☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 13
tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo
“Trầm công tử thật có nhã hứng, không biết chợ đêm Đạc Đô so với Đại Dục, như thế nào?”
Tả Thịnh Dương từng bước đi về phía bờ hồ.
Đình này ngoại trừ Trầm Bùi Nhất cùng Vũ Bảo thì không còn có ai nữa, có lẽ được Trầm Bùi Nhất bao trọn rồi.
Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm vài phần yểu điệu hơn.
Giỏi cho một tên vung tiền như rác vì người đẹp.
“Sao thế?” Vũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
Chưa kịp đến trong đình, vệ binh vọt ra bao vây, đồng loạt vung kiếm, chặn đường của Tả Thịnh Dương.
“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”
Trầm Bùi Nhất và Vũ Bảo ngồi bên trong đình nghe thấy tiếng động, Trầm Bùi Nhất thấy là Tả Thịnh Dương, giơ tay vẫy binh lính thối lui, cười nói: “Hóa ra là Tả công tử.”
” Được.” Vũ Bảo vội vàng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như vậy chứ.”
Hai người đều thầm hiểu, cho dù không có ai bên cạnh, cũng không lên tiếng làm bại lộ thân phận của nhau, chỉ dùng danh xưng công tử đối đáp.
“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.
Trầm Bùi Nhất là Thái tử Đại Dục, hơn Tả Thịnh Dương vài tuổi, năm nay hai mươi sáu tuổi, mày kiếm mắt phượng, thân cao, chuẩn một công tử đẹp trai. Lúc này, hắn nở nụ cười lịch thiệp, giơ tay mời Tả Thịnh Dương vào trong đình cùng trò chuyện.
“Không còn đau lắm.”
Khi Vũ Bảo nhìn thấy Tả Thịnh Dương, nàng bất chợt khẩn trương lo lắng.
“Vậy vẫn phải uống thuốc.”
Hôm qua hắn bảo nàng phải suy nghĩ kỹ những lời hắn nói, nhưng nàng nghĩ muốn bể đầu cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao, tối nay đi chợ đêm không ngờ lại gặp được hắn, thật là xấu hổ.
“Biết.”
Nàng không biết liệu hắn có truy hỏi nàng hay không…
Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
May mà có người ngoài ở đây, có lẻ hắn sẽ không hỏi tới.
Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
Trộm nhìn Trầm Bùi Nhất, Vũ Bảo thấy an tâm hơn.
Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
Thế nhưng cái liếc mắt này lọt vào mắt Tả Thịnh Dương lại hóa thành nàng đang lo lắng, chột dạ vì bị phát hiện.
“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Tả Thịnh Dương nhìn mấy viên kẹo trong tay Trầm Bùi Nhất, mắt híp lại, tựa như cười mà không phải cười, “Không nghĩ tới, Trầm công tử lại quen biết với con gái Chấn bắc đại tướng quân triều ta?”
Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Trầm Bùi Nhất choáng váng.
Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Mấy năm nay, Đại Dục đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Mạc, hai nước giao lưu hữu nghị, người dân biên giới cũng đã thân thiết với nhau, nên lần này hắn đến đây theo lệnh của phụ hoàng để chúc thọ hoàng đế Bắc Mạc.
Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các quốc gia dù tốt đến đâu thì suy cho cùng cũng không phải là chung một quốc gia.
Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Đều có một chút vi diệu tiềm ẩn.
Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Như câu nói, cánh đồng dưa không thể dẫn đầu, mà hắn là Thái tử Đại Dục, lại đang trò chuyện vui vẻ với con gái Bắc Mạc Chấn bắc đại tướng quân, còn để cho Bắc Mạc Thái tử bắt gặp, chuyện này khó tránh khiến thái tử Bắc Mạc dấy lên hoài nghi.
“Ừ, rất ngọt.”
Hắn không lo Bắc Mạc sẽ làm gì mình, chẳng qua nếu vì vậy mà để liên luỵ đến Vũ gia thì không được, cho nên hắn giải thích: “Tả công tử đừng hiểu lầm, tại hạ vội vã đi từ Đại Dục đến Bắc Mạc. Đêm hôm trước mới tới được bên ngoài thành, sắc trời đã tối thành cửa đóng kín, mà tại hạ lại không muốn quấy rầy. vì vậy ở ngoài thành tìm một cái khách điếm ở. Đúng dịp là, Chấn bắc đại tướng quân một nhà vừa vặn cũng tới Đạc Đô, vừa vặn cũng không kịp vào thành, vừa vặn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này sợ động đến quan binh cho nên cũng vừa vặn ở trọ lại trong khách điếm đó. “
Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Hắn cẩn thận nói ngọn nguồn, lại thấy Tả Thịnh Dương sắc mặt đen hơn, không khỏi kỳ quái.
Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Hắn không biết là Tả Thịnh Dương đang rơi vào hố ghen tuông, giờ nghe thấy hai người họ có duyên gặp gỡ như vậy, trong lòng càng thấy bực và khó chịu nhiều hơn, bụng lại nghĩ sao hai người họ có duyên như thế, điều này càng khiến hắn tức anh ách
“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Trầm Bùi Nhất vẫn thản nhiên thẳng thắn, nhìn thấy sắc mặt Tả Thịnh Dương không vui, hắn chỉ khó hiểu một lúc, tiếp tục giải thích: “Mấy năm trước, Đại Dục và Bắc Mạc liên thủ cử hành một cuộc săn. Trong cuộc đi săn đó, tại hạ và Chấn bắc đại tướng quân từng cũng có chút quen biết. lúc đó nhìn thấy Chấn bắc đại tướng quân nên đã tới trò chuyện, may mà Chấn bắc đại tướng quân từng vẫn còn nhớ tại hạ, cũng vì vậy mà tại hạ quen với con gái của Chấn bắc đại tướng quân – Vũ Bảo cô nương đây. Sau hôm đó, mọi người cùng lên đường vào thành, trên đường có trò chuyện mấy câu. “
“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
Hắn nhìn Vũ Bảo, cười nói: “Tối nay cũng coi như có duyên phận. tại hạ với Vũ cô nương không hẹn mà gặp, lại tình cờ gặp bên hồ, nên mời nàng ngồi trò chuyện.”
Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
Tả Thịnh Dương nghe xong, trái tim lại quặn thắt, hắn cười nhẹ: “Thật sự là ‘đúng dịp’ ghê.”
Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Vũ Bảo không nhìn ra được tâm trạng của hắn, cũng không nghe hiểu được ẩn ý của hắn, cứ ngây ngô nói chen vào.
lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
“Chợ đêm có nhiều người như vậy. Không ngờ lại gặp được Trầm ca ca.” Vũ Bảo nghĩ đến việc có Trầm Bùi Nhất ở đây, chắc Tả Thịnh Dương sẽ không hỏi nàng về những điều kỳ lạ, vì vậy đã bớt lo lắng hơn. “Hơn nữa, không nghĩ tới huynh cũng tới dạo chợ đêm. còn vừa vặn nhìn thấy chúng ta, thật là thật trùng.”
Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Khi Tả Thịnh Dương nghe thấy Vũ Bảo gọi Trầm Bùi Nhất là “Trầm ca ca”, mặt càng đen xì.
Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
Vũ Bảo vẫn không nhận ra, cười nói: “Vừa hay tất cả đều quen nhau, vậy cùng đi dạo chợ đêm nhé.”
Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Trước khi Trầm Bùi Nhất lên tiếng, Tả Thịnh Dương nói: “Được.”
Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
đột nhiên Tả Thịnh Dương nhìn vào mấy xâu mức quả mà Trầm Bùi Nhất đang cầm, cố ý hỏi: ” Trầm công tử thích ăn mứt quả?”
Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
Trầm Bùi Nhất nhớ ra trong tay mình vẫn còn mấy xâu mức quả, liền lắc đầu cười: “Đây là của Vũ cô nương. Vừa rồi nàng đang ăn bánh ngọt, nên tại hạ cầm giúp cho nàng.”
Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
Tả Thịnh Dương nói “Ồ”, và đột nhiên giơ tay lên, lấy mấy xâu mức khỏi tay Trầm Bùi Nhất, sau đó hất tay, ném mấy xâu kẹo ra khỏi đình, văng xuống hồ nước.
Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Trầm Bùi Nhất không ngờ Tả Thịnh Dương sẽ làm thế, vì vậy hắn đã không kịp ngăn cản, đợi khi ngộ ra thì đã không kịp nữa rồi.
Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
Nhìn mấy xâu mức quả lao vào dòng nước, từ từ chìm xuống hồ.
Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
Vũ Bảo ngẩn người.
” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
Tả Thịnh Dương nói: “Mua đã lâu mà vẫn không ăn, bẩn rồi. huynh sẽ mua cho muội cái mới”.
“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Hai người còn chưa kịp phản ứng thì Tả Thịnh Dương đã đi ra khỏi đình: “Đi thôi, đi chợ đêm.”
“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Vũ Bảo đuổi tới tức giận than thở: “Huynh thật lãng phí, muội còn chưa ăn lấy một miếng, làm gì có bẩn chứ!”
Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
Trầm Bùi Nhất im lặng nhìn bóng lưng hai người, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
Hắn bĩu môi cười, hóa ra thái tử Bắc Mạc đang ghen.
Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
Bước ra khỏi đình, hòa nhập vào đám đông đông đúc, đúng như dự đoán của Trầm Bùi Nhất, Tả Thịnh Dương bắt đầu bí mật khích bác hắn.
Tả Thịnh Dương dừng lại, cau mày, im lặng trong giây lát.
Ví dụ, cố tình tỏ ra thân thiết với Vũ Bảo trước mặt hắn, chẳng hạn như cố tình ngăn cản giữa hắn và Vũ Bảo, chẳng hạn như khi Vũ Bảo đang mua thứ gì đó và hỏi ý kiến của hắn, Tả Thịnh Dương nhất định sẽ đưa ra ý kiến trái ngược… và bắt buộc Vũ Bảo phải theo ý mình…
Ngay sau đó hắn quay về, bước nhanh đến bên cạnh Vũ Bảo, cúi người nhéo cằm của cô, lúc này mặt cô tái mét, ắt hẳn đang rất đau.
Trầm Bùi Nhất thấy đau đầu, hắn chẳng hề làm gì cả, lại bị Tả Thịnh Dương coi như kẻ thù giả rồi, oan chết đi được.
Sau khi ăn bi vốn không nên đi nhanh, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết chuyện này. Nàng ngốc sao??!
Không ngờ thái tử Bắc Mạc lại ngây thơ đến vậy…
Tả Thịnh Dương vừa tức vừa bất lực: “Ai kêu muội chạy theo huynh làm gì?”
Trầm Bùi Nhất luôn coi Vũ Bảo như một cô em gái, chẳng qua là tối nay vô tình gặp được mới mời nàng vào đình uống trà, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đi chợ đêm với nàng, đừng nói là có suy nghĩ gì khác với nàng. lúc này thấy Tả Thịnh Dương đã đề phòng trước đề phòng sau, và hắn không thể nhịn cười, nhưng đồng thời, hắn cũng phải tìm cơ hội thích hợp để tách khỏi hai người họ.
Vũ Bảo nắm lấy cánh tay hắn không chịu buông, nói: “Ai bảo huynh không nói lời nào đã đi?”
Tả Thịnh Dương cầu còn không được, ngay cả lời khách sáo giữ lại cũng lười nói.
“Thế nào? Chả nhẽ huynh phải ở đó làm kỳ đà?” Tả Thịnh Dương nói mỉa mai.
Vũ Bảo cũng không ép hắn ở lại, cười nói: “Vậy thì Trầm ca ca về sớm nhé, huynh ấy sẽ đưa muội về nhà, huynh đừng lo lắng.”
“Huynh–” Vũ Bảo nghẹn ngào, nhất thời không biết phải đáp lại làm sao.
“Vậy làm phiền Tả công tử, huynh về trước, hai người mua sắm vui vẻ.” Trầm Bùi Nhất cười cười với nàng, quay sang nhìn Tả Thịnh Dương đầy ẩn ý, sau đó bước đi.
Vốn có ý gạt hắn, nhưng khi hắn dừng lại, bụng nàng đau thật.
Trầm Bùi Nhất biến mất vào trong đám người đông đúc, Vũ Bảo quay mặt lại, nụ cười biến mất, đi về phía hồ nước vắng vẻ không nói một lời.
Nhìn nàng rất tội nghiệp, Tả Thịnh Dương thấy lòng quặn thắt, ngồi xổm quay lưng về phía nàng: “Lên đi.”
Tả Thịnh Dương nhìn thấy Trầm Bùi Nhất vừa đi mất, nàng đã tỏ ra không vui, nhất thời liền bực mình không dứt, lẳng lặng đi theo nàng, đi tới chốn không người.
“Cái này… không được?” Vũ Bảo do dự.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng và bắt nàng quay mặt về phía mình.
lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
Vũ Bảo tỏ ra không hài lòng: “Huynh không thích Trầm ca ca à?”
Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Nàng không phải ngốc, huống chi hắn tỏ thái độ quá rõ ràng, nàng muốn lơ cũng không lơ được.
Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
Tả Thịnh Dương ghét nàng gọi ba chữ “Trầm ca ca”, hắn mắt híp lại: “Hắn là Thái tử Đại Dục, huynh có lý do gì để thích hắn.”
Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
“Nhưng hắn đối với huynh rất thân thiện.” Vũ Bảo phản bác.
Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
Đều là Thái tử, tại sao Tả Thịnh Dương lại keo kiệt như vậy…
Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Mặc dù thái tử của hai nước đối lập là chuyện tự nhiên, nhưng Đại Dục và Bắc Mạc đã có mối quan hệ tốt trong nhiều thập kỷ, thậm chí hoàng đế còn cử thái tử đến chúc thọ. Tại sao hắn lại tỏ ra khó chịu với Trầm Bùi Nhất?
Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Trong suy nghĩ của Vũ Bảo, Tả Thịnh Dương là người của nàng, Trầm Bùi Nhất là người ngoài, và Trầm Bùi Nhất đến Bắc Mạc chính là một vị khách, đã là người nhà mà không có lòng hiếu khách còn cứ gây khó dễ với khách như thế. Nàng cảm thấy hơi có lỗi vì Trầm Bùi Nhất phải vượt ngàn dặm xa xôi tới Bắc Mạc chúc thọ.
“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
Nhưng Tả Thịnh Dương không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy nàng đang binh vực cho Trầm Bùi Nhất, còn đang tranh cãi với hắn chỉ vì Trầm Bùi Nhất.
“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Hắn càng ngày càng tức giận, ngay cả giọng điệu cũng đay nghiến hơn: “Hắn có thân thiện gì với huynh hay không thì huynh không biết, nhưng huynh lại nhìn ra, hắn ta rất thân thiện với muội đó, muội lại không nỡ rời xa hắn như vậy, thì muội đi tìm hắn đi, để hắn đi dạo phố cùng muội, huynh nghĩ hắn cũng rất vui đó.”.
Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
“Huynh…!” Vũ Bảo mắt ngấn lệ, “Người nào thích đi mua sắm, muội đây không đi mua sắm!
Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
Vũ Bảo lườm hắn một cái, tức giận đi vòng qua hắn đi ra.
Làm liền một mạch .
Tả Thịnh Dương tức giận đến mức thở hồng hộc, đứng một mình một lúc, nghĩ đến Vũ Bảo không đem theo thị vệ ra ngoài thế là lại lo lắng, đuổi theo.
Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Vì cuộc cãi vã vừa rồi, hắn đuổi theo không phải để cầu hòa, nhưng sợ nàng trên đường về sẽ gặp nguy hiểm, nên đi theo tút phía sau, cho đến khi thấy nàng đi vào cổng Vũ phủ, mới quay trở lại hoàng cung.
Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
*********************
Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
Sáng sớm hôm sau, Tả Thịnh Dương đến Vũ phủ.
Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
Nhớ lại chuyện hôm qua, hắn nghĩ lại và cảm thấy mình quá bốc đồng.
Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
Hắn đợi Vũ Bảo một năm rưỡi, thế mà hai người mới gặp nhau được hai ngày, đã cãi nhau vì Trầm Bùi Nhất, thật sự không đáng.
“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
Nếu Trầm Bùi Nhất và Vũ Bảo có có những tâm tư không thể cho ai biết, nếu như hắn và Vũ Bảo cãi nhau, chẳng phải tạo sơ hở cho Trầm Bùi Nhất thừa cơ xông tới hay sao.
Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Vì vậy, hắn phải từ bỏ thể diện, sáng sớm chạy đến Vũ phủ.
“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Đêm qua Vũ Bảo ngủ không ngon, cho nên sáng lại dậy sớm, vừa mới thức dậy, nghe thấy một giúp việc nói với rằng Tả Thịnh Dương đang ở đây.
Tả Thịnh Dương gật đầu .
Vì chuyện của ngày hôm qua, nàng không muốn để ý đến hắn, nhưng Tả Thịnh Dương đã chủ động đến, nàng không dành lòng ngó lơ.
Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Suy nghĩ một chút, nàng quyết định ra sảnh chính gặp.
Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
Tả Thịnh Dương đang uống trà, thấy nàng đến, liền bỏ tách trà xuống.
Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
Hắn hậm hực rồi nói: “Thật ra thì huynh không thích Trầm Bùi Nhất, huynh chỉ là…huynh không muốn muội lại gần hắn. Bảo Bảo, tránh xa hắn ra.”
“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Thế nhưng cái cô ngốc Vũ Bảo này làm sao hiểu được tâm tư của hắn?
Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
“Tại sao?” Vũ Bảo cau mày, kiên quyết nói: “Không, huynh phải nói rõ – tại sao?
Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
Tại sao hắn lại cản trở nàng kết bạn?
Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Nàng chưa bao giờ đến Đại Dục, Trầm Bùi Nhất đã kể cho nàng nghe rất nhiều về phong tục của Đại Dục trong hai ngày qua, nàng cảm thấy rất thú vị.
Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Hơn nữa, Trầm Bùi Nhất cũng rất tốt và dịu dàng, giống như một người anh cả, nàng muốn kết bạn với huynh ấy.
Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
Tại sao Tả Thịnh Dương lại không cho phép?
” Nói cái gì?”
Vũ Bảo vì Trầm Bùi Nhất chống đối với hắn như vậy, Tả Thịnh Dương lờ mờ cảm thấy cơn tức của ngày hôm qua đã trở lại.
“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Hắn nhếch miệng cười nhạo, ánh mắt tối sầm lại: “Hắn quan trọng như vậy? Còn quan trọng hơn huynh?”
Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
Vũ Bảo thấy hắn như vậy cũng hoảng hốt, vô thức lui về phía sau một bước, cuống lên nói: “huynh, nếu là muốn nghĩ như vậy thì cứ là vậy đi.”
Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
Vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoang, nhưng chưa nói được mấy câu hắn đã nổi điên lên rồi, nàng lại càng muốn phản kháng.
Nàng chưa bao giờ được Tả Thịnh Dương cõng…
Tả Thịnh Dương lạnh lùng nói: “Quả nhiên là nuôi nhầm sói.”
Khi nàng còn đang do dự, khuôn mặt của Tả Thịnh Dương đã dần lạnh đi.
Vũ Bảo sửng sốt, không ngờ hắn lại dùng những từ như thế để miêu tả mình
Hắn thấy nàng đau đến không đi được, cho nên mới định cõng nàng trở về hoàng cung tìm thái y, nàng lại đứng im như thế là có ý gì? !
Cô cảm thấy mũi cay cay, nước mắt liền trào ra, không kìm được nức nở: “Huynh nuôi muội hồi nào? Là do cha mẹ muội nuôi nấng muội, huynh lấy tư cách gì nói mình nuôi muội, còn nói muội là sói??? Đồ khốn! “
“Có phải muốn gọi Trầm Bùi Nhất tới cõng muội mới được không?” hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Nàng đẩy Tả Thịnh Dương ra, lau nước mắt rồi chạy ra ngoài.
Thái tử à bạn ấu trĩ quá đấy, con gái người ta mới 13 vẫn ngây thơ lắm, bạn ghen lung tung xong hờn dỗi em nó thế là k được rồi =)))))
Lần này vui r nha Thái Tử à, công cuộc còn dài
Anh giận quá mất khôn rồi vậy là không được đâu anh ơiii
Haiz nói tóm lại là công cuộc lừa vợ về còn dài lắm anh Thái tử ơi