[SỦNG THÊ] Chương 19 – Liên khúc phiên ngoại

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 19 – Liên khúc phiên ngoại

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo


Phiên ngoại: Sau khi kết hôn ——

Đêm tân hôn, ngoại trừ cho nàng cả đời ra còn phải cho nàng một cơ thể.

Nghĩ đến đây, cơn say của hắn biến mất, cơ thể nóng lên.

“Bảo Bảo.” Hắn gọi.

Trầm Bùi Nhất có cái gì tốt!
Vũ Bảo nghe hắn gọi thế, nàng bớt căng thẳng, suốt một ngày bị lôi đi, còn bị khăn trùm khuất mặt, giờ mới thấy được ánh sáng.

Tả Thịnh Dương yên lặng đứng nhìn đồ vật trong rương, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng hắn biết rằng mình gần như phát điên.
“Mệt quá…” Vũ Bảo ngáp một cái, nói lầm bầm.

Nếu Vũ Bảo thật sự sẽ gả cho người khác, hắn không biết mình sẽ thế nào.
Tinh thần vừa được thả lõng liền thấy buồn ngủ.

“Đúng rồi, thư!” Tả Thịnh Dương chợt hô lên, “Tiểu Thuận Tử, mang thư của Trầm Bùi Nhất đến!
Tả Thịnh Dương: “……”

Tả Thịnh Dương xé mở phong bì, cẩn thận mở bức thư ra.
“Nhưng mặt của muội còn dính nhiều son phấn lắm, đầu còn đang đội mũ phượng rất nặng, trên người còn mặc váy dầy. Muội không thể ngủ được trừ khi được đi tắm.” Vũ Bảo mệt mỏi. Đang định đứng dậy, đột nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi rượu, “Dương ca ca, huynh uống rượu sao? Hôi quá, huynh cũng nên đi tắm đi.”

Một lúc lâu sau, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng, vừa tiếc, vừa tội.
Tả Thịnh Dương: “……”

“Đáng lẽ phải xem từ đầu!” hắn gần như muốn tát mình.
Sự quyến rũ vừa rồi, sự quyến rũ đã tan vỡ ngay lập tức.

“Ta đi Bắc cương.” Hắn nói với Tiêu Thuận Tử, “Chuẩn bị ngựa, ta phải đi Bắc Cương ngay.”
“Được rồi. Chúng ta đi tắm trước đã.” Giọng Tả Thịnh Dương cực kỳ trầm cứ như hắn đang kìm nén cảm xúc dữ dằn lắm.

“Sao, điện hạ?” Tiêu Thuấn Tử sững sờ, “Thái tử điện hạ, chuyện này….”
Dù có gấp gáp đến đâu, hắn vẫn phải đi tắm, chút thời gian này hắn còn nhẫn được.

Nếu họ ở đó, hắn vẫn phải đến thăm họ trước.
Nha hoàn cùng hỉ nương đưa Vũ Bảo vào đại sảnh tắm rửa, hắn tắm ở một nơi khác.

Trương Bá vội vàng nhường đường: “Tướng quân đi doanh trại, phu nhân đi dạo phố.”
Khi trở lại hỉ phòng, Vũ Bảo vẫn chưa trở lại.

Tả Thịnh Dương lại hỏi: ” Vũ Khiếu đâu?”
Con gái tắm rửa chải đầu lúc nào cũng lâu hơn cánh mày râu. Hơn nữa, hôm nay nàng là tân nương. Trang điểm và quần áo phức tạp hơn bình thường. Đương nhiên, mất nhiều thời gian hơn.

Trương bá trả lời: “cũng đi doanh trại với tướng quân.”
Tả Thịnh Dương rất hiểu chuyện nên kiên nhẫn chờ đợi.

Không có ai ở đây thì càng tốt, Tả Thịnh Dương hỏi lại, “Vũ Bảo ở đâu?”
Chờ đến hơn nửa canh giờ, khi mất sạch kiên nhẫn, Vũ Bảo mới trở lại.

Trương Bá nói: “Vũ tiểu thư ở hậu viện — Thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì gấp?”
Tả Thịnh Dương vốn tưởng rằng Vũ Bảo tắm xong sẽ tỉnh táo lại một chút, ai biết kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng, Vũ Bảo trông càng buồn ngủ hơn.

Vũ Bảo nhìn mũi giày, lẩm bẩm nói: “… Muội còn tưởng rằng huynh không muốn nhìn thấy muội nữa.”
“Buồn ngủ quá…” Vũ Bảo ngơ ngác đi về phía Tả Thịnh Dương, “Phòng tắm thật sự rất thoải mái, muội rất thích phòng tắm ở Đông cung rồi. Muội không muốn đi ra luôn, muội chỉ muốn ngủ trong nước ấm…”

“Ai nói huynh không muốn gặp muội? Ngốc quá!” Tả Thịnh Dương bước lại, ngay lúc nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm lấy nàng.
“Cẩn thận!” Tả Thịnh Dương thấy nàng không mở mắt ra được, suýt nữa đi va vào ghế đẩu bèn vội vàng bay lên đỡ.

Vũ Bảo sửng sốt, giãy dụa: “Huynh đã thích Lục Đường Đường, muội…”
Đột nhiên bên cạnh có người đỡ, Vũ Bảo toàn tâm toàn ý thả lỏng, để cơn buồn ngủ dâng lên cao, nắm lấy cánh tay của Tả Thịnh Dương, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

“Huynh thích muội!”
Tả Thịnh Dương ôm lấy cơ thể thoắc chốc xụi lơ của nàng: “…”

Xung quanh im lặng, nhưng cơn gió lay cành lá rào rạc quanh hai người họ.
Thế này đêm tân hôn còn gì nữa không?

Vũ Bảo cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
*********************

… Và tim của hắn cũng vậy.
Vũ Bảo ngủ say, Tả Thịnh Dương lại không đành lòng đánh thức

“huynh, không phải huynh… muội, muội tưởng…” Vũ Bảo lắp bắp không biết mình muốn nói cái gì.
Một đêm tân hôn tốt đẹp, cuối cùng chỉ có thể ôm nàng ngủ một giấc.

“huynh xin lỗi.” Tả Thịnh Dương ôm nàng thật chặt, thành khẩn nói xin lỗi,
Sáng sớm hôm sau, Vũ Bảo dậy sớm, tối hôm qua ngủ rất ngon, sáng dậy tinh thần sảng khoái.

Tả Thịnh Dương nhìn theo chiếc dây buộc tóc của nàng, nói đầy ẩn ý: “Vậy thì, muội lấy cho huynh một cái mới được không?”
Mà Tả Thịnh Dương phải chịu ấm ức cả một đêm, giờ đang cau có khó chịu.

Vũ Bảo mím môi, trầm tư suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định.
“Bảo bảo, đội mão cho huynh.” Nhẫn nhịn cả một đêm, sáng nay Tả Thịnh Dương sẽ đòi bồi thường từng cái một.

Nàng đưa tay cởi bỏ dây buộc tóc trên đầu, cúi đầu buộc lại cho hắn một cái mới.
Vũ Bảo nhìn mão vàng ngọc trên tay, liền nhớ tới chuyện mấy năm trước.

Tả Thịnh Dương nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lánh.
Chiếc mão này là nàng tặng cho hắn làm quà vấn tóc, kim ngọc do nàng tự tay khảm lên.

Sau khi Vũ Bảo thắt cái dây buộc tóc mới vào tay hắn, hắn tháo cái cũ ra, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đôi má của hắn đã đỏ bừng.
Khi đó, Tả Thịnh Dương đã yêu cầu nàng thắt dây cho hắn, nàng cảm thấy xấu hổ nhưng nên không làm, thậm chí còn không cài khóa cho hắn.

Tả Thịnh Dương cầm lấy cái cũ nhét vào túi: “Vẫn phải trân trọng cái này.”
Và bây giờ, nàng đã trở có thể quang minh chính đại đội nó lên cho hắn rồi.

Hắn nhìn Vũ Bảo, thận trọng hỏi: “cái mới này có thể đeo cả đời được không?”
Lần này, Vũ Bảo không từ chối nữa, mặc dù trong lòng vẫn ngượng ngùng xấu hổ, cúi đầu, vành tai đỏ bừng, ngoan ngoãn cẩn thận buộc lên cho hắn.

Vũ Bảo lại cúi đầu: “Ngốc, đeo cả đời cũng hỏng, đã cũ thì phải thay.”
Tả Thịnh Dương dịu dàng nhìn nàng, miễn cưỡng quay đi chỗ khác, trong lòng thỏa mãn khó tả.

Tả Thịnh Dương vội vàng hỏi: “Vậy muội đổi cho huynh chứ?”
Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, đi tới cung Càn Khôn để thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu.

Vũ Bảo trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Tả Đoạt Hy cũng mời Vũ Tranh cùng Hạ Linh Âm vào Cung, cùng nhận quà và ăn sáng.

Trong nháy mắt đó, xuân về hoa nở.
Vũ Bảo ngủ một giấc dài, mọi mệt mỏi của ngày hôm qua đều tan biến, hiện tại rất sảng khoái, tâm trạng thoải mái, bước chân cũng vui sướng như muốn nhảy lên.

Hiện tại mọi người đều biết, vị này đã được thái tử chọn.
Bỗng nhiên, ánh mắt của hai bậc phụ huynh đều đổ dồn sang Tả Thịnh Dương.

Vũ Tranh không khỏi nghi ngờ, tại sao tên khốn này lại tỏ ra ân cần với con gái mình như vậy? không phải nó……
Tả Đoạt Hy: Con của ta vô dụng như vậy?

Trước khi suy đoán của ông vọt thành câu hỏi thì ông được gọi vào cung.
Phó Đình Tiêu:… Ôi chao, không thể nào không thể nào không thể nào…

Tả Đoạt Hy ngồi một bên, Phó Đình Tiêu cười dịu dàng ở một bên, hỏi ông có muốn kết thông gia với hoàng gia không?
Vũ Tranh: Tên khốn này lúc tập võ ra đòn rất có lực, hóa ra ở chuyện kia lại không được gì? Vậy con gái ông đây phải làm sao?

Có lẽ trong tiềm thức vẫn còn muốn giữ con gái lại nhà trong vài năm, phản ứng đầu tiên của Vũ Tranh thực sự là-
Hạ Linh Âm: “Bảo bảo, Con… con… con có khó chịu không?”

Hoàng thượng không con gái à? Ai thèm đem con gái mình gả cho hắn?
Bà nhớ sau hôm động phòng với Vũ Tranh, bà khó có thể rời khỏi giường, mặc dù Vũ Tranh đã cố gắng hết sức để kiềm chế…

Sau đó, ông nhận ra rằng bọn họ muốn bắt cóc cô con gái kưng của mình!
“Con không sao.” Vũ Bảo vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, không hề thấy nàng khó chịu chút nào.

Vũ Tranh sững sờ.
Vì vậy, bốn người họ đều nhìn Tả Thịnh Dương, ánh mắt phức tạp hơn…

Tả Thịnh Dương, tên khốn đó một mực nhớ con gái ông?
Tả Thịnh Dương:…

Mới vừa dưỡng được một cây bắp cải non trong veo đã bị con heo mọi cuỗm mất.
Chúng… con… còn… chưa… động… phòng!

Lúc quay về, ông liền hỏi con gái có muốn gả hay muốn ở lại với ông.
Đến buổi tối, Tả Thịnh Dương quyết tâm không để cho Vũ Bảo trốn thoát.

Ai biết, con gái cúi đầu ngượng ngùng: “Ừ.”
lần này Vũ Bảo không buồn ngủ, chỉ là nàng không biết nhiều về chuyện đó, cũng không biết nếu kết hôn sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nghĩ rằng hai người sẽ ngủ và ở chung.

Vũ Tranh bật cười: “Muốn ở cùng cha ư?”
Vì vậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng vẫn lăn ở trên giường, hảo tâm nhường cho Tả Thịnh Dương một nửa cái giường: “Dương ca ca, đã đến giờ ngủ rồi…”

Vũ Bảo cắn môi nói: “Con muốn… muốn gả.”
Giọng nói mềm mại, rơi vào tai Tả Thịnh Dương lại như đang gọi mời, quyến rũ, cũng khơi dậy tính chiếm hữu của hắn.

Vũ Tranh không thể cười được nữa…
Nếu nàng không hiểu, thì hắn sẽ chỉ dạy cho nàng.

Vào một ngày tốt lành trời trong nắng ấm, Vũ Bảo được gả đi.
“Được rồi, ngủ đi.”

Mang theo cái rương đựng đồ mà Tả Thịnh Dương tặng cho nàng.
Bức màn buông xuống, ánh nến lung lay…

Tả Thịnh Dương nói rằng hắn không muốn nàng mang theo của hồi môn khác, đây là của hồi môn tốt nhất.
Đàn ông ở phương diện này đều hiểu biết tựa như trời sinh đã thông suốt, lại giống như không cần học cũng thành tài.

Vào ngày này, Trầm Bùi Nhất cũng đến tham gia lễ thành hôn của họ.
Vì vậy, tối hôm đó, Vũ Bảo phải chịu tất cả mọi giày vò, đến sáng hôm sau, cả người đau nhức.

“Đa tạ.” Kiêu ngạo như Tả Thịnh Dương, nhưng vẫn biết cảm ơn.
Vì vậy, lúc rời giường cũng vất vả.

Trầm Bùi Nhất cười: ” Chúc hai người bạc đầu giai lão.”
Tả Thịnh Dương nhớ lại đêm qua, bèn quay sang dỗ dành nàng.

Tả Thịnh Dương cười cả ngày, lúc này nụ cười càng tươi, hắn nói: “Cảm ơn.”
Hắn thấy hài lòng.

Cuối cùng sau tiệc rượu, Tả Thịnh Dương say bí tỷ quay về hỉ phòng.
*********************

Phiên ngoại: Đã có chủ

Vào năm thứ hai sau khi kết hôn, Tả Thịnh Dương được lệnh đến Đại Dục.

Tả Thịnh Dương như nín thở, hắn háo hức bước tới, cầm chiếc cân lên khẽ nâng khăn trùm đầu lên.
Từ sau khi kết hôn, Tả Thịnh Dương và Vũ Bảo chưa một ngày xa cách, dù muốn đi chơi thì hắn đều đưa Vũ Bảo đi cùng, nhưng lần này hoàn cảnh đặc biệt, hắn không thể mang theo gia đình.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
Trước khi rời đi, Tả Thịnh Dương đẩy Vũ Bảo dựa vào góc tường, nới lỏng cổ áo nàng ra, cắn một cái vào ngực nàng, vị trí sát tim, hắn muốn cắn thật mạnh, nhưng lại không nỡ, sau đó chuyển từ cắn sang liếm.

Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
Tả Thịnh Dương: “Huynh muốn ăn một miếng để nếu có ai nhìn thấy đều biết muội đã là người có chủ.”

Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
Vũ Bảo: “Hả?”

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Tả Thịnh Dương: “Nhưng khi giờ huynh thay đổi ý định, sẽ không ai nhìn thấy nó.”

Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Vũ Bảo: “Đương nhiên…”

Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
Tả Thịnh Dương: “Nếu ai nhìn thấy, huynh sẽ giết hắn.”

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Vũ Bảo: “Hả?”

Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Tả Thịnh Dương: “Sau đó, huynh giết nàng.”

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Vũ Bảo: “Ư…”

“Ừ, rất ngọt.”
Tả Thịnh Dương: “Cuối cùng lại tự sát.”

Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Vũ Bảo: “……”

Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Thôi đi, nếu hắn sẵn sàng động tay động chân, nàng đành sẽ thua.

“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Cuối cùng, Tả Thịnh Dương lưu luyến rời đi dưới sự thúc giục của Vũ Bảo, vốn dĩ hắn định ở lại Đại Dục một tháng, nhưng hắn cố gắng cật lực làm việc, sau nửa tháng đã hoàn thành, lúc về tới đông cung đã là nửa đêm.

“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
Trở lại với Vũ Bảo.

Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
*********************

Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Phiên ngoại: cưng chiều ——

lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Sau khi Vũ Bảo gả vào Đông Cung, Phó Đình Tiêu càng cưng chiều nàng hơn trước.

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Một ngày nọ, đột nhiên bà phát hiện ra dù Vũ Bảo và Tả Thịnh Dương có bất đồng thế nào đi chăng nữa, bà đều thiên vị con dâu.

Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
Sau đó bà hỏi con trai: “Dương Nhi, cha mẹ đều thiên vị Bảo Bảo, con có buồn không?”

 

Tả Thịnh Dương cười: ” Làm sao lại buồn, cả thế giới đều cưng chiều nàng, con vui còn không kịp.”

 

Hơn nữa, ai có thể chiều được hắn?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Hahaaaa buồn cười 4 vị phụ huynh quá =))))))))

vinhvienlamin94

Dương thái tử: what?  ta còn chưa thi triển tài năng mà đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế chứ,  oan quá mà

Hải Đường

Tội anh haha tự nhiên bị hiểu lầm https://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: