[MNGS] Chương 11

Chương 11:

Châm chọc (2)

Quả nhiên lời này vừa thốt ra thì sắc mặt Mạc Dật Phong khẽ thay đổi, tuy chỉ trong khoảnh khắc, thế nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Mạc Dật Tiêu, có điều, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm vơi đi cơn tức trong lòng hắn.

Nhược Ảnh không hiểu thấu ẩn ý sâu trong lời nói của Mạc Dật Tiêu, thế nhưng nàng lại cảm nhận được từng đợt sóng cuồn cuộn giữa hai người đàn ông này, trong lòng cũng thấy vô cùng căng thẳng, mà khi nghe được cái tên Dục Ly thì càng thấy khó chịu.

Mạc Dật Phong giương mắt nhìn sang vẻ mặt dương dương đắc ý của Mạc Dật Tiêu, đột nhiên cười khẽ, đang lúc mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn thì hắn chậm rãi nói: “Có thương thầm từ lâu hay không cũng là chuyện của bản vương, hơn nữa đây cũng là chuyện giữa bản vương và Dục Ly, nếu tứ đệ muốn nói chuyện này với Dục Ly, bản vương cũng không ngăn cản, vừa hay, cũng có thể để Dục Ly sớm đi tìm bản vương yêu cầu được giải thích.”

Nụ cười lập tức cứng tại khóe miệng của Mạc Dật Tiêu, nhìn Mạc Dật Phong khẽ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, bàn tay để bên hông nắm chặt thành quyền.

Cả phòng ăn lập tức rơi vào trong tĩnh lặng.

Ngay khi Chu Phúc và Tần Minh đang không biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này thì Mạc Dật Tiêu đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén đảo qua Mạc Dật Phong và Nhược Ảnh, sau đó lại ngồi xuống trước bàn cơm tỉnh bơ nhìn hắn.

“Ha hả, tam ca quả nhiên đọc thuộc binh pháp Tôn Tử, chẳng những quyết định kế sách ở trên chiến trường, mà còn áp dụng ngay ở nơi này rồi.” Khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt lạnh băng, “Bất quá tam ca yên tâm, tứ đệ cũng không phải loại người thích đâm thọc gây xích mích, huống chi nam nhân bên ngoài có thêm nữ nhân cũng là chuyện thường tình, chẳng qua tam ca nếu muốn chọc tức Dục Ly, cũng không nên chọn nàng ta chứ? Trông cũng thường thường mà thôi.”

“Này! Ngươi nhìn cái gì vậy!” Nhược Ảnh thấy tầm mắt Mạc Dật Tiêu đang quan sát ở trên người mình thì lập tức đứng dậy muốn tranh cãi cùng hắn, lại bị Mạc Dật Phong kéo cánh tay bảo ngồi xuống.

Mạc Dật Tiêu không khỏi cười khẽ lần nữa, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Dật Phong lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đặt lên trên bàn nói, “Chắc hẳn vết thương ở trên chiến trường của tam ca vẫn chưa khỏi hẳn, tứ đệ đặc biệt vào cung thỉnh phụ hoàng ban cho lọ kim hợp tán có tác dụng trị thương nhanh lành này mang đến đây, tam ca nhớ dùng, thương lành mới có thể ra chiến trường giết địch được, đúng không?”

Mạc Dật Phong nhìn lọ kim hợp tán trên bàn, ánh mắt càng trở nên u ám, mọi người chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn không lộ vui buồn, riêng Nhược Ảnh lại nhìn thấy ngón tay hắn đặt trên bàn dần dần nắm chặt.

“Tam ca từ từ dưỡng thương, nếu như thương thế nghiêm trọng không thể vào triều, tứ đệ sẽ giúp tam ca xin nghỉ với phụ hoàng, bây giờ tứ đệ cáo từ!” Hắn khẽ cười xoay người rời đi.

Nhược Ảnh nhìn Mạc Dật Phong, ngoảnh lại nói với theo, “Lần sau nếu đến vào giờ cơm thì nhớ mang theo chén đũa.”

Mạc Dật Tiêu bỗng dưng chuyển mắt trừng nàng một cái, Nhược Ảnh cũng bĩu môi nói: “Chẳng phải mấy gã hành khất trên đường cái đều cầm theo chén sao?”

Nghe vậy, Mạc Dật Tiêu thiếu chút nữa liền muốn tiến lên bẻ gảy cổ của nàng, nhưng thấy Mạc Dật Phong cũng đang trừng mắt nhìn Nhược Ảnh nên hắn không thể nói gì được nữa, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái nơi chẳng đáng để hắn đặt chân như tam vương phủ này, vung tay áo một cái xoay người nhanh chân bước ra cửa rời đi.

Chu Phúc vội vàng theo phía trước tiễn Mạc Dật Tiêu, làm tròn lễ nghi.

Khi Mạc Dật Tiêu và Chu Phúc đi khuất khỏi tầm mắt, Tần Minh là người đầu tiên cất tiếng cười to, “Ha ha ha, Nhược Ảnh cô nương, có lẽ trên đời này cũng chỉ có cô nương dám ăn nói như vậy với Tứ vương gia, còn dám ví hắn ta giống như đám khất cái ngoài đường.”

Nhược Ảnh nhướng nhướng mày “Ai bảo hắn khi dễ Dật Phong ca ca.”

Ánh mắt Mạc Dật Phong sáng lên, lòng bỗng nổi lên cảm xúc khó tả thành lời, mấp máy môi lạnh nhạt nói, “Lần sau không được ăn nói tùy tiện như vậy nữa!”

Nhược Ảnh co cổ rụt rè, có chút nhụt chí, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Minh bước lên cẩn thận từng li từng tí cầm lấy lọ thuốc vừa rồi Mạc Dật Tiêu để ở trên bàn nhìn về phía Mạc Dật Phong hỏi “Gia, lọ thuốc này. . . Có thể sử dụng sao?”

Chương 12: Tin tưởng tuyệt đối

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Khổ thân gia.

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: