Chương 133:
Cáo trạng
Phượng Khinh Vũ nghe thấy hắn bày tỏ chân tình như vậy, chóp mũi đau xót, lòng vô cùng cảm động! Cho nên, cũng không ngăn cản Thương Duệ cởi tấm mạn che mặt của mình.
Nhưng mà đồng thời, cũng âm thầm tính toán trong bụng.
Khi Thương Duệ nhìn thấy khuôn mặt che dấu dưới mạn, trên gò má vẫn còn in rõ dấu năm ngón tay, không, không phải chỉ có năm ngón tay, mà dấu tay hỗn loạn chứng tỏ không phải chỉ một cái tát, cơn giận nhất thời xông thẳng lên đầu.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thương Duệ cố nén cơn phẩn nộ đang dâng trong lòng, nghiêm giọng hỏi.
“Cái này ••••••” Phượng Khinh Vũ ấp úng, không biết nên mở miệng thế nào, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Tế Mai bên cạnh.
Tế Mai lập tức hiểu ý, vội vàng quỳ rạp xuống đất, biểu tình ủy khuất khóc nấc lên, nói, “Vương gia, van cầu ngài chủ trì công đạo thay cho tiểu thư của nô tỳ!”
“Tế Mai, câm miệng.” Phượng Khinh Vũ lập tức mắng, chẳng qua lời trách móc này hiển nhiên là dối lòng, làm bộ làm tịch cho có vậy thôi.
“Tiểu thư, ngài quá thiện lương rồi, ngài luôn xem đại tiểu thư như tỷ tỷ, nhưng đại tiểu thư bao thuở xem ngài như muội muội đâu! Nàng ta đã đối xử với ngài như vậy, ngài còn muốn che chở cho nàng, chẳng lẽ ngài còn chờ đến ngày nào đó bị nàng ta hại chết luôn sao? Hôm nay coi như ngài có oán trách nô tỳ cũng được, nô tỳ phải đem sự tình nói hết ra.” Tế Mai giống như một một con sư tử bị lùa vào đường cùng cuối cùng cũng bạo phát, không hề kiêng kỵ ngôn từ trong lời nói của mình.
Tất nhiên là được Phượng Khinh Vũ ngầm cho phép.
“Ngươi •••••• ta tin tưởng tỷ tỷ không phải cố ý.” Phượng Khinh Vũ tức giận đến mặt đỏ bừng, trông cứ như nàng ta đang bất bình thay cho Phượng Yêu Nhiêu.
“Vũ Nhi, nàng quá thiện lương, nàng ta bắt nạt nàng như vậy, lẽ nào nàng cứ phải chịu đựng như vậy sao?” Lần này Thương Duệ thật sự không thể nhịn được nữa rồi, sao hắn có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích bị người khác đánh mà vẫn ngồi yên không để ý đến.
Là quá thiện lương sao? Bọn họ tựa hồ quên mất, lúc lừa gạt Phượng Yêu Nhiêu đi Mê Vụ Quỷ Lâm, họ đã vui vẻ cỡ nào.
Ánh mắt Thương Duệ lạnh lùng nhìn thẳng vào Tế Mai, ra lệnh, “Nói đi.”
Tế Mai nhìn thấy ánh mắt của Thương Duệ cũng sợ run rẩy, vội vàng nói, “Vương gia, hôm qua nô tỳ và tiểu thư ra bờ hồ sen ngồi thả mồi cho cá ngắm hoa, bởi vì mấy ngày nay tiểu thư chịu nhiều uất ức, cho nên mới oán trách mấy câu. Nhưng không ngờ rằng, lại bị đại tiểu thư bắt gặp, liền xông đến đánh tiểu thư một cái tát.
Tiểu thư bỗng nhiên chịu thiệt, đương nhiên cũng đứng ra tranh cãi với đại tiểu thư, ai ngờ, đại tiểu thư lại đẩy tiểu thư xuống hồ sen, còn lấy cục đá đập vào trán tiểu thư, làm rách da, chảy rất nhiều máu.”
Lời này của Tế Mai ngoại trừ vu oan Phượng Yêu Nhiêu đẩy Phượng Khinh Vũ xuống hồ sen ra, còn những điều khác đều là sự thật, có điều cắt văn lấy nghĩa.
“Cái gì? Phượng Yêu Nhiêu.” Âm thanh như rít ra từ trong kẽ răng, sắc mặt Thương Duệ ám trầm, khuôn mặt nhăn lại, đôi tay nắm chặt.
Phượng Yêu Nhiêu, lại là Phượng Yêu Nhiêu, người nữ nhân này quả thực hung ác, thậm chí ngay cả muội muội mình cũng không buông tha, quả thật là lòng dạ ác độc.
Chỉ là hắn không biết, trước kia Phượng Yêu Nhiêu bị chính người được gọi là ‘muội muội’ này chà đạp và ám hại! Lòng dạ rắn rết chẳng phải Phượng Yêu Nhiêu, mà là hai mẹ con Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ, Phượng Yêu Nhiêu nàng chẳng qua là báo thù mà thôi.
” Có lẽ, là bởi vì tỷ tỷ quá yêu Duệ Ca Ca, cho nên sinh lòng đố kỵ với muội, mới làm ra những việc thất thường như vậy.” Những lời nói của Phượng Khinh Vũ nghe giống như đang bênh vực cho Phượng Yêu Nhiêu, thế nhưng lại khẳng định tội của Phượng Yêu Nhiêu.
Hơn nữa, còn mang theo ý thăm dò.
Nhớ tới Phượng Yêu Nhiêu, bây giờ trông ánh mắt của Duệ Ca Ca nhìn Phượng Yêu Nhiêu có chút khác lạ, lòng của nàng chẳng khác nào đang bị dày xé, đau nhức.