Chương 93:
Tặng một cửa hàng để chơi
“Thì ra là thế! Có điều, cũng may biểu muội biến họa thành phúc, trải qua sợ hãi tử vong, lại trở nên can đảm gan dạ hơn, không nhu nhược như trước kia, còn nhận ra cuộc hôn phối với Duệ Vương gia sẽ không có được kết quả mỹ mãn, mới để gia gia thỉnh cầu hoàng thượng giải trừ hôn ước, tin rằng sau này, biểu muội sẽ tìm được phu quân thuộc về nàng.”
Tần Ngọc Diễn cũng không vạch trần lời xuyên tạc của Phượng Tường, trái lại hùa theo lời hắn nói.
“Tiểu điệt nói rất phải, nhất định Nhiêu Nhi có thể tìm được phu quân thuộc về nàng.” Phượng Tường tỏ ra vui mừng cười nói, thế nhưng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà thôi.
Đối với chuyện của Phượng Yêu Nhiêu, hắn không muốn quản, chỉ cần không gây rối gì cho Phượng Gia là được rồi.
“Biểu ca, biểu ca đến thăm muội ư?” Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào một giọng nói hoan hỷ, mọi người lập tức đưa mắt nhìn ra.
Phượng Yêu Nhiêu mặc áo trắng quần dài, tóc búi tùy ý, điểm thêm vài trâm châu, tóc mai như mây đổ nhẹ xuống vai, tay mềm như nhung, da trắng nõn nà, cổ thon như ngọc, răng trắng như ngà, trán cao mày vẽ, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo bực này có thể so với Thiên Tiên
Tần Ngọc Diễn không khỏi ngẩn người, mặc dù biết Phượng Yêu Nhiêu tuyệt sắc khuynh thành, thế nhưng lần nữa trông thấy vẫn kinh diễm không thôi.
Phượng Yêu Nhiêu mặc áo hồng thì xinh đẹp quỷ mị, mặc áo trắng lại như Thiên Tiên.
Vẻ đẹp của nàng khiến người ta khát vọng mà không thể được, đẹp đến mức đánh mất cảm giác với xung quanh.
Hơn nữa ở trên người nàng, hắn lại nhìn thấy một chút thần bí, tựa hồ nàng đang cố ý cất giấu cái gì đó, khiến hắn không thể nhìn thấu.
Phượng Tường hơi thất thần, phảng phất thấy được dáng vẻ một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành vài chục năm trước, cũng mặc bộ áo trắng như tuyết như vậy. Chỉ là, hắn biết, đây không phải nàng ấy, mà là con gái của nàng ấy, lại còn đẹp hơn mấy phần so với nàng ấy.
Hắn vốn rất yêu Tần Vân, thế nhưng bản tính Tần Vân quá mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua khiến hắn không nhận được điều hắn muốn.
sau đó hắn gặp Giang Nhược Tuyết, mà dáng vẻ Giang Nhược Tuyết dịu dàng nhu nhược khiến cho hắn say mê.
Nguyên do, Phượng Tường trong lúc nhất thời không kìm lòng được, đã làm ra chuyện đáng lẽ không nên làm, bèn nạp nàng ta làm thiếp.
Từ đó về sau, Tần Vân không để ý tới hắn nữa, mà mối quan hệ giữa hắn và Tần Vân cũng càng ngày càng lạnh nhạt.
Thế nhưng vì thế lực sau lưng của Tần Vân, trong phủ này không ai dám đối nghịch với nàng.
Cho đến tận buổi tối hôm 10 năm trước ấy…
Nghĩ đến chuyện 10 năm trước, Phượng Tường nhịn không được rùng mình, phía sau bỗng xẹt qua một cảm giác ớn lạnh.
Chuyện 10 năm trước đã khiến hắn luôn mơ thấy ác mộng rất lâu, cho nên không muốn nhớ đến nữa.
“Biểu muội, đến rồi ư?”
Tần Ngọc Diễn nhanh chóng phục hồi tinh thần, lập tức đứng dậy, bước đến nghênh đón Phượng Yêu Nhiêu.
” Gia gia bảo huynh đến xem muộn thế nào? Gia gia nói, nếu như muộn không vui, cứ quay lại Tần phủ, cánh cổng Tần phủ luôn rộng mở chào đón muội, còn nữa, gia gia bảo huynh mang đến vài thứ cho muội, nữ trang châu ngọc, tơ lụa thượng phẩm và nhiều thứ khác nữa….”
Lần này gia gia tặng cho muội cửa hàng may《 vân y trang 》lớn nhất trong kinh thành này, muội rảnh thì đến chơi chút nhé!” Tần Ngọc Diễn không cho Phượng Yêu Nhiêu lên tiếng, cứ thao thao bất tuyệt nói một tràng, nói xong khóe mắt nhìn thẳng Phượng Yêu Nhiêu.
Mới đầu cảm động vì được Tần Ngọc Diễn quan tâm như vậy, thế nhưng sau đó, mọi thứ như đảo lộn,
Gì mà “Tặng cho một cửa hàng may xiêm y rảnh thì đến chơi?”
Chơi, chơi thế nào? Gia gia cũng trẻ con quá đi.
Nhưng mà, lời này lọt vào trong tai Phượng Tường, khiến sắc mặt hắn trầm xuống, sao hắn không nghe ra ẩn ý trong đó chứ, rõ ràng Tần gia đang muốn lập uy cho Phượng Yêu Nhiêu.