[SỦNG THÊ] Chương 15: Năn nỉ

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 15: Năn nỉ

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Lần này Tả Thịnh Dương không tức giận, yên lặng quan sát một lúc, sau đó cười tự giễu, xoay người rời đi.
 
Thôi bỏ đi.

Nuôi mười mấy năm thì đã làm sao, cái gì mà sau một hai năm chờ đợi, hóa ra đó chỉ là chuẩn bị áo cưới cho người khác mà thôi.

Giống như nàng vừa mới nói ra bốn chữ “Ngày mai sẽ đi”, Tả Thịnh Dương mới bị cắt trúng tay.
Còn vội vàng hoảng loạn chạy tới đây làm gì.

“Muội, muội xin lỗi…” Nàng không nên nói dối để đùa giỡn hắn.
Chẳng khác nào ném thể diện xuống cho nàng giẫm đạp…

Trong nháy mắt đó hắn hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ, mắt không dám chớp, tim đập dồn như sấm.
Giờ phút này, vừa mất thể diện, lại thất vọng.

Luôn cảm thấy nàng có gì đó khang khác hồi năm ngoái.
Tuy nhiên, mất thể diện hay là thất vọng, cũng không che giấu được nỗi đau trong tim.

Lúc này lại nghe nàng bất bình nói ra mấy lời này càng khiến hắn thêm áy náy và hối hận.
Hắn đợi nàng trưởng thành, nhưng lại nhận ra nàng thích người khác.

Nhưng câu nói vừa rồi của Vũ Bảo khiến hắn rất tức giận.
Thật nực cười.

Hắn tính mấy chuyện này với nàng khi nào?
Thật trớ trêu!

Nàng muốn trả tiền ăn tiền uống cho hắn ư? Là muốn muốn xa cách hắn ư?!
Vũ Bảo sững sờ nhìn Tả Thịnh Dương đi càng lúc càng xa, đột nhiên không biết phải làm sao.

thật ra Vũ Bảo cũng biết tỏng là hắn chưa bao giờ tính toán tiền nong với mình,
Trầm Bùi Nhất cười, khẽ khều Vũ Bảo: “Nếu giờ huynh bước tới giải thích, e rằng sẽ đổ thêm dầu vào lửa. chuyện này chỉ có muội mới nói được.”

Nàng không những cao hơn, không những trở nên xinh đẹp hơn, nàng còn… Nàng còn trưởng thành hơn rồi.
Nói, nói về cái gì?

“Tiểu Thuận Tử, xuống hầm đá lấy nho ra.” Hắn phân phó Tiểu Thuận Tử.
Vũ Bảo còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên lại thấy hơi xấu hổ.

Vũ Bảo đã nói, phải là lựu vừa hái xuống mới ngon, nho thì phải để ướp lạnh mới ngon.
Ít ra, ít ra cũng giải thích rõ ràng chuyện vô tình gặp gỡ Trầm Bùi Nhất ở đây mới được.

Hắn hiểu rõ sở thích của nàng tựa như lòng bàn tay, khắc sâu trong tâm khảm.
Vũ Bảo cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý cho mình, vì vậy quay sang nhìn Trầm Bùi Nhất: “Cám ơn bánh bao của huynh, vậy muội đi trước.”

“Được, mau trở về mau trở về.” Vũ Bảo rất sợ hắn sẽ nói ở lại đây cắt lựu, lập tức chạy vọt ra ngoài.
Trầm Bùi Nhất cười: “Đi đi.”

Tả Thịnh Dương đi ở sau lưng nàng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng.
*********************

Mà từ lúc nãy phát hiện nàng không chỉ cao hơn thôi, hắn liền không tự chủ được muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn…
“Chờ đã, chờ một chút–” Vũ Bảo đuổi theo Tả Thịnh Dương, chạy một lúc cuối cũng cũng bắt kịp được hắn.

Bỗng nhiên, phía sau lưng Vũ Bảo có một vết máu nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
Tả Thịnh Dương rất thính tai, hắn đã nghe thấy tiếng Vũ Bảo đuổi theo mình từ lâu, nhưng hắn không có ý muốn dừng bước, thậm chí khi nghe nàng gọi mình, hắn còn tăng tốc độ.

Tả Thịnh Dương đớ ra một hồi mới ngộ ra đó là nơi nào, hắn bối rối quay mặt đi.
“Dương ca ca…” Vũ Bảo gọi hắn.

Máu này nhất định bị dính lúc hắn đưa tay đỡ Vũ Bảo, máu ở vết thương dính vào áo nàng.
Trái tim của Tả Thịnh Dương khẽ run rẩy lên, sau đó hắn lại tự cười nhạo bản thân, bước chân còn nhanh hơn lúc nãy.

Chẳng qua là, lúc nãy hắn đụng phải nơi đó của nàng sao?
Vũ Bảo không biết phải làm sao, đột nhiên dừng lại, ôm bụng rên rỉ. “Bụng đau…”

Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào vậy cà…
Tả Thịnh Dương hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn bước tiếp về phía trước.

Không biết là bởi vì mặt trời buổi trưa quá gắt, hay là vì khác duyên cớ gì khác, trên người hắn lại nóng bừng lên.
Đang đẹp làm sao lại đau bụng? Suýt nữa bị nàng lừa, nàng đã quen giở trò với hắn rồi.

Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm vài phần yểu điệu hơn.
“Ui da, bụng đau quá…” Vũ Bảo đau quá, ngồi xổm xuống, “Vừa rồi muội mới ăn cái bánh bao, giờ lại chạy theo huynh, cho nên đau bụng rồi….”

“Sao thế?” Vũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
Tả Thịnh Dương dừng lại, cau mày, im lặng trong giây lát.

Hắn nói rất chậm và kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm rất nhiều, chắt lọc từng chữ một.
Ngay sau đó hắn quay về, bước nhanh đến bên cạnh Vũ Bảo, cúi người nhéo cằm của cô, lúc này mặt cô tái mét, ắt hẳn đang rất đau.

Đối với thái tử điện hạ Bắc Mạc cao ngạo mà nói, nói như vậy không dễ dàng chút nào, đã là hạ mình lắm rồi.
Sau khi ăn bi vốn không nên đi nhanh, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết chuyện này. Nàng ngốc sao??!

Vũ Bảo bật cười: “Thôi, muội chấp nhận lời xin lỗi của huynh.”
Tả Thịnh Dương vừa tức vừa bất lực: “Ai kêu muội chạy theo huynh làm gì?”

Sau đó nàng lại nói: “Muội muốn nói với huynh một chuyện–“
Vũ Bảo nắm lấy cánh tay hắn không chịu buông, nói: “Ai bảo huynh không nói lời nào đã đi?”

Nghe thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, Tả Thịnh Dương đột nhiên vểnh tai lên, lo lắng chờ đợi những lời nói sau đó.
“Thế nào? Chả nhẽ huynh phải ở đó làm kỳ đà?” Tả Thịnh Dương nói mỉa mai.

Vũ Bảo mím môi, hai má ửng đỏ: “Buổi sáng… huynh có hỏi huynh và Trầm ca ca thì ai quan trọng hơn, bây giờ muội có thể trả lời.”
“Huynh–” Vũ Bảo nghẹn ngào, nhất thời không biết phải đáp lại làm sao.

Nàng dừng lại một lúc như thể đang gom hết can đảm để nói, “huynh quan trọng hơn.”
Vốn có ý gạt hắn, nhưng khi hắn dừng lại, bụng nàng đau thật.

Tả Thịnh Dương dừng lại, tim đập rộn như sấm rền.
Nhìn nàng rất tội nghiệp, Tả Thịnh Dương thấy lòng quặn thắt, ngồi xổm quay lưng về phía nàng: “Lên đi.”

Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
“Cái này… không được?” Vũ Bảo do dự.

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Nàng lớn lên ở bắc Cương vô lo vô nghĩ, cho nên không mấy bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình, khi còn nhỏ thường được ca ca bế đi chơi. Tuy nhiên, lúc này nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tả Thịnh Dương, nàng xấu hổ cúi đầu.

Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Mặc dù sáng sớm trên đường không có nhiều người đi bộ nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.

Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Quan trọng nhất là đây là Đạc Đô luôn xem trọng lễ nghi và tôn ti. Hắn là Thái tử cao quý của Bắc Mạc. Làm sao hắn có thể cõng nàng…

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Nàng chưa bao giờ được Tả Thịnh Dương cõng…

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Khi nàng còn đang do dự, khuôn mặt của Tả Thịnh Dương đã dần lạnh đi.

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Hắn thấy nàng đau đến không đi được, cho nên mới định cõng nàng trở về hoàng cung tìm thái y, nàng lại đứng im như thế là có ý gì? !

“Ừ, rất ngọt.”
“Có phải muốn gọi Trầm Bùi Nhất tới cõng muội mới được không?” hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
“Tại sao lại nhắc tới huynh ấy?” Vũ Bảo thấy hắn sắp đứng dậy, không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhảy lên.

Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Tả Thịnh Dương cứng đờ người, trong lòng như nổi lên một cơn bão.

“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Đây là lần đầu tiên hắn cõng Vũ Bảo, không, phải nói rằng đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác.

“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
Vũ Bảo đã lớn, nàng mảnh mai và duyên dáng, trông rất mềm mại, nhưng hắn không biết rằng cơ thể nàng càng mềm mại hơn…

Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
Vũ Bảo hồn nhiên không nhận ra, thậm chí còn không nghi ngờ, nàng cảm thấy mình nằm trên lưng hắn rồi, có nhăn nhó nữa cũng vô ích, vì thế nàng im lặng để hắn cõng, đôi cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ hắn, tựa như hồi bé được ca ca cõng đi vậy.

Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Hơi thở của Tả Thịnh Dương hơi rối loạn, hắn đứng dậy, cõng nàng đi về phía cung.

lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Căng thẳng vừa rồi qua đi, lúc này Vũ Bảo thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa nằm ở trên lưng Tả Thịnh Dương lại thấy đỡ đau bụng hơn.

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Nhưng nàng sợ Tả Thịnh Dương sẽ bỏ mình xuống nên vẫn giả vờ còn đau, thậm chí giọng cũng nhỏ hơn bình thường: “Muội chỉ tình cờ gặp Trầm ca ca thôi.”

Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
Đột nhiên lại nghe thấy nhắc đến Trầm Bùi Nhất, mặc dù đang giải thích với hắn, nhưng Tả Thịnh Dương vẫn không vui: “Vô tình gặp được? số lần hai người vô tình gặp được cũng quá nhiều rồi. Vũ Bảo, nói dối sẽ khiến muội trở nên xấu xí.”

Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
“Nhưng là, thật sự chỉ tình cờ gặp gỡ…” Vũ Bảo vội vàng rướng cồ, chìa mặt ra cho hắn nhìn, muội không có xấu xí, chứng tỏ muội nói thật.”

Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
Đột nhiên nàng tiến lại gần, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt khiến Tả Thịnh Dương nóng bừng bừng, không dám quay đầu lại nhìn nàng, hắn cố gắng nhìn thẳng về phía trước, cố gắng giữ bình tĩnh, thờ ơ nói: “vô tình gặp được thì như thế nào? Sau khi cãi nhau với huynh, muội liền gặp được hắn ta, còn vui vẻ cười đùa với hắn. Xem ra hắn rất được lòng muội đúng không? “

Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
“Không đúng…” Vừa nói đến chuyện cãi vã, Vũ Bảo đã cảm thấy tức giận.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
Tuy nhiên, lúc này nàng lại nghĩ về những lời của Trầm Bùi Nhất, một lần nữa bình tĩnh lại.

Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Quyết định phải bình tĩnh dỗ Tả Thịnh Dương trước.

Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
“Trước tiên đừng nói đến Trầm ca ca nữa, lúc nãy muội cười chỉ vì huynh ấy giúp muội gỡ rối vài vấn đề còn … vướng mắc trong lòng, cho nên muội mới cười thôi.” Vũ Bảo cắn môi, hơi ngập ngừng một chút, “Huynh ấy nói cho muội biết vì sao muội không vui? Chỗ nào bất ổn, tất cả không phải do huynh ư. Là do huynh gọi muội là “sói” khiến muội tức quá chạy ra ngoài. Tuy nhiên, muội có cha mẹ nuôi nấng, muội có nhờ huynh nuôi bao giờ đâu? Muội đến Đông cung, ăn của huynh, uống rượu của huynh hết bao nhiêu rồi, huynh cứ liệt kê tính tiền đi, muội sẽ bảo phụ thân trả lại huynh. “

Tả Thịnh Dương nói: “Ông chủ, số mức quả này của ông hết bao nhiêu tiền? Tôi mua hết.”
“Vũ Bảo ——” Trái tim Tả Thịnh Dương hỗn loạn, bị lời của nàng làm cho nghẹn họng không thốt nổi thành lời.

“Đừng đừng,” Vũ Bảo không ngờ Tả Thịnh Dương lại ngốc ngếch đi mua hết, “Nếu thế thì không cầm nổi.”
Khi đó, hắn rất tức giận nên mới mắng nàng là “sói”, mà hắn tức giận là tình cảm nhiều năm của mình lãng phí vô ích, không phải đang tính toán tiền bạc với nàng.

Tả Thịnh Dương sửng sốt một lúc mới hiểu ra câu nói của nàng.
Đi ra tìm nàng, vốn là muốn xin lỗi.

“Vậy muội muốn bao nhiêu xâu?”
Lúc này lại nghe nàng bất bình nói ra mấy lời này càng khiến hắn thêm áy náy và hối hận.

“muội chỉ cần một xâu thôi.” Vũ Bảo trả lời xong liền hỏi: “Huynh muốn ăn không?
Nhưng câu nói vừa rồi của Vũ Bảo khiến hắn rất tức giận.

Dù biết hắn không thích đồ ngọt nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Hắn tính mấy chuyện này với nàng khi nào?

“Không muốn.” Tả Thịnh Dương từ chối dứt khoát.
Nàng muốn trả tiền ăn tiền uống cho hắn ư? Là muốn muốn xa cách hắn ư?!

Sau đó nhìn người bán hàng rong: “Vậy thì một xâu.”
thật ra Vũ Bảo cũng biết tỏng là hắn chưa bao giờ tính toán tiền nong với mình, sở dĩ nói câu cuối cùng chỉ là muốn nói với hắn rằng không phải hắn nuôi nàng lớn, cũng không muốn hắn coi thường mình.

“Đây!” Người bán hàng vội vàng lấy ra một xâu mức quả.
lúc này Tả Thịnh Dương tức giận đến không nói nên lời, mà nàng cũng đạt được mục đích nên nói: “Bất kể nói thế nào thì chính huynh là người nói muội là sói trước, cho nên huynh phải xin lỗi muội trước.. “

Nhìn thấy Tả Thịnh Dương đang bận cõng cô gái, ông chủ bèn đưa cho Vũ Bảo: “Quan khách, mời cầm, một xu.”
Tả Thịnh Dương im lặng.

Vũ Bảo mới vừa giơ tay ra liền khựng lại, hỏi Tả Thịnh Dương: “huynh có tiền không?”
Ngay khi Vũ Bảo nghĩ Tả Thịnh Dương sẽ không nói lời xin lỗi thì hắn lại lên tiếng: “sau này, huynh sẽ không nói mấy lời… chết tiệt đó nữa.”

Tả Thịnh Dương vừa tức vừa buồn cười: “Huynh đâu phải muội.”
Hắn nói rất chậm và kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm rất nhiều, chắt lọc từng chữ một.

Hắn lại không thể buông tay được, đành phải ra lệnh cho Vũ Bảo: “Túi tiền ở trong thắt lưng của huynh.”
Đối với thái tử điện hạ Bắc Mạc cao ngạo mà nói, nói như vậy không dễ dàng chút nào, đã là hạ mình lắm rồi.

“Ồ.” Vũ Bảo nhanh chóng thò tay vào lấy.
Vũ Bảo bật cười: “Thôi, muội chấp nhận lời xin lỗi của huynh.”

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Sau đó nàng lại nói: “Muội muốn nói với huynh một chuyện–“

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Nghe thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, Tả Thịnh Dương đột nhiên vểnh tai lên, lo lắng chờ đợi những lời nói sau đó.

Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
Vũ Bảo mím môi, hai má ửng đỏ: “Buổi sáng… huynh có hỏi huynh và Trầm ca ca thì ai quan trọng hơn, bây giờ muội có thể trả lời.”

lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
Nàng dừng lại một lúc như thể đang gom hết can đảm để nói, “huynh quan trọng hơn.”

Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Tả Thịnh Dương dừng lại, tim đập rộn như sấm rền.

Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
Trái tim của Vũ Bảo cũng đập thình thịch và đập cực kỳ nhanh, mà khoảnh khắc nàng cảm thây câu nói kia nặng nề khó thốt thành lời thì dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không rõ.

Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
Nàng là con gái, trong thâm tâm vẫn còn khá dè dặt, không thể quá chủ động, sợ rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, vì vậy, thừa dịp hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã vội vàng nói: “Muội quen huynh nhiều năm như vậy. Làm sao có thể so sánh với những người khác? Làm sao một người mới quen được vài hôm lại quan trọng hơn huynh cho được. “

Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
Mặc dù nàng còn mơ hồ, nhưng Tả Thịnh Dương đã rất vui rồi, hắn không nén được nụ cười, ngay cả thần sắc cũng sáng rạng rỡ hơn.

Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Đang định lên tiếng thì lại nghe Vũ Bảo hét lên: “Này, có người bán mứt quả!”

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Tả Thịnh Dương định thần lại, lúc này mới nhớ tới hai người vẫn đang ở trên phố, không phải là nơi thích hợp để thể hiện tình cảm của mình.

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
“Dương ca ca, muội muốn ăn mứt quả…” Vũ Bảo nuốt nước miếng cái ực.

“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Tả Thịnh Dương nhớ lại hồi đêm qua hắn đã vứt mấy xâu mứt quả của nàng, đến giờ vẫn chưa bù lại cho nàng. Hắn lập tức bước đến chỗ hàng rong bán mứt quả, nói: “Muội muốn ăn bao nhiêu, huynh sẽ mua cho muội ăn thỏa thích.”

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
Người bán hàng rong kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ đẹp trai đang cõng một cô gái trên lưng bước về chỗ mình, ông ta cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai người họ.

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
Tả Thịnh Dương nói: “Ông chủ, số mức quả này của ông hết bao nhiêu tiền? Tôi mua hết.”

Làm liền một mạch .
“Đừng đừng,” Vũ Bảo không ngờ Tả Thịnh Dương lại ngốc ngếch đi mua hết, “Nếu thế thì không cầm nổi.”

Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Tả Thịnh Dương sửng sốt một lúc mới hiểu ra câu nói của nàng.

Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
“Vậy muội muốn bao nhiêu xâu?”

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
“muội chỉ cần một xâu thôi.” Vũ Bảo trả lời xong liền hỏi: “Huynh muốn ăn không?

Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
Dù biết hắn không thích đồ ngọt nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
“Không muốn.” Tả Thịnh Dương từ chối dứt khoát.

“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
Sau đó nhìn người bán hàng rong: “Vậy thì một xâu.”

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
“Đây!” Người bán hàng vội vàng lấy ra một xâu mức quả.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Nhìn thấy Tả Thịnh Dương đang bận cõng cô gái, ông chủ bèn đưa cho Vũ Bảo: “Quan khách, mời cầm, một xu.”

Tả Thịnh Dương gật đầu .
Vũ Bảo mới vừa giơ tay ra liền khựng lại, hỏi Tả Thịnh Dương: “huynh có tiền không?”

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Tả Thịnh Dương vừa tức vừa buồn cười: “Huynh đâu phải muội.”

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
Hắn lại không thể buông tay được, đành phải ra lệnh cho Vũ Bảo: “Túi tiền ở trong thắt lưng của huynh.”

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
“Ồ.” Vũ Bảo nhanh chóng thò tay vào lấy.

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Lúc này nàng đang nằm trên lưng Tả Thịnh Dương, tầm nhìn bị che khuất, cánh tay phải duỗi xuống thật sâu mới có thể chạm tới eo hắn, mà lúc này, khó tránh khỏi sờ soạng trên eo hắn.

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Hơi thở của Tả Thịnh Dương chùng xuống.

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
“Đây rồi, có phải muội vừa chạm vào nó không?” Ngay khi Tả Thịnh Dương muốn ngăn nàng lại, Vũ Bảo đã chạm vào một cái túi nơi thắt lưng.

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Tả Thịnh Dương nhìn xuống, thấy đó là túi thơm đơn giản mà nàng đã tặng cho mình năm đó.

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Hắn thấy buồn cười: “Đồ ngốc, đó là túi thơm, là cái túi muội đưa cho huynh.”

Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
“Ồ—” Cái túi thơm này Tả Thịnh Dương đeo bên người nhiều năm, Vũ Bảo thấy nhiều thành quen rồi, cho nên vừa rồi không nhớ ra bên hông của hắn còn có túi thơm.

” Nói cái gì?”
Nàng lại sờ soạng.

“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Tả Thịnh Dương nhột hết cả người nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng.

Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
“Cái này có phải không?” Vũ Bảo sờ được cái dây đeo khác.

Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
“Ừ. Lấy xuống đưa tiền.” Tả Thịnh Dương trầm giọng, đè cảm giác khác thường trên người.

Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”
Vũ bảo tháo hà bao xuống, lấy ra một xu đưa cho người bán hàng.

Tuy nhiên, Vũ Bảo đã rất vui vẻ.
Nhìn thấy hai người họ như vậy, người bán hàng rong như chết lặng, ngơ ngác cầm lấy tiền, đưa xâu mức quả cho Vũ Bảo, ngẩn người nhìn hai người đi mất.

Tả Thịnh Dương sẽ đi Bắc Giang hai năm một lần.
“Mức quả ăn ngon lắm, huynh không ăn sao?” Vũ Bảo ăn một miếng, vui vẻ hỏi hắn.

Nàng cười đến cong mắt: “Được, hứa rồi đó nha.”
Tả Thịnh Dương lắc đầu.

Tả Thịnh Dương gật đầu: “Ừm, hứa.”
“Một xâu có tới mấy trái, mỗi người ăn một trái được mà.” Vũ Bảo đưa xâu mức quả tới miệng của hắn, “Ăn thử một miếng.”

Mà nàng, vào lúc này, bị cái bóng cao lớn ấy che kín, không có cách nào để thoát ra.
Tả Thịnh Dương không thích ăn những thứ này, vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn khoảng trống trên xâu nơi trái mức quả vừa vị nàng ăn, nghĩ đến vừa rồi nàng ăn trái mức này. Hắn trầm ngâm rồi há miệng, cắn một trái..

Không, nàng vì sao lại chạy trốn?
“Huynh thấy không, nó ngon thật mà!” Nhìn thấy Tả Thịnh Dương ăn trái mức quả, Vũ Bảo rất vui.

Nàng không làm gì sai cả.
Tả Thịnh Dương cười không nói gì.

Người không giữ lời hứa không phải là nàng !!
Nhưng nó ngon như thế nào thì nàng không hiểu.

Vũ Bảo tức giận hầm hừ, cúi đầu, khom người thi lễ một cái: ” Dân nữ gặp qua thái tử điện hạ.”
Cứ như vậy, Tả Thịnh Dương, vốn dĩ không thích đồ ngọt, lại cùng Vũ Bảo ăn hết xâu mức quả.

Tả Thịnh Dương cau mày, Vũ Bảo cố ý chọc giận hắn.
Hai người làm hòa lại cùng ăn mức quả. Vũ Bảo thấy vui vẻ hẳn lên, bụng không còn đau nữa. lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn nằm trên lưng hắn. nàng vỗ vai Tả Thịnh Dương: “Để muội xuống đi, bụng muội không đau nữa, thế này đi vào cung sẽ rất phiền.”

Hắn biết nàng đang tức giận.
Tả Thịnh Dương khựng lại, nhưng không muốn để nàng xuống.

Nhưng … nàng tức giận cũng đúng thôi
Vũ Bảo nghĩ rằng hắn không nghe thấy mình nói, vì vậy lại nói thêm: “Dương ca ca, bụng của muội không đau nữa. Để muội xuống đi. Muội phải về nhà. Sáng nay muội chạy ra ngoài sớm, chắc giờ cha mẹ lo lắng lắm. Hơn nữa, sắp tới là sinh nhật của hoàng thượng rồi. trong cung hẳn rất bận rộn, muội không nên vào quấy rầy. “

“Không cần huynh quan tâm.” Vũ Bảo bước nhanh hơn.
Tả Thịnh Dương đặt nàng xuống: “Bụng của muội hết đau rồi sao?”

Ngay sau đó, chân đạp phải mặt đất bị kết băng, nàng lảo đảo.
“Không đau nữa.” Vũ Bảo lắc đầu, nghĩ một chút lại nói, “Hai ngày nay chắc huynh đều bận, huynh… trước tiên lo chuyện sinh nhật của hoàng thượng đã.”

Tả Thịnh Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng.
Tả Thịnh Dương im lặng, phải thừa nhận lời nói của Vũ Bảo có lý, nàng phải về ngay, nếu không Vũ Tranh sẽ vào cung tìm con gái, hơn nữa ngày mai sinh nhật của phụ thân, hai ngày này thật sự là bận túi mắt. Có quá nhiều việc cần hắn xử lý, thật không có rỗi rảnh.

mặt Vũ Bảo nóng lên, vừa đứng vững liền đẩy hắn ra.
Xem ra, hắn và Vũ Bảo vẫn phải là sau khi kết thúc tiệc sinh nhật của phụ hoàng lại nói tiếp.

Vũ Bảo nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói ” xin lỗi” với mình.
“Được.” hắn gật đầu.

Không, cần phải nói rằng Thái tử điện hạ chưa từng nói câu ” xin lỗi” với người khác thì đúng hơn?
*********************

Tả Thịnh Dương nở nụ cười gượng gạo, và trịnh trọng nói: “Bảo Bảo, năm ngoái huynh không cố ý lỡ hẹn.”
Hai ngày sau đó, Tả Thịnh Dương bận đến mức không có thời gian đi gặp Vũ Bảo.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ: “huynh không muốn đi, nhưng hắn không thể đi.”
May mắn thay, với sự chuẩn bị đầy đủ của hắn, sinh nhật của phụ hoàng Tả Đoạt Hy diễn ra suôn sẻ, trong bữa tiệc sinh nhật, hắn một lần nữa gặp được Vũ Bảo đi cùng cha mẹ vào cung dự Tiệc.

Tất nhiên, cũng thấy Trầm Bùi Nhất, người đại diện cho Đại Dục.

Mặt của Tả Thịnh Dương đen xì.

Bàn của hắn rất gần với bàn của Trầm Bùi Nhất, lúc này, Trầm Bùi Nhất đang giơ ly rượu với hắn.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vinhvienlamin94

Hiểu lầm cũng đc sáng tỏ rồi oh yeah!  Vại dấm lâu năm lúc nào cũng bốc lên mùi chua hahahha

Hải Đường

Anh vẫn còn ghen sao người ta có người mình thích rồi https://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: