[Giang Hồ Sát] – tam

☆ – TAM

Ngạc Đô Môn một thời huy hoàng, lúc này đã tàn bại bất kham. Trong tuyết, môn bài nhuộm máu xiêu vẹo lung lay trên đỉnh đại môn, một cơn gió lạnh thổi qua, phát ra những âm thanh kẽo kẹt, giống như là tiếng kêu tiếng kêu của quạ đen, thê lương mà đáng sợ. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Khoác trên người y phục lụa là thêu hoa tử la, lụa trắng che mặt, nam tử lặng lẽ xuất hiện ở trước đại môn lụi bại của Ngạc Đô Môn. Tựa hồ là ngửi được mùi máu tươi tanh nồng, hắn nhíu mày, đưa tay phải ra bưng kín mũi. Hắn nghĩ tràng cảnh trong viện nhất định là vô cùng tàn khốc, Vì vậy như thoả mãn cái gì khiến mắt nheo lại tự ánh mắt của hồ ly, chậm rãi bước qua cánh cửa Ngạc Đô Môn bị tuyết bao trùm. Biết trường tồn mới là thông, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Hiện đang trong khoảnh khắc hoàng hôn, tà dương xinh đẹp tựa máu đào, nhiễm đỏ Ngạc Đô Môn được tuyết bao trùm kia. Hoặc có lẽ, trong biệt viện rộng lớn cũng không bị ánh chiều ta nhuộm đỏ, mà bị nhuộm bởi máu tươi của người trong Ngạc Đô Môn. Ngay cả hoa tuyết đang phiêu diêu trong khoảng không kia cũng bị phản chiếu thành huyết sắc, lại thê mỹ như hoa anh đào, đẹp đến kinh tâm động phách. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Khi nam tử thần bí kia đi vào khoảng không gian phiêu đãng trong biệt viện rộng lớn thì cảnh sắc trước mắt khiến y kinh hãi không thôi, bất chợt không hiểu đầu đuôi ngọn nguồn gì mà phá lên cười. Chỉ thấy vô số thi thể trong viện đều bị che lấp bởi tuyết, biến thành vô số pho tượng tuyết đã được chạm khắc công phu, mà Lục Đạo Môn chính là bậc thầy điêu khắc cùng tài nghệ điêu luyện. Thật đẹp, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tiễu đoạt thiên công sao? Những tên Lục Đạo Môn kia cũng thật là thú vị! Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Ấy là đạo cả huyền đồng. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Đột nhiên, một cánh tay máu từ trong tuyết nhô ra, lập tức nắm chặt chân của nam tử kia: “Mau cứu ta… “Thanh âm yếu ớt từ trong tuyết truyền đến. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“hả?” Nam tử nhíu mày: “không ngờ còn có người sống sót.” Hắn cúi xuống, một tay nắm lấy cánh tay lạnh lẽo như người chết kia lôi lên, kéo theo một thân thể hoàn chỉnh từ trong tuyết trồi ra. Mái tóc đen dài tung bay trong làn tuyết, đúng là một cô nương dung mạo như hoa như nguyệt, vết thương bị hàn băng đông cứng lại, mới có thể sống đến bây giờ, sinh mệnh ngoan cường như vậy thật đúng là bất khả tư nghị! Nam tử than thở ca thán, quan sát một lượt nữ tử kề cận cát chết vẫn quật cường lưu giữ một hơi thở cuối cùng, vương cánh tay kia ra, sát khí trong mắt cuồn cuộn dày đặc, khiến người khác phải sợ hãi! Trước dân, dân vẫn nức lòng, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

” Thật đúng là ngoan cường! Cả gia tộc đều bị diệt, trên đời này rốt cuộc còn có cái gì đáng giá khiến ngươi lưu luyến không muốn rời như vậy?” Hắn lượn quanh hứng thú hỏi, nhưng trong giọng nói lộ ra vài phần tàn nhẫn: “Nếu như không nói được, thì để cho ta tới kết thúc thống khổ của ngươi, tống ngươi xuống địa ngục!” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Gia đình tu Đạo hôm mai, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Báo thù. . .” Thanh âm yếu ớt truyền đến, tuy rằng yếu ớt, vẫn lạnh như băng, cứng rắn như thép. cánh tay đầy vết thương đang rỉ máu trông vô cùng đáng sợ đột nhiên ngừng lại . Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Trần gian mà mất Thiên quân, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Nam tử ngẩn ra, đôi mắt hẹp dài nheo nheo lại, làm như hài lòng gật đầu một cái: “Có lý do này, ngươi có thể sống sót! Báo thù, quả là một lý do tốt để tiếp tục sống, Chẳng qua… “Nam tử nâng cằm cô gái đang lâm vào u mê kia lên, ánh mắt âm lãnh: “Đây chẳng qua là lý do ngươi phải sống, ngươi còn phải cho ta một lý do không giết ngươi!” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Âu Dương. . .” Nữ tử đột nhiên mở to đôi mắt vô thần: “”Tàn Nhược. . . Cứu ta, cứu ta!” nàng kinh hô lên, nhắm hai mắt lại. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Kiếp người tàn úa phôi pha, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Âu Dương. . . Tàn Nhược. . . Là một lý do tốt khiến ta không giết ngươi!” Nam tử gật đầu như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt nheo lại còn lóe ra hàn quang: “Người đâu!” Hắn gọi, lập tức có mấy hắc y từ trong tuyết bay ra, tất cả đều quỳ gối trước mặt nam tử, cúi đầu nói: “”Âm dương sư đại nhân có gì phân phó?” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Các ngươi mang theo nữ tử này trở lại kinh thành trước, tìm thầy thuốc tốt nhất trị liệu cho nàng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì, bằng không đem đầu các ngươi đến đây cho ta!” Nam tử quyết đoán ra lệnh. Công hầu, vương tước, xa đâu, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Rõ!” Hắc y đồng thanh nói. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Lúc Tần Vạn Khoảnh mang theo Tàn Nhược đi tới Ngạc Đô Môn, thì nơi đó đã không thấy nam tử thần bí kia và thân ảnh của hắc y, ngay cả vết tích cũng tựa hồ cũng bị cố ý xóa mất. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Tàn Nhược nhìn cảnh đau thương trước mắt, mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, trong lòng vẫn nổi lên sự thương cảm, bi thống vạn phần. Rõ ràng ngày hôm qua lúc nàng tới, ở đây còn giăng đèn kết hoa, nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng quang cảnh bi giờ tràn ngập thi thể vô cùng thê lương cũng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không thấy sự sống . Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Con đường phiêu lãng càng đi, Sống thật không chật với lòng.

“Thiết Tâm tỷ. . .” Hai hàng thanh lệ của Tàn Nhược đã chảy xuống, quên mình tìm thi thể Lăng Thiết Tâm:”Thiết Tâm tỷ! Thiết Tâm tỷ. . .” Nàng kêu to liều mạng lôi ra một cái lại thêm một cái thi thể đã đóng băng . Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ngày hôm qua, nàng vẫn cùng Lăng Thiết Tâm quỵ ở trong này,  cùng nhau cúng bái trời đất: “Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!” “Từ nay về sau chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu!” “Tỷ muội đồng tâm, đồng tâm hiệp lực.” “Ha ha. . .” Ta lo âu vì có tấm thân. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Hai nàng cùng nhau uống rượu luận anh hùng trong chốn giang hồ, lại hàn huyền về đạo nghĩa giang hồ, cũng nói chuyện tình nhi nữ, chí hướng  trong lòng. Mặc dù trong lúc đó không có nam nhi nhưng chí khí hào hùng, cũng không thua tình nghĩa nam nhi. Đây là tình cảm của nữ tử giang hồ, mang theo vài phần hào hiệp, vài phần nhu tình. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Tàn Nhược muội, Tần Vạn Khoảnh… không phải là huynh trưởng của muội sao?” Lăng Thiết Tâm trong cơn men say mơ màng hỏi. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Gia đình tu Đạo hôm mai, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Ôi chao?tỷ cũng thấy vậy phải không?” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“À… Bởi vì 2 người hoàn toàn không có điểm nào giống nhau.” Lăng Thiết Tâm cầm bình rượu đưa lên miêng, khóe mắt phát sáng nhìn xẹt qua gương mặt của Tàn Nhược, cười cười nói: “Hơn nữa. . . Từ trong ánh mắt của muội có thể thấy, muội thích Tần Vạn Khoảnh.” Một người sống ở cây thân, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“. . .” Người quân tử sống theo địa vị, Con đường phiêu lãng càng đi, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Khuôn mặt nàng nhất thời nóng ran, trong lòng trách Thiết Tâm quá thẳng tính: “”Âu Dương đại ca đã có người thích, cho nên. . .” Đó đâu phải đạo thánh nhân. Nếu ta có chút khôn ngoan, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Cho nên muội muốn buông tay, cam tâm tình nguyện chấp tay dâng nam nhân tốt như Tần Vạn Khoảnh nhường cho người khác?” Thiết Tâm bất mãn cười nhạo: “Ta biết, Âu Dương kia, thích nữ nhi thừa tướng đại quan triều đình – Giang Mộ Dung! Nhưng người ta đường đường là đại quan nhất phẩm của triều đình lại khinh thường hắn chỉ là một tiêu sư tiêu cục nho nhỏ, làm sao nguyện ý đem khuê nữ bảo bối duy nhất của mình gả cho hắn! Khuê nữ bảo bối của người ta là muốn gả vào hoàng cung không làm hoàng hậu thì cũng làm hoàng phi, cũng chỉ có tiểu tử Âu Dương ngốc kia mới tình nguyện ngây ngốc chờ. Cho nên, Tàn Nhược muội, phải tranh thủ hạnh phúc của mình cho thật tốt. Tỷ tỷ ta, đương nhiên là cỗ vũ ủng hộ muội! Ha ha ha. . .” Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Ừ!” Nàng ngây thơ gật đầu cười. Gỗ không nát, sao nên được chén, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

những lời nói yêu thương, quan tâm như người nhà, phảng phất như vừa phát sinh, quang cảnh còn hiện diện ngay trước mắt. Nhưng là bây giờ… đã thành ra thế này, Thiết Tâm tỷ cũng. . . Suy vi não nuột âm thầm oán than. Trần gian mà mất Thiên quân, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Nghĩ đến điều này. Trong lòng Tàn Nhược càng vạn phần bi thống. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Lục Đạo Môn, Lục Đạo Môn! môn phái ác ma vậy mà vẫn tồn tại, cuối cùng có một ngày, nhất định phải diệt nó! Diệt môn phái gây nguy hại giang hồ này. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Tần Vạn Khoảnh nhìn Tàn Nhược thương tâm bi thống, lòng hơi rung động. đây có thật là đại ma đầu ngày trước không? nàng cũng biết thương tâm cho những người vô tội bị giết ư? Nàng như vậy. . . Còn là thượng chủ Lục Đạo Môn Thiên Sát sao? Dữ lành khác độ mấy tầm, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Gấu chưa có mà gió đã về.

Trời càng lúc càng tối, hoa tuyết tung bay cũng dần dần nhìn không thấy. Đột nhiên, tuyết trên đất nổ ra, những khối tuyết văng tung tóe khắp nơi, hơn mười sát thủ áo đen từ trong bóng tối vung kiếm hướng Tần Vạn Khoảnh vọt tới. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Hừ. . . Quả nhiên có mai phục! Tần Vạn Khoảnh cười nhạt, không đợi địch nhân vọt tới trước mặt, liền nhanh như tia chớp rút kiếm sau lưng ra. Chỉ thấy trong bóng tối có hồng quang xẹt qua, mấy thân ảnh màu đen đã ngã xuống.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: