TNCP – chương 79
Chương 79:

Cả đời nấu cơm cho nàng

Bên ngoài cửa bếp, người bu chật như nêm, cơ hồ con kiến cũng chui không lọt, hầu hết hạ nhân trong toàn bộ vương phủ chắc chẳn đã tụ tập chen chút ở đây.

Quan tâm cũng có, lo lắng cũng có, tất nhiên không thể thiếu thành phần hiếu kỳ, kẻ duỗi cổ, kẻ nhón chân. Tiểu Bạch xuống bếp, có cần nhiều người vây xung quanh vậy không? Vừa mới quay về Thúy Trúc Cư thấy xung quanh không một bóng người, sau đó mới thấy một nô tỳ chạy lại báo tin, nếu như nhà có trộm thì làm sao? Tuy nói Cung Vương Phủ này trong mắt tên trộm chưa chắc có gì đáng giá để chúng ghé vào thăm, mặc dù chẳng có vật gì đáng giá, thế nhưng vương phủ bị trộm, nếu truyền ra ngoài cũng thật mất mặt đi.

“Tập trung hết ở chỗ này, có phải các ngươi ăn no không có việc gì làm không? mau đi làm việc gì, nếu Vương phủ có chuyện gì, ta hỏi tội các ngươi đầu tiên.”

Những hạ nhân Vây quanh ở cửa kia xoay người nhìn thấy Tịch Nhan, nghe khẩu khí không mấy thoải mái của nàng vội vàng quỳ xuống đất, đồng loạt nói: “Vương phi.”

“Mọi chuyện trong Vương phủ đều xử lý xong rồi sao? Các ngươi không còn việc gì để làm hả? Vương gia nấu cơm có gì để xem, nếu muốn xem thì cùng ta đi vào trong.”

Giọng nói kia lạnh lùng, mọi người nghe như gió tuyết thôi qua, rùng mình cúi đầu, làm sao cũng không dám ngẩn đầu.

“Sau này, cho dù ta có ở trong vương phủ hay không, nếu như bị ta phát hiện chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu các ngươi không tuân theo quy củ, cũng biết thủ đoạn của ta rồi, ta tuyệt không lưu người có tâm địa bất chính ở lại trong vương phủ của ta, tất cả lui xuống đi.”

Những người đang quỳ kia trong lòng nơm nớp lo sợ, nghe thấy Tịch Nhan cho lui, đều tạ ân, rồi lật đật đứng lên, chớp mắt đã biến mất.

Tịch Nhan cười cười, chẳng có chút tức giận, thủ đoạn của nàng nàng tự mình biết, những người này không xem nàng như mảnh thú hay nước lũ mới là lạ, bất quá đối với những người này, cho dù có đối tốt thì có mấy người biết mang ơn? chỉ sợ vĩnh viễn không biết thỏa mãn, có Tương Tư vỗ về thì nàng phải đưa ra cường quyền, có điều là người bên cạnh vẫn còn quá ít, chỉ có Tương Tư, Hồng Đậu, hiện tại đã có thêm Võ Vũ, Vũ Mộc đại khái còn có 2 năm, xem ra cần phải chiêu binh mãi mã, thế nhưng việc này không gấp được, đối với người bên cạnh, trước nay nàng luôn có quan niệm thà ít mà tốt.

Xung quanh mái hiên nhà bếp được găng đèn lồng đỏ thẫm, cách nhau một tầng lụa đỏ, ánh nến yếu ớt tỏa ánh sáng lấp lánh, trăng đêm nay tuy không tròn, nhưng cũng được xem là sáng, sao giăng đầy trời, tuy không rực sáng như trăm viên dạ minh châu, ngược lại cũng không đến mức tối đen như mực, thế này càng hay.

Tịch Nhan vừa bước lên bậc thềm, chưa đi đến cửa, Hạ Dạ Bạch trên mặt mang mặt nạ ngân bạch đã chạy vội tới bên cạnh nàng, nhìn thấy Tịch Nhan, vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy nàng: “Nhan Nhan, ta còn tưởng rằng ngươi lại gặp chuyện ngoài ý muốn, không quay trở về.”

Tịch Nhan cười vỗ vỗ lưng hắn, ánh mắt nhu hòa nói: “Đứng lên nào, đã bảo không được xuống bếp rồi mà, việc này cứ giao cho hạ nhân làm.”

Ngày hôm nay, quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra, cũng xém chút không thể về được, lần sau ra ngoài, nàng tuyệt đối không đi xe ngựa của người khác, may mà, cuối cùng cũng về kịp trước nửa đêm.

” Ngày hôm nay khác.”

Hạ Dạ Bạch đứng dậy, ngẩn đầu, đôi mắt đen thâm thúy trong suốt mà vô tội nhìn chằm chằm Tịch Nhan.

“Ta nói sẽ chăm sóc cho Nhan Nhan  thật tốt.”

Nàng nhớ kỹ, sau hôm đại hôn, hắn đưa tay gãi gãi tóc, có chút lúng túng nói với nàng: “Rửa mặt trang điểm, hiện giờ ta không làm được, nhưng mà, ta sẽ thật chăm chỉ học tập, mỗi buổi sáng sẽ dậy sớm hơn nàng, lấy nước cho nàng rửa mặt, cố gắng học cách mặc quần áo, ngạch nương còn nói, muốn vẽ mắt điểm môi…..”

Hắn còn nói muốn giặt quần áo làm cơm, nhưng đến cuối cùng, toàn là nàng giúp hắn chải tóc rửa mặt.

Hạ Dạ Bạch nói đến đây, ngượng ngùng cúi đầu, cười khan vài tiếng: “Trước đây đều là Nhan Nhan chiếu cố ta, thế nhưng ngày hôm nay sẽ khác.”

Đôi mắt ngây thơ vô tội mang theo chút cố chấp khó tả, Tịch Nhan luôn cảm thấy cảm động, lòng có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy quanh quẩn phía sau sự vô tội ấy có tâm tình mà bản thân nàng không thấy được.

“Hôm nay là sinh nhật Nhan Nhan, đương nhiên ta phải đích thân xuống bếp, nấu canh làm cơm cho người ta yêu nhất, còn có thịt kho và gà gói sen.”

Hạ Dạ Bạch nhìn Tịch Nhan, hớn hở nói.

“Qua đây.”

Giọng nói nghẹn ngào.

Hạ Dạ Bạch nghiêng đầu, khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt Tịch Nhan.

“Nhìn xem bộ dáng hiện giờ của ngươi đi, lọ nghẹ dính đầy người còn bám mùi khen khét, thảo nào đám hạ nhân kia vây quanh ở cửa, sợ rằng vừa nãy cười trộm ngươi, để ta bảo Tương Tư mang gương đến cho ngươi nhìn xem bộ dáng hiện giờ của mình.”

“Bọn chúng muốn cười thì cứ cười đi, dù sao cũng quen rồi.”

Hạ Dạ Bạch không đồng ý quơ quơ tay, lúc này, mặt nạ ngân bạch bị khói hun đen đúa, cả người hắn nhơ nhuốc, trên đầu còn dính vài cọng lông gà, y phục thì không cần phải nói, trứng gà, mùi tiêu ớt, thậm chí còn có cả vết máu, nếu không phải vừa rồi có nhiều người vây bên ngoài lo lắng cho hắn, e là nàng đã lục tung vương phủ truy tìm tung tích vết máu kia là của ai.

Nàng nhẹ giọng trách cứ, cũng không biết ngoài thương tiếcra còn điềugì khác hay không, ngón tay thon dài tinh tế mềm nhẹ thay hắn chà lau mặt nạ bị khói bám đen: “Có ta ở đây, xem ai dám chê cười ngươi, ngoại trừ ta, không ai được phép khi dễ ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn.”

Bộ dáng Tịch Nhan hung tợn nói, thấy Hạ Dạ Bạch không có việc gì, mới nhìn Tương Tư đang đứng sau lưng: “Vẫn chưa nấu gì sao?

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch tựa ở trên mu bàn tay Tịch Nhan, vùi đầu xám xịt vào trên người của Tịch Nhan, giống như một tiểu hài tử đang làm nũng.

“Hôm nay là sinh nhật Nhan Nhan nên ta mới vào bếp, ngươi lại chê cười ta.”

Thanh âm kia có chút ai oán, lại giống như một tức phụ.

“bình thường vào giờ này chẳng phải đã đi nghỉ ngơi rồi sao? Sao nay trễ vậy rồi còn vào bếp, trời tối thế này, lỡ bị thương thì làm thế nào? làm sao ngươi biết ta sẽ về trễ?”

Tương Tư bước lên 2 bước, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt: “Sau khi Vương phi đi ra ngoài, cứ cách nửa canh giờ Vương gia lại hỏi nô tỳ khi nào Vương phi mới trở về, lỡ như lúc Vương phi đã trở về Vương gia đang ngủ thì biết làm sao? Hôm nay Vương phi có thể sẽ gặp vài chuyện ngoài ý không về nhà được hay không? Mấy vấn đề này, nô tỳ làm sao có thể hồi đáp, đành phải cho người đến chân núi chờ, nhìn thấy mã xa trở về lập tức quay lại báo tin, cũng biết được đại khái khi nào Vương phi trở về, hôm nay có thể quay lại hay không.”

Tịch Nhan tán dương gật đầu, có thể nghĩ ra cách giải quyết như vậy, xem ra Tương Tư rất chú tâm.

” Sáng sớm Vương phi vội ra khỏi phủ, không bao lâu Vương gia cũng tỉnh lại, vẫn luôn kéo tay nô tỳ hỏi nên tặng Vương phi cái gì, đến tận lúc chạng vạng, nô tỳ bưng cơm nước lên nói cho Vương gia, Vương phi sắp trở về, Vương gia nghe thế đòi xuống bếp, chờ Vương phi trở về có thể ăn món do chính vương gia làm.”

trên mặt Hồng Đậu lộ ra tiếu ý, đôi mắt ôn nhu giống ai đó, những gì tiểu thư nói không sai, người cũng thật tinh mắt, Vương gia mặc dù ngốc, cũng không như những hoàng tử khác ỷ vào thân phận địa vị, vẫn là một khối ngọc thô chưa mài dũa, lại có một tấm lòng hết sức chân thành, toàn tâm toàn ý đối với tiểu thư, ngay cả một tiểu nha hoàn như nàng cũng thấy cảm động, nàng thật lòng mong muốn tiểu thư và Vương gia có thể hạnh phúc như vậy cả đời.

“Tương Tư.”

Hạ Dạ Bạch bị Tương Tư nói hết suy nghĩ trong lòng, xoay người, gọi một tiếng, gương mặt dưới mặt nạ đỏ bừng ngượng ngùng.

“Tương Tư đừng nói nữa, Tiểu Bạch ngượng ngùng.”

Tịch Nhan quay sang hờn dỗi với Tương Tư, nhịn không được cười ra tiếng.

“Nhan Nhan cũng khi dễ ta.”

Hạ Dạ Bạch hít hít mũi, mặt nạ ngân bạch được Tịch Nhan lau đi lau lại, đã không còn bám bẩn nữa, đôi mắt vô tội dưới mặt nạ, làm bộ đáng thương nhìn Tịch Nhan, mím môi, giống như chỉ cần các nàng nói thêm một câu nữa sẽ bật khóc.

“Không có khi dễ ngươi, đó là ta khen ngươi, đã trễ thế này, ngươi chưa ăn cơm sao? Tương Tư, Vương gia cả ngày đều ở trong vương phủ, không có ra ngoài chứ?”

Tương Tư lắc đầu: “Vương gia dùng xong cơm chiều liền đi nghỉ ngơi, thời gian còn lại nô tỳ đều ở trong bếp cùng bọn họ.”

Tịch Nhan nghe xong, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên mặt nở nụ cười tươi.

Hạ Dạ Bạch cắn chặt môi, cúi đầu không thèm nói, một lát mới ngẩng đầu lên, cặp mắt kia, như ánh sao giữa trời đêm, nhấp nháy rất chói mắt.

“Hôm nay là sinh nhật Nhan Nhan, ta đương nhiên muốn ăn cơm cùng Nhan Nhan.”

Tịch Nhan nhìn bộ dáng tiểu tức phụ  bị ủy khuất không chỗ khóc lóc kể lể của Hạ Dạ Bạch, loại cảm giác này, ấm áp khiến nàng muốn rơi lệ, đại khái chính là cảm thấy ấm áp, kiếp trước là Võ Mị Nương, kiếp này là Mạc Tịch Nhan cũng không uổng phí, nhất là Võ Mị Nương, ấm áp đối với nàng mà nói chỉ như sao trăng trên bầu trời, cho tới bây giờchỉ có thể đứng ở dưới đất ngước lên vọng tưởng chứ vĩnh viễn không thể chạm vào.

Bất cứ lúc nào, người đó thông minh cũng tốt, ngu dại cũng được, ngươi ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc, chỉ cần nghĩ đến trong nhà còn có người chờ đợi mình, hắn chuẩn bị cho mình một bữa cơm đơn giản, hoạc là bởi vì quá mệt nhọc, không cẩn thận gục xuống bàn ngủ, nhưng trong lòng của ngươi vẫn cảm thấy ấm áp, tràn đầy vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc cũng theo đó tan biến hết, lại như vừa được nạp đầy năng lượng, loại cảm giác này, chính là hạnh phúc.

Công tử vườn sen vì lấy nụ cười của mỹ nhân mà hao tâm tổn lực, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng qua muốn người ta vui vẻ, cũng muốn người ta cảm động, mà đó cũng là hình thức biểu đạt tình yêu của kẻ có tiền, nhưng mà như vậy cũng chỉ là cách biểu đạt tình cảm rất bình thường, dựa dẫm lẫn nhau, mới làm cho người ta cảm thấy ấm áp, tình cảm của Tiểu Bạch nhà nàng cũng chẳng kém người kia là bao.

Thế nhân chỉ biết là thiên kim tài sắc vẹn toàn bậc nhất Lưu Ly của tướng phủ gả cho một kẻ ngốc, bọn họ đều cho rằng đây là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu nghĩ, cho rằng con bò này thật có phúc, vừa có được đóa hoa tươi, lại có được sự ủng hộ và tôn trọng của mọi người, lại không biết đóa hoa tưoi cũng lệ thuộc vào phân bò, không có phân bò thì hoa sẽ không sống nổi, mà cho dù có sống sót, cũng không thể có vẻ đẹp như lúc trước, cũng không thể biểu hiện được giá trị vốn có của mình.

Không sai, Tiểu Bạch ỷ lại nàng, nhưng trên thực tế, nàng cũng rất ỷ lại hắn, phần cảm tình này, chưa đi đến thời khắc cuối cùng, nàng cũng tuyệt không buông tay.

Cả đời của nàng, điều nàng ghét nhất là bị lừa dối, thế nhưng nàng không sợ bị người ta lừa gạt, hoàn toàn không sợ, lừa dối cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để cho nàng biết được chân tướng, càng không nên trong khoảng thời gian lừa dối này mà làm nàng tổn thương, rồi mới cầm tay nàng nói lời xin lỗi, trong đời nàng ghét nhất 2 chữ “xin lỗi”, nếu quả thật không cảm thấy chút hổ thẹn nào, thì giữa hai người không cần có hai chữ xin lỗi kia.

” Sau này không nên vào bếp trễ như vậy, trời tối đen, bị thương thì làm sao.”

Tịch Nhan lôi kéo tay của Hạ Dạ Bạch, xoay người muốn rời đi: “Người đen thui như con mèo vậy, mau đi rửa sạch đi.”

Hạ Dạ Bạch lười không đi: “Nhan Nhan vẫn chưa nếm thử thức ăn do ta nấu, ta không đi.”

Hạ Dạ Bạch dùng sức, đứng im tại chỗ, kéo Tịch Nhan đi vào nhà bếp.

“Tương Tư, mang thức ăn Vương gia chuẩn bị đến đình trong hồ ở Thúy Trúc Cư, chuẩn bị chút đèn, Tiểu Bạch theo ta về rửa ráy sạch sẽ, thay y phục, chúng ta sẽ đến đó ăn.”

” Tại sao Nhan Nhan không nói rõ ràng.”

Hạ Dạ Bạch ai oán nói, cười cười, lúc này mới đi theo Tịch Nhan.

Hạ Dạ Bạch vội vã thay đổi xiêm y, hai người nắm tay nhau ra Ỷ Thúy Lâu, Hạ Dạ Bạch như con mèo nhỏ, đầu tựa ở trên vai Nhan Nhan: “Ngày hôm nay Nhan Nhan đi ra ngoài làm cái gì, sao trễ như vậy mới về.”

Tịch Nhan nhìn mặt trăng cong cong hình lưỡi liềm chao nghiêng trên bầu trời, chiếu sáng trên đường lát đá nhỏ: “Ngày hôm nay ra ngoài gặp nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều người, chẳng qua ta chẳng thấy thích thú, ngày hôm nay Tiểu Bạch ngoan ngoãn ở trong vương phủ không có đi ra ngoài sao?”

Hạ Dạ Bạch nghe vậy, hừ một tiếng, đứng thẳng người, nhìn Tịch Nhan, hình như có ai oán bất mãn: “Nhan Nhan còn không biết xấu hổ mà nói như vậy, mới sáng sớm đã bỏ ra ngoài, cũng không nói cho người ta một tiếng, ngày nào cũng vậy, hở chút là đi ra ngoài, vứt bỏ một mình Tiểu Bạch ở trong vương phủ, hứa trưa quay về ăn cơm cùng người ta, thế mà đến tối mịt mới chịu trở về, nói là về dùng cơm tối, thì lại đến nửa đêm mới về, nói chuyện cũng chẳng muốn nói với người ta, cũng không biết Đậu Đậu có cái gì tốt, ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo nàng không mang người ta theo.”

Ánh trăng nhàn nhạt soi lên mặt nạ ngân bạch, tản ra ánh sáng nhu hòa, Hạ Dạ Bạch cắn chặt môi, cau mày, cẩn thận quan sát Tịch Nhan.

Tịch Nhan bước từng bước lại gần, nắm thật chặt tay của Hạ Dạ Bạch, tay hắn rất lớn, so với tay của Mạc Tịch Nhan thì lớn hơn rất nhiều lòng bàn tay dày rộng, không có chút thô ráp nào, nhưng thật ra giữa các đốt ngón tay có nhiều vết chai, lại giống như cơ thể hắn vậy, tay hắn rất ấm áp, chí ít có thể mang lại cho nàng cảm giác an tâm, kiếp trước kiếp này, hắn là người duy nhất có thể mang lại cho nàng cảm giác an tâm còn vui vẻ, có thể gả cho hắn, chính là phúc khí nàng tu mấy kiếp mới có được.

Nàng nhìn Hạ Dạ Bạch, không khỏi cười cười, trên đời này luôn luôn có nhiều chuyện kỳ quái như vậy, chẳng lẽ nàng là người có bản tính quái gỡ trời sinh, thế nhưng cuộc sống trước kia được định sẳn là chỉ có mỗi bản thân đơn độc, nàng khát vọng ấm áp, vẫn không dám tới gần ấm áp, đây đã trở thành một bộ phận trong sinh mạng của nàng, cũng là một loại bản năng của nàng.

Đã từng, nàng bất đắc dĩ, được an bài sống cùng với một nữ sinh, không chỉ một lần, càng không phải chỉ một người nói cho nàng biết rằng, “Mỵ nương, đó là một người hiền lành ôn nhu, cô sẽ thích hắn”, nhưng điều nàng có thể làm là vẫn tỏ ra hòa nhã như trước, mà nữ tử ôn nhu hiền lành cũng bởi vì biểu hiện hòa nhã này của nàng  mà kết thân.

Cho đến một ngày nàng bị bệnh, đến khi nàng khỏi bệnh, cô ta mới nói với nàng những lời này, cho đến tận bây giờ, ký ức đó như mới xảy ra ngày hôm qua, bởi vì nàng nói rất đúng, nàng nói, “Mỵ nương, cậu chẳng có cảm xúc giống như một cô gái chút nào, không tin cảm tình, muốn được sưởi ấm lại không dám tới gần nơi ấm áp.”

Sau lại nàng mới biết được, nguyên lai cái đêm nàng phát sốt, nàng ta chuẩn bị cho nàng lò sưởi, còn có túi chườm nóng, thế nhưng mỗi khi chạm vào người nàng, phản ứng của nàng giống như là đụng tới độc xà mãnh thú, không ngừng lui về phía sau, toàn thân co lại thành một cục, mặc dù là lạnh đến mức run cầm cập, cũng không ngừng lui về phía sau.

Nàng ta nói nàng vĩnh viễn không chiếm được vật mình muốn, bởi vì nàng vĩnh viễn không có được quyết tâm lẫn dũng khí nhảy vào trong lửa, cái gọi là chân tình, nếu không nỗ lực, thì sao có thể thu hoạch.

Hiện tại, nàng thật muốn lôi Hạ Dạ Bạch đến trước mặt nàng, sau đó chân thành nói cho hắn biết: “Chẳng phải ta không có quyết tâm và dũng khí  lao đầu vào lửa như con thiêu thân, mà là trước đó, ta không thể gặp được người đó, thế nhưng hiện tại, ta đã gặp được hắn rồi.”

Tịch Nhan ngửa đầu, nhìn Hạ Dạ Bạch, đôi mắt mờ sương, một lát sau mới dần dần thanh tỉnh lại, nàng làm nhiều như vậy, chỉ mong người khiến nàng phải như con thiêu thân lao vào lửa sẽ không để nàng phải lãnh lấy hậu quả thảm thiết.

“Kế hoạch không có thay đổi nhiều, ta cũng muốn sớm trở về với ngươi, nào nghĩ đến chuyện phát sinh ngoài ý muốn, không phải ta không muốn mang theo ngươi ra ngòai, mà toàn bộ người trong hoàng thành này ai mà chẳng biết ngươi suốt ngày đều đeo mặt nạ, ta mang ngươi theo, sẽ dẫn tới nhiều phiền hà, nếu ngươi không muốn ta gặp phải phiền phức, thì ngoan ngoãn ở trong vương phủ.

Cũng không hẳn vì hắn cả ngày mang mặt nạ, mà là gương mặt dưới mặt nạ đó của hắn sẽ sanh sự.

Hạ Dạ Bạch hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác không để ý tới Tịch Nhan, hắn đương nhiên biết lo lắng của nàng, chỉ là nghĩ đến khoảng thời gian tới sẽ không được gần nàng, cho dù muốn thấy nàng cũng phải lén lén lút lút, chỉ có thể nhân lúc nàng ngủ đến nhìn lén, nghĩ đến đó thôi cũng khiến hắn vô cùng ảo não, cho dù là càn quấy, hắn cũng muốn trộm hương mới được, không chiếm hết tiện nghi, hắn thấy có lỗi với bản thân.

“Hạ Dạ Bạch.”

Tịch Nhan dùng sức kéo đầu hắn quay lại đối diện với mình, vốn dĩ muốn lớn tiếng trách cứ hắn một trận lại nghĩ đến có thể nửa tháng tới không được thấy hắn, lại không nỡ, rốt cuộc chỉ không vui nói vài lời: “Ngày hôm nay là sinh nhật của ta, không được làm ta buồn, biết chưa?”

Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu cẩn thận xem xét Tịch Nhan, gật đầu, mím chặt môi, âm thầm nói: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi.”

Khẩu khí kia, quả thật có chút tức giận.

Tịch Nhan hừ một tiếng, cũng không tính toán với hắn, bất quá vẫn là nhịn không được, rầm rì vài tiếng: “Càn quấy, cố tình gây sự, lại còn nói ta, có đồ ăn ngon luôn dành phần ngươi đầu tiên, coi chừng ngươi, che chở ngươi, cho dù bản thân phải chịu khổ chịu vất vả, cũng không để ngươi chịu chút ủy khuất nào, sao ngươi không thể suy nghĩ cho ta dù chỉ một chút?”

Khẩu khí kia, cũng thực trẻ con.

Hạ Dạ Bạch hít hít mũi, lo sợ Tịch Nhan sẽ tức giận, vội vàng rút lui, nàng tốt, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ, cả đời này đều cất giấu ở trong lòng.

Hai người thẳng bước đến đình giữa hồ, đình bác giác được xây dựng theo dòng nước, đèn Lưu Ly Cung treo cao, dưới ánh nến, chiếu vào bức tranh hoa sen đang nở, so với đèn hỷ kia không biết đẹp hơn biết bao nhiều lần, tản ra ánh sáng xinh đẹp nhu hòa, gió mát trăng thanh, muôn sao lấp lánh trên bầu trời, tuy không thể phát ra ánh sáng như ban ngày, cũng không rực rỡ khiến người ta phải chấn kinh như ở Bích hồ, nhưng dù sao những điều đó cũng không phải chuẩn bị cho nàng, nào làm nàg kích động như bây giờ.

“Sau này sẽ đem đèn Lưu Ly Cung treo ở đây, không nên lấy xuống.”

Tương Tư đứng ở bên cạnh bàn đá, gật đầu, toàn bộ đình giữa hồ cũng chỉ có ba người Tịch Nhan, Hạ Dạ Bạch và Tương Tư, Tịch Nhan dựa vào lan can nhìn nơi xa, chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn cũng từ từ lắng xuống, gió đêm thổi qua, se buốt, nhưng nàng lại có cảm giác xuân về hoa nở.

” Sáng sớm hôm nay Vương gia đã thức dậy, chỉ dẫn mọi người quét dọn vương phủ, nhìn mấy đèn lồng đỏ thẩm này bảo rằng xấu, trước đó vài ngày đã đem vứt mấy thứ này đi, chỉ còn vài cái thừa lại, nô tỳ cũng mua thêm vài cái, Vương phi thích, xem ra không uổng phí, về phần đèn hồ, là Vương gia sai nô tỳ chuẩn bị.”

Bên bờ hồ, lồng đen giăng đầy,  phải đến vài trăm ngọn, nước chảy bèo trôi, ánh sao lấp lánh, sóng vỗ lăn lăn, ánh nến lung linh, vô cùng rực rỡ.

“Từ nhỏ Tương Tư đã theo bên cạnh Vương phi, là Vương phi dạy nô tỳ cùng Hồng Đậu biết chữ đọc sách, lúc nào cũng bao dung cho chúng ta, dạy chúng ta biết đạo lý làm người, ngày sinh của Vương phi, nô tỳ cùng với Hồng Đậu suy nghĩ mãi không biết nên làm gì, đến tận bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, Vương phi là chủ tử là của chúng ta, lại có ân tình sâu đậm đối với chúng ta, kiếp này nô tỳ  và Hồng Đậu cho dù làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ân tình của Vương phi, sinh mệnh của chúng ta đều là của Vương phi, chỉ cần Vương phi mở miệng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, nô tỳ cũng sẽ không do dự, Vương phi cùng Hồng Đậu ra ngoài, cả ngày bôn ba, gặp không ít chuyện phiền toái, nô tỳ không biết cách giao thiệp với người, ở bên ngoài không giúp được Vương phi chuyện gì, thế nhưng chuyện trong vương phủ, nô tỳ nhất định sẽ thay Vương phi quản lý tốt, nô tỳ cũng sẽ tận tâm chiếu cố Vương gia, không để Vương phi phải lo lắng buồn phiền chuyện ở nhà.”

Tương Tư không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn ánh mắt của Tịch Nhan, cúi đầu lấy thức ăn đựng trong hộp ra ngoài, một lát sau không thấy Tịch Nhan  nói gì, lòng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm, xoay người đi tới trước mặt Tịch Nhan, cúi đầu, kinh sợ, quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên lắm miệng.”

Tịch Nhan ngồi chồm hổm , nâng hai tay của Tương Tư, không để cho nàng quỳ xuống: “Ngươi nói rất hay.”

Tịch Nhan biết, Tương Tư không giống với Hồng Đậu, nàng là người thận trọng từ việc làm đến lời nói, nhưng mỗi khi mở miệng, đều thốt ra những lời khiến người nghe phải cảm động, có lẽ nàng là người dễ xúc động, thế nhưng nàng cũng không phải lãnh huyết trời sinh.

“Tương Tư, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý chuyện trong vương phủ ngay ngắn rõ ràng, với ta mà nói, ngươi là một người có giá trị lợi dụng .”

Nàng từng nói qua trên đời này trong mắt nàng chỉ có 2 dạng người, một là có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng, chỉ có người có giá trị lợi dụng mới có tư cách đứng ở bên cạnh nàng, trên đời này chỉ có duy nhất một Hạ Dạ Bạch là ngoại lệ, mà bây giờ, nàng thừa nhận giá trị của Tương Tư, điều này cũng có nghĩa là nàng ta có tư cách đứng ở bên người nàng.

“Vương phi.”

Tương Tư ngẩng đầu, đáy mắt mơ hồ mang theo lệ, Tịch Nhan vỗ vỗ bả vai của nàng: “Thời gian không còn sớm, ngươi mệt mỏi nhất cả ngày, sớm đi đi về nghỉ.”

Tương Tư nhẹ lắc lắc: “Nô tỳ đứng ở bên ngoài chờ, Vương gia, Vương phi có gì phân phó, chỉ cần tùy ý kêu một tiếng, nô tỳ lập tức vào ngay.”

Tịch Nhan cũng không khuyên cũng không nhiều, gật đầu: “Ban đêm gió lớn, về khoác thêm xiêm y đi.”

Tương Tư gật đầu, khom người rút lui.

“Nhan Nhan, ngươi đang cười cái gì a?”

Hạ Dạ Bạch đứng ở bên cạnh đột nhiên tiến đến trước mặt Tịch Nhan, ngửa đầu, nhìn ánh mắt đang cười của nàng, cũng cười, còn khen ngượi và có chút thỏa mãn.

Tịch Nhan xoay người, lôi tay của Hạ Dạ Bạch đặt lên trên bàn, vừa rồi chưa kịp chú ý đến, giờ mới thấy trên ghế lạnh băng này đã có thêm một cái đệm mềm, Tịch Nhan cười cười, chủ nhân thân thể này để lại cho nàng 2 tài sản có giá trị nhất chính là Hồng Đậu, Tương Tư, nếu là không có hai người bọn họ, nàng muốn làm chuyện gì cũng luống cuống chân tay, còn có Hạ Dạ Bạch, chắc chắn sẽ khiến nàng lao lực quá độ mà chết.

“Ngươi xem Tương Tư tận tâm chăm sóc, còn thấu hiểu lòng người, ngươi phải học tập ở nàng nhiều hơn, đừng làm ta phiền lòng.”

Hạ Dạ Bạch nghe vậy, lập tức xích lại gần Tịch Nhan, đầu tựa ở bả vai của nàng, trên người của nàng vẫn luôn tỏa ra mùi hoa sen nhàn nhạt, nhất là hôm nay, hương thơm càng nồng hơn, mới vừa rồi còn cách một khoảng cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.

“Ta cũng thật biết điều a.”

Tịch Nhan ừ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa:”Ngươi cứ dựa vào ta như vậy , ta ăn sao được, mau đứng lên đi, ban đêm gió lớn, cơm nước rất nhanh nguội, để ta xem ngươi đã nấu những món gì.”

Tịch Nhan nhìn vài món thức ăn trên bàn trông có vẻ cũng không đến nỗi nào, nghĩ thầm mùi vị cũng được đi, nghĩ đến chuyện có thể được thưởng thức món ăn cho chính tay người mình yêu thương nấu cho nhân ngày sinh nhật, cũng khiến nàng cười vui vẻ: “Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch xuống bếp sao?”

Loại cảm giác này, đại khái là thỏa mãn và hạnh phúc nhé.

“Ta còn làm thật là nhiều.”

thanh âm Non nớt khờ ngốc trầm ấm vang lên giữa đêm tối yên tĩnh, lại có vẻ buồn buồn: “Những món Nhan Nhan thích rất khó làm, thịt kho tàu khoai tây nấu bị khét rồi, trứng trộn cà chua bị ta nhầm đường thành muối, còn có cá chép hấp… Cho nên cuối cùng chỉ còn có mấy món này thôi, ngươi nếm thử đi, chắc mùi vị không đến nỗi nào.”

Hạ Dạ Bạch đứng dậy, cầm lấy chén nhỏ trước mặt Tịch Nhan, múc cho nàng chén canh chim trả rồi đặt vào tay nàng: “Hôm nay là hội thưởng liên, ta cũg muốn chuẩn bị canh hạt sen.”

Hạ Dạ Bạch nói xong, vuốt vuốt mặt, thở dài, Tịch Nhan không nhịn được nghĩ đến canh hạt sen hắn sẽ làm thế nào, bật cười ra tiếng, bất chợt nghĩ đến chén canh hạt sen uống ở Bích hồ hôm nay, ngọt muốn chết người, không khỏi nhíu mày.

“Nếm thử xem thế nào, có được hay không? đây là lần đầu tiên ta nấu cơm đó.”

Hạ Dạ Bạch ân cần đặt cái muỗng vào tay nàng, ngước mắt nhìn đầy chờ mong.

Tịch Nhan cầm lấy muỗng, múc một muỗng đầy, đưa lên miệng, động tác chợt ngừng lại, nàng không muốn nhíu, thế nhưng đuôi lông mày vẫn không nhịn được nhiíu lại một cái, lưỡi liếm liếm, nhìn đôi mắt tràn ngập mong đợi của Hạ Dạ Bạch, thật không đành lòng đả kíchlòng tự tin của hắn.

Quá ngọt, nàng cảm thấy may mắn là lúc hắn làm món trứng hấp cà chua đã bỏ nhầm muối với đường, vậy rốt cuộc món đó mặn cỡ nào? khó mà tưởng tượng được.

“Lúc nấu Tiểu Bạch không nếm thử sao?”

Miệng nàng vẫn dán sát vào thành chén, cẩn thận hỏi.

” Sinh nhật Nhan Nhan mà, dĩ nhiên tất cả đều để Nhan Nhan thưởng thức đầu tiên.

Ngươi thật đúng là hảo tâm.

Lời Hạ Dạ Bạch nói cứ như là chuyện hiển nhiên, Tịch Nhan lại không nói nữa.

“không ngon sao?”

Khóe miệng rủ xuống, đôi mắt tức khắc buồn bả rất là uể oải, Tịch Nhan sợ nhất nhìn thấy cái dạng này củahắn , luôn khiến nàng nhẹ dạ.

“Không có, ta chỉ quá bất ngờ, lần đầu tiên Tiểu Bạch làm cơm, mà mùi vị thật tốt.”

Tịch Nhan vừa cười vừa nói, để biểu thị thành ý, nàng cũng không cần muỗn gì nữa, trực tiếp bưng chén, húp một phát sạch sẽ, mày nhăn lại, thè lưỡi, dùng chén che mặt.

Ngọt, quá ngọt, ngọt đến ngấy người, trong 4 mùi vị cay đắng ngọt bùi thì nàng sợ nhất là ngọt, cái vị này dễ làm thần kinh mê muội, khiến tinh thần buông lỏng cảnh giác.

Nàng thích khổ, từ từ nhấm nuốt, thưởng thức vị ngọt tinh tế ở bên trong, nàng thích nhất là cay, mặc cho cay đến mức đỏ mặt tía tai, cả người nóng lên, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, thế nhưng nàng bị bệnh đau bao tử, mỗi khi ăn cay, thì bao tử lại quặng đau suốt cả tiếng đồng hồ, cứ như vừa dạo chơi ở quỷ môn quan về, nhưng trước nay nàng chưa từng biểu hiện ra ngoài, cũng bởi vì cảm giác đau đớn này khiến nàng đổ mồ hôi đầy người, nàng thích đau đớn, có lẽ nàng có khuynh hướng tự ngược.

“Ta đây cũng nếm mùi.”

Hạ Dạ Bạch hưng phấn cầm lấy cái muỗng, nhưng bát canh đã bị Tịch Nhan đoạt mất: “Ta còn muốn ăn thêm.”

Tịch Nhan cầm lấy muỗng lớn múc cho mình một chén, mày nhăn lại, khóe miệng rút gân, kiếp này nàng quyết không để Tiểu Bạch xuống bếp thêm lần nào nữa, mấy món này còn ngọt hơn cả chén canh hạt sen hồi chiều rất nhiều.

Liễu Dật Phong là người soi mói cỡ nào, nếu như chén canh hạt sen không ngon, tất nhiên sẽ khôg chừa mặt mũi cho chủ vườn, thế mà hắn còn uống 1 hơi sạch sẽ, còn khen ngon, rốt cuộc là chén của nàng có vấn đề, hay là hắn thích ăn ngọt, thế nhưng những người khác ở đây, không có khả năng ai ai cũng thích ăn ngọt mới đúng.

Thừa dịp Tịch Nhan giật mình lo nghĩ, Hạ Dạ Bạch cầm cái muôi, húp lấy một ngụm, chưa kịp nuốt xuống, lập tức nhảy dựng lên: “Ngọt quá, nước, nước?”

Tịch Nhan vội vàng rót chén nước, cười đưa cho hắn: “Chẳng phải bảo đừng uống rồi sao? lần nào cũng không chịu nghe lời.”

Hạ Dạ Bạch bưng nước, uống một hơi cạn sạch, mày nhăn lại, trước đây hắn chưa  từng đi vào phòng bếp, nào có biết nên bỏ cái nào nhiều cái nào ít. cứ nghĩ rằng hai người ngọt ngọt đẹp đẹp, nên cứ thế bỏ nhiều đường vào, đâu biết rằng nó ngọt đến mức này,

Tịch Nhan nhìn bộ dáng của hắn, hai tay đặt dưới bàn nắm chặt thành quyền, một lát mới cố lấy dũng khí, cũng tận lực điều chỉnh nụ cười trên mặt không đến mức cứng ngắc quá mức.” Tiểu Bạch, hôm nay ta đến vườn sen ở Bích Hồ.”

Trong lòng Hạ Dạ Bạch run lên, mơ hồ đoán được nàng muốn hỏi gì muốn hỏi gì không khỏi tự trách mình sơ ý, hắn muốn làm cho nàng bất ngờ, nào nghĩ tới nàng trái lại đề phòng cảnh giác như vậy, canh hạt sen là hắn học làm trước đó vài ngày, có điều thực sự không dám tự làm, hôm nay thì tốt rồi, chẳng qua cũng giống như canh chim trả, đều bỏ nhiều đường.

Hạ Dạ Bạch nín miệng, nhìn Tịch Nhan, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu ủy khuất sẽ có bấy nhiêu ủy khuất, hừ vài tiếng, rõ ràng cho thấy không vui: “Sao không đưa ta đi cùng?”

Tịch Nhan thấy sắc mặt hắn không đến nỗi nào, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Chủ vườn sen quả thực thâm tình, vì muốn thê tử vui, có thể nói bỏ không ít công sức.”

Tất cả là chuẩn bị cho nàng, có cái gì mà hâm mộ, những lời này tất nhiên Hạ Dạ Bạch không dám nói .

“Nói như vậy là ngươi coi trọng người ta rồi?”

Tịch Nhan nhất thời sửng sốt, Hạ Dạ Bạch không nghe nàng trả lời lại tiếp tục: “Ta nào kém hơn hắn, có lẽ còn hơn hắn, ta còn tự mình xuống bếp làm cơm cho ngươi mà.”

Nói xong lời cuối cùng, lại có chút chột dạ: “Mặc dù hơi khó ăn.”

Nhưng ngay lập tức, lại tỏ ra vô cùng hồ đồ càn quấy: “Ta mặc kệ ta mặc kệ, Nhan Nhan cũng chỉ có thể thích ta, không được thích nam nhân khác.”

“Ta nào có nói thích hắn, hôm nay là sinh nhật ta, không nên quậy.”

Nói xong, Tịch Nhan lại cảm thấy giọng điệu quá nặng nề, vội vàng dời đi trọng tâm câu chuyện: “Món gà gói sen này cũng được đó, ta muốn nếm thử.”

Tịch Nhan ngồi xổm người xuống, gỡ chiếc lá sen đang bọc con gà ra, ngay lập tức một mùi thơm tbay ra, nhàn nhạt trong veo, nàng nhìn Hạ Dạ Bạch, nở nụ cười ngọt ngào: “Thơm quá, mùi vị chắc ngon, ta thích cánh.”

Hạ Dạ Bạch thấy nàng một tay giữ con gà, tay kia vặn cánh, ngay lúc nàng chuẩn bị cắn xuống, hắn nhanh tay đoạt lấy, vứt lên bàn: ” không nên ăn.”

Gà gói lá sen cũng bị hắn cho đường nhiều như canh chim trả, chắc chắn ngọt run người, hắn biết, nàng cũng không thích ăn đồ ngọt.

“Tiểu Bạch, lại làm sao thế?”

Tịch Nhan đi tới trước mặt Hạ Dạ Bạch, cũng không quản chuyện tay vừa cầm gà. có bẩn hay không cứ thế kéo tay hắn đặt vào trong tay của mình, sau đó nắm chặt: “Lần đầu tiên có thể làm được như vậy đã là rất tốt.”

Thanh âm kia vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như là lông hồng bay bổng trong gió, còn có chút trêu chọc hắn.

Đầu Hạ Dạ Bạch tựa vào lòng Tịch Nhan hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm hỏi: “Vì sao Nhan Nhan tốt với ta như vậy?”

Như là hỏi Tịch Nhan, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu hỏi bản thân.

Nàng ưu tú như vậy, tướng phủ, Tuệ Xuân Phường, vườn sen, bất luận ở nơi nào, bất luật đối mặt với ai, nàng luôn tỏ ra vô cùng thản nhiên, tràn đầy tự tin, tài mạo song tuyệt, dù ở đâu cũng có thể phát sáng rực rỡ.

Mà bây giờ Hạ Dạ Bạch chỉ là một tên ngốc, một phế vật mà thôi, lẽ ra nàng nên vứt bỏ một kẻ hèn mọn như hắn mới phải, hay giống như lời thế nhân vẫn nói, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, nhưng vì sao nàng vẫn dành cho hắn muôn vàn nhu tình, tất cả săn sóc, cho dù hắn cố tình gây sự, cũng không thấy nàng tức giận.

Hắn biết rõ, chỉ cần nàng nguyện ý, tuyệt đối có lựa chọn tốt hơn.

Tịch Nhan không nói gì, ngơ ngác nhìn đèn Lưu Ly Cung trên mái hiên lay động ở trong gió đờ người ra.

“Nhan Nhan ưu tú như vậy, ta chẳng có điểm nào sánh bằng, muốn cho ngươi bất ngờ, nhưng cơm làm ra lại chẳng thể ăn được, ta…”

Hạ Dạ Bạch còn muốn nói nữa, lại bị Tịch Nhan lấy tay nhẹ nhàng che miệng.

“Thế nhưng ta chỉ thích Tiểu Bạch.”

Tịch Nhan chỉ vào con gà gói lá sen đã thiếu 1 cánh, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bạch, món gà gói lá sen kia trông rất ngon, chúng ta cùng ăn đi. Canh chim trả cũng vậy, đúng không?”

Hạ Dạ Bạch gật đầu, quả thực là như vậy, quá khó coi nhưng lại không thể buông tay.

“Thế nhưng quá ngọt, chẳng phải là mùi vị ta thích, chính vì ta không thích, cho dù có mua cái tốt hơn, ta cũng không ăn nổi, trong mắt của ta, quyền thế, danh lợi, phú quý, những thứ này quả thật đều có sức hấp dẫn vô cùng, Hạ Thiên Thần và những người đó có tốt mấy, lại chẳng hợp khẩu vị của ta, lấy được cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế nhưng Tiểu Bạch lại khác, mặc dù không có vài thứ kia, nhưng ta thích, như vậy là đủ rồi.”

Nàng nghĩ cảm tình thật là món ăn quái dị, Võ Mị Nương ở kiếp trước từng đùa bỡn thế gian suốt 3 năm, chẳng bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày vì một người nam nhân mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chấp nhận hy sinh tất cả, muốn làm thì cứ làm, nào có nhiều lý do.

Sơn hào hải vị, rau xanh củ cải, mọi thứ đều là tình yêu, cho dù tất cả những thứ đó đều tốt, nhưng nàng không thích sơn hào hải vị, mỗi ngày ăn thịt chẳng qua là một kiểu tranh đấu cầu sinh tồn, cũng cần phải có thể lực đầy đủ, khoảng thời gian nàng sống vui vẻ nhất chính là những ngày tháng ăn rau xanh củ cải.

Nàng cảm thấy trí nhớ của mình rất tốt, có khoảng 16 năm giết chóc, 3 năm sống trong xa hoa trụy lạc, nàng còn mơ hồ nhớ được khoảng thời gian khi mìnhmới 3 tuổi, nàng nhớ rõ nhà ngoại có một cái sân rất lớn rất lớn, tuy rằng bây giờ không còn nhớ được mùi vị của bữa cơm gia đình, nhưng khoảng thời gian sống ở đó, ông bà còn rất minh mẫn, các món ăn thường có rất nhiều nước, sau này dù mỗi ngày ăn nhiều món ngon vật lạ, mà nàng vẫn không thể quên được hương vị của rau xanh củ cải.

Thích Tiểu Bạch đại khái cũng là như vậy, nàng hy vọng mình nắm được quyền thế, nhưng không bị cuốn vào trong đó, tận đáy lòng của nàng, nàng vẫn mong muốn một hạnh phúc giản đơn, trên đời này, có tốt có xấu, cho tới bây giờ chẳng có định luận nào khẳng định rằng người kia tốt người nọ xấu, người ta bảo tốt, vì sao nàng phải nghe theo, người ta bảo rằng không tốt, vì sao nàng không thể coi là trân bảo?

“Người ta thích chính là Tiểu Bạch, thích chung sống cùng Tiểu Bạch thôi, ngươi ngốc nghếch thì đã làm sao? ai bảo người ta thích không thể là một người ngốc chứ? Hơn nữa Tiểu Bạch của ta mới không ngốc, đó là do bọn họ không có mắt, ta chỉ muốn được ở cạnh ngươi, nuông chiều ngươi, lo lắng cho ngươi, ta cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, bọn họ quản được ta sao?”

Một cảm xúc mảnh liệt dâng trào trong lòng Hạ Dạ Bạch, chỉ cảm thấy ngọt như mật, không, cho dù mật có ngọt cũng không ngọt bằng cảm giác này, nó len lỏi vào từng tế bào, thấm sâu vào tâm khảm, lặn vào từng ngõ ngách trong tim, tỏa ra từng chân tơ kẻ tóc, khiến hắn lâng lâng trong sung sướng, đến nỗi hắn không dám mở mắt, hắn cũng không dám mở mắt, chỉ cúi đầu lo lắng sợ nàng phát hiện niềm vui sướng và nỗi thâm tình ẩn ẩn trong đôi mắt hắn, một cảm giác mê luyến đơn giản khác hẳn hình ảnh của một ngốc tử.

Dưới mặt nạ Ngân bạch, đôi mắt đen láy hơi nheo lại, ngửa đầu, ngắm nhìn, nhưng lại không nhìn rõ những vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời kia, mà chiếc cằm hơi nghếch lên, mang theo sự bướng bỉnh quật cường, khóe miệng Hạ Dạ Bạch cũng không nhịn được nhếch lên.

Hắn dụi vào trong ngực của nàng khẽ mỉm cười, hai tay còn nắm chặt hông của nàng, hít lấy hít để hương thơm nồng nàng tỏa ra từ người nàng, mùi hương Nhan Nhan thích mà hắn cũng chìm đắm trong đó, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không để Nhan Nhan rời khỏi hắn.

Tịch Nhan ừ một tiếng, hạnh phúc giống như dòng nước nhẹ nhàng chảy vào trong tim, kỳ thật trong lòng nàng rất đỗi vui mừng.

“Trăng đêm nay thật đẹp.”

Hạ Dạ Bạch ngồi thẳng người, kéo hai tay của Tịch Nhan đặt ở hông của mình, cuộn người lại như con mèo nhỏ tựa ở trong ngực của nàng, chỉ vào ánh trăng cong cong lờ lững trên bầu trời, đuôi lông mày, khóe miệng cũng cong như ánh trăng.

Nàng sẽ không biết , giờ khắc này , đôi mắt đang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm kia nào còn vẻ trong sáng thuần khiết.

Nhan Nhan, Tiểu Bạch cũng thích được chung sống cùng nàng, chiều chuộng nàng, bảo vệ nàng, không để cho bất luận kẻ nào làm tổn hại nàng, hắn khả năng để nàng giống như cánh phượng hoàng tự do bay lượn trên bầu trời.

“Nhan Nhan.”

“Ân.”

Hai tay Tịch Nhan ôm Hạ Dạ Bạch , đầu tựa trên lưng của nàng lòng yên tĩnh lòng yên tĩnh giống như là nước hồ, năm nay , coi như là ghi dấu sinh nhật lần đầu tiên của nàng ở đây, những ngày trước kia nàng đều cô đơn một mình, đã quên mất cảm giác ôm người khác trong vòng tay là thế nào rồi.

“Ngươi  còn có… nguyện vọng gì nữa không?”

“Nguyện vọng a.”

thanh âm của Tịch Nhan có chút nhàm chán, lưng của hắn  rất rắn chắc, dựa vào cũng rất thoải mái,  khiến nàng vô cùng an tâm. mệt mỏi cả một ngày, nhưng nàng tuyệt chưa từng để cơ thể mình ngơi nghỉ, vậy mà vừa dựa vào hắn một chút, cơn buồn ngủ đã ập đến.

“Nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện sao?”

Hạ Dạ Bạch nghe thanh âm của nàng lười biếng của nàng gật đầu: ” Chỉ cần Nhan Nhan nói ,  nhất định sẽ thành sự thật.”

Chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định giúp nàng thực hiện tất cả.

Tịch Nhan ồ một tiếng, hai tay ôm Hạ Dạ Bạch thật chặt: “Ngày mai Ta phải ra khỏi phủ, trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch ngoan ngoãn ở trong vương phủ đừng chạy loạn, đợi ta một thời gian.”

Hạ Dạ Bạch không khỏi cảm thấy buồn cười, chẳng nhẽ hắn không biết nghe lời như vậy sao? trong lòng hơi khó chịu, chẳng qua hắn có chút gian xảo thôi, nhưng không đến mức không thực hiện được chút yêu càu này của nàng trong ngày sinh nhật.

“Còn gì nữa không?”

Tịch Nhan nhắm mắt lại, ậm ừ lên tiếng, đầu dán lên trên người của Hạ Dạ Bạch, không lên tiếng nữa, Hạ Dạ Bạch chờ mãi không thấy nàng nói gì, biết nàng ra ngoài mệt mỏi, cứ tưởng rằng nàng đã ngủ, sợ rằng nàg bị lạnh, xoay người, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, dưới ánh trăng, làn da nàng trắng như ngọc, đôi mắt đóng chặt, lông mi cong vút như cánh bướm khẽ đậu  lên, trăng soi bóng lên khuôn mặt nõn nà, mũi cao thẳng tắp, môi hơi nhếch lên, Tịch Nhan vô cùng an tĩnh, giống như con mèo nhỏ cuộn mình vào lòng hắn, nàng thế này, hắn chưa từng thấy qua.

Đôi tay hắn ôn nhu vuốt ve gò má của nàng, đôi mắt kia tràn đầy thâm tình nồng ấm, chỉ là con mèo nhỏ này luôn đề cao cảnh giác, hắn biết mình không nên như vậy, nếu là bị phát hiện sẽ chỉ làm nàng càng thêm hoài nghi, thế nhưng lúc này hắn lại nhận ra rằng, hóa ra có nhiều thứ, muốn kìm lòng nhưng kìm không đặng.

“Hy vong Tiểu Bạch vĩnh viễn không bao giờ lừa dối hay làm tổn thương Nhan Nhan.”

Tịch Nhan lông mi run rẩy, Hạ Dạ Bạch nghe vậy, lại càng hoảng sợ, cuống quít thu hồi tay của mình, đôi mắt kia hoảng loạn tránh né, cho dù có mặt nạ ngân bạch che lấp, kinh hoảng mà lại như ánh trăng nhàn nhạt, cứ thế trút xuống.

Đầu óc Tịch Nhan quay cuồng, dụi vào trong lòng Hạ Dạ Bạch, đầu dán vào lồng ngực của hắn: “Tiểu Bạch, ta mệt mỏi, ôm ta về ngủ đi.”

“Nhan Nhan thật là lười.”

Hạ Dạ Bạch khom người, lại biến thành một kẻ ngây ngốc cộc lốc như trước kia, bế bổng Tịch Nhan lên, trong lòng vẫn còn hoảng loạn, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì, có bỏ rơi mình không?

Bất luận thế nào hắn cũng không buông tay.

Tịch Nhan nở nụ cười, hai tay ôm cổ Hạ Dạ Bạch, cả người ép vào trong ngực của hắn.

“Nhan Nhan, chờ đến sinh nhật thứ 20 của Nhan Nhan, ta nhất định có thể tự mình xuống bếp, làm cho Nhan Nhan thật nhiều món ngon.”

Nhan Nhan, bây giờ ta không muốn thương tổn nàng, thầm nghĩ sẽ bảo hộ nàng thật tốt, nhưng cho dù có thương tổn, lừa dối, ta nhất định sẽ cứu chữa, nàng sẽ tha thứ cho ta, luôn ở bên cạnh chăm sóc, cưng chiều, lo lắng cho ta chứ? hy vọng vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của nàng, ta vẫn được ở bên cạnh nàng.

Không, là khi nàng 20 tuổi vẫn còn ở bên cạnh ta.

“Vương gia.”

Từ đằng xa, Tương Tư đã  nhìn thấy Hạ Dạ Bạch ôm Tịch Nhan đi tới, ngàng vội bước lại gần.

“Nhan Nhan quá mệt mỏi, đang ngủ.”

Hạ Dạ Bạch hạ giọng, quay say nói với Tương Tư.

Tương Tư gật đầu, chỉ chỉ vào đống đồ bên cạnh hỏi: “Vậy số pháo hoa này phải làm sao đây?”

Hạ Dạ Bạch cười cười, dáng điệu thơ ngây khả ái: “Đợi đến sang năm, ta và Nhan Nhan lại dùng đến.”

” “Ban đêm gió lớn, Vương gia bồng Vương phi về nghỉ ngơi sớm đi.”

Tương Tư vừa nói vừa đem áo khoác trên người cỡi ra, đắp lên trên người của Tịch Nhan, ngồi xuống thu dọn đống pháo hoa trên đất.

Hạ Dạ Bạch ôm Tịch Nhan trở về Thúy Trúc Cư, đặt nàng lên giường, cỡi áo khoác trên người nàng ra, dưới ánh đèn mông lung, làn da trắng như tuyết được phủ lên lớp mây đỏ, xương quai xanh tinh xảo, nghĩ đến nửa tháng không thể ôm nàng ngủ, lại nghĩ tới những lời nàng vừa nói, trong lòng lại thấy lo lắng và phiền muộn, hắn phát giác ra những lời Tiêu Kiếm nói rất có đạo lý, nếu là gạo nấu thành cơm, dù cho rời đi, hắn mặt dày mày dạn theo sau, nếu nam nhân có ý với nàng, tới một người giết một người, hai người chém một đôi.

Nghĩ như vậy, hắn cũng ngồi xuống, đẩy Tịch Nhan một cái.

“Nhan Nhan, lần này ngươi phải đi lâu vậy sao?”

Tịch Nhan mơ mơ màng màng lên tiếng, xoay người, đưa lưng về phía hắn, nàng quả thật mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng lại biết chắc rằng, thằng nhóc quỷ này lại kiếm cớ quậy nàng.

Tịch Nhan không muốn để ý Hạ Dạ Bạch, nhưng mà Hạ Dạ Bạch nào cho nàng được như ý nguyện, bò lên giường, cả người ghé vào trên người nàng, đầu ngón tay xẹt qua trên môi Tịch Nhan, có lẽ vừa rồi bị sương gió thổi qua, vẫn còn lành lạnh, cả người Tịch Nhan run lên, không chút nghĩ ngợi gạt tay hắn ra: “Đừng quậy nữa.”

“Nhan Nhan, sao lần này ngươi lại ra ngoài lâu như vậy? lỡ tối ta ngủ không được thì phải làm sao?”

Thanh âm của Hạ Dạ Bạch có chút lo âu và phiền muộn, dẫu sao hiện giờ hắn cũng có thói quen ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, nếu như không có nàng, e khó mà ngủ được.

Tịch Nhan thấy hắn như vậy, trong lòng cũng hiểu được chút ít, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt, bất quá hắn nói cũng có chút đạo lý nửa tháng không gặp, nàng cũng sẽ rất nhớ hắn, việc này, toàn bộ là do Hạ Thiên Thần.

Tịch Nhan mặc kệ Hạ Dạ Bạch ghé vào trên người nàng, không tỏ ra chống cự như vừa rồi, ánh mắt Hạ Dạ Bạch lóe lên, chợt cảm thấy quá hấp dẫn.

“Nhan Nhan, ngươi cho ta hôn nhẹ một cái được không? cho ta hôn một cái đi, ta bảo đảm, nửa tháng ngươi không ở phủ, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Tương Tư.”

Hạ Dạ Bạch nói như đinh đóng cột, thấy Tịch Nhan không chống cự, đôi tay cũng bắt đầu không yên phận, nụ cười trên mặt giảo hoạt như hồ ly, hắn biết nàng không ngủ, trước kia toàn là hắn giả bộ ngủ trước nàng, từ nãy đến giờ chưa được bao lâu, sao lại thay đổi vậy rồi?Chắc giờ nàng đang hoài nghi ý tứ của hắn hay thừa dịp nàng chưa hoàn toàn phát hiện cứ đem gạo nấu thành cơm, dù sao đối với nàng, da mặt hắn trước nay có thể so với tường đồng vách sắt, lì lợm bậc nhất.

Tịch Nhan chưa từng nếm mùi tình ái, bị hắn châm lửa toàn thân như vậy, cho dù muốn cũng không thể tiếp tục ngủ, xoay người, vừa định trách cứ Hạ Dạ Bạch một phen, nào ngờ hắn canh khoảng cách thật chuẩn xác, Tịch Nhan vừa mới dịch chuyển thân thể, đã bị hắn ôm chầm lấy, đè lên người của nàng, đôi mắt làm bộ đáng thương dòm nàng, còn lên tiếng năng nỉ: “Có được hay không?cho ta hôn 1 cái nha!”

Nếu không phải đôi mắt kia vẫn còn thuần khiết trong sáng, nàng thật hoài nghi hắn trúng xuân dược giống như lần trước ở Ỷ Thúy Lâu.

Ý của nàng đương nhiên là cự tuyệt, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Dạ Bạch này mặc dù hồ đồ, nhưng vẫn là giữ lời, dù sao bản thân cũng bị hắn hôn không biết bao nhiêu lần rồi, thêm một lần cũng không tính là nhiều, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đáp ứng: “Ngươi nói, nếu ta cho ngươi hôn 1 cái, nửa tháng tới ngươi chắc chắn ngoan ngoãn ở trong vương phủ, còn nghe lời Tương Tư?”

Hạ Dạ Bạch thành khẩn gật đầu.

“Vậy được rồi, ngươi hôn nhanh lên một chút, ta muốn nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải ra ngoài làm việc.” =.=

Tịch Nhan nằm nghiêng người, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, môi mím chặt, hai tay túm lấy chăn, tuy rằng kiếp trước xem nhiều trên tivi, nhưng thấy và làm là hai chuyện khác nhau.

Nàng cũng được xem là lãnh cảm, người khác xem phim mà dục hỏa đốt người, nàng vẫn có thể vừa ăn vừa xem, mặt không đỏ hơi thở đều đều, không chút cảm xúc, ngay cả bản thân cũng cho rằng mình không bình thường, hết lần này tới lần khác đụng phải Hạ Dạ Bạch cái tên khắc tinh này lại khác hoàn toàn.

Nàng vì muốn hắn ngoan ngoãn ở trong vương phủ, chuyện gì cũng chiều theo, hắn cũng biết, Tịch Nhan là lo lắng, sợ lại xảy ra chuyệngiống như Ngũ hoàng tử ngày đó, có điều nhìn thấy bộ dáng hy sinh vì đại nghĩa thế kia, vẫn cảm thấy buồn cười.

“Ngươi đứng lên đã.”

Tịch Nhan luôn nhẫn nại tuyệt đối với Hạ Dạ Bạch, cũng tùy hắn, nghĩ thầm, hắn nói như thế nào thì cứ làm như thế đó, có thể để hắn sống yên ổn nửa tháng, đừng nói là hôn mà có làm tới luôn nàng cũng liều mạng.

Hạ Dạ Bạch ngồi ở giữa hai đùi Tịch Nhan, đem hai tay đặt sau đầu mình, Tịch Nhan như một con rối tùy ý để hắn sắp đặt, nét mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, trên thực tế chân tay cũng luống cuống, tim đập liên hồi, lần trước ở đình giữa hồ, nàng không hề phòng bị, còn bị hôn đến tim đập loạn, bây giờ còn có nhiều công tác chuẩn bị như vậy, làm sao có thể không khẩn trương, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi, ở nơi này là hôn môi, hắn hiển nhiên là đang dằn vặt chính mình, nếu không thật sự có chuyện, nàng cũng không muốn xa hắn nửa tháng.

Càng nghĩ càng khẩn trương, không khỏi liếm liếm đôi môi khô nức: “Đã xong chưa, còn lằng nhằng nữa là ta đi ngủ đấy.”

“Được rồi.”

Môi Hạ Dạ Bạch dán bên tai của nàng, thanh âm kia trầm thấp khàn khàn, lời nói như nghèn nghẹn không thốt ra được, còn lè lưỡi, như có như không lướt qua vành tai qua mặt nàng, Tịch Nhan chỉ cảm thấy trong người xôn xao, run động không thể kìm chế được, không khỏi có chút hối hận, hơi muốn thối lui.

Hạ Dạ Bạch thấy ý chí nàng dao động, vội vàng hôn lên, khéo tay giữ chặt ở sau đầu, đầu tiên là liếm qua khóe môi, động tác cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu mà mê hoặc, vô cùng kiên trì, ôn nhu còn hơn lần trước chẳng biết gấp bao nhiêu lần, đợi nàng nhịn không được rên lên, đầu lưỡi vội vàng nhân cơ hội chạy vào, tiến quân thần tốc, dây dưa đầu lưỡi của Tịch Nhan.

Tay của Hạ Dạ Bạch còn không quên lục lọi khắp nơi, từ lưng đến dưới thắt lưng, từ xương quai xanh đến rốn, rồi nghiêng người trườn tới trước ngực, nhẹ nhàng xoa lên mỗi tấc da tấc thịt của nàng. Áo khoác Của nàng mới vừa rồi đã bị Hạ Dạ Bạch cỡi ra, chỉ mặc nội sam đơn bạc, có thể nhìn thấy cái yếm thoắt ẩn thoắt hiện, và cả làn da  trắng như tuyết, Hạ Dạ Bạch chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung, cách xiêm y, tay lại mò mẫm đi vào, mềm mỏng từ từ trượt xuống, cực kỳ dịu dàng.

Thân thể Tịch Nhan run rẩy, cái loại run rẩy thoát khỏi sự khống chế của lý trí này khiến nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, Tiểu Bạch như vậy cũng khiến nàng có chút ăn không tiêu, níu tay của Hạ Dạ Bạch lại, đôi mắt hung tợn theo dõi hắn, lại không biết, thời khắc này, gương mặt tròn tròn của nàng, hai mắt mê ly, môi đỏ bừng, càng thêm cuốn hút hơn so với bình thường.

Mặc dù Hạ Dạ Bạch cưng chìu nàng, nhưng mà trong lòng thực lo lắng muốn chết, ngày ngày suy nghĩ xem làm thế nào mới nấu gạo thành cơm, làm sao giấu diếm Tịch Nhan, chỉ có điều hiện tại nàng sinh nghi ngờ, hắn càng gia tăng tốc độ, nào có chịu buông tay, cúi đầu tiếp tục hôn, cần phải hành văn liền mạch lưu loát, đem nàng ăn sạch sành sanh.

Hai người như dán vào nhau, da thịt ma sát như bén lửa, trong nháy mắt muốn bùng lên, dục vọng như thủy triều, càng không thể vãn hồi.

Tất cả động tác hắn đang làm đều do cao thủ tình trường Tiêu Kiếmđích thân chỉ dạy, lại coi đông cung đồ, hoàn toàn là tự mày mò học tập, bất quá nam nhân ở phương diện này từ trước đến nay đều có thể tự học thành tài, huống chi hắn vốn thông tuệ, lại dụng tâm, còn có nhiều quân sư dày dặn kinh nghiệm chiến đấu thực tế đích thân chỉ đạo nhiều lần, sao Tịch Nhan có thể chống cự.

Hạ Dạ Bạch hận không thể biến bụng của nàng lập tức có một tiểu Bạch Bạch, thấy khí lực phản kháng của Tịch Nhan càng ngày càng suy yếu, đem chân ngăn chặn giãy giụa của nàng, y phục trên người chút bất tri bất giác đã bị rút đi hơn phân nửa.

Tịch Nhan có mạnh mẽ như thế nào đi nữa vẫn là một nữ tử, hơn nữa là một nữ tử chưa nếm mùi tình ái, nàng vốn tưởng rằng Hạ Dạ Bạch chỉ muốn hôn nàng mà thôi,mới nguyện y theo yêu cầu của hắn, nào nghĩ tới lá gan của hắn lại lớn như vậy.

Hạ Dạ Bạch cúi đầu, cách cái yếm hồng nhạt ở trước ngực của  nàng mút vào một cái, cả người Tịch Nhan run lên, bật người cuộn thành một cục, quả nhiên có phản ứng, Hạ Dạ Bạch có chút ác ý cười, biết là điểm nhạy cảm của nàng, hơi cúi đầu, thân thể mềm mại dưới thân nhìn một cái không xót gì, hắn đè xuống như lời Tiêu Kiếm nói, cọ qua lại vài cái trước ngực của nàng vài cái, đôi tay cũng tà ác vuốt ve, nghĩ thầm, đối với Tiêu Kiếm mà nói, thì bản lãnh lớn nhất của hắn không phải là y thuật, hôm nay nếu thật có thể đại sự cáo thành, hắn nhất định thả cho hắn nghỉ phép 3 ngày.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy lửa thiêu cháy toàn thân, ngực đau đớn khó chịu còn hơn ngày ấy ở Ỷ Thúy Lâu, nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ, ngây thơ lại không biết gì, mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy, Hạ Dạ Bạch nghe thấy, suýt nữa nổ tung, đây cũng là lần đầu tiên của hắn, so với người bình thường, đương nhiên là hưng phấn hơn rất nhiều, huống hồ, nữ nhân này còn là người mà bản thân hắn muốn có được từ lâu.

Tay hắn vuốt nhẹ vào trong đùi của nàng, rất tròn mềm mại nhẵn bóng, phảng phất có ma lực hút lấy hắn khiến hắn muốn ngừng mà không được, thảo nào Tiêu Kiếm ngày ngày đều chìm trong đêm xuân, nguyên lai thân thể nữ nhân lại có  ma lực như vậy, Tịch Nhan như tan  vào trong nước, hai chân kẹp chặt không chịu để cho hắn tiến vào.

“Nhan Nhan.”

Hắn nhẹ giọng kêu lên, không còn ngây ngốc như ngày xưa mà mang theo tình dục trùng trùng, mồ hôi trên trán túa ra, cả người cũng ướt đẫm, dục vọng dưới thân cương cứng như sắt. Hắn cường ngạnh tách hai chân Tịch Nhan ra, tay muốn chui vào tìm kiếm.

Tịch Nhan sợ đến đầu óc lạnh lẽo, thất kinh, tiếng chuông cảnh giới vang lên, cả người nàng giờ vô lực, làm sao ngăn cản thế tiến công rào rạt của Hạ Dạ Bạch, thấy hắn không có ý muốn bỏ qua, nàng mở to mắt, mang theo hoảng loạn, vội hỏi: “Hạ Dạ Bạch, nếu như ngươi tiếp tục, lần này ra ngoài vương phủ, ta sẽ không quay về.”

Chương 80

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hồ Ly Đuôi Trắng

chị ác. rõ ràng bảo là anh làm tới lun cũng chịu mà giờ anh làm thật lai k cho.

nuocmatcuatuyet2802

Tịch Nhan uy hiếp, anh Bạch dám không nghe ^^

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: