[SỦNG THÊ] Chương 12: Ghen

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 12: Ghen

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Cao ngạo như Tả Thịnh Dương, nhưng lại không thể trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình.

Vì vậy, hắn nói một cách tế nhị.

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Tuy nhiên, hắn nghĩ Vũ Bảo có thể hiểu được.

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Ai biết, Vũ Bảo lại nghĩ khác đi, thầm thở dài, buồn bực nói: “Dân nữ làm sao dám với cao, thái tử điện hạ đừng lo lắng, muội chưa từng ảo tưởng đến chuyện làm công chúa, trước đây cũng không có suy nghĩ này thì sau này cũng sẽ không có!”

“Ừ, rất ngọt.”
Cái gì, nàng có cha mẹ yêu thương, chưa từng nghĩ bám đến chuyện nhờ cậy vào hoàng gia, chưa từng nghĩ đến chuyện mẫu hậu nương nương nhận nàng là con gái nuôi…

Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Tại sao Tả Thịnh Dương lại nghĩ về nàng như thế…

Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Càng nghĩ càng giận, nàng đứng dậy đi ra ngoài.

“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
“Đồ ngốc! Nàng óc heo hả?!” Tả Thịnh Dương nắm lấy tay nàng, hắn thấy khó chịu vì những suy nghĩ ngốc nghếch của nàng. “Ý của huynh là, huynh không chấp nhận chuyện hai chúng ta là huynh muội. Phải, bởi vì huynh chưa bao giờ là coi muội là muội muội mình… Bây giờ, muội hiểu chưa? “

“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
Vũ Bảo giật mình, hắn có ý tứ gì?

Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
Tả Thịnh Dương hắng giọng một tiếng, cảm nhận mặt mình đang nóng lên: “Huynh có tình cảm khác với muội… mà tình cảm này không phải là tình huynh muội, cũng không phải là tình bạn bè… muội đối với huynh… là cảm thấy thế nào? “

Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Lời nói của hắn giống như tiếng sấm rền, nổ “bùm” lên rồi thiêu đốt trái tim của Vũ Bảo.

lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Nàng choáng váng, mất hồn và bất giác nghiến răng.

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Hắn có thể nói rõ không?

Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
Nói mơ hồ như vậy… là có nghĩa là gì.

Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Làm hại trái tim nàng đập dữ dội, đầu óc loạn cào cào, nhưng nàng không biết mình có hiểu những gì hắn vừa nói hay không.

Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
Nếu hiểu sai, chỉ tự chuốc xấu hổ cho bản thân.

Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
“Muội, muội khát nước quá…” Vũ Bảo vô thức nuốt nước bọt, cổ họng hơi đau.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
Nàng ở Đông Cung từ trước đến nay vẫn thường tự nhiên như ở nhà, lúc này vì tránh để bản thân bối rối, nàng nhanh chóng xoay người rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch.

Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Uống xong lại nhăn mặt, buồn bực nói: “Đắng quá…”

Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
Tả Thịnh Dương không nhịn được cười, kể từ khi đến Nguyệt Lan hồi năm ngoái, hắn bắt đầu thích vị đắng nên thường uống trà đắng, những người bên dưới biết sở thích của hắn nên thường chuẩn bị một ấm trà đắng trước khi hắn về.

Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
Vũ Bảo là một người thích ngọt và ghét đắng.

” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
“Kể từ khi nàng không đến Đông cung, Đông cung không còn chuẩn bị đồ ngọt. huynh đã bảo Tiêu Thuấn Tử đến phòng ăn của Hoàng cung mang cho nàng một ít đồ ngọt và hoa quả.” Tả Thịnh Dương bước ra khỏi sảnh, ra lệnh cho những người đang đợi bên ngoài.

“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Nhìn bóng lưng thon dài rộng lớn của hắn, Vũ Bảo tự nhiên thấy bối rối không thể giải thích được, vội vàng nói: “Không cần, không cần, không, muội có việc phải làm, muội phải về trước. muội đi đây.”

“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Nói xong, nàng liền lao nhanh ra ngoài, vội vã như đang chạy trốn.

Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
Tả Thịnh Dương cười nhìn nàng tùy ý chạy trốn đi.

Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
Muốn ngăn nàng thì dễ, bức nàng cũng không khó, nhưng hôm nay cứ thế này là được rồi.

Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
Hắn không muốn thúc ép nàng quá nhiều.

Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón Vũ Bảo cùng đi học đường .
Dù gì đây cũng chỉ là ngày đầu tiên hai người đoàn tụ, không nên vội vàng.

Vũ Bảo vui vẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
“Bảo bảo –” hắn gọi nàng, “muội hãy nghĩ lại đi, huynh sẽ cho muội thời gian.”

Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
Hắn nhìn theo đến khi hình bóng Vũ Bảo khuất khỏi tầm mắt mới thôi.

Nàng trước giờ vẫn cho rằng tất cả học đường đều như vầy .
Tiêu Thuấn Tử do dự: ” Điện, điện hạ cứ để cho Vũ cô nương đi như thế này?”

Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo .
Người khác thì ông không biết, nhưng tâm tư của điện hạ thế nào, ông há không rõ ràng, cho dù khoảng thời gian điện hạ đi Nguyệt Lan vẫn luôn giả vờ không quan tâm, trên thực tế lại càng nhớ đến Vũ Bảo hơn ai hết.

Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Lâu lắm mới có dịp tái ngộ, chỉ chốc lát sao có thể để cho Vũ cô nương đi?

“Ra thao trường làm gì?”
Ít nhất cũng giữ người lại dùng bữa tối!

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Ông thầm thở dài trong bụng nhưng Tả Thịnh Dương lại khẽ mỉm cười.

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Tả Thịnh Dương quay trở lại sảnh, Tiểu Thuận Tử vội vàng theo sau, thấy mấy tách trà đã dùng vẫn còn ở trên bàn, liền nhanh chóng đi vào thu dọn.

Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
Tả Thịnh Dương liếc ông ta một cái, ra hiệu bảo ông đừng làm, sau đó cầm cái tách mà Vũ Bảo đã uống, uống nửa chén trà còn sót trong tách, như thể đang thưởng thức mật ngọt.

lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
Tiểu Thuận Tử đã quen với việc Tả Thịnh Dương uống trà đắng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy hắn thích thú như vậy, nhưng sau khi Tả Thịnh Dương uống xong, lại nở nụ cười “ngọt ngào”, còn tràn đầy sức sống.

Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Chuyện này…. Chuyện này., thái tử điện hạ gặp được Vũ cô nương, cho nên vui đến mức hóa rồ rồi ư?

Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
*********************

Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
Nhớ gì?

Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
Suy nghĩ chuyện gì?

Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Sau khi Vũ Bảo đi về, không ngừng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tả Thịnh Dương, nàng buồn bực lăn lộn trên giường.

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu được mấy lời ấy, thật sự rất khó chịu!

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
Một lúc sau, Vũ Bảo ôm chăn ngồi dậy, thở dài thườn thượt.

“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Trong hai năm qua, nàng luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nàng luôn nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng sau khi xem xét cẩn thận, nàng thậm chí không biết mình đang nghĩ gì.

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
Trước mặt dường như có thứ gì đó mơ hồ, ngăn cách trong lòng.

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
Hôm nay Tả Thịnh Dương đã nói với nàng những điều kỳ quái và quái đản này, trong đầu nàng lóe lên một vài ý nghĩ mơ hồ nhưng không thể đoán trước được.

Làm liền một mạch .
Lẽ ra hắn nên nói rõ ràng chút chứ.

Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Nếu không thì làm sao nàng có thể hiểu được.

Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
Đã vậy còn bảo nàng quay về suy nghĩ. nàng nghĩ không ra mà!

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
Vũ Bảo giận dữ ngã ra sau, lăn qua lăn lại mấy lần trên chăn bông rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.

Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
*********************

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
Đêm hôm sau, Tả Thịnh Dương ra khỏi cung điện đến vũ phủ để tìm Vũ Bảo.

“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
Hắn cho rằng mình đã cho nàng một ngày một đêm, đủ để nàng suy nghĩ thông suốt.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Kết quả là khi hắn đến vũ phủ, mới biết được Vũ Bảo đã đi chơi hội chợ đêm rồi.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Tả Thịnh Dương: “…”

Tả Thịnh Dương gật đầu .
Hắn bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng nhín được chút thời gian, nóng lòng đi tìm nàng, nàng đi chơi chợ đêm rồi sao?

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Nhẫn tâm thế sao!

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
Mặc dù tức đến nghiến răng nghiến lợi, đau buốt cả tim nhưng hắn vẫn dứt khoát đi ra khỏi Vũ phủ, bước về phía chợ đêm.

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
Chợ đêm của Đạc Đô rất sôi động, tới gần cửa ải cuối năm càng là giăng đèn kết hoa sóng người như dệt cửi.

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Tả Thịnh Dương không có tùy tùng, ngay cả Tiểu Thuận Tử cũng bị hắn bỏ rơi ở trong cung, một mình hòa vào đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Hắn không thích nơi ồn ào và cũng không thích đông người.

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
Hắn không bao giờ ghé chợ đêm, trừ những lần đưa Vũ Bảo đi chơi.

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Lúc này, hắn nhíu mày, chịu đựng hơi nóng và ngột ngạt, suýt chút nữa phải nín thở quay đi.

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Nếu không có Vũ Bảo, hắn sẽ không bao giờ đi vào chỗ thế này!

Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
Cái cô ngốc Vũ Bảo đó đã đi đâu…

” Nói cái gì?”
Một lúc sau, rốt cục đi tới bên bờ hồ, Tả Thịnh Dương thở phào nhẹ nhõm, phủi lại quần áo, dự định ngồi nghỉ ngơi một lát rồi, tiếp tục tìm kiếm.

“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Khi đang chỉnh lại quần áo, hắn không quên liếc nhìn xung quanh xem có bóng dáng của Vũ Bảo hay không.

Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
Lúc này, hắn chợt ngừng tay lại.

Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
Trong gian hồ cách đó không xa, Vũ Bảo và một người đàn ông ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đá.

Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”
Hắn biết thằng kia, tên gọi Thẩm Bùi Nhất, là Thái tử Đại Dục, lần này thằng kia thay mặt hoàng đế Đại Dục Trầm Vân sâm đến đây để chúc thọ phụ hoàng, thằng đó đã ở Đạc Đô mấy ngày rồi.

Tuy nhiên, Vũ Bảo đã rất vui vẻ.
Lúc này, tay Thẩm Bùi đang cầm kẹo, như muốn đút cho Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương sẽ đi Bắc Giang hai năm một lần.
Vũ Bảo cười nói với hắn.

Nàng cười đến cong mắt: “Được, hứa rồi đó nha.”
Nụ cười đó khiến Tả Thịnh Dương đau mắt.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vinhvienlamin94

Bổn thái tử muốn đấm nát mặt thằng trà xanh kia,  đứa nào dám ngăn chu di cửu tộc ahhhhh

Hải Đường

Ui chị khiến anh ghen rùiiii

Anneapple

Cuối cùng cũng có cảnh ghen nha

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: