[MNGS] Chương 16

Chương 16:

Nàng chỉ cần hắn

Nhìn thấy Nhược Ảnh dựa dẫm hoàn toàn vào mình, Mạc Dật Phong không khỏi giật mình kinh ngạc, thân là người trong hoàng gia, hắn chẳng phải người nhẹ dạ cả tin, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt kia của nàng, hắn lại không đành lòng cự tuyệt.

“Nhược Ảnh cô nương, nô tỳ dẫn cô nương trở về phòng tắm rửa nhé.” Tử Thu nhỏ nhẹ khuyên bảo.

Nhược Ảnh vẫn giống như sợ hãi nàng ta sẽ làm tổn thương đến mình, tay ôm chặt lấy Mạc Dật Phong, tựa đầu vào lưng của hắn.

“Vương gia, thế này….” Tử Thu đã hết cách với nàng rồi, nhìn Nhược Ảnh trốn chặt sau lưng Mạc Dật Phong, lại ngước mắt nhìn Mạc Dật Phong, “Vương gia, Nhược Ảnh cô nương tựa hồ sợ thân cận với người khác.”

Mạc Dật Phong nhấp máy môi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, nhíu mày muốn đưa tay kéo nàng ra, thế nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy hắn không chịu buông.

Chu Phúc cũng đã nói rõ tình trạng này của Nhược Ảnh cho Tử Thu biết trước, cho nên nhìn thấy Nhược Ảnh như vậy, Tử Thu có chút không đành lòng, nhưng trong lòng vương gia nhà họ có ai, bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai, cho nên nàng có thương cảm Nhược Ảnh như thế nào đi nữa, cũng không dám khinh suất.

Tử Thu cho rằng Nhược Ảnh ôm chặt Mạc Dật Phong như vậy, sẽ khiến cho Mạc Dật Phong tức giận, đang lúc nàng bối rối tưởng rằng Nhược Ảnh sắp sửa bị mắng, nào ngờ Mạc Dật Phong đưa tay cố gỡ cánh tay đang ôm chặt eo hắn ra, rồi nhẹ nhàng khuyên can.

“Ngoan, nghe lời theo Tử Thu trở về phòng đi.” Mạc Dật Phong nhìn thẳng vào mắt Nhược Ảnh, trong ánh mắt chỉ có dịu dàng và ôn nhu.

Tử Thu kinh ngạc ngước mắt nhìn Mạc Dật Phong, bối rối không biết làm sao.

“Vậy phải chăng huynh không cần muội nữa?” Vẻ mặt Nhược Ảnh vô cùng lo lắng.

“Không đâu.” Khi hắn nói lời này, ngữ điệu chắc như đinh đóng cột, lời vùa dức, ngay cả bản thân hắn cũng giật mình,

“Thế nhưng. . .” Nàng cắn môi, ánh mắt tha thiết ngập nước: “Bọn họ nói. . Dật Phong ca ca sớm muộn gì cũng đuổi muội đi, sẽ đuổi muội đi ngay hôm nay….”

Mạc Dật Phong nghe nàng nói vậy, ánh mắt run lên, quay đầu liếc nhìn Tử Thu, sát khí bức người.

Tử Thu sợ hãi run người, chỉ một ánh mắt, cũng đủ đông cứng nàng lại, cơ thể run rẩy.

“Vương, Vương gia, chẳng phải nô tỳ nói, nô tỳ chưa bao giờ nói qua những lời này, xin Vương gia minh xét.” Nàng quỳ xuống đất, nức nở cầu xin.

Mạc Dật Phong không nói gì thêm, chỉ xoay người nhìn Nhược Ảnh hứa hẹn, “Có bản vương ở đây, sẽ không ai đuổi muội ra ngoài.”

Nhược Ảnh nghe Mạc Dật Phong nói thế liền toét miệng cười, chỉ cần là hắn nói, nàng đều tin, nàng tin hết.

Nhìn bóng lưng nàng theo Tử Thu rời khỏi, Mạc Dật Phong liền rơi vào trầm tư.

Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn đột nhiên cất tiếng rống to với cánh cửa trước mặt, “Tần Minh!”

Tần Minh đang ở ngoài cửa nghe thấy Mạc Dật Phong gọi hắn, thè lưỡi vội vàng đi vào “Gia.”

“Bản vương thấy ngươi càng ngày càng to gan lớn mật rồi!” Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Minh, giọng nói lúc này không nghe ra được có tức giận hay không, chỉ nhàn nhạt như gió.

Tần Minh ngượng ngùng cười, lời thốt ra cũng không còn cấm kỵ, “Gia, thuộc hạ cũng là quan tâm đến hạnh phúc chung thân của gia mà thôi, thuộc hạ thấy Nhược Ảnh cô nương tốt vô cùng, chẳng những dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng… lung linh, điều quan trọng nhất là ngoại trừ gia ra, nàng không thích ai nữa, có thể nói tốt hơn Liễu tiểu thư nhiều.”

Tần Minh vốn chẳng thích gì Liễu Dục Ly, tuy rằng nàng ta đối xử với hắn vẫn rất khách khí, thế nhưng khi không có mặt Mạc Dật Phong ở đó thì hoàn toàn thay đổi thái độ, khiến cho hắn thấy rất khó chịu.

Nhưng hắn vừa dức lời, một ánh mắt lạnh băng rơi vào người . như muốn đâm xuyên qua hắn.

“Thuộc hạ. . . Thuộc hạ lắm lời.” Hắn thầm kêu không ổn, trên đời này, người duy nhất hắn không thể bình phẩm e rằng chỉ có mỗi Liễu Dục Ly, bất quá thấy Mạc Dật Phong lúc này cũng không có ý muốn chỉ trích hắn, hắn bèn dời câu chuyện, “Gia, ngày mai có cần dẫn theo Nhược Ảnh cô nương vào trong cung để thái y khám và chữa bệnh cho nàng không?”

Chương 17: Muội sẽ luôn bên cạnh huynh

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Ăn quả lừa rùi. Cứ tuỏng là ngu…

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: