[TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 2: Dùng đúng chỗ

☆ TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ ☆
Chương 2: Dùng đúng chỗ

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Thật ra thì chính bản thân Cửu Tụ cũng rất tò mò, nàng nhìn cô gái xa lạ tóc dài đen nhánh mặc áo lụa trắng cứ tỏ ra muốn nói lại thôi, trong bụng cảm thấy hoài nghi không rõ có phải mình đã làm ra chuyện gì lừa dối tình cảm của nàng ta hay không, nếu không thì cớ sao khuôn mặt xinh xắn như hoa như ngọc kia lại u buồn cỡ vậy?

“Cô… cô….” Cô gái áo trắng bước lại gần, đôi mắng lúng liếng đưa tình, mặc dù không nói gì, thế nhưng sức công phá còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ ân oán tình cừu.

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
“Đây không phải là Thiếu tông chủ của Tầm Hương Tông – Thanh Đại tiên tử?” Có đệ tử của Vọng Tinh Môn đã nhận ra cô gái này là ai, liền dùng truyền âm thuật nói với đồng môn, “Tầm Hương Tông là môn phái về y thuật, nghe đồn rằng lối tu chính của Thiếu tông chủ của bọn họ là y đạo vô tình, hiếm khi có cảm xúc, vị Cửu Tụ đạo hữu này xem ra thật có bản lĩnh.”

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
Thầy thuốc quen với chuyện sinh tử, vừa phải có tấm lòng nhân ái nhân đại nhưng cũng phải vô tình, như thế mới có thể bình tâm tĩnh khí cư xử với người bệnh, Thanh Đại Thiếu tông chủ mặc dù còn bé, nhưng đạo tâm vững chắc, là người xuất sắc trong giới tu sĩ trẻ.

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
“Thanh Đại tiên tử …”

Sắp tới hoàng hôn , mái hiên bên dưới treo một vòng mặt trời y theo
Mấy người của Vọng Tinh Môn vẫn còn xì xào truyền âm thuật với nhau thì thấy Thanh Đại tiên tử thoắt cái đã vọt tới trước mặt Cửu Tụ, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn sang bọn họ lấy một cái.

Cũ chói mắt .
Mọi người của Vọng Tinh Môn, “…”

Nàng lười biếng ngồi dậy , trên người một bộ mềm mại khói
Mặc dù có chút hơi lúng túng, nhưng bọn họ tuyệt đối không tỏ ra là mình đang lúng túng đâu nhá.

La nhu váy ở ngọc đàm bên trên đè ra điểm một cái vết tích đến, chân
Cửu Tụ thấy trong đôi mắt của vị nữ tu tên Thanh Đại này lóng lánh như ngập nước mắt, nàng hóa cái quạt tròn đang cầm trên tay thành cây trâm cài lên mái tóc rồi khẽ mỉm cười với nàng ta.

Lên vớ ở nàng bất tri bất giác ngủ mất lúc liền bị Tô
Nhìn thấy Cửu Tụ cười với mình, dường như Thanh Đại chịu cú sốc lớn, người lảo đảo lui về sau mấy bước, “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào….”

Bộc tỉ mỉ cởi xuống rồi, nàng dứt khoát xích một đôi Linh Lung
Cửu Tụ vốn nên oán nàng, trách nàng mới đúng, cớ sao lại mỉm cười với nàng như thể gió nhạt mây xanh thế này?

Chân ngọc , chân nhỏ giẫm ở ép chặt Hoa trên sàn gỗ , lại
“Đạo hữu xin chớ kích động.” Cửu Tụ thấy Thanh Đại chịu đả kích quá lớn, người lảo đảo như sắp ngã, vội vàng trấn an tâm tình nàng ta, “Có chuyện gì từ nói .”

Là nhỏ không thể nghe thấy .
Người của Vọng Tinh Môn đứng bên cạnh gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, từ từ nói, nói rõ ràng rạch mạch chút nhé.

Ngoài nhà mơ hồ truyền tới nam nhân trầm thấp âm thanh
Cửu Tụ quay đầu lại nhìn sang mấy người Vọng Tinh Môn, cười yếu ớt: “Các vị đạo hữu, tại hạ có chuyện riêng, xin được cáo lui trước .”

Thanh âm: “Ưỡn lưng thẳng, “Chân tách ra, “Tay không
Mấy người của Vọng Tinh Môn thầm thấy tiếc nuối, thật ra thì dẫu có chuyện gì cứ nói ở chỗ này cũng vậy thôi mà, bọn họ tiếc nuối đưa mắt nhìn Cửu Tụ dẫn theo Thanh Đại tiến vào bên trong phi thuyền Thanh Tuyền Tông, đồng loạt thở dài tiếc nuối vì không được xem hết câu chuyện bát nháo.

Muốn run”, “Ngươi một chiêu này sử không đúng”, ngay sau đó
Cửu Tụ kéo nàng ta vào phi thuyền, lấy cớ phải thay quần áo lủi về gian phòng của mình, sau đó … Móc ra chai thuốc, lấy một viên Hồi Nguyên Đan bỏ vào miệng.

Chính là mấy cái Kim Qua đụng tiếng , mỏng manh sắc bén dài
Cửu Tụ tiên tử cao quý cường đại, nguyên nhân lúc đánh nhau chưa bao giờ ăn Hồi Nguyên Đan là… nàng toàn ăn lén ăn lút thế này.

Kiếm bị nam nhân nắm ở trong tay , kiếm chiêu nước chảy mây trôi hoa
Ba yếu tố phải nắm vững trong Tu Chân Giới là pháp bảo, lạnh lẽo cô quạnh và mỉm cười.

Phá không khí , ba chiêu múa xong , hắn cầm kiếm nơi tay , “Nhìn
Cuộc sống chúng đệ tử của Trạch Nguyên chân nhân cũng rất có nội hàm huyền bí ung dung lại rất bình tĩnh như thế.

Biết sao? ” ” ừm!” Thằng bé trai nặng nề gật đầu , cặp kia
Thanh Đại ngồi bên cạnh cửa sổ phi thuyền nhìn biển mây lượn lờ bên ngoài, cùng với đủ loại pháp bảo bên trên tường đang tán phát linh quang, nàng chớp chới đôi mắt choáng váng, quay sang nói lời cám ơn với nữ tu mang trà đến.

Cùng hắn giống hệt trong con ngươi tràn đầy kính ngưỡng , “Cha ,
“Thanh Đại tiên tử là bằng hữu quen với sư muội khi muội ấy đi du lịch ư?” Giáng Tử ngồi xuống đối diện Thanh Đại, Thanh Đại có nhan sắc hòa nhã dễ gần, thoạt nhìn là người có tính cách dịu dàng điềm đạm.

Cha , lại múa mấy chiêu cho ta xem được không?”
Tay Thanh Đại siết chặt tách trà, cúi đầu xuống, giọng nói có chút áy náy, “Ba năm trước đây, tôi có một chuyện hiểu lầm Cửu Tụ, khiến lòng luôn thấy bất an…”

Kiếm không là dùng để tỏ ra , Tô Ngữ thanh âm lãnh đạm
Ba năm này, tu vi của nàng không hề tăng lên, mà dường như bởi vì chuyện này mà xảy ra tâm ma.

Mạc , cho dù đối diện là con trai , hắn cái này lạnh như băng
“Nếu như thế, vậy không quan trọng nữa rồi.” Giáng Tử mới vừa rồi còn trông rất dịu dàng điềm đạm, mặc dù lúc này vẫn cười ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt nàng ta đã có chút lạnh lùng. “Chút chuyện trước kia, có lẽ Cửu Tụ sư muội đã quên, tiên tử cũng không cần nhắc lại .”

Sương tính tình cũng không chút nào đổi , “Kiếm là can qua , là
“Quên?” Thanh Đại kinh ngạc nhìn Giáng Tử, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện hài.

Đại hung khí , nếu không có kính sợ , vậy liền không muốn tập kiếm .
Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, chút lạnh lùng trong mắt Giáng Tử thoắc cái đã tan biến hết, nàng ta quay đầu sang nhìn ngoài cửa .

Thằng bé trai cái hiểu cái không , muốn truy hỏi , vừa sợ
Cửu Tụ đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Giáng Tử, thấy sắc mặt Thanh Đại trắng bệch, Cửu Tụ ân cần: “Thanh Đại tiên tử bị làm sao thế này?”

Sợ hãi phụ thân uy thế không dám mở miệng , cho đến hành lang trước hoàn bội
“Mấy năm vừa qua… cô vẫn ổn chứ?” Thanh Đại còn nhớ, người Cửu Tụ đầy máu me rơi như rơi vào đại dương vô tận, cảnh tượng đó hành hạ nàng suốt cả ngày lẫn đêm khiến cho cõi lòng nàng không thể nào tìm được chút bình yên dẫu chỉ trong chốc lát.

Nhẹ vang lên , hai mắt hắn chợt sáng lên , kiếm chiêu gì hung khí
Cửu Tụ khẽ cười, đôi mắt kia vốn xinh đẹp còn toát ra vẻ hồn nhiên vui tươi, “Cám ơn tiên tử quan tâm, rất tốt .”

Tất cả đều không để ý , cầm trong tay chuôi này nho nhỏ kiếm gỗ hướng
Cúi đầu rót cho mình một ly linh trà, giọng Cửu Tụ vẫn ung dung bình tĩnh: “Tôi và tiên tử đã từng quen biết ư?”

Trên đất ném một cái , giang hai cánh tay chạy tới: “Mẹ
Mặt Thanh Đại trắng phếu, nụ cười càng lúc càng giống mếu, tay nàng nắm chặt ly trà, rồi thả lõng rồi lại nắm chặt, “Đúng.”

Hôn!”
Nhìn vẻ mặt của Thanh Đại, Cửu Tụ bừng tỉnh, xem ra là nàng ta đã làm chuyện có lỗi với chính mình. Hiểu rõ điều này, Cửu Tụ thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn là một nữ tiên tử cao quý lãnh diễm như tuyết chứ không phải là đống cặn bả chuyên đi lừa gạt tình cảm của nữ tu sĩ.

Chiêu nhi ngoan ngoãn ~ Dao Cơ ôm giống như viên tiểu
Thanh Đại cho rằng Cửu Tụ sẽ hỏi gì đó, thế nhưng nàng chờ một hồi, chỉ thấy Cửu Tụ phong thái ung dung ngồi im ở đấy, đẹp lộng lẫy nhưng lại cao quý không thể chạm vào.

Như đạn pháo xông tới con trai , ôm ước lượng ,
“Thế này cũng tốt .” Thanh Đại đứng lên: “Cửu Tụ, duy nguyện cho cô đạo tâm vững chắc, không sợ không lo .”

A , vừa trầm rồi.
Nói xong, nàng móc phi hành pháp bảo ra, lao vút qua cửa sổ bay đi, nhìn bóng lưng của nàng ta sao cứ thấy có hoảng loạn, và cảm giác như đang trốn chạy.

Đứng ở cách đó không xa Tô thụy ánh mắt khẽ nhúc nhích , nhấc chân
“Sư tỷ, ” Cửu Tụ nằm úp sấp trên cửa sổ, nhìn thân ảnh của Thanh Đại biến mất trong biển mây, nghiêng đầu nhìn sang Giáng Tử, “Tỷ nói xem mấy năm trước lúc muội đi ra ngoài du lịch, phải chăng đã làm ra chuyện gì lừa gạt chuyện tình cảm của mấy nữ tu khác rồi.”

Liền đi tới: “Ngươi ôm không động hắn , để cho chính hắn
Giáng Tử cười dịu dàng, “Thế nào, những sư huynh muội trong tông môn kia vẫn không thỏa mãn được muội ư?”

Đi .”
Cửu Tụ nghĩa chính ngôn từ: “Người một nhà, phải trân trọng.”

Ta không muốn ! Tô chiêu nhưng là đem đầu nhỏ một
Giáng Tử thở dài, Năm đó Cửu Tụ mới vừa bái nhập Thanh Tuyền Tông, còn là một đứa trẻ khả ái đơn thuần biết bao, là Trạch Nguyên trưởng lão làm nàng đi lệch hướng rồi.

Xoay , ôm lấy Dao Cơ cổ của liền không buông tay , xấu cha
Phi thuyền lướt đi như bay trên biển mây, Giáng Tử không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi Cửu Tụ, “Lẽ nào muội không tò mò chuyện một năm trí nhớ bị mấy kia ư?”

Cha , lại tới phá hư hắn và mẹ cảm tình , vốn là
“Có thể bị quên, cũng không quan trọng .” Cửu Tụ đưa tay ra, cảm thụ mây mù xuyên qua đầu ngón tay: “Đạo sinh rất dài, thời gian một năm bất quá cũng như hạt thóc trong biển .”

Một mực hung hăng, còn luôn là cùng hắn cướp mẹ !
“Bất quá…” Giọng nói của Cửu Tụ hơi bồi hồi: “Sư tỷ, lần trước tỷ mượn linh thạch đi mua váy lụa, hình như vẫn chưa trả muội.”

Hắn này một làm nũng , Dao Cơ nơi nào chống đỡ được ,
“Chuyện này thật ta cũng có thể quên mà.”

Đầu ngón tay ở tiểu đoàn tử thịt thịt trên lưng của khẽ vuốt: ” Được,
“Chuyện này thật sự không quên được.”

Được, Chiêu nhi muốn mẹ ôm , mẹ ôm là được.
Phi thuyền vượt qua sông núi biển hồ, trở lại địa giới quản hạt của Thanh Tuyền Tông, Cửu Tụ nhớ ra, dạo này là thời gian ba năm một lần tông môn chiêu tân sĩ, cũng không biết năm nay có bao nhiêu đệ tử mới mộ danh kéo tới.

Tiếng nói vừa dứt , Tô ánh mắt khỏi bệnh phát trầm ,
Hồi mới vừa gia nhập tông môn, Cửu Tụ liền trông thấy các sư huynh sư tỷ mặc quần áo đẹp đẽ, đứng trong linh quang lập lòe tránh phi hành pháp bảo, mà vẻ mặt vẫn nở nụ cười ung dung đoan trang, tựa như chân tiên hạ phàm.

Chẳng qua là hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào , trong miệng nhàn nhạt
Mỗi lần chiêu tân tông môn đều phải đi qua cảnh vờ vịt… ý nhầm, không phải, đi qua chương trình chào hỏi thân thiết với người mới.

Nói: “Hắn hôm nay còn có mười Thiên chữ to không trước khi , 30
“Cửu Tụ sư muội .” Một vị sư huynh tay cầm sáo ngọc thấy Cửu Tụ, thò tay lục túi pháp bảo một hồi, tìm ra một cây tỳ bà nhét vào trong tay Cửu Tụ, “Muội ăn mặc xinh đẹp thế này thì nên theo các huynh ra hoan nghênh đệ tử mới, đúng rồi, lấy cái phi hành pháp bảo kiểu hoa mà Trạch Nguyên chân nhân đưa cho muội ra đây, món đồ kia mà tỏa sáng lấp lánh, chỉ cần nhìn một cái là biết nó lợi hại, như thế sẽ biểu dương được khí thế đại tông môn chúng ta.”

Lần huy kiếm không làm .” Một câu nói phun ra , tiểu đoàn tử gục mặt ,
Cửu Tụ trầm mặc nhận lấy tỳ bà, không phải là nàng không muốn đi cùng các sư huynh ra ngoài đó giả vờ giả vịt, mà chỉ là khí thế tông môn đã tan rồi.

Thiếu chút nữa không nhịn được khóc .
Các đệ tử mới được tuyển vào Thanh Tuyền Tông thành công đều tay chân luống cuống hoảng sợ đứng ở trong quảng trường bên ngoài đại điện, chợt nghe thấy trên bầu trời truyền tới tiên nhạc, ngẩng đầu nhìn lên, rồi ai nấy đều mở to mắt xuýt xoa.

Thả hắn đi xuống thôi, Tô ôn nhu
Những người đang bay trên trời kia là tiên nhân sao?

Nói , “Sắc trời sắp muộn , sớm đi làm xong chính sự phương tốt.
quản sự Dẫn đường ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trên mặt hơi có ý cười thầm nhưng vẫn không đánh mất vẻ thần bí, “Những người đó là sư huynh sư tỷ của các ngươi đấy, đợi các ngươi bái nhập các vị tiên trưởng môn hạ, dốc lòng tu hành, cũng sẽ giống như bọn họ.”

Này ôn nhu dĩ nhiên không phải hướng về phía con trai , mà là
Thấy ánh mắt sùng bái của những đứa trẻ người non dạ này, quản sự bật cười hòa ái hơn.

Lão bà . Dao Cơ lại không nghi ngờ gì , sờ một cái Tô chiêu ngạch
Những đứa bé ngây thơ đáng yêu biết bao,

Trước tế nhuyễn tóc rối: “Ngoan , cha ngươi nói đúng lắm.
“Vị sư tỷ kia thật là đẹp .”

Là cái gì đúng vậy mẹ , hắn chính là không vui nhìn
“Sư huynh trông cũng rất uy phong.”

Ngươi ôm ta , ngay cả ngươi đút ta ăn khối bánh hấp đều phải ăn
“Kẻ ngu, khi khen người ta thì phải khen cùng một lượt, chả hiểu chuyện gì cả.”

Giấm ! Xấu cha , hôi cha , Hừ!
Quản sự cười nhìn mấy đứa trẻ mới, rồi nói, “Đi thôi, trưởng lão các Phong đã tới, xem các ngươi có đủ tư chất để bái nhập làm môn hạ của vị tiên trưởng nào.”

Tiểu đoàn tử nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ , bất đắc dĩ
Các đệ tử mới liền vội vàng thu hồi ánh mắt sùng bái lẫn hâm mộ, bọn chúng nhìn kim môn đại điện phát ra quang mang, trong lòng đều tràn ngập ước vọng vào tương lai.

Đất uốn éo người đi , Tô Phương mới thu tầm mắt lại ,
Sau khoảnh khắc bước vào cửa điện, các đệ tử vốn còn đang tíu tít nói chuyện bỗng chốc im phăng phắc, ngẩng đầu nhìn các tiên trưởng ngồi ở trên cao, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Đem Dao Cơ một đôi tay nhỏ long trong lòng bàn tay: “Làm sao vẫn có chút lạnh?”
“Các đệ tử đang xếp hạng tiến vào, tư chất cũng rất không tồi .”

Không sao , tiểu nữ nhân thuận thế rúc vào hắn
Nghe được câu này, các đệ tử mới càng đứng nghiêm chỉnh hơn.

Đưa tới trong khuỷu tay , “Ngươi cũng cẩn thận quá mức ,
“Trạch Nguyên trưởng lão, có ý định thu đệ tử làm môn hạ không?” Tông chủ Thanh Tuyền Tông quay đầu lại nhìn Trạch Nguyên mặc áo trắng tóc bạch kim đang im lặng xuất trần.

Ta cũng không phải là Lưu Ly làm , ôm một cái Chiêu nhi làm sao
Trạch Nguyên mở mắt ra liếc nhìn các đệ tử mới đứng ở phía dưới, lười biếng đáp, “Mùa đông sắp tới, cũng đến mùa ngủ đông rồi.”

Rồi.
Úc Tu: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Tinh phẩm tiểu thuyết đều ở đây liên tái đây: Trâu duyệt lưới (M .6 dục E . Org )
Thân là tông chủ Thanh Tuyền Tông, ông vẫn phải trơ mắt nhìn Trạch Nguyên lười biếng ngay cả cái cớ cũng chỉ nói cho qua loa có lệ, thầm thở dài một hơi.

Không được , Tô Cảnh một ngụm từ chối , “Muốn ôm
Là lỗi của ông, lẽ ra ông không nên hỏi.

Cũng chỉ có thể ôm ta .”
“Hẳn là Cửu Tụ sắp trở về rồi?” Đan tu trưởng lão Tố Tâm liếc nhìn ngoài cửa: “Nghe nói lần này con bé ra ngoài, đệ đã đưa quạt tinh hà cho nó hả?”

Tiểu nữ nhân nhất thời bị này không da mặt gia hỏa huyên náo
“Học trò còn nhỏ, nên mang nhiều pháp bảo phòng thân một chút.” Trạch Nguyên mắt đang nửa nhắm nữa khép, thoắc chốc đã mở to, “như vậy, bậc làm sư phụ cũng có thể yên tâm.”

Mặt đỏ tới mang tai , hận hận ở bên hông hắn véo một
“Tố Tâm trưởng lão, có phải đệ cũng đưa Kiểu Nguyệt Lăng cho Cửu Tụ?” Kiếm tu trưởng lão Xụ mặt bên cạnh cũng lên tiếng .

Đem: “Con trai cũng sáu tuổi rồi, còn như vậy miệng vô già
“Chuyện đó… không phải con bé vẫn còn nhỏ sao?” Tố Tâm trưởng lão vẫn tỏ ra bình thường chỉnh lại pháp sai bên tóc mai: “Trạch Nguyên trưởng lão nói đúng, nên mang nhiều pháp bảo phòng thân một chút.”

Cản .”
Úc Tu tông chủ không nói gì, giả bộ không biết chuyện các trưởng lão cũng đang lén lén lút lút nhét pháp bảo cho Cửu Tụ.

Thật ra thì Đại Ma Vương ở đâu là không che đậy miệng , bất quá
Chỉ cần ông làm bộ không nghe thấy, sự tình liền không tồn tại .

Là yêu trêu chọc nàng thôi . Cho dù kết đã gần đến bảy năm , ủng
Ngoài điện lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, các đệ tử mới nép người nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền để ý tới nữ tu đi đầu, trông nàng ta ước chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc bộ pháp y được dệt bằng vảy cá, trâm cài tóc nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước chân của nàng, trông cứ như tiên nhân.

Đến trong ngực nhỏ thó người lúc, hắn trái tim vẫn là
“Cửu Tụ bái kiến tông chủ, sư phụ cùng với các vị trưởng lão .” Cửu Tụ thi lễ một cái với các trưởng bối, động tác ưu nhã đẹp mắt, thu hút vô số ánh mắt của các đệ tử mởi.

Như vậy ê ẩm sưng, phảng phất ngâm mình ở ấm áp dịch mật ở bên trong, thỏa mãn vừa mềm mềm mại .
“Mới đó đã trở về rồi.” Úc Tu tông chủ mỉm cười, “Đến chỗ sư phụ của con đi, chuyến đi có thuận lợi không?”

Nếu thương thiên có linh , ước chừng ngay từ đầu là ghét cay ghét đắng hắn
“Hết thảy đều tốt, đệ tử còn độ hóa một tà tu chuyên sát hại trẻ nhỏ.” Cửu Tụ bước lên bậc thềm ngọc, đi tới đứng phía sau Trạch Nguyên chân nhân.

, nếu không thì sẽ không để cho hắn gia phá nhân vong , ước chừng thừa
Người văn minh nói lời văn mình, chuyện chém giết tà tu không thể nói trực bạch ra quá, dùng chữ độ hóa sẽ nghe có khí thế lại nhân từ hơn nhiều.

Chịu rồi hai mươi năm chịu đựng . Nhưng quỷ kia lão Thiên ước chừng là
Trạch Nguyên mở mắt ra liếc nhìn đệ tử mình một cái, “Đi thôi, theo ta quay về đỉnh.”

Nhìn hắn trải qua quả thực quá thảm , vì hắn đưa tới nàng .
Tất cả trưởng lão: “…”

Giống như là u hối đích thiên tế vạch qua hi quang , hoặc như là
Ngươi tới đây ngồi, là vì chờ học trò?

Đầy đất đại tuyết lí hồng mai ngạo nghễ , hắn tóm lấy rồi, lủi thủi
Hai Thầy trò trở lại trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt ngã oạch ra tháp mềm, giống như hai con cá khô.

Độc hành Kinh Cức Lộ lên, kia ngọn đèn duy nhất đèn .
“Trước khi ra cửa, những lời thầy dặn dò con, con có làm được không?”

Hắn quá muốn nắm giữ nàng , cho nên cũng quá sợ hãi mất
Cửu Tụ lười biếng đưa tay cầm lấy một linh quả ăn, “Đồ nhi làm việc, sư phụ yên tâm .”

Trạch Nguyên hài lòng gật đầu: “Con là học trò của Trạch Nguyên ta, trở thành tiên tử được mọi người kính ngưỡng là điều tất nhiên.”

Tóm lại, giả vờ phải đúng chỗ .


Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Tuyền Tông: Cái đồ vờ vịt.

Trạch Nguyên: Tui là trùm giả vờ.


Thỏ lảm nhảm

Bộ trước má Ảnh cho Không Hầu nghèo rớt mùng tơi, lại còn phải khổ luyện nữa, lần này bả vớt vát Cửu Tụ lên mức “không chỉ nhiều tiền mà còn siêu nhiều tiền”, sướng rồi nhé.

À quên, ngày mai chế đi Phú Quốc rồi, nên hẹn mọi người sau 2 tuần nữa nhé. ^_^

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tulalannn

đôi mắng lúng liếng đưa tình => đôi mắt.
"Có chuyện gì từ nói" => từ từ nói.
"Chuyện này thật ta cũng có thể quên mà" => thật ra.
Quả thật so với Không Hầu, Cửu Tụ có quá nhiều tài bảo đi. Nhưng có vẻ do trước đó, sau chuyến du lịch gặp nạn khiến Cửu Tụ quên 1 năm trí nhớ nên giờ khi ra ngoài mới được các trưởng bối trang bị cho nhiều pháp bảo bảo mệnh như vậy nhỉ.

quytduongngot

Đi chơi mà còn ráng lên chương, hihi, siêng năng hết sức

Royalblue266BJYX

Em vẫn chưa có tg đọc tr ak. Đợi nào ra dài dài mới dám đọc 🥰🥰🥰🥰🥰

vinhvienlamin94

Chà chà quả là thầy nào trò nấy,  nên giả vờ đúng chỗ hahaha

Sau15

Hehe cái cmt của chế bên chương 1 hổng hiểu sao em hông trả lời được nên qua đây. Em mừng ghê, chế vẫn nhớ em :)))
Truyện của má Ảnh nhân vật nữ nào cũng xinh đẹp, độc lập tự cường đọc thích dã man. 

Pham_quyen

Haha. Nhảy hố bộ này luôn. Chương 1 ko cmt đc phải đọc đến chương 2 cmt

Hamdoctruyen

ui hóa ra là giả vờ giả vịt tất hay quá đi, chuyển của má ảnh văn phong dễ đọc mà thấm luôn

Thucnhu

Không biết khi nào mới gặp Vân Hoa Môn đây, cái môn phái cười chết đos, :)))
Cảm ơn edit nha, đọc rất hay ạ

bạn ơi, đừng copy mà

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: