Chương 21:
Không có quyền rời đi
Nhìn dáng vẻ nàng như thế, đôi mắt Mạc Dật Phong dần dần phủ mờ.
Nếu nàng cũng ỷ lại vào hắn giống như cô gái trước mắt này, thì tốt biết bao. . .
Giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Nhược Ảnh, rõ ràng hai người không giống nhau, thế nhưng hắn vẫn muốn đem mọi thứ tốt nhất trên đời này đưa đến cho nàng, đưa đến cho cô bé nguyện ý ở lại bên cạnh hắn.
“Ở lại là do muội chọn, nhưng muội không được quyền chọn rời đi nữa rồi.” Hắn lật tay cầm tay của Nhược Ảnh đang dần dần chìm vào giấc ngủ say, hiển nhiên muốn nhắc nhở nàng, ánh mắt cũng dần dần tan rã.
Trong lúc ngủ mơ Nhược Ảnh cong môi cười cười, thì thầm nói, “Dật Phong ca ca, muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh….”
“Muội vừa nói gì?” Thu hồi dòng suy nghĩ, Mạc Dật Phong tựa hồ nghe được nàng vừa nói gì đó, thế nhưng khi hắn lắng nghe thì nàng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say, hắn cũng cho rằng nàng vừa nói mớ trong mộng mà thôi, cũng không quá chú tâm đến.
Nhược Ảnh ở tam vương phủ được một khoảng thời gian, dần dần thân thuộc với mọi thứ xung quanh, mà đám hạ nhân trong quý phủ tuy rằng đôi lúc nghi ngờ lẫn suy đoán thân phận của Nhược Ảnh, thế nhưng cũng không dám lơ là chậm trễ, dù sao vương gia của bọn họ rất cưng chiều nàng, bất quá có đôi khi lại giống y như một người chồng nghiêm khắc…
“Dật Phong ca ca, nhìn xem con hạt giấy muội vừa gấp này, nó biết bay.” Nhược Ảnh kích động chạy ào đến thư phòng giống như đang nóng lòng muốn đem vật trân quý cho hắn xem. Thấy Mạc Dật Phong và Tần Minh đang nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó, nàng cũng không quan tâm cứ thể chạy đến đặt con hạt giấy lên trên án văn của hắn.
Lập tức một tiếng bốp vang lên, Mạc Dật Phong vung quyển sách đang cầm trên tay đập mạnh lên trên mặt bàn. con hạt giấy lập tức bị gió thổi bay xuống đất.
Nhược Ảnh hoảng sợ run rẩy, trợn mắt kinh ngạc, ngẩn người đứng im tại chỗ nhìn Mạc Dật Phong đang mím môi nghiêm nghị nhìn nàng.
Tần Minh khẽ liếc mắt nhìn Mạc Dật Phong, tuy rằng sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhưng lại không cảm nhận được hắn nổi giận. vì vậy cũng tùy tiện lùi sang một bên.
Nhược Ảnh quay sang nhìn Tần Minh, lại đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, sau đó len lén đưa chân bước lên phía trước, đưa tay cầm con hạt giấy lên, chuẩn bị rời khỏi. Ai ngờ vừa mới chạm vào cánh con hạt giấy, lại nghe bốp một tiếng nữa, nàng lập tức cảm nhận được đau rát từ trên mu bàn tay truyền đến.
Nhược Ảnh vội vàng rụt tay về, đồng thời cũng nấc lên khóc.
“Dật Phong ca ca. . . Đau. . .” Nàng đứng bên cạnh rơi nước mắt, dáng vẻ khổ sở rụt rè nhìn Mạc Dật Phong.
Mạc Dật Phong lại cầm cây thước đứng lên, chậm rãi bước lên, tiến lại đứng sững ngay trước mặt của nàng, cúi đầu nhìn từ trên cao xuống, liếc mắt nhìn nàng cải chính nói, “Huynh không đau, người đau là muội.”
Tần Minh đứng bên cạnh nhịn không được nhếch nhếch môi, chỉ ở những tình huống xảy ra với Nhược Ảnh như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy một Mạc Dật Phong ngây thơ đến thế.
Nhược Ảnh vuốt mu bàn tay đỏ bừng ngửa đầu nhìn hắn khóc lóc kể lể, “Ảnh nhi đau quá, Dật Phong ca ca lại đánh Ảnh nhi.”
Kể từ khi Nhược Ảnh liên tục gây rắc rối trong quý phủ, Mạc Dật Phong cơ hồ đều chuẩn bị sẳn dụng cụ giáo huấn nàng ở khắp mọi ngõ ngách, đương nhiên hắn không nỡ dùng trọng hình, thước thì nơi nào cũng có.
Ngay từ đầu, tất cả mọi người ở trong phủ bao gồm cả Tần Minh đều cho rằng Mạc Dật Phong chẳng mấy chốc sẽ chán ghét một cô gái mất trí nhớ lại chỉ có chỉ số thông minh của một cô bé mới 8 tuổi giống như Nhược Ảnh, tuy rằng có thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân, thế nhưng lúc nào nàng cũng dính lấy Mạc Dật Phong không buông, hơn nữa lúc nào cũng gây họa, vậy mà không ngờ rằng Mạc Dật Phong chưa bao giờ có tỏ ra chán ghét, trái lại còn thay nàng thu dọn cục diện rối rắm, Mạc Dật Phong lại không biết mệt mỏi cẩn thận tỉ mỉ chỉ dạy nàng.
“Biết vì sao bị ăn đòn không?” Hắn chắp tay sau lưng, tuy rằng không lớn hơn Nhược Ảnh mấy tuổi, thế nhưng bộ dáng kia chẳng khác nào một người làm cha.
Thế là em bé 8t thật???
như ngươi cha dạy con. hahaha vừa sủng vừa nghiêm khổ cho anh rôi