ĐÔNG CHÍ
Chương 39
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
“Theo hồ sơ vụ án được Đội trưởng Giang chuyển qua cho tôi, thì ngày 8 tháng 7 năm nay Vương Vi thành phố B bị sát hại và Uông Thiến Thiến bị sát hại vào ngày 28 tháng 11, khi còn sống cả hai đều từng truy cập vào trang web Đông Chí. Mà Đinh Tịnh bị sát hại vào ngày 3 tháng 12, lại còn là người lập ra trang web vào tám năm trước.”
Dụ Chính đang nói thì đột nhiên đứng dậy đi tới trước bảng, mở đèn led lên, dùng bút kí hiệu màu đen viết hai chữ ‘Đông Chí’ lên giữa tấm bảng trắng.
“Đúng.” Tần Dược nói tiếp, “Sau khi trang web này lập ra vẫn chưa được bảo vệ và nâng cấp kĩ thuật, cho nên không có tính bảo mật cao, hacker đã chi rất nhiều tiền để mua thiết bị hack bên nước X, còn chi trả phí thuê hằng năm, với lại tháng 9 vừa rồi cũng là lần cuối cập nhật cơ sở dữ liệu của trang web, từ đó đến nay vẫn chưa có dấu vết bị xâm nhập gì, hung thủ rất xảo quyệt, cũng làm tăng độ khó cho việc điều tra của chúng ta.”
“Hay lắm.” Dụ Chính vui sướng xoa xoa hai tay, “Trong danh sách bốn người bị hại, thì chỉ có Lý Lệ Vi bị giết vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, bởi vì lúc ấy cảnh sát không tra ra được dấu vết của trang web, cho nên không thể chứng thực được người bị hại có truy cập vào trang web đó hay không.” Mênh mang trên mặt trùng dương, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
Ông viết tên Đinh Tịnh, Uông Thiến Thiến, Lý Lệ Vi lên, vẽ bốn đường thẳng nối bốn cái tên với ‘Đông Chí’, sau đó lại đặt một dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Giang Thành Ngật bảo Tiểu Chu mang một bộ hồ sơ vụ án đưa cho Dụ Chính, rồi nói: “Tối qua đã tìm được tên thành viên Lý Lệ Vi trong cơ sở dữ liệu của trang web, nhưng sáng nay chưa kịp gửi cho tiến sĩ Dụ.” Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Thế là thoát mọi tai ương. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
“Nói cách khác, Lý Lệ Vi cũng từng đăng nhập vào trang web.” Dụ Chính nhận tài liệu, xem qua mấy cái tên bên trong, ngoài Lý Lệ Vi, còn có thêm cái tên ‘Đặng Mạn’ nữa.
Ông dời mắt, giơ tay xóa dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi, nói tiếp: “Theo hồ sơ vụ án mà đội trưởng Giang vừa đưa cho tôi, có một đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến tên là Lý Vân Quyên đã cung cấp một đầu mối vô cùng quan trọng.”
Giang Thành Ngật gật đầu, đặt tài liệu lên bàn.
Ngày đó Lục Yên làm ca tối, trong lúc vô tình đã nghe được hai đồng nghiệp tán gẫu về chuyện của Uông Thiến Thiến, vì chuyện có liên quan đến Uông Thiến Thiến, cộng với Lục Yên muốn trợ giúp điều tra nên lúc tan làm đã nói cho anh biết, anh liền bảo Tiểu Chu đi điều tra, đến bệnh viện Phụ Nhất tìm Lý Vân Quyên để hỏi thăm. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Ấy là đạo cả huyền đồng. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Con người nghi lễ so đo, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
Dụ Chính thể hiện trí nhớ kinh người của mình: “Tôi nhớ vị y tá tên Lý Vân Quyên này nói: Sở dĩ Uông Thiến Thiến biết trang web này là bởi vì gặp được người bạn học tên Vương Vi ở thành phố B, chắc là Vương Vi đã nói với Uông Thiến Thiến cái gì đó nên Uông Thiến Thiến mới cực kỳ tin tưởng trang web cầu nguyện này, sau đó trong danh sách cuộc gọi đi của Uông Thiến Thiến cũng tìm được lịch sử cô ấy gọi cho Vương Vi ở thành phố B ba lần, trùng hợp là không lâu sau thì Vương Vi bị sát hại và bốn tháng sau, lại đến lượt Uông Thiến Thiến.” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Gân mềm xương yếu đành rồi, Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Cho nên những bậc tinh anh, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
Ông đặt bút xuống, xoay người nhìn Giang Thành Ngật: “Có điều, đây chỉ là điểm trùng hợp của bốn vụ án thôi, chỉ từ điểm này mà nói, thì không thể nào chứng minh mấy người bị sát hại có liên quan trực tiếp tới việc truy cập vào trang web được. Đội trưởng Giang, thu thập manh mối và sắp xếp là thế mạnh của các vị, tôi hứng thú với nghiên cứu tâm lý tội phạm và kết luận hơn, tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét hiện trường vứt xác của bốn người bị hại.”
Ông nhờ Tần Dược mở lại đèn chiếu lên, bắt đầu viết:
Địa điểm vứt xác Lý Lệ Vi —— hồ nhân tạo ở công viên Đào Hoa.
Địa điểm vứt xác Vương Vi ở thành phố B —— hồ Bào Mã ở ngoại thành thuộc thành phố B.
Uông Thiến Thiến —— hồ nhân tạo ở công viên Nam Thạch (bởi vì nằm trong mục quy hoạch của chính phủ cho nên công viên đã đóng cửa hơn một năm.) Bày ra nhân nghĩa mà chi? Tiền tài dư dật của đời, của ta. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Đinh Tịnh —— hồ Yến Bình ở ngoại thành.
Cuối cùng ở góc trái viết một chữ ‘Nước’ rất to, cũng viết thêm dòng chữ ‘điểm giống nhau’ ở bên cạnh.
Tiểu Chu tỏ ra kinh ngạc, không ngờ Dụ Chính lại thẳng thừng bỏ hết những điểm ngờ vực khác mà nhanh chóng kết luận điểm giống nhau đầu tiên của cả bốn vụ án là ‘Nước’.
“Bốn người bị hại đều bị siết chết rồi mới ném xác, hơn nữa có ba thi thể bị hung thủ lấy vật liệu không thấm nước có màu trắng bọc lại rồi thổi khí vào để thi thể nổi lên, sau vài lần thiết kế hiện trường thì hung thủ đã có thể sắp xếp hiện trường theo đúng hiện trường phạm tội hoàn mỹ. Giả sử vụ án của Lý Lệ Vi đều cùng một người gây nên, thì hiển nhiên Lý Lệ Vi là hiện trường phạm tội không thành công của hung thủ.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Trần gian mà có Hóa Công, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Có người không hiểu: “Chẳng nhẽ là do thi thể của Lý Lệ Vi chìm xuống nước sao?”
“Mặc dù hung thủ cũng dùng vật liệu không thấm nước bọc thi thể Lý Lệ Vi lại, nhưng do chất lượng của vật liệu đó kém nên xuất hiện hiện tượng xì hơi, khiến thi thể nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, không thể lơ lửng trên mặt hồ như dự liệu của hung thủ được, do đó nhân chứng đầu tiên không nhìn thấy được kiệt tác của hắn.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Con đường phiêu lãng càng đi, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Nói đến đây, Dụ Chính mỉm cười: “Tôi nghĩ sau khi hung thủ gây án, đã háo hức chờ xem thi thể của Lý Lệ Vi có được phát hiện hay không, nhưng qua mấy ngày, bởi vì cái xác bị chìm nên không ai phát hiện thành quả phạm tội của hắn, có thể tưởng tượng lúc đó hung thủ đã tức giận đến mức nào. Dĩ nhiên, đối với hung thủ mà nói, Lý Lệ Vi là tác phẩm đầu tiên nên khó tránh khỏi có những chỗ chưa bố trí ổn thỏa, nhưng lần gây án sau, hung thủ đã tránh được những sai lầm của lần trước, nói rõ ra thì mấy năm nay hung thủ đã tiến bộ rất nhiều rồi.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Vào nơi trận mạc cheo leo, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.
“Nhìn vào tài liệu hôm qua đội trưởng Giang bổ sung. Thứ nhất, Lý Lệ Vi bị hại vào ba năm trước, nhưng năm ngoái, vào đêm trước ngày Đông chí, đã có người trông thấy một người có phong cách ăn mặc rất giống Lý Lệ Vi, không những hai người mặc quần áo giống nhau, mà ngay cả dáng đi và chiều cao cũng tương đương, nhân chứng cho rằng mình gặp ma nên đã gọi điện đến tổng đài “Trò chuyện lúc bảy rưỡi”, cải biến nó thành câu chuyện ma quỷ để chia sẻ.” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Trung hòa đáo để nhân gian, Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Lại xem lại vụ án của Vương Vi ở thành phố B. Trước khi Vương Vi bị sát hại, cũng từng nói với đồng nghiệp rằng kí túc xá hay bị mất trộm, hơn nữa gần đây nhất còn mất một cái váy, một đôi giày cao gót và một cái kẹp tóc. Bởi vì không phải thứ đáng giá nên Vương Vi không báo cảnh sát.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Trần gian mà có Hóa Công, Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.
“Điểm thứ 3, ban nãy xem danh sách cơ sở dữ liệu, tôi đã phát hiện ra một người tên Đặng Mạn. Đội trưởng Giang, đã xác nhận chưa?” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Nay ta sống khác nhân gian, Người đức cả vô vi khinh khoát, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
“Rồi.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Cho nên hiền thánh trước sau, Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Con người nghi lễ so đo, truyện này được đăng tại kaffesua.com
“Tốt lắm, hiện tại nhân chứng vẫn chưa tới Cục cảnh sát để cho khẩu cung, nhưng hôm qua đội trưởng Giang đã gọi điện thoại nói với tôi chuyện nhân chứng trong cuộc về vụ án của Đặng Mạn. Tám năm trước, có một cô gái mười tám tuổi tên Đặng Mạn nhảy sông tự sát ở sông Tam Minh vùng ngoại thành. Mà một cô bạn thân của Đặng Mạn đã vô tình gặp phải một người có chiều cao tương tự và cũng có phong cách ăn mặc y như Đặng Mạn ở trong con hẻm gần bệnh viện Phụ Nhất vào đêm Uông Thiến Thiến bị sát hại, người chứng kiến này là bạn thân của Đặng Mạn, cho nên rất hiểu rõ từng hành vi cử chỉ, thói quen lẫn cách ăn mặc của Đặng Mạn, người chứng kiến đã khẳng định không những quần áo, dáng đi của người kia giống Đặng Mạn y như đúc, mà trên đầu còn kẹp cái kẹp tóc mà hồi Đặng Mạn còn sống vẫn hay dùng, cho nên cô bạn thân này rất kinh ngạc. Nhưng theo hồ sơ thì khả năng Đặng Mạn bị sát hại dường như không có, cho nên đội trưởng Giang không gộp chung với các vụ án khác, thế nhưng trùng hợp là năm xưa Đặng Mạn cũng từng truy cập vào trang web Đông Chí, hơn nữa cô ấy chọn cách nhảy sông để tự tử.” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Bắc cân hai lẽ mất còn, Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.
Ông viết thêm tên Đặng Mạn lên tấm bảng trắng rồi đánh dấu hỏi thật lớn bên cạnh, cũng viết thêm chữ ‘Nước‘ ở bên dưới.
“Trước tiên, chúng ta hãy đặt chuyện này sang một bên để trở lại với mấy người bị hại lúc đầu. Từ những thông tin có được thì trong bốn người bị hại, khi Vương Vi còn sống đã từng bị mất vài vật dụng cá nhân, theo đó cho thấy rằng: có người mô phỏng lại phong cách và dáng điệu của Lý Lệ Vi (còn nghi vấn), mà hai người bị hại khác. . .- Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh, tạm thời chưa xuất hiện tình huống tương tự.”
Dụ Chính viết ‘điểm giống nhau thứ hai’, rồi viết thêm vào bên cạnh dòng chữ “phái nữ” .
Nếu hung thủ là nam mà giả trang nữ thì hơi có vấn đề, thế nên người giả trang là hung thu hay đối tượng hung thủ đưa ra để khoe với csat
Nếu hung thủ mà giả trang để hưởng cảm giác thay thế những người đã bị sát hại thì chắc phải là nữ chứ nhể
Là cái bà đội nón đi theo LY lên tàu điện????
Truyện ngày càng hay, cám ơn Thỏ đã edit mượt và rõ đến thế! Chụt !
Tình tiết ngày thêm gay cấn!
Cảm ơn Thỏ đã nhiệt tình edit nhé!
Truyện đang dần đến mục tiêu. Hồi hộp.
Truyện dần sáng tỏ rồi. Hay quá. Cảm ơn bạn Thỏ
Có ai nghĩ Đăng Mạn là hung thủ như mình k?
Oi mình rối rồi, thankds ads