[SỦNG THÊ] Chương 16: Giúp đỡ

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 16: Giúp đỡ

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Trầm Bùi Nhất cười đến bàn của Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương cũng mỉm cười: “Thái tử Đại Dục, mời ngồi.”

Trầm Bùi Nhất ngồi đối diện với Tả Thịnh Dương, cầm ly hướng hắn: “kính mời thái tử điện hạ của Bắc Mạc một ly.”

Đúng lúc này, bụng của nàng kêu rột rột.
Tả Thịnh Dương cũng cầm ly rượu lên, chạm vào ly của Trầm Bùi Nhất và uống cạn.

“Đói?” Tả Thịnh Dương nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
“Hôm qua, chắc hẳn thái tử đã hóa giải được hiểu lầm với Vũ cô nương, hai người đã hòa hợp lại với nhau rồi chứ.” Sau khi đặt ly rượu xuống, Trầm Bùi Nhất bắt đầu nói như thể bọn họ rất thân quen.

Vũ Bảo ôm bụng, mong đợi hỏi: “Giờ đi ăn cơm sao?”
Tả Thịnh Dương mắt hơi nheo lại.

Tả Thịnh Dương nói: “Còn rất sớm mà.”
Hắn tin Vũ Bảo chỉ tình cờ gặp Trầm Bùi Nhất vào sáng hôm đó, nhưng hắn không tin rằng Trầm Bùi Nhất cũng tình cờ gặp Vũ Bảo.

Vũ Bảo xụ mặt, Nhưng xác thực nàng đã đói, đói muốn chết đi rồi.
Đối với Trầm Bùi Nhất, Tả Thịnh Dương luôn xem là thù địch, và vào thời điểm này cũng vậy.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng ủ rũ, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mau gọi huynh là Dương ca ca, huynh dẫn muội đi ăn.”
“Thái tử Đại Dục, hình như thái tử rất quan tâm đến chuyện của tôi và Vũ Bảo?”

“Dương ca ca !” Vì miếng cơm, Vũ Bảo không chút do dự.
Trầm Bùi Nhất cười nói: “Vũ cô nương dễ thương và vui tính, làm tôi nhớ đến cô gái của mình, vì vậy không thể tránh khỏi việc quan tâm nhiều hơn.”

người của ngự thiện phòng sợ hết hồn, chuyện này… ăn ở dưới tàng cây?
Tả Thịnh Dương liếc xéo hắn, cười nói, “nếu bản thân đã có em gái ở nhà rồi, vậy nên quan tâm đến em gái mình nhiều hơn, không nên quan tâm đến những chị em khác.”

Bọn họ vội vàng nhìn sang Tả Thịnh Dương, chờ thái tử điện hạ xem xét đưa ra quyết định.
Hắn nói thẳng thừng không chừa mặt mũi nào như vậy, thế nhưng Trầm Bùi Nhất không hề khó chịu, vẫn cười nhàn nhạt: “Ồ, trong trường hợp này, trên đời chỉ có đại công tử nhà Chấn bắc đại tướng quân mới đủ tư cách quan tâm đến Vũ cô nương. “

Tả Thịnh Dương lại gật đầu: ” Được, chúng ta ra đó ăn.”
Tả Thịnh Dương chế nhạo: “Nếu không.”

người ngự thiện phòng tuân lệnh, không dám nói thêm gì, vội vàng dời bàn ghế đi ra, đem bánh ngọt xếp lên trên bàn.
Trầm Bùi Nhất nhàn nhạt nhìn hắn: “Tôi nghĩ Bắc Mạc điện hạ cũng quan tâm vũ cô nương.”

Sau khi dọn xong, Tả Thịnh Dương liền cho bọn hắn tự đi làm việc.
Tả Thịnh Dương rũ mắt xuống: “Nếu như món đồ yêu thích của huynh bị người khác mượn, có phải bản thân huynh sẽ thấy phiền lòng.”

“Ăn đi.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đói không chờ được nữa, hắn khẽ cười.
đồ chơi?

“Vậy muội đây sẽ không khách khí.” Vũ Bảo cười hi hi, cầm lên một miếng bánh ngọt lên ăn.
Thẩm Triệt hơi nhíu mày lại, cúi đầu rót rượu vào ly Tả Thịnh Dương, tự rót đầy ly mình: “thái tử điện hạ Bắc Mạc, tôi có lời chân thành khuyên thái tử. Thứ vô tội nhất trên đời này là Trái tim, dẫu có địa vị hay quyền thế to lớn cũng không thể bù đắp được những tổn thương trong tim, nếu thái tử thực sự chỉ coi nàng như một ‘món đồ chơi’ thì hãy để nàng đi, nếu chỉ nghĩ một đằng nói một lẻo thì hãy nhanh lên. Hãy buông bỏ lòng kiêu hãnh kia đi, nếu không thái tử sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương người khác và chính mình. “

Sau khi ăn xong, lại cầm đũa gắp một miếng cho Tả Thịnh Dương: “huynh cũng ăn.”
Sau khi nói xong, trước khi Tả Thịnh Dương định thần lại, hắn đã uống một hơi cạn sạch, nhàn nhã đứng dậy đi về phía bên kia.

Tả Thịnh Dương để cho bọn họ lui ra, bắt đầu tự mình cắt lựu.
Tả Thịnh Dương sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng đang rời đi của Trầm Bùi Nhất, thấy hắn đang đi tới bàn của Vũ Bảo, bàn tay hắn vô thức siết chặt.

“Chuyện này…” Vũ Bảo trợn tròn mắt, “Để… để muội tự làm?”
Chỉ thấy Trầm Bùi Nhất đi về phía Vũ Bảo, hắn mỉm cười nói gì đó với nàng, Vũ Bảo hơi nhíu mày, lộ vẻ bất đắc dĩ, Trầm Bùi Nhất lại mỉm cười nói gì đó, Vũ Bảo lại mỉm cười gật đầu.

Tả Thịnh Dương lnhìn nàng, tiếp tục cắt lựu.
Sau đó, Trầm Bùi Nhất trở lại bàn của hắn.

Tay hắn thon dài trắng noãn nhưng lại có lực, động tác dứt khoát lưu loát, cho dù chỉ là cắt lựu, thế nhưng vẫn toát ra quý khí.
Tả Thịnh Dương không thể ngồi yên được nữa, vừa nghĩ đến việc đứng dậy đi tìm Vũ Bảo, thì câu nói của Trầm Bùi Nhất đột nhiên vang lên trong đầu.

Vũ Bảo bất tri bất giác thấy choáng mắt.
“Nếu chỉ nghĩ một đằng nói một lẻo thì hãy nhanh lên. Hãy buông bỏ lòng kiêu hãnh kia đi, nếu không thái tử sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương người khác và chính mình.”

Cho đến khi Tả Thịnh Dương chuyển một dĩa hạt lựu cho nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại: “Cám, cám ơn.”
Tả Thịnh Dương vỗ mạnh tay lên bàn.

Tả Thịnh Dương kiêu ngạo, khẽ hừ một tiếng: “Ăn đi.”
Hắn tội gì phải nghe theo lời răng bảo của Trầm Bùi Nhất!

“Dương ca ca thật tốt.” Vũ Bảo vui vẻ nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Sau này chúng ta chính là bạn tốt !”
Vì vậy, hắn đã kịp thời dừng lại, uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Chẳng qua tính cách hắn kỳ quái, cho nên không nói ra miệng mà thôi.
*********************

Vậy thì nàng đành phải chủ động thôi chớ sao nữa!
Ngày hôm sau, Trầm Bùi Nhất khải trình trở về Đại Dục.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên nóng lên, liền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác.
Tả Thịnh Dương được lệnh của Tả Đoạt Hy, tiễn Trầm Bùi Nhất ra khỏi thành.

Thái tử điện hạ lại xấu hổ… Vũ Bảo kinh dị nhìn hắn, bất quá cũng không vạch trần, tránh cho hắn thẹn quá thành giận.
Sáng sớm, hắn đi đến chỗ ở của Trầm Bùi Nhất.

Nàng cười híp mắt vùi đầu ăn lựu, thầm nghĩ trái lựu thật là ngọt.
Trầm Bùi Nhất ở trong biệt viện chuyên dụng đón khách quý và gần chỗ của Tả Thịnh Dương nên các lính canh tạm thời được thay thế bằng những lính canh mà Trầm Bùi Nhất mang theo. Ngay cả Tả Thịnh Dương đi tới cũng phải để thị vệ vào trong thông báo trước.

Ngày ấy, gió lay tán cây xào xạc tựa như đang tấu khúc nhạc tuyệt vời.
Cố làm ra vẻ.

Mùa hè ấm áp, làn gió xua tan hơi nóng trong ngự thiện phòng, ánh hoàng hôn kéo dài hai cái bóng của bọn họ.
Tả Thịnh Dương đợi ngoài cửa, vô cùng khó chịu.

Vũ Bảo ngó nghiêng, bỗng nhiên muốn đùa giỡn với hắn.
Tuy nhiên, vị ngọt của viên mứt quả hai ngày hôm trước vẫn còn đang lên men trong bụng, khiến trái tim hắn hai ngày qua luôn ngọt ngào bay bổng, hiện tại có thể bỏ qua chút khó chịu này.

“Ngày mai sẽ đi.” Nàng nhíu mi, giả bộ rất khổ não.
Nghĩ đến việc đuổi Trầm Bùi Nhất đi ngay, Tả Thịnh Dương không khỏi sung sướng.

“Úi !” Sau một khắc, Vũ Bảo hết hồn hết vía, thần sắc kinh hãi.
Một lúc sau, người bảo vệ bước nhanh ra mời Tả Thịnh Dương đi vào.

Tả Thịnh Dương cắt vào tay !
Biệt viện này có sân trước và sân sau, lúc này Trầm Bùi Nhất và Vũ Bảo đang tán gẫu ở sân sau.

“Dương ca ca…” Nhìn thấy máu tươi phún ra từ đầu ngón tay Tả Thịnh Dương, Vũ Bảo cực kỳ hối hận.
“Trầm ca ca, không ngờ huynh lại đi về sớm như vậy, không thể chơi thêm hai ngày sao?” Vũ Bảo hơi buồn, nàng vẫn còn rất tò mò về Đại Dục.

Giống như nàng vừa mới nói ra bốn chữ “Ngày mai sẽ đi”, Tả Thịnh Dương mới bị cắt trúng tay.
Trầm Bùi Nhất mỉm cười: “Hai nước chúng ta rất thân thiết, sau này tự nhiên có cơ hội lại tới. Nếu sau này tìm được Lang Quân Như Ý, nhất định phải nói cho huynh biết, huynh tranh thủ tới.”

“Muội, muội xin lỗi…” Nàng không nên nói dối để đùa giỡn hắn.
“Ồ, sao đột nhiên lại nói như vậy–” Vũ Bảo nóng mặt.

Trong nháy mắt đó hắn hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ, mắt không dám chớp, tim đập dồn như sấm.
Trầm Bùi Nhất rất biết cách nói chuyện, nàng nghĩ rằng chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa nàng và hắn sẽ thân thiết với nhau hơn, Trầm Bùi Nhất đã nhìn thấu những điểm khúc mắc của nàng, còn biết cách hóa giải nói rất uyển chuyển, ngược lại nàng…

Luôn cảm thấy nàng có gì đó khang khác hồi năm ngoái.
Vũ Bảo lại bắt đầu rối tung lên.

Nhưng là khác ở nơi nào? hắn lại không nói ra được.
Dường như có thứ gì đó chuẩn bị nổi lên, nhưng nàng không dám dỡ bỏ rào cản cuối cùng.

Sau đó hắn không nhịn được tò mò, âm thầm hỏi Tiểu Thuận Tử, năm nay Vũ Bảo có điểm gì khác.
Hoặc có lẽ là, nàng không muốn tự mình khám phá ra.

Tiểu Thuận Tử gãi đầu: “Vũ cô nương cao hơn, xinh đẹp hơn.”
Trầm Bùi Nhất nhìn bộ dạng rối rắm của Vũ Bảo, cười lắc đầu.

Chỉ là như vậy sao?
Cái gọi là kẻ trong cuộc thì u mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh chính là thế này. Trong những ngày qua, hắn là đứng ngoài cuộc, có thể thấy rõ tại sao Tả Thịnh Dương lại ăn miếng trả miếng với mình, tại sao lại có xích mích giữa Tả Thịnh Dương và Vũ Bảo.

Hắn lúc đó không có nói gì, thế nhưng vào lúc này dường như hắn đã biết.
Dù sao cũng mới biết yêu, nhưng lại không hiểu tình yêu là gì.

Nàng không những cao hơn, không những trở nên xinh đẹp hơn, nàng còn… Nàng còn trưởng thành hơn rồi.
Tuy nhiên, có thể nhìn thấu đáy lòng của Vũ Bảo, nhưng lại khó nắm bắt suy nghĩ của Tả Thịnh Dương.

“Tiểu Thuận Tử, xuống hầm đá lấy nho ra.” Hắn phân phó Tiểu Thuận Tử.
Bởi những lời của Tả Thịnh Dương tối qua, Trầm Bùi Nhất không mấy yên tâm, hắn không rõ Tả Thịnh Dương có thật lòng với Vũ Bảo hay Tả Thịnh Dương thực sự chỉ coi Vũ Bảo như một món đồ chơi mà thôi.

Vũ Bảo đã nói, phải là lựu vừa hái xuống mới ngon, nho thì phải để ướp lạnh mới ngon.
Lẽ ra, chuyện giữa hai người này không liên quan gì đến người ngoài cuộc là hắn. Tuy nhiên, sự ngây thơ, dễ thương thậm chí còn hơi hướng ngốc nghếch của Vũ Bảo, nhiều nét giống với cô em gái Trầm Tập Linh của hắn, khiến hắn vô tình coi Vũ Bảo như em gái và muốn giúp đỡ. Hơn nữa, cô gái nhỏ của hắn thường nói với hắn rằng trong một thế giới mà đàn ông được tôn trọng, cuộc sống của các cô gái luôn khó khăn hơn đàn ông. Nếu hắn gặp một cô gái nào đáng thương thì hắn nên giúp đỡ.

Hắn hiểu rõ sở thích của nàng tựa như lòng bàn tay, khắc sâu trong tâm khảm.
Hắn nghĩ, nếu Tả Thịnh Dương chỉ chơi vui, thì Vũ Bảo quá đáng thương.

“Được, mau trở về mau trở về.” Vũ Bảo rất sợ hắn sẽ nói ở lại đây cắt lựu, lập tức chạy vọt ra ngoài.
Vì vậy, trước khi đi, hắn quyết định giúp đỡ Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương đi ở sau lưng nàng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng.
Tối hôm qua, hắn cố ý nói với Vũ Bảo rằng hôm nay hắn hồi quốc, mong rằng Vũ Bảo sẽ đến tiễn. Vừa rồi lính canh đến báo Tả Thịnh Dương đã đến, hắn cố tình bỏ qua Vũ Bảo, để lính canh mời Tả Thịnh Dương vào. tại thời điểm này–

Mà từ lúc nãy phát hiện nàng không chỉ cao hơn thôi, hắn liền không tự chủ được muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn…
Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.

Bỗng nhiên, phía sau lưng Vũ Bảo có một vết máu nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
Trầm Bùi Nhất nheo mắt, đột nhiên nhìn về phía Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương đớ ra một hồi mới ngộ ra đó là nơi nào, hắn bối rối quay mặt đi.
Vũ Bảo giật mình, vô thức lùi lại một bước.

Máu này nhất định bị dính lúc hắn đưa tay đỡ Vũ Bảo, máu ở vết thương dính vào áo nàng.
Lúc này, một bàn tay nắm lấy cánh tay của Trầm Bùi Nhất kéo mạnh từ phía sau. Tả Thịnh Dương vung quyền đấm tới, Trầm Bùi Nhất đưa tay ngăn chặn, thế nhưng vẫn bị đấm trúng cằm.

Chẳng qua là, lúc nãy hắn đụng phải nơi đó của nàng sao?
Tả Thịnh Dương bất chấp cứ thế xông lên đánh Trầm Bùi Nhất mà không nói một lời.

Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào vậy cà…
Trầm Bùi Nhất không đánh trả, chỉ né tránh.

Không biết là bởi vì mặt trời buổi trưa quá gắt, hay là vì khác duyên cớ gì khác, trên người hắn lại nóng bừng lên.
Vũ Bảo sửng sốt, vội vàng mắng Tả Thịnh Dương: “Huynh đang làm gì vậy? Dừng tay, dừng lại!”

Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm vài phần yểu điệu hơn.
Sao đột nhiên Tả Thịnh Dương lại phát điên như thế này?

“Sao thế?” Vũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
Vừa bước vào đã đánh Trầm Bùi Nhất như mưa, Tả Thịnh Dương đã tức từ lâu, mà lúc này Vũ Bảo còn đứng về phía Trầm Bùi Nhất, Tả Thịnh Dương cảm thấy mình không chỉ tức giận mà ngực còn Đau thắt.

“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”
Cảm giác thất vọng và hụt hẫn xông thẳng về phía hắn.

” Được.” Vũ Bảo vội vàng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như vậy chứ.”
Vũ Bảo không thể giải thích được vì sao Tả Thịnh Dương đánh Trầm Bùi Nhất, vì vậy vội vàng bảo hắn dừng tay, thậm chí còn lao đến cản Tả Thịnh Dương: “Thái tử điện hạ, sao Thái tử điện hạ có thể vô duyên vô cớ đánh người?”

“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.
Nàng rất tức giận trước hành vi ỷ thế hiếp người này của Tả Thịnh Dương, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng hóa thành xa lạ.

“Không còn đau lắm.”
Tả Thịnh Dương dừng lại, trên mặt nhất thời không có biểu cảm gì, ánh mắt càng sâu như biển: “Hừm, huynh hiểu rồi.”

“Vậy vẫn phải uống thuốc.”
Hiểu gì? Vũ Bảo bối rối.

“Biết.”
Trước khi cô kịp hỏi, Tả Thịnh Dương đã quay người bỏ đi.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
không biết tại sao,, tấm lưng kia tựa hồ vô cùng nặng nề cùng quyết tuyệt.

Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
Khi Trầm Bùi Nhất chạm vào nơi bị thương, hắn đau đến mức rên khẽ, cái thằng Tả Thịnh Dương xuống tay quá tàn nhẫn, nếu không phải hắn cũng có võ, lại còn cố tình tránh đi điểm trọng yếu, thì với cú đấm này, chỉ sợ mặt hắn đã bị bóp méo.

Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
Vũ Bảo nghe thấy tiếng rên của Trầm Bùi Nhất, cô vội quay lại, tỏ ra hối lỗi: “Trầm ca ca, huynhcó sao không? Xin lỗi, muội không biết hôm nay hắn bị làm sao. Tại sao đột nhiên đánh huynh… muội thực sự xin lỗi, muội thay mặt hắn xin lỗi huynh. “

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Đột nhiên nàng nhớ ra Trầm Bùi Nhất chính là Thái tử Đại Dục, đầu óc Vũ Bảo quay cuồng, nói tiếp: “Muội đi lấy thuốc mỡ cho huynh ngay lập tức, huynh có thể bỏ qua chuyện này được không…”

Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Nếu Trầm Bùi Nhất đem chuyện này nói ra chắc chắn Đại Dục sẽ truy đuổi. Dù Tả Thịnh Dương có lý do thế nào cũng không ổn. sợ rằng hoàng thượng sẽ không bỏ qua. lúc đó không biết Tả Thịnh Dương sẽ phải đối mặt với hình phạt nào…

Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Thấy nàng lo lắng cho Tả Thịnh Dương, Trầm Bùi Nhất nói: “Vì để Tả Thịnh Dương không bị phạt, muội hy vọng huynh sẽ im chuyện này đi sao?”

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Bị nhìn thấu, Vũ Bảo sửng sốt, xấu hổ cùng hổ thẹn: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, muội…”

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
“Được rồi, trêu muội thôi.” Trầm Bùi Nhất cười tủm tỉm, “Nghiêm chỉnh mà nói, dù huynh có im cũng không thiệt gì.”

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Vũ Bảo cảm thấy áy náy, không còn mặt mũi nào nhìn hắn.

“Ừ, rất ngọt.”
“Sở dĩ vừa rồi hắn đánh huynh là do muội đang ở đây. Trong mắt của hắn, hắn cho rằng huynh đang cưa cẩm muội.”

Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Trầm Bùi Nhất nói nhỏ, nhưng Vũ Bảo kinh ngạc trợn mắt.

Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Vừa rồi khi Trầm Bùi Nhất cúi người lại gần, đầu óc nàng trống rỗng, sau đó Tả Thịnh Dương xông đến đánh, cho nên nàng cũng quên đi chuyện bỗng nhiên Trầm Bùi Nhất cúi người lại gần này.

“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Lúc này Trầm Bùi Nhất nói thẳng ra như vậy tức là cố ý?

“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
Vũ Bảo sững sờ.

Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
Trầm Bùi Nhất đột nhiên hỏi: “Vũ Bảo, nếu huynh nghiêm túc muốn hôn muội, muội sẽ làm sao?”

Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Vũ Bảo đột ngột lùi lại hoài nghi nhìn Trầm Bùi Nhất, “Ý huynh là gì? huynh, muội luôn tin rằng huynh là người tốt, vì huynh đã nói với muội rất nhiều chuyện, cho nên mới đến tiễn huynh. Huynh… huynh… … “

lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Trầm Bùi Nhất mỉm cười: “Có vẻ như, bây giờ huynh hôn muội, sẽ bị muội tát, sau đó không nói chuyện gì với huynh nữa. nhưng nếu người hôn muội là Tả Thịnh Dương thì sao—”

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Vũ Bảo bị Trầm Bùi Nhất làm cho bối rối, vô thức suy nghĩ đến những gì hắn nói, lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bối rồi.

Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
“Không liên quan gì đến huynh.” Nàng lạnh lùng nói.

Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Nàng luôn coi Trầm Bùi Nhất là người tốt, nhưng bây giờ hắn lại rất lạ, nàng cảnh giác nhìn hắn.

Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
“Xem ra nàng đã hiểu hết lòng mình rồi, cho nên mới nói như vậy.” Trầm Bùi Nhất nở nụ cười hài lòng, “Chuyện ngày hôm nay, huynh sẽ viết thư giải thích rõ ràng cho hắn. Sau lần kích động này, huynh nghĩ hắn cũng nên hiểu tình cảm của mình dành cho muội, nếu hắn thực sự thích, thì sau chuyện này, hắn sẽ càng để ý bảo bọc muội hơn, tránh để người khác có cơ hội tiếp cận muội, mấy chuyện này nên để cánh đàn ông chủ động, muội nói có đúng không? “

Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
Vũ Bảo dần dần hiểu ra: “huynh, huynh…”

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
“Ừm, huynh chỉ cố tình chọc tức hắn để hắn hiểu lòng mình sớm hơn thôi.” Trầm Bùi Nhất nghiêm nghị nói, “Vũ Bảo, muội cũng trạc tuổi em gái huynh. huynh không thể chịu được khi nhìn thấy muội chịu tổn thương nên muốn giúp trước khi rời đi. Muội xem, nếu hắn chân thành với muội thì hắn sẽ tìm đến muội sớm thôi. Nếu hắn chỉ coi muội như vật sở hữu riêng của mình thì sau này muội hãy xem cách hắn đối xử với muội như thế nào nhé. Nếu hắn không xứng đáng. Vậy thì…. Muội là một cô gái thông minh, ắt hẳn nên biết cách bảo vệ mình. “

Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Vũ Bảo nghe xong liền sửng sốt, vừa cảm động vừa xấu hổ vì hiểu lầm vừa rồi, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn, cảm ơn… muội thật lòng cảm ơn huynh.”

Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
Trầm Bùi Nhất cười và nói: “Huynh chỉ có thể giúp muội đến đây thôi. Huynh sẽ viết thư cho Tả Thịnh Dương sau, giờ huynh phải lên đường trở lại Đại Dục rồi. Huynh hy vọng sẽ sớm nhận được thư báo tin vui từ muội.”

Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
Hắn từ chối khéo ý định đưa mình ra khỏi thành của Vũ Bảo và ra lệnh cho lính đưa Vũ Bảo trở về Vũ Phủ, đồng thời viết thư và cử người đưa đến cung, khi sứ giả trở về thì hắn lên đường.

” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
*********************

“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Vũ Bảo không còn tự lừa dối mình nữa, trong lòng nàng đã hiểu rõ những cảm giác mơ hồ đó là gì.

“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Thảo nào năm ngoái hắn không giữ lời hứa tới gặp nàng, nàng đã rất buồn và thất vọng, chẳng trách năm qua dù hận hắn không làm đúng theo giao kèo, cũng hứa với bản thân rằng hãy quên, nhưng nàng vẫn thường xuyên nghĩ đến hắn, chẳng trách năm nay nàng lại thấy đau lòng. Tim lại đau…

Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
Thật ra hôm gặp mặt nói đến chuyện huynh muội ruột thịt gì đó, nàng hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy, ngay từ lúc đó trong lòng nàng đã có một tia mong đợi nhưng lại sợ mình nhầm nên không dám nghĩ sâu. Vậy là “nhớ” chính là “nhớ”.

Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
Sau đó, hắn không cho phép nàng lại gần với Trầm Bùi Nhất, họ cãi nhau vì Trầm Bùi Nhất, sau đó Trầm Bùi Nhất chỉ điểm cho nàng… dù ngoài mặt không thừa nhận nhưng trái tim nàng dần trở nên rõ ràng.

Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
Chỉ là nàng là con gái, nàng luôn phải dè dặt hơn.

Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón Vũ Bảo cùng đi học đường .
Tả Thịnh Dương không nói gì nên nàng đành phải tỏ ra không biết.

Vũ Bảo vui vẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
Lúc này, nàng cũng hiểu được ý của Trầm Bùi Nhất trước khi rời đi.

Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
Vì vậy, nàng không vội đi tìm Tả Thịnh Dương, nếu hắn thực sự thích nàng, sau khi xem thư của Trầm Bùi Nhất định sẽ trút bỏ mọi tức giận, nhất định sẽ tìm đến nàg.

Nàng trước giờ vẫn cho rằng tất cả học đường đều như vầy .
Nếu hắn chân thành nói thật lòng mình với nàng.

Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo .
Vì vậy, nàng cứ yên tâm chờ ở Vũ phủ.

Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Vì sợ Tả Thịnh Dương đến lại không gặp được mình nên nàng không dám đi đâu.

“Ra thao trường làm gì?”
Nhưng liên tục mấy ngày sau, Tả Thịnh Dương cũng không đến tìm.

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Nàng không thể ngồi yên được nữa, quyết định ra ngoài thư giãn.

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
—— Ừm, nàng nhất định không thầm nhớ hắn đâu, nếu tình cờ gặp được Tả Thịnh Dương cũng tốt thôi.

Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
Không nghĩ tới, muốn được tình cờ gặp lại tình cờ gặp được ngay.

Đã vậy bên cạnh Tả Thịnh Dương còn có Lục Đường Đường, Lục Đường Đường vừa nhìn thấy nàng, liền chột dạ lui một bước.

Tả Thịnh Dương ngay lập nắm tay của Lục Đường Đường.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Haizzz thái tử à nói thật sự đọc những chương này mới thấy sự ấu trĩ chưa đủ chín chắn trưởng thành của bạn ấy. Biết là tình cảm con ngừoi khó điều khiển nhưng với cương vị là 1 thái tử, 1 người sau này sẽ đứng đầu 1 quốc gia, mà nhất là khi bạn lại là nam chính thường thì bạn sẽ gần như là hoàn hảo kể cả vấn đề tình cảm. Lại thêm sự xuất hiện của bạn thái tử nước láng giềng chín chắn, tâm lý. Nói thật sự em thấy hơi thấy vọng về bạn Dương nhà ta, tự nhiên thấy ý định nhận Bảo Bảo là con gái nuôi của hoàng hậu có vẻ đúng =))
Thật sự phải cảm ơn anh bạn thái tử nước bên đã xuất hiện để thức tỉnh đôi trẻ nhà mình. Bạn xứng đáng có 1 tình yêu đẹp đấy =)))

Giang Amy

Muốn ngược bạn Dương quá đi.cái cách bạn xử xự tình cảm với Bảo Bảo khiến cô bé tổn thương thật sự. Trước thì cứ đơn phương coi BB là của mình, đến khi bố mẹ nói thì mới bắt đầu suy nghĩ đến việc bày tỏ nhưng bày tỏ xong rồi bạn lại nghiễm nhiên bắt 1 cô bé 13 tuổi chưa hiểu gì về sự đời phải hiểu ý bạn trong vấn đề tình cảm, đến khi có gì phật ý thì bạn lại dễ dàng làm tổn thương cô bé haizzz. Thật sự muốn ngược bạn lắm bạn Dương ạ

vinhvienlamin94

Đúng là trẻ trâu thưch sự  ghét thái tưt rồi ó

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: