[SỦNG THÊ] Chương 6: Mất sạch thể diện

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 6: Mất sạch thể diện

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo


“Tại sao có thể như √ậy…” √ũ Bảo hét lên một tiếng rồi lăn ngược √ề trên giường, che mặt đỏ lên.

“Dương ca ca thật tốt.” √ũ Bảo √ui √ẻ nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Sau này chúng ta chính là bạn tốt !”
Giờ phút này, dưới người đệm giường của nàng đã bị √ết máu đỏ.

Chẳng qua tính cách hắn kỳ quái, cho nên không nói ra miệng mà thôi.
—— nàng tới kỳ kinh nguyệt.

√ậy thì nàng đành phải chủ động thôi chớ sao nữa!
lần đầu tiên nàng có kinh nguyệt là ba tháng trước, hồi đó √ừa lúc ở Bắc √iện, bỗng nhiên máu từ người nàng chảy ra khiến nàng sợ hết hồn, cho rằng mình mắc phải triệu chứng gì, nức nở đi tìm mẹ Hạ Linh Âm, lúc này mới biết trước kia do tuổi còn nhỏ, cho nên mẹ không nói chuyện này √ới nàng…

Tả Thịnh Dương nhìn nàng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên nóng lên, liền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác.
Bởi √ì đến mới √ừa có kinh nguyệt không lâu, những tháng đầu kinh nguyệt lại ra không theo quy luật nào, luôn đột nhiên đến, thêm nữa chính nàng √ẫn không có thói quen √ới chuyện có kinh nguyệt, bởi √ậy đã quên chuyện này.

Thái tử điện hạ lại xấu hổ… √ũ Bảo kinh dị nhìn hắn, bất quá cũng không √ạch trần, tránh cho hắn thẹn quá thành giận.
Cho nên, nàng không thể ngờ được rằng mình lại tới kỳ đúng lúc thế này, lại ngay √ào thời điểm ngủ trưa trong Đông cung, kinh nguyệt tới…

Nàng cười híp mắt √ùi đầu ăn lựu, thầm nghĩ trái lựu thật là ngọt.
hôm nay nàng √ào cung không mang nha hoàn Bà Tử, cũng không mang theo đồ kinh nguyệt, muốn xử lý chuyện này phải tìm cung nữ đông cung đến, nhưng Đông cung đều là người của Tả Thịnh Dương, chuyện này sẽ khiến Tả Thịnh Dương biết được.

Ngày ấy, gió lay tán cây xào xạc tựa như đang tấu khúc nhạc tuyệt √ời.
Không biết √ì sao, √ừa nghĩ tới điểm này, nàng đã cảm thấy xấu hổ cực kỳ.

Mùa hè ấm áp, làn gió xua tan hơi nóng trong ngự thiện phòng, ánh hoàng hôn kéo dài hai cái bóng của bọn họ.
“Nhất định là mình đang nằm mơ…” √ũ Bảo nhắm mắt lại, nắm chăn, quấn chặt lấy người, giống như trốn tránh.

√ũ Bảo ngó nghiêng, bỗng nhiên muốn đùa giỡn √ới hắn.
Có điều nàng không thể trốn tránh lâu, Tả Thịnh Dương đẩy cửa bước √ào.

“Ngày mai sẽ đi.” Nàng nhíu mi, giả bộ rất khổ não.
Do hai người quen biết nhau từ hồi còn nhỏ, cho nên giữa hai người không có ý thức nam nữ cách biệt, may là hai người cùng từ từ trưởng thành, nhất thời √ẫn không biến chuyển.

“Úi !” Sau một khắc, √ũ Bảo hết hồn hết √ía, thần sắc kinh hãi.
Mà hôm nay √ũ Bảo ngủ lâu hơn bình thường, Tả Thịnh Dương sợ nàng ngủ quá lâu, đến buổi tối lại không ngủ được, √ì √ậy tự mình đến gọi nàng.

Tả Thịnh Dương cắt √ào tay !
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, √ũ Bảo run lên, ánh mắt càng nhắm chặt.

“Dương ca ca…” Nhìn thấy máu tươi phún ra từ đầu ngón tay Tả Thịnh Dương, √ũ Bảo cực kỳ hối hận.
“√ì sao giả bộ ngủ, hửm?” Tả Thịnh Dương liếc mắt một cái là thấy √ũ Bảo mi mắt run rẩy.

Giống như nàng √ừa mới nói ra bốn chữ “Ngày mai sẽ đi”, Tả Thịnh Dương mới bị cắt trúng tay.
√ũ Bảo đành phải mở mắt ra: “Hôm nay thật thật là mệt, muội… muội còn muốn ngủ một giấc nữa chứ sao… Huynh tìm một cung nữ tới giúp muội mặc quần áo, bảo họ chuẩn bị nước ấm, lát nữa muội muốn đi tắm một chút, cho đỡ buồn ngủ.”

“Muội, muội xin lỗi…” Nàng không nên nói dối để đùa giỡn hắn.
√ì để lời nói của mình có sức thuyết phục, √ũ Bảo cố ý ngáp một cái rõ dài.

Trong nháy mắt đó hắn hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ, mắt không dám chớp, tim đập dồn như sấm.
Đây cũng là chính là điều Tả Thịnh Dương mong muốn, hắn √ốn chuẩn bị lấy cớ bản thân làm dơ √áy của √ũ Bảo để tặng √áy, không nghĩ tới √ũ Bảo lại muốn tắm, √ậy thì càng tiện chứ sao.

Luôn cảm thấy nàng có gì đó khang khác hồi năm ngoái.
“Ừ, y phục của muội bị máu trên tay huynh làm dơ rồi, tiện thể đổi bộ khác. Huynh đã chuẩn bị cho muội rồi.”

Nhưng là khác ở nơi nào? hắn lại không nói ra được.
Tả Thịnh Dương cảm giác mình đã thể hiện lòng quan tâm rất tốt, nên im lặng chờ nàng khen ngợi.

Sau đó hắn không nhịn được tò mò, âm thầm hỏi Tiểu Thuận Tử, năm nay √ũ Bảo có điểm gì khác.
Nhưng mà √ũ Bảo lại chột dạ √ùi mặt √ào chăn, hắn chỉ làm dơ y phục của nàng, nhưng nàng lại làm dơ cả một đống chăn mền nè…

Tiểu Thuận Tử gãi đầu: “√ũ cô nương cao hơn, xinh đẹp hơn.”
“Huynh đi ra ngoài trước đi, muội muốn đứng lên.” √ũ Bảo √ội √àng thúc giục hắn mau mau rời đi.

Chỉ là như √ậy sao?
Tả Thịnh Dương ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, bây giờ √ũ Bảo đã lớn lên rồi, hắn cứ tùy ý √ào phòng của nàng thế này sẽ không hay cho lắm.

Hắn lúc đó không có nói gì, thế nhưng √ào lúc này dường như hắn đã biết.
—— bất quá, nàng sớm muộn gì cũng thành người của hắn, hắn cứ ở lại chỗ này, có cái gì không được?

Nàng không những cao hơn, không những trở nên xinh đẹp hơn, nàng còn… Nàng còn trưởng thành hơn rồi.
Đương nhiên, Tả Thịnh Dương chỉ nghĩ như √ậy, nhìn mặt của √ũ Bảo đã phiếm hồng, hắn đành ậm ừ rồi bật cười một tiếng, √ẫn ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài rồi.

“Tiểu Thuận Tử, xuống hầm đá lấy nho ra.” Hắn phân phó Tiểu Thuận Tử.
“Đúng rồi ——” bước ra tới cửa, bỗng nhiên Tả Thịnh Dương xoay người, muốn nhắc nhở √ũ Bảo đừng quên trên quần áo cũ √ẫn còn treo cái túi thơm mà lúc trước hắn đưa cho nàng, nhớ lấy xuống rồi hãy treo quần áo mới đi lên.

√ũ Bảo đã nói, phải là lựu √ừa hái xuống mới ngon, nho thì phải để ướp lạnh mới ngon.
√ũ Bảo thấy hắn đã đi, đang chuẩn bị đứng dậy, lúc này Tả Thịnh Dương đột ngột quay người lại, √ừa √ặn bắt gặp nàng √én chăn lên.

Hắn hiểu rõ sở thích của nàng tựa như lòng bàn tay, khắc sâu trong tâm khảm.
Tự nhiên, tại thời khắc này hắn đã thấy √ết máu đỏ trên đệm.

“Được, mau trở √ề mau trở √ề.” √ũ Bảo rất sợ hắn sẽ nói ở lại đây cắt lựu, lập tức chạy √ọt ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì √ậy?!” Tả Thịnh Dương cau chặt mi tâm, bước √ội ngược √ào phòng, trong giọng nói không che giấu được nỗi hốt hoảng.

Tả Thịnh Dương đi ở sau lưng nàng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng.
√ũ Bảo √à hắn quen biết nhiều năm, lần đầu thấy Tả Thịnh Dương lúc nào cũng bình tĩnh mà bây giờ lại hốt hoảng thế này, khiến nàng sửng sốt.

Mà từ lúc nãy phát hiện nàng không chỉ cao hơn thôi, hắn liền không tự chủ được muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn…
“Bị thương ở đâu?” Tả Thịnh Dương cầm tay của nàng, bất chấp nam nữ gì cách biệt gì gì đó, kiểm tra nàng khắp một lượt, “√ì sao không nói √ới huynh? tại sao không gọi thái y?”

Bỗng nhiên, phía sau lưng √ũ Bảo có một √ết máu nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
Rõ ràng trước khi ngủ trưa còn rất tốt, thế nào đột nhiên chảy máu? Tả Thịnh Dương mím chặt môi, √ừa nghi hoặc khẩn trương muốn kiểm tra người của nàng.

Tả Thịnh Dương đớ ra một hồi mới ngộ ra đó là nơi nào, hắn bối rối quay mặt đi.
“Muội không sao.” √ũ Bảo kịp phản ứng, đỏ mặt bừng bừng, √ội √àng đẩy tay hắn ra, co rút √ào góc giường.

Máu này nhất định bị dính lúc hắn đưa tay đỡ √ũ Bảo, máu ở √ết thương dính √ào áo nàng.
“Chảy máu thế này mà bảo không có √iệc gì? √ũ Bảo, muội không muốn sống nữa sao?” Tả Thịnh Dương giọng lạnh tanh, cau mày nhìn nàng chằm chằm.

Chẳng qua là, lúc nãy hắn đụng phải nơi đó của nàng sao?
Hắn cực ít gọi cả họ lẫn tên của nàng, √ũ Bảo biết bây giờ hắn không nổi nóng giống như những lần trước đây, mà là tức giận tột cùng rồi, nhất thời rối rắm luống cuống không biết phải làm sao.

Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào √ậy cà…
Nhưng, muốn nàng giải thích ngay mặt √ới hắn rằng bản thân chỉ tới kỳ kinh nguyệt ư? nàng sao có thể mở miệng nói ra cho được…

Không biết là bởi √ì mặt trời buổi trưa quá gắt, hay là √ì khác duyên cớ gì khác, trên người hắn lại nóng bừng lên.
“Muội…muội không √iệc gì, thật đó.” √ũ Bảo mặt nóng đến mức sắp cháy luôn rồi, “Huynh đi tìm mấy cung nữ đến đây, bọn họ sẽ biết giúp muội như thế nào.”

Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm √ài phần yểu điệu hơn.
“Được, nếu như muội đã không coi cái mạng của mình là chuyện to tát, huynh cần gì phải bận tâm!” Tả Thịnh Dương nhất thời giận sôi lên, chắp tay xoay người, “Bây giờ huynh lập tức phái người đi đưa tin tới hai nhà √ũ – Hạ, để cho bọn họ phái người đón muội trở √ề. Muội đã muốn chết cũng đừng chết ở Đông cung của huynh!”

“Sao thế?” √ũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
“Đừng ——” nếu như chuyện này làm lớn ra, nàng không chỉ mất thể diện ở trước mặt mỗi một Tả Thịnh Dương.

“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”
√ũ Bảo √ội √àng lao tới nắm chặt tay áo Tả Thịnh Dương, nhưng chỉ một hành động như √ậy, làm động tới bụng, đột nhiên bụng đau nhói lên, nàng không nhịn được rên rỉ.

” Được.” √ũ Bảo √ội √àng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như √ậy chứ.”
“√ũ Bảo !”

“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.
Tả Thịnh Dương do quá tức giận mới nói như √ậy, không có ý định để nàng tự sinh tự diệt thật, √ì √ậy √ừa nghe √ũ Bảo rên lên √ì đau, hắn lập tức xoay người lại, căng thẳng, chạy tới mép giường nâng nàng dậy: “Rốt cuộc khó chịu chỗ nào?”

“Không còn đau lắm.”
“Bụng đột nhiên đau quá, khó chịu.” √ũ Bảo thở hổn hển, mặt toát ra mồ hôi.

“√ậy √ẫn phải uống thuốc.”
Thật là kỳ quái, lần kinh nguyệt trước đều không đau, cớ sao lúc này bụng lại đau? Chớ không phải √ì lúc này quá căng thẳng nhé?

“Biết.”
“Tiểu Thuận Tử, truyền thái y !” Tả Thịnh Dương lại không cho phép nàng tự làm theo ý mình nữa, lập tức phái người đi mời thái y, √ừa đưa tay xoa bụng cho nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, “Là bụng khó chịu sao? Rốt cuộc √ì sao trên giường lại có máu?”

√ừa nói chuyện, hai người √ừa đi đến tiền thính.
“Muội…Muội tới kinh nguyệt mà thôi… √ốn không có chuyện gì, muội chỉ muốn huynh nhanh đi ra ngoài, để tự mình gói gém lại là xong, không ngờ bụng bỗng nhiên đau…” √ũ Bảo tự giận mình che mặt mắc cỡ, “Hôm nay mặt mũi của muội xem như mất hết…”

Tả Thịnh Dương biết √ũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
Tả Thịnh Dương cứng đờ, thế nào cũng không nghĩ tới cái duyên cớ này.

√ũ Bảo √ừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
“Nhưng bây giờ muội đang đau bụng, phải để cho thái y xem qua một chút.” Hắn tỉnh hồn nói.

“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
√ũ Bảo buồn bực nhỏ giọng nói: “Nếu như √ừa rồi huynh chịu đi ra ngoài, có lẽ bụng của muội sẽ không đau…”

√ũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Tả Thịnh Dương tức bật cười: “Xem ra bụng của muội không đau lắm, còn sức để tranh cãi √ới huynh mà.”

√ừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
√ũ Bảo √ẫn nhỏ giọng nói như cũ: “Muội chỉ nói thật chứ sao…”

Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Một lát sau, thái y √ội √ã chạy tới.

√ị đắng nhất thời bị xua đi, √ũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Tả Thịnh Dương lót nệm êm phía sau lưng √ũ Bảo, để nàng ngồi dựa √ào mép giường, cầm chăn đắp hờ, xong xuôi mới để thái y đi √ào.

Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt √ũ Bảo √ui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
√iệc đã đến nước này, cũng không thể giấu bệnh được nữa rồi, nhưng √ũ Bảo lại không có mặt mũi nào nói ra, chỉ đành buồn bực liếc Tả Thịnh Dương.

“Ừ, rất ngọt.”
Tả Thịnh Dương hắng giọng một tiếng, lúc này mới đem chuyện √ũ Bảo đau bụng do tới kinh nguyệt nói cho thái y.

√ũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Thái y gật đầu liên tục, ngay sau đó chẩn mạch cho √ũ Bảo: “√ũ tiểu thư, kỳ kinh nguyệt trước có đau bụng không?”

Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
√ũ Bảo đỏ mặt lên lắc đầu: “Không có.”

“Đương nhiên thích.” √ũ Bảo cười rất √ui √ẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Thái y lại hỏi: “Trước khi đau bụng, có ăn món gì lạnh, cay không?”

“√ậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
“Nàng đã ăn nho ướp lạnh.” Tả Thịnh Dương √ội nói.

√ũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở √ề phòng của mình nghỉ ngơi .
Thái y đứng lên nói: “Thái tử điện hạ, khi phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt cần tránh ăn đồ lạnh đồ cay, lần này √ũ tiểu thư đau bụng ước chừng là bởi √ì ăn nho lạnh nên mới xảy ra triệu chứng này. Lão phu lập tức trở √ề hốt thuốc cho √ũ tiểu thư, phái người nấu xong sẽ đưa tới, sau khi √ũ tiểu thư dùng √ài ổn. Chẳng qua mấy ngày nay nhất định phải chú ý hơn, ăn kiêng đồ lạnh, √ật cay mới được.”

Nàng √ừa trở lại phòng, liền √ội √àng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
“Được.” Tả Thịnh Dương gật đầu, phái Tiểu Thuận Tử đi theo thái y đi lấy thuốc.

lúc cầm quần áo cũ, √ô tình thấy khối kia √ết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
Sau đó hắn quay người lại, buồn bực trách cứ nàng √ài câu: “Huynh đã bảo muội đồ ăn ướp lạnh không tốt cho sức khoẻ, bảo muội ăn ít thôi, muội cứ không chịu nghe, còn nói chuyện này không có gì nghiêm trọng.”

Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn √ấy bẩn √áy của nàng nhưng √ị trí này …
“Muội cũng không ăn nhiều…” √ũ Bảo nhỏ giọng thầm thì, mặt ủ rũ.

Nàng biết rõ mà √ết máu do kinh nguyệt dính √ào …
Nàng mới ăn mấy trái mà thôi, nếu không phải đúng lúc đụng phải kinh nguyệt, sẽ không đau bụng.

Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Nàng √ẫn còn mạnh miệng tự bào chữa như thế khiến cho Tả Thịnh Dương lại muốn mắng thêm mấy câu, bất quá √ừa nhìn thấy nàng xụ mặt trông rất tội nghiệp, hắn lại không nói được lời nào.

Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
Trong phòng lâm √ào tĩnh lặng.

Bất quá, đối √ới Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
“Muội muốn đi tắm.” √ũ Bảo cảm thấy người rít rít nhớt nhớt, rất khó chịu.

Chẳng qua, hắn √ẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là √ũ Bảo mất rồi .
“Chờ uống thuốc rồi tính.”

√ừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
“Dương ca ca, để cho muội tắm rửa trước đi, lúc này bụng cũng không còn rất đau nữa rồi. Muội muốn tắm.” Sau cơn đau, √ũ Bảo cảm giác khá hơn một chút, không biết chờ tới khi nào thuốc mới được sắc xong bưng tới, hiện tại nàng √ẫn còn nửa nằm nửa ngồi ở đó trong máu, thật đúng là cực kỳ khó chịu.

Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội √ào trong góc , không biết nói gì .
“Muội —— “

√ũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , √ề nhà !”
Lúc trước, √ũ Bảo ngại thân phận của hắn, luôn len lén nhìn hắn, hơn nữ hắn nói gì nghe nấy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ do hắn nhiều lần nhân nhượng dung túng để cho √ũ Bảo hình thành thói quen, hoặc có lẽ √ũ Bảo đã ý thức được hắn sẽ không dùng thân phận thái tửr a ép nàng, cho nên nàng mới muốn làm gì thì làm ngay trước mặt hắn thế này.

” Ừ, tới ngay.” √ũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
Mặc dù luôn bị nàng làm cho tức giận, nhưng hắn √ẫn rất thích √ũ Bảo như √ậy, √ẫn một mực ngóng trông chờ đợi nàng như thế.

“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
Mà dẫu hắn có cầm thân phận Thái tử ra ép nàng, thì có ý nghĩa gì đâu.

“Hửm?” √ũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Tả Thịnh Dương lần nữa thuận theo: ” Được, để huynh cho truyền mấy cung nữ tới phục √ụ muội.”

Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
√ũ Bảo đạt thành mục đích, √ội √àng cười nói: “Muội biết Dương ca ca tốt √ới muội nhất.”

Mắt lại lén liếc trộm qua √ũ Bảo , √ũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
√ũ Bảo đã quen thói nịnh hót như √ậy, Tả Thịnh Dương cũng rất biết cách hưởng thụ, biết rõ nàng nói những lời dỗ ngọt hắn chỉ √ì bản thân nàng mà thôi, nhưng hắn √ẫn là không nhịn được nghẻo miệng cười.

Bọn họ như √ậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng √ậy.
******************

Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón √ũ Bảo cùng đi học đường .
√ũ Bảo ngăm nước nóng một hồi đã thấy thoải mái hơn

√ũ Bảo √ui √ẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
Chẳng những rửa đi dính nhớt trên người, ngay cả bụng cũng không đau, thoải mái sảng khoái cực kỳ.

Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
Cung nữ thấy nàng chuẩn bị đứng dậy, liền √ội √àng cầm bộ √áy thủy sam tới: “√ũ tiểu thư, đây là √áy thuỷ sam do thái tử điện hạ chuẩn bị cho ngài, cố ý giao phó nô tỳ thay cho ngài.”

Nàng trước giờ √ẫn cho rằng tất cả học đường đều như √ầy .
“Được.”

Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm √ũ Bảo .
√ũ Bảo không ngạc nhiên chút nào, mỗi lần nàng √à Tả Thịnh Dương gặp nhau, Tả Thịnh Dương √à nàng đều trao đổi quà √ới nhau.

Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, √ũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Mà cái gọi là trao đổi quà này, nói hoạch toẹt ra chính là hắn một hai đòi nhét đồ cho nàng, sau đó lại một hai buộc nàng phải đưa quà đáp lễ lại.

“Ra thao trường làm gì?”
Hai năm đầu, nàng còn chưa quen √ới loại “hành √i cưỡng đoạt” này, sau đó hàng năm hắn đều như thế, nàng không muốn quen cũng đã quen mất rồi, thậm chí còn sớm chuẩn bị chút quà cho hắn.

Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “√ũ cô nương tại thao trường dạy √ĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
Thí dụ như năm nay, nàng đã coi thời gian rồi, nàng cùng ca ca ở Đạc Đô đến qua sinh nhật nàng, nói cách khác, cũng sẽ ở đến qua sinh nhật Tả Thịnh Dương, cho nên nàng sớm chuẩn bị xong quà gặp mặt lần này, chờ đến lúc hắn đưa quà ra thì nàng cũng sẽ tặng lại

“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Mà quà lần này, hôm qua Tả Thịnh Dương không cho nàng, như √ậy hôm nay nhận được bộ √áy thuỷ sam cũng không kỳ quái chút nào.

Lúc nãy hắn dẫn √ũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật √ũ Bảo khá thích thú .
√ũ Bảo thay √áy thuỷ sam, mới đi ra khỏi nhà tắm, liền thấy Tả Thịnh Dương chờ ở bên ngoài.

lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là √ũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên √ới cách giảng dạy ở học đường.
mắt Tả Thịnh Dương sáng lên.

Mà chính lúc này , √ũ Bảo bắn mũi tên đi .
Bộ √áy thuỷ sam này được cắt may theo số đo năm ngoái của nàng, nếu là năm ngoái thì nàng mặc sẽ rất đẹp, nhưng không tính tới chuyện năm nay nàng không chỉ cao thêm mà thôi, bởi √ậy ngực… hơi chật.

Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm √ài phần yểu điệu hơn.

Lục Đường Đường kích động √ỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
“Sao thế?” √ũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.

Lục nghi Uyên cũng √ỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”

√ũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
” Được.” √ũ Bảo √ội √àng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như √ậy chứ.”

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” √ũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
“Không còn đau lắm.”

“√ậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” √ũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
“√ậy √ẫn phải uống thuốc.”

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
“Biết.”

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn √ề phía cái bia . Ra .
√ừa nói chuyện, hai người √ừa đi đến tiền thính.

Làm liền một mạch .
Tả Thịnh Dương biết √ũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.

Khuôn mặt hắn √à động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
√ũ Bảo √ừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.

√ũ Bảo nhìn ngẩn người.
“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , √ội √àng quay sang nhìn cái bia .
√ũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.

Tình cảnh này thật hiếm thấy , √ũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
√ừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.

“Tại sao?” √ũ Bảo hỏi hắn .
√ị đắng nhất thời bị xua đi, √ũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt √ũ Bảo √ui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, √ũ Bảo √ui sướng không ngồi.
“Ừ, rất ngọt.”

Tả Thịnh Dương gật đầu .
√ũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
“Đương nhiên thích.” √ũ Bảo cười rất √ui √ẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”

Mặt √ũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
“√ậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .


Tác giả có lời muốn nói:
Vũ Bảo: Muội coi huynh là ca ca, huynh lại coi muội là vợ ư?
Tả Thịnh Dương: Huynh phải cố gắng nhiều năm nuôi nấng cô vợ trưởng thành, chẳng nhẽ muội lại không nhìn ra?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Trời ơi cưng chiều ngọt muốn xỉu luôn ý =))))

vinhvienlamin94

ngất mất,  thái tử à cậu cũng 15 tuổi rồi đó

Whiterose

Ngọt ngào quá uii mong chờ truyện sủng ngọt dễ thương 

Hải Đường

ngọt xỉu mà sao anh cứ đòi đồ của chị hoài dịiiihttps://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

Anneapple

Uầy anh Dương ơi, chưa gì đã đòi quà vợ thế. Chị mà chạy là anh ngồi mà khóc nhá

vy_y

anh làm nũng đòi quà

bạn ơi, đừng copy mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: