng nay muội và ca ca đều không có đi học, bài tập đã mất rất nhiều rồi. Nếu giờ không nhanh quay về, e rằng sẽ không thể theo kịp bài tập ở trường. “

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
“Được rồi.” Tả Thịnh Dương dừng lại, “Ngày mai huynh sẽ tiễn muội đi về”.

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
“Ừm!” Biết hắn không tức giận, Vũ Bảo vui vẻ gật đầu.

Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
Tả Thịnh Dương tuy không tức giận nhưng cũng không vui chút nào, đêm đó quằng quại mãi mới ngủ thiếp đi, trời vừa sáng liền đến Vũ Phủ.

” Nói cái gì?”
Kết quả là, Vũ Bảo vẫn còn ngủ.

“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Nhìn thấy Tả Thịnh Dương đi tới, người Vũ Phủ vội vàng kêu người phục vụ trà, sau đó kêu người hầu gọi Vũ Bảo dậy.

Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
Tả Thịnh Dương ngăn lại: “Không cần đâu Vũ lão tướng quân, cứ để nàng ngủ đi.”

Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
Vũ Đình vốn có ý đó, ông không muốn quấy rầy cháu gái yêu quý của mình ngủ, lúc này, liền ngăn người hầu gái lại, nói với Tả Thịnh Dương: “Thái tử điện hạ biết hôm nay Vũ Bảo sẽ về Bắc Tân Cương, nên đã đến tiễn nó ư? “

Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”
Tả Thịnh Dương thẳng thắn nói: “Ừm, Vũ Bảo phải trở về, ta đương nhiên phải đến tiễn.”

Tuy nhiên, Vũ Bảo đã rất vui vẻ.
Vũ Đình mỉm cười, trước đây Tả Thịnh Dương tương đối kiềm chế suy nghĩ của mình về Vũ Bảo trước mặt các trưởng lão, kể từ ngày hôm qua, có vẻ như hắn đã không che giấu nữa rồi.

Tả Thịnh Dương sẽ đi Bắc Giang hai năm một lần.
Tuy nhiên, ông biết Tả Thịnh Dương đối xử tốt với Vũ Bảo như thế nào, ông hy vọng rằng đứa bé này sẽ được gả vào Đạc Đô, để bù đắp sự tiếc nuối khi con trai và con dâu không ở bên cạnh, vì vậy thay vì chống đối, ông quyết định đẩy thuyền: ” Thái tử điện hạ đã vội vàng tới đây, chắc vẫn chưa ăn sáng, hay là ở Vũ phủ ăn nhé? “

Nàng cười đến cong mắt: “Được, hứa rồi đó nha.”
Tả Thịnh Dương gật đầu: “Vậy thì Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh.”

Tả Thịnh Dương gật đầu: “Ừm, hứa.”
Vũ Đình liền đi hậu viện phân phó người trong bếp làm thêm ít món ăn, đồng thời, ông gọi Vũ Khiếu đi đi tiền thính uống trà cùng thái tử, nói rằng người cùng tuổi dễ trò chuyện.

Mà nàng, vào lúc này, bị cái bóng cao lớn ấy che kín, không có cách nào để thoát ra.
Vũ Khiếu đi tới tiền thính, tức giận liếc nhìn Tả Thịnh Dương: “Không phải Thái tử điện hạ không biết, con bé rất thích ngủ nướng, chuyện trở về Bắc Cương cũng không phải gấp rút gì, mặc dù hôm nay ta và Bảo Bảo sẽ đi nhưng cũng phải ăn sáng xong mới đi mà, thái tử tới sớm như vậy để làm gì? “

Không, nàng vì sao lại chạy trốn?
Tả Thịnh Dương chậm rãi uống một tách trà, cũng lười nói chuyện.

Nàng không làm gì sai cả.
Vũ Khiếu trợn to hai mắt, suýt chút nữa hét lên: “Thái tử điện hạ, ngài không cần ngài tự mình đến đưa. Ta có thể bảo vệ muội muội của mình được?”

Người không giữ lời hứa không phải là nàng !!
Tả Thịnh Dương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, bình thản uống trà.

Vũ Bảo tức giận hầm hừ, cúi đầu, khom người thi lễ một cái: ” Dân nữ gặp qua thái tử điện hạ.”
Hắn có tính cách kiêu ngạo và là hoàng tử cao quý của Bắc Mộ, ngoài Vũ Bảo ra, chưa từng có ai thô lỗ với hắn như Vũ Khiếu.

Tả Thịnh Dương cau mày, Vũ Bảo cố ý chọc giận hắn.
Tuy nhiên, hắn xưa nay đều không vì vậy mà bày ra cái giá thái tử để trừng phạt Vũ Khiếu vì điều này.

Hắn biết nàng đang tức giận.
Có điều, Vũ Khiếu là anh vợ tương lai của hắn, hắn phải bao dung với Vũ Khiếu rất nhiều; mặt khác, hắn biết ơn tính cách của Vũ Khiếu. Nếu không phải vì Vũ Khiếu đối xử như vậy với tất cả những người đàn ông có ý thân thiết với Vũ Bảo, chắc ngày nào hắn cũng phải lo lắng không biết ngoài Bắc Cương sẽ có người đàn ông nào đó sẽ cưa đổ Vũ Bảo, sau bao nhiêu năm, hắn cũng hiểu rất rõ tính cách của Vũ Khiếu, tuy rằng Vũ Khiếu ngoài miệng đanh đá nhưng thực ra hắn cũng rất tốt, tính cách thẳng thắn, không có suy nghĩ xấu nào khác.

Nhưng … nàng tức giận cũng đúng thôi
Bởi vậy, hắn cũng chỉ coi Vũ Khiếu là gió thoảng, bất kể Vũ Khiếu nói gì, trong lòng hắn cũng không có sóng gió.

“Không cần huynh quan tâm.” Vũ Bảo bước nhanh hơn.
Qua một khắc, cuối cùng Vũ Bảo thức dậy, nhưng sau hai khắc mới chịu ra ăn sáng.

Ngay sau đó, chân đạp phải mặt đất bị kết băng, nàng lảo đảo.
Tả Thịnh Dương ở lại Vũ Phủ ăn sáng, sau đó hai trưởng lão Vũ – Hạ cùng đến Vũ Phủ để tiễn Vũ Bảo và Vũ Khiếu. Tả Thịnh Dương đi theo hai trưởng lão Vũ – Hạ đưa Vũ Bảo lên xe.

Tả Thịnh Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng.
Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“

mặt Vũ Bảo nóng lên, vừa đứng vững liền đẩy hắn ra.
Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”

Vũ Bảo nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói ” xin lỗi” với mình.
Tuy nhiên, Vũ Bảo đã rất vui vẻ.

Không, cần phải nói rằng Thái tử điện hạ chưa từng nói câu ” xin lỗi” với người khác thì đúng hơn?
Tả Thịnh Dương sẽ đi Bắc Giang hai năm một lần.

Tả Thịnh Dương nở nụ cười gượng gạo, và trịnh trọng nói: “Bảo Bảo, năm ngoái huynh không cố ý lỡ hẹn.”
Nàng cười đến cong mắt: “Được, hứa rồi đó nha.”

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ: “huynh không muốn đi, nhưng hắn không thể đi.”
Tả Thịnh Dương gật đầu: “Ừm, hứa.”

“Tại sao, tại sao …” Vũ Bảo ngẩn người, nỗi ngột ngạt lúc trước cũng dần dần tiêu tán.
******************

Tả Thịnh Dương nhíu mày, nàng ngốc này có biết mình đang đứng trong tuyết, ngoài trời lạnh đến mức nào không?
Sau khi từ biệt Vũ Bảo, Tả Thịnh Dương lên xe ngựa trở về hoàng cung, còn chưa kịp về tới Đông cung của mình, Tiểu túc tử đã ngăn hắn nói Hoàng thượng cho gọi hắn tới Hàm Chương điện.

“Muốn biết tại sao thì theo huynh trở về Đông Cung, huynh từ từ nói cho muội biết.” Hắn đành phải kéo nàng đi sưởi ấm trước đã.

Trong Hàm Chương điện, Tả Đoạt Hy đang ở phê duyệt tấu chương, nhìn thấy Tả Thịnh Dương đến, ông buông công việc ra nói: ” huynh muội nhà họ Võ đã trở về bắc Cương?”

 

Tả Thịnh Dương nói: “Vâng.”

 

Tả Đoạt Hy im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Mẫu hậu của con rất thích Vũ Bảo, nên muốn nhận Vũ Bảo là con gái nuôi. Con nghĩ thế nào?”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Hí hí đánh dấu chủ quyền rồi =)))
Ôi thôi xong con gái nuôi là thế nào mẫu hậu ơi, đấy là con dâu người mà =)))))

Anh Dai

Cũng là con nhưng chỉ có thể là con dâu thôi nha 

vinhvienlamin94

Dương bị sốc hahaha, nhận.làm.con gái nuôi sốc chết Dương rồi, buồn cười quá

Sau15

Kiểu này là Đế Hậu muốn anh tự mình nói ra suy nghĩ, tự mình tranh thủ, tự mình cố gắng này. 

Hải Đường

Ôi thôi con dâu chứ sao con nuôi được ạ con nuôi là chết anh

Anneapple

Đây là con dâu nươig bé mà mẫu hậu

bạn ơi, đừng copy mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: