Ra vào Trường Xuân viện
Day day huyệt Thái Dương đang đau đớn, khép đôi mắt mơ màng.
Trên đường cái, Liễu Dục Ly sắc mặt trắng xanh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, nếu không phải ban ngày ban mặt vả lại tỳ nữ Xuân Lan cũng đang ở bên cạnh, nàng thậm chí cho là mình đang nằm mơ.
Rốt cuộc cô gái kia là người phương nào? Vì sao Mạc Dật Phong lại chăm sóc nàng ta cẩn thận như vậy? còn đích thân đưa nàng đến thư viện học tập? Hơn nữa mới vừa rồi hắn rõ ràng ngồi sau cửa sổ xe ngựa nhìn ra, thế nhưng không có thấy nàng, trong mắt của hắn chỉ có cô gái mang tên Nhược Ảnh kia thôi sao?
Nàng không tin, thế nào cũng không tin, chẳng phải hắn đã nói sẽ cưới nàng rồi sao? Cho dù nàng là người chủ động đề nghị đoạn tuyệt qua lại, sao hắn có thể nhanh chóng có nữ nhân khác như thế? Hơn nữa nghe nói Nhược Ảnh còn sống trong tam vương phủ.
Vốn nghe được từ trong miệng người mật báo nàng vẫn không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, lòng càng dấy lên nỗi tức giận cùng không cam.
Trong hoàng cung, sau khi bãi triều.
Mạc Dật Tiêu chặn lối đi của Mạc Dật Phong, Mạc Dật Phong hơi thả chậm cước bộ, ánh mắt khẽ dừng lại nhìn hắn, “Chẳng biết hôm nay tứ đệ tìm vi huynh là có chuyện gì?”
Tần Minh thấy thế lập tức tiến lên đứng đón ở một bên phía sau lưng Mạc Dật Phong.
“Tam ca, hôm nay huynh thế nhưng lại xuất tẫn huênh hoang.” Giọng nói của Mạc Dật Tiêu mang châm chọc không chút lưu tình.
Sắc mặt Mạc Dật Phong khẽ biến, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, giây lát sau, hắn hơi nhướng mày khẽ hé môi nói, “Tứ đệ vừa hạ triều đã vội cản lối tam ca, chẳng lẽ chỉ để nói những lời này thôi sao?”
Nụ cười của Mạc Dật Tiêu cứng ở khóe miệng, “Có những thứ không thuộc về tam ca cũng không cần quá cưỡng cầu, có vài người không thuộc về tam ca cũng không cần tái kiến.”
Ẩn ý trong lời nói của hắn cũng khiến cho Tần Minh đứng ở bên cạnh phải nhíu mà, chuyển mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, nhưng không ngờ hắn chỉ nở nụ cười nhạt, “Hả? Thứ cho tam ca ngu muội, cũng không biết thứ gì không thuộc về tam ca, người nào là người tam ca không thể gặp mặt.”
Mạc Dật Tiêu không ngờ tới Mạc Dật Phong lại chường ra bộ mặt giả vờ ngây ngốc như vậy, trong phút chốc đúng là không biết nên làm sao nói tiếp lời với hắn.
“Nếu ngươi không kiên kỵ tình huynh đệ cố ý muốn tranh chấp cùng ta, ta đây sẽ không khách khí.” hắn nổi giận, cũng chẳng thèm xưng hô tam ca với tứ đệ gì nữa sất.
Mạc Dật Phong nhìn bóng lưng hắn phẩy tay áo bỏ đi, ánh mắt dần dần chuyển lạnh, kể từ khi còn bé, hắn chưa từng nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ như thể tay chân, thì làm sao đã từng khách khí với hắn?
“Tam đệ.” Đang muốn xoay người rời đi, lại nghe tiếng Mạc Dật Cẩn từ sau lưng gọi lên.
Mạc Dật Phong thấy hắn vẫn lóc chóc như như trẻ con cũng thầm thở dài, nếu ngày nào đó hắn có thể sống được tự tại như Mạc Dật Cẩn, ngược lại cũng rất tốt.
“Lại bị phụ hoàng mắng sao?” Mạc Dật Phong khéo miệng cười nhấc chân bước về phía cửa cung.
Mạc Dật Cẩn ngẩn người, vô cùng nghi hoặc hỏi.” Tam đệ, làm sao đệ biết huynh vừa bị phụ hoàng gọi lại mắng thế?”
Mạc Dật Phong liếc mắt sang nhìn hắn, sau đó nụ cười càng thêm sâu, “Thế chẳng nhẽ phụ hoàng không răng dạy nhị ca không làm được việc gì đàng hoàng nghiêm chỉnh, mà ca ngợi nhị ca thường xuyên lưu lạc ở Trường Xuân viện, thương cảm bách tính mưu sinh khổ cực rồi sao?”
“Tam đệ, đệ, làm sao đệ lại biết được phụ hoàng đã biết chuyện huynh đi đến Trường Xuân viện?” Mạc Dật Cẩn mở to đôi mắt khó có thể tin nhìn hắn.
Hắn đi Trường Xuân viện đều là len lén đến đó, hơn nữa còn tránh mặt tất cả những người có quen biết, chẳng bao giờ tiết lộ thân phận với bất cứ ai, người ngoài chỉ biết hắn là công tử con nhà giàu mà thôi, chứ không biết hắn chính là nhị vương gia đương triều. Mà Huyền Đế luôn ở trong thâm cung, thì làm sao biết được chuyện hắn đi Trường Xuân viện?
Chương 41:
Ai mà chả biết