[Giang Hồ Sát] – cửu

☆ – CỬU

Trong lao ngục u ám ẩm thấp, Tần Vạn Khoảnh từ trong mộng tỉnh lại , chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi. Nếu không quí trọng thầy mình, Những ai khinh thị cuộc đời, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Thân thể hắn bị hủy hoại nhanh đến mức khó níu giữ được sinh mệnh đã muốn tan thành ngàn mảnh kia, chỉ để lại chút hơi tàn. Hình phạt Tàn khốc, khiến da thịt hắn  khô nứt, hầu như chảy hết huyết dịch toàn thân. Lúc này chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích, lập tức máu tươi từ trong thân thể trào ra theo những mãnh nứt trên người., vết máu khô khốc bao trùm. Nam tử hán khôi ngô người đầy máu nhẹ nhàng thở dài,khẽ phát ra cái tên của một nử hài tử mà thời niên thiếu hắn từng thích: “Tàn Nhược. . .” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Mười năm trước, nữ hài tử này vì cứu hắn không để ý sinh tử của bản thân mà nhảy vào trong dòng nước băng giá, từ lúc đó đến nay hắn chưa từng quên, trong suốt 10 năm này, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm nàng, chỉ muốn nói với nàng một câu, muốn nàg biết rằng: “Tàn Nhược, kỳ thực ngay giây phút nàng dũng cảm nhảy vào dòng nước lạnh giá ấy cứu ta, ta đã thích nàng mất rồi.” Nhưng mà thời gian trôi qua khiến hắn quên dần dung mạo của nàng, cho dù nhớ kỹ cũng là vô dụng,10 năm cũng đủ để một người con gái thay đổi dung nhan! Hắn chỉ nhớ rõ nốt ruồi son đóhại hắn bị đánh một bạt tai. Đúng vậy, nốt ruồi son trên vai, đã trở thành manh mối  duy nhất để hắn tìm kiếm nử tử mang tên Tàn Nhược. Nhưng mà, hắn đã tìm nhầm người. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Người đức cả coi thường tục đức, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Nữ nhi Thừa tướng, hiện nay là hoàng hậu, trên vai cũng có một nốt ruồi son. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, truyện do thỏ kaffesua edit

Một năm trước, hắn vô ý nhìn thấy Giang Mộ Dung tắm rửa dưới suối vàng trong núi , thấy nốt ruồi son trên vai nàng, từ đó nhận định Giang Mộ Dung chính là Tàn Nhược năm đó. Hắn đã yêu sai một người, lại lưu lạc thành một quân cờ để người khác tùy ý bài bố, thực sự là buồn cười! Hắn chưa từng nghĩ qua, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người, cũng có nốt ruồi son trên vai chứ không chỉ mỗi Tàn Nhược. Buổi tối kia, khi hắn cỡi y phục trên người Thiên Sát, thấy nốt ruồi son trên vai thấy nàng, hắn chợt hiểura đạo lý này. Thế nhưng, hắn tỉnh ngộ đã quá muộn! Ngày hôm sau, mấy trăm binh sĩ triều đình vây Long Khiếu tiêu cục, nếu không phải hắn nhận thánh chỉ tiến cung gặp vua, Long Khiếu tiêu cục đã muốn rơi vào cục diện diệt môn. Ngay cả khi hắn biết rõ đây là âm mưu của Giang Mộ Dung, cũng chỉ có thể làm quân cờ mà đi. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Ba tháng trước, Giang Mộ Dung khích lệ hắn đi đoạt Thiên Sát, để được cùng trường tồn với nàng, cùng nhau sống đến thiên trường địa cửu, hắn lấy sinh mệnh ra đáp ứng, Thời khắc hắn bước vào cuộc chiến bao vây tiễu trừ Lục Đạo Môn, hắn đã bước đi trên lộ tuyến mà Giang Mộ Dung đã thiết định. Hay là, từ lúc mới gặp nhau trong núi, Giang Mộ Dung  đã bắt đầu thiết kế hắn. Riêng ta nín lặng tần ngần, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Hắn trước sau không rõ, trên Tuyệt Thế Nhai, Thiên Sát vì sao không giết hắn. Một kiếm kia, rõ ràng có thể lấy đi tính mạng của hắn, nhưng mà đột nhiên nàng nghịch chuyển mũi kiếm, chỉ chặt bỏ cánh tay phải của hắn, mới cho hắn cơ hội thay đổi chiến thế, đẩy Thiên Sát rơi xuống vách núi. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Khi hắn tỉnh lại sau hôn mê, phát hiện mình rất may mắn vướng lại trên một cây đại thụ, nghĩ rằng trời cũng không muốn hắn chết. Chịu đựng đau nhức do mất tay, hắn đi xuống vách núi, tìm kiếm Thiên Sát cùng rơi xuống với hắn. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Ngay bên cạnh kiếm Thiên Sát, hắn thấy một lão giả bụng bự trông giống tượng phật di lặc hay được thờ trong các đình miếu đang ôm lấy Thiên Sát bị hôn mê. Thiên Sát đã bị trọng thương, máu từ trán chảy ra không ngừng, nhiễm đỏ áo bào màu tro rộng lớn của lão giả, chói mắt mà đáng sợ. Nhưng mà lão giả cũng không có để ý áo bào trên người mình bị làm sao, vẫn híp mắt, nhìn chăm chú vào Thiên Sát đag hôn mê, trầm tư. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Dù chinh, dù phục hai bề, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Thiên Sát vẫn chưa chết chứ?” Thấy tình cảnh này, hắn hỏi thẳng. Tới man di, sống y man mọi, Hổ không nơi cho móng xé cào. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Lão giả tựa hồ đã sớm chú ý tới hắn, chậm rãi quay đầu, không lộ ra chút nghi hoạc nào, nhưng lại khiến hắn kinh sợ: “Sao? Ngươi mong Thiên Sát chết sao?” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Đương nhiên, người người trên giang hồ đều mong muốn như vậy!” Hắn không e dè trả lời. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Nàng chết, ngươi có thể trở thành chủ nhân kiếm Thiên Sát, sẽ được trường tồn, đó mới chính là kỳ vọng của ngươi?” Lão giả bình tĩnh hỏi, nhưng từng chữ như đao, cắt từng chút từng chút vào lương tâm trong lồng ngực hắn. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“. . .” Hắn không có lên tiếng, chỉ là cẩn thận nhìn lão giả kia. Dễ nhận thấy lão giã nhìn qua giống như là cao nhân đứng ở bên cạnh Thiên Sát, thân thể hắn hiện tàn yếu, muốn đoạt lấy Thiên Sát hoàn toàn không có khả năng. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Lão giả đột nhiên thở dài, giơ tay lên kéo khối da giả trên mặt Thiên Sát xuống, lập tức một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng tái nhợt lộ ra trước mắt của hắn, Một khắc kia, hắn sợ ngây người, Thiên Sát lại là một thiếu nữ! sự thật này quả là một trò đùa của trời xanh dành cho giang hồ này. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cho nên hiền thánh trước sau, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Hiện tại, ngươi còn muốn giết Thiên Sát không?” Lão giả ôm thiếu nữ, rút kiếm trên đất ra, mỉm cười đi tới chỗ hắn. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Hắn ngây người trong chốc lát, thấy lão giả đi tới gần mình, thoáng sợ hãi. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Lão giả không có giết hắn, mà đem thanh kiếm và thiếu nữ giao cho hắn.” Ký ức của Thiên Sát đã bị ta ngăn lại, ” lão giả nói vậy như là đã dự đoán trước được điều gì: “Chỉ cần nàngkhông bao giờ quay về Lục Đạo Môn, ký ức của nàng sẽ không khôi phục. Về phần ngươi định xử lý như thế nào, giết hay cứu, cứ thuận theo tâm ý của ngươi mà làm: “Lão giả nói xong tựa như hóa thành sương khói tan đi. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Lão nhân kia là thần tiên sao? Hắn kinh ngạc một tay ôm thật chặt thiếu nữ, trầm mặc rất lâu. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Hòa mình trong đám dân đen, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Đương nhiên, hắn không sát hại Thiên Sát, bởi vì hắn muốn cùng Giang Mộ Dung giết Thiên Sát, được cùng nhau trở thành trường cửu. Tuy rằng Hắn không biết phương pháp này có đúng hay không, nhưng cũng muốn thử một lần. Lão giả kia xem ra nếu không phải là thần tiên trên chín tầng trời, thì cũng là cao nhân Bồng Lai, lời ông ta nói đương nhiên đáng tin, Thiên Sát mất đi ký ức sẽ không còn đáng sợ nữa. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nước to chẳng cậy mình to, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Hắn đưa Thiên Sát về tiêu cục. Đúng như lão giả nói, Thiên Sát quả nhiên mất đi ký ức. Điều này làm cho hắn hoàn toàn buông xuống trái tim đang lơ lửng trong không trung. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Người đức cả vô vi khinh khoát, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Thiên Sát mất đi ký ức từng hỏi hắn: “A, ta là ai?” hắn đành nói dối: “muội là muội muội của ta, tên là Tàn Nhược.” Không biết tại sao hắn lại đặt cho Thiên Sát cái tên này, có lẽ đây chỉ là trong lúchoảng loạn nhất thời đột nhiên lại nghĩ tới cái tên này. Đương nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Sát và Tàn Nhược lại có mối quan hệ gì với nhau. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Từ trức đến nay,  hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thiên Sát và Tàn Nhược lại có mối quan hệ gì với nhau. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Gấu chưa có mà gió đã về.

nhưng có lẽ, hắn nhìn thấy nốt ruồi son trên vai Thiên Sát, lại nghĩ tới nốt ruồi son trên vai nữ hài tử cả người ướt sủng, hay là, nói không chừng Tàn Nhược chính là Thiên Sát… Nhưng theo hắn thấy, cái khả năng này thuộc về Tàn Nhược ít hơn so với Giang Mộ Dung. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Gia đình tu Đạo hôm mai, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Thượng chủ Lục Đạo Môn phải 100 tuổi rồi, bởi vì bị lời nguyền vĩnh viễ không suy vong, mà vẫn duy trì vẻ đẹp như thiếu nữ mà thôi. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Người nhân dạ ít đèo bòng, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Tàn Nhược của Hắn, e rằng đang ở một góc nào đó trên thiên nhai này, có lẽ…

“Két” một tiếng, lao ngục cửa mở ra. Áo bào trắng tha thướt bước lại gần,  dung mạo đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông lại mang theo nụ cười tàn nhẫn in vào trong mắt đen thẳm của Tần Vạn Khoảnh. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Quỉ thần đã chẳng tác oai, truyện do thỏ kaffesua edit

Cô gái tuyệt mỹ ngồi xổm xuống, vươn tay trắng noản tinh tế vuốt ve từng khe vết thương trên người Tần Vạn Khoảnh, dùng ngôn ngữ tàn khốc mà ôn nhu nói: “Xin lỗi, Vạn Khoảnh. Bổn cung cũng không muốn biến ngươi thành cái dạng này, chỉ là sợ ngươi chạy trốn khỏi nơi này, Để trợ giúp triều đình sớm ngày thu phục giang hồ, thực sự phải ủy khuất ngươi!” Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Tần Vạn Khoảnh nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng thốt: “Giang Mộ Dung, giang hoàng hậu, chỉ sợ mọi tính toán của người, cuối cùng lại hóa thành công dã tràng!” Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Phải không?” Giang Mộ Dung thở dài cười đứng lên, trong tay thị vệ phía sau cầm lấy bảo kiếm bằng bạc, rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên trong không trung, chém tên thị vệ ấy thành hai nửa, máu tươi rơi đầy đất, nhìn thấy màn cảnh trước mắt, ai nấy cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui về phía sau: “Nghe nói người trong giang hồ các ngươi ai ai cũng e ngại Thiên Sát, hôm nay Thiên Sát ở trong tay Bổn cung Bổn cung, Lục Đạo Môn cũng gần bị diệt, không biết đến lúc đó trong thiên hạ còn ai dám chống lại Bổn cung!” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Tần Vạn Khoảnh vẫn nhắm mắt như cũ, bình tĩnh thản nhiên như người vô sự, chỉ nói: “Vậy cũng phải đợi ngươi diệt được Lục Đạo Môn rồi hãy nói!” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Cần chi vất vả bon chen, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Tàn Nhược. . .” Giang Mộ Dung đột nhiên đọc lên tên này, “Muội muội khả ái của ngươi đã tới cứu ngươi!” Trong lòng  Tần Vạn Khoảnh cả kinh, mở mắt, xuất ra khí lực toàn thân bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu ngốc kia cuối cùng vẫn tới, xem ra nàng cũng biết chuyện nàng nên biết. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, truyện do thỏ kaffesua edit

“Tại sao không nói?” Giang Mộ Dung đột nhiên cười lạnh hỏi: “Cảm động đến nói không ra lời sao? Hừ, trước đây dù hỏi thế nào ngươi cũng không chịu nói cho ta biết tung tích của Thiên Sát, thậm chí không muốn ta gặp mặt nàng, còn dối ta rằng nữ tử ngươi vừa mang về là muội muội của ngươi từ quê ra! Ha hả. . . Ngay cả ánh mắt của người trong giang hồ còn bị ngươi qua mặt, nhưng lừa không được ta!” Đất trời chẳng có lòng nhân, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Gấu chưa có mà gió đã về.

Tần Vạn Khoảnh cười khổ, đúng vậy,mười một ngày trước, khi Giang Mộ Dung nói muốn hắn đợi nàng thêm 10 ngày, sau đó yêu cầu lập tức giết Thiên Sát. Khi đó Hắn nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Giang Mộ Dung nói muốn giết Thiên Sát, không khỏi rùng mình. Có lẽ là xuất phát từ tia đồng tình mà người thường ai cũng có, hắn cự tuyệt lời thỉnh cầu của Giang Mộ Dung, cười nói: “Chờ đến khi nàng và ta được sống cùng với nhau rồi giết cũng không muộn. để hắn sống thêm 1 thời gian nữa. nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để Thiên Sát có cơ hội chạy trốn!” Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“. . . Được rồi, chí ít cũng để cho ta xem thử một chút Thiên Sát rốt cuộc có hình dạng quỷ quái gì chứ?” Giang Mộ Dung lại yêu cầu nói. Xác tan, chẳng hại chi mình. Nếu ta có chút khôn ngoan, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Hắn đành phải tưởng tượng nếu nữ tử ôn nhu mỹ lệ này biết được ma đầu mà người người trên giang hồ truyền tụng kia là một nữ tử thì kinh ngạc cỡ nào, không nhịn cười được. Thế nhưng về phương diện khác hắn có chút sợ Giang Mộ Dung sẽ vì hắn thương cảm nữ tử Thiên Sát này mà hoài nghi hắn và Thiên Sát có cái gì, nên mới liên tục đưa ra lời thỉnh cầu này nên cũng cự tuyệt. Ai cũng biết, lòng của nữ nhân như mò kim dưới đáy biển, rất dễ nảy sinh lòng đố kỵ, Hơn nữa, chuyện Thiên Sát càng ít người biết càng tốt. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Hiện tại, hắn thấy may mắn mình  đã không nói cho Giang Mộ Dung biết muội muội mà hắn mang về chính là Thiên Sát, bằng không tiêu cục Long Khiếu Long Khiếu hiện tại có thể đã bị huyết tẩy không còn rồi. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Nhìn nam tử nằm trên mặt đất không còn khả năng nhúc nhích nhưngbộ dạng không màn đến bất cứ chuyện gì, khiến Giang Mộ Dung vô cùng phẫn nộ, cảm giác như đó là một vũ nhục lớn lao: “Tàn Nhược chính là Thiên Sát, có đúng hay không? !” Nàng hô lớn: “Ngươi vậy mà lừa gạt Bổn cung! Uổng công Bổn cung tin tình yêu của ngươi như vậy! Ngươi vì Thiên Sát mà phản bội Bổn cung!” Nhục vinh là mối bận tâm, Im lìm chẳng dám khoe hay, Sống thật không chật với lòng.

“Tàn Nhược. . .có phải là Thiên Sát… hay không?” Tần Vạn Khoảnh xuất thần thì thào, lập tức cười nhạt: “Lừa dối? Phản bội? Giang hoàng hậu, ngươi còn dám dùng đến 2 từ này ư? Trước đây, ngươi bảo ta đợi ngươi thêm 10 ngày, kì thực là muốn trong 10 ngày này nhập giá hoàng cung? rốt cuộc là ai lừa gạt ai? Ai phản bội ai?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Học nhiều càng lắm rườm rà, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“. . .” Giang Mộ Dung đột nhiên từ tức giận bình tĩnh lại, quay đầu đi, hừ một tiếng rất nhỏ: “Quên đi, Thiên Sát vì cứu ngươi đã đáp ứng ta đi diệt Lục Đạo Môn! Bảy ngày sau nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về, đến lúc đó ta một kiếm giải quyết nàng?” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

” Ngươi tính toán thật hoàn hảo!” Tần Vạn Khoảnh cười nhạt: “Ngươi đánh giá Thiên Sát quá thấp. Thiên Sát,  Thiên Sát chân chính sẽ không vì cứu một người từng giết nàng ta mà hủy diệt đồng môn của mình. Thiên Sát chân chính nào có vô tình giống như ngươi?” Thích khoe sáng suốt làm sao? Trần gian có gốc có nguồn, tôi đã copy truyện của thỏ

“Đó là bởi vì ngươi không biết nàng ngươi yêu sâu đậm!” Giang Mộ Dung tự tin hừ lạnh nói: “Chính như nàng không biết ngươi yêu ta sâu đậm! Trong tiêu cục Của ngươi đều có tai mắt của ta. Ba tháng qua, tình cảm của nàng đối với ngươi, những việc nàng làm cho ngươi, ta đều biết hết, Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Thiên Sát vì ngươi mà ngay cả sinh mệnh cũng không màn, huống chi là việc tiêu diệt Lục Đạo Môn cỏn con này!” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Là. .. như thế sao?” Tần Vạn Khoảnh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ . Thiên Sát yêu hắn sao? Không, người yêu hắn, cùng với người hắn yêu từ trước đến nay chỉ có Tàn Nhược mà thôi, Mà thời khắc Tàn Nhược bước vào Lục Đạo Môn trở đi, ký ức cũng theo đó quay trở về, nàng không còn là Tàn Nhược, nàng chỉ là Thiên Sát, mà thôi. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Giang Mộ Dung thấy Tần Vạn Khoảnh không có bất kỳ phản ứng nào, cắn cắn môi đỏ mọng, vung tay thu hồi kiếm, trong ánh mắt kiều mỹ có hàn quang chớp động, cuối cùng nàng cắn răng nói: “Bảy ngày sau, Bổn cung lại giết ngươi và Thiên Sát. hai người các ngươi cùng nắm tay nhau xuống hoàng tuyền mà xây mông uyên ương!” Sau đó nàng xoay người rời đi. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Chân nhân sống tựa anh hài, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Nghe thanh âm cửa lao chậm rãi đóng lại, Tần Vạn Khoảnh lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Thế là thoát mọi tai ương. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Tạm biệt, Tàn Nhược. . .”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: