[SỦNG THÊ] Chương 8: Rung động

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 8: Rung động

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Trong đình viện, mọi người rối rít nhắc nhở nhau chớ có lên tiếng, ai nấy đều tròn mắt nhìn.

Nhưng … nàng tức giận cũng đúng thôi
Cô gái đi theo bên cạnh thái tử quá xinh đẹp, khó trách thái tử điện hạ đến học đường cũng phải đem nàng theo.

“Không cần huynh quan tâm.” Vũ Bảo bước nhanh hơn.
ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía mình, Vũ Bảo hơi ngượng ngùng, vội vàng rúc ra sau lưng Tả Thịnh Dương.

Ngay sau đó, chân đạp phải mặt đất bị kết băng, nàng lảo đảo.
Này theo bản năng thân cận cử động thật to lấy lòng liễu Tả Thịnh Dương, hắn đáy mắt hiện lên nụ cười, nhỏ chuyển thân hình, đưa nàng che càng kín nhiều chút.

Tả Thịnh Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng.
Giờ phút này Tả Thịnh Dương lại thấy hối hận vì đã mang Vũ Bảo tới học đường, mặc dù ánh mắt mọi người đều đang hâm mộ nhìn ra làm hắn có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, nhưng hắn bỗng nhiên muốn một mình lén nuôi dưỡng nàng mà thôi.

mặt Vũ Bảo nóng lên, vừa đứng vững liền đẩy hắn ra.
Hắn lạnh nhạt lùng quét mắt khắp một vòng, mọi người bị ánh mắt của hắn uy hiếp đều rụt đầu nhìn chỗ khác.

Vũ Bảo nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói ” xin lỗi” với mình.
******************

Không, cần phải nói rằng Thái tử điện hạ chưa từng nói câu ” xin lỗi” với người khác thì đúng hơn?
Bọn họ tới tương đối sớm, còn chưa tới giờ học, Tả Thịnh Dương mang theo Vũ Bảo đi vòng vo một vòng quanh học Đường, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng.

Tả Thịnh Dương nở nụ cười gượng gạo, và trịnh trọng nói: “Bảo Bảo, năm ngoái huynh không cố ý lỡ hẹn.”
Hắn thấy vui vẻ Vũ Bảo, cũng không để ý người khác nhìn trộm Vũ Bảo nữa.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ: “huynh không muốn đi, nhưng hắn không thể đi.”
Chỉ cần nàng vui là được sất.

“Tại sao, tại sao …” Vũ Bảo ngẩn người, nỗi ngột ngạt lúc trước cũng dần dần tiêu tán.
Đợi đến giờ vào lớp, Tả Thịnh Dương còn muốn sai người dời một cái bàn lại gần chỗ của hắn, để cho Vũ Bảo cùng học chung với mình, Vũ Bảo lắc đầu quầy quậy, nói sao cũng không chịu.

Tả Thịnh Dương nhíu mày, nàng ngốc này có biết mình đang đứng trong tuyết, ngoài trời lạnh đến mức nào không?
“Muội ở ngoài chờ huynh.”

“Muốn biết tại sao thì theo huynh trở về Đông Cung, huynh từ từ nói cho muội biết.” Hắn đành phải kéo nàng đi sưởi ấm trước đã.
Lúc cùng Tả Thịnh Dương đi loanh quanh học đường, nàng có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt len lén nhìn mình, nếu giờ còn vào học cùng Tả Thịnh Dương, vậy thì càng…

Vũ Bảo tưởng rằng hắn cố ý vòng vo hắn, tức giận kéo lấy hắn, “Muội lại thấy huynh đang muốn trì hoãn, trên đường nghĩ lý do.”
Tả Thịnh Dương ngẫm nghĩ một hồi, nói: ” Được.”

Nói như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước đến Đông cung.
Liền phái người dẫn Vũ Bảo ra chòi mát nghỉ ngơi.

Không hiểu sao nàng luôn tin tưởng hắn.
******************

Tả Thịnh Dương đi theo nàng, luôn chú ý bảo vệ nàng, cười nói: “Đi chậm, cẩn thật kẻo ngã nữa.”
Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo.

“Hừ hừ.” Vũ Bảo hừ lạnh cố ý khinh thường, nhưng bước chân đã chậm lại.
Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”

Tả Thịnh Dương cười nhìn nàng tùy ý chạy trốn đi.
“Ra thao trường làm gì?”

Muốn ngăn nàng thì dễ, bức nàng cũng không khó, nhưng hôm nay cứ thế này là được rồi.
Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”

Hắn không muốn thúc ép nàng quá nhiều.
“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày.

Dù gì đây cũng chỉ là ngày đầu tiên hai người đoàn tụ, không nên vội vàng.
Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú.

” Bảo bảo –” hắn gọi nàng, “muội hãy nghĩ lại đi, huynh sẽ cho muội thời gian.”
lúc đó Hắn không để ý tới, cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.

Hắn nhìn theo đến khi hìnhbóng Vũ Bảo khuất khỏi tầm mắt mới thôi.
Mặc dù cha Vũ Bảo là Đại tướng quân võ công cao cường, nhưng mẹ Vũ Bảo chỉ là một người phụ nữ mềm yếu bình thường, cho nên hắn vẫn cho là Vũ Bảo sẽ được mẹ nàng dạy theo cách khuê các, sẽ không dạy nàng võ nghệ.

Tiêu Thuấn Tử do dự: ” Điện, điện hạ cứ để cho Vũ cô nương đi như thế này?”
Bây giờ nhìn lại, có lẽ là hắn nghĩ lầm rồi.

Đêm hôm sau, Tả Thịnh Dương ra khỏi cung điện đến vũ phủ để tìm Vũ Bảo.
thời gian chung đụng cùng nàng hơi ít, cho nên hắn vẫn còn rất nhiều điểm chưa biết rõ về nàng.

Hắn cho rằng mình đã cho nàng một ngày một đêm, đủ để nàng suy nghĩ thông suốt.
“Thái tử điện hạ, tiểu cô nương của ngài đâu rồi?” Một thiếu niên tuổi tác xấp Tả Thịnh Dương xỉ đi tới, cắt ngang suy nghĩ của Tả Thịnh Dương.

Kết quả là khi hắn đến vũ phủ, mới biết được Vũ Bảo đã đi chơi hội chợ đêm rồi.
Người này tên gọi Lục nghi Uyên, chính là người lúc đầu trò chuyện về Vũ Bảo cùng với mấy người bạn khác, hắn có giao tình tốt với Tả Thịnh Dương, trước kia cũng gặp qua Vũ Bảo mấy lần.

Tả Thịnh Dương: “…”
Tả Thịnh Dương liếc nhìn hắn, đi về phía giáo trường đi: ” tiểu cô nương ấy đang ở dạy muội muội ngươi bắn tên.”

Lẽ ra hắn nên nói rõ ràng chút chứ.
“Hả?” Lục nghi Uyên ngạc nhiên không thôi, vội vàng đi theo lên, “vậy chúng ta ra đó nhìn một chút đi.”

Nếu không thì làm sao nàng có thể hiểu được.
Trong giáo trường.

Đã vậy còn bảo nàng quay về suy nghĩ.. nàng nghĩ không ra mà!
Vũ Bảo vất vả mới chỉ dạy được Lục Đường Đường tư thế cầm cung, lúc này đang bắt tay chỉ nàng bắn tên.

Vũ Bảo giận dữ ngã ra sau, lăn qua lăn lại mấy lần trên chăn bông rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng ở Đạc Đô ngoại trừ Tả Thịnh Dương ra, thì không quen mấy người, cũng chỉ gặp qua Vĩnh Ninh hầu phủ Nhị tiểu thư Lục Đường Đường hai lần tại buổi yến hội trong cung, chưa kịp thâm giao. Hôm nay cũng vừa đúng dịp, nàng ở chòi mát học đường chờ Tả Thịnh Dương, Lục Đường Đường tới tìm anh nàng là Lục nghi Uyên, thấy ca ca đang học, cho nên đi ra chòi nghỉ.

Sắc mặt Tả Thịnh Dương hơi biến, hơi hối hận vừa mới tức giận với nàng.
Hai tiểu cô nương tuổi tác xấp xỉ đơn độc ở cùng trong chòi, trò chuyện một chút liền thân thiết ngay, Vũ Bảo ở chòi uống trà lâu cũng chán, liền dẫn Lục Đường Đường đi giáo trường, Lục Đường Đường thấy tư thế Vũ Bảo giương cung bắn tên rất hiên ngang, liền đến nhờ Vũ Bảo dạy nàng, Vũ Bảo đương nhiên vui vẻ đáp ứng, tận tâm tận lực dạy.

Nguyên lai là quà mẹ nàng làm cho, nàng không muốn tặng cũng là chuyện đương nhiên.
lúc Tả Thịnh Dương cùng Lục nghi Uyên đi tới giáo trường, Lục Đường Đường dưới sự chỉ đạo của Vũ Bảo bắn ra mủi tên thứ nhất.

Vũ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kéo một sợi dây trên cổ xuống, trên sợi dây có dính khóa như ý.
Bởi vì là người mới học, một mủi tên này yếu nhớt vô lực, còn chưa chạm được cái bia đã rớt xuống đất.

“Đây là ta mẹ muội lên chùa cầu phúc cho muội, muội tặng lại cho thái tử.”
Lục Đường Đường rất thất vọng thở dài một hơi.

Khóa như ý không có còn có thể lại đi cầu một thêm, túi thơm này mẹ tốn nhiều thời gian mới làm được, nàng vẫn muốn giữ lại.
Vũ Bảo khích lệ nàng: “Đường Đường, lần đầu tiên bắn tên được như vậy, lần đầu tiên ta bắn còn kém hơn muội đây! Nhưng cha ta cha nói, nếu như một lần thất bại mà đã nhục chí thì vĩnh viễn sẽ không thành công. Mẹ ta cũng nói, nước chảy đá mòn không phải là một ngày, quý ở kiên trì. Từ từ tập là tốt.”

“Ngu ngốc.” Tả Thịnh Dương nhất thời vui như hoa nở, mắt cười chúm chím, “Đây là lộc bình an, muội đeo đi, không được cho ai hết.”
“Hả? Vậy tỷ học từ hồi nào?”

Đúng lúc này, bụng của nàng kêu rột rột.
Nghe thấy Đường Đường hỏi vậy, Vũ Bảo nghiêng đầu kiêu ngạo nói: “Năm trước bắt đầu học, bây giờ đã có một chút thành tích rồi.”

“Đói?” Tả Thịnh Dương nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
Cha nàng mẹ từ trước đến giờ để cho nàng tự do sinh trưởng, không ép buộc nàng phải học khuê tú hoặc phải trở thành nữ trung hào kiệt, nàng thích học gì thì học cái đó, cho nên năm ngoái nàng bỗng nhiên muốn học bắn tên, cha Vũ Tranh liền dạy nàng. Học một năm qua, thuật bắn cung của nàng đã khá lắm rồi.

Vũ Bảo ôm bụng, mong đợi hỏi: “Giờ đi ăn cơm sao?”
Lục Đường Đường nhìn thấy có người tới, cười gọi: “Thái tử điện hạ, ca ca, sao hai người lại tới đây?”

Tả Thịnh Dương nói: “Còn rất sớm mà.”
Lục nghi Uyên nhìn Tả Thịnh Dương, cười ẩn ý: “Ai kêu trong chòi không có người, mới đó đã vội vàng đến tìm.”

Vũ Bảo xụ mặt, Nhưng xác thực nàng đã đói, đói muốn chết đi rồi.
Tả Thịnh Dương chỉ nhìn mỗi Vũ Bảo: “Có một chút thành tựu’ ? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.”

Tả Thịnh Dương nhìn nàng ủ rũ, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mau gọi huynh là Dương ca ca, huynh dẫn muội đi ăn.”
phép khích tướng của hắn rất có hiệu quả, Vũ Bảo nghe liền không phục, cầm cung tên trong tay Lục Đường Đường, trừng mắt nhìn Tả Thịnh Dương: “Sẽ để cho huynh nhìn thấy sự lợi hại của muội !”

“Dương ca ca !” Vì miếng cơm, Vũ Bảo không chút do dự.
Nàng vừa nói, đã cung kéo ra, nghiêm túc ngưng thần nhắm tâm bia.

người của ngự thiện phòng sợ hết hồn, chuyện này… ăn ở dưới tàng cây?
Ánh mặt trời chính thịnh, soi lên gò má của nàng, trên mịn màng gương mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm Tả Thịnh Dương nhìn đến hoảng hồn.

Bọn họ vội vàng nhìn sang Tả Thịnh Dương, chờ thái tử điện hạ xem xét đưa ra quyết định.
Vút.

Tả Thịnh Dương lại gật đầu: ” Được, chúng ta ra đó ăn.”
Mà chính lúc này, Vũ Bảo bắn mũi tên đi.

người ngự thiện phòng tuân lệnh, không dám nói thêm gì, vội vàng dời bàn ghế đi ra, đem bánh ngọt xếp lên trên bàn.
Mủi tên nhọn xé gió bay đi, ngay cả không khí cũng bị cắt đôi, lao thẳng trúng tâm bia.

Sau khi dọn xong, Tả Thịnh Dương liền cho bọn hắn tự đi làm việc.
Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”

“Ăn đi.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đói không chờ được nữa, hắn khẽ cười.
Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ, con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường.”

“Vậy muội đây sẽ không khách khí.” Vũ Bảo cười hi hi, cầm lên một miếng bánh ngọt lên ăn.
Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”

Sau khi ăn xong, lại cầm đũa gắp một miếng cho Tả Thịnh Dương: “huynh cũng ăn.”
Tả Thịnh Dương cười chúm chím, muốn khen ngợi lại không nói ra miệng, chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”

Tả Thịnh Dương để cho bọn họ lui ra, bắt đầu tự mình cắt lựu.
“Vậy mà chỉ ‘Không tệ’ thôi sao?” Vũ Bảo không tin, nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!

“Chuyện này…” Vũ Bảo trợn tròn mắt, “Để… để muội tự làm?”
“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò, không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương lnhìn nàng, tiếp tục cắt lựu.
Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ, Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn.

Tay hắn thon dài trắng noãn nhưng lại có lực, động tác dứt khoát lưu loát, cho dù chỉ là cắt lựu, thế nhưng vẫn toát ra quý khí.
Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên, giương cung bắn về phía cái bia. Vút…..

Vũ Bảo bất tri bất giác thấy choáng mắt.
Động tác liền một mạch.

Cho đến khi Tả Thịnh Dương chuyển một dĩa hạt lựu cho nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại: “Cám, cám ơn.”
Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời, tỏ ra ánh sáng lấp lánh.

Tả Thịnh Dương kiêu ngạo, khẽ hừ một tiếng: “Ăn đi.”
Vũ Bảo nhìn ngẩn người.

“Dương ca ca thật tốt.” Vũ Bảo vui vẻ nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Sau này chúng ta chính là bạn tốt !”
Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn, vội vàng quay sang nhìn cái bia.

Chẳng qua tính cách hắn kỳ quái, cho nên không nói ra miệng mà thôi.
Chỉ thấy mũi tên hắn vừa mới bắn. cũng trúng ngay tâm bia, bất quá không có làm rơi mũi tên của nàng, lúc này hai mũi tên đồng loạt chen chúc ở tâm bia.

Vậy thì nàng đành phải chủ động thôi chớ sao nữa!
Tình cảnh này thật hiếm thấy, Vũ Bảo trợn tròn mắt, hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay.”

Tả Thịnh Dương nhìn nàng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên nóng lên, liền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác.
Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi.”

Thái tử điện hạ lại xấu hổ… Vũ Bảo kinh dị nhìn hắn, bất quá cũng không vạch trần, tránh cho hắn thẹn quá thành giận.
“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn.

Nàng cười híp mắt vùi đầu ăn lựu, thầm nghĩ trái lựu thật là ngọt.
Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”

Ngày ấy, gió lay tán cây xào xạc tựa như đang tấu khúc nhạc tuyệt vời.
“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.

Mùa hè ấm áp, làn gió xua tan hơi nóng trong ngự thiện phòng, ánh hoàng hôn kéo dài hai cái bóng của bọn họ.
Tả Thịnh Dương gật đầu.

Vũ Bảo ngó nghiêng, bỗng nhiên muốn đùa giỡn với hắn.
Lục nghi Uyên nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của hai người, trong lòng sáng tỏ, kéo cô muội muội vẫn còn ngốc nghếch vẫn còn muốn tiếp tục theo Vũ Bảo học bắn cung lặng lẽ rời khỏi giáo trường.

“Ngày mai sẽ đi.” Nàng nhíu mi, giả bộ rất khổ não.
Lục Đường Đường quay sang nhìn hai người còn lưu tại giáo trường: ” Huynh, chúng ta không nói tiếng nào mà rời đi, không tốt lắm đâu?”

“Úi !” Sau một khắc, Vũ Bảo hết hồn hết vía, thần sắc kinh hãi.
Lục nghi Uyên cười nói: ” nhất định Thái tử điện hạ chỉ mong chúng ta âm thầm rời đi.”

Tả Thịnh Dương cắt vào tay !
Lục Đường Đường liền ngộ ra, hóa ra thái tử điện hạ có ý với Vũ Bảo.

“Dương ca ca…” Nhìn thấy máu tươi phún ra từ đầu ngón tay Tả Thịnh Dương, Vũ Bảo cực kỳ hối hận.
Nàng nói nhỏ: “Vậy, thái tử điện hạ quá khiêm tốn rồi đi, không nghĩ tới kỹ năng bắn tên của thái tử lại không bằng Bảo Bảo. Phải hạ mình trước cô gái mình thích như thế, muội thấy tội cho thái tử.”

Giống như nàng vừa mới nói ra bốn chữ “Ngày mai sẽ đi”, Tả Thịnh Dương mới bị cắt trúng tay.
Lục nghi Uyên bật cười: “Xem ra kỹ năng bắn cung của muội đã tiến bộ rồi.”

“Muội, muội xin lỗi…” Nàng không nên nói dối để đùa giỡn hắn.
Còn nhận ra chuyện Tả Thịnh Dương cố ý để cho mũi tên của mình lệch đi.

Trong nháy mắt đó hắn hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ, mắt không dám chớp, tim đập dồn như sấm.
Kỹ năng bắn cung của Tả Thịnh Dương tốt cỡ nào, phàm là người gặp qua hắn bắn tên đều phải gật đầu tín phục, mà mũi tên mới vừa rồi “Không bằng” kia, rõ ràng là cố ý bắn lệch đi một chút, chính mình ném xuống mặt mũi để cho Vũ Bảo vui vẻ đắc ý.

Luôn cảm thấy nàng có gì đó khang khác hồi năm ngoái.
Thái tử điện hạ kỳ quái như vậy lại biết cách dỗ cô nương nhà mình vui vẻ, hắn lần đầu trông thấy.

Nhưng là khác ở nơi nào? hắn lại không nói ra được.
quả nhiên Vũ Bảo từ nhỏ đã được hắn chọn làm Thái Tử Phi.

Sau đó hắn không nhịn được tò mò, âm thầm hỏi Tiểu Thuận Tử, năm nay Vũ Bảo có điểm gì khác.
Lục Đường Đường không suy nghĩ nhiều như vậy, tâm tư của nàng đã bị kỹ thuật bắn cung hấp dẫn, nàng nói: “Muội mới học ngày đầu tiênmà, muội còn muốn tiếp tục học, sao huynh lại kéo muội đi.”

Tiểu Thuận Tử gãi đầu: “Vũ cô nương cao hơn, xinh đẹp hơn.”
Lục nghi Uyên nói: “Chúng ta chớ quấy rầy thái tử, quay về ca ca dạy muội cũng được.”

Chỉ là như vậy sao?
Lục Đường Đường nhảy chân sáo: “Huynh hứa đó nha !”

Hắn lúc đó không có nói gì, thế nhưng vào lúc này dường như hắn đã biết.
******************

Nàng không những cao hơn, không những trở nên xinh đẹp hơn, nàng còn… Nàng còn trưởng thành hơn rồi.
Ngày đó Vũ Bảo chống nạnh đắc ý một lúc lâu mới phát hiện Lục nghi Uyên, Lục Đường Đường hai huynh muội chẳng biết đi mất tự lúc nào, bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng tới hứng thú của nàng, nàng và Tả Thịnh Dương tại thao trường tiếp tục “so kè” dự án khác, cho đến sắc trời chạng vạng mới được Tả Thịnh Dương đưa về Vũ phủ.

“Tiểu Thuận Tử, xuống hầm đá lấy nho ra.” Hắn phân phó Tiểu Thuận Tử.
Sau khi tắm, nàng nằm trằng trọc ở trên giường không ngủ được.

Vũ Bảo đã nói, phải là lựu vừa hái xuống mới ngon, nho thì phải để ướp lạnh mới ngon.
Hôm nay, nàng dường như cảm nhận được một điểm mới của Tả Thịnh Dương.

Hắn hiểu rõ sở thích của nàng tựa như lòng bàn tay, khắc sâu trong tâm khảm.
Tả Thịnh Dương rất lợi hại, cái gì cũng biết, hơn nữa tài nghệ cũng rất cao, nàng cảm thấy mình sắp kìm lòng không đặng, muốn sùng bái hắn.

“Được, mau trở về mau trở về.” Vũ Bảo rất sợ hắn sẽ nói ở lại đây cắt lựu, lập tức chạy vọt ra ngoài.
******************

Tả Thịnh Dương đi ở sau lưng nàng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng.
Qua vài ngày nữa là sinh nhật Tả Thịnh Dương 15 tuổi rồi.

Mà từ lúc nãy phát hiện nàng không chỉ cao hơn thôi, hắn liền không tự chủ được muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn…
Nam tử 15 tuổi sẽ có lễ buộc tóc, mặc dù lễ buộc tóc không trọng yếu bằng quan lễ tuổi hai mươi, nhưng cũng đại biểu cuộc sống bước vào giai đoạn mới, mới sáng sớm Vũ Bảo đã được xe ngựa đông cung đến đón vào Cung.

Bỗng nhiên, phía sau lưng Vũ Bảo có một vết máu nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
Tả Thịnh Dương tóc tai chưa chải, để xõa ra, lúc này hắn ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một cái gương đồng.

Tả Thịnh Dương đớ ra một hồi mới ngộ ra đó là nơi nào, hắn bối rối quay mặt đi.
Thấy Vũ Bảo tới, hắn nói: “Tới đây.”

Máu này nhất định bị dính lúc hắn đưa tay đỡ Vũ Bảo, máu ở vết thương dính vào áo nàng.
Vũ Bảo chầm chậm bước tới.

Chẳng qua là, lúc nãy hắn đụng phải nơi đó của nàng sao?
Tả Thịnh Dương nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Vũ Bảo qua gương đồng, khóe miệng hơi cong, cầm một giao cây lược gỗ đưa cho nàng: “Buộc tóc cho huynh.”

Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào vậy cà…
“Hả?” Vũ Bảo ngạc nhiên, “Tiểu Thuận Tử đâu? Kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh nhé, hơn nữa còn có cung nữ khác mà.”

Không biết là bởi vì mặt trời buổi trưa quá gắt, hay là vì khác duyên cớ gì khác, trên người hắn lại nóng bừng lên.
Tả Thịnh Dương trầm mắt xuống: “Huynh muốn muội làm.”

Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm vài phần yểu điệu hơn.
Vũ Bảo khổ não nói: “Nhưng muội không biết.”

“Sao thế?” Vũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
Nàng chưa chải tóc cho ai, huống chi hôm nay là sinh nhật Tả Thịnh Dương, nghe nói còn là cái gì “ngày buộc tóc thành niên”, cho nên chuyện buộc tóc trọng yếu như vậy, làm sao có thể do nàng làm chứ?

“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”
Tả Thịnh Dương lại nói: “Huynh dạy cho muội.”

” Được.” Vũ Bảo vội vàng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như vậy chứ.”
Vũ Bảo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vừa nghe hắn hướng dẫn, vừa chải đầu buộc tóc cho hắn.

“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.
Sau vô số lần thất bại, không nghiêng xiêu nghiêng vẹo, thì cũng lõng lẽo rời rạc, mỗi lần đều bị Vũ Bảo vô tình hủy đi làm lại.

“Không còn đau lắm.”
Sau nửa giờ, rốt cuộc cũng búi được tóc của hắn thành một búi, cắm lên mực trâm.

“Vậy vẫn phải uống thuốc.”
“Phù ——” Vũ Bảo thở phào nhẹ nhõm, tự mình quan sát thành quả.

“Biết.”
Tả Thịnh Dương mặc cho nàng quan sát tới quan sát lui, vui vẻ hơn hẳn bình thường.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
“Hôm nay là sinh nhật của huynh, muội tặng quà gì cho huynh?” Một lát sau, Tả Thịnh Dương mở miệng hỏi.

Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
“Nào có ai há mồm liền hỏi người ta sẽ tặng quà gì như huynh chứ?” Lời thì nói như vậy, Vũ Bảo vẫn chạy ra ngoài, một lúc sau cầm tới một hộp gỗ, chạy trở lại.

Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
Nhét vào trong tay Tả Thịnh Dương: “Đây, đã sớm chuẩn bị xong quà sinh nhật, bất kể có thích hay không đều phải thu.”

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Làm sao lại không thích.

Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Tả Thịnh Dương mở hộp gỗ ra, bên trong là một cái mão khảm kim ngọc.

Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Vũ Bảo thấy hán không lên tiếng, sợ hắn không thích, bồn chồn nói: “Đây là tự muội để dành tiền mua, tích góp thật lâu mới đủ, kim ngọc và mão được mua riêng, tự tay muội khảm kim ngọc lên.”

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Coi như không thích, cũng phải thu đi.

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng, cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh.”

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên, ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này… thế này không hay lắm đâu nhé?

“Ừ, rất ngọt.”
“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh.” Nàng xoay người muốn đi.

Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”

******************

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Cưng chiều, max cưng chiều =)))

Hải Đường

Này là anh đang nuôi vợ rùi còn đâuuuu

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: