Chương 22:

NỬA ĐÊM ÁM SÁT

Hạ Vô Thương sửng sốt, dĩ nhiên là nghe được ý tứ hàm xúc cảnh cáo trong lời nói của Phượng Yêu Nhiêu, cũng nghe được cự tuyệt của nàng, cho nên nơi ngực bỗng nhiên cảm thấy như vừa bị xé rách, khó chịu không thôi, cũng tức giận không ngớt.

Bất quá, lời này nàng cũng nói đến lòng của hắn, chính vì nàng nguồn gốc bất minh, hắn cũng không có thể tùy tiện mạo hiểm như vậy.

“Được rồi, ta ăn no, ngươi từ từ ăn nhé!” Phượng Yêu Nhiêu nói, liền đứng dậy, mang theo Tiểu Bạch đi lên lầu.

Ban đêm, khi mọi người tiến vào mộng đẹp, đột nhiên trời đổ mưa xuống, lớn như trút nước, nước đổ ào ạt hòa vào bóng đêm, mây đen vẫn ùn ùn kéo về, dường như muốn bao phủ cả tòa thành trấn này mới bằng lòng bỏ qua.

Và, đây cũng là một đêm không an bình.

Trên hành lang Khách điếm, trong bóng tối, ánh quang của tia chớp từ bên ngoài thấu vào có thể thấy rõ ràng, một đôi chân ướt đẫm chậm rãi tiến lên, lưu lại vết nước loang lỗ nơi nó đi qua.

Cước bộ nhẹ nhàng hoàn toàn không tiếng động, nhưng lại nặng trĩu như núi, phảng phất mỗi bước, đều chất chứa cừu hận ngút ngàn.

Một tay nắm chặt thành quyền, máu từ huyết quảng tuông ra, cây chủy thủ nắm chặt trong tay, trong bóng đêm dày đặc, dưới khoảng tranh sáng tranh tối từ những tia chớp, cảnh tượng vô cùng quỷ dị và kinh khủng.

lại là một đôi mắt tràn ngập máu tanh và cừu hận, phảng phất như gặp phải cừu nhân có huyết hải thâm cừu với mình, muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn.

Cước bộ dừng lại bên ngoài gian phòng đã tắt đèn, bất thiên bất ỷ, vừa vặn là căn phòng của Phượng Yêu Nhiêu. Chỉ thấy hắc y mở cửa, một tay cầm chủy thủ, dần dần giơ lên, tay kia cầm một ống trúc nhỏ, từ lỗ rách trên cửa sổ, thổi vào.

Trong phòng Phượng Yêu Nhiêu dựa vào ghế, trong bóng đêm ưu nhã thưởng thức trà, dáng dấp ung dung mãn ý, chỉ là trong mắt tất cả đều là liễm khí, lạnh lùng nhìn cửa chính, tựa hồ cùng đợi cái gì .

Tiểu Bạch ghé vào chân Phượng Yêu Nhiêu, nhìn như an tĩnh, rồi lại mơ hồ lộ ra cảnh giác.

Nhìn thấy một luồng khói xanh bay vào, Phượng Yêu Nhiêu vội vàng che mũi, cũng đưa tay bưng kín mũi Tiểu Bạch, nhưng mà không có tức giận, trái lại trên môi nở nụ cười tàn nhẫn.

Một cái lắc mình, trốn được phía sau áo choàng.

Sau một lúc lâu, mê hương toàn bộ khuếch tán, người sử dụng chủy thủ bên ngoài mởi bắt đầu cạy cửa, giẫm chận tại chỗ đi đến, hơn nữa trực tiếp đi thẳng vào.

Theo ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của sấm chớp, hắn thấy chăn trên giường bị hở ra, lộ ra y phục màu đỏ, tâm tình nhất thời trở nên kích động, dường như đã không trụ nổi khống chế của mình, bước chân nhanh hơn xông tới, thấy không có người trên giường, tay cầm chủy thủ liền hung hăng đâm xuống, nói thầm: “Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, thế nào còn chưa chết? Thế nào còn chưa chết?”

Người mất đi lý trí, đâm một đao lại một đao nữa, không đem đối phương đâm vào thiên sang bách khổng thì không cam lòng .

Thấy một màn như vậy , mắt Phượng Yêu Nhiêu trầm xuống, hiện tại, không cần đi thăm dò, bình thường những người mặc đồ đỏ trong trấn này vì sao phải chết.

Đột nhiên, trong phòng sáng lên, “Người” Nam nhân đang hung hăng cầm dao đâm trên giường giật mình, xoay người.

Khi thấy Phượng Yêu Nhiêu một thân quần áo hồng y, trong tròng mắt nhất thời sung huyết, hăm hở vung chủy thủ trên tay đâm tới Phượng Yêu Nhiêu, trong miệng còn mắng: “Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết … “

Người mới vừa tiếp cận Phượng Yêu Nhiêu, đã bị Phượng Yêu Nhiêu một cước đá bay, rơi vào chiếc bàn gỗ giữa phòng, gãy nát, phát ra tiếng “răng rắc” thật lớn, nam nhân té xuống đất, đau đến mức lăn lộn, thống khổ kêu rên

 chương 23⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: