Chương 121:
Sao lại đánh ra?
Bạch Ly đối với nàng mà nói dù sao cũng là người xa lạ, vẫn chưa có điều gì để nàng đặt niềm tin vào nàng ta, chẳng qua chỉ có chút hảo cảm trước mắt mà thôi.
Thấy Phượng Yêu Nhiêu bằng lòng thu lưu mình, Bạch Ly kích động cảm tạ: “Tạ tiểu thư nguyện ý thu lưu Bạch Ly, Bạch Ly sẽ không cô phụ kỳ vọng tiểu thư.” Dĩ nhiên nàng quyết định theo tiểu thư thì tuyệt đối sẽ không phản bội, đối với lời cảnh cáo của tiểu thư tất nhiên cũng không thấy hoảng sợ.
Đi theo mọi người quay về Diệu Vương phủ của Thương Diệu.
Diệu Vương phủ không xa hoa giống phủ đệ các vương công đại thần khác, nhưng khí thế hoàn toàn không thua kém, tuy không xa xỉ bằng nhưng lại tỏ vẻ cao quý hơn.
Bên ngoài Vương phủ, hai người thị vệ đang đứng cạnh cửa, giật mình khi nhìn thấy mấy người Phượng Yêu Nhiêu.
Thế nhưng, dù giật mình trên mặt vẫn không lộ vẻ gì.
“Vương gia” Thương Diệu đi vào, hai gã thị vệ ôm quyền, cúi chào Thương Diệu, mặc dù Thương Diệu là ‘kẻ ngốc’, thế nhưng hai người họ không tỏ chút khinh thường hay bất kính.
Còn việc Thương Diệu dẫn ngoại nhân vào phủ, thị vệ cũng không có ngăn cản.
Dặn Hạ Nhi và Bạch Ly ở bên ngoài phủ chờ, Phượng Yêu Nhiêu dắt Thương Diệu đi vào phủ.
Vừa bước chân vào Diệu Vương phủ, Phượng Yêu Nhiêu liền cảm thấy một làn hơi mát lạnh, vài bóng người lác đát, trước tiền viện, chỉ có vài hạ nhân đang bận rộn quét dọn, khi nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu, tất cả đều kinh diễm trước dung nhan của nàng.
Mà Trì Phong lại vô cùng nhàn nhã, hiện giờ hắn đang nằm ngủ trên chiếc ghế đặt ở dưới gốc cây to, bộ dáng khoan thai, chẳng chút lo lắng khi chủ tử một mình lưu lạc bên ngoài.
Nghĩ đến vừa rồi một mình Thương Diệu lạc bên ngoài mà Trì Phong lại thảnh thơi ngủ gật ở chỗ này khiến cơn tức giận không biết từ đâu trổi dậy trong lòng.
Cơn giận vừa trào dâng, roi lập tức từ trong tay áo xuất hiện, vung lên, tiếng roi bay vun vút nhanh như cắt đánh thẳng vào cái ghế Trì Phong đang ngồi.
Mọi người thấy thế, kinh hãi, đứng ngây ra.
Thương Diệu cũng kinh ngạc, không biết nàng tại sao lại làm như vậy?
“Chát” một tiếng, thanh âm roi va vào ghế vang lên, lập tức “rắc rắc” vài tiếng hòa theo, chính là tiếng ghế gãy.
Trì Phong bỗng nhiên mở mắt ra, vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì cả người đã ngã ngửa ra sau, kèm theo tiếng “bịch” chát chúa. Nhìn thấy Trì Phong bị ngã chỏng vó ở đó, miệng suýt xoa đau đớn.
Khi mọi người định thần lại, lại cảm giác được Phượng Yêu Nhiêu cũng không có sát ý, tựa hồ chỉ là muốn giáo huấn Trì Phong một chút, cho nên cũng không có bất cứ hành động nào.
Có điều bộ dáng Trì Phong lúc này khiến ai nấy cũng thấy buồn cười, có người nhịn không được cũng cười thành tiếng.
“Ai? ai dám đánh lén ta?” Trì Phong tức giận gào thét.
“Ta” Phượng Yêu Nhiêu lên tiếng, mặc dù chỉ nói một chữ, nhưng cũng nhận thấy sự băng lãnh trong đó.
Nhìn về phía âm thanh phát ra, Trì Phong nhanh chóng nhận ra Phượng Yêu Nhiêu, vô cùng sửng sốt lẫn kinh hãi: “Phượng, Phượng Yêu Nhiêu •••••• “
Ba chữ Phượng Yêu Nhiêu cũng khiến cả đám người có mặt ở đó kinh ngạc không thôi, một phần cũng là do chuyện ngày hôm qua họ nghe được, cũng không biết nên bội phục nàng to gan lớn mật hay là nên khinh bỉ nàng không biết trời cao đất rộng, mà cách hành xử của nàng cũng quá ngông cuồng.
Phượng Yêu Nhiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trì Phong, Trì Phong bị nàng nhìn đến mức toàn thân tê dại, thế nhưng lại không biết bản thân đã làm gì khiến nàng giận dữ đến mức tìm vào tận cửa đánh hắn thế này.
“Ta nào có trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại đánh ta?” Trì Phong nổi giận đùng đùng hỏi.
“Ta không có đánh ngươi, ta chỉ đánh cái ghế mà thôi.” Phượng Yêu Nhiêu vô tội nhướng mày đáp.
“Ngươi ••••••” Trì Phong chán nản, thế nhưng quả thật nàng chỉ đánh vào cái ghế, có điều.”Ngươi không thấy ta đang ngồi trên chiếc ghế đó sao?”