Chương 98:
Ta bảo lũ cá đáng chết
“Chết đi,chết đi,chết đi.” Phượng Khinh Vũ hận đến cắn răng nghiến lợi, tức giận đến hét liên hồi, nếu lời nguyền có tác dụng, không biết người bị Phượng Khinh Vũ nguyền rủa đã chết bao nhiêu lần rồi.
Hạ Nhi nghe Phượng Khinh Vũ thản nhiên lời nguyền tiểu thư nhà mình, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lắc mình quay sang bên đó hét lớn, lại bị Phượng Yêu Nhiêu ngăn trở.
Không phải Phượng Yêu Nhiêu không tức giận khi nghe Phượng Khinh Vũ nguyền rủa mình, chỉ là nàng ta tức giận, nàng ta tức giận hơn bất cứ ai, bởi vì người Phượng Khinh Vũ đang nguyền rủa chính là nàng ta, không phải sao?
Thế nhưng tức thì cứ tức, nàng cũng sẽ không tùy tiền xông ra gây gỗ, có điều cũng không bỏ qua.
Sắc mặt Phượng Yêu Nhiêu trầm xuống, đôi mắt cũng trở nên lạnh băng, giẫm chân bước đến.
“Hóa ra muội muốn ta chết như vậy!”
Đột nhiên có tiếng cất lên khiến Phượng Khinh Vũ giật mình hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, bởi vì chột dạ trong lòng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Phượng Yêu Nhiêu.
Bất ngờ Phượng Khinh Vũ lóe lên một suy nghĩ bèn uyển chuyển nói: “Đại tỷ nghe lầm, muội bảo tụi cá đi chết đi.”
Chỉ là thanh âm kia có chút lo lắng.
Tuy rằng trong lòng cực hận Phượng Yêu Nhiêu, thế nhưng để tránh Phượng Yêu Nhiêu nắm được cớ để chèn ép nàng, đành phải tỏ vẻ thân thiện.
“A, vậy ư? nhưng mà, muội chuẩn bị mồi ngon cho chúng, sao lại bảo nó đi tìm chết vậy? Thức ăn này cá cũng không thể ăn sao?” Phượng Yêu Nhiêu cũng không bắt bẻ chỉ cười cười nói.
Chẳng nhẽ nàng không qua tâm đến lời nguyền rủa của Phượng Khinh Vũ dành cho mình ư? Không, nàng rất để ý,hơn nữa còn căm hận, chỉ là người thông minh trả thù không nhất định phải dùng đến quyền cước, mà dùng ngôn từ đả kích đối phương.
Chỉ cần đạp trúng chỗ đau của đối phương, cũng là một cách trả thù.
“Bởi vì •••••• bởi vì mới vừa rồi muội không cẩn thận, đánh rớt một cái trâm xuống phía dưới, lại bị một con cá lôi đi, cho nên mới tức giận, mới mở miệng chửi chúng thôi.” Phượng Khinh Vũ giải thích, vẫn không che giấu được vẻ chột dạ.
Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt cười cười, có điều nụ cười này, lại đẹp như đóa hoa sen, thấy trong lòng Phượng Khinh Vũ nổi lên đố kị mà không dám biểu lộ ra ngoài.
“Thế à? Chắc là muội muội cũng nghe nói, lúc trước mỗi lần phía ngoại công tặng đồ cho ta đều do phu nhân giúp ta bảo quản, mấy ngày nữa ta muốn tự mình cất giữ. Bình thường hay thấy muội muội đeo đồ trang sức, cho nên nếu như lỡ làm mất, hãy tìm về cho hết, miễn đến lúc đó phải tốn bạc mà đền.”
Phượng Yêu Nhiêu không chắc Phượng Khinh Vũ đã biết chuyện nàng đòi lại đồ trang sức của mình chưa, dù sao cũng mặc kệ nàng ta có biết hay không, đây cũng là một nhát dao đâm vào ngực nàng ta.
“Cái gì?” Quả nhiên, sau khi Phượng Khinh Vũ nghe thấy lời này, như bị sét đánh ngang tai, đầu óc như nổ tung, khiếp sợ trợn tròn mắt, giọng nói vốn ôn hòa giờ cũng trở nên sắc bén,
Cái gì? Phượng Yêu Nhiêu nói cái gì? Nàng nói, đòi lại số nữ trang mà nàng và mẫu thân đã lấy của nàng ta từ trước đến giờ?
Tiếng hét của Phượng Khinh Vũ cũng khiến Hạ Nhi hoảng sợ, bất mãnn trừng mắt nhìn Phượng Khinh Vũ, nhị tiểu thư này, hét lớn như thế, muốn hù chết ngừoi ta sao?
có điều nàng hiểu được biểu tình hoảng hốt này của Phượng Khinh Vũ , hiện tại tiểu thư nhà mình muốn đòi lại trang sức, một người có lòng tham như Phượng Khinh Vũ, đồ trang sức nắm trong tay nhiều năm như vậy bỗng nhiên biến mất, thử hỏi sao không giật mình.
Hù chỉ là thứ yếu, quan trọng là trái tim đang nhỏ máu.
“Muội muội, lớn tiếng như vậy làm cái gì?” Phượng Yêu Nhiêu giả vờ vỗ vỗ ngực, buồn bực nói, dường như nàng vừa bị tiếng hét này làm kinh sợ.
Có điều nàng có giật mình hay không? dĩ nhiên không, vì.. phản ứng này của Phượng Khinh Vũ cũng nằm trong dự đoán của nàng, mà điều nàng muốn, chính là như vậy.
“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi, ngươi nói cái gì? Lập lại lần nữa.”