[SỦNG THÊ] Chương 3: Bằng hữu

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 3: Bằng hữu

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Khi Tả Thịnh Dương nhìn thấy vật kia, hắn thiếu chút nữa tức đến phát ngất.

Bảo nàng trả lại túi thơm, thế mà nàng còn đem bội ngọc năm ngoái hắn đưa cho nàng cũng trả lại luôn, quá thành thật đi!

Không đúng, không phải bội ngọc này đã bị mẫu thân nàng cất giữ rồi sao? Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Bắc Cương tới, còn cố ý mang theo khối ngọc bội này vào cung là vì đem ra trả lại cho hắn?

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
Rốt cuộc là ý gì !

Sắp tới hoàng hôn , mái hiên bên dưới treo một vòng mặt trời y theo
Vũ Bảo nhìn ánh mắt Tả Thịnh Dương giống như muốn ăn sống nàng, không tự chủ được lui về sau một bước: “Muội…mẫu than của muội nói, khối này bội ngọc quá quý, thái tử điện hạ tuổi còn nhỏ cho nên mới tùy ý tặng. Nếu thái tử điện hạ muốn lấy lại, vậy thì nhanh trả lại cho thái tử điện hạ.”

Cũ chói mắt .
“Ai nói huynh tùy tiện đưa?” Tả Thịnh Dương gằn từng chữ.

Nàng lười biếng ngồi dậy , trên người một bộ mềm mại khói
Vũ Bảo sợ hoảng hồn, không hiểu nổi thái tử điện hạ vì sao lại giận, dứt khoát không nói.

La nhu váy ở ngọc đàm bên trên đè ra điểm một cái vết tích đến, chân
“Ai nói huynh muốn lấy lại?” Tả Thịnh Dương giận nhét bội ngọc cùng túi thơm về lại tay nàng, “có phải muội đã quên —— huynh nói rồi, đồ huynh đưa ra, chưa bao giờ thu hồi lại.”

Lên vớ ở nàng bất tri bất giác ngủ mất lúc liền bị Tô
Vũ Bảo quả thực không nhịn được oán thầm, sao nàng không nhớ chứ, nàng còn nhớ thái tử điện hạ nói qua “Nhận ngọc bội của huynh rồi chính là người của huynh” lời nói kỳ quái như thế, lại còn kỳ quái đưa cho nàng khiến nàng nhớ mãi không quên, nàng hoài nghi thái tử điện hạ có bệnh, thì làm sao coi lời ấy là thật cho được.

Bộc tỉ mỉ cởi xuống rồi, nàng dứt khoát xích một đôi Linh Lung
Bất quá, Tả Thịnh Dương cũng đưa nàng một cái túi thơm, nếu như nàng không đáp lại thì không phải phép ——

Chân ngọc , chân nhỏ giẫm ở ép chặt Hoa trên sàn gỗ , lại
Vũ Bảo cầm lấy túi thơm của mình, giải thích: “Túi thơm này là mẹ muội khổ cực thật lâu mới làm xong, là quà sinh nhật của muội đó. Muội thật không nỡ tặng đi.”

Là nhỏ không thể nghe thấy .
Sắc mặt Tả Thịnh Dương hơi biến, hơi hối hận vừa mới tức giận với nàng.

Ngoài nhà mơ hồ truyền tới nam nhân trầm thấp âm thanh
Nguyên lai là quà mẹ nàng làm cho, nàng không muốn tặng cũng là chuyện đương nhiên.

Thanh âm: “Ưỡn lưng thẳng, “Chân tách ra, “Tay không
Vũ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kéo một sợi dây trên cổ xuống, trên sợi dây có dính khóa như ý.

Muốn run”, “Ngươi một chiêu này sử không đúng”, ngay sau đó
“Đây là ta mẹ muội lên chùa cầu phúc cho muội, muội tặng lại cho thái tử.”

Chính là mấy cái Kim Qua đụng tiếng , mỏng manh sắc bén dài
Khóa như ý không có còn có thể lại đi cầu một thêm, túi thơm này mẹ tốn nhiều thời gian mới làm được, nàng vẫn muốn giữ lại.

Kiếm bị nam nhân nắm ở trong tay , kiếm chiêu nước chảy mây trôi hoa
“Ngu ngốc.” Tả Thịnh Dương nhất thời vui như hoa nở, mắt cười chúm chím, “Đây là lộc bình an, muội đeo đi, không được cho ai hết.”

Phá không khí , ba chiêu múa xong , hắn cầm kiếm nơi tay , “Nhìn
Hắn cũng không phải tham đồ đạc của nàng, chẳng qua là mỗi lần gặp gỡ đều muốn lấy gì đó làm kỷ niệm, nàng chủ động tặng đồ làm hắn vui mừng rồi, cho nên không có ý muốn lấy.

Biết sao? ” ” ừm!” Thằng bé trai nặng nề gật đầu , cặp kia
Vũ Bảo vốn thích nghe lời ngon tiếng ngọt, lời của Tả Thịnh Dương nhất thời làm nàng mềm lòng, hắn chủ động nhượng bộ cũng khiến nàng cảm thấy hơi áy náy.

Cùng hắn giống hệt trong con ngươi tràn đầy kính ngưỡng , “Cha ,
“Như vậy đi, muội sẽ đưa túi thơm này cho huynh.” Nàng suy nghĩ một chút, lại lấy một cái túi thơm khác.

Cha , lại múa mấy chiêu cho ta xem được không?”
Mà cái túi thơm này làm không được tốt, thậm chí nói xấu cũng có thể… đường thêu nghiêng ngã, có chỗ còn chưa được thêu.

Kiếm không là dùng để tỏ ra , Tô Ngữ thanh âm lãnh đạm
Vũ Bảo ngượng ngùng nói: “Đây là muội tự làm.”

Mạc , cho dù đối diện là con trai , hắn cái này lạnh như băng
Nàng dạo này bắt đầu học nữ công rồi, cho nên tự làm cho mình một cái, bởi vì đây là thành quả thất bại, vốn dĩ định đưa cho ca ca đeo, Nhưng lúc này trên người nàng không có thứ khác để đưa cho Tả Thịnh Dương, đành phải lấy túi thơm này đưa ra.

Sương tính tình cũng không chút nào đổi , “Kiếm là can qua , là
Không biết thái tử điện hạ có chê hay không…

Đại hung khí , nếu không có kính sợ , vậy liền không muốn tập kiếm .
Nhất thời hơi hối hận, định rụt tay về.

Thằng bé trai cái hiểu cái không , muốn truy hỏi , vừa sợ
Tả Thịnh Dương lanh tay lẹ mắt cản lại, hậm hực nói: “Còn không mau cột lên cho huynh.”

Sợ hãi phụ thân uy thế không dám mở miệng , cho đến hành lang trước hoàn bội
“Ồ…” Không ngại thì tốt rồi, Vũ Bảo vội vàng thắt ở bên hông hắn, Nhưng cái túi thơm xấu xí này xuất hiện ở trên bộ đồ hoa phục của hắn, quả thực không hợp.

Nhẹ vang lên , hai mắt hắn chợt sáng lên , kiếm chiêu gì hung khí
Vũ Bảo mím môi, ngẩng đầu nhìn sang Tả Thịnh Dương, nhưng thấy ánh mắt Tả Thịnh Dương vẫn nhìn túi thơm, giống như không hề để tâm nó xấu xí như vậy, ngược lại còn có vui sướng.

Tất cả đều không để ý , cầm trong tay chuôi này nho nhỏ kiếm gỗ hướng
Không biết vì sao, Vũ Bảo cũng cảm thấy vui vẻ.

Trên đất ném một cái , giang hai cánh tay chạy tới: “Mẹ
“Đưa đây.” Tả Thịnh Dương đột nhiên chìa tay về phía nàng.

Hôn!”
Vũ Bảo bối rối: “Cái gì?”

Chiêu nhi ngoan ngoãn ~ Dao Cơ ôm giống như viên tiểu
“Đưa cái túi thơm kia đây.”

Như đạn pháo xông tới con trai , ôm ước lượng ,
“Hả?” bỗng nhiên Vũ Bảo không thể theo kịp suy nghĩ của hắn, lẩm bẩm, “Không phải đã đưa muội rồi sao…”

A , vừa trầm rồi.
“Ngu ngốc.” Tả Thịnh Dương cười, “Để huynh cột lên cho muội.”

Đứng ở cách đó không xa Tô thụy ánh mắt khẽ nhúc nhích , nhấc chân
“Ồ.”

Liền đi tới: “Ngươi ôm không động hắn , để cho chính hắn
Đích thân Tả Thịnh Dương đeo túi thơm vào phía bên phải hông nàng, còn túi thơm kia thì đeo lại bên trái, quan sát cẩn thận, nói: “Lần này còn dám lấy xuống, muội không tin thì thử xem.”

Đi .”
Chẳng biết tại sao, trải qua chuyện mới vừa rồi, Vũ Bảo đã không sợ Tả Thịnh Dương nữa, luôn cảm thấy hắn hù dọa mình là để phô trương thanh thế, đương nhiên, nàng nên ngoan ngoãn gật đầu: “Sẽ không lấy xuống.”

Ta không muốn ! Tô chiêu nhưng là đem đầu nhỏ một
Đúng lúc này, bụng của nàng kêu rột rột.

Xoay , ôm lấy Dao Cơ cổ của liền không buông tay , xấu cha
“Đói?” Tả Thịnh Dương nhướng mày, biết rõ còn hỏi.

Cha , lại tới phá hư hắn và mẹ cảm tình , vốn là
Vũ Bảo ôm bụng, mong đợi hỏi: “Giờ đi ăn cơm sao?”

Một mực hung hăng, còn luôn là cùng hắn cướp mẹ !
Tả Thịnh Dương nói: “Còn rất sớm mà.”

Hắn này một làm nũng , Dao Cơ nơi nào chống đỡ được ,
Vũ Bảo xụ mặt, Nhưng xác thực nàng đã đói, đói muốn chết đi rồi.

Đầu ngón tay ở tiểu đoàn tử thịt thịt trên lưng của khẽ vuốt: ” Được,
Tả Thịnh Dương nhìn nàng ủ rũ, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mau gọi huynh là Dương ca ca, huynh dẫn muội đi ăn.”

Được, Chiêu nhi muốn mẹ ôm , mẹ ôm là được.
“Dương ca ca !” Vì miếng cơm, Vũ Bảo không chút do dự.

Tiếng nói vừa dứt , Tô ánh mắt khỏi bệnh phát trầm ,
Tả Thịnh Dương vô cùng hài lòng, đang muốn kêu Tiểu Thuận Tử phân phó ngự thiện phòng đưa thức ăn tới, Vũ Bảo lại nói: “Dương ca ca, chúng ta đi ngự thiện phòng ăn đi, muội cũng muốn nhân tiện đi dạo một vòng.”

Chẳng qua là hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào , trong miệng nhàn nhạt
Lúc nãy, Hoàng hậu nương nương đã bảo hắn mang nàng cùng ca ca đi dạo một chút, Nhưng hắn lại dẫn bọn họ vào trong Đông Cung, thật giống như không cho phép bọn họ đi ra ngoài chơi.

Nói: “Hắn hôm nay còn có mười Thiên chữ to không trước khi , 30
Đúng rồi, ca ca còn chưa tắm xong sao ——

Lần huy kiếm không làm .” Một câu nói phun ra , tiểu đoàn tử gục mặt ,
lúc này Vũ Bảo mới nhớ tới Vũ Khiếu, nhìn chung quanh tìm kiếm: “Dương ca ca, ca ca của muội còn chưa tắm xong sao?”

Thiếu chút nữa không nhịn được khóc .
Tả Thịnh Dương mắt híp lại, nhà tắm ở đông cung rộng rãi lại thư thích, do dù Vũ Khiếu có ý chí lại kiên định, cũng không thể không ngâm mình một lúc, bất quá nhìn thời gian thì chắc Vũ Khiếu cũng sắp ra.

Thả hắn đi xuống thôi, Tô ôn nhu
Không muốn để cho người khác quấy rầy, Tả Thịnh Dương nhếch môi: “Từ Bắc Cương tới Đạc Đô đường đi vất vả, có lẽ hắn muốn nghỉ ngơi một lát, chúng ta đừng quấy rầy.”

Nói , “Sắc trời sắp muộn , sớm đi làm xong chính sự phương tốt.
“Đi, huynh dẫn muội đi ngự thiện phòng.” Hắn bước đi ra ngoài, “Đến lúc đó muội muốn ăn cái gì cũng được.”

Này ôn nhu dĩ nhiên không phải hướng về phía con trai , mà là
Vũ Bảo nghe thế vui sướng đi cùng hắn.

Lão bà . Dao Cơ lại không nghi ngờ gì , sờ một cái Tô chiêu ngạch
******************

Trước tế nhuyễn tóc rối: “Ngoan , cha ngươi nói đúng lắm.
Ngự thiện phòng đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc tối, thế nhưng thái tử điện hạ dẫn theo con gái Chấn bắc đại tướng quân tới, không ai dám lạnh nhạt, liền vội vàng đưa hai người họ vào trong ngự thiện phòng tùy ý lựa chọn.

Là cái gì đúng vậy mẹ , hắn chính là không vui nhìn
Vũ Bảo vui tươi hớn hở chọn rất nhiều bánh ngọt, nếu không phải Tả Thịnh Dương cắt ngang, nhắc nhở buổi tối còn có yến hội, e rằng nàng sẽ còn tiếp tục chọn nữa.

Ngươi ôm ta , ngay cả ngươi đút ta ăn khối bánh hấp đều phải ăn
“Chúng ta ngồi dưới tàng cây ăn đi.” trong sân Ngự thiện phòng có một cây đại thụ, lúc Vũ Bảo ở Bắc Cương đã sống thoải mái, chung quy là thích ngồi ăn ở trong sân nhà, cho nên khi thấy cái cây ngoài sân liền muốn đi sang.

Giấm ! Xấu cha , hôi cha , Hừ!
người của ngự thiện phòng sợ hết hồn, chuyện này… ăn ở dưới tàng cây?

Tiểu đoàn tử nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ , bất đắc dĩ
Bọn họ vội vàng nhìn sang Tả Thịnh Dương, chờ thái tử điện hạ xem xét đưa ra quyết định.

Đất uốn éo người đi , Tô Phương mới thu tầm mắt lại ,
Tả Thịnh Dương lại gật đầu: ” Được, chúng ta ra đó ăn.”

Đem Dao Cơ một đôi tay nhỏ long trong lòng bàn tay: “Làm sao vẫn có chút lạnh?”
người ngự thiện phòng tuân lệnh, không dám nói thêm gì, vội vàng dời bàn ghế đi ra, đem bánh ngọt xếp lên trên bàn.

Không sao , tiểu nữ nhân thuận thế rúc vào hắn
Sau khi dọn xong, Tả Thịnh Dương liền cho bọn hắn tự đi làm việc.

Đưa tới trong khuỷu tay , “Ngươi cũng cẩn thận quá mức ,
“Ăn đi.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đói không chờ được nữa, hắn khẽ cười.

Ta cũng không phải là Lưu Ly làm , ôm một cái Chiêu nhi làm sao
“Vậy muội đây sẽ không khách khí.” Vũ Bảo cười hi hi, cầm lên một miếng bánh ngọt lên ăn.

Rồi.
Sau khi ăn xong, lại cầm đũa gắp một miếng cho Tả Thịnh Dương: “huynh cũng ăn.”

Tác giả có lời muốn nói: Tinh phẩm tiểu thuyết đều ở đây liên tái đây: Trâu duyệt lưới (M .6 dục E . Org )
Nàng vốn định bỏ miếng bánh ngọt này để vào trong chén còn trống không ở trước mặt Tả Thịnh Dương, kết quả còn đến không kịp để bánh xuống, Tả Thịnh Dương đã há miệng ăn cái bánh trên đũa của nàng.

Không được , Tô Cảnh một ngụm từ chối , “Muốn ôm
“Ngon lắm.” Hắn ăn xong rồi, nhàn nhạt nói.

Cũng chỉ có thể ôm ta .”
Vũ Bảo không phản bác được, thái tử điện hạ này cũng quá lười đi thôi.

Tiểu nữ nhân nhất thời bị này không da mặt gia hỏa huyên náo
Lúc này, một ma ma từ ngự thiện phòng đi tới: “Thái tử điện hạ, có sọt lựu vừa mới mới đưa vào Cung, thái tử có muốn dọn lên?”

Mặt đỏ tới mang tai , hận hận ở bên hông hắn véo một
Tả Thịnh Dương không thích ăn trái lựu lắm, Nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt Vũ Bảo sáng lên, bèn quay sang nói với ma ma: “Dọn lên đi, để cho Vũ tiểu thư chọn.”

Đem: “Con trai cũng sáu tuổi rồi, còn như vậy miệng vô già
“Huynh biết muội thích ăn lựu?” Vũ Bảo ngạc nhiên nhìn hắn, nàng vừa mới rồi còn chưa kịp nói nàng muốn ăn.

Cản .”
Tả Thịnh Dương cười nhạt không nói.

Thật ra thì Đại Ma Vương ở đâu là không che đậy miệng , bất quá
Từng trái lựu to được mang đến, Vũ Bảo liền vội vàng lắc tay nói: “Không cần mang lên hết, ta tùy tiện cầm một trái là được.”

Là yêu trêu chọc nàng thôi . Cho dù kết đã gần đến bảy năm , ủng
Ngự thiện phòng có ai nào dám làm nghịch mệnh lệnh của Thái tử điện hạ, cho nên vẫn đem lựu dọn sang, bày một hàng để cho Vũ Bảo chọn.

Đến trong ngực nhỏ thó người lúc, hắn trái tim vẫn là
Vũ Bảo thích ăn lựu, cũng biết cách chọn, vào lúc này liền không khách khí, liền chọn trúng một trái, cầm lên.

Như vậy ê ẩm sưng, phảng phất ngâm mình ở ấm áp dịch mật ở bên trong, thỏa mãn vừa mềm mềm mại .
Ma ma chuẩn bị dọn đi, Tả Thịnh Dương cầm trái lựu khỏi tay võ bảo, nói: “Cầm đao tới.”

Nếu thương thiên có linh , ước chừng ngay từ đầu là ghét cay ghét đắng hắn
Ma ma ngơ ngác không hiểu ra sao nhưng lại không dám lấy trái lựu trên tay Tả Thịnh Dương, đành phải đáp “Dạ”, vội vàng kêu người lấy dao gọt trái cây ra.

, nếu không thì sẽ không để cho hắn gia phá nhân vong , ước chừng thừa
Tả Thịnh Dương để cho bọn họ lui ra, bắt đầu tự mình cắt lựu.

Chịu rồi hai mươi năm chịu đựng . Nhưng quỷ kia lão Thiên ước chừng là
“Chuyện này…” Vũ Bảo trợn tròn mắt, “Để… để muội tự làm?”

Nhìn hắn trải qua quả thực quá thảm , vì hắn đưa tới nàng .
Tả Thịnh Dương lnhìn nàng, tiếp tục cắt lựu.

Giống như là u hối đích thiên tế vạch qua hi quang , hoặc như là
Tay hắn thon dài trắng noãn nhưng lại có lực, động tác dứt khoát lưu loát, cho dù chỉ là cắt lựu, thế nhưng vẫn toát ra quý khí.

Đầy đất đại tuyết lí hồng mai ngạo nghễ , hắn tóm lấy rồi, lủi thủi
Vũ Bảo bất tri bất giác thấy choáng mắt.

Độc hành Kinh Cức Lộ lên, kia ngọn đèn duy nhất đèn .
Cho đến khi Tả Thịnh Dương chuyển một dĩa hạt lựu cho nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại: “Cám, cám ơn.”

Hắn quá muốn nắm giữ nàng , cho nên cũng quá sợ hãi mất
Tả Thịnh Dương kiêu ngạo, khẽ hừ một tiếng: “Ăn đi.”

Đi .
“Dương ca ca thật tốt.” Vũ Bảo vui vẻ nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Sau này chúng ta chính là bạn tốt !”

Có bầu Chiêu nhi thời điểm , bọn họ đang ở Giang Nam du
Thật ra, năm ngoái Tả Thịnh Dương đi Bắc Cương, hai người ở trên thảo nguyên chơi đùa một ngày, nàng đã coi hắn là bằng hữu, nhưng sau khi Tả Thịnh Dương rời đi, nàng cảm thấy hai người sẽ không gặp nhau nữa, vì vậy cũng từ từ quên hắn.

Chơi đùa .
Hơn nửa năm sau lại lần nữa gặp nhau, vốn dĩ không còn than thiết như thở đầu, Tả Thịnh Dương còn hở chút là tức giận, làm hại nàng không dám cùng hắn thân cận.

Phụ nữ có thai vốn không nên tàu xe mệt mỏi, trời sinh Dao
Nhưng mà, bởi vì chuyện túi thơm và khóa bình an mới vừaroồi, nàng phát hiện hắn cũng không dữ như vậy, vào lúc này hắn lại đích thân cắt lựu cho nàng, nàng cơ hồ có thể khẳng định, hắn thật lòng muốn làm bạn với nàng.

Cơ có thai sau khi liền thủy thổ không quen , chỉ đành phải ở nguy hiểm nhất
Chẳng qua tính cách hắn kỳ quái, cho nên không nói ra miệng mà thôi.

Đầu ba tháng đi qua ngồi thuyền hồi kinh .
Vậy thì nàng đành phải chủ động thôi chớ sao nữa!

Cũng không biết có phải hay không bởi vì đến lần này lắc lư , chuyển dạ
Tả Thịnh Dương nhìn nàng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên nóng lên, liền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác.

Hôm đó , nàng nhưng là khó sinh rồi.
Thái tử điện hạ lại xấu hổ… Vũ Bảo kinh dị nhìn hắn, bất quá cũng không vạch trần, tránh cho hắn thẹn quá thành giận.

Phụ trách đỡ đẻ là Tô mài mời tới trong kinh tốt nhất bà mụ , hắn thậm chí không tiếc
Nàng cười híp mắt vùi đầu ăn lựu, thầm nghĩ trái lựu thật là ngọt.

Vận dụng trước kia quan hệ , bắt ba cái thái y ở Phủ
Ngày ấy, gió lay tán cây xào xạc tựa như đang tấu khúc nhạc tuyệt vời.

Bên trong chờ . Mạnh phu nhân ở bên giường cho con gái phồng lên tinh thần sức lực ,
Mùa hè ấm áp, làn gió xua tan hơi nóng trong ngự thiện phòng, ánh hoàng hôn kéo dài hai cái bóng của bọn họ.

Nghe được kia bưng nước nóng tiến vào tiểu nha hoàn phanh đông một tiếng
Yến tiệc linh đình, cười nói vui vẻ.

Vỡ ra chậu nước: “Đứa bé , hài tử chân đi ra !”
Không sầu không lo, vui vẻ hoan ca..

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anh Dai

Bạn Dương thật khó chiều nha, theo đuổi kiểu này mất vợ à :)) 

Giang Amy

Dụ dỗ con bé trao đổi vật đính ước có vẻ hơi khó nhằn nhỉ =)))))

vinhvienlamin94

Dương thái tử thật là ngạo kiều nha

Gianghuyen

Bạn Thái tử bao nhiêu tuổi mà đã biết cưng chiều vợ như này rồi? Chắc rồi tương lai bạn sẽ trường sinh bất lão vì đã đội vợ lên đầu đấy. 

Whiterose

Các bé đáng yêu quá đi 😍 tôi muốn đọc lúc họ lớn hơn xíu quá

Hải Đường

Trời ơi sao hai người dễ thương xỉuuuuu

hongchau

Anh không muốn làm bằng hữu đâu, muốn chị làm vợ cơ. 

bạn ơi, đừng copy mà

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: