[SỦNG THÊ] Chương 2: Quà

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 2: Quà

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Tả Thịnh Dương đột nhiên nhíu mày khiến Vũ Bảo choáng váng mơ hồ.

Hắn là Thái tử, không gọi “Thái tử điện hạ”, nên gọi hắn cái gì?

Tả Thịnh Dương thấy nàng mặt mờ mịt, trong lòng nhất thời buồn rầu, không nhịn được nói: “Năm ngoái, huynh đã bảo muội gọi huynh là gì? quên rồi ư?”

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
Được hắn nhắc nhở như vậy, Vũ Bảo mới nhớ ra, hình như là bảo nàng gọi tên của hắn, sau đó còn nhất định phải gọi hắn là ca ca

Sắp tới hoàng hôn , mái hiên bên dưới treo một vòng mặt trời y theo
Nguy rồi, lần này vào cung, cha mẹ không nói tên thái tử điện hạ cho nàng biết, mà nàng đã quên bén mất tên của hắn từ lâu.

Cũ chói mắt .
Hắn tên gì vậy cà?

Nàng lười biếng ngồi dậy , trên người một bộ mềm mại khói
Vũ Bảo nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thử thăm dò nói: “Nghiêm ca ca?”

La nhu váy ở ngọc đàm bên trên đè ra điểm một cái vết tích đến, chân
Tả Thịnh Dương thoắc chốc lạnh băng, nhìn thôi đã biết nàng đoán không trúng, khiến hắn càng tức giận hơn.

Lên vớ ở nàng bất tri bất giác ngủ mất lúc liền bị Tô
Vũ Bảo rụt đầu, càng cố nhớ lại, “Niên ca ca?”

Bộc tỉ mỉ cởi xuống rồi, nàng dứt khoát xích một đôi Linh Lung
“Không nhớ rõ?” Tiếng của Tả Thịnh Dương lạnh tanh như âm vài độ.

Chân ngọc , chân nhỏ giẫm ở ép chặt Hoa trên sàn gỗ , lại
Đại khái Tiểu Thuận Tử đoán được Tả Thịnh Dương muốn Vũ Bảo gọi hắn là gì, mhìn Vũ Bảo có rặng mấy cũng nhớ không nổi, ông bèn nhỏ giọng giải vây, nhắc nhở Vũ Bảo: “Dương —— dương —— “

Là nhỏ không thể nghe thấy .
Vũ Bảo liền vội vàng vễnh tai nghe, lập tức cao giọng cười đáp, “Lương ca ca !”

Ngoài nhà mơ hồ truyền tới nam nhân trầm thấp âm thanh
Lần này, cái vị thái tử điện hạ mắc bệnh kỳ quái này sẽ không tức giận chứ…

Thanh âm: “Ưỡn lưng thẳng, “Chân tách ra, “Tay không
Ai biết, Tả Thịnh Dương sắc mặt càng u ám ơn, cắn răng nghiến lợi, “Quả nhiên không nhớ rõ.”

Muốn run”, “Ngươi một chiêu này sử không đúng”, ngay sau đó
Tiểu Thuận Tử sắp hộc máu tới nơi rồi.

Chính là mấy cái Kim Qua đụng tiếng , mỏng manh sắc bén dài
Vũ Bảo ủ rũ cắn môi, cúi đầu như trốn.

Kiếm bị nam nhân nắm ở trong tay , kiếm chiêu nước chảy mây trôi hoa
Nàng và thái tử điện hạ đã hơn nửa năm không gặp, hơn nữa nàng còn cho rằng sau lần gặp kia sẽ không còn cơ hội gặp lại, cho nên đâu có để ý tới.

Phá không khí , ba chiêu múa xong , hắn cầm kiếm nơi tay , “Nhìn
Nhìn nàng ỉu xìu như thế, bỗng nhiên Tả Thịnh Dương thấy mềm lòng, bất lực thở ra một hơi, “Quên đi” xoay người đi vào trong: “Đi vào cùng huynh.”

Biết sao? ” ” ừm!” Thằng bé trai nặng nề gật đầu , cặp kia
Vũ Bảo ngoan ngoãn đi vào theo.

Cùng hắn giống hệt trong con ngươi tràn đầy kính ngưỡng , “Cha ,
Tả Thịnh Dương buớc nhanh tới trước bàn đọc sách, rồng bay phượng múa viết xuống ba chữ to ——

Cha , lại múa mấy chiêu cho ta xem được không?”
Tả Thịnh Dương.

Kiếm không là dùng để tỏ ra , Tô Ngữ thanh âm lãnh đạm
Lần này Vũ Bảo đã nhớ ra, liền vội vàng cười nói: “Dương ca ca !”

Mạc , cho dù đối diện là con trai , hắn cái này lạnh như băng
Giọng nàng mềm mại du dương, lúc này lại đang muốn lấy lòng, càng nghe càng ngọt thấu tim, giống như đang làm nũng.

Sương tính tình cũng không chút nào đổi , “Kiếm là can qua , là
Cơn buồn bực của Tả Thịnh Dương thoắc chốc tiêu tan, hắn mím môi cố gắng khắc chế, nhàn nhạt gật đầu: “Ừm.” Sau đó gọi, “Tiểu Thuận Tử, cầm đồ vào.”

Đại hung khí , nếu không có kính sợ , vậy liền không muốn tập kiếm .
“Vâng.” Tiểu Thuận Tử đáp, liền vội vàng bưng khay ngọc đi vào, trên khay ngọc có túi thơm xinh xắn.

Thằng bé trai cái hiểu cái không , muốn truy hỏi , vừa sợ
Túi thơm này chính là quà Tả Thịnh Dương chuẩn bị cho Vũ Bảo.

Sợ hãi phụ thân uy thế không dám mở miệng , cho đến hành lang trước hoàn bội
Tiểu Thuận Tử tim đập như trống dồn, cũng không biết Vũ Bảo cô nương có thích hay không.

Nhẹ vang lên , hai mắt hắn chợt sáng lên , kiếm chiêu gì hung khí
Hôm nay hắn theo thái tử điện hạ xuất cung mua quà, thái tử điện hạ bình thường quả quyết như vậy, thế mà khi chọn quà cho vị Vũ cô nương này lại chọn tới chọn lui, chọn mãi vẫn không thấy cái nào ưng ý, nhìn thấy sắp tới canh giờ Vũ gia vào cung, hắn bèn nhanh nhảu bày mưu giúp thái tử, nói không phải không phải đồ quý mới tỏ rõ lòng thành, mà phải là thứ khiến Vũ gia cô nương vui vẻ mới chuẩn.

Tất cả đều không để ý , cầm trong tay chuôi này nho nhỏ kiếm gỗ hướng
Vũ cô nương lớn lên trong tình yêu thương của người nhà, nên vàng bạc châu báo chưa bao giờ thiếu, đối với nàng mà nói không có gì hiếu kỳ.

Trên đất ném một cái , giang hai cánh tay chạy tới: “Mẹ
Mà món quà như túi thơm này, đối với các cô nương mà nói thì bao nhiêu cũng không đủ, hơn nữa túi thơm là vật đeo tùy thân, như vậy Vũ cô nương lúc nào cũng mang theo quà của thái tử.

Hôn!”
Tả Thịnh Dương nghe vậy, nở nụ cười như thấu hiểu, gật đầu tiếp nhận đề nghị của hắn, tự mình đi đến phường thêu trong cung làm một cái túi thơm đẹp đẽ nhất.

Chiêu nhi ngoan ngoãn ~ Dao Cơ ôm giống như viên tiểu
Lúc này, Tả Thịnh Dương cầm túi thơm, ánh mắt nhìn sang Vũ Bảo.

Như đạn pháo xông tới con trai , ôm ước lượng ,
Hắn là Thái tử cao quý, trời sinh tính uy nghiêm và bá đạo không cho phép ai kháng cự, không để ý Vũ Bảo có muốn hay không, trực tiếp bước thẳng tới chỗ Vũ Bảo, khom người đeo túi thơm vào thắt lưng của nàng.

A , vừa trầm rồi.
Đồng thời, gỡ cái túi thơm đang cột bên hông của nàng xuống, nói: “Trao đổi.”

Đứng ở cách đó không xa Tô thụy ánh mắt khẽ nhúc nhích , nhấc chân
“Không được!” Vũ Bảo liền vội vàng giật cái túi thơm của mình lại, thời điểm đụng phải bàn tay lạnh tanh của hắn, nàng rụt tay lại, lùi về sau, nắm được một góc của túi thơm.

Liền đi tới: “Ngươi ôm không động hắn , để cho chính hắn
“Không muốn đổi…..” Vũ Bảo ấm ức, thái tử điện hạ quá không biết điều.

Đi .”
Năm ngoái liền không nói lời gì đó rồi lén đưa cho nàng một khối ngọc bội, lấy đi của nàng một sợi dây buốc tóc, cớ sao năm nay lại chưa được sự đồng ý của nàng lại muốn đổi đồ nữa rồi.

Ta không muốn ! Tô chiêu nhưng là đem đầu nhỏ một
Sắc mặt Tả Thịnh Dương trầm xuống, không biết bao nhiêu người nhận được quà ban thưởng của hắn đều hớn hở vui mừng, cũng không biết bao nhiêu người cạnh tranh nhau để được hắn tặng qua, chỉ có con bé Vũ Bảo này không cảm kích.

Xoay , ôm lấy Dao Cơ cổ của liền không buông tay , xấu cha
“Tại… vì…. sao?”

Cha , lại tới phá hư hắn và mẹ cảm tình , vốn là
Túi thơm của hắn còn đẹp hơn cả túi thơm của nàng mà.

Một mực hung hăng, còn luôn là cùng hắn cướp mẹ !
“Hả?” Vũ Bảo sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được hắn đang hỏi gì, ngập ngừng nói: “Muội thích túi thơm của mình hơn….”

Hắn này một làm nũng , Vũ Bảo nơi nào chống đỡ được ,
Tả Thịnh Dương buông lỏng tay, Vũ Bảo liền vội vàng nhận lại túi thơm của mình, đeo ở bên hông.

Đầu ngón tay ở tiểu đoàn tử thịt thịt trên lưng của khẽ vuốt: ” Được,
“Muôi chê túi thơm huynh tặng xấu hả?” Lời của Vũ Bảo chẳng khác nào đang chê hắn, hắn cáu giận híp mắt lại,

Được, Chiêu nhi muốn mẹ ôm , mẹ ôm là được.
Vũ Bảo nào biết Tả Thịnh Dương nghĩ như vậy, không biết nên làm sao sao giải thích.

Tiếng nói vừa dứt , Tô ánh mắt khỏi bệnh phát trầm ,
Tả Thịnh Dương lại cho rằng nàng ngầm thừa nhận, càng tức giận, mình cực khổ lựa chọn quà lại bị chê, hắn nghiến răng nói:: “Trả lại cho ta.”

Chẳng qua là hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào , trong miệng nhàn nhạt
“…hả?” Vũ Bảo khó hiểu nhưng vẫn chưa kịp nói gì đã bị hắn ngăn lại, vội vàng lấy túi thơm xuống, lúc đang định đưa trả, chợt nhớ ra điều gì, nàng lại lấy một thứ trong túi ra, đồng thời đưa cho hắn.

Nói: “Hắn hôm nay còn có mười Thiên chữ to không trước khi , 30
Khi Tả Thịnh Dương nhìn thấy vật kia, hắn thiếu chút nữa tức đến phát ngất.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Bé con còn bé lắm thái tử ơi nên nó k biết gì đâu mà hờn giận con bé =))) mà đáng yêu thật sự luôn ý, Vũ Bảo ơiii bé cưng quá đi à =)))

Gianghuyen

Ôi ôi ôi. Đúng là tình yêu chích bông mà. 2 e đáng êu xế ❤️❤️❤️

Hải Đường

Chị ấy còn nhỏ mà anh ơi từ từ https://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

hongchau

Chị còn bé mà, anh tấn công dữ dội quá. 🙂

Sau15

Chèn ơi, con bé còn nhỏ xíu, hù thế nó chạy mất dép =))))

Anneapple

Dự là bạn Lương còn fai cưa vợ dài dài

bạn ơi, đừng copy mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: