Chương 12:
Tin tưởng tuyệt đối
Mạc Dật Phong cầm lấy lọ thuốc, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua đã khẳng định đây chính thị là kim hợp tán,
toàn bộ Triêu Dương quốc cũng chỉ có ba bình, trước đây Tập Tần bị hỏa thiêu khiến khắp người đầy thương tích, tuy rằng lúc được cứu ra cũng đang hấp hối, nhưng Huyền Đế vẫn cứ hạ lệnh cho nữ y bôi kim hợp tán lên vết thương của Tập Tần, nhưng cuối cùng vẫn không níu giữ được số kiếp hồng nhan bạc mệnh, Huyền Đế cũng bởi vì cái chết của Tập Tần mà bãi triều mấy ngày.
Thế nhưng còn hắn thì sao? Ở trên chiến trường bị trọng thương hôn mê mấy ngày, tướng sĩ vung roi thúc ngựa vội đem chuyện này bẩm báo lại với hắn, hắn chỉ lạnh nhạt hạ lệnh cho quân y xuống chăm sóc, đừng nói đến những lời lẽ quan tâm, càng không cần nói đến lọ kim hợp tán trân quý này, mà lúc này, lọ kim hợp tán lại rơi và trong tay hắn, chẳng qua là do Mạc Dật Tiêu thỉnh cầu, nếu không phải Mạc Dật Tiêu, nói vậy hắn cũng không nỡ bỏ lọ thuộc này ra ư?
Thu hồi mạch suy nghĩ lại, hắn giao lọ thuốc cho Tần Minh, “Thuốc này do chính Mạc Dật Tiêu đích thân cầm đến quý phủ, tất nhiên là không có vấn đề, chẳng phải hắn ta muốn chứng tỏ cho phụ hoàng thấy rằng trong lòng hắn suy nghĩ khác với bổn vương sao? cũng là muốn để bản vương thấu hiểu được, đừng không biết lượng sức mình. Thuốc này ngươi nhận lấy đi, sau này có chuyện gì cấp bách tất sẽ cần đến nó.”
Tần Minh gật đầu đem lọ thuốc cất cẩn thận.
“Hóa ra hắn ta hư hỏng đến mức như vậy!” Nhược Ảnh vô cùng căm phẫn nói.
Mạc Dật Phong chuyển mắt sang nhìn nàng, “Cho nên ngươi cũng đừng không biết lượng sức mình, cẩn thận kẻo sảy chân mà mất cả mệnh!”
Nhược Ảnh hơi ngẩn ra, sau đó lại vẫn mỉm cười nói “Sợ cái gì, Dật Phong ca ca nhất định sẽ bảo vệ cho muội, đúng không?”
Ánh mắt nàng lóng lánh lấp lánh như những vì sao khiến cho Mạc Dật Phong nhìn đến ngây người, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng liền tin tưởng tuyệt đối vào hắn như vậy, thế nhưng hắn chưa từng làm điều gì cho nàng mà, không phải sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã đỡ nàng từ trên cây xuống, sau đó lại cõng nàng quay về phủ, cho nàng một nơi yên ổn sống qua ngày?
Càng nghĩ hắn càng không thể thông suốt được.
Nguyệt Ảnh Các
Nhược Ảnh ngồi ngay ngắn, tay kê lên gối chuẩn mạch đặt ở trên bàn, mà bên cạnh là vị đại phu tóc hoa râm cũng đang đưa ngón tay đặt ở trên mạch đập của nàng. Nàng vốn là sợ, đôi mắt mở to không chớp nhìn về phía Mạc Dật Phong, nếu không phải hắn cũng ở trong này, nàng chắc chắn sẽ không chịu nghe lời ngồi im cho đại phu bắt mạch chuẩn bệnh.
Hai tay Mạc Dật Phong chắp sau lưng đứng ở bên cạnh Nhược Ảnh cùng đợi kết quả.
Ngay lúc đại phu thu hồi tay về, hắn vội trầm giọng hỏi “Thế nào?”
Đại phu lắc đầu “Theo như mạch tượng… thì vị cô nương này là bị kinh sợ cực độ và trọng thương, cho nên trí não mới bị hao tổn dẫn đến mất toàn bộ trí nhớ, nhưng khi nhìn thần sắc của cô nương này lại không giống như đang bị trọng thương.”
Tính luôn vị đại phu này nữa thì đã là ba người rồi, đều đưa ra chung một đáp án,
Đại phu khẽ thở dài nói, “Tam gia, để chắc ăn, tam gia hãy cho kiểm tra thân thể vị cô nương này một lượt, phải biết bị thương ở đâu mới có thể hốt đúng thuốc đúng bệnh được!”
Đại phu chỉ nói như vậy, thế nhưng rơi vào tai của Mạc Dật Phong và Tần Minh lại mang theo hàm ý khác. Hai người họ đưa mắt sang nhìn nhau một lát, Mạc Dật Phong hiển nhiên là có chút xấu hổ, khẽ ho một cái, lại hỏi tiếp: “”. . . Vị cô nương này có thể khôi phục lại ký ức được hay không?”
“Chỉ cần tìm ra nguyên nhân chính của việc mất trí nhớ, hiển nhiên có thể khôi phục ký ức, chỉ là. . .” Đại phu nhìn sang đôi mắt trong suốt ngây thơ của Nhược Ảnh thì ngập ngừng trong giây lát.
“Đại phu mời nói thẳng.” Mạc Dật Phong nhăn mày, cũng chẳng biết tại sao, khi nghe đại phu nói những lời này thì lòng của hắn mơ hồ bất an.
Đại phu suy nghĩ một lát sau đó quay sang nói với Mạc Dật Phong “Thông thường những người mất trí nhớ nếu không phải bị trọng thương thì cũng từng chịu một cú sốc lớn, mà đầu của vị cô nương này lại không bị thương nặng, nếu ép buộc để cho khôi phục ký ức. . . Cũng không biết vị cô nương này có chịu nổi hay không.”
Mạc Dật Phong lại không suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi nghe những lời này của đại phu, hắn lập tức rơi vào trầm tư.
Thế là truyện cổ. Mình tưởngbxuyeen không
thân thế của nhược ảnh thật khiến mình to mò quá.