Chương 73:
Ta và hắn không còn gì (tt)
Đúng vậy, Phế vật, dù có gọt đẽo cũng không trở thành thiên tài, thế nhưng, trong thân thể phế vật lại chứ một linh hồn thiên tài.
Phượng Yêu Nhiêu âm thầm châm chọc trong bụng, Phượng Tường đang suy nghĩ gì sao nàng không biết chứ, dĩ nhiên hắn muốn biết, nàng ngại gì mà không nói cho hắn biết?
có điều, không chờ Phượng Yêu Nhiêu mở miệng, Phượng Khinh Vũ đã lên tiếng trước.
“Cha, nàng là kẻ ngốc, làm sao xứng đôi Duệ Ca Ca! Hôn ước này giải trừ thì cứ giải trừ, có gì mà hỏi!”
Cha hỏi vậy là làm sao? Hôn ước của Phượng Yêu Nhiêu và Duệ Ca Ca được giải trừ, chẳng phải là điều họ mong muốn sao? tự nhiên lại hỏi nhiều như vậy để làm chi?
Dễ nhận thấy Phượng Khinh Vũ vui quá hóa ngu muội, suy nghĩ cũng thiển cận.
“Ngươi câm miệng cho ta” Phượng Khinh Vũ vừa dứt lời, đã nghe thấy Phượng Tường trừng mắt quát lớn, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn.
“Ta •••” Phượng Khinh Vũ bị mắng cho hoảng loạn, nhưng vẫn không cam lòng, còn muốn lên tiếng, lại bị Giang Nhược Tuyết ngăn cản.
“Vũ Nhi, nghe lời của cha.” Giang Nhược Tuyết kéo Phượng Khinh Vũ qua , ra sức nháy mắt với nàng, Phượng Khinh Vũ tuy chưa ý thức được bản thân làm sai chỗ nào, nhưng vẫn không cam lòng im lặng.
Thế nhưng, ánh mắt không ngừng tức giận trừng Phượng Yêu Nhiêu tựa hồ đang cảnh cáo không nên tiếp tục muốn giành đồ của nàng ta.
“Nhiêu Nhi, chẳng phải thích thích Duệ Vương gia sao?” Phượng Tường tiếp tục hỏi.
“Thế nhưng Duệ Vương gia không thích con. Phụ thân, lúc trước tuy tuy rằng con nhát gan, nhưng không còn là đứa bé lên ba, con có thể hiểu được đạo lí đối nhân xử thế , Trải qua chuyện lần này, hôm nay con cũng nhận ra, đời người chỉ có vậy thôi, dù sao cũng phải suy nghĩ cho mình. Duệ Vương gia sai con đi Mê Vụ Quỷ Lâm, chẳng phải muốn lấy mạng của con sao? đã như thế, việc gì con phải quyến luyến chứ?” Sắc mặt Phượng Yêu Nhiêu không chút biến đổi, thản nhiên nói.
Nàng cũng không biết, sự nhẫn nại của nàng lại tốt đến mực này, có thể cùng đám người Phượng Tường giải thích nhiều đến thế, nếu là trước kia, nàng đã sớm ra tay.
Lời nói này của Phượng Yêu Nhiêu hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng không có trực tiếp nhắc đến tội của ai, cũng không có nói ai sai, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng khiến Phượng Tường không mấy dễ chịu trong lòng.
Có điều ngẫm lại, Thương Duệ là Vương gia, cho dù Tần Ngạo Sơn biết chuyện vậy thì thế nào, dù sao hiện tại Phượng Yêu Nhiêu cũng chẳng sức mẻ gì, Tần Ngạo Sơn muốn làm khó dễ, cũng không có lý do!
Nghĩ vậy, Phượng Tường cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Dĩ nhiên như vậy, ván đã đóng thuyền, cũng được, con quay về nghỉ ngơi đi. sau này ta sẽ bàn với nương của con tìm một nhà tốt gã cho. Chỉ là thanh danh của con chẳng mấy tốt đẹp gì, lại không hiểu chuyện, hơn nữa vừa hủy hôn với Duệ Vương gia, những gia đình ở kinh thành này mấy ai không chê chứ, để ta suy tính cho.”
Phượng Tường tỏ ra dáng vẻ một phụ thân tốt, lời nói nhẹ nhàng, chỉ là, ánh mắt không che dấu vẻ chán ghét với Phượng Yêu Nhiêu, sự chán ghét này là xuất phát tự nội tâm không ưa gì Phượng Yêu Nhiêu, hận không thể lập tức biến nàng rời khỏi tầm mắt hắn.
Phượng Tường vừa nói xong, Phượng Yêu Nhiêu thiếu chút nữa thổ huyết, cái gì, giúp nàng tìm chồng tốt, rồi lại nói chẳng ai muốn cưới nàng.
Hắn làm phụ thân, lại nói con gái của mình thấp kém như vậy mà nghe được sao?
Thôi được, đám người chú trọng quyền thế quả thật sẽ không lấy một phế vật nhát gan nhu nhược, học hành không đến đâu làm vợ. Mặc dù là một trưởng nữ, nhưng lại là là một nữ tử bị vứt bỏ không được cưng chiều.
Đi làm thiếp người ta, e là còn khó, có điều Phượng Yêu Nhiêu không phải nử tử sống dựa vào nam nhân.
“Lão gia yên tâm, thiếp nhất định chọn một hôn sự tốt cho Nhiêu Nhi.” Giang Nhược Tuyết lập tức khéo léo nói, biểu hiện rộng lượng, vô cùng có phong thái mẹ hiền.
Aizz, hết ý kiến với cái gia đình này luôn, thực quá mức thiếu muối. Mà không biết nam9 là ai z bạn, phải cái anh giả ngốc kia ko?