ĐÔNG CHÍ
Chương 62 – phiên ngoại 2
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Mùa xuân đến cũng có rất nhiều việc cần làm.
Công việc chuẩn bị cho hôn lễ dù toàn những việc vụn vặn nhưng khá rối rắm, ban ngày Lục Yên và Giang Thành Ngật còn phải đi làm, đến tối lại tạt qua Giang gia phụ giúp.
Lúc mới đầu, Lục Yên sợ mẹ Giang vất vả cho nên dù tan làm muộn vẫn chăm chỉ tạt sang làm phụ, không hề than vãn lấy một lời. Nhưng nào ngờ cô lại bị ốm nghén, chưa được bao lâu liền chịu không nổi.
Có một hôm tan ca, Lục Yên vừa lên xe thì Giang Thành Ngật đã hỏi bao giờ sẽ nghỉ làm, Lục Yên chưa kịp trả lời, bao tử đã quặng lên, bắt đầu nôn ọe.
Điều đáng buồn là cơn buồn nôn đến quá chóng váng, Lục Yên còn chưa kịp mở cửa xe đã nôn thốc nôn tháo, lúc đó cô thầm nghĩ, ‘Giang Thành Ngật mắc bệnh sạch sẽ, mình lại nôn mữa thế này, không chừng anh sẽ chán ghét mình mất.’
Nhưng Giang Thành Ngật lại không chán ghét gì, thấy Lục Yên thai nghén khó chịu như vậy, anh không nói lời nào, lái xe một mạch về nhà ở khu Tùng Sơn. Về đến nhà, anh không bận tâm đến việc dọn xe, mà việc đầu tiên là bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy khăn tắm quấn chặt lấy cô, thúc giục: “Em mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
Lục Yên thay quần áo ngủ rồi nằm xuống giường, nhìn anh gọi điện thoại.
Chưa tới hai tháng nữa là tới ngày cưới, còn có khá nhiều việc cần chuẩn bị, cô không biết Giang Thành Ngật nói với mẹ Giang thế nào, tóm lại là sau khi anh cúp máy liền quay sang nói với cô: “Ngày mai không cần sang bên đó nữa, mẹ anh sẽ dẫn người sang đây.”
Nói cách khác, địa điểm tổ chức hôn lễ sẽ chuyển sang khu Tùng Sơn.
Lục Yên hơi lo lắng: “Làm vậy, sẽ vất vả cho mẹ đấy.”
Đang định bước vào phòng tắm, nghe cô nói thế, anh quay lại nhìn cô, nói: “Chẳng nhẽ em còn không rõ sức khỏe của mình sao? ngày mai mẹ và dì Lưu sẽ sang đây, sau này em đừng chạy qua chạy lại nữa.”
Nếu Giang Thành Ngật đã quyết định như vậy rồi thì cô cũng không từ chối nữa, liền rúc vào trong chăn, cảm giác khó chịu trong người cũng vơi đi.
Một lát sau Giang Thành Ngật tắm xong đi ra hỏi cô: “Bao giờ em xin nghỉ?”
Cô lắc đầu, “Cuối năm ngoái em đã xin nghỉ hơn một tháng rồi, bây giờ không xin nghỉ thêm được, hơn nữa trong bệnh viện cũng có mấy người đang mang thai, so với mấy cô ấy thì em ốm nghén thế này vẫn còn nhẹ lắm.”
“Thế còn chuyện trực đêm thì sao?” Đây là điều anh lo lắng nhất.
“Em đổi ca trực cho đồng nghiệp rồi, đợi khi nào em sinh xong sẽ trực bù.”
“Như thế cũng được sao?” Giang Thành Ngật ngạc nhiên, lau khô tóc rồi lên giường ôm cô.
“Nếu không làm thế thì phải làm thế nào? Chả ai muốn trực đêm đâu.”
Bao nhiêu ngành không chọn, lại đi chọn ngành y.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, nói như phê bình lại như trêu chọc: “Con không nghe lời giống hệt như mẹ con vậy, hôm qua vừa khen con ngoan xong, hôm nay đã quậy tưng lên rồi.”
Dưới ánh đèn, anh vẫn đẹp trai như tám năm trước, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, làm cô trầm mê, cô cười híp mắt nhìn anh.
Anh phát hiện ánh mắt mờ ám của cô, “Đã nhìn đủ chưa? Nếu chưa thì anh cho em hôn một cái nhé?”
“Người đâu mà tự đắc thấy sợ.” mặc dù ngoài miệng thì nói thế, nhưng cô vẫn hôn anh một cái.
Chợt nhớ đến hồi học kì hai năm lớp 10, khi cô đi đăng ký tham gia đội cổ động viên, trong lúc chờ đến lượt ghi danh, cô nhìn thấy Giang Thành Ngật. Vì anh quá nổi bật cho nên muốn làm lơ cũng không được, anh cao nhất đẹp trai nhất đội bóng rổ, lại chơi rất hay, động tác mạnh mẽ, lưu loát, cú ném cũng điêu luyện, chẳng mấy chốc đã hút mọi ánh mắt đều dõi theo anh, cứ như mọi người đang dõi theo thứ gì đó đẹp đẽ nhất, cô cũng lặng lẽ nhìn theo mỗi động tác của anh, tận đến khi nghỉ giữa hiệp, cô mới thu hồi tầm mắt. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.
Suốt hiệp đấu, anh không hề liếc nhìn lên khán đài lấy một lần. Ra công mài nhọn dao oan, Trần gian mà mất Thiên quân, Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.
Khi giải lao, anh cầm chai nước ngọt được đồng đội đưa cho, uống mấy ngụm rồi đứng nói chuyện với các bạn nam khác. Thị lực của cô rất tốt, dù cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi đang chảy xuống gò má của anh.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên không bận tâm đến xung quanh, dường như sự phấn khích và tiếng hò reo của các cô gái trên khán đài đều không đáng lọt vào mắt anh. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, có một tên điên đang đọc dòng này
Sau đó, vì mỗi ngày đều có quá nhiều việc phải làm, nào là bài vở trên lớp, học ngoài giờ, bạn bè… tất cả đều quan trong hơn so với việc bận tâm đến một nam sinh xa lạ, cho nên cô nhanh chóng quên bén mất chuyện kia, cô thấy có hứng thú với việc lên kế hoạch cho cuộc sống cấp ba của mình hơn. Nhục vinh là mối bận tâm, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Luôn sợ hãi là do thân thể, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
Cô cũng tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhất định, một trong số đó là đội cổ động viên. Các thành viên trong đội sẽ tập luyện một hai lần trong một tuần. Để tránh làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của các vận động viên, đội cổ động viên thường luyện tập ở sân thể dục trước giờ tập của đội bóng. Vì không tranh chấp với ai, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.
Lúc luyện tập, thi thoảng cô cũng gặp được Giang Thành Ngật, nhưng thường thì cô sẽ ra về trước khi các thành viên đội bóng ra tập. Không nấn ná lúc thành công, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Ra công mài nhọn dao oan, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
Cứ như vậy đến năm lớp 11. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Người hay cũng mất lòng từ, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
Chương trình học ngày càng nặng, để tiết kiệm thời gian, cô không về nhà vào buổi trưa nữa mà cùng Đường Khiết và Đặng Mạn ra quán ăn sau trường ăn trưa. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.
Ở phía sau trường có đủ các cửa hàng bán thức ăn nhanh, nào là, cơm hộp, KFC, Starbucks, món gì cũng có. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Các cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một quán cơm nhỏ trông có vẻ sạch sẽ lại ngon mắt nhất, sau đó đặt lịch ăn cơm với ông chủ, các cô sẽ đóng tiền cơm vào đầu tháng, cứ đến 11h50 quán sẽ chuẩn bị phần cơm trưa, ba đứa cô sẽ ra ăn vào lúc 12:10. Không thân này hồ dễ âu lo. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Những điều cao đại xưa giờ, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Cũng có vài bạn học đến quán này ăn cơm. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Một khi đã biết mẹ rồi, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Nước to kia sẽ liệu chở che. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Các cô thường chọn bàn ăn hướng ra mặt tiền, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng cũng quay ra nhìn quang cảnh bên ngoài. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.
Lúc đó, trong trường có khá nhiều bạn rất nổi bật, mà Giang Thành Ngật là người nổi bật nhất trong số đó, chỉ cần anh và bạn bè đi ngang qua, hầu như các vị khách trong quán đều ngoái đầu sang nhìn.
Cô phát hiện anh rất ít khi đi qua con đường này, dù có tới nhưng có vẻ ngại chờ làm cơm nên hầu như đều đến KFC. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Một khi đã biết mẹ rồi, Sống đơn sơ vui với muông chim. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Một hôm, vừa thi xong, mọi người đang ngồi chờ cơm được mang ra, vừa than thở đề thi hôm nay quá khó.
Cô cũng đang ngồi đối chiếu đáp án với Đường Khiết và Đặng Mạn, đột nhiên quán cơm đang nhốn nháo bỗng im bặt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một bạn nam đang đứng ngoài cửa, nhìn kĩ lại, hóa ra là Giang Thành Ngật và mấy người bạn của anh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ vào quán này ăn cơm, sau khi chọn bàn xong, cả bọn cùng gọi món.
Lúc này bàn Lục Yên đã được mang đồ ăn lên, Lục Yên xếp bát cho ba người rồi bắt đầu ăn cơm, trong mấy món hôm nay, món trứng xào cà chua là ngon nhất, cô ăn mấy miếng liền nhưng vẫn muốn ăn thêm.
Đang định gắp tiếp, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Thành Ngật đang nhìn mình, dường như anh đang cười.
Thấy cô nhìn sang anh, ánh mắt anh từ từ chuyển xuống đĩa cà chua xào trứng trước mặt cô, sau đó anh uống một ngụm nước, nói: “Chú ơi, cho bàn cháu thêm một đĩa trứng xào cà chua.”
Mặt cô nóng lên, cúi đầu xuống, bình tĩnh ăn hết bát cơm.
Khi ba đứa cô đứng dậy rời đi, món ăn của anh vẫn còn chưa tới.
Anh đang bận nói chuyện với bạn, bàn anh ngồi gần với cửa ra vào, quán lại khá nhỏ, mà chân anh lại quá dài, khi anh duỗi chân ra đã chắn gần hết đường đi.
Cô bước đến gần, dường như anh không chú ý đến cho nên không có ý định nhường đường.
Cô mặc váy, nhảy qua thì trông rất vô duyên, nên đành phải nhắc anh: “Này bạn, rút chân lại cho mình đi qua.”
Lúc này anh mới quay sang nhìn cô, từ từ thu chân về, “Được.”
Iu Thỏ thế ko biết:)))
Hai phiên ngoại liền luôn!!!!!
Haizz tưởng đêm nay mất ngủ vì U23 giờ còn thêm phiên ngoại cute thế này cơ chứ.
Yeah may mà em chưa ngủ . Anh Giang đúng là tự đắc :3 hihi trêu chọc cô gái nhà lành từ sớm còn gì nữa :3 Anh Giang bộc lộ bản chất thê nô rồi :3 cưng chị Lục Yên chả hết nữa là <3 Mong bảo bảo quá đi
😂 hồi học cấp 3 anh Giang đã phải lòng c Yên nên luôn tìm cơ hội gặp c 😂
Hic đáng iuuuu thế cảm ơn Thỏ nhaa ❤️
Từ cấp 3 anh đã lộ bản chất thê nô rồi. Đáng yêu hết sức. Không ngờ lại còn phiên ngoại. Cám pwn ss. Yêu ss quá đi thôi.
Iu Thỏ quá. Mừng U23 VN bằng 2 pn luôn.
:)) lúc trước zai nhớ lại là gái k chú ý đến mình hoá ra ngta chú ý có kế hoạch :)) 2 người này tình cảm quá, đời thường có mấy ai được như vậy
Haha, thì ra ảnh me chỉ lâu òii
Iu iu Thỏ. Cảm ơn Thỏ nhé
Vợ chồng trẻ ngọt ngào quá. Cám ơn em thỏ
Cám ơn bạn Thỏ nhiều nhiều, mong bạn edit nhiều bộ hay hay nữa
Cảm ơn bạn Thỏ nhiều. Lần đầu tiên lạc vào nhà bạn mà thấy nhiều truyện hay quá trời luôn đó. Nhìn tốc độ edit của bạn mà mình bái phục quá trời. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui nhé.
Ngọt quá đi à, đáng iu nữa chứ. Cám ơn bạn Thỏ nha ^_^
PN dễ thương quá viết nhiều về thanh xuân của 2 bạn trẻ. Cám ơn Thỏ nhé!
Cám ơn bạn Thỏ, truyện quá hay, bạn dịch quá mượt ạ
Truyện hay quá, cảm ơn bạn nhiều!!!
chắc chắn là cố ý để đc nc với con gái đây mà
CÁi này là cố tình nhá. Muốn dc gái xinh chú ý đây mà.
Mấy cảnh lúc còn đi học vừa ngọt vừa dễ thương Gi đâu ah