ĐÔNG CHÍ
Chương 50
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
“Đội trưởng Giang”. Tần Dược bỏ điện thoại xuống, bước nhanh tới chỗ Giang Thành Ngật, “Theo lời trợ lý của Trịnh Tiểu Văn nói, thì rạng sáng Trịnh Tiểu Văn đã có mặt tại trường quay, lúc ghi hình xong mới khoảng năm giờ sáng, mà cảnh quay tiếp theo phải đến bốn giờ chiều mới bắt đầu, Trịnh Tiểu Văn thấy thời gian còn sớm nên nói muốn quay về phòng ở khách sạn nghỉ ngơi, đến khoảng mười hai giờ trưa, trợ lý gọi điện thoại nhắc nhở Trịnh Tiểu Văn đừng quên cảnh quay buổi chiều, thì Trịnh Tiểu Văn nói cần phải ở trong phòng nghỉ thêm hai tiếng nữa, sau đó gác máy. Thế nhưng tận đến ba giờ năm mươi phút chiều, Trịnh Tiểu Văn vẫn chưa xuất hiện, vừa rồi đã xác nhận, lúc 5h20 sáng, Văn Bằng đã lái chiếc xe màu trắng biển số xxxx980 có rèm che rời khỏi trường quay, hai người hình như còn vừa đi vừa cười nói. Hiện giờ tôi đã nhờ phía cảnh sát giao thông hỗ trợ phong tỏa tất cả các tuyến đường ra khỏi thành phố, nhanh chóng điều tra tuyến đường mà xe Văn Bằng đã đi qua.”
Giang Thành Ngật vẫn đang nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm ở cây viết ghi âm trong phòng Trịnh Tiểu Văn.
[Giang Thành Ngật, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, nếu như anh có thể tìm được Trịnh Tiểu Văn trong vòng hai mươi bốn giờ, tôi sẽ nói cho anh nghe tất cả mọi việc.]
Đã xác định được đây là giọng nói của Văn Bằng, anh ta vừa nói vừa cười châm chọc.
Đoạn ghi âm chỉ dài 5s, không ai tiếp cận được dấu vết.
“Đội trưởng Giang.” Tần Dược dẫn người đi lục soát khu vực quanh sơn trang về, bước lại nói, “Không phát hiện ra hành tung của Trịnh Tiểu Văn, vùng phụ cận cũng không có hồ nước hay hang động gì, chắc sáng sớm nay hai người họ rời khỏi thành phố điện ảnh vẫn chưa quay về, giờ thế nào? Đội trưởng Giang, chúng ta có cần quay về thành phố tìm Văn Bằng ngay không hay vẫn tiếp tục phong tỏa khu này?”
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trên hành lang càng lúc càng ồn ào.
Phía ngoài ầm ĩ bao nhiêu thì bên trong lại trầm lắng bấy nhiêu.
Lục Yên sửng sốt một hồi, sau đó lấy remote trên tủ đầu giường ra bật tivi.
Đài A
[Chào quý vị khán giả, phía sau lưng tôi lúc này là khách sạn Hàn Lâm sơn trang, theo nguồn tin vừa mới nhận được, thì Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng đã bị mất tích ngay trong khách sạn này.]
Đài B
[Hiện tại chúng tôi đang đứng ngay bên ngoài trường quay của Trịnh Tiểu Văn, lúc này toàn bộ trường quay đã phải ngưng hoạt động, không biết chuyện này có liên quan gì đến việc Trịnh Tiểu Văn mất tích hay không, A – Đạo diễn Chương, Xin chào đạo diễn, chúng tôi là ký giả của tạp chí Ngôi Sao, nghe nói….]
[Cút] – Chương Đại Sơn tức giận, hình ảnh bị rung lắc rất mạnh.
Đài C
Một đám ký giả đang chạy vội về một phía nọ.
[Nhanh lên, cảnh sát tới rồi.]
[Chào anh, xin hỏi anh là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này phải không? Chúng tôi là ký giả đài X, xin hỏi hiện tại các anh đang tình nghi Trịnh Tiểu Văn đã bị bắt cóc đúng không? Ngoài ra còn có nguồn tin nói rằng: Nghi ngờ Văn Bằng chính là hung thủ mấy vụ án giết người trước đây. Không biết tin này có thật hay không, phiền anh nói cho các khán giả được biết.]
Trên màn hình là mấy cảnh sát xa lạ, thẳng thừng bước ra khỏi đám người đó như đang bận tiếp tục điều tra, cô nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng Giang Thành Ngật đâu.
Chuyển qua mấy kênh liên tiếp, tất cả đều đang đưa tin về vụ này.
Thời đại bùng nổ thông tin, tốc độ truyền tin nhanh đến mức chỉ biết chậc lưỡi ngao ngán. Vốn dĩ các phóng viên chạy đến đây là vì tin tức Trịnh Tiểu Văn kết hôn cùng Chương Đại Sơn, thế nhưng giờ lại bất ngờ nhận được tin khác nóng hơn, đương nhiên họ càng mừng.
Tiểu Chu đi tới cửa, sau khi kiểm tra hàng lang và ngõ hẻm xong, lại quay vào nhà, cẩn thận kiểm tra kỹ nhà vệ sinh và cửa sổ thêm lần nữa, cuối cùng kéo rèm cửa sổ ra, thể hiện trạng thái tùy cơ ứng biến khi có chuyện đột ngột xảy ra.
Lục Yên nhìn Tiểu Chu đi tới đi lui bên trong phòng, thầm nghĩ: Vốn dĩ chỉ là một vụ án hình sự, thế nhưng thông qua truyền thông lại hóa thành nghiêm trọng như vậy, lập tức trở thành tin nóng hổi, Trịnh Tiểu Văn lại là người có sức ảnh hưởng, có thể thấy Giang Thành Ngật phải chịu áp lực cỡ nào.
Thế nhưng nghe ngữ điệu của Tần Dược thì đối tượng bọn họ hoài nghi nhất lại là Văn Bằng? Lẽ nào. . . không có ai khác sao?
Tuy nói rằng điện thoại đã được gọi, thế nhưng cục diện hỗn loạn như thế, chưa chắc Tần Dược đã đem mấy câu vừa rồi chuyển lời lại cho Giang Thành Ngật.
Cô lấy điện thoại ra, quyết định gọi thử một lần, may mắn là cuộc gọi này chỉ đổ một hồi chuông chờ thì kết nối.
Giọng của Giang Thành Ngật hơi khàn khàn, chợt có tiếng nói phát ra từ bộ đàm, đoán chừng bên đó đang rất lộn xộn.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô nói ngắn gọn, “Có lẽ năm đó chúng ta đã hoài nghi sai đối tượng rồi, người theo dõi em hơn một tháng qua có dáng vóc nhỏ gầy, da trắng, hơn nữa có người trông thấy bên trong bộ đồng phục học sinh của hắn còn mặc đồng phục đấu bóng của trường khác. Rất có thể không phải học sinh trường Thất Trung, em đang nghĩ, phải chăng người này có quen thân với thầy giáo nào đó hoặc học sinh nào đó trong trường chúng ta, cho nên mới có được đồng phục học sinh của trường chúng ta.”
Giang Thành Ngật nghe cô nói hết mới đáp, “Anh biết rồi.”
Lục Yên sửng sốt, hoài nghi phán đoán của anh hoàn toàn khác với phán đoán của Tần Dược.
Anh nói, “Hiện giờ tụi anh đang truy lùng để cứu Trịnh Tiểu Văn, lát nữa anh sẽ bảo đồng nghiệp trong tổ đưa tiến sĩ Dụ đến phòng em, vì lý do an toàn, tất cả phải ở trong phòng chờ, tuyệt đối không được đi đâu, phải rồi, nói cho anh biết số phòng của em.”
Lục Yên báo số phòng.
Cùng lúc đó, một nhóm người từ trường quay đi ra.
Phó đạo diễn nói: “Mọi người quay về phòng nghỉ ngơi trước đi đã, đêm nay nếu như phía bên Tiểu Văn vẫn chưa có tin tức gì thì chúng ta sẽ quay về thành phố, mọi người đừng quá lo lắng, Tiểu Văn vốn thích đùa, đạo diễn Văn lại hay chiều, nói không chừng đây chỉ là trò đùa của hai người họ, hai người này bình thường không quậy thì thôi, một khi quậy lên cũng điên lắm, có lẽ hai người họ thấy chán nên đi đâu đó chơi, hai ngày sau lại quay về cũng không biết chừng. Phải rồi, mọi người đừng đem chuyện này truyền tin bát nháo ra ngoài, bây giờ đám ký giả truyền thông đang vây kín ngoài kia, cẩn thận chuyện bé xé ra to, càng lúc càng bát nháo, À đúng rồi, David đâu? Vừa nãy cảnh sát cho tìm cậu ta, hình như có chuyện cần hỏi.”
“Đã đi từ lâu rồi ạ.”
David và trợ lý Vương Uy bước nhanh ra bãi đỗ xe, Vương Uy trông cũng không khác mấy so với David, là đàn ông con trai thế nhưng da trắng khôi ngô, chỉ khác nhau ở chỗ, tóc David màu đen, còn Vương Uy thì nhuộm đỏ, David không đeo mắt kiếng, Vương Uy thì đeo kính đen.
David mang đôi Alexander cao 5cm, ăn mặc hợp mốt hợp thời, vừa nhai singgum vừa nhìn đồng hồ.
Vương Uy cầm rương trang điểm nhỏ chạy theo, oán giận nói: “Không biết chị Tiểu Văn đang giở trò quỷ gì, khi không làm trễ nãi anh David hơn một tiếng đồng hồ, buổi biểu diễn vào buổi chiều ở Dior vẫn còn đang chờ anh đến trang điểm đó, lần này thì hay rồi, thiếu chút nữa là đến không kịp.”
David nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, trừng mắt nhìn cậu ta, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện phải để ý trước sau, không thấy xung quanh còn bao nhiêu là người ư? Muốn bôi đen danh tiếng của anh sao? Quan hệ của anh và Tiểu Văn thế nào hả? Vì cô ấy mà lỡ chút cũng đâu có sao.”
“Em sai rồi anh David.” Vương Uy thè lưỡi, “Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta phải đi thôi.”
“Chìa khóa xe của cậu đâu?” Bỗng nhiên David dừng bước lại, không kìm được trêu Lưu Hải, “Xe tôi đang gặp chút rắc rối, chỗ này cũng không tiện đón xe, tôi còn phải đến Dior gấp, chiều nay cậu không cần tới Dior, cứ ở đây chờ tin tức của Tiểu Văn, nếu như cô ấy về thì cậu gọi cho tôi ngay, đừng để người khác nói tôi chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, không quan tâm đến chuyện sống chết của Tiểu Văn. Tiện thể đưa hộ chiếu và chứng minh nhân dân của cậu đây cho tôi, tôi sợ gặp phải cảnh sát giao thông, lười dài dòng với bọn họ lắm.”
“Hả.” Vương Uy chỉ sửng sốt vài giây, sau đó lấy CMND trong balo đang đeo sau lưng ra đưa cho David, “Đây anh David, hay để em lái cho.”
David tiện tay nhét chứng minh thư của Vương Uy vào túi, liếc nhìn cậu ta, “Cậu chỉ mới lấy bằng lái được ba tháng, lái xe tổng cộng chưa tới năm lần, cậu nghĩ tôi có thể yên tâm giao xe cho cậu lái sao? Còn nữa, lần sau đi cùng tôi thì nhớ chú ý lời ăn tiếng nói một chút.”
“Hở?”
“Hở cái gì mà hở? Không nhìn thấy vừa rồi khi cậu càu nhàu oán trách, mấu người trợ lý của Tiểu Văn liếc cậu bao nhiêu lần hả? Vương Uy, anh David thương yêu cậu nên mới nhắc nhở cậu thêm lần nữa, hiện tại Tiểu Văn đang ở vị trí nào chẳng lẽ cậu không biết, tốt nhất cậu nên thân thiết với bọn họ hơn một chút cho tôi nhờ.”
“Em biết rồi.” Vương Uy ngoan ngoãn gật đầu.
“Thẻ phòng giao cho cậu, cậu đến phòng tôi nghỉ ngơi đi, nếu muốn uống cafe thì trong tủ đầu giường của tôi còn mấy hộp, đều là cafe do bạn bè mang từ nước ngoài về đấy, ngon hơn so với mua ở bên ngoài nhiều.”
“Cảm ơn anh David.” Vương Uy cười ha ha.
David ngoài cười nhưng trong không cười, hừ một tiếng, vặn thắt lưng một cái rồi xoay người rời đi.
“Anh David đi cẩn thận nhé.” Vương Uy vội chạy theo hai bước, đưa cái rương nhỏ trong tay cho David, cậu ta cảm thấy cái rương hôm nay nặng hơn so với bình thường, thế nhưng David nói chỉ bỏ thêm vài thứ, không cho cậu ta mở ra xem.
David cầm lấy cái rương rồi đi nhanh vào bãi đỗ xe, vừa đi được hai bước thì điện thoại chợt reo lên, tin nhắn từ app client nhảy vào máy.
Đây là tin tức nói về một minh tinh đang nổi bị mất tích, màn hình chợt sáng lên, một đám ký giả đuổi theo một thanh niên mặc vest trẻ tuổi, “Thì ra anh là cảnh sát hình sự phụ trách điều tra vụ án này, xin hỏi cảnh sát Giang, có thể nói cho chúng tôi biết hiện tại vụ án kia đã được điều tra đến đâu rồi không? Nghe nói để điều tra án này, cảnh sát đã mời chuyên gia tâm lý tội phạm nghiên cứu lại toàn bộ vụ án, có thể nói cho chúng tôi biết một chút về động cơ của kẻ tình nghi Văn Bằng không?”
Giang Thành Ngật né tránh không đáp, cùng đồng nghiệp mở cửa xe cảnh sát ra, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách đám người kia ở bên ngoài.
Môi David hơi nhếch lên, quay sang làm một động tác hôn gió với gò má của Giang Thành Ngật trong màn hình, mỉm cười nói: “So long.”
Lên xe Vương Uy, hắn ta mở rương dụng cụ trang điểm ra, lấy bộ tóc giả màu đỏ đội lên, lại dùng bút kẻ mắt, phấn trang điểm đánh lên mặt, cuối cùng đeo kính mát đen vào.
Đồ trang điểm và dụng cụ trang điểm xếp thành từng tầng một, xuyên qua khe hở giữa các tầng có thể nhìn thấy lờ mờ xấp tiền giấy mới tinh như mới vừa được rút trong ngân hàng ra.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã làm xong tất cả, hắn ta đóng rương lại, thắt dây an toàn, đang định khởi động xe thì bỗng nhiên nghe thấy có người gõ lên cửa sổ xe.
huhu, k đọc được chương 41-49 nên đọc tạm chương này trước, chả lẽ hung thủ là david chăng, giả gái, rồi còn khiêu khích zai nữa, cái giương nặng còn tưởng là có xác người :(((
Hèn gì mình tìm hoài không thấy mất chương kia huhuhu
Chạy trc vài chương này vậy :(( huhu
đang chờ chương 41 mà. Xôi thịt gì mà
Mình cứ tưởng là carrot tên truyện và đăng ký đọc được accept thì được đọc hết chứ. Huhu
Sắp vén màn rồi, cốt lên !
Có khi chuỗi án mạng này là do cả 2 nghi phạm phối hợp nhau gây ra cũng nên!!! Tò mò, hồi hộp quá!
Thỏ edit siêu mượt í! Cảm ơn bạn đã bỏ công sức edit cho tụo mình có truyện hay để đọc!
Câu cuối cùng. Hung thủ bị tóm rồi. Hà hà.
Lộ hàng.
Hung thủ sắp bị tóm rồi.
Anh đã bị bắt
Mình nghĩ David mới là hung thủ
Oh, ….. gõ cửa?..thanks ads