[SỦNG THÊ] Chương 20 – Liên khúc phiên ngoại

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 20 – Liên khúc phiên ngoại

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Phiên ngoại: Hái đào

Ngự Hoa Viên trồng một cây đào, trên cành đã kết thành vài trái, hương thơm tỏa ra.

Vũ Bảo thèm ăn, khi đi ngang qua vườn ngự uyển đòi ăn đào.

Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
Cây đào khá cao. Đứng dưới đất cho dù kiễng chân cũng chân cũng không thể với tới. Tả Thịnh Dương không cho Vũ Bảo leo cây, nói để Tiểu Thuận Tử lấy đào tiến cống cho nàng ăn

” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
Vũ Bảo không chịu, chỉ muốn ăn trái đào này.

“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Tả Thịnh Dương bèn sai người lên cây hái, nhưng Vũ Bảo lại không chịu, bởi vì nàng không muốn vì chuyện này mà làm phiền người khác

“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Tả Thịnh Dương vừa tức giận vừa buồn cười: “… muội muốn trèo cây.”

Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
Vũ Bảo ủ rủ: “Muội chỉ muốn ăn mấy trái đào đó.”

Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
Do không thể với tới, nên càng muốn có nó.

Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
Tả Thịnh Dương không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp: “Vậy thì huynh đi hái cho muội, được không?”

Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón Vũ Bảo cùng đi học đường .
Vũ Bảo lắc đầu: “Không, muội sợ huynh ngã, như vậy muội sẽ đau lòng.”

Vũ Bảo vui vẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
đào dù ngon đến đâu cũng không bằng một ngón tay của Tả Thịnh Dương.

Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
Tả Thịnh Dương im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống.

Nàng trước giờ vẫn cho rằng tất cả học đường đều như vầy .
Vũ Bảo không rõ ý hán.

Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo .
Tả Thịnh Dương nói: “Muội leo lên, huynh cõng.”

Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Vũ Bảo đỏ mặt, nói: “Để huynh cõng? Vậy… không được đâu…”

“Ra thao trường làm gì?”
Tả Thịnh Dương cười nói: ” Ngoại trừ trên giường ra, có khi nào muội không cưỡi trên đầu huynh chứ?”

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Vũ Bảo: “……”

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Kết quả là, nàng đành phải leo lên lưng hắn…

Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
Không ngờ, vừa mới hái đào xong, Tả Đoạt Hy, Phó Đình Tiêu, Vũ Tranh, Hạ Linh Âm vừa trò chuyện, vừa đi vào Ngự Hoa Viên

lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
Tả Đoạt Hy cùng Phó Đình Tiêu đã biết tỏ chuyện Tả Thịnh Dương sau kết hôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Vũ Bảo, cho nên dù kinh ngạc cũng không cảm thấy lạ.

Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Vũ Tranh cho rằng con gái của mình rất đáng yêu nên cả thế giới đều cưng chiều nàng, vì vậy cũng không thấy có gì sai

Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
Chỉ có Hạ Linh Âm mắng: “Vũ Bảo! Vũ Bảo, đi xuống!”

Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
Tả Thịnh Dương và Vũ Bảo lúc này mới phát hiện bọn họ.

Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
Vũ Bảo đỏ mặt, vỗ vào vai Tả Thịnh Dương bảo hắn thả mình xuống.

Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Tả Thịnh Dương lại không vội, từ từ đặt nàng xuống đất mới đi sang thỉnh an.

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Vũ Bảo cũng vội vàng thỉnh an, cầm một quả đào vừa hái, giải thích: “Con, chúng con vừa mới hái đào…”

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
Tất cả đều yêu quý Vũ Bảo, không ai nỡ trách phạt gì nàng, thậm chí Hạ Linh Âm cũng chỉ là rầy một câu như vậy, thấy Tả Đoạt Hy không truy cứu hành vi vừa rồi của Vũ Bảo, bà không muốn chỉ trích con gái mình nữa.

“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Sau đó, Vũ Bảo vui vẻ cầm đào trở về Đông cung.

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
Tả Thịnh Dương nghĩ, vẫn còn một mấy trái chưa hái, nếu không có ai ở đó, có lẽ hắn vẫn cõng nàng thêm một lúc.

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
*********************

Làm liền một mạch .
Vũ Tranh cùng Hạ Linh Âm xuất cung trở về phủ

Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
đột nhiên Vũ Tranh hỏi: “Vợ à, có phải nàng cũng muốn thử cỡi cổ của chồng không?”

Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
Hạ Linh Âm ngẫm nghĩ, thấy chuyện này quá khủng khiếp, má đỏ bừng, bà lắc đầu.

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
Vũ Tranh nói: “Nhưng chồng lại nghĩ được.”

Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
Ông cũng muốn vợ mình đè đầu cưỡi cổ.

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
Vì vậy, sau khi trở về nhà, Hạ Linh Âm bị buộc đi hái đào…

“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
*********************

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Vũ gia đã xuất cung, Ngự Hoa Viên chỉ còn lại Tả Đoạt Hy cùng Phó Đình Tiêu.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Phó Đình Tiêu nhìn mấy trái đào còn lại trên cây, nói: “Cửu ca ca, tiêu tiêu cũng muốn ăn…”

Tả Thịnh Dương gật đầu .
Tả Đoạt Hy đã sớm nhìn ra, lúc Vũ Bảo cầm quả đào, ánh mắt của Phó Đình Tiêu cứ nhìn chằm chằm, e rằng lúc đó ngoài mặt thì vờ như không có gì, thế nhưng trong bụng đã thầm nuốt nước miếng rồi

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Lúc này, nghe Phó Đình Tiêu nói vậy, ông không khỏi lắc đầu.

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
Sau đó, ngồi xổm xuống…

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
*********************

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Phiên ngoại: ngủ ——

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Vào mùa đông, Tả Thịnh Dương cùng Vũ Bảo đi về Bắc Cương

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
Lúc này bắc cương tuyết rơi dầy, khắp nơi phủ một màu trắng xóa.

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Họ đến đồng cỏ, nơi họ bí mật chạy đến chơi khi lần đầu tiên gặp nhau, do tuyết dầy, đoạn sườn dốc chỉ một màu trắng

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Tả Thịnh Dương không biết tìm ở đâu ra một cái chậu, để Vũ Bảo ngồi vào torng đó.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
Vũ Bảo chợt hiểu ý, hào hứng ngồi vào.

Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
“Nắm chặt nhé, ngồi vững nhé.” Hán nắm chặt cái chậu, hơi thở của hắn phả vào tai nàng.

Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
“Được!”

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Tả Thịnh Dương mỉm cười, đẩy cái chậu xuống dốc.

Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Sườn dốc phủ tuyết, cái chậu đưa Vũ Bảo lao đi, Vũ Bảo sung sướng hét lên.

Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Chơi đùa một ngày, buổi tối trở về Bắc Viện, chui vào trong giường ấm áp, hai người ôm nhau ngủ, thì thầm chuyện vợ chồng….

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Thế giới yên lặng.

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Một cuộc sống hạnh phúc.


Tác giả có chuyện muốn nói:

Câu chuyện hái đào này có xuất hiện trong bộ “Đế Vương Kiều” bạn nào tò mò có thể ghé đọc.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

2 đôi già nhà ta tình củm quá đi =))))))
Mừng bộ truyện chớp nhoáng đc hoàn thành xuất sắc 🎉🎉🎉
Em lại kê ghế ngồi hóng các bộ khác =)))

vinhvienlamin94

Truyện này đúng là k thể ngọt hơn đc nữa,  tks Thỏ nhìu nhìu nè

Hải Đường

Truyện ngọt ngào dễ sợ có khúc giữa anh hơi mất khôn https://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gifCảm ơn chị nhiều ạaaaa

bạn ơi, đừng copy mà
3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: