[SỦNG THÊ] Chương 14: Thả chuột

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 14: Thả chuột

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Vũ Bảo thực sự không biết Tả Thịnh Dương cớ sao lại vì chuyện Trầm Bùi Nhất mà nói ra những lời làm tổn thương đến nàng như vậy.

Nàng vừa khóc vừa chạy loạn, một lúc lâu sau mới dừng lại.

Vũ Bảo đã lớn, nàng mảnh mai và duyên dáng, trông rất mềm mại, nhưng hắn không biết rằng cơ thể nàng càng mềm mại hơn…
Lấy tay áo lau nước mắt, bụng cồn cào.

Vũ Bảo hồn nhiên không nhận ra, thậm chí còn không nghi ngờ, nàng cảm thấy mình nằm trên lưng hắn rồi,
Hôm nay dậy sớm, chưa kịp ăn sáng, lại còn chạy một hồi nên đói.

Vũ Bảo tức giận hầm hừ, cúi đầu, khom người thi lễ một cái: ” Dân nữ gặp qua thái tử điện hạ.”
Bởi vì trời còn sớm, trên đường không có người, nàng sợ Tả Thịnh Dương vẫn còn ở Vũ phủ nên không muốn về, đành phải đi làng thang trên con phố vắng người.

Tả Thịnh Dương cau mày, Vũ Bảo cố ý chọc giận hắn.
Đi một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng bánh bao.

Hắn biết nàng đang tức giận.
Vũ Bảo mừng như nhặt được vàng vội vàng đến tiệm nói chủ quán lấy hai cái bánh bao, ngồi trong quán yên lặng ăn.

Nhưng … nàng tức giận cũng đúng thôi
Ăn được một nửa, Trầm Bùi Nhất xuất hiện.

“Không cần huynh quan tâm.” Vũ Bảo bước nhanh hơn.
Vũ Bảo không ngờ gặp nhau ở đây lại, ngạc nhiên đến mức quên cả nuốt.

Ngay sau đó, chân đạp phải mặt đất bị kết băng, nàng lảo đảo.
Thực ra, Trầm Bùi Nhất cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng.
Hoàng gia Bắc Mạc bố trí cho hắn ở bên ngoài cung nên hắn đi lại khá tự do, hơn nữa hắn có thói quen mỗi sáng dậy đi dạo nên sáng nay chỉ đi ra như thường lệ, vô tình lại gặp được nàng.

mặt Vũ Bảo nóng lên, vừa đứng vững liền đẩy hắn ra.
hai mắt Vũ Bảo đỏ hoe, giống như vừa khóc, Thẩm Lạc Thâm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, hắn biết nàng và Tả Thịnh Dương hẳn lại cãi nhau.

Vũ Bảo nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói ” xin lỗi” với mình.
Không cần đoán ngọn nguồn của cuộc cãi vã này, chắc hẳn là có liên quan đến hắn.

Không, cần phải nói rằng Thái tử điện hạ chưa từng nói câu ” xin lỗi” với người khác thì đúng hơn?
Trầm Bùi Nhất cảm thấy hơi có lỗi với nàng, vì vậy mỉm cười, ngồi xuống trước mặt nàng, gọi hai cái bánh bao hấp rồi nói: “Muội không mang theo tiền đúng không?”

Tả Thịnh Dương nở nụ cười gượng gạo, và trịnh trọng nói: “Bảo Bảo, năm ngoái huynh không cố ý lỡ hẹn.”
“Hả?” Vũ Bảo sửng sốt, đột nhiên hiểu được ý của Trầm Bùi Nhất.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ: “huynh không muốn đi, nhưng hắn không thể đi.”
Hắn hỏi nàng có mang tiền không.

“Tại sao, tại sao …” Vũ Bảo ngẩn người, nỗi ngột ngạt lúc trước cũng dần dần tiêu tán.
Vũ Bảo đột nhiên hốt hoảng, nàng không có thói quen mang tiền, hôm nay lại không định ra ngoài, huống chi là mang theo tiền…

Tả Thịnh Dương nhíu mày, nàng ngốc này có biết mình đang đứng trong tuyết, ngoài trời lạnh đến mức nào không?
Nàng thấy xấu hổ, cái bánh bao đang ăn dở trên tay hóa thành cục than nóng, muốn ném cũng không được, lúng túng không biết làm sao.

“Muốn biết tại sao thì theo huynh trở về Đông Cung, huynh từ từ nói cho muội biết.” Hắn đành phải kéo nàng đi sưởi ấm trước đã.
Trầm Bùi Nhất cười nói: “Đừng lo, bữa này huynh mời.”

Vũ Bảo tưởng rằng hắn cố ý vòng vo hắn, tức giận kéo lấy hắn, “Muội lại thấy huynh đang muốn trì hoãn, trên đường nghĩ lý do.”
Vũ Bảo ngượng ngùng nói: “… Cám ơn.”

Nói như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước đến Đông cung.
Trầm Bùi Nhất vẫn nở nụ cười: “muội lại cãi nhau với Tả công tử?”

Không hiểu sao nàng luôn tin tưởng hắn.
Vũ Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không có.”

Tả Thịnh Dương đi theo nàng, luôn chú ý bảo vệ nàng, cười nói: “Đi chậm, cẩn thật kẻo ngã nữa.”
Nàng không muốn nói với người khác về chuyện của nàng và Tả Thịnh Dương.

“Hừ hừ.” Vũ Bảo hừ lạnh cố ý khinh thường, nhưng bước chân đã chậm lại.
Trầm Bùi Nhất nói: “Vũ cô nương, huynh chỉ là người ngoài, vốn không nên lắm mồm nhưng chuyện cãi nhau của muội và tả công tử có thể là có một phần lỗi do huynh gây ra, cho nên huynh phải nói thêm vài câu. Lúc này, rõ ràng tức giận đến mức đỏ cả mắt. Nhưng vẫn không muốn nói với người ngoài về chuyện của mình. Thực ra, muội đã vô thức thiên vị Tả công tử rất nhiều rồi. huống hồ, Tả công tử lại lo lắng cho muội, quan tâm đến muội, thế nhưng lại không biết trong lòng muội rất luôn thiên vị mình, cho nên mới cãi nhau với muội đấy.”

Tả Thịnh Dương cười nhìn nàng tùy ý chạy trốn đi.
Hắn lại cười: “Tình bạn giữa hai người không thể so với người ngoài, nhưng lại cãi nhau vì người ngoài. Thật sự là một đôi oan gia.”

Muốn ngăn nàng thì dễ, bức nàng cũng không khó, nhưng hôm nay cứ thế này là được rồi.
Lời nói của hắn như nhát búa đập mạnh vào trái tim của Vũ Bảo, và nàng đột nhiên thấy ấm ức vô cùng, nàng bật khóc…

Hắn không muốn thúc ép nàng quá nhiều.
*********************

Dù gì đây cũng chỉ là ngày đầu tiên hai người đoàn tụ, không nên vội vàng.
Mà phía bên kia, sau khi Tả Thịnh Dương bị đẩy ra, hắn đã sững sờ một lúc, sau đó tức giận bước ra khỏi đại sảnh.

” Bảo bảo –” hắn gọi nàng, “muội hãy nghĩ lại đi, huynh sẽ cho muội thời gian.”
Tiểu Thuận Tử đợi bên ngoài trơ nhìn Vũ Bảo nước mắt lưng tròng chạy đi, nhưng ông lại không thấy Tả Thịnh Dương đi theo.

Hắn nhìn theo đến khi hìnhbóng Vũ Bảo khuất khỏi tầm mắt mới thôi.
Khi Tả Thịnh Dương bước ra cửa, Tiêu Thuấn Tử vội vàng bước lại, lo lắng nói: “Điện hạ, Vũ cô nương chạy ra ngoài, ngài… Không đuổi theo?”

Tiêu Thuấn Tử do dự: ” Điện, điện hạ cứ để cho Vũ cô nương đi như thế này?”
Tả Thịnh Dương tức giận, chế nhạo: “Đuổi theo cái gì?”

Đêm hôm sau, Tả Thịnh Dương ra khỏi cung điện đến vũ phủ để tìm Vũ Bảo.
Tiêu Thuấn Tử có lẽ đã biết chuyện Trầm Bùi Nhất hồi tối hôm qua nên nhỏ giọng nhắc nhở, “Điện hạ nếu không đuổi theo, đề phòng có người khác đến an ủi Vũ cô nương.”

Hắn cho rằng mình đã cho nàng một ngày một đêm, đủ để nàng suy nghĩ thông suốt.
Tả Thịnh Dương giật mình, trong lòng hơi lo, ngoài miệng vẫn nói: “không đuổi theo.”

Kết quả là khi hắn đến vũ phủ, mới biết được Vũ Bảo đã đi chơi hội chợ đêm rồi.
Tiêu Thuấn Tử trợn tròn mắt: “Vâng, không đuổi thì không đuổi, bây giờ chúng ta trở về phủ sao? Nếu chúng ta còn đang ở Vũ phủ, một hồi Chấn bắc đại tướng quân sẽ tới lưu ngài lại ăn sáng.”

Tả Thịnh Dương: “…”
Nghe thấy lời nhắc nhở này, Tả Thịnh Dương mới nhớ ra đây là Vũ phủ, Vũ Bảo mới vừa tức giận chạy đi, dù có da mặt dày đến đâu, hắn cũng sẽ không biết xấu hổ nán lại đây chờ lát nữa Vũ Tranh tới hỏi chuyện con gái của ông ta.

Lẽ ra hắn nên nói rõ ràng chút chứ.
Tả Thịnh Dương hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi Vũ phủ.

Nếu không thì làm sao nàng có thể hiểu được.
Sau khi đi ra, Tiêu Thuấn Tử lại nói: “Điện hạ, tiểu thần đột nhiên nhớ tới lần trước ngài có giao phó cho tiểu nhân đến hoàng thất lấy vải, tiểu nhân còn chưa kịp lấy. Hôm nay lại xảy ra chuyện, tiểu nhân đưa ngài đi lấy có được không? Điện hạ có thể ở tửu lâu chờ một lát.”

Đã vậy còn bảo nàng quay về suy nghĩ.. nàng nghĩ không ra mà!
Tả Thịnh Dương trong lòng rung động, nhìn Tiêu Thuấn Tử một cái, buồn bực nói: “Tự ngươi đi lấy, ta sẽ tự mình trở về phủ.” Rồi lại nhìn những người bên cạnh, “Các ngươi toàn bộ đều lui ra đi.”

Vũ Bảo giận dữ ngã ra sau, lăn qua lăn lại mấy lần trên chăn bông rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Thuận Tử hiểu ý, dẫn theo mọi người đi.

Sắc mặt Tả Thịnh Dương hơi biến, hơi hối hận vừa mới tức giận với nàng.
Bản tính của thái tử điện hạ luôn kỳ lạ như vậy, không thể trước mặt bao nhiêu người thế này mà đuổi theo Vũ cô nương cho được, giờ mọi người đều lui ra chắc chắn hắn sẽ chạy đi tìm Vũ cô nương.

Nguyên lai là quà mẹ nàng làm cho, nàng không muốn tặng cũng là chuyện đương nhiên.
*********************

Vũ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kéo một sợi dây trên cổ xuống, trên sợi dây có dính khóa như ý.
Trong Cửa hàng bánh bao, Vũ Bảo nước mắt lưng tròng, liên tục nói về chuyện của nàng với Tả Thịnh Dương.

“Đây là ta mẹ muội lên chùa cầu phúc cho muội, muội tặng lại cho thái tử.”
Nàng vốn không muốn nói chuyện này với người ngoài, nhưng lời nói của Trầm Bùi Nhất đã đánh vào nỗi niềm của nàng, nhất thời không kìm được.

Khóa như ý không có còn có thể lại đi cầu một thêm, túi thơm này mẹ tốn nhiều thời gian mới làm được, nàng vẫn muốn giữ lại.
Nhưng, thực sự như Trầm Bùi Nhất nói, Tả Thịnh Dương cãi nhau với nàng chỉ vì Tả Thịnh Dương cho rằng nàng quan tâm đến hắn sao?

“Ngu ngốc.” Tả Thịnh Dương nhất thời vui như hoa nở, mắt cười chúm chím, “Đây là lộc bình an, muội đeo đi, không được cho ai hết.”
“Nhưng, hắn giận muội cái gì vậy?” Vũ Bảo vẫn không thể hiểu được hành động cố ý nhắm vào Trầm Bùi Nhất của Tả Thịnh Dương hồi tối hôm qua, nàng biết rằng Trầm Bùi Nhất chắc chắn cũng đã nhìn thấy điều đó, cho nên nàng không còn lảng tránh nói thẳng ra luôn.

Đúng lúc này, bụng của nàng kêu rột rột.
Trầm Bùi Nhất cười: “Khi một người thích thứ gì đó, người đó cho rằng thứ đó là tốt nhất, lại luôn sợ người khác cũng thích món đồ của mình. Thích một người cũng vậy.”

“Đói?” Tả Thịnh Dương nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
Vũ Bảo giật mình.

Vũ Bảo ôm bụng, mong đợi hỏi: “Giờ đi ăn cơm sao?”
Nói vậy… là có ý gì?

Tả Thịnh Dương nói: “Còn rất sớm mà.”
Thích?

Vũ Bảo xụ mặt, Nhưng xác thực nàng đã đói, đói muốn chết đi rồi.
Trầm Bùi Nhất nói như vậy nghĩa là… Tả Thịnh Dương thích nàng?

Tả Thịnh Dương nhìn nàng ủ rũ, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mau gọi huynh là Dương ca ca, huynh dẫn muội đi ăn.”
Vũ Bảo đang choáng váng mơ hồ, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ như có chút ngọt ngào, làm cho hai má nóng bừng, nàng không biết mình bị làm sao.

“Dương ca ca !” Vì miếng cơm, Vũ Bảo không chút do dự.
Nàng không biết Trầm Bùi Nhất nói có đúng hay không, nhất thời không dám nghĩ tới, liền chuyển chủ đề hỏi: “huynh có thể hiểu rõ được như vậy, chắc huynh cũng có thứ mình thích… hoặc đã có người mình yêu?”

người của ngự thiện phòng sợ hết hồn, chuyện này… ăn ở dưới tàng cây?
“muội quả là một cô gái thông minh.” Trầm Bùi Nhất khen ngợi, ánh mắt dịu dàng khó hiểu, “Vậy nên, Tả công tử không cần phải lo lắng, bởi vì… huynh cũng có người huynh yêu mến rồi.”

Bọn họ vội vàng nhìn sang Tả Thịnh Dương, chờ thái tử điện hạ xem xét đưa ra quyết định.
Một lúc sau, Trầm Bùi Nhất đột nhiên hăng hái hẳn lên, hắn mỉm cười: “Tuy nhiên, đừng trách Tả công tử. Những người rơi vào tâm trạng ‘thích’ sẽ luôn căng thẳng lo lắng món đồ của mình cũng bị người khác thích. Mà món đồ đó càng người nhiều người nhìn tới thì họ càng lo lắng, lúc này họ sẽ càng coi mọi người như kẻ thù, tưởng tượng bị người khác cướp đi thứ yêu quý nhất của mình. Nào biết, người khác cũng có những thứ yêu quý của riêng mình — trước đây huynh cũng từng lo lắng như vậy nên rất hiểu, chẳng qua, Tả công tử vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà thôi. “

Tả Thịnh Dương lại gật đầu: ” Được, chúng ta ra đó ăn.”
Có thật không?

người ngự thiện phòng tuân lệnh, không dám nói thêm gì, vội vàng dời bàn ghế đi ra, đem bánh ngọt xếp lên trên bàn.
Vũ Bảo cắn môi, không biết bản thân có phải thứ mà Tả Thịnh Dương muốn giống như lời của Trầm Bùi Nhất vừa nói hay không…

Sau khi dọn xong, Tả Thịnh Dương liền cho bọn hắn tự đi làm việc.
Trầm Bùi Nhất biết điểm đến đó thì ngừng không nói tiếp nữa. có rất nhiều chuyện phải để chính đương sự trãi qua mới đạt được thành quả thuộc về của riêng họ.

“Ăn đi.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đói không chờ được nữa, hắn khẽ cười.
Hai người im lặng một lúc, Vũ Bảo đột nhiên cười: “Người huynh thích hẳn là rất tốt.”

“Vậy muội đây sẽ không khách khí.” Vũ Bảo cười hi hi, cầm lên một miếng bánh ngọt lên ăn.
Trầm Bùi Nhất là một người rất minh bạch, cô gái mà hắn thích phải là một cô gái rất tốt.

Sau khi ăn xong, lại cầm đũa gắp một miếng cho Tả Thịnh Dương: “huynh cũng ăn.”
Nói về cô gái đó, ánh mắt Trầm Bùi Nhất sáng lên, cười nói: “Nàng là một người rất bí ẩn, trông chỉ là một cô gái nhỏ bình thường thế nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. Trong đầu nàng đầy những ý tưởng quái đản, ngay cả hành vi của nàng cũng rất kỳ quái. Thậm chí còn luôn mang theo mình những thứ kỳ lạ. “

Tả Thịnh Dương để cho bọn họ lui ra, bắt đầu tự mình cắt lựu.
Nghĩ đến cái gì, hắn liền xắn tay áo, chìa cổ tay ra.

“Chuyện này…” Vũ Bảo trợn tròn mắt, “Để… để muội tự làm?”
Trên cổ tay của hắn có thứ gì đó mà Vũ Bảo chưa từng nhìn thấy, là một cái hình tròn màu bạc, nhìn kỹ hơn lại thấy trong cái hình tròn bạc đó có một cây kim vẫn đang chuyển động.

Tả Thịnh Dương lnhìn nàng, tiếp tục cắt lựu.
Vũ Bảo mắt tròn mắt dẹt nhìn ngơ ngác.

Tay hắn thon dài trắng noãn nhưng lại có lực, động tác dứt khoát lưu loát, cho dù chỉ là cắt lựu, thế nhưng vẫn toát ra quý khí.
Trầm Bùi Nhất giải thích với nàng: “Đây là thứ nàng đưa cho huynh. Nàng nói nó được gọi là ‘đồng hồ’ để quan sát thời gian. Thật ngạc nhiên khi chiếc kim bạc ngắn nhất đi hết một vòng, thì cũng là một ngày đã qua. “

Vũ Bảo bất tri bất giác thấy choáng mắt.
Vũ Bảo sửng sốt, nàng chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào thần kỳ như vậy, cũng chưa từng nghe đến từ “đồng hồ”, có vẻ như người mình yêu là một cô gái rất bí ẩn.

Cho đến khi Tả Thịnh Dương chuyển một dĩa hạt lựu cho nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại: “Cám, cám ơn.”
Vì chiếc “đồng hồ” mà nàng chưa từng thấy, Vũ Bảo cũng quên hết mọi bực dọc vừa rồi của mình.

Tả Thịnh Dương kiêu ngạo, khẽ hừ một tiếng: “Ăn đi.”
Thấy tâm trạng của nàng lúc này đã tốt hơn, Trầm Bùi Nhất trả tiền bánh bao cười nói: “Vũ cô nương, huynh vẫn chưa biết rõ về Đạc Đô. Không biết muội có thể dạo phố cùng huynh được không?”

“Dương ca ca thật tốt.” Vũ Bảo vui vẻ nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Sau này chúng ta chính là bạn tốt !”
Hắn dừng lại, nghĩ đến người con gái của mình, mỉm cười bất lực nói: “cô gái bé bỏng của huynh hiện đang rất giận huynh đấy. vốn dĩ định lần này đưa nàng đi cùng, nhưng nàng giận không chịu đến. huynh không còn cách nào khác, đành phải mua ít đồ quay lại dỗ dành nàng, mong nàng vui vẻ lại, sau đó đừng giận huynh nữa. “

Chẳng qua tính cách hắn kỳ quái, cho nên không nói ra miệng mà thôi.
Vũ Bảo cười tủm tỉm, nói: “Muội rất rành nơi mua sắm ở đây, để muội dẫn huynh đi, đi thôi!”

Vậy thì nàng đành phải chủ động thôi chớ sao nữa!
Trầm Bùi Nhất chắp tay thi lễ bày tỏ lòng biết ơn.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên nóng lên, liền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác.
Hai người vừa nói vừa cười ra khỏi quán bánh bao, nhưng lại nhìn thấy Tả Thịnh Dương mặt đen như than, như núi sắp lỡ.

Vũ Bảo thở dài, sao lần nào cũng bị hắn bắt gặp

Chắc hắn lại hiểu lầm nữa rồi.


Thỏ lảm nhảm

Bạn gái của Trầm Bùi Nhất là xuyên không chắc rồi.

À, bật mí là tất cả nhân vật xuất hiện ở đều có câu chuyên riêng, đây là một hệ liệt hình như đã viết được 3 truyện rồi, (truyện về Trầm Bùi Nhất, Tả Tuấn Dương và Lục Đường Đường), bộ Tả Tuấn Dương này được viết hồi tháng 2 năm 2020 nhé.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Hahaaa em cũng định cmt là cô nàng bí ẩn này chắc xuyên không rồi thì đọc kéo xuống cuối đọc note của chế =))))))

vinhvienlamin94

Thỏ ơi,  chỗ hoàng thượng ý,  hình như nhầm rồi đó ak.  Bạn gái của Trầm ca xuyên không rồi nè,  nhìn cái đồng hồ là biết

Hải Đường

úi có cô gái xuyên khônggg
Anh đừng mất khôn nữa nha anh 

bạn ơi, đừng copy mà
3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: