[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 67

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 64

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Năm năm sau

Tam phục thiên (*) là những ngày oi bức khiến tâm trạng buồn bực khó chịu. Dù ngồi trong quán cà phê có điều hòa, dõi mắt nhìn ra ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ cũng không vơi bớt nỗi chán chường trong lòng. Từ lúc vào quán đến giờ, Trầm Tuần đã cúi đầu nhìn đồng hồ ba lần.

Tam phục thiên: = khoảng thời gian giữa tiết tiểu thử (vào ngày 6, 7, 8 tháng 7) và lập thu (ngày 7, 8, 9 tháng 9), là những ngày nóng bức lại ẩm ướt

Cô gái ngồi đối diện anh thấy vậy, hơi bối rối. Trước giờ chưa từng yêu ai, cũng không khéo trong chuyện giao tiếp với phái nam. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào giảng đường đại học sư phạm đến lúc tốt nghiệp thì xin vào làm giáo viên trung học cơ sở, là cô gái mang nét đẹp nội tâm. Nay hai mươi chín, cha mẹ thúc giục, buộc cô phải đến tham dự cuộc xem mắt này. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Con người nghi lễ so đo, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Sau khi lịch hẹn được ấn định, cô bỗng thấy trông mong, khát vọng được yêu và mơ ước về hôn nhân gia đình. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Một người con gái bình thường như vậy, cũng là bức tranh rất đỗi bình thường trong cái thành phố này. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Anh Trầm, xin hỏi anh có việc bận sao?” Dáng vẻ thấp thỏm không yên của Trầm Tuần làm cô không nhịn được lên tiếng hỏi. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Trầm Tuần nghe tiếng gọi mới định thần lại, quay sang nhìn cô gái đang ngồi trước mắt. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Có lẽ trước nay luôn chăm chỉ học hành, trên người cô vẫn toát ra hương vị sinh viên, không đoán được tuổi tác thật, khuôn mặt xinh xắn, đẹp nhưng không quá sắc sảo, da trắng mịn, tóc đen uốn lọng, cô đeo chiếc kính giọng bạc trông rất nhã nhặn và trầm tĩnh. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Đây là cô giáo của Manh Manh, Manh Manh rất thích cô. Kể từ lúc Manh Manh bước vào trung học đã luôn miệng khen cô giáo này với Trầm Tuần, nói cô ấy đối xử rất tốt với con bé. Có lúc, mỗi lần Trầm Tuần đến trường, cô đều nhiệt tình chào hỏi, tận đến lúc mẹ anh đánh tiếng, thì cô ấy mới bộc lộ tình cảm với Trầm Tuần. Dữ lành khác độ mấy tầm, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Sống thật không chật với lòng.

Mẹ anh rất hài lòng về cô, bằng cấp có, tính tình lại ôn hòa, tuổi tác cũng đến độ chín mùi, mà điều quan trọng nhất chính là thích Manh Manh. Nếu như cô ấy lấy Trầm Tuần thì càng biết cách giáo dục Manh Manh hơn. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. tôi đã copy truyện của thỏ

Việc làm ăn của Trầm Tuần mấy năm này phát triển nhanh như gió, chỉ thiếu một người phụ nữ có công việc ổn đỉnh và chuyên tâm chăm lo việc nhà như cô ấy. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Cho nên bà Trầm càng hài lòng về mối quan hệ này. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Trầm Tuần cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng tỏ vẻ áy náy nói, “Xin lỗi, tôi có chuyến bay vào chiều nay, là tham dự hôn lễ của bạn bè.” Muôn loài sinh hóa đa đoan, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Lời của Trầm Tuần tất nhiên còn có ý cự tuyệt mối lương duyên này. Cô gái đối diện hơi thất vọng, nhưng vẫn vẫn duy trì phong độ nên có. Cô khẽ mỉm cười nói: “Không sao, nếu anh có việc gấp thì cứ lo giải quyết trước.” Nếu không quí trọng thầy mình, Tuy mình liêm khiết hơn đời, editor: kaffesua

“Tôi đưa cô về, trời nắng quá.” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Không cần đâu.” Người quân tử như tay xạ thủ, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Khi hai người tạm biệt nhau ở cửa quán cafe. Cô gái đột nhiên gọi Trầm Tuần lại, “Anh Trầm.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Con người nghi lễ so đo, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Trầm Tuần mờ mịt quay đầu lại. Một chim ăn quả thỏa thuê, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Nghe nói anh Trầm đã ly hôn bảy năm, vẫn không tái giá.” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Sống thật không chật với lòng.

Đứng dưới cái nắng gắt giữa trưa làm Trầm Tuần lóa mắt không thể mở mắt lên được. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lại đột nhiên sáng ngời. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Tôi không có dự định kết hôn.” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Vì sao?” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Giản phân rồi lại giản phân, Tình online là tình nhiều thiên tai.

“Đã từng yêu một người, trong lòng vẫn chỉ có mỗi cô ấy.” Người giàu sang, ta há bị quên! Phàm phu nệ đức phàm trần, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Cô gái kia đột nhiên cười cười, chỉ chỉ tay vào tay Trầm Tuần. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Con đường phiêu lãng càng đi, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Cô ấy tên Thập Giai?” Cho nên những nhân quân thánh đế, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

“Hả?” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Cô gái chỉ vào ngón áp út trên tay trái của mình nói, “Trên ngón áp út của anh có tên cô ấy.” Thích khoe sáng suốt làm sao? Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. editor: kaffesua

Trầm Tuần vuốt ve hình xăm trên ngón tay. Năm năm trôi qua, nó vẫn không phai màu, vẫn in rõ tên của ai đó. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Anh Trầm, tạm biệt.” cô gái cười rạng rỡ, rất tự nhiên. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Tạm biệt.” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Ở đời họa phúc xoay vần, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

 

*** Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Chân nhân sống tựa anh hài, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Lạc Thập Giai vẫn thường xuyên cập nhật các hoạt động của quỷ từ thiện trong mấy năm qua qua mạng internet. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Vô vi mà được thế gian, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Người quản lý quỷ cũng nhiều lần gửi lời mời, thế nhưng Lạc Thập Giai vẫn không đến dự các hoạt động của bọn họ. Cho nên những nhân quân thánh đế, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Hàng năm quỹ sẽ cho người gửi một ít quà đến Lạc Thập Giai, đa phần là những tấm thiếp viết lời cảm ơn của các đứa bé đang được quỷ giúp đỡ. Lần nào Lạc Thập Giai cũng chăm chú đọc hết các lời cảm ơn của chúng, những đứa bé rơi vào khốn cảnh nhưng vẫn giữ được trái tim thuần khiết, sự kiên cường và ý chí phấn đấu này làm Lạc Thập Giai rất cảm động. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Trung hòa đáo để nhân gian, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Cô nghĩ, tiền tài Diêm Hàm gom góp cả đời cuối cùng cũng dùng vào đúng chỗ. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Buổi chiều người trong quỹ lại gọi điện thoại cho Lạc Thập Giai, hy vọng cô dự họp lễ tốt nghiệp của những đứa trẻ, Lạc Thập Giai do dự hồi lâu vẫn chưa quyết định. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Dù chinh, dù phục hai bề, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Lúc tan tầm, trợ lý đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, là từ công ty mà Lạc Thập Giai đang làm cố vấn pháp luật, Ông chủ hy vọng Lạc Thập Giai có thể đến đó công tác một chuyến, tham dự một cuộc đàm phán hợp đồng thu mua. Dữ lành khác độ mấy tầm, Vô vi huyền diệu khôn bì, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua thời gian, cũng không trực tiếp đáp ứng. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Rời khỏi thành phố Thẩm Quyến đã nhiều năm, một hai năm đầu mới tới Hải Thành, mọi thứ còn lạ nước lạ cái, dần dần cũng quen với các sống của thành phố ven biển này. Nay ta sống khác nhân gian, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Đường xá lúc tan ca chật cứng, đợi đến lúc Lạc Thập Giai đi tới nhà trẻ thì đồng hồ đã báo gần sáu giờ. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Phàm phu nệ đức phàm trần, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Các đứa bé khác đều được đón về nhà, chỉ có con trai của cô còn ở trong phòng học làm bài tập, cả trường chỉ còn một mình nó, nhưng nó vẫn tỏ ra thảnh thơi, bình tĩnh, cứ như chuyện vốn nên là như thế. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Thầy giáo cất tiếng gọi nó, nó ngẩng đầu lên tiếng trả lời, đứa bé chưa tới năm tuổi, thế nhưng mỗi một hành vi cử chỉ lại giống như người lớn. Chờ lâu như vậy, rốt cục cũngc ó người tới đón. Trong mắt đã không có sự phấn khởi, cũng không có trách cứ, chỉ ngoan ngoãn thu dọn tập sách vào cặp táp, đi tới bên cạnh mẹ. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Con đã đoán được hôm nay mẹ sẽ tới đón mà.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Vẻ mặt Lạc Thập Giai vô cùng kinh ngạc: “Làm sao con biết?” Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Cậu nhóc bĩu môi, rốt cục cũng tỏ ra bất mãn: “Bởi vì dì chưa bao giờ muộn.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Thường ngày, con trai của cô đều được cô giúp việc đưa đón, hôm nay do cô giúp việc có việc cần phải về sớm nên Lạc Thập Giai mới đi đón con. Cô có thói quen làm việc muộn, hôm nay phải cố thu xếp mới đến đón con được. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Bốn năm trước cô một thân một mình trong bệnh viện sinh đứa con này, ngay cả bản ký kết sanh mổ (c-section) cũng do chính tay cô ký. Cô vẫn độc lai độc vãng, lại chưa kết hôn, nhưng sự tình ẩn chứa trong đó không cần hỏi kỹ cũng có thể suy đoán ra được, bác sĩ cũng không nhẫn tâm làm khó cô.

Lạc Thập Giai đặt tên cho đứa con trời ban là Trầm Chỉ. Theo họ Trầm Tuần, nhưng tên chỉ có một chữ “Chỉ” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Sống thật không chật với lòng.

Chỉ ( 止 ) tức là ngừng lại, không đi tới nữa. Đây cũng là lời khuyên dành cho cô. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Khó gì ta cũng cứ làm, Gấu chưa có mà gió đã về.

Mặc dù Trầm Chỉ lớn lên trong gia đình đơn thân, nhưng nó vẫn lớn lên khỏe mạnh và đầy đủ, hơn nữa còn rất thông minh. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Người đức cả coi thường tục đức, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Hôm nay dì bận việc phải về nhà sớm.” Lạc Thập Giai giải thích. Suy vong do đó sinh ra, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Ừ.” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Đi ăn kem Häagen-Dazs nhé.” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Múa may cho bớt lạnh lùng, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Trầm Chỉ suy nghĩ một lát, sau đó ngẩn đầu chờ mong nhìn Lạc Thập Giai, nó vẫn còn trẻ con, nhưng lại cứ như ông cụ non, “Chẳng nhẽ mẹ lại muốn đi đâu? Mỗi lần đi công tác đều dẫn con đi ăn kem Häagen-Dazs.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Lạc Thập Giai bị vạch trần mánh khoé cũng không buồn bực, híp mắt quay sang cười: “Ba bốn ngày sau sẽ về.” Người đời thấy đẹp biết khen, Đức không còn lục tục theo Nhân. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Con muốn hỏi mẹ một câu, nhưng mẹ phải hứa sẽ không nổi giận.” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Nước to kia sẽ liệu chở che. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Lạc Thập Giai không ngờ lần này lại dễ dỗ như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Vô vi huyền diệu khôn bì, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Ba con… là người thế nào?” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. tôi đã copy truyện của thỏ

Có lẽ nó đã suy nghĩ rất lâu thế nhưng lúc nói ra miệng vẫn thấy khó nhọc, nhắc tới “ba”, giọng nó hơi run rẩy. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Hồi nó còn nhỏ, mỗi khi đi nhà trẻ về vẫn thường hay hỏi ba đâu. Khi lớn hơn một chút thì không hỏi nữa. đã lâu lắm rồi không đề cập đến chuyện này, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi tới. Lạc Thập Giai bất ngờ không kịp trở tay. Sống đơn sơ vui với muông chim. Bắc cân hai lẽ mất còn, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Thập Giai mới ngập ngừng nói, “Ba con họ Trầm.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Nước ta, ta sánh nước bên, editor: kaffesua

Lạc Thập Giai trả lời như vậy làm nó đang cúi đầu suy tự chợt thấy tức giận với câu trả lời cho có lệ của mẹ mình, “Con biết mà! Con cũng họ Trầm!” Người vui như hưởng cỗ bàn, Thật hùng biện như e, như ấp, truyện do thỏ kaffesua edit

“Ưhm…” Lạc Thập Giai lặng lẽ nhớ lại chuyện rất lâu trước đây của hai người, cuối cùng cong môi cười. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Ba con ấy à… là một người đội trời đạp đất… ngốc nhất trên đời.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Kiếp người tàn úa phôi pha, tôi đã copy truyện của thỏ

“người đội trời đạp đất đều là bậc anh hùng, làm gì có ai ngốc? Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Lạc Thập Giai chăm chú lái xe, không nói gì nữa, chỉ cười nhìn con trai, “Mẹ đã trả lời, hơn nữa cũng không giận. Cho nên, con có ăn kem Häagen-Dazs không?” Nay ta sống khác nhân gian, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Hừ.” Trầm Chỉ buồn bực, im lặng không lên tiếng, khi Lạc Thập Giai cho là nó dỗi không chịu ăn thì đột nhiên nó lại lên tiếng, “Con muốn ăn vị dâu.” Biết trường tồn mới là thông, Cho nên quí nhất trần gian. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Đèn đỏ xe dừng lại, Lạc Thập Giai mỉm cười ngẩn ngơ nhìn con trai vài giây. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Tâm làm cho khí tổn hao, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Cảm ơn trời cao đã ban cho cô đứa con này ngay lúc cô cảm thấy mình chỉ có đôi bàn tay trắng, mấy năm qua, cô có thể hăng hái sống cũng vì nó. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Đứa con này là niềm vui duy nhất trong số phận buồn tủi của cô, cũng chính là an ủi duy nhất trong cuộc đời cô. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Cô không có lòng tham, cô mãn nguyện với những gì mình có. Mọi công việc an bài khéo léo, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, To gì ta cũng chẳng cần, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Trước khi đi công tác, Lạc Thập Giai chỉ biết ông chủ họ Lưu đó muốn đi Ninh Hạ, nhưng không nghĩ rằng khi máy bay đáp xuống thành phố Ngân Xuyên, tài xế tới đón lại đưa cô đi thẳng về phía huyện Sài Hà. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Giản phân rồi lại giản phân, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Từ biệt năm năm, thành phố này thay đổi quá nhiều. Cùng với đà phát triển của đất nước thì thành phố này cũng không ngừng vương lên, duy chỉ có vài thứ dù năm tháng qua đi vẫn không thay đổi. Sang giàu, sống lối giàu sang, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Ông chủ lưu và thư ký đã đến từ lâu, đương nhiên họ cũng không mấy niềm nở. Về phần Lạc Thập Giai, cô vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

thư ký của ông chủ lưu là một cô gái nhạy bén, thoáng nhìn đã nhận ra vẻ bất thường của Lạc Thập Giai. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Luật sư Lạc đã từng tới đây?” Cô lên tiếng thăm dò. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Giản phân rồi lại giản phân, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Lạc Thập Giai quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười, “Đã từng đến năm năm trước.” Nhục vinh là mối bận tâm, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Thành phố thay đổi nhiều rồi phải không? năm đó còn rất lạc hậu, hôm nay khu du lịch đã hoàn tất và đi vào hoạt động, khi nó mở cửa cũng kéo theo nhiều hạng mục khác phát triển theo.” Biển sông vì thấp vì sâu, Biết trường sinh mới thông minh, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Rất tốt.” Tuy rằng rất nhiều thứ cảnh còn người mất, nhưng tất cả vẫn tốt hơn so với trước kia. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Chạy xe mấy tiếng, cuối cùng cũng từ thành phố Ngân Xuyên đến huyện Sài Hà. Đạo tan đức nát ê chề, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Ở đây thay đổi quá nhiều, con đường lầy lội ngày trước giờ đã thành đường nhựa, rộng rãi. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Máy bay hạ cánh muộn, lúc đến huyện Sài Hà, thời gian đã không còn sớm, họ không có lấy một phút nghỉ ngơi, đến thẳng cuộc hẹn với người của công ty đối tác để đàm phán ký kết hợp đồng. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Hại thay những kẻ vơ vào, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Nơi hẹn gặp vẫn là nhà hàng khác sạn được đầu tư 60 triệu tệ, chỉ là nhà hàng khách sạn này hôm nay đã đổi chủ. Phong cách trang hoàng cũng được thay đổi nhiều. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Người hay cũng mất lòng từ, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Trước khi đi, thư ký ông Lưu lén nói với Lạc Thập Giai: “Người đến đàm phán là ông chủ của công ty bên đó, cũng là một người hiếm thấy, ngày xưa từng đầu tư hầm mỏ ở huyện Sài Hà, sau đó hầm mỏ xảy ra chuyện, không ngờ trong cái họa lại có cái may, trong lúc tìm người gặp nạn lại tìm được mỏ than, từ đó phát tài, sau đó ông ta tiếp tục đổ tiền xây dựng làng du lịch còn dang dở từ người đầu tư trước. Khi nhà nước quy hoạc khu vực bảo hộ rừng tự nhiên, thì làng du lịch của ông được ban kế hoạch đưa vào hạng mục đầu, trợ giúp ông ta nhanh chóng hoàn thành khu du lịch này, thoáng cái tiền thu về gấp mấy trăm lần, Hôm nay việc làm ăn của ông ta ở huyện Sài Hà có thể nói là đứng đầu.” Cô thư ký chỉ vào khách sạn, “Ngay cả nhà hàng khách sạn này cũng thuộc quyền quản lý của ông ấy.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Thư ký là người hay nói, cũng có thể nói cô ta rất khâm phục ông chủ kia, cho nên càng nói càng hăng hái, cô đang ríu rít kể những câu chuyện ly kỳ của ông chủ này thì Lạc Thập Giai đi bên cạnh lại không nghe lọt chữ nào. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Từ lúc bước vào huyện Sài Hà đã có dự cảm mơ hồ, giờ đây cái dự cảm này bỗng bộc phát mạnh mẽ, tai chợt ù đi, giọng nói của cô thư ký như hóa thành tiếng ong vo ve liên tục quấy nhiễu bên tai.

Da đầu cô tê dại, sau lưng và lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi lạnh, chân vô ý thức muốn quay ra ngoài. Ai ngờ cô vừa mới lùi được hai bước thì lại bị cô thư ký kia kéo lại. Mới hay: Không có chuyển vần, Chân nhân sống tựa anh hài, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Bên này….” cô thư ký nhiệt tình đẩy cửa phòng VIP ra, nhẹ giọng giới thiệu, “Đây chính là ông chủ Trầm.” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chíp Béo

Đấy, ngta gọi cái này là duyên phận. Trốn tránh đến mấy chỉ cần quay lưng lại sẽ thấy nng ấy đợi phía sau

vinhvienlamin94

cuối cùng cũng gặp lại. nhau, tuy quá trình hơi đau . Truyện này theo mị thấy nó nên đc tính vào truyện ngược, ngược tâm

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: