ĐÔNG CHÍ
Chương 51
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
David quay đầu nhìn sang.
Hai anh công an tuổi còn rất trẻ, chắc vừa mới vào nghề chưa bao lâu.
“Chào anh, mời anh xuất trình giấy tờ.” Một viên công an lên tiếng, “Phiền anh cho chúng tôi xem chứng minh nhân dân.”
“Được.”
Giọng nói còn ngọng nghịu của người sống ở nước ngoài lâu năm, nhả chữ cũng khá chậm, giao chứng minh xong, David còn định xuất trình thêm hộ chiếu. Một chim ăn quả thỏa thuê, Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Anh công an kia nhìn ảnh Tiểu Uy trên chứng minh lại quay sang nhìn mặt David, tiến hành đối chiếu. Không đủ tin hay cứ không tin. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
“Phiền anh tháo kính râm xuống.”
David không chút do dự gỡ kính mát xuống đặt lên bệ đầu xe.
Trước khi quay đầu sang, hắn ta dụi dụi hai mắt để nếp gấp hai mí trên mắt hằn xuống sâu hơn.
Anh công an kia nhìn khuôn mặt không đeo kính của David, hơi sửng sốt, lại cúi nhìn chứng minh, vẻ mặt hơi nghi ngờ đưa chứng minh cho đồng nghiệp. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Không tranh ai nỡ tranh nào, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
David vẫn bình tĩnh mỉm cười, hình trên chứng minh này là Tiểu Uy chụp năm năm về trước, trong ảnh gầy hơn hiện giờ, vẻ mặt cũng non nớt hơn. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Bắc cân khinh trọng cho tài, Hóa công mà thấy nhãn tiền, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.
Xem một hồi lâu, hai anh công an mới quay sang nhìn vào chiếc xe David đang ngồi. Người quân tử như tay xạ thủ, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
Trong xe ngoại trừ một cái rương xách tay nhỏ chừng 50cm đặt ở ghế phó lái thì không còn món đồ nào khác. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng.Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Bọn họ biết đây là rương đựng dụng cụ trang điểm, nơi này là trường quay điện ảnh và phim truyện, có rất đông diễn viên và nhân viên làm trong ngành giải trí, trong mấy chiếc xe đi qua lúc nãy, đã có mấy thợ trang điểm cũng xách theo cái rương như thế này. hông thương người giúp, khôn thành u mê. To gì ta cũng chẳng cần, hông thương người giúp, khôn thành u mê. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Sống thật không chật với lòng.
“Phiền anh mở cốp sau xe.” Cuối cùng anh công an trả lại chứng minh cho David.
Một người ở lại tại chỗ, một người bước ra sau kiểm tra cốp xe.
Mấy phút sau, viên công an phía sau bước lên nói, “Xong rồi, anh có thể đi.” Sau đó hai người họ chuyển sang chiếc xe khác đang lái tới gần.
David bình thản đeo kính mát lên, chỉnh lại dây an toàn rồi mới lái xe đi.
Hôm nay, mấy giao lộ xung quanh quán bar và trường quay đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, tất cả xe cộ ra vào đều được kiểm tra gắt gao. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
Để mau chóng tìm ra tung tích của Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn, Giang Thành Ngật bảo lão Lưu dẫn một bộ phận cảnh sát đi tới khu vực thành thị, còn mình thì ở lại cửa ra phía đông khu trường quay, đích thân kiểm tra từng chiếc xe một. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Tần Dược thì đang tiến hành tra xét ở cửa ra phía tây. Nhục vinh là mối bận tâm, Hổ không nơi cho móng xé cào. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Những người không biết thường thời huênh hoang. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Tuy rằng anh không hiểu vì sao Giang Thành Ngật không đích thân đi tìm Văn Bằng, mà cứ khăng khăng giám sát chặt chẽ cái tên David kia, nhưng xuất phát từ kinh nghiệm dày dặn được đúc kết sau nhiều năm làm nhiệm vụ, anh không hề phiền hà hay tỏ ra cáu gắt mà ngược lại rất nghiêm túc dặn đi dặn lại qua bộ đàm, “Đội trưởng Giang đã thông báo, kẻ bị tình nghi ước chừng khoảng hai mươi lăm tuổi, tướng mạo đoan chính, nghề nghiệp là thợ trang điểm, có tài hóa trang, xe của kẻ tình nghi là chiếc Paramera màu đen, biển số xxxx674. Nhưng để tránh né truy tra, rất có thể kẻ bị tình nghi sẽ mượn xe riêng của người khác, khi mọi người kiểm tra phải lưu ý trên xe có bao nhiêu người, đặc biệt là người ngồi ở ghế phó tài.” Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Gỗ không nát, sao nên được chén, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Không tiền thì khắc buồn phiền.
Liêu Kỳ gọi điện thoại qua nói, “Đội trưởng Giang, nhân viên trường quay đã rời khỏi trường quay hết rồi, hiện giờ đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi, tôi đã tra được số phòng của Trình Chu (David), hiện đang trên đường đi tới đó.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.
“Kiểm tra kỹ chút nhé.” Mặc dù căn dặn như thế, nhưng Giang Thành Ngật biết, với phong cách phạm tội hoàn mỹ của người nọ, thì tuyệt đối sẽ không để lại manh mối gì trong phòng, cho nên anh không ôm hy vọng gì lớn. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Quang minh là thấu vi phân, Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Mười phút trôi qua, mấy người ra ngoài điều tra không thu hoạch được gì, anh không khỏi có chút nôn nóng. Biết trường tồn mới là thông, Trung hòa đáo để nhân gian, Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.
“Thế nào, cửa ra phía nam đã kiểm tra bao nhiêu xe, có phát hiện gì không?” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
“Không có, đội trưởng Giang.” Bên kia không có gì bất thường, “Nhưng có mấy chuyên viên trang điểm đã đi qua đây, tuy nhiên biển số lại không khớp, chủ xe cũng không khớp, hơn nữa xem chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe thì đều là xe riêng, không có gì đáng ngờ, cũng đã tiến hành kiểm tra cẩn thận trên xe và cốp xe, đều không phát hiện được gì.” Đã khám xét liên tục nhiều xe, phía cảnh sát giao thông bắt đầu mệt mỏi. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Cúp điện thoại, Giang Thành Ngật ngăn chiếc xe tiếp theo lại, đưa thẻ cảnh sát ra, “Chào anh, phiền phối hợp điều tra.” Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Đức không còn lục tục theo Nhân. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.
Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kỳ gọi tới, “Đội trưởng Giang, trong phòng Trình Chu có một thanh niên tuổi chừng hơn hai mươi nằm bất tỉnh, gọi mãi không dậy, chắc đã uống phải thuốc ngủ, trên người không có chứng minh thư, trong phòng cũng không còn ai, có lẽ Trình Chu đã tẩu thoát.”
Giang Thành Ngật trầm mặt, “Lập tức xác định danh tính người này.”
“Thế nhưng, người này không có chứng minh thư… phải rồi, không sao cả, để tôi kiểm tra trên hệ thống!”
“Hệ thống? Con mẹ nó anh bị não tàn à? Chạy sang phòng bên cạnh hỏi thăm người trong đó là được rồi.” Giang Thành Ngật quát. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Nương tay như nấu cá con mới là. Công hầu, vương tước, xa đâu, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Hiếm khi thấy anh to tiếng mắng người như vậy, mặt lại hầm hầm, làm đồng nghiệp đứng gần đó hoảng hồn giật mình, hơi sợ hãi. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
Rất nhanh, bên kia lại gọi điện thoại tới, “”Đội trưởng Giang, người nọ tên Vương Uy, là trợ lý của Trình Chu, xe riêng của anh ta là chiếc Polo màu đen mới mua, nhưng bọn họ không biết biển số xe. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Người giàu sang, ta há bị quên! Vô hình nhập chỗ vô gian, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Mấy phút trôi qua, Giang Thành Ngật tự tra xét được trong băng ghi hình ở cửa Nam có một chiếc polo màu trắng còn rất mới đi qua đó. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Trần gian có gốc có nguồn, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.
“Đi qua cửa ngõ này sẽ có một con đường tắt tới đường cao tốc, từ tuyến đường này cho thấy, có lẽ Trình Chu sẽ lái xe ra đường cao tốc, lập tức gọi điện thoại cho các bộ phận liên quan, bất luận thế nào, trước tiên phải phong tỏa đoạn đường này, những người khác lên xe đi cùng tôi.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Lục Yên ở trong phòng đợi đến hơn mười một giờ, mí mắt muốn sụp xuống, cuối cùng anh cảnh sát cùng tổ với Giang Thành Ngật cũng đưa tiến sĩ Dụ tới.
“Bác sĩ Lục.” Vừa thấy Lục Yên, Dụ Chính chủ động đưa tay ra bắt tay cô, tự biên tự diễn nói, “Chúng ta cũng được xem là người đồng cảnh ngộ nhỉ, cuộc thi của cô bị hủy, tôi lại bị đội trưởng Giang đưa đến chỗ này, hai chúng ta đều bị mất cơ hội bước lên sân khấu, thế nhưng chẳng sao cả, tuy nói kẻ bị tình nghi may mắn đào thoát được, nhưng đã qua bốn tiếng đuổi bắt, hiện giờ đang tập trung truy sát theo đường đào tẩu của hắn rồi, tôi tin chắc rằng với năng lực của đội trưởng Giang thì kẻ tình nghi kia sẽ nhanh chóng sa lưới thôi.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Hai bên đều được thỏa thuê, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Lục Yên hơi giật mình, vội vàng mời tiến sĩ Dụ ngồi xuống. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Tuy nói đã gần đến nửa đêm, thế nhưng tivi vẫn còn đang phát những tin tức nóng hổi có liên quan đến vụ án, từ tốc độ truyền tin này cho thấy, dường như hiện giờ đã có manh mối mới. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Không nấn ná lúc thành công, Âm thầm ấp ủ tấc son, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
Người dân cả nước đang rất quan tâm đến tiến triển vụ án này.
Không ai trong phòng lên tiếng nói câu nào, tất cả đều chăm chú theo dõi tin tức. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!
“Kẻ tình nghi mà bác sĩ vừa nhắc tới là chỉ Văn Bằng sao?” Thấy tiến sĩ Dụ xem chăm chú, Lục Yên thử thăm dò hỏi. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nào ngờ không nói, không làm, Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
“Văn Bằng?” Dụ Chính hơi ngạc nhiên, “Sao lại là hắn ta?” Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Biết trường tồn mới là thông, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Vừa nói ra lời này, Dụ Chính cảm nhận được Lục Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, bèn nói tiếp, “Bác sĩ Lục, lẽ nào cô biết Văn Bằng không phải hung thủ?” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Gấu chưa có mà gió đã về.
Lục Yên đem những gì mình điều tra được trong suốt một năm qua nói cho tiến sĩ Dụ.
“Đương nhiên, người theo dõi này không nhất thiết là hung thủ đứng sau bức màn kia, nhưng bởi vì thời gian xảy ra quá trùng hợp, hơn nữa cách thức gây án rất thành thục của hung thủ giống như bao quát luôn cả việc “theo dõi” rất đặc biệt này, cho nên tôi đã nói chuyện này với Giang Thành Ngật xem như để anh ấy tham khảo, có điều cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa xác định được người kia có học ở trường Thất Trung hay không, nếu người đó không học cùng trường với chúng tôi, thì tại sao lại có đồng phục học sinh của chúng tôi?” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Cho nên những bậc thánh nhân, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Dụ Chính khoanh tay đặt trên bụng, suy tư một hồi rồi nói, “Dựa theo tình hình từ trường quay cho thấy, tôi đã dùng hai tiếng đồng hồ trên đường tới đây để tìm hiểu cặn kẽ về cái tên Văn Bằng và Trình Chu – một kẻ tình nghi khác.” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Không thân này hồ dễ âu lo. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
“Trình Chu?” Lục Yên thấy cái tên này rất xa lạ. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Trần gian mà mất Thiên quân, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
“Đó là chuyên viên trang điểm riêng cho Trịnh Tiểu Văn.” Tiểu Chu ở bên cạnh nói xen vào, đã gần mười hai giờ, anh cảm thấy đói bụng, nhưng không dám ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua đồ, liền lôi hộp bánh quy đem từ nhà Lục Yên sang đây mở ra, chia cho mọi người cùng ăn. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Con đường phiêu lãng càng đi, Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Lúc này, ai nấy cũng thấy buồn ngủ, nhưng vì chờ tin tức, cho nên đều gắng gượng thức.
Để giúp mọi người tỉnh táo, tiến sĩ Dụ lôi gói cafe pha sẵn ra, pha cho mỗi người một ly.
Mùi cafe thơm nức phòng, làm cho bầu không khí trong phòng tươi tỉnh hơn.
Dụ Chính uống một ngụm cafe nói: “Trong khoảng thời gian sống trong Thủy Long đàm, Trình Chu đã thường qua lại thân thiết với gia đình Chu Chí Thành, thế nhưng chắc Chu Chí Thành không biết bản tính thật của Trình Chu, chỉ coi cậu ta như con cái nhà hàng xóm bình thường, cũng rất để tâm chăm sóc, tôi nghĩ sau này Trình Chu biết được tình hình của Thất Trung là do Chu Chí Thành kể lại.”
Lục Yên nghi hoặc: “Nếu nói vậy thì mối quan hệ giữa Trình Chu và Chu Chí Thành cũng khá thân thiết, bằng không vì sao lại….” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Những là thành tín nói năng, Người phàm phu lao tác tây đông. Gấu chưa có mà gió đã về.
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện nho nhỏ, từ tiếng vọng vào cho thấy có khá nhiều người tới đây. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Ở đời muốn được thung dung, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Tất cả mọi người trong phòng im lặng lắng nghe.
Một lúc sau, có người gõ cửa: “Tiểu Chu, tôi là Tần Dược, mở cửa đi.” Là tiếng của Tần Dược.
Tiểu Chu cảnh giác nhìn qua lỗ thông trên cửa, vô cùng ngạc nhiên mở cửa, “Là Tần Dược thật nè? Kẻ bị tình nghi lọt lưới rồi sao?” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Hòa mình trong đám dân đen, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Ngoại trừ Tần Dược, còn có mấy đồng nghiệp trong tổ hình sự.
“Kẻ bị tình nghi đã bị đội trưởng Giang áp giải về phân cục, thế nhưng vẫn chưa tìm được tung tích Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng, chúng tôi đã thẩm vấn suốt đêm.” Mắt Tần Dược đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi, “Tiến sĩ Dụ, bác sĩ Lục, đi thôi, thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh quay về nội thành.” Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Bắt được rồi ư?
Ngây ra một lúc lâu sau, mọi người mới kịp hiểu ra.
Dụ Chính kích động xoa xoa tay, “Hay quá, hay quá.”
Lục Yên thấy ngờ nghệch khó hiểu, vội vàng lấy túi. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Cho nên những nhân quân thánh đế, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Sống thật không chật với lòng.
Mãi cho đến khi xuống lầu, lòng cô vẫn lâng lâng chưa bình tĩnh được.
Đợi đến khi cô tiêu hóa xong tin tức này, trong lòng lại thấy ngũ vị tạp trần, cùng lúc đó, tảng đá lớn trên vai dường như rơi xuống, cả người nhẹ nhõm khoan khoái hơn hẳn.
Đi mãi đi mãi, ngay cả gió đêm cũng không còn lạnh lẽo nữa. Nay ta sống khác nhân gian, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Lúc này điện thoại của cô bỗng vang lên âm báo tin nhắn.
Là Giang Thành Ngật gửi tin nhắn tới, chỉ ngắn ngủi một hàng chữ.
[Ở nhà chờ anh, xong việc anh sẽ về ngay.]
Vành mắt Lục Yên đỏ lên, lặng lẽ mỉm cười.
thế thì có thể lý giải tên giết người thích thầy chu ư, vì ĐM yêu đương thầy chu nên bị hung thủ đe doạ tự tử chăng
Bắt đc TC rồi ko biết có phải anh ta là người đã sát hại mấy người ĐM ,ĐT.. hay còn cấu kết với người khác thực hiện nhỉ
Hơ cuối cùng là gay love ah? Sao lạ vậy! Mình nghĩ phải phức tạp hơn cơ !!!
Gay love là sao nhỉ?
Ặc… đoán sai rồi. Cứ tưởng người gõ cừa xe là GTN chứ…
Trình chu bị bắt dễ quá
Truyện có vẻ hơi nhanh
sao quá trình bắt hung thủ lại nhanh vậy nhỉ ?
Sao mình thấy nghi ngờ cái ông phân tích tâm lý tội phạm 😈
Bắt đc là 1 chuyện, có tìm đc chứng cứ với TTV và VB ko lại là chuyện khác. Nma chắc nam chính làm đc hoyyyyy :>