Chương 52:
Dời bước ngự thư phòng
Đêm tĩnh mịch
Mạc Dật Phong nằm ở trên giường hẹp, đưa mắt nhìn sang Nhược Ảnh đang ngủ say, nhịn không được khẽ cười khổ, không ngờ hắn lại thỏa hiệp với nha đầu này. Nhìn nàng điềm tĩnh ngủ vùi ở trong ngực hắn, vốn định thừa dịp nàng ngủ say liền đứng dậy rời đi, thế nhưng hắn lại không tự chủ khẽ nhắm mắt lại, cánh tay hơi dùng lực, ôm chặt nàng vào ngực hơn chút nữa.
Mà hôm sau, chuyện hai người ôm nhau ngủ suốt đêm này cũng lan truyền khắp tam vương phủ, cũng chẳng biết Mạc Dật Phong suy nghĩ những gì, cũng chẳng thèm để ý đến lời đồn thổi dần nổi lên khắp tứ phía, đối với Nhược Ảnh, các nô tài trong phủ chẳng dám có điều chi chậm trễ, hôm nay cho dù ngầm hiểu hay minh bạch thì ai cũng chắc chắn rằng cho dù nàng không trở thành tam vương phi cũng sẽ thành chủ tử của tam vương phủ này, nào có ai dám tỏ vẻ kinh thị nàng.
Mà điều khiến Tử Thu bất ngờ chính là đến tận hôm sau Mạc Dật Phong cũng không có trừng phạt gì nàng, chỉ phân phó môn đinh sau này không được để Nhược Ảnh ra ngoài một mình vào ban đêm, nỗi lo lắng trong lòng của nàng cũng theo đó tan biến.
Hôm nay lại là một ngày ánh nắng chan hòa, Mạc Dật Phong hiếm khi gỡ bỏ nỗi u uất trong lòng, sau khi hạ triều liền bước thẳng ra ngoài cửa cung. Hắn nhớ lại lúc đưa Nhược Ảnh đến thư viện, nàng ngồi bên cạnh cửa sổ xe, đưa mắt nhìn gian hàng bên ngoài, sau đó quay sang hỏi hắn, “Cái đó bị người ta nhào qua nhào lại rồi mà vẫn ăn được sao?”
Nghĩ đến đây, hắn khẽ cong môi lên cười, cái tật tham ăn này cũng trở thành bản tính của nàng rồi, ngay cả tò he(*) cũng đòi bỏ vào miệng nhai, cũng may là nàng không sống trong hoàng cung.
Tần Minh liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt hắn, bất giác cũng cong môi cười theo, cả người hắn giống như được ánh mặt trời phủ thêm một quần sáng vàng, quả nhiên là tuấn mỹ như tiên giáng trần.
“Tam gia xin dừng bước, tam gia!” Chúng triều thần nghe tiếng đều đổ dồn mắt nhìn sang, thấy người gọi là thái giám tổng quản Phùng Đức bên cạnh Huyền Đế, tầm mắt lại đổ dồn về phía Mạc Dật Phong, mà Liễu Úy cũng không ngừng thầm phỏng đoán lẫn nghi ngờ không hiểu ra sao.
Mạc Dật Phong nhanh chóng thu hồi nụ cười vừa rồi, chắp tay xoay người nhìn lại, trông thấy Phùng Đức vội vã chạy đến trước mặt Mạc Dật Phong, khom người nói, “Tam gia, hoàng thượng mời tam gia dời bước đến ngự thư phòng.”
“Hả?” Mạc Dật Phong hơi kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy lão ta có bao giờ triệu kiến một mình hắn? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Nhu hòa trong mắt dần dần mất đi thay vào đó là băng hàn, hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt ứng tiếng một cái, sau đó cất bươc đi về phía ngự thư phòng.
Phùng Đức đi theo phía sau, ngây người nhìn theo bóng lưng Mạc Dật Phong mặc dù không nhiều lời thế nhưng vẫn lộ ra khí chất vương giả. Cũng khó trách đương kim thánh thượng đề phòng hắn như vậy, kể từ ngày hắn hồi hồn sau cơn sốt cao lúc còn bé, trông hắn giống như biến thành một người khác, mà hôm nay càng làm cho người khác sinh lòng sợ hãi không dám lại gần.
“Phùng tổng quản.” Tần Minh đứng bên cạnh thấy Phùng Đức ngây người một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, liền mở miệng lên tiếng gọi.
“Hả?” Phùng Đức lúc này mới thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn về phía Tần Minh ngượng ngùng cười, rồi vội vã chạy theo.
Ngự thư phòng
Mạc Dật Phong đứng trước mặt Huyền Đế vẫn chưa ngồi xuống, Huyền Đế ngồi ngay ngắn nhìn đứa con trai quen thuộc mà lại xa lạ đang đứng trước mắt mình, nhất thời thất thần, đến khi cung nữ dâng trà lên cho cho hắn và Mạc Dật Phong, hắn mới phục hồi tinh thần lại, đưa tay cầm ly trà trước mặt lên, mở nắp ra, đồng thời nhàn nhạt nói, “Ban thưởng ghế ngồi.”
“Tạ ơn phụ hoàng.” Mạc Dật Phong chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cử chỉ vừa lễ. Nhưng vẫn chưa cầm lấy tách trà trên bàn, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều hướng xuống, từ lúc bước chân vào ngự thư phòng đến giờ vẫn chưa từng liếc mắt nhìn Huyền Đế.
“Dạo này trong phủ thế nào?” Huyền Đế đặt chén trà xuống, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp ngự thư phòng vốn tĩnh lặng.
Chương 53
(*) Tò he: tiếng trung 面人 (mặt người)
Hình ảnh tò he của nghệ nhân Việt Nam
Hình ảnh tò he của nghệ nhân Trung Quốc
Hết cảrot để ném rùi