TNCP – Chương 104 – phần 5

Chương 104

phần 5

“Hạ Dạ Bạch.”

Giọng nói của nàng mềm nhẹ, tựa như kẹo đường làm cho mây, cảm giác giống như đang bước lên áng mây mềm, nhưng đối với Hạ Dạ Bạch mà nói, thanh âm này chẳng khác gì ma quỷ.

Ban đêm chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong một ngày.

Căn phòng vẫn được chiếu sáng bởi ánh nến rực rỡ, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng tanh táchm Hạ Dạ Bạch đang ngồi ở trên bàn nghiêm túc xử lý sổ sách, Tịch Nhan nằm ở trên giường, trên người chỉ mặc một cái yếm, phía dưới người là chiếc váy mỏng đến mức gần như trong suốt, thấy rõ tiết khố,  nàng nằm úp người xuống, khoe chiếc lưng trắng noãn lộ ra ngoài, những đường nét cong mềm mại như dòng sông cứ liên tục đập vào mắt hắn, tạo thành những con sóng cuộn trào, làm sao cũng không cưỡng lại được.

Hạ Dạ Bạch ừ một tiếng, liếc mắt nhìn ánh nến đỏ trên bàn, chợt cảm thấy được nước mắt đang chảy ngược vào lòng, hắn bị nàng quần cho muốn hộc máu mũi.

“Ngứa lưng quá, lại gãi cho thiếp một chút đi.”

Tịch Nhan úp mặt xuống gối, lầm bầm. giọng nũng nịu.

Hạ Dạ Bạch thả bút trên  tay xuống, bước lại, không có bất kỳ phản kháng nào, bởi vì hắn đã rút ra được kinh nghiệm rằng, mọi phản kháng đều vô ích,  cuối cùng hắn cũng phải ngoan ngoãn thuận theo.

Tịch Nhan đưa tay phải ra, hơi nhúch nhích, cái yếm trên người cũng rung rinh, đường nét cơ thể cũng theo đó hiện ra.

“Đừng nhúc nhích.”

Hạ Dạ Bạch nuốt nước miếng, nắm cái tay không ngừng ngọ nguậy của nàng lại, lại bắt đầu bài học khống chế những xung đột và ham muốn của bản thân.

“Vết thương đang kết vảy nên hơi ngứa một chút, sau mấy ngày sẽ ổn thôi, nếu như nàng gãi sẽ nhiễm trùng.”

Bờ lưng non mềm trắng noãn bỗng có những vết thẹo chằng chịt như giun, những vệt dài phủ đầy tấm lưng của nàng, đôi tay Hạ Dạ Bạch đặt ở trên giường hẹp nắm chặt thành quyền, tràn đầy thương tiếc.

“Nhưng người ta ngứa lắm, sao ngủ được đây?”

Tịch Nhan xoay người, vẻ mặt giận dỗi, dáng vẻ chẳng biết phải làm sao, chàng mau nghĩ cách đi.

“Thuốc hôm qua Tương Tư đưa cho nàng đâu? để ta đi hỏi nàng ta xem.”

Hạ Dạ Bạch vừa dứt lời liền định rời khỏi, tối hôm qua may mắn tránh được một kiếp, hôm nay quyết không thể giẫm lên vết xe đổ, hắn  khó lòng khống chế được cục diện này.

“Hả, không cần, Tương Tư đã đưa cho thiếp rồi.”

Tịch Nhan duỗi ta, sờ soạn trên giường một hồi, lát sau giơ bình thuốc lên, nghiêng người sang đặt vào trên tay của Hạ Dạ Bạch, “Vết thương trên người thiếp đều do chàng mà ra, mau bôi thuốc giúp thiếp, ngứa sắp chết rồi.”

Tịch Nhan vừa nói, lại muốn đưa tay ra gãi.

Hạ Dạ Bạch vội vàng bắt lại không cho nàng gãi, ngồi ở trên giường hẹp, mở bình thuốc ra, mùi thơm từ trong bình tỏa ra, mặt hắn cũng nhăn nhó theo, chỉ cần nàng muốn hắn làm thì hắn muốn chuồn cũng khó lòng chuồn được.

“Ta đã cho người chế thuốc xóa sẹo cho nàng rồi, mấy hôm nữa sẽ mang tới.”

Hạ Dạ Bạch rửa sạch tay, ngón tay quệt chút thuốc, bôi lên trên người của Tịch Nhan.

“Tại sao phải xóa sẹo, thiếp không cần, mấy vết thương trên người thiếp đều do chàng mà ra, thiếp muốn để chàng nhìn thấy nó, để chàng tự thấy hổ thẹn, xem chàng có còn mặt mũi nào nghĩ đến người khác hay không?”

Hạ Dạ Bạch lập tức á khẩu không trả lời được, nàng quả thật biết cách nói móc hắn, còn biết cách bịa chuyện, hắn chưa từng nghĩ đến cô gái nào khác ngoài nàng, mà mỗi khi nhìn thấy cô gái khác thì hắn lại nghĩ đến nàng, thế mà nàng còn vẽ vời tội danh cho hắn.

Tịch Nhan cười, đưa tay sờ sờ trán: “Có điều, vết thẹo trên trán cần xóa đi, có người đàn ông nào mà không muốn nhìn gái đẹp, nếu như thiếp biết chàng tư tình với cô nào, thiếp còn chút nhan sắc mới có cơ hội bỏ trốn với người khác chứ.”

Hạ Dạ Bạch nghe thế tức giận, lửa giận bốc lên, hận không thể vung tay đánh nàng một roi. Nàng có còn lương tâm không, rốt cuộc muốn hắn phải làm sao. Hạ Dạ Bạch thầm tức giận, nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám trừng trị nàng. Nàng quá khôn khéo, hắn lại  áy náy hổ thẹn, vẫn là cam tâm tình nguyện khuất phục dưới nàng, mà lần nào cũng hậm hực muốn bùng phát, cuối cùng đều tự chuốc vạ vào thân, cho nên hắn quyết định lựa chọn phương thức thông minh khác đó là xem lời nói của nàng như gió thoảng bên tai.

“Ưhm, thật thoải mái.”

Hạ Dạ Bạch đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, đã nhiều ngày qua đều uống thuốc bổ do Tịch Nhan hốt về, , ban đêm yên tĩnh, Tịch Nhan là hở lưng, cô nam quả nữ, Hạ Dạ Bạch dù muốnkhống chế đi nữa, cũng không thể khống chế được dục niệm.

tiếng nỉ non yêu kiều của Tịch Nhan, Hạ Dạ Bạch cảm thấy người run lên, máu sôi trào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưng Tịch Nhan, suýt nữa phun ra lửa.

“Hạ Dạ Bạch, tay chàng đang làm gì đấy?”

Hạ Dạ Bạch thất thần trong nháy mắt, Tịch Nhan chẳng biết lôi ở đâu ra một quyển xuân cung đồ, nàng cười, chỉ vào một tấm hình hỏi, “Hạ Dạ Bạch, chàng nói xem  hai người họ làm cái gì?”

Tịch Nhan xoay người, mắt cong lại, dịu dàng như nước, hiền lành vô tội hơn hẳn trước kia.

Hạ Dạ Bạch nhìn theo tay nàng, thoáng chốc ngây người sửng sốt, huyết dịch dâng lên, thiếu chút nữa phun ra máu, bức hình Tịch Nhan đang chỉ, hắn thấy quen thuộc vô cùng, còn tự thể nghiệm thế nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Người con gái trong tranh hai tay ôm chặt đầu người đàn ông, cả hai người trong tranh đều trần truồng, cơ thể dán lại với nhau như hòa thành một thể.

“Hạ Dạ Bạch, chàng nói xem, vì sao cô ta lại nắm tóc hắn vậy? Bọn họ đang làm cái gì?”

Hạ Dạ Bạch thầm hét gào trong bụng, mắt nổi lửa, vội vàng chạy đến trước cửa sổ, để những cơn gió đêm lạnh buốt quất vào mặt giúp hắn tỉnh táo lại, Hạ Dạ Bạch dần dần thanh tỉnh.

Lại có thể cầm xuân cung đồ ra giày vò hắn, nàng ta  chẳng biết kiêng dè là gì, hạ thân nóng bừng, không được, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sợ sẽ chết. Hắn có thể để nàng giày vò mình, nhưng lại không có biện pháp khống chế nàng.

“Nhan Nhan, nàng có thể đồng ý với ta một chuyện không.”

Tịch Nhan không nói gì, ngồi dậy, quay sang Hạ Dạ Bạch, ánh mắt trong suốt, trong đêm tối vắng vẻ lại thêm dụ hoặc, cái yếm nho nhỏ càng tôn lên bộ ngực cao vút.

Hai tay Hạ Dạ Bạch nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán nổi lên, ngẩn đầu rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Tịch Nhan lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhẹ cười ra tiếng: “Nếu chàng không nói, làm sao thiếp biết mà đồng ý, nếu không biết gì mà đồng ý lại chẳng đáng tin.”

“Nàng nhất định làm được, Nhan Nhan, hay là nàng đổi cách giày vò khác, được không?”

Hạ Dạ Bạch khóc không ra nước mắt, giọng nói mang theo chút nức nở, vẻ mặt bi thương, Hạ Dạ Bạch đi tới giường trước, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Tịch Nhan, mặt cũng phụng phịu nũng nịu.

“Nếu nàng giận ta, cứ đánh ta đi, dùng roi hay gậy đều được mà.”

Hắn xin thề, kiếp này, hắn chưa từng ăn nói khép nép thế này bao giờ, hắn có thể khẳng định kiếp này chỉ ăn nói khép nép như vậy với mình nàng.

“Không được.”

Tịch Nhan thẳng thừng bác bỏ.

“Đánh chàng, đau ở tim thiếp, như vậy chẳng phải giày vò chàng mà tự thiếp giày vò chính mình.”

Hạ Dạ Bạch lắc đầu, ánh mắt càng thêm chân thành tha thiết, “Không sao, là ta tự nguyện, nàng không cần tự trách.”

đau nhức kia là đau nhức ở trong lòng, chứ như bây giờ  trong tim hắn lại giống như có cọng lông mao đang phe phẩy, cái cảm giác nhồn nhột bồn chồn không yên thế này, hắn thực sự hết chịu nổi rồi.

“Vậy cũng không được, thiếp thấy cách này rất hay, rất hiệu quả, hơn nữa trực tiếp nhất, nhìn chàng thế này, thiếp thấy rất vui, trên đời này không có lấy một người đàn ông tốt, nếu chỉ dùng nửa người dưới để xét người tốt người xấu, thiếp sẽ không thấy đau lòng, nhìn chàng bồn chồn bất an thì thiếp lại thấy vui sướng hài lòng, còn tốt hơn gấp bao nhiều lần chuyện để chàng phải chảy máu. Chuyện này không cần thương lượng.”

Tịch Nhan cười đùa, nháy mắt một cái, gạt tay của Hạ Dạ Bạch ra.

“Nhan Nhan, ngày nào nàng cũng cho ta uống thuốc bổ cường thân, còn châm ngòi thổi gió, nhưng chỉ để cho ta thấy, không cho ta đụng vào, nếu tiếp tục như vậy, chẳng nhẽ nàng muốn sống quả ở cô độc sao?”

Tịch Nhan lại không thèm để ý đến, khẽ cười, “Thiếp đối với chuyện này trước giờ đều không cầu mong gì, chàng cũng đừng lo chuyện sống thủ ở quả thiếp tự có chừng mực. Khi thiếp lấy thuốc đã hỏi qua ông Lý rồi, ông ấy bảo chỉ cần không quá nhiều, sẽ không có việc gì.”

您的支持是我前进的动力
[display-posts wrapper=”ol” tag=”p2-thuong-do-quan-dao” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
SVĐ

Dạo này hơi ngắn thím thỏ êy :3

SVĐ

Mà khổ thân thím Bạch 😂😂😂😂😂 trước mắt tay chạm rồi mà k đc ăn

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: