☆ – BÁT
Đêm, bầu trời đêm thăm thẳm với muôn vì sao lấp lánh, chiếu sáng cả một vùng, soi rọi số phận của loài người trên mặt đất không ngừng luân hồi. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
trên Tuyệt Thế Nhai tuyết trắng vẫn chưa kịp tan. che đậy vết tích còn sót lại của trận đại chiến trên vách núi khiến rung động toàn bộ giang hồ, che giấu mùi máu tanh đáng sợ không ngừng bốc lên. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
Thiếu niên hông đeo kiếm ngồi trên một tấm bia đábên vách đá, đang ngẩn người nhìn những vì sao tinh tú. Trong tay của hắn nắm chặt một nhánh hàn mai nỡ rộ,, ở dưới ánh trăng, niên thiếu thêm thâm trầm u uất. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Quang minh là thấu vi phân, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
“Thiếu chủ, khi nào người mới trở về?” Ngao Du cúi thấp đầu, nhìn hoa mai trong tay than thở: “Đã hẹn cùng nhau ngắm hoa mai nở rồi mà! hoa giờ đã nở rộ, thiếu chủ vì sao vẫn chưa trở lại?” Gỗ không nát, sao nên được chén, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.
Ngao Du không thể tin được, thiếu chủ Thiên Sát của hắn, một người làm việc quả đoán, thẳng thắn, thủ tín, một người hắn luôn kính ngưỡng giờ lại thất tín! rõ ràng đã hẹn định xong, vào ngày hôm đó, thiếu chủ mặc tố y màu đen, phủ thêm chiến bào màu đen, rút ra kiếm cùng tên với nàng, bước lên Tuyệt Thế Nhai. Ngày đó, nàng quay đầu lại nhìn hắn và những người cùng đến tiễn bằng đôi mắt sáng cười, kiên định nói: “Mọi người yên tâm, mùa đông này, ta sẽ cùng mọi người đi ngắm mai nở.” Hàn mai, chính là tượng trưng cho tinh thần Lục Đạo Môn. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? editor: kaffesua
Thế nhưng, thật không ngờ thiếu chủ cứ một đi không trở lại như vậy, ba tháng, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Nghĩ đến điều này, Ngao Du lã chã rơi lệ, nỉ non: “Thiếu chủ. . .” Suy nghĩ của hắn lại quay về một ngày 10 năm trước. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
cũng là vào một mùa đông, tuyết rơi nhiều bay bay phiêu diêu trong không trung, khí trời lạnh buốt. Khi đó, thiếu chủ vẫn là một hài tử 10 tuổi, nghịch ngợm khả ái, bình thường không để ý môn quy vụng trộm lén đi ra ngoài chơi. Khi đó tuy rằng hai chân Nàng ngắn nhỏ, đã luyện được một thân khinh công thượng thừa, không ai có thể đuổi kịp, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Mà người hầu thiếu chủ là hắn, khi đó cũng mới bảy tuổi, cũg bất giác cố gắng chuyên cần luyện tập để đuổi theo thiếu chủ. Người quân tử như tay xạ thủ, Con mái kia thơ ngây thuần thục, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com
Hắn không nhớ rõ từ khi nào thì thiếu chủ bắt đầu chán ghét ngồi chơi trong nhà mà thường thích chạy ra ngoài chợ đùa nghịch. Hắn chỉ nhớ rõ mỗi lần khi hắn tìm được thiếu chủ, đều thấy thiếu chủ và một đám hài tử đang chơi rất vui vẻ: “Tàn Nhược, có thể lấy giúp ta con diều trên cây kia xuống không?” “”Tàn Nhược, võ công của ngươi thật là lợi hại, có thể dạy chúng ta không?”Tàn Nhược, cái tên cao to kia ức hiếpta. Ngươi giúp ta dạy hắn một bài học đi.” Đúng vậy, thời điểm đó thiếu chủ không phải là Thiên Sát, mà là Tàn Nhược, một cái tên rất đẹp. Thiếu chủ vào Thời điểm đó, tựa như một tiểu anh hùng chạy trốn trong một đám hài tử, chơi đùa không biết mệt. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Sống thật không chật với lòng.
Nhưng chẳng biết lúc nào, thiếu chủ đột nhiên có tâm sự. Có một ngày, thiếu chủ nói với hắn: “Ngao Du, ta nói cho ngươi biết một bí mật nha, ta . . . Thích một người!” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Những ai khinh thị cuộc đời, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Ngày đó, hắn chấn kinh đến một ngày đêm vẫn chưa phục hồi được tinh thần. Thiếu chủ còn nhỏ như vậy, mà cũng để ý đến người khác rồi! Trời ạ. . . Ai có thể nói cho ta biết, đây không phải là thật, đây không phải là thật! Người trọn hảo giống in làn nước, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Nhưng mà mặc hắn hỏi như thế nào đi nữa, thiếu chủ cũng không nói ra người đó là ai, chỉ nói đó là một người rất ôn nhu, bình thường hay giúp đỡ nàng. Hắn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trước nay đều là thiếu chủ giúp đỡ người khác, vậy mà cũng có người có thể giúp thiếu chủ? Về sau hắn mới biết được, người thiếu chủ thích chính là tiêu sư tiêu sư trẻ tuổi của tiêu cục Long Khiếu, Tần Vạn Khoảnh. Mà nếu nói giúp đỡ, chính là mỗi khi thiếu chủ té ngã, người đó sẽ đưa tay kéo nàng lên giúp nàng phủi đi bụi bậm trên người; thiếu chủ leo lên cây mà không dám xuống, thì hắn sẽ leo lên ôm nàng xuống. Nguyên lai bình thường trông thiếu chủ hoạt bát mạnh mẽ như vậy, cũng cần có một người quan tâm che chở, dù chỉ một chút thôi… Mà ở Mà ở Lục Đạo Môn Lục Đạo Môn, khi thiếu chủ té ngã, không có bất cứ ai có đủ dũng khí tiến lên nâng nàng dậy. Bởi vì thượng quy định, bất luận kẻ nào cũng không được giúp đỡ thiếu chủ. Nhìn thiếu chủ vui sướng chạy trốn chạy trốn trong đám hài tử, hắn không khỏi lã chã rơi lệ. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Vô hình nhập chỗ vô gian, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Mùa đông kia, hắn và thiếu chủ rất vui vẻ. Nhưng mà bọn họ đều là lén chạy ra ngoài chơi, là vi phạm nghiêm trọng quy định không được tự tiện rời khỏi đại môn Lục Đạo Môn. Ngay từ đầu hắn chỉ giúp đỡ thiếu chủ gạt thượng chủ, nhưng chung quy giấy không thể gói được lửa. sự việc phát sinh ngày đó vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn mà như mới xảy ra ngày hôm qua. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Khi đó đã là cận xuân, lớp băng trên mặt sông đã tan gần hết, nước sông bắt đầu chảy, cả vùng đất như khoác lên mình tấm áo mới. Ngày đó, thiếu chủ đột nhiên từ trong đám hài tử ấy chạy về phía hắn, ôm chầm lấy hắn, khóc kể lể: “Hắn không thích ta. . . Hắn nói hắn không thích ta. . .” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Gấu chưa có mà gió đã về.
Hắn nhất thời tức giận ngập đầu, bảo thiếu chủ dẫn hắn đi tìm cái người dam 1nói không thích người của thiếu chủ Lục Đạo Môn! Đương nhiên thiếu chủ không chịu, mà còn một mình chạy đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình tới tiêu cục Long Khiếu tìm cái tên Tần Vạn Khoảnh ghê tởm kia. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Người Thiếu chủ thích quả nhiên không giống bình thường, mặc dù là một thiếu niên nhìn qua vẫn còn non nớt, nhưng đã là một Tổng tiêu đầu tiêu cục Tổng tiêu đầu hơn nữa khí khái hào hùng, thập phần đẹp trai, ngay cả hắn là tuỳ tùng của thiếu chủ Lục Đạo Môn lại đồng dạng đều là thân nam nhân cũng không khỏi tự ti. Nhưng nghĩ đến thiếu chủ bị uất ức, cả người hắn như phát hỏa, mặc dù biết bản thân còn rất yếu, còn dám hạ khiêu chiến thư với người kia. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Đời người vạn sự gay go, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.
Vì vậy, một đứa bé 7 tuổi và một thiếu niên mười bảy tuổi quyết đấu trên cây cầu cổ kính. Đương nhiên, hắn thua rất thảm. Mặc dù người kia đã nhường hắn nhiều lần, hắn vẫn vẫn thua thảm bại, nhiều lần bị rơi xuống bùn, nhưng vì thiếu chủ, hắn lại một lần nữa bò dậy, chơi xấu cũng muốn đánh trả, tận đến khi thiếu chủ chạy tới hạ lệnh bắt hắn về. Nhưng mà, dần dần, hắn tựa hồ không còn là vì thiếu chủ, mà vì mình bị thua vẫn không tâm phục, ngay khi cái tên thiếu niên tiêu cục kia không chú ý, lập tức đẩy hắn xuống cầu, chỉ là không nghĩ đến một người lợi hại như vậy lại là kẻ không biết bơi. Bất quá như vậy cũng tốt, để kẻ dám vũ hục thiếu chủ cứ như thế biến mất đi. Hắn đắc ý nghĩ như vậy, lại thấy thiếu chủ nhảy vào giữa sông cứu tên ngốc kia. vì một người không thích mình mà thiếu chủ biết rõ mình cũng không biết bơi, vẫn quên mình nhảy xuống cứu hắn, Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Người đức cả coi thường tục đức, truyện do thỏ kaffesua edit
Rốt cuộc, hai người cùng ở trong nước cầu cứu. Hắn thấy tình cảnh này sợ ngây người, vội vã cũng nhảy xuống nước, cứu thiếu chủ và thiếu niên tiêu sư lên bờ. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Vừa lên bờ, thiếu chủ ôm hắn, sợ đến mức khóc lớn: “Ta còn tưởng rằng… Còn tưởng rằng ta sắp chết! Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Người trên phóng túng tầm phào, truyện do thỏ kaffesua edit
Trong lúc hắn còn bị cừu hận che mắt thì thiếu niên tiêu sư đã đi tới, vuốt ve đầu thiếu chủ, êm ái hỏi: “Biết rõ sẽ chết, vì sao còn muốn nhảy xuống cứu ta?” Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Thế là thoát mọi tai ương. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Lúc này Thiếu chủ càng khóc to hơn, kêu to: “Ngươi cũng không thích ta, còn nói chuyện với ta làm chi! đi đi, ta không muốn gặp ngươi!” Đạo tan đức nát ê chề, Người đức cả coi thường tục đức, Gấu chưa có mà gió đã về.
Tần Vạn Khoảnh sợ run trong chốc lát, cũng nở nụ cười, vẫn không có ý định bỏ đi. mà chỉ vào vết bớt đỏ trên vai thiếu chủ nói: “Trên vai của ngươi có một ký hiệu xinh đẹp nha!” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Một khi đã biết mẹ rồi, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
“Bốp!” một tiếng, Thiếu chủ dĩ nhiên nổi giận đánh người thiếu niên kia một bạt tai, mắt sắc như dao, cắn răng hô lớn: “Không biết xấu hổ, ta không bao giờ … muốn trông thấy ngươi!” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Sau đó, hắn liền dẫn thiếu chủ về Lục Đạo Môn, mà thiếu niên tiêu sư bị thiếu chủ đánh vẫn đưa tay ôm một bên má, đứng im ở đó. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Suốt đoạn đường đi, thiếu chủ không hề cười, thỉnh thoảng đưa tay quệt miệng, như là cố nén nước mắt vào lòng. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, editor: kaffesua
Có lẽ bởi vì vùng vẫy dưới sông, khiến lệnh vài Lục Đạo Môn của thiếu chủ vị rơi mất, bọn họ không thể làm gì khác hơn là bất chấp khó khăncầu xin thủ vệ, kết quả chuyện bọn họ len lén đi ra ngoài chơi đương nhiên truyền đến tai thượng chủ. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Ở đời họa phúc xoay vần, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Ngày đó, thượng chủ nổi giận lôi đình, bắt họ chịu hình phạt nặng nhất là dùng roi sắcquất và người. Lúc này Thiếu chủ cũng không khóc trái lại lãnh tĩnh như một người lớn, xin tha cho hắn. Hắn trước nay vẫn là người nhát gan quỷ, sợ đến nước mắt chảy ròng. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Nhắc tới cũng thật khéo, trong lúc thượng chủ vung roi sắt lên chuẩn bị quất xuống, thì một lão gia bụng bự thùy tai dài như phật đột nhiên xuất hiện, đi về phía chủ đạo: “Ngươi đã không thích đứa bé này, vậy giao nó cho ta nhé.” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Những điều cao đại xưa giờ, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
Thượng chủ lập tức ngừng roi sắc trong tay, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lão giả giống như thần tiên kia, trầm mặc, cẩn thận hỏi thăm: “Ngươi là ai? Làm sao vượt qua lục đạo canh gác trùng trùng và các ám kích canh phòng nơi này?” Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, truyện này được đăng tại kaffesua.com
Lão giả híp mắt cười nói: “Ta là trí giả, ở ngoài cửu thiên, chân trời góc biển đến đây, tâm hữu dục sở tất sẽ đến đấy, không cần vượt qua cơ quan ám khí trùng trùng của ngài. Hôm nay Ta đến độ hóa con gái của ngươi.” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
“Độ hóa nữ nhi của ta?” Thượng chủ cười to, “Thật là cuồng vọng .” Biết trường tồn mới là thông, Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
“Đây cũng không phải là cuồng vọng, ” lão giả như cũ mặt không đổi sắc cười: “Con gái của ngươi, nếu như theo ta đi, sẽ được thành Phật, không phải chịu cực khổ của thế gian này. Nếu như cố ý lưu lại, sẽ thành ma, trải qua kiếp nạn vô cùng vô tận!” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Thần nhân đều chẳng thị uy, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
“Ha ha. . .” Thượng chủ cười ha hả: “Người của gia tộc Thiên Sát Chúng ta sanh ra đã bị nguyền rủa là ma lão gia hỏa này bớt ở chỗ này nói điên nói khùng đi, từ đâu đến đây thì hãy trở về chỗ ấy đi, ta kiên quyết sẽ không đem nữ nhi giao cho ngươi!” Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Kiếp người tàn úa phôi pha, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
“Không, thần tiên gia gia, ngươi dẫn ta đi thôi!” Thiếu chủ đột nhiên chạy đến bên người lão thần tiên, lôi y phục lão thần tiên năn nỉ nói. Không tranh ai nỡ tranh nào, Của với mình xét kỹ chi hơn? Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Thượng chủ tức khắc đưa tay xốc thiếu chủ lên, giận dữ: “nghiệt nữ, Ngươi ngoan ngoãn mà sống ở đây cho ta, từ nay về sau không được ra khỏi đây nửa bước.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,
Thiếu chủ lập tức biến thành một người con ngoan ngoãn nghe lời, không dám nhắc lại lời nói vừa rồi. Người quân tử sống theo địa vị, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Không tiền thì khắc buồn phiền.
Lão giả cười lắc đầu, nói: “Hài tử, không có vấn đề gì, ta sẽ chờ ngươi theo ta đi!” Vừa dứt lời, hắn đã biến mất không còn bóng dáng. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Ở đời họa phúc xoay vần, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Cũng may có sự xuất hiện của lão thần tiên tự xưng là trí giả, thiếu chủ và hắn mới được miễn chịu tội của roi sắc, còn được thưởng một bữa cơm thịt cá thịnh soạn. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Tựa hồ e ngại thiếu chủ sẽ bị lão giả kia mang đi, từ đó về sau, thượng chủ và phu nhân bảo vệ thiếu chủ nhiều hơn. Chỉ là, từ đó về sau, thiếu chủ và hắn không thể bước chân ra khỏi Lục Đạo Môn đươc nữa, cho đến khi thiếu chủ cái tên Thiên Sát này, trở thành thượng chủ Lục Đạo Môn của bọn họ. Một người sống ở cây thân, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Thiếu chủ trở thành Thiên Sát, thì thượng chủ phu nhân cùng chết được chôn cất trong cổ một tại lục đạo kỵ, nhưng không ai biết thượng chủ và phu nhân đã chết như thế nào. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.
Có người nói, là thượng chủ sống mấy trăm năm, đã bắt đầu chán ghét cuộc sống này mà tự sát trong cổ mộ. Thấy thượng chủ bỏ đi, phu nhân cũng không muốn cô đơn sống tiếp, nên đã đi theo thượng chủ. Cũng có người nói là kiếm Thiên Sát đột nhiên không khống chế được, mà giết lầm chủ nhân của mình. có rất nhiều tin đồn lạ lùng không thể tin được cũng truyền ra, nói là thiếu chủ muốn kế thừa Thiên Sát mà ra tay giết phụ mẫu của chính mình. Nhưng người biết rõ chân tướng sự thật chỉ có một mình thiếu chủ, bởi vì khi thượng chủ chết, chỉ có thiếu chủ ở đấy. Có người nói khi đó Thiên thiếu chủ cả người đầy máu bước ra từ trong cổ mộ, máu nhuộm đỏ trường bào, trông vô cùng ghê sợ, khiến vài thị nữ hoảng hốt hét lên. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Những điều cao đại xưa giờ, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Khi Thượng chủ và phu nhân chết , thiếu chủ mới 15 tuổi, từ đó về sau thiếu chủ dường như không trưởng thành. Cho dù là qua năm năm, thiếu chủ đã hai mươi tuổi vẫn giống như 15 tuổi không có gì thay đổi. phải chăng đó là do lời nguyền mãi mãi không suy vong? Tuy rằng dáng dấp Thiếu chủ không thay đổi, nhưng suy nghĩ lại chững chạc và thành thục hơn rất nhiều, một đêm sau khi thượng chủ và phu nhân mất đi, thiếu chủ đã từ một thiếu nữ ngây thơ nghịch ngợm tươởng thành thành một thượng chủ nói năng thận trọng không cười nói tùy tiện như trước nhưng lại là một người cực kỳ có năng lực. Ngay trong đêm thượng chủ và phu nhân chết đi. Hắn thấy thiếu chủ giam mình trong phòng khóc khóc suốt đêm. ngày hôm sau, thiếu chủ đã thay đổi hẳn,gánh vác trên vai trọng trách của toàn bộ Lục Đạo Môn. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.
Mặc dù mọi người đều gọi nàng là thượng chủ Thiên Sát, nhưng hắn vẫn gọi nàng là thiếu chủ. Kỳ thực mỗi khi hắn thấy thiếu chủ nghiêm túc nghiêm mặt khổ cực bận rộn vì Lục Đạo Môn, tận sâu trong lòng hắn vẫn mong thiếu chủ có thể buông tay, trở về bộ dáng nghịch ngợm trước kia, cùng ra ngoài phố điên loạn một hồi. Thật vất vả thiếu chủ mới đồng ý cùng bọn họ ngắm mai, không ngờ lại bị thập đại môn phái liên hợp bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn của bọn họ.. Để đối phó thập đại môn phái, thiếu chủ một mình đứng ra gánh vác, đến giờ vẫn chưa trở về. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Bọn họ đều tin tưởng thiếu chủ không bị thập Đại chưởng môn kia giết chết, huống chi trên giang hồ còn lưu truyền tin thập đại môn phái bị Thiên Sát đánh cho trọng thương, cũng không nghe nói đến chuyện thượng chủ Thiên Sát thụ thương hoặc chết. Mới hay: Không có chuyển vần, Ở đời muốn được thung dung, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
Vì không muốn lộ chuyện thiếu chủ Thiên Sát không có mặt trong Lục Đạo Môn truyền ra ngoài, đồng thời để tìm thiếu chủ, hắn tổ chức đoàn sát thủ bí mật, ba tháng trước bao vây tiễu trừ thập đại môn phái đã bao vây Lục Đạo Môn của hắn. đến giờ đã diệt ba môn phái, nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy bóng dáng thiếu chủ, điều này làm cho hắn lo lắng không ngớt, nhưng tuyệt không nổi giận. Người đời thấy đẹp biết khen, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
“Mai hoa nở rồi… Thiếu chủ. . .” Ngao Du lần thứ hai bi ai buông tiếng thở dài. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Đúng lúc này, lối vào Lục Đạo Môn tại vách núi bên kia truyền đến tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên động địa: “Thượng chủ Thiên Sát đã trở về, thượng chủ của chúng ta chủ đã trở về!” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Xem nhà, ta xét gia đình, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
“Cái gì!” Đôi mắt đen nháy trong chớp mắt rực sáng, vui mừng khôn xiết kêu lên: “Thiếu chủ. . . Đã trở về!” Ngao Du không dám tin tưởng lầm bầm, lập tức nhay lên, bay ra: “Thiếu chủ. . . Đã trở về!” Hắn lần thứ hai thì thào, ngạc nhiên chỉ trong chốc hắn hồi phục tinh thần, không để ý phong độ của mình nhanh như chớp chạy bay về Lục Đạo Môn.