ĐÔNG CHÍ
Chương 49

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Hai người bước vào đại sảnh.

Khi đến trước quầy reception, có hai cô gái đi lướt qua bọn họ, vừa đi vừa nói: “Cô ấy nói ngủ ở đây hai tiếng thôi, giờ thì hay rồi, tới giờ còn chẳng thấy người đâu, điện thoại lại gọi không được, cả tổ phim đều bị chôn chân ở đây. David cũng đã tới rồi, đang chờ trang điểm cho cô ấy, cô nói xem sao cô ta lại có thể thiếu trách nhiệm như vậy được?”

Trên người túi lớn túi nhỏ, nhìn trông giống như trợ lý cho mấy ngôi sao, mắt dáo dác nhìn chung quanh đại sảnh, chắc là đang tìm người.

Lục Yên thu hồi ánh mắt, cùng Tiểu Chu đi tới trước quầy tiếp tân.

“Xin chào.” Lục Yên mở WeChat ra, tìm thông tin chứng nhận của bên tổ chức, đưa sang, “Tôi là người tham gia cuộc thi Quan Hoa Bôi, muốn làm thủ tục đăng ký.”

“Vâng.” Tiếp tân nhanh chóng xác nhận thông tin của Lục Yên trong máy tính.

Ngay lúc đó, có mấy người đàn ông khoảng hai mươi ba mươi tuổi đi tới bên cạnh, ai cũng mặc bảnh bao, nụ cười khách sáo và lịch sự, rất giống doanh nhân. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Cho nên quí nhất trần gian. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Trong đó có một người đàn ông cao lớn, hình như là người trẻ nhất, vốn cũng đang đi qua, vô tình thấy Lục Yên thì dừng lại.

Nhìn kỹ lại, trong mắt người đó lóe lên tia nghi hoặc, thấp giọng nói với người bên cạnh mấy câu rồi đi tới phía Lục Yên.

Tính cảnh giác của Tiểu Chu rất cao, anh ta lập tức nhìn người đó.

Tuy nhiên người đàn ông đó cũng rất chừng mực, cách Lục Yên tầm một mét thì chủ động dừng lại, nhìn Lục Yên: “Xin hỏi, cô là Lục Yên phải không?”

Lục Yên xoay mặt lại.

Trông khá quen.

Qua mấy giây, sắc mặt cô cứng đờ, người này không phải là cậu bạn lớp 12 trường bên theo đuổi cô năm ấy sao. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Tiếng với ta cái gì là quí? Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

Hình như là họ Phùng, là thành viên đội bóng rổ trường bên. Sau khi sự việc xảy ra, cô rất có ấn tượng với anh ta; hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, sau này Đường Khiết hình như còn nói với cô, bây giờ người này đã có vợ con rồi, đối xử với vợ con cũng khá tốt, ít nhất là trông bên ngoài như thế, bình thường hơn nhiều so với năm đó. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Thế nhưng trên thực tế tâm lý có vấn đề hay không thì chắc chỉ có anh ta biết mà thôi. Người vui như hưởng cỗ bàn, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Cô nhíu mày, thật trùng hợp lại gặp được người này ở đây. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Không thân này hồ dễ âu lo. Biết trường sinh mới thông minh, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Người đàn ông đó thấy Lục Yên im lặng không nói gì, anh ta cười: “Nhìn vào mắt cậu là biết cậu đã nhận ra tôi rồi. Đúng rồi, tôi là người năm đó theo dõi cậu, tôi là Phùng Lâm. Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Có mấy câu tôi giữ kín nhiều năm rồi, luôn muốn nói với cậu, nếu đã gặp rồi, cậu nhất định phải nghe tôi nói rõ ràng: Lục Yên, chuyện năm đó là hiểu lầm, tôi không có biến thái đến độ ấy đâu.” Ra công mài nhọn dao oan, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Thánh nhân một dạ sắt son, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Lục Yên đề phòng nhìn anh ta, nếu không phải có Tiểu Chu đứng bên cạnh, chắc cô bỏ đi rồi.

Tuy nhiên thái độ và cách nói chuyện của anh ta làm cô tò mò.

Điều kiện tiên quyết là an toàn cá nhân đã được bảo đảm, cô cũng không muốn quá thất lễ, khẽ mỉm cười chờ anh ta nói tiếp. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Hình như Phùng Lâm sợ Lục Yên sẽ bỏ đi không chịu nghe anh nói, nên nói với tốc độ rất nhanh.

“Tôi là người rất rõ ràng, gặp được người con gái mình thích thì theo đuổi thôi. Lúc thi đấu bóng rổ tôi có gặp cậu. Khi đó tôi không biết Giang Thành Ngật cũng theo đuổi cậu nữa nên mua quà muốn tặng cho cậu. Vì không học cùng trường cho nên tôi cũng không dám tùy tiện bày tỏ, quả thật là có theo dõi cậu một lần. Thế nhưng chỉ vì tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, tuyệt đối không có ý xấu nào khác. Sau đó không biết vì sao lại bị Giang Thành Ngật biết được, còn khăng khăng nói tôi là kẻ biến thái. Trời ơi, Lục Yên à, thực sự lúc đó tôi dẫu có trăm miệng cũng không cãi lại được. Sau này hễ nhắc tới chuyện này thì sẽ có người bắt bẻ tôi rằng: Cậu nói cậu không theo dõi cô bé đó sao?” Nay ta sống khác nhân gian, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Sống đời mộc mạc tự nhiên, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Theo dõi, đúng là theo dõi, nhưng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi cũng hoảng hồn, muốn giải thích với cậu nhưng không thể tìm được cơ hội. Lên đại học, chuyện này cũng từ từ nhạt dần. Lục Yên à, nếu hôm nay gặp lại được, tôi nhất định phải nói thẳng với cậu một lần: Năm đó tôi chỉ là một người bình thường thầm mến cậu thôi, tuy cách làm có không được hay ho cho lắm nhưng thực sự chỉ theo dõi có một lần mà thôi.” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

anh ta nói rất tha thiết.

Lục Yên không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng nghe xong lời bộc bạch này, lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh ta, cô hơi dao động. Không thân này hồ dễ âu lo. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Thà sống hèn còn hơn chết dại.

“Nói thật,  tôi cũng không mong cậu sẽ tin tưởng.” Phùng Lâm lắc đầu, “Bây giờ gia đình tôi khá hạnh phúc, quá khứ đã qua nhiều năm rồi, tôi không đề cập đến thì chuyện này cũng không ai biết. Tuy nhiên thật lòng mà nói, nó như bóng ma ám ảnh trong lòng tôi, lúc vừa mới biết cậu, tôi sẽ không chủ động nói chuyện với cậu đâu. Haizzz, bất kể cậu có tin hay không, những lời này đã muộn tám năm rồi, có thể nói ra hết tất cả, lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Còn nhớ năm đó rất nhiều người thầm thích cậu, nhớ lần chuẩn bị quà tặng cho cậu, tôi còn phát hiện có nam sinh khác theo đuổi cậu nữa. Tôi còn nhớ cậu ta khá gầy, trắng trẻo. Tôi thấy cậu ta mặc đồng phục trường Thất Trung, còn cho rằng là bạn học của cậu. Nhưng khi cậu ta cởi áo khoác ra, áo thể thao bên trong lại không giống áo thể thao của Thất Trung cho nên tôi cũng không rõ. Cho dù cậu tin hay không tin, tuy rằng đã muộn mất tám năm trời, nhưng coi như tôi đã nói ra được hết nỗi lòng.” Không thân này hồ dễ âu lo. Nương tay như nấu cá con mới là. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Dứt lời, Phùng Lâm mỉm cười, nhìn Lục Yên rồi xoay người rời đi, Lục Yên cũng đứng ngây tại chỗ một lúc, cho đến khi tiếp tân nhắc nhở cô nhận thẻ phòng cô mới hoàn hồn. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Bác sĩ Lục!” Tiểu Chu cười hì hì, “Thì ra đội trưởng Giang của chúng tôi đã theo đuổi cô từ hồi còn học cấp 3 cơ đấy!”

Lục Yên mơ màng gật đầu .

Cô nhớ rõ ràng năm ấy người đó không chỉ theo dõi cô một lần, vì bất kể giờ tự học hay trên đường về tiểu khu, hoặc một mình đi lên lớp bồi dưỡng Olympic Toán học, cô luôn cảm giác như có người đi theo sau lưng. Có đôi khi còn nghe được cả tiếng bước chân, nhất là lúc chạng vạng tối, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Đời ta thơm phức hương tiên, Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Cho đến khi cô và Giang Thành Ngật quen nhau, bất kể đi đâu anh cũng đi theo cùng nên cảm giác có người đi theo dõi mới  biến mất. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Trần gian mà mất Thiên quân, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Cô vẫn luôn cho rằng vì bọn họ đã tóm được Phùng Lâm, nhưng. . . . thì ra còn có một nam sinh gầy nhỏ khác theo dõi cô nữa.

“Đing. . .” Tiếng thang máy vang lên. Không đủ tin hay cứ không tin. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Công hầu, vương tước, xa đâu, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Hai người bước vào thang máy. Công hầu, vương tước, xa đâu, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Đến trước cửa phòng, Tiểu Chu cố ý mở toang cửa phòng ra, đầu tiên theo thói quen nghề nghiệp nhìn lướt qua các vị trí trong phòng, sau đó nghiêm túc ngồi xuống ghế, bắt đầu gọi cho Giang Thành Ngật. Thánh nhân một dạ sắt son, Nước ta, ta sánh nước bên, Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Lục Yên hơi do dự, đi tới đóng cửa. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Khó gì ta cũng cứ làm, Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Chỉ cần thực chất cho tinh, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Cửa chỉ vừa khép, chưa  đóng chặt, đúng lúc trên hành lang lại có hai người đi qua, không chú ý đến động tĩnh của Lục Yên, một người hạ thấp giọng nói với người còn lại: “Tôi ở trong ngành này bao nhiêu năm rồi, sao lại không phân biệt được tin tức nào thật tin tức nào giả chứ? Tôi nói cho cô biết, Chương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn đích thực đã đi công chứng đó, hơn nữa mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi! Chuyện này là anh trai của bạn tôi lấy được tin độc quyền đấy, không biết tại sao lại bị rò rỉ ra bên ngoài nữa, khiến một đám phóng viên kéo đến đây như ong vỡ tổ. Chán thật, đừng nói nữa, trang đầu chắc là bị cướp mất rồi, bây giờ anh trai của bạn tôi đang nổi điên lên đấy.” Vô vi là việc của Trời, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Đức không còn lục tục theo Nhân. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Người còn lại nhỏ giọng đáp: “Tôi đã nói rồi mà. Trịnh Tiểu Văn đã theo Chương Đại Sơn bao nhiêu năm rồi, từ lúc mười tám mười chín tuổi còn học ở học viện điện ảnh, cô ấy đã im lặng theo đuổi Chương Đại Sơn rồi, qua mấy năm cũng được bước vào ngõ.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Hòa mình trong đám dân đen, Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Tiếng của hai người họ càng lúc càng xa. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Lục Yên khóa cửa, quay đầu nhìn Tiểu Chu, lúc này mới phát hiện sắc mặt anh ta cực kỳ nghiêm trọng.

“Bác sĩ Lục!” Tiểu Chu nói với Lục Yên, “Đội trưởng Giang của chúng tôi đang hoài nghi nghi phạm đang ở xưởng phim. Anh ấy sẽ nhanh chóng qua đây, xung quanh sẽ bị phong tỏa. Đội trưởng Giang yêu cầu chúng ta đừng đi đâu, ở yên trong phòng chờ.”

“Nghi phạm ở trong xưởng phim?” Lục Yên nhớ đến lời nói vừa nãy, có cái gì đó thoáng qua trong đầu rất nhanh.

Thì ra năm đó còn có một người vóc dáng không cao lắm theo dõi cô.

Còn có, hung thủ lại đang ở trong xưởng phim, không biết chuyện gì xảy ra nữa, cô nhớ lại lúc đến tham gia bữa tiệc ở nhà Đại Chung, Trịnh Tiểu Văn dùng bài Tarot để cầu nguyện, cô luôn thấy có một sự trùng hợp rất vi diệu nào trong đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gọi điện cho Giang Thành Ngật, nhưng gọi mấy lần cũng không nghe máy, điện thoại của anh luôn báo bận. Cho nên những nhân quân thánh đế, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Tiểu Chu cũng giúp cô gọi điện thoại, nhưng vẫn không kết nối được.

Đổi lại gọi cho Tần Dược thì kết nối được. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Quang minh là thấu vi phân, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Tần Dược, tôi là Tiểu Chu đây, chúng tôi ở bên này có tin tức quan trọng muốn cung cấp. . .”

“Nói nhanh nói nhanh lên, bên này cũng đang vội đây.”

“Năm đó bác sĩ Lục có thể đã bị hung thủ theo dõi rồi, nhưng cô ấy chưa chắc chắn có phải là hung thủ hay không, nhưng người đó rất có thể không phải là học sinh trường Thất Trung.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Thật hùng biện như e, như ấp, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Cái đệt gì mà Thất Trung với không Thất Trung ở đây, hung thủ chắc chắn là Văn Bằng rồi!” Tần Dược gấp đến mức giò vắt lên tận cần cổ, “Cái cô minh tinh Trịnh Tiểu Văn, trưa nay đã mất tích ở xưởng quay rồi. Điều đáng nói là Văn Bằng cũng mất tích luôn. Văn Bằng là một trong những nghi phạm khả nghi nhất, bây giờ xảy ra chuyện, mọi người đều hoài nghi Trịnh Tiểu Văn chính là mục tiêu kế tiếp của Văn Bằng, mạng người quan trọng nhất, vừa rồi ở trong phòng trợ lý của Trịnh Tiểu Văn phát hiện được đoạn ghi âm “uy hiếp” của Văn Bằng để lại. Cô trợ lý đó rất hoảng sợ, vội gọi điện báo cho chúng tôi. Đừng nói nữa, cậu hãy bảo vệ bác sĩ Lục cho tốt đi, chúng tôi đến công ty điện ảnh và truyền thông rồi, lát nữa sẽ qua đó, chúng ta nhất định phải nhanh chóng triển khai lục soát những vùng lân cận.” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Triều đình càng rực ánh tiên, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Khi hai người còn đang nói chuyện thì ngoài hành lang truyền tới một loạt những tiếng động ồn ào, hình như có rất nhiều người đồng thời chạy ra khỏi phòng, tiếng bước chân hỗn loạn.

Có người hưng phấn cực độ hét lên: “Cuối cùng thì tôi cũng có bài lên trang nhất rồi! Tiêu đề cũng đã nghĩ xong rồi, hoa đán Trịnh Tiểu Văn mất tích, bị tình nghi tham gia vụ án giết người!”

Vô số người lao ra ngoài.

Chuyện tới quá đột ngột, Lục Yên như bị bắn một phát súng xuyên qua tai, máu từ trong đầu túa ra.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thaofinland

Vậy cuối cùng ai mới là hung thủ? Hồi hộp!

Huongnt

Tóm được kẻ k cùng trưởng nhưng theo dõi gái :)) cơ mà hung thủ cuối cùng cũng lộ diện, mong là thỏ sẽ dịch nhiều bộ như này nữa

diepdiep211070634

Hồi hộp chết mình rồi! Ko thể đoán ra đc ai là hung thủ nữa

gau5555

Cố lên. Sắp tới đích rồi. Huhu. Mình đọc k chớp mắt để xem chân tướng ntn. K cả làm việc luôn😭😭

cogaibachduong

Lúc này thì david lại đáng nghi hơn
LY k bít có gặp nguy hiểm k nữa

Zhen Lai

Sắp tìm ra hung thủ rồi. Là David hay Văn Bằng?

Mai Nguyễn

Cứ có cảm giác VB bị đổ oan ý

Mai Ai Trinh

Hồi hợp quá

Meo

Haizzzz,,. Tác giả cứ xoay vòng tròn , làm đoán kiểu gì cũng sai thanks ads

Linhlinh93

Thấy mà như không thấy, chắc phải đọc thêm mấy bộ của tác giả này! Xin gửi tặng bạn edit 1 bông hoa 😻

soleiblog

Mình không nghĩ Văn Bằng là hung thủ, vì mọi dấu hiệu đều chỉ về phía Văn Bằng nên mình nghi hung thủ đang tung hỏa mù, hơn nữa hung thủ thông minh sẽ không bắt cóc Trịnh Tiểu Văn làm mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy.

NTPhuong

Mình thấy David đáng nghi hơn. Thứ nhất ng theo dõi LY năm đó trắng trẻo, ko phải hs Thất trung, mà VB kb trắng đen nnao nma mình nghĩ chơi bóng rổ nhiều sẽ dễ bị đen da.
Thứ 2 vì david là thợ trang điểm nên sẽ dễ bắt chước cách ăn mặc của phụ nữ hơn, với cả trc đó David có bộc lộ mình là gay, có khả năng là ko thích, thậm chí là ghét phái nữ mà nạn nhân đều là nữ, lại ko bị hãm hiếp.
Cuối cùng hôm bói bài thì có CVS, cô diễn viên nào đó vs David bên cạnh TTV thôi, vs David gần gũi vs TTV nên sẽ dễ biết đc điều ước của TTV.
 

bạn ơi, đừng copy mà
12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: