Lễ tế
Sau trận mưa hơn 1 tháng trước, khí trời gần đây dễ chịu hơn nhiều, ánh sáng ôn hòa, gió mát ấm áp dễ chịu, khí trời trở nên ấm áp hơn rất lên, mùa hè tựa hồ sắp tới.
Mới sáng sớm, trên đường cái người đến người đi rất tấp nập, tiếng người bán hàng chào khác vang vọng không dức, những cửa hàng hai bên đường kia, đã mở cửa từ lâu, mặt tiền bày đủ các loại hàng hóa, như bức tranh muôn màu muôn sắc.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve những sợi tóc mai của thiếu niên khôi ngô tuấn tú, một thân cẩm y hoa phục, trang phục giản đơn cực kỳ, chỉ là huyết ngọc đeo ở bên hông đỏ thắm diễm lệ , vừa nhìn liền biết là hàng thượng đẳng nghìn vàng khó cầu, trên huyết ngọc, đóa hoa sen trắng tinh khiết đang nở rộ, màu sắc hoa mỹ không một chút tạp chất nào, ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra những tia sáng trong suốt lung linh, lộng lẫy dị thường, thu hút ánh mắt của mọi người trên đường, khi ánh mắt chạm vào cũng vang lên những tiếng xít xoa cảm thán.
Tay áo phiêu phiêu, người nọ mặc áo bào trắng, không cao to như những nam tử bình thường khác, vóc dáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi khoác lên người lại mang đến cảm giác thoát tục xuất trần, da thịt tuyết trắng, trơn bóng không tỳ vết, như bạch ngọc nõn nà, vừa nhìn vào khiến người ta nhịn không được mà tưởng nhầm là nữ giả nam trang, thế nhưng trên người hắn lại có một loại tà khí phóng đãng khinh bạc mà ngay cả nam tử cũng khó có, xiêm y mặc ở trên người hắn hoàn toàn không thấy phản cảm, trái lại mang đến cảm giác hào hiệp không nói ra được, quái đản rồi, khiến người ta không thể làm người đàng hoàng mà, hắn đang cười, kèm theo vài phần mị hoặc, vài phần tùy ý,, nhất là tự tin, toàn thân tản mát ra khí chất tự nhiên vốn có của bản thân, uy nghiêm khiến ai cũng phải quy phục, ngay cả những nam tử cao hơn đứng trước mặt hắn cũng bị khí thế này đẩy lùi vài bước.
Một nốt chu sa giữa chân mày, nam tử không khỏi bóp cổ tay bóp cổ tay thở dài, nếu người này là nữ tử, nhất định nghiêng nước nghiêng thành, mà hầu hết các nử tử xuất hiện trên đường phố sáng nay đều bị hút hồn rồi, ai ai cũng đỏ mặt ngây người.
“Vương phi.”
Không sai, người này là Tịch Nhan nữ giả nam trang, mà một tiếng Vương phi tự nhiên phát ra từ miệng thư đồng Hồng Đậu sau lưng nàng.
Đây là Lưu Ly, muốn xuất môn tại ngoại, hay là thương nhân, tóm lại thân là nữ nhi nếu không cải trang thành nam tử sẽ không tiện, hiện bên người nàng, ngoại trừ Tương Tư Hồng Đậu, cũng không có người nào khác có thể sử dụng, chỉ có tự thân xuất mã.
Tịch Nhan nghe vậy, xoay người, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Hồng Đậu: “Đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, gọi công tử.” Hồng Đậu nghe xong, mới giật mình nhận ra, cúi đầu liếc mắt nhìn mình, nàng mặc váy màu xám tro, phía dưới mặc quần, rất hợp với đôi mắt to linh động, đáng dấp vô cùng đẹp đẽ, vội vàng che miệng, cười ra tiếng: “Đã biết, công tử.”
Lần đầu tiên mặc nam trang, cũng không nghĩ tới có thể cùng bàn bạc chuyện làm ăn buôn bán với người ta, trong lòng không tránh khỏi phấn khởi, một phút đắc ý đã quên chính mình, cứ thuận miệng gọi to.
Tịch Nhan nhàn nhạt liếc nàng: “Nếu vẫn không nhớ, ngươi về nhà đi, không cần đi theo phá hỏng ta.”
“Tiểu đồng đã biết.”
Hồng Đậu nín miệng, một đôi mắt mở thật to bảo đảm nói.
hai ngừoi đi một mạch, thẳng đến Nhạc Dương lầu mới dừng lại, nói đến Nhạc Dương lầu này, toàn bộ Triêu Dương Thành không ai là không biết, nếu nói là Ỷ Thúy Lâu là thanh lâu lớn nhất Triêu Dương Thành, thì Nhạc Dương lầu chính là khách điếm có quy mô lớn nhất Triêu Dương Thành, là tài sản thủ phủ Liễu gia ở Triêu Dương Thành.
Nhạc Dương lầu là một tòa nhà ba tầng, cũg là tòa khách điếm có quy mô lớn nhất,, ngoại trừ cung cấp ăn ở, còn kinh doanh nhiều mặt hàng khác, ở Lưu Ly này mà nói, có thể so sánh với nhà hàng sách sạn 5 sao.
Tầng thứ nhất khá lớn, khách nhân tấp nập, gặp phải ngày tốt gì, thì dân chúng thông thường cũng có thể đặt bàn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu tạ đây, đây là khu bình dân, nhưng so với các tửu lâu bình thường thì nơi này vẫn tốt hơn nhiều, có thể xem là lấy công làm lời.
Tầng thứ hai bên trái, được ngăn thành nhiều phòng, đây là nơi người dân thường có thể đối ẩm ngâm thơ, người có thể lên được lầu hai này đương nhiên không thể là đám lưu manh phố phường, cần phải ra được vế đối của trưởng tôn Liễu gia Liễu Dật Phong mới được phép lên, trong lòng thì tối đen như mực,dĩ nhiên là thuộc dạng ăn chơi trác táng, nộp lên một trăm lượng bạc, rồi đến chưởng quỹ ký chứng thực, thì mới được nhận giấy phép thông hành.
Trong Hoàng thành, người hơi có chút danh vọng nhất định phải lên được lầu hai này, do qua sáng lại, xét tới xét lui, chỉ cần hơi có tài, chắc chắn sẽ nổi danh, có người chi tiền để được lên đây, nếu có người mởi miệng khen lấy vài câu, thì lời bọn họ càng thêm adua nịnh hót, rốt cuộc học đòi văn vẻ.
Về phần lầu ba, nơi này quản lý rất nghiêm khắc, sự nghiêm ngặt này ngược lại phải nói là chỉ có tài tử giai nhân tài hoa hơn người, hoặc là trạng nguyên gia, nếu không cũng phải là đại thần được hoàng thượng trọng dụng, bằng không thì không thể đi lên, nơi này, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể trụ nổi, những điều này có nghĩa là gì thì đối với dân chúng nhỏ bé tầm thường thì làm sao biết được, liên quan đến điều này, bên ngoài phố phường có rất nhiều lời đồn đãi, nói chắc là Nhạc Dương lầu có mật đạo, một hoàng thân quốc thích nếu có làm chuyện gì không muốn người khác trông thấy, chi một số tiền lớn, cho người từ mật đạo ra gặp mặt, cũng không sợ bị người khác bắt gặp, càng kỳ quái hơn lài, có tin đồn rằng ở chỗ kia cất giấu mỹ nữ tu luyện thành tinh, những quý nhân này chẳng qua muốn cầu một đên hoan xuân với mỹ nhân mà thôi.
Lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, không ai biết thật hay giả, có điều lầu ba này chắc chắn không phải nơi người thường có thể lên được, cũng là nơi mang lại không ít lợi nhuận cho Liễu gia, Liễu gia cùng thế lực Lệ Phi nương nương giao hão rất tốt, chỉ cần ngẫm nghĩ, cũng biết đây chính là cứ địa bí mật của bọn họ.
Lúc này đã qua giờ Tỵ, cũng qua thời điểm ăn sáng, nhưng vẫn chưa đến giờ cơm trưa, người lui tới Nhạc Dương lầu rất ít, tiểu nhị ngoài cửa tinh mắt, nhìn thấy trang phục Tịch Nhan, từ xa đã đon đã chạy lại.
” Khách quan, đến dùng cơm sao? Nhạc Dương lầu Chúng ta là tửu lâu tốt nhất Triêu Dương Thành này, muốn ăn cái gì, chỉ cần ngài gọi, chúng ta đều có thể phục vụ!”
Tiểu nhị kia mỉm cười, dẫn Tịch Nhan đi vào trong Nhạc Dương lầu, rất là nhiệt tình.
Lời nói này quả nhiên không khoa trương, Nhạc Dương lầu mời đầu bếp ở các nơi trong Lưu Ly đến đây, còn có cả ẩm thực các người phía nam, ngay cả dân tộc Hung nô, đầu bếp ở đây cũng thực hiện được, ẩm thực phong phú đa dạng như vậy, thu hút không ít người đam mê ẩm thực, người có thể nghĩ ra cách thức kinh doah này, Liễu gia có thể trở thành là thủ phủ hoàng thành cũng là điều không quái lạ gì.
nếu như ngươi không tìm được món ăn mình thích ở Nhạc Dương lầu này, vậy thì có đến các tửu lâu khác cũng không thể tìm ra.
“Ta muốn ăn pizza, thịt bò bít tết còn có rượu vang đỏ, các ngươi có mấy món này không?”
Tiểu nhị gãi đầu một cái, nhìn Tịch Nhan, chống lại đôi mắt trong suốt của Tịch Nhan, còn mang theo vài phần đùa ác ý, như là vòng xoáy vậy, câu dẫn tất cả tâm hồn lẫn thần trí của hắn, khiến hắn ngây ngẩn cả người,
“Nhìn ngây ngốc gì người ta vậy, chỉ thiếu điều chưa chảy cả nước miếng thôi, chẳng nhẽ đây là cách chiêu đãi quang khách của tiểu điếm sao?”
Hồng Đậu bước tới che chắn trước mặt Tịch Nhan, dùng sức đẩy tiểu nhị kia ra xa, trừng to mắt, lửa giận bừng bừng.
Không biết tiểu thư quá mức lưu ý Vương gia, hay là mỗi ngày đều nhắc tới Vương gia, trong lòng nàng cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm về Hạ Dạ Bạch, tiểu thư là người của Vương gia nàng có nhìn cũng không dám nhìn lâu, dung mạo này của tiểu thư sau có thể để cho đám người này tùy tiện nhìn ngắm.
“Tiểu đồng, lui ra.”
Tịch Nhan nói, âm thanh nhỏ nhẹ: “Ta có hẹn với Liễu lão gia tử, đến trao đổi việc buôn bán mảnh đất kia.”
Chủ tử hiền hòa Như thế, thư đồng bên người sao lại hung bạo cỡ vậy công tử kia dung mạo thật hiếm thấy, tuy nói dùng từ “đẹp” để hình dung nam tử có chút bất kính, nhưng hắn quả thật có suy nghĩ như vậy, một nam tử như thế, nếu khoác lên người trang phục nử tử, chẳng biết sẽ làm điên đảo trái tim bao nhiêu nam tử.
“Nguyên lai là công tử, thân thể lão thái gia của chúng ta không khỏe, đại thiếu gia thay người đến, hiện đang chờ ở bên trong.”
Tiểu nhị kia khoát khăn mặt lên trên vai vội vàng chạy đến trước mặt Tịch Nhan, cúi người dẫn đường.
Tịch Nhan đi theo sau lưng hắn, trước kia thân thể Mạc Tịch Nhan không tốt, cả ngày chỉ ở trong tướng phủ đánh đàn vẽ tranh, không ra khỏi cửa lớn, cổng trong cũng không bước đến, hôm nay chính là ngày đầu tiên bước chân vào Nhạc Dương lầu.
Sau khi được 14 tuổi, nàng lại theo phía sau những người đó, mỗi lần ra vào đều là khách sạn xa hoa, dưới ánh đèn, đó là cung vàng điện ngọc được xây bằng hoàng kim khảm ngọc, màu vàng rực rỡ, mà Nhạc Dương lầu này còn được xem là nơi sang trọng bậc nhất Lưu Ly, nàng đứng ở cửa thang lầu, liếc mắt nhìn đám khách nhân ngồi la liệt ở tầng 1, vẫn chưa thấy có gì đặc biệt, chẳng qua tửu lâu này so với các nơi khác trang trí bắt mắt hơn, không mang gây cảm giác dung tục.
Tiểu nhị trực tiếp dẫn Tịch Nhan lên một nhã gian trên lầu hai, đứng ở trên hành lang, có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh lầu 1, Tịch Nhan cười cười, tựa hồ có chút minh bạch ăn chơi trác táng chính là bị người chế nhạo cũng nguyện ý chi một trăm lượng để được lên lầu hai này cũng không muốn đến Ỷ Thúy Lâu tìm một cô nương vui vẻ uống rượu.
“Công tử đang ở bên trong.”
Tịch Nhan xoay người, tiểu nhị kia đã vén rèm lên, khom người nói với Tịch Nhan: “Công tử, thiếu gia nhà chúng ta đang ở bên trong.”
Tiểu đồng.”
Tịch Nhan nhìn Hồng Đậu, Hồng Đậu tức khắc hiểu ý, móc chút bạc vụn từ trong người ra, nhét vào trong tay tiểu nhị kia: “Đây là công tử nhà ta thưởng cho ngươi.”
Tiểu nhị kia thấy Tịch Nhan ra tay rộng lượng như vậy, cười hớn hở, mắt híp lại, nhận lấy bạc: “Mảnh đất kia vốn là lão thái gia là chúng ta muốn bán, thiếu gia của chúng ta dường như luyến tiếc không muốn buông, gần đây lão thái gia chúng ta thân thể không thuận, chuyện này mới rơi xuống tay của thiếu gia, tuy nói nơi đó xuất hiện quỷ yêu, bất quá được cái có nước có non, phong cảnh rất đẹp, người tới cửa hỏi mua không ít, đều bị thiếu gia nhà của chúng ta từ chối, hôm nay công tử tới cũng không cần ôm hy vọng quá lớn.”
Hồng Đậu khinh bỉ liếc mắt nhìn tiểu nhị kia, rất là bất mãn: “Ngươi cầm bạc mới nói những điều này với chúng ta?”
“Công tử, hay là ngài cứ vào trong bàn bạc Liễu thiếu gia trước, ta mời Liễu lão gia tới.”
Tịch Nhan lắc đầu: “Liễu phủ cách nơi này không phải gần, ngươi đi ngươi đi mời được lão gia ốm đau kia đến được đây, chắc cũng không kịp, ta tự có chủ ý, ngươi đứng im chớ lên tiếng, cứ đứng sau lưng ta là được.”
Tịch Nhan cười cười, tràn đầy tự tin, làm cho người khác không khỏi tín phục.
Tịch Nhan vừa đi vào, lại nhìn thấy một nam tử mặc trường bào xanh đen, cúi đầu khom lưng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bàn dài trước mặt, thỉnh thoảng còn tặc lưỡi , không biết là khen ngợi hay là đang bùi ngùi.
Tịch Nhan đứng ở cửa, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt như đang xem khỉ diễn xiếc nhìn Liễu Dật Phong mắt đang sáng ngời ngắm nghía chiếc bàn kia, nhếch miệng lên, tự tiếu phi tiếu, lại gây cảm giác trào phúng, thậm chí nghĩ không có hảo ý.
một lúc lâu sau, Liễu Dật Phong mới quay lại chỗ cũ, ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm Tịch Nhan: “Ta cũng không phải con khỉ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Gương mặt đó,trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quancó thể so sánh với Hạ Dạ Bạch Hạ Minh Húc, tuy không thể xem là tinh xảo, thậm chí còn không bằng sắc phôi Hạ Tuấn Trì, bất quá tập hợp lại một chỗ, lại mang dáng vẻ vô cùng nhận nại, đó là diện mạo tức giận, trên mặt dường như vẫn còn mang theo nét cười, nhưng chắc do sinh ra tại nhà thương nhân, đôi mắt kia cho dù được đặt trên một khuôn mặt non nớtm cũng mang theo sự khôn khéo, chỉ là sự khôn khéo này, dễ dàng bị bỏ qua.
Công tử liễu gia Này còn nhỏ tang phụ tang mẫu, bị lão thái gia nắm ở lòng bàn tay, tính cách hồn nhiên, nhưng có chút cổ quái, cũng không quan hệ nhiều với các phong nhã chi sĩ trong hoàng thành này, thậm chí mỗi khi trở mặt, tuyệt không như thiếu gia thương thương phú Cổ gia.
Đam mê tranh chữ, đối với ai cũng đáp không ra lời, lời nói ra thường khiến người khác không biết nên khóc hay cười, hôm nay vừa thấy quả thực không giả, cực kỳ giống một kẻ ngốc mà.
Tịch Nhan cười cười, đi tới chiếc ghế đối diện với hắn ngồi xuống: “Ta vừa rồi trông thấy rõ ràng là Liễu công tử, con khỉ từ đâu nhày ra đây để ta ngắm chứ? Nói chuyện làm ăn cần chú ý nhất là thành ý, chẳng lẽ lại ví người thành khỉ để đùa? Nếu có thành ý thì tiếp chuyện, nếu không có thành ý, ta đành phải đàm đạo với Liễu lão gia mà thôi.
Tịch Nhan đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, tuyệt không kiêng kỵ.
Liễu Dật Phong nghe nàng nói như vậy, vội vàng ngồi thẳng người: “Nếu không có thành ý, ta đã không rảnh rỗi ngồi ở đây nói chuyện với kẻ toàn thân bốc mùi tiền như ngươi rồi.”
“toàn thân bốc mùi tiền ?”
Tịch Nhan như nghe thấy tiếng cười cợt vang khắp trời, hỏi ngược lại, nhưng người đối diện kia, trong mắt toát ra vẻ chán ghét cùng cực, thậm chí là phẫn nộ, tuyệt không như đang nói đùa.
Tính cách quả thực cổ quái, nào có tôn tử nhà giàu nào trào phúng nói người ta bốc mùi tiền chứ?
“Công tử nhà ta dáng vẻ thiên thành, phong độ, toàn thân nào có bốc mùi tiền , ta thấy ngươi rõ ràng đố kị công tử nhà chúng ta.”
Hồng Đậu thấy Liễu Dật Phong ăn nói bất kính, không chút nghĩ ngợi phản bác.
“Chủ tử đag nói chuyện, hạ nhân sao có quyền xen vào, không chút giáo dưỡng.”
Liễu Dật Phong nhìn chằm chằm Tịch Nhan, tận lực nhấn mạnh hai chữ giáo dưỡng, Tịch Nhan Tịch Nhan không khỏi cười lạnh.
Ngươi cười cái gì?”
Liễu Dật Phong thấy nàng tỏ vẻ khinh miệt, không khỏi tức giận.
“Thấy chuyện buồn cười thì phải cười thôi, Liễu công tử không cảm thấy buồn cười sao? Liễu gia là thủ phủ hoàng thành hoàng thành, ở Lưu Ly này, nếu nói là giàu có, thì có nhà nào so sánh được với Liễu gia? Liễu công tử sanh ra ở gia đình như vậy, thì có tư cách gì nói đến người khác toàn thân bốc mùi tiền? quần áo ngươi mặc trên người hiện giờ, ngọc đeo trên tay, mão quan ngọc trên tóc, tất cả những gì ngươi đang có, có cái nào không dính đến mùi tiền bạc? nếu ngươi thật sự cao thượng, vậy liền cởi sạch y phục trên người ra đi, bỏ ngọc mão quan xuống, để tóc tai bù xù, người trần truồng đi xuống phố xem, đến lúc đó Liễu đại công tử còn không bằng tên khất cái ngoài đầu ngõ, làm sao còn có giáo dưỡng?”
“Ngươi dám…?”
Liễu Dật Phong bị Tịch Nhan làm uất nghẹn không thốt ra lời, vỗ bàn, từ trên ghế bật dậy, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Ngươi biết thế nào là liêm sỉ không? phận làm dân chúng như chúng ta, để sinh tồn, nào có cố kỵ nhiều như vậy, hay là trong mắt Liễu đại công tử, tiền là khởi nguồn của vạn điều ác, bất quá trên đời này chẳng biết có bao nhiêu người bởi vì không có ngân lượng, mắt nhìn thấy thân nhân của mình ly tán, vợ con chia lìa, nếu thực sự Liễu công tử không thích những thứ đó, vậy thì cứ giao cho ta cũng được, ta nhất định sai hạ nhân ở nhà lập một bài vị dài, mỗi ngày thắp hương cúng tế phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi, báo đáp chi ân góp bạc của ngài.”
Liễu Dật Phong quay đầu chỗ khác, hừ một tiếng, một lát ổn định lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tịch Nhan: “Ngươi kiếm tiền chỉ là muốn cuộc sống tốt hơn, chỗ kia trước kia là nơi phong thủy cực thịnh, thế nhưng gần đây liên tiếp xảy ra chuyện ma quái, còn gây ra mầm tai vạ cho quý phủ, ngươi không sợ sẽ bị vạ lây, không sợ những ma quỷ kia sẽ gõ cửa đến nhà ngươi sao?”
Liễu Dật Phong ngước mắt lên trên, đầu lưỡi lè ra, đột nhiên tiến đến trước mặt Tịch Nhan: “Ta là quỷ đây….”
“A!”
Hồng Đậu nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, cộng với thanh âm u vọng, không khỏi hét lên thất thanh, sắc mặt trắng bệch.
Hắn đắc ý cười cười, nào nghĩ tới Tịch Nhan không chỉ không sợ, trái lại dùng sức vỗ đầu của hắn vài cái, từ trên bàn đứng lên, vương tay tát lên má trái của hắn 1 cái.
Liễu Dật Phong vuốt mặt mình, trừng mắt Tịch Nhan, có chút không dám tin, không tin bản thân vừa nhận một cái tát, đáy mắt phát hỏa, suýt nữa phun ra ngoài đốt lên người của Tịch Nhan: “Ngươi dám đánh ta?”
Tịch Nhan nghễnh đầu, nhíu mày, cười lạnh một tiếng: “Ai nói ta đánh Liễu đại công tử, rõ ràng ta vừa đánh quỷ, ta lớn như vậy, chuyện gì chẳng gặp qua, đến bây giờ vẫn không biết con quỷ có bộ dáng ra sao, quả thật cũng muốn gặp mặt một lần để mở mang tầm mắt, huống chi thanh thiên bạch nhật, đâu ra quỷ?”
Tịch Nhan quay đầu lại trừng mắt nhìn Hồng Đậu đang thất kinh, bất mãn.
“Nếu để ta gặp phải nó, ta còn muốn tát nó 2 cái, cho nó đẹp mặt ra, làm người không chịu làm, lại cứ muốn làm cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó, có lẽ cũng nên khuyên hắn sớm đi đầu thai, đừng ở dương gianlàm trò dọa người thất đức như vậy, hôm nay ta thấy, Liễu đại công tử muốn làm ta sợ là thật, nói chuyện làm ăn là giả, nếu như thế, ta đành phải rời đi trước, nếu Liễu công tử có thành ý, lần sau bàn lại, nếu không có thành ý, vậy thì tìm một người có thành ý đến bàn chuyện với ta, không phải ai cũng được như như Liễu công tử vừa chơi bời lêu lổng, vẫn có thể ngồi hưởng phú quý.”
Hồng Đậu bên cạnh vẫn chưa tỉnh hồn, nghe Tịch Nhan nói, lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ, một bên mặt trắng bệt, một bên thì đỏ ửng như cà chua chín, thấy Tịch Nhan rời đi, cũng vỗ ngực đi theo.
Liễu Dật Phong bụm mặt, nhìn chằm chằm Tịch Nhan xoay người bỏ đi, nước mắt mông lung, suýt nữa thì tràn ra ngoài, vô cùng ủy khuất thương tâm, hắn là thiếu gia nhà giàu nhất hoàng thành, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu ủy khuất như thế này bao giờ,
hơn nữa bản tính trời sanh lại không thích nịnh nọt, lời nói của Tịch Nhan tuy rằng khó nghe, có điều là rất đúng tính khí của hắn, nghĩ sao nói vậy, lại nghĩ đến mặt mình bị hắn đánh, đánh xong lại nói bỏ đi như thế, khiến lòng hắn cực kỳ khó chịu, tức giận lên nói:
“Đánh ta xong còn muốn bỏ đi?”
Tịch Nhan xoay người, nhìn chằm chằm vẻ mặt ão não của Liễu Dật Phong, thấy đôi mắt hắn ngân ngấn nước, như sắp khóc đến nơi.
“Liễu công tử muốn như thế nào, thanh thiên bạch nhật, đừng nói muốn học theo Ngũ hoàng tử cướp người sao?kết cục của hắn bày ra ngay trước mát, công tử học theo hắn. thiết nghĩ, Liễu lão gia không chịu nổi đã kích này đâu.”
Liễu Dật Phong hừ một tiếng: “Chẳng lẽ Ngươi thật lòng muốn mua mảnh đất đó? nếu ngươi đáp ứng ta một điều kiện, thì ta sẽ đồng ý?
“Vậy ư?”
Tịch Nhan nhíu mày, xoay người, biết hắn muốn khó dễ mình.
“Ngươi qua đây.”
Liễu Dật Phong đi tới bên cạnh bàn dài, vẫy vẫy tay với Tịch Nhan, Tịch Nhan đi tới, liếc mắt nhìn thì phát hiện trên bàn bày một bức phác họa vẫn còn dang dở.
Trên Hồ nước, một đóa hoa sen nở rộ, đỏ, trắng, tím tinh khiết như ngọc, như là hoa sen mới nở, liếc mắt nhìn xuống, từng chiếc lá sen, như tạo ra từng chiếc ô xanh biếc, ẩn trong luống sen, một thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng, hơi cúi người xuống, ngắt một đóa hoa sen, đặt lên chóp mũi hấp hu hương vị nhàn nhạt của nó, tóc đen bay theo gió, tà váy khẽ phất phơ, dung hòa thành một thể với màu xanh ngắt của lá, những cánh bướm chuồn chuồn lượn lờ xung quanh, nàng kia giống như là muốn bay múa cùng hồ điệp hồ điệp, bức tranh phiêu dật, nền tảng kỹ thuật đủ thấy từng đường nét nhỏ nhất.
Tình thơ ý hoạ Như vậy, nhưng hình ảnh kia vẫn cực kỳ sạch sẽ, không hề có cảm giác làm ra vẻ, có thể thấy được người vẽ tranh có tấm lòng sạch sẽ xuất trần, chỉ là mặt của mỹ nữ mới được vẻ đường viền, chưa phát họa ngũ quan, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng tới mỹ cảm của tổng thể, ngược lại còn tỏa ra dự cảm miên man bất định.
“Muốn ta hoàn tất bức tranh này?”
Tịch Nhan nghiêng người sang liếc Liễu Dật Phong, vẻ mặt mang theo vui đùa.
Nụ cười kia cực kỳ tùy ý, hô hấp của Liễu Dật Phong ngưng trọng, chỉ cảm thấy đóa hoa sen nở rộ cũng phải buồn bã thất sắc trước nụ cười này, ngược lại nhìn bức tranh vẫn chưa hoàn thành được đặt trên bàn: “Một đại nam nhân, thường ngày cùng nữ tử mềm mại đáng yêu sao?”
“bản tính trời sanh, ta có thể làm sao? Lẽ nào phải dùng dao khắc 1 vết thương lên mặt, dùng vết thương xấu xí bất kham này để tăng vẻ khí khái nam tử của mình ư?”
Nàng vốn là nữ tử, đương nhiên mềm mại đáng yêu hơn nam tử, có gì kỳ quái, nhưng mà Liễu Dật Phong này cũng thật biết điều, lại có thể thốt ra những lời ấy, nếu hắn là nam tử mà lại kiêng kỵ việc này, chỉ sợ nàng sẽ phất tay áo rời khỏi đây.
“Nếu là nữ tử, nhất định khuynh quốc khuynh thành, ngươi đi thay đổi trang phục, để ta hoàn thành bức tranh này, ta sẽ đem mảnh đất kia tặng cho ngươi, thế nào?”
Vóc dáng Hắn cao hơn Tịch Nhan một ít, vênh váo tự đắc như vậy, giọng nói cũng không mấy hữu hảo, cứ như vậy tạo ra một loại cảm giác vênh váo tự đắc.
Hồng Đậu nghe thấy thế, thấy chẳng còn gì nữa, tiểu thư nhà nàng vốn dĩ là một nữ tử, nếu như đổi lại xiêm y, không có áo che khuất dáng vẻ, đương nhiên sẽ bị phát hiện rồi.
” Rõ ràng Liễu thiếu gia muốn gây khó dễ, công tử nhà ta đường đường là nam nhi bảy thước, làm sao có thể đổi trang phục nử tử. Ngươi chính là muốn nhìn thấy công tử nhà chúng ta bị chê cười.”
” Công tử Ngươi cũng nói, tiểu bá tánh vì sinh tồn, bất kể việc gì cũng làm được, được cái này ắc phải mất cái kia, huống hồ ta chỉ yêu cầu đổi y phục, cũng không mất miếng thịt nào, chủ tử nhà ngươi còn chưa mở miệng, một hạ nhân như ngươi lại lo cái gì? Thực sự là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội.”
Liễu Dật Phong hoàn toàn không đem thân phận của mình để ở trong lòng,, không chút nghĩ ngợi phản kích lại, tuyệt không chịu yếu thế, nói xong, còn trừng mắt liếc Hồng Đậu, như vậy mới thôi.
“Tiểu đồng, chúng ta đi.”
Tịch Nhan bước nhanh tới trước mặt Liễu Dật Phong, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, giống như hương sen.
“Không được đi.”
Liễu Dật Phong bước nhanh về phía trước, níu tay của Tịch Nhan lại, Tịch Nhan xoay người liếc mắt nhìn Liễu Dật Phong đang lôi tay của mình, vùng xung quanh lông mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên tia chán ghét, không chút nghĩ ngợi giận dữ đi qua, đáy mắt như vũ bão tụ hợp, cúi đầu, lúc ngẩn lên nhìn, đã trở lại vẻ bình tĩnh.
“nếu như ngươi đi, đừng mong có được mảnh đất kia.”
Liễu Dật Phong nhìn bóng lưng Tịch Nhan, tức giận hét lớn, khẩu khí kia, cực kỳ ảo não, như là một tiểu hài tử không đòi được món đồ mình thích.
Tịnh Nhan vẫn chưa đi tới cửa, màn trúc liền bị xốc lên, ngay sau đó một không mặt già nua cùng giọng nói vô cùng giận dữ: “Đứa con bất hiếu này, có phải muốn ta chết ngươi mới hài lòng, đúng không?”
Một trận cuồng phong thổi qua bên người, Tịch Nhan xoay người lại, thấy một lão giả tóc hoa râm, sống lưng thẳng tắp, đang nhìn về phía này, nhưng vẫn có chút còng xuống, cầm trên tay một cây quải trượng, chỉ vào Liễu Dật Phong, tức giận đầy mình, hận không thể đi tới đánh cho hắn vài cái, bên cạnh hắn , là một nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi, quần áo mặc trên người tốt hơn người bình thường rất nhiều, chính là quản gia Liễu phủ.
“Tổ phụ, sao người lại tới đây?”
Liễu Dật Phong ôm đầu, e sợ cây quải trượng đánh lên đầu mình, có thể đoán được hắn thường xuyên chịu cảnh khốn khổ này.
“sao ta lại không đến? nếu không tới, toàn bộ Liễu gia chúng ta đều bị ngươi hại chết, ta nói rồi, không biết ta sao mảnh đất kia bán không được, hóa ra là tiểu tử ngươi chuyên đi làm khó dễ người ta, rốt cuộc muốn ta bồi thường bao nhiêu bạc mới vừa lòng? có phải ngươi muốn ta tức chết hay không?”
Thanh âm kia, nghe thế nào cũng không giống là của một lão già bệnh tật.
“Gia gia, trên đời này nào có ma quỷ gì, đều là lời đồn đãi, tường thúc, sao thúc lại tin vào lời đồn vô căn cứ trên phố phường chứ?”
“Thiếu gia, cứ nghe lời lão thái gia bán mảnh đất kia đi, từ ngày mảnh đất đó xảy ra cớ sự, toàn bộ Liễu gia chúng ta không có lấy một ngày an bình, chẳng lẽ hôm nay có hạ nhân nào trong phủ lúc thì nôn mửa lúc thì tiêu chảy, hoặc ngày mai heo chết dê bệnh, hơn nữa việc làm ăn của chúng ta gặp phải bất trắc, e là dính vào vận rủi, cho dù có tốn bao nhiêu tiền bồi thường cũng không cứu vãn được, hiện tại lão thái gia thân thể luôn luôn cường tráng cũng ngã bệnh, mảnh đất kia rõ ràng không lưu được.”
Tịch Nhan vừa nghe, trong lòng vô cùng vui vẻ, xem ra Liễu gia quyết định phải bán mảnh đất kia đi, người nào mà chẳng sợ chết, người nơi này phần lớn đều mê tín, nếu Liễu gia lãi xảy ra chuyện gì nữa, mảnh đất kia tất nhiên sẽ không có người mua, bất quá những người này đúng là ngu xuẩn, người mua còn đang đứng ở đây, thế mà hắn lại lôi tất cả điều không hay ra nói, quả thực hết thuốc chữa.
“Ta rất hiếu kỳ với lời của Liễu lão thái gia và Liễu thiếu gia, nếu như thế, các ngươi cứ bàn bạc đi, chúng ta quay về trước.”
Tịch Nhan môi nhếch,tỏ ra tình thế bắt buộc phải di, xoay người cũng không quay đầu lại, Hồng Đậu âm thầm hiếu kỳ, bất quá thấy tiểu thư nhà mình quyết định như vậy, tuy đầy bụng nghi vấn, vẫn vẫn bước nhanh theo.
“Này, bức tranh của ta.”
Lời còn chưa nói hết, lại nghe thấy một loạt tiếng kêu chít chít oác oác vô cùng thảm thiết, ngẫm lại chính là Liễu lão gia tử cầm quải trượng giáo huấn đứa cháu bất hiếu này, Tịch Nhan cười cười, bước chận cũng nhanh hơn, cứ như đang đằng vân mà chạy.
“Công tử, xin dừng bước, xin dừng bước.”
Người được gọi là tường thúc chạy ra theo Tịch Nhan, nào nghĩ tới Tịch Nhan đi quá nhanh, hắn hoàn toàn theo không kịp.
Mãi đến hai người rời khỏi Nhạc Dương lầu, lúc này Hồng Đậu mới chạy đến trước mặt Tịch Nhan, mang những nghi hoặc trong bụng ra hỏi.
“Chẳng phải công tử muốn mua mảnh đất kia sao? Lão gia tử kia tới, chỉ cần công tử mở miệng, vụ này chắc chắn bàn thành, cơ hội tốt như vậy, sao lại bỏ lỡ? Nếu bị người khác mua mất thì làm sao?”
Tịch Nhan dừng cước bộ, không đồng ý cười cười, sự tự tin trong lúc lơ đãng để lộ ra: “Liễu gia liên tiếp phát sinh tai họa, trong mắt của ta, đây là điểm đáng để lợi dụng, nhưng trong mắt những người khác, e là tránh còn không kịp, nào có ai còn muốn mua mảnh đất đó, nếu Liễu gia yên yên ổn ổn lại phát sinh chuyện gì khác nữa, mảnh đất kia ngoại trừ ta tuyệt không có ai dòm đến.”
Hồng Đậu vẫn không yên lòng: “Nếu như mảnh đất kia quả thật có chuyện ma quỷ, lại mang theo mầm họa, công tử, chúng ta cũng đừng mua, cứ từ từ tìm một chỗ khác là được, trên đời này nơi có phong thủy tốt cũg không hẳn chỉ có một chỗ đó.”
Tịch Nhan lắc đầu: “Tiểu đồng, ta cho ngươi ở bên cạnh ta để ngươi nâng cao kiến thức, nghi vấn trong lòng ngươi, ta chỉ có thể giải đáp cho ngươi một lần, sau này còn vấn đề gì, không nên hỏi lại ta, để ở trong lòng, chậm rãi đi tìm đáp án, đừng hỡ đụng chuyện là hỏi ta, nếu như thế đến bao giờ ngươi mới đảm đương được công việc, nếu không thể tự gánh vác công việc như Tương Tư, chẳng khác nào những hạ nhân làm việc trong vương phủ kia, ta cần gì phải đặc biệt vun trồng ngươi.”
Hồng Đậu nghe xong, không khỏi đỏ mặt cúi đầu, còn chưa kịp đáp lại, phía sau đột nhiên xuất hiện một đám người, có nhiều người đụng vào Tịch Nhan, Tịch Nhan nhanh chóng ổn định lại người, kéo Hồng Đậu tránh sang một bên, nhìn dân chúng chạy vội như nước lũ, không khỏi nhíu mày: ” đi xem phía trước xảy ra chuyện gì.”
Hồng Đậu gật đầu, đi ngược lại đám người.
“Hoá ra ngươi ở nơi này.”
Tịch Nhan đứng ở một bên, nghe thấy tiếng nói cắn răng cắn lợi, có chút quen thuộc, xoay người lại thấy Liễu Dật Phong giơ giơ hai vai, chỉ vào Tịch Nhan, khí thế hung hăng vọt tới.
“Đều tại ngươi, hại ta chịu trận lôi đình của lão thái gia?”
Tịch Nhan quan sát hắn một lượt, ngoại trừ trên mặt vẫn còn in rõ dấu năm tay, thì không còn bất cứ vết thương nào nữa, đoán chừng là quải trượng kia đánh lên người hắn, có điều hắn nói vậy cũng quá khoa trương đi, ai chẳng biết Liễu lão gia tử yêu thương đứa cháu này như mạng, nào chịu để cho hắn chịu chút ủy khuất nào, cho dù đánh, cũng chỉ đánh nhẹ, nào nỡ lòng nặng tay.
“Sao ngươi lại tới đây? muốn tiếp tục bàn chuyện mảnh đất kia với ta? Hiện tại Ta có việc, không rảnh trò chuyện cùng ngươi.”
Liễu Dật Phong thấy gương mặt bình thản của nàng, cơn tức nổi lên, đi tới trước mặt Tịch Nhan, cúi nhìn xuống, giận dữ nhìn chằm chằm: “Là ngươi khiến ta bị dánh, ngươi phải bồi thường cho ta, ngươi phải hoàn thành tranh cho ta.”
Rõ ràng là bộ dánh không chịu nói lý lẽ, Tịch Nhan lười để ý đến hắn.
“Vương —— “
Hồng Đậu thở không được, chút nữa là gọi “Vương phi ” theo thói quen, nhìn thấy Liễu Dật Phong đứng bên cạnh, vội sửa lại miệng: “Công tử.”
“Chuyện gì mà vội vàng vậy.”
“Hôm nay dịch lâu bên lập một trường tế rất lớn, đám người này chính là chạy đến đó xem náo nhiệt, bất quá một đám người cùng một cái đầu bò phát cuồng đặt tụm lại một chỗ, cũng không có gì hay ho, công tử, chúng ta sớm trở về đi, trễ tý nữa, sợ rằng có người sẽ tức giận.”
“Lễ tế có lớn không?”
Tịch Nhan mím môi, quay đầu nhìn Liễu Dật Phong nổi trận lôi đình bên cạnh, sắc mặt hắn lúc này thay đổi rất nhanh, ngẫm lại phải không là vẻ mặt vui vẻ gì, rút tay ra khỏi tay hắn xuôi theo đoàn người chạy về phía trước: “Chẳng phải Liễu công tử ghét bỏ chúng ta người đầy mùi tiền sao? Chúng ta đi xem thử đám nô lệ không bốc mùi tiền, không biết họ thế nào.”
Trên mặt của Tịch Nhan mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn sao cũng không thấy hảo ý.
Hay quá !!! Vậy là được theo dõi tiếp bộ này rồi. Thích Tiểu Bạch nhất. Gian lắm hiiiiiiiiii