Chương 73:
UY HIẾP
Tịch Nhan cười cười với Liễu Dật Phong: “Bọn họ vốn dĩ không cần phải chết, biết tại sao phải chịu thảm cảnh như vậy không? Bởi vì — bọn họ — quá ngu xuẩn — “
Nước trà Trên tay chảy dọc theo mái hiên, như những giọt mưa rơi tí tách trên thềm đá, lại như tiếng khóc than khiến người cảm thấy châm biếm, Liễu Dật Phong thâm trầm nhìn Tịch Nhan, nụ cười trên mặt như đông lại như băng đao trên núi Thiên Sơn, ánh mắt đau đớn tột cùng.
“Sợ không? màn tế tự vừa rồi chỉ là mở màn thôi.”
ném mạnh ly trà đang cầm trên tay xuống phía dưới, mảnh nhỏ văng khắp nơi, thanh âm kia, mềm nhẹ như là gió ngày hè, không mang lại cảm giác thư thái, mà ngược lại còn rét buốt đến tận xương.
“Bính.”
“Bính.”
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, như là thiên quân vạn mã, lối vào sàn vật trống rỗng bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen, hơn mười đầu bò màu đen trên đeo dãi lụa hồng, từng bước tiến về đám người, bụi bay mù mịt, khí thế như sóng cuộn, mùi máu tươi hòa trộn vào không khí, đôi mắt nhìn chằm chằmmàu đỏ phiêu động trước mắt, như đang nổi điên.
“A.”
“Nhiều bò quá”
“Chạy mau.”
người ở bên trong giáo trường hoảng sợ thất kinh, còn kẻ trên khán đài lại bộc phát hưng phấn cực độ, đứng ở đình cát, có thể nhìn bao quát tất cả đám người đang hoa chân múa tay vui sướng, vỗ tay hò hét bên dưới, không có chút thông cảm hay đồng tình khi nhìn thấy người khác đang hoảng loạn khi đứng trước ranh giới sống và chết, thậm chí coi đây là tiếng nhạc, bọn họ khát máu, bọn họ tàn nhẫn, bọn họ mới thật sự là ma quỷ.
“Lưu công tử đã thấy rõ chưa? Trên đời này cái được gọi là cao thượng tuyệt đối không có cái nào không bám mùi tiền, chỉ có người thắng làm vua người thua chịu tội, chỉ có nhược nhục cường thực, bởi vì là người yếu , cho nên chỉ có thể trở thành là đối tượng giải trí cho kẻ mạnh, người yếu cho tới bây giờ sẽ không có quyền lợi quyết định sinh tử bản thân, bởi vì kẻ mạh muốn bọn họ chết, bọn họ phải chết. Chỉ có mạnh mới có thể giúp bọn họ sống mà còn sống tốt, cho nên ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh, và ta cũng thế, đứng ở đỉnh cao nhất nhìn bao quát chúng sinh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không bị bất luận kẻ nào ràng buộc, đây mới là cuộc sống.”
Thanh âm kia, mỗi chữ mỗi câu, leng keng hữu lực, mang theo sự tự tin và mạnh mẽ không nói ra được, khiến người nghe không tự chủ được mà đồng tình, một ngày kia, người như vậy chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh kim tự tháp, tiếp nhận khấn cầu của mọi người.
Cả người Liễu Dật Phong run rẩy, môi cũng run run, nhìn chằm chằm Tịch Nhan như là đang nhìn quái vật, hốt hoảng quát to một tiếng: “Ta không muốn thành người như vậy.”
Thanh âm kia vang dội mà kiên định, Tịch Nhan chỉ là cười cười, nụ cười có chút tàn nhẫn, rất là lương bạc, giống như không thèm để ý đến lời nói của hắn.
Trên đời này, ngoại trừ Hạ Dạ Bạch, ai biến thành ai, hoặc ai có biến thành dạng gì, nàng tuyệt không để ý.
“A.”
“A.”
Bên trong sàn đấu, tiếng kinh hô không ngừng vọng lên, đám tù binh nhìn thấy đàn bò đang đến, sợ đến hồn phi phách tán, chỉ biết chạy trốn theo bản năng, nhất thời, toàn bộ sàn đấu đầy lụa hồng phấp phới, khiến bò càng ngày càng hưng phấn.
Đàn Bò tiến lại càng gần đám người, con bò kia nhìn thấy đồng loại của mình đến, hưng phấn càng tăng, hơn mười con bò, chia thành mấy nhóm rất có trật tự, từ nhiều hướng xông về đám người, mặt đất lay chuyển mãnh liệt, những cặp sừng sắc nhọn đâm thẳng về bụng, lưng, hạ thân những người đó, đây là một đấu trường bò vô cùng lớn, trận chiến giữa bò với người giả bò, chúng cường mãnh húc vào bụng những người đội sừng bò kia sau đó hất ngược lên.
Những tù binh kia đã như ong vỡ tổ từ lâu, tiếng kêu cứu tiếng ai oán vang lên không dức, bọn họ như rắn không đầu, chạy loạn xung quanh, mặc dù biết không có lối ra, nhưng vẫn cứ liều mạng chạy trốn.
“Tiểu đồng, lại đây.”
Tịch Nhan hét to một tiếng, Hồng Đậu còn đang nôn khan, không có nghe được.
“Tiểu đồng.”
“Tiểu đồng.”
Tịch Nhan liên tục hét to vài tiếng, Hồng Đậu lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, môi cũng không có huyết sắc, đôi mắt tinh ranh to tròn ngày thường giờ cũng không còn bất kỳ thần thái nào, khó khăn bước từng bước tới trước mặt Tịch Nhan.
“Vương phi, chuyện gì?”
hồng đậu trong thời khắc này, ngoại trừ ác tâm, vẫn cảm thấy ác tâm, nguyên lai, trên đời này còn có nơi nhuộm mùi máu tanh như thế, những người đó làm sao có thể tàn nhẫn như vậy , tuy nói là bắt tù binh, nhưng làm sao có thể vui sướng khi dồn người khác vào cái chết thê thảm như vậy, quá kinh khủng vẫn là quá kinh khủng, lòng Hồng Đậu kinh hãi, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
“Qua đây.”
Tịch Nhan biết chắc Hồng Đậu không muốn, một tay dùng sức lôi, lôi nàng đến trước mặt của mình, tay kia chỉa chỉa khắp các bờ tường vây chung quanh sàn vật, chỗ kia cao chỉ có năm thước, nhưng lớp đinh trên bề mặt đã dính đầy máu tanh, dày đặc rợn người.
“nhìn xem tay ta đang chỉ đi đâu?”
Tịch Nhan cố sức nhéo nhéo lưng Hồng Đậu, Hồng Đậu bị đau, nhất thời đứng thẳng lưng, đôi mắt vô thần mở thật to, nhìn hướng ngón tay Tịch Nhan đang chỉ, Liễu Dật Phong bên cạnh cũng nhìn theo.
“Những người này chắc chắn sẽ bị bò húc chết, chết như vậy quá ngu xuẩn, tường vây không cao, người này nâng người kia lên, chỉ cần 3-4 người là có thể nhảy ra ngoài, chắc chắn sẽ có hơn phân nửa thoát ra được, nhưng ngươi nhìn bọn họ xem.”
Ngón tay bâng quơ chỉ vào đám người đang hét thất kinh bên dưới đấu trường, ngoại trừ những người bị sừng húc thủng bụng ra, còn có những người vì muốn chạy trốn mà đạp lên kẻ khác, những người bị đạp ấy lại bị bò đạp chết.”
“Đối mặt với cái chết, bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn, lại không nghĩ biện pháp thoát thân, càng không có người phản kháng, đối mặt với nguy nan trước mắt, càng phải tĩnh tâm quan sát tình thế chung quanh, hoảng sợ mà trốn thì ngoại trừ bị địch nhân đùa giỡn ra, sẽ không có kết cục nào tốt đẹp, muốn sinh tồn, muốn có cuộc sống tốt hơn, phải học được cách lợi dụng tất cả mọi thứ bên cạnh mình.”
Trên gương mặt tuyệt mỹ thần sắc như tê dại, không có hưng phấn, không có đồng tình, thậm chí ngay cả sự phẩn nộ vừa rồi cũng không còn tan biến bóng dáng, thay vào đó là trào phúng, là khinh thường.
“Thấy dãi lụa hồng trên đầu họ không?”
trên hai cái sừng màu đen, dãi lụa hồng bay lượn, rất là nổi bật.
“Màu đỏ, chính là màu sắc kích thích sự hung hãn của động vật, bởi vì họ chạy trốn, những thứ kia đều lay động, đàn bò này mới mất khống chết, chỉ cần họ gỡ lụa trên đầu xuống, ngồi im một chỗ, đàn bò lập tức bình tĩnh trở lại.”
Liễu Dật Phong, Hồng Đậu nhìn Tịch Nhan, hình như có phần khiếp sợ, đối với lời nói không hề có căn cư như vậy, bọn họ cư nhiên tin tưởng, hình như chỉ cần là người này nói.
Cho dù là chuyện không hợp thói thường cũng trở thành hiển nhiên.
Bạch y phiêu phiêu, rõ ràng bản thân cứ đứng ở trước mặt hắn, nhưng phong thái khí thế kia không duyên không cớ đem lại cảm giác bản thân mình trở nên nhỏ bé hẳn.
Mà cùng lúc đó, bên cạnh lớp đinh trên tường rào xung quanh giáo trường, đột nhiên xuất hiện một hộp thiết màu bạc trắng, cách lồng sắt tại nơi đàn bò xuất hiện không xê xích bao nhiêu, bên trong chỉ có thể chứa đựng chừng hai mươi người.
Bốn phía hộp thiết được dựng kín, bất thình lình, tại vị trí một cánh cửa ngay phía trước mở ra, phát ra tiếng vang thật lớn, đám nô lê đang chạy trốn nghe thấy, đôi mắt u tối bỗng lóe sáng, vương chân, liều mạng chạy về phía lồng sắt, bởi vì thấy được hy vọng sống sót, cơ thể như có thêm thuốc kích thích, hưng phấn pha lẫn kích động khó mà kìm nén.
cũng giống như vừa rồi, trên khán đài lặng im không tiếng động đám người nắm chặt nắm, nín thở, máu lửa trong mắt kia vẫn toát ra như thiêu như đốt, Tịch Nhan cong môi, cười khẽ một tiếng, xem ra hôm nay nàng đến đúng nơi rồi, coi vẻ mặt của bọn chúng, thì hộp thiết này chắc chắn là hạng mục mới thêm vào ngày hôm nay,vừa rồi là quang cảnh bò đấu người, mà bây giờ chính là người đấu người để tranh giành sự sống.
Vừa rồi chạy lâu như vậy, bọn họ đã sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng giờ khắc này, bởi vì thấy được ánh rạng đông của sự sống, trong thời khắc sinh tử này, tiềm lực trong người phút chốc bộc phát vô hạn, bên trong hộp thiết, đã có ba bốn người vọt vào, vài người không chút nghĩ ngợi, đứng ở góc tối, hai tay nắm chặt hộp thiết, chỉ sợ bị người phía ngoài xông vào lấn họ ra ngoài, người thứ năm vọt vào, thứ sáu cũng vọt vào, đợi hộp thiết đầy người, một người trong số đó đứng ở cửa, nhìn đám người bắt đầu chạy về phía bên này, hắn không do dự vương tay chuẩn bị đóng cửa hộp thiết lại, chỉ cần mình có thể sống sót sau trận cuồng đấu này, thì sinh tử của những người còn lại nào có quan hệ gì tới bọn chúng, trên mặt của bọn họ, ngoài thần sắc chết lặng còn lạnh lùng.
Đoàn người chạy như nước lũ, tất cả cùng hướng về phía lồng thiết, liều mạng chen lên phía trước, liều mạng đạp lên, không ít người già, trẻ em, còn có những người suy nhược bị họ đạp ngã ra đất. Không ai ngồi xuống nâng họ dậy, bọn họ như là phát điên, cứ như thế đạp lên những người ngã xuống, thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn người trên đất, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Một người trong đó đóng cửa lại, những người khác chạy lên hỗ trợ, những người đang chạy trốn nhìn thấy, không khỏi tức giận, chạy càng nhah hơn, phóng như bay đến, dùng thân thể của mình cắm ở giữa cửa, đoàn người chen chúc, lực lượng hai phe cách xa nhau, cửa sắt không thể đóng lại, mấy người vừa vọt vào kia tức giận lôi đám người định đóng cửa này ném ra ngoài, như vậy mới thôi.
sự việc xảy ra rất nhanh, đám người vừa tới cũng vội vàng đưa tay đóng cửa sắt lại, càng ngày càng nhiều người bị giết chết, ai cũng muốn được tránh vào nơi an toàn kia, liều mạng chen vào bên trong, ngươi lôi ta, ta đẩy ngươi ra, có vài người che ở cửa sắt, không cho người khác đi vào, càng gây chú ý cho đàn bò bên kia xông tới, những tù binh kia quay ra đánh nhau hỗn loạn, giờ khắc này, một là ngươi chết hai là ta chết, không ai nguyện ý trở thành kẻ hy sinh.
Tốc độ đàn Bò rất nhanh, khi bọn hắn đang liều mạng ở cửa sắt chật hẹp, lại như trận đại hồng thủy xong tới húc vào giữa đám người, sừng bén nhọn xuyên qua bụng họ, móng vuốt của chúng đạp lên người lên đầu họ, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, óc vỡ toang, chỗ chúng đi qua, tứ chi đứt đoạn, văng tứ phía, không ai toàn thây.
Ánh mắt của những người Trên khán đài cũng kích động như đàn bò, đây chính là đấu trường la mã cổ đại, nỗ lực của những tù binh kia không đáng một văn tiền, họ là công cụ tiêu khiển cho đám người trên khán đài này, không quan tâm đến sinh tử của nô lệ, bọn họ thích xem đám người tay trói gà không chặt này lâm vào tuyệt vọng, đây là nhân tính.
Để sinh tồn, có thể tổn hại tất cả, mà nếu nói tiêu khiển, bọn họ có thể tổn hại sinh tử của bất cứ kẻ nào, trên đời này, không có bất kỳ người nào là thiện lương, mỗi người đều có một mặt u tối, mà ở chỗ này, nghe tiếng kêu cứu thê lương, nhìn hình ảnh huyết nhục văng tung tóe, ngửi mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, cái mặt u tối kia bị kích phát ra , thậm chí khiến họ đánh mất bản tính.
Càng ngày càng nhiều người chết, đoàn người ở cửa sắt cũng ít đi, giờ khắc này, không ai nghĩ tới chạy trốn, mục tiêu chỉ có một đó là lồng sắt, chỉ có chỗ đó mới có thể giúp họ tiếp tục sinh tồn , không bị đàn bò giết chết.
“Mở cửa ra”
“Cho chúng ta vào.”
“Mở cửa ra”
Âm thanh khẩn cầu vang lên, như là tiếng kêu rên trước khi chết, thê lương không tả được.
“Ngươi nhìn cái kia xem.”
Liễu Dật Phong chỉ vào một góc cửa sắt, níu tay của Tịch Nhan, hưng phấn kêu lên, sàn đấu như thành một bức kỳ cảnh, chỉ là bây giờ còn lãnh tĩnh, người hơi có lương tri dĩ nhiên sẽ bị chấn động.
hộp thiết tuy nói không thấp, nhưng cũng cao quá 4 thước, bên cánh cửa bị bầy người chen chút, một tráng hán cao 8 thước, ôm chặt một thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, đó là một tiểu nam hài gầy yếu, đứa bé trai kia có lẽ không nhỏ, có điều so sánh với người đang ôm nó thì giống như một đứa bé.
Trong lúc hai người bọn họ chen ở trong đám người, thế mà tráng hán kia tuyệt không buông tay mình ra, có lẽ là quá mức cường tráng, đám nô lệ bị tù binh đã chết không ít, hắn đứng ở trong đám người, ánh mắt như muốn cướp đoạt.
Ánh mắt những người còn lại đã nhuộm lửa cố gắng tìm cách chen vào trong hộp thiết, chỉ có hắn, ôm tiểu nam hài trong ngực, không cho hắn chịu một chút xíu thương tổn nào, dù thế nào cũng không buông tay, đi ngược lại đoàn người.
Có thể là do tiểu nam hài trong ngực khiến động tác của hắn chậm lại, một lúc lâu sau mới thoát ra khỏi đoàn người, hướng về phía sau ngược với cánh cửa sắt.
“Những tên tù binh này, chung quy vẫn có một hai người được coi là thông minh.”
Tuy nói bắt đầu nước chảy bèo trôi, bất quá dưới tình huống như vậy, còn có thể kịp phản ứng, đã rất đáng khen, nhìn hắn che chở người nọ trong lòng, cũng xem là còn vài phần nhân tính.
Tịch Nhan cười ha ha, Hồng Đậu Liễu Dật Phong xoay người nhìn Tịch Nhan, đều không giải thích được.
Chỉ thấy tráng hán kia trước tiên ngồi chồm hổm dưới đất, đem tiểu nam hài bảo hộ trong ngực vác lên vai, nhẹ nhàng đứng lên. Hắn mở miệng, chẳng biết nói điều gì, tiểu nam hài bị hắn khiêng trên vai hai tay lại nắm chặt đỉnh chóp hộp thiết, tráng hán kia điểm nhẹ đầu ngón chân, cố sức đẩy tiểu nam hài nâng lên, đến khi hắn ngồi chắc ở bên trên.
Những người còn lại thấy thế, đôi mắt đang tuyệt vọng lại lóe lên vẻ hưng phấn, chỉ là trong tình cảnh chỉ mành treo chuông, không ai có được sức lực như tráng hán kia, cõng người khác trên vai, ai dám liều mạng để cõng người khác trên vai? Chỉ có hùng hổ đẩy người khác ngã ra đất, đạp lên người họ, cố sức nhảy lên, biết người đang nằm trên đất thổ huyết, vẫn không ai chịu ngừng lại, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, leo lên, vẫn là leo lên.
trong mắt họ, kẻ nằm dưới đất kia không phải người, mà là đá là đất là nấc thang giúp họ thoát khỏi địa ngục tiếp tục sinh tồn.
những kẻ vừa mới chen sống chen chết cố gắng phá cửa chui vào giờ như ong vỡ tổ, tất cả cùng thay đổi phương hướng, vội vàng từ trong hộp thiết chạy ra, bên trong hộp thiết rộng lớn giờ không còn ai,
Tịch Nhan nhìn hộp thiết trống không, nhấp một ngụm trà, đột nhiên cười to lên.
Những người này hoàn toàn không có khả năng phán đoán, bọn họ sợ chết, nhưng cho dù là chết vẫn muốn được cùng chết, rõ ràng không có người và không gian để họ đấu tranh cho sự sống, nhưng bọn họ vẫn bỏ qua cơ hội sống còn, đi tranh giành với người khác, người như thế, trở thành đối tượng tiêu khiển cũng đáng đời, người như thế,, cho dù sống, cũng chỉ là lãng phí lương thực.
Ngươi vây lấy người, nào chỉ là ba tầng trong ba tầng ngoài, những kẻ không thể leo lên được cũng không chút nghĩ ngợi níu giữ người đang nắm đỉnh hộp thiết, không cho bọn họ leo lên thì thôi còn cố sức lôi bọn họ ngã ra đất, sau đó lại đạp lên người họ trèo lên, một lát sau lại bị đám người khác lôi xuống.
Trên Hộp thiết, cũng trải qua một trận ẩu đả, không gian sinh tồn không lớn, tất cả mọi người đều muốn đứng vững trên đó, tráng hán mới vừa rồi thiên tân vạn khổ mới đưa đứa bé kia lên nào còn là đối thủ của bầy hổ sói hùm này. Tức khắc bị đám phế vật kia ném xuống phía dưới, hắn chưa ngã xuống đất đã bị người khác đạp lên người.
Tráng hán kia vừa thấy tiểu nam hài bị ném xuống phía dưới, vội vã chạy đến chỗ hắn, thấy có kẻ dẫm trên người hắn, tức khí giơ tay đấm mạnh lên mặt của kẻ kia, không thèm liếc mắt nhìn nhanh chóng đến đỡ nam hài đang nằm trên đất toàn thân đầy máu dậy, ôm hắn vào trong lòng.
Người còn lại thấy hắn điên cuồng như vậy, biết mình không phải là đối thủ, vội vàng tìm chỗ khác leo lên, tráng hán kia cũng không chậm trễ,, ôm lấy nam tử kia, cản ở cửa sắt, người đến người đi, sóng người bắt đầu khởi động, đụng vào hắn, mười mấy người cùng nhau xô đẩy, người nọ có khí lực có lớn đi nữa cũng vô dụng, bị mười mấy người cùng đẩy như thế, cũng phải té chổng vó trên mặt đất, tiểu nam hài trên tay cũng bay ra ngoài, văng tới trước mặt đàn bò.
Tráng hán kia thấy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, khoảng cách xa như vậy, vẫn nhận thấy ánh mắt khiếp sợ cùng lo lắng của hắn, hắn không kịp nghĩ ngợi, chống người dậy, bay ra ngoài, hung hăng đá một cước và bụng con bò, bò bị đau, hoảng loạn choáng váng, đôi sừng nhọt hoắc như đao đâm tới, cũng không biết người nọ lấy đâu ra khí lực, ôm lấy người trên đất bỏ chạy, con bò bị đánh trúng nhất thời hưng phấn, đột nhiên nhào vào khoảng không, không khỏi phẫn nộ lên, như là có linh tính, truy lùng tráng hán kia.
Bò truy đuổi sát sao ở phía sau hắn, tiểu nam hài trong ngực hắn kéo xiêm y của hắn, chắc là muốn hắn bỏ lại mình, nhưng người nọ thấy vậy cũng không thèm quan tâm. bảo hộ đứa bé trai kia thật chặt trong lòng mình, cứ như vậy chạy vài vòng, thể lực người nọ hình như chống đỡ hết nổi, bất quá bòvẫn điên cuồng như trước, thậm chí càng ngày càng điên cuồng, còn muốn dồn hắn đến chỗ chết.
Người nọ quát to một tiếng, ngồi chồm hổm, đặt người trong ngực xuống đất, vội vàng xoay người, giang rộng 2 tay, cho dù chết vẫn muốn bảo vệ người nằm trên mặt đất được an toàn, dáng vẻ kiên cường không chịu lùi bước.
Người đó lắc lắc đầu, lập tức xuông lên, tráng hán chạy được vài bước, con bò nhìn chòng chọc dãi lụa màu đỏ đang bay phấp phới, theo sát ở phía sau hắn, đám người đang chạy phía trước người nọ đột nhiên xoay người, thân thể cường tráng linh hoạt giống như là chim yến khẽ bay lên lưng con bò, bắt được sừng của nó, bò bị người đó chế trụ, tức giận kêu vài tiếng, dùng sức bay người hất tung lên, người nọ khom người, toàn bộ thân thể ép sát ôm chặt lấy con bò, hai tay níu chặt sừng của nó như trước không chiu buông ra, cố gắng không bị nó đẩy xuống.
Toàn bộ hội trường lại một lần nữa lặng im không tiếng động, mới vừa rồi còn đơn phương chém giết, bọn họ đã sớm xem chán rồi , hiện tại lại có người cưỡi ở trên lưng bò, một người một bò chiến đấu quyết liệt, có thể nói so với tràng cảnh bò húc người, người đạp người mới vừa rồi thì đặc sắc hơn biết bao nhiêu lần, những tù binh đứng ở trên đỉnh lồng sắt trừng mắt nhìn, sững sờ ở đó, như đang nhìn thấy tràng diện kinh người.
“Giết hắn.”
“Giết hắn.”
Tịch Nhan nhìn theo hướng bọn họ, tay kia đang chỉ không phải là con bò đó, mà là người trên lưng con bò, thần tình kia, bất đồng với những người trên khán đài, chẳng phải hưng phấn, là phẫn nộ, có thể thiêu đốt hết thảy phẫn nộ, như là người nọ không phải là cưỡi ở trên lưng bò, mà là thần linh còn là tín ngưỡng trong thâm tâm của họ.
“Những thứ này đều là tù binh dân tộc Hung nô, bộ tộc Hung nô cho rằng bò là hóa thân thần minh , bị thần vật phong ấn.”
Liễu Dật Phong thấy Tịch Nhan hoang mang, đứng ra giải thích.
“Hửm?”
Tịch Nhan kéo dài thân ảnh xoay người, rót chén trà, ngón tay giật giật, cười cười, đi trở về chỗ lan can, đưa cho Liễu Dật Phong: “Liễu công tử, uống miếng nước nhé.”
Liễu Dật Phong không hiểu gì cả, ngây ra hồi lâu, không ngừng nuốt nước miếng, hắn đã sớm khát, không chần chờ gì, nhận lấy tách trà trên tay Tịch Nhan, Tịch Nhan thấy hắn uống, nụ cười trên mặt rạng rỡ, xoay người, hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm tráng hán cưỡi ở trên lưng bò, cắn chặt môi, cau mày, mồ hôi lạnh trên trán lấp lánh lung linh dưới ánh mặt trời, vừa nhìn là biết không kiên trì được bao lâu .
Người nọ quát to một tiếng, một tay buông lỏng sừng bò, đánh mặt một quyền vào gáy con bò, con bò hoảng hốt, cuống quýýt hất người, cuồng dã hoảng loạn, hận không thể hất văng người nọ xuống đất.
Ánh mắt Tịch Nhan lộ ra quang mâu, so với máu tươi được nắng mặt trời kia soi sáng còn chói mắt hơn.
“Công tử.”
Hồng Đậu đứng ở trước mặt Tịch Nhan, nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn nữa, đảo mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhan, thấy nụ cười trên khóe miệng nàng còn có ánh mắt sáng ngời kia, không khỏi lo lắng bất an.
Tịch Nhan hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới bên cạnh lầu các, rút cây bảo kiếm treo ở trên cột ra,
“Ngươi muốn làm gì?”
Liễu Dật Phong thấy nàng như vậy, không khỏi lo lắngtheo .
Tịch Nhan cười nhạt không nói, nhảy lên lan can, bảo kiếm trên tay dưới ánh mặt trời phát sáng lóa mắt.
Chỉ nghe một tiếng kêu vang dội, tất cả mọi người trong hội trường tập trung nhìn về phía Tịch Nhan, người nọ bay người giữa không trung, một thân bạch y múa lượn trên không trung, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng giống như là chim yến, mà còn mềm mại hơn cả chim yến, dẫm lên trên từng mái hiên nhảy xuống dưới sàn đấu.
kiểu tóc trang phục kia rõ ràng là nam tử nhưng mọi người vẫn nghĩ như là thấy được tiên nữ trên trời, nhưng tiên nữ sao lại hào hiệp tự nhiên không chịu gò bó như thế này? lại có ánh mắt miệt thị thiên hạ như thế?
“Công tử!”
Hồng Đậu cúi đầu xuống dưới, cả người như muốn nhào ra khỏi lầu các, hét to, nhìn nàng ở độ cao thế này nhảy xuống, sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
“Còn đứng ngây đó làm gì, mau, đưa người vào đi, nếu để tiên tử trong tranh của ta bị thương, ta phá nát cái dịch lâu này.”
Liễu Dật Phong quát to một tiếng, hai người phục vụ trong lầu các này mới phục hồi tinh thần lại, lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống lầu, người nọ không phải là tù binh, nếu xảy ra chuyện không may gì, thì biết phải làm sao.
Trên giáo trường, tù binh mới vừa rồi đã sức cùng lực kiệt, con bò dùng sức quăng vài cái, hắn đã ngã bịch xuống đất, con bò như thoát khỏi xiềng xích, điên cuồng vọt tới, tráng hán trên đất thấy thế, vội tránh một đợt công kích của nó, khiến nó húc vào khoảng không, phẩn nộ cuồn cuộn, mặc kệ cái gì, quay lại đối diện với kẻ đang lảo đảo kia, nhắm thẳng bụng hắn xông tới.
“Cút ngay.”
Tịch Nhan quát to một tiếng, đạp lên vai người trên đất bay lên lưng bò, toàn bộ thân thể dán lên lưng nó, hai tay níu chặt hai góc bò, vừa hất đượcngười vừa rồi xuống đất, lại có một người khác cưỡi lên lưng của nó, con bò càng phẫn nộ, tung người húc toáng loạn.
Nhưng Tịch Nhan là người phương nào, cho dù chỉ có một phần khí lực, đừng nói là tráng hán kia hiện nay không thể so sánh được, mà cho dù được ăn uống no đủ cũng chưa chắc có thể so sánh được với Tịch Nhan.
“mau gỡ dãi lụa hồng trên đầu xuống.”
Người nọ định chạy đến giúp một tay, nghe Tịch Nhan vừa nói như vậy, vội vàng dứt bỏ,đem tất cả những dãy lua hồng trên đầu các thi thể đứt đoạn nát bét không còn hình người kia vứt sạch.
Hai tay Tịch Nhan chế trụ con bò đang điên cuồng, đến khi con bò phản kháng càng lúc càng suy yếu, lúc này mới buông một tay ra, đưa thanh kiếm đang cầm trên tay hướng xuống, dùng sức đâm vào tim nó, lớp da bò rất dày, thế nhưng khí lực của Tịch Nhan cũng không nhỏ, một nhát này đâm vào rất sâu, bò gào thét điên cuồng tung mình chạy, máu trên người cuồn cuộn đổ ra, Tịch Nhan cười lạnh rút bảo kiếm nhuộm đẫm máu bò ra, lại hướng đầu nó đâm một nhát.
Những người Trên khán đài thấy thế càng liều mạng nhón chân, vương cổ, vỗ tay giậm chân, hận không thể cầm một cây đao xông lên, âm thanh ủng hộ, vang tận mây xanh.
“Giết.”
“Đặc sắc.”
“Tuyệt quá.”
Chỉ nháy mắt, Tịch Nhan thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong đấu trường, so với khỉ còn được chú ý nhiều hơn.
Con bò liên tục hất mạnh mấy cái, Tịch Nhan cũng không động thủ nữa, cả người vẫn dán chặt vào con bò như lúc đầu, nắm chặt sừng của nó, tùy ý để nó vung vẩy, máu tươi từ 2 nhát vừa rồi phúng ra, huyết tươi nhuộn đỏ xiêm y của nàng, con bò hung hăng chạy 2 vòng quanh sàn đấu, cho đến khi máu cạn, ngã huỵch xuống đất,
Tịch Nhan vỗ tay một cái, từ trên lưng bò nhảy xuống. đứng ở giữa sàn vật, xiêm y tuyết trắng nhuộm máu tươi tung bay phấo phới giữa không trung, gương mặt tuyệt mỹ cũng dính máu, lúc này đang bị vây giữa đàn bò, đám người vừa hò hét trên khán đài nhất thời biến sắc, im lặng không một tiếng động,
Ánh dương chiếu xuống, phong mang màu bạc bị máu tươi che lấp, nàng liếm máu bò dính nơi khóe miệng,, đôi mắt băng lãnh, sát khí bức người, gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, như là sứ giả của địa ngục, kỳ thế ấy không ai có thể ngăn cản.