Chương 48:
Đổi cách xưng hô
Dứt lời Nhược Ảnh vội vã giãy khỏi tay hắn, sau đó nhanh chân chuồn mất, phu phụ Lưu Văn Nguyên vẫn đứng im ở bên cạnh không dám nhúc nhích.
Tần Minh bước lên hỏi, “Gia, cứ để nhị gia và Nhược Ảnh cô nương cùng học với nhau sao?”
Mạc Dật Phong trầm tư một lát khẽ thở dài, “Hiếm khi nhị ca có hứng thú học hành như vậy, Ảnh nhi có thêm một người học cùng cũng tốt.”
Tần Minh đưa mắt nhìn hắn trong giây lát, trong bụng không nhịn được tự đánh giá. Cũng không biết hắn thật sự mong như vậy hay là chỉ giả bộ như thế mà thôi, cớ sao kể từ lúc Nhược Ảnh rời khỏi tầm mắt của hắn thì hắn vẫn chưa chịu bước chân ra ngoài, nếu như chỉ giả bộ yên tâm, cớ sao còn sảng khoái để Mạc Dật Cẩn đi học cùng Nhược Ảnh?
Càng nghĩ càng không tìm ra được nguyên nhân vì sao, nhưng nghĩ kỹ lại thì tâm tư của Mạc Dật Phong trước nay hắn chỉ đoán trúng được có vài lần.
Cuối cùng Mạc Dật Phong cũng quay sang nói với phu phụ Lưu Văn Nguyên vài câu rồi rời đi.
Lúc dùng bữa rối, Mạc Dật Phong tâm sự nặng nề, trong đầu đều là những lời Liễu Dục Ly đã nói lúc ban ngày, nhìn về phía Nhược Ảnh đang ăn luôn mồm luôn miệng, trong lòng bách vị tạp trần.
Cảm nhận được có ánh mắt luôn lượn lờ trên đỉnh đầu của mình, Nhược Ảnh quay đầu lại nhìn, thấy Mạc Dật Phong nhìn nàng không hề chớp mắt, mà chén cơm của hắn vẫn còn y nguyên chưa hề động đũa, nàng hiếu kỳ nói, “Dật Phong ca ca, vì sao không ăn cơm? Không ăn nhanh sẽ bị muội ăn hết đó.”
Tử Thu đứng bên cạnh len lén che miệng cười, nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của nàng thế kia quả thực cơm canh sắp bị nàng cuốn hết rồi, cũng không biết dạ dày nàng thế nào, người mảnh mai như thế mà ăn không luôn miệng biết no, ngày nào cũng đều cuốn sạch thức ăn trên bàn, làm cho đầu bếp và những người làm trong phòng trù đều liên tục cảm thán, nói rằng nếu như tương lai nàng thành vương phi , thật đúng là rất dễ nuôi, chỉ tiếc. . .
Mạc Dật Phong nhăn mày nhìn Nhược Ảnh, khẽ động đũa đồng thời cũng trầm giọng nói, “Từ nay về sau không được gọi như vậy nữa.”
Tử Thu ngưng cười, Nhược Ảnh cắn chiếc đũa không kịp phản ứng, người ta đều nói tính tình con gái thất thường như thời tiết, cớ sao tính tình nam nhân này cũng thay đổi nhanh như vậy?
“Dật Phong ca ca. . .” Nhược Ảnh cẩn thận từng li từng tí gọi hắn, cũng không biết hắn cớ sao lại giận, vì hắn, nàng đã rất chăm chỉ học hành, thậm chí còn học thuộc cả thơ ca, ngay cả Mạc Dật Cẩn cũng nói nàng hiếu học, Lưu Văn Nguyên cũng khen nàng tiến bộ rất nhanh.
Ai biết Nhược Ảnh vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng vang ‘bộp’ thật lớn, chiếc đũa Mạc Dật Phong đang cầm trên tay bị ném mạnh xuống mặt bàn, Nhược Ảnh hoảng sợ run người, nước mắt lập tức đong đầy trong đôi mắt.
Sau đó, một thân ảnh màu lam thoáng thoa trước mặt, đợi Nhược Ảnh đứng lên thì Mạc Dật Phong đã rời khỏi phòng ăn.
“Dật. . .” Nhược Ảnh nghẹn ngào dừng lại gọi, nước mắt tràn mi, “Huynh làm sao vậy. . .”
Tử Thu vội vã đi tới trước mặt Nhược Ảnh, vừa lấy cẩm khăn lau nước mắt cho nàng, vừa lên tiếng trấn an, “Nhược Ảnh cô nương đừng khóc, chắc là gia đang buồn bực chuyện gì đó, không có gì đâu.”
Thế nhưng vì sao không cho ta gọi huynh ấy là ‘Dật Phong ca ca’ ?” Nàng khóc thút thít, đôi mắt đẫm lệ hỏi Tử Thu.
Tử Thu nhìn theo phương hướng Mạc Dật Phong mới vừa rồi giận dữ rời đi, cau lại lại, nàng làm sao có thể giải thích chuyện này với Nhược Ảnh còn đang thuần khiết chứ, bởi vì cách xưng hô kia là hắn dành riêng cho nàng ta, mà Nhược Ảnh có thể dùng cách xưng hô giống nàng ta gọi Mạc Dật Phong lâu như vậy đã là hiếm có rồi, xem ra hôm nay hắn lại nhớ đến nàng ấy.
“Có phải hôm nay ta đánh nhau với người khác trong thư viện, cho nên Dật Phong ca ca tức giận?” Nàng tự suy đoán.
“Đánh nhau?” Tử Thu ngẩn ra, vội vàng kiểm tra khắp người Nhược Ảnh, “Nhược Ảnh cô nương có bị thương ở đâu không? Cớ sao lại đánh nhau với người khác thế? Nghe nói các học sinh trong Thanh Lộc thư viện đều là nhưng người ưu tú được tuyển chọn trong trăm người mới được một, là những người có nhân phẩm đạo đức tốt, cớ sao lại khi dễ một cô gái yếu đuối? rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Chương 49: