Chương 87:

Nửa đêm đi trộm

Thế nhưng, vì quá vui mừng, các nàng cũng không bận tâm đến chuyện này.

Còn Phượng Tường hay tin lại hoảng sợ vô cùng, có điều hắn không làm gì cả, dù sao tin đồn cũng nói rõ là do nam tử kia vũ nhục Phượng Yêu Nhiêu trước.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, buổi tối Phượng Yêu Nhiêu nghĩ sẽ tranh thủ ngủ một giấc thật đã, có chuyện gì thì chờ sáng mai rồi tính.

vậy mà, vẫn có kẻ chẳng muốn nàng yên.

Màn đêm dần dần trĩu nặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, bóng đêm lạnh lẽo như nước, bầu trời như chiếc mâm bạc bao trùm cả không gian, khiến mọi thứ càng tối tăm, càng ngày càng lạnh, lòng càng thêm bất an.

Trong biệt viện Phủ Thừa tướng, một hắc y nhẹ nhàng vượt tường nhảy xuống, mặt cũng được che bằng mảnh vải đen, nhanh chóng lẩn vào Thính Phong Uyển.

Nhìn cả viện chìm trong bóng đêm, ánh mắt hắc y nhân lóe lên đắc ý , xung quanh không một bóng người, hắn thận trọng đi đến nhà chính.

Hắc y nhân chậm rãi bước vào trong khu nhà chính, đi tới cạnh cửa, hắn không vội mở cửa, mà lôi ra một ống trúc, trạc một lỗ nhỏ trên cửa, đưa ống trúc vào rồi thổi nhẹ một hơi.

Phượng Yêu Nhiêu không cảm nhận được có người đến, nhưng Huyết Xà lại cảm nhận được, vội đánh thức Phượng Yêu Nhiêu

Phượng Yêu Nhiêu cảnh giác mở to mắt, nhìn về phía cửa.  thấy một luồng khói nhẹ bay đến. lập tức che mũi.

Lúc này, có thể nói là sắc mặt của Phượng Yêu Nhiêu u ám vô cùng.

Chết tiệt, rốt cuộc là ai, lại sử dụng chiêu đê hèn này.

Sau một lúc lâu, chờ mê hương tan hết, hắc y nhân ngoài cửa mới lôi chủy thủ ra: “Loảng xoảng” một tiếng, cửa bị cạy ra.

Sau khi vào bên trong, ánh mắt của hắc y nhân lập tức liếc về phía giường, nghe thanh âm đều đều, biết đối phương đã trúng mê hương ngủ say, mới bắt đầu hành động.

Đầu tiên hắn tìm trên bàn trang điểm, bởi vì hầu hết các nử tử đều cất vật phẩm quan trọng trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm, quả nhiên, hắn tìm được một cái hộp ở đấy, nhẹ mở hộp ra xem, đập vào mắt là một gốc nấm linh chi huyết sắc.

Đôi mắt hắn lóe sáng, nếu như cây nấm này là của hắn thì tốt biết bao, chỉ trong nháy mắt, hắn muốn độc chiếm nó, thế nhưng tính mệnh cả nhà hắn còn trong tay Giang Nhược Tuyết, nếu như hắn bỏ chạy một mình, thì tính mệnh của cả nhà sẽ mất, mà bản thân hắn cũng chỉ có một con đường chết.

” Hừ “

Đang miên man suy nghĩ, trên giường bỗng truyền ra tiếng rên nhỏ, hắc y nhân nghe thế, sợ bị phát hiện,vội đóng hộp lại, nhét vào trong ngực, nhanh chóng chui ra.

Phượng Yêu Nhiêu cũng vội đứng lên, vọt theo hắc y nhân, mãi đến trước đông uyển

Mâu quang của Phượng Yêu Nhiêu run lên, hiển nhiên Giang Nhược Tuyết đứng sau vụ này, như vậy, đồ cũng nên vật quy nguyên chủ.

Giang Nhược Tuyết nằm trên tháp, uống trà, bộ dáng nhàn nhã, tựa hồ không lo lắng cho mình người phái đi sẽ thất bại.

Phương má má canh giữ ở bên ngoài viện chờ tin tức, xung quanh không còn ai khác.

Mà Phượng Khinh Vũ, vẫn có chút bất an, “Nương, có chắc thành công không?”

“Phượng Yêu Nhiêu cũng đâu phải mãnh thú hay có tài cán gì, dù ba đầu sáu tay, nhưng Đinh Vũ có võ công, lẽ nào trộm chút đồ cũng không xong?” Giang Nhược Tuyết ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Nghe thấy Giang Nhược Tuyết nói như vậy, Phượng Khinh Vũ cũng an tâm đôi chút, đi tới chiếc ghế bành: “Nương, vì sao không sai Đinh Vũ giết Phượng Yêu Nhiêu!”

Chương 88:

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: