Chương 17:
Muội sẽ luôn bên cạnh huynh
Mạc Dật Phong mím môi không nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nhàn nhạt nói, “Không cần, ngươi lui xuống đi.”
Tần Minh thoáng nghi hoặc, thấy Mạc Dật Phong đối xử đặc biệt với Nhược Ảnh như vậy, hắn cho là Mạc Dật Phong sẽ tìm mọi cách trị liệu cho nàng, thật không ngờ Mạc Dật Phong lại bỏ qua. Thế nhưng sau đó lại nghĩ, những lời đại phu nói hôm nay cũng làm cho người khác tiếc hận, chắc rằng Mạc Dật Phong có lẽ vì chuyện này nên không muốn nàng hồi tưởng lại những ký ức đó thêm lần nữa, huống chi tam vương phủ lớn như vậy, cũng sẽ không có chỗ dung thân cho Nhược Ảnh, huống chi hiện tại Liễu Dục Ly đã chọn rời khỏi Mạc Dật Phong rồi đó thôi? Như vậy cũng tốt!
Hắn âm thầm nghĩ vậy, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi Nhã Hâm Hiên.
Trăng treo lơ lửng giữa trời
Mạc Dật Phong nặng nề nhắm mắt ngủ, thế nhưng vẫn mơ giấy giấc mộng theo bám hắn suốt mười mấy năm qua…
Dưới màn đêm, trong hồ sen, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé như ẩn như hiện, nàng nở nụ cười ôn nhu ánh mắt sáng long lanh cười nói với Mạc Dật Phong đang thút thít nức nở, “Dật Phong ca ca, sau này sẽ không cô đơn nữa, muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh…!”
“Dục Ly. . . Dục Ly. . .”
Mạc Dật Phong lại giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, nhìn mọi vật xung quanh, ánh mặt dần mơ hồ.
Chuyện năm đó rốt cuộc là mộng hay là thật?
Nếu chỉ là giấc mơ, tại sao lại chân thật như vậy, hơn nữa mỗi đêm chỉ mơ thấy một giấc mộng, Nếu là thật, vì sao cô bé đầu tiên gọi hắn bốn chữ “Dật Phong ca ca”, hôm nay cũng muốn vứt bỏ hắn mà đi?
Chẳng phải nàng nói sẽ luôn ở bên cạnh hắn sao?
Nghĩ đến đây, hắn lại không còn thấy buồn ngủ nữa, đứng dậy khoác áo vào, mở cửa ngước mắt nhìn những vì sao giăng trên bầu trời, tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch.
Có lẽ là bởi vì đêm đã khuya, xung quanh quá mức an tĩnh, trong lúc mơ hồ, hắn bất tri bất giác lại hồi tưởng lại chuyện khi bé…
“Mạc Dật Phong, mau quỳ xuống!” Mạc Dật Tiêu bảy tuổi dắt theo một đám nô tài đứng trước mặt Mạc Dật Phong khinh bỉ nhìn hắn.
Mạc Dật Phong vốn đang ngồi bên cạnh hồ sen nghe Mạc Dật Tiêu nói thế liền đứng lên, thấy Mạc Dật Tiêu chẳng phân biệt tôn ty lên tiếng ức hiếp mình, bước lên trước tức giận trả lời, “Tứ đệ, ta là Tam ca của đệ, trường ấu có tự, sao ta lại quỳ xuống trước đệ?”
Mạc Dật Tiêu nghe vậy càng cười khinh khi, mấy tên nô tài đi đầu cũng cười nghiêng ngã, sau đó tiếng cười đột nhiên tắt lịm, vẻ mặt tàn ác âm ngoan “Tam ca? Ngươi xứng làm Tam ca của ta sao? chẳng qua chỉ là con của một đứa tiện tỳ, vậy mà muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ, thật chẳng biết tự lượng sức mình.”
“Không được mắng mẫu phi của ta.” Mạc Dật Phong bộc phát tức giận, phóng đến.
Mạc Dật Tiêu bất ngờ ngẩn người, không ngờ rằng hắn lại phản ứng kịch liệt đến thế, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt châm biếm như thường, “Tất cả mọi người đều biết mẫu phi không biết xấu hổ kia của ngươi thừa dịp mẫu phi ta ngã bệnh, mượn cơ hội dâng trà bánh giúp mẫu phi ta để câu dẫn phụ hoàng. Nhờ vậy mới có ngươi, ngươi còn không thừa nhận ngươi là con của một ả tiện tỳ.”
Mạc Dật Phong tức giận đến run cả người, đột nhiên bước lên xông về phía Mạc Dật Tiêu, cả hai nhanh chóng quần nhau, chân đá tay đấm.
Đám nô tài đứng xung quanh lúc này mới thấy sự việc không ổn, vội vàng chạy đi bẩm báo mẫu thân của Mạc Dật Tiêu là Đức phi, khi Đức phi chạy tới cũng là lúc Mạc Dật Phong đang ngồi trên người Mạc Dật Tiêu ra sức đánh vào mặt của hắn, hơn nữa bên cạnh nàng còn một nam nhân đứng trên vạn người.
“Thằng khốn! Mau dừng tay cho trẫm!” Huyền Đế trầm mặt rống giận một tiếng.
Lòng Mạc Dật Phong cũng run rẩy, hắn đã trở thành “thằng khốn” trong mắt cha của mình.
Đọc từ đầu truyện đến giờ, mình thấy Nhược Ảnh có vẻ quen Tam gia, mình có một suy đoán có lẽ nào có việc hoán đổi, Nhược Ảnh mới là Dục Ly thật không?
Thương em ấy quá