Chương 58:
Nổi giận với nàng
Vào giờ tan học, Mạc Dật Cẩn và Nhược Ảnh vừa nói vừa cười nắm tay nhau bước từ trong thư viện ra, hai người chẳng biết lúc nào đã thân thiết như vậy, nếu nói là tình cảm thanh mai trúc mã cũng không quá, hoàn toàn không nhìn thấy mã xa đậu ở bên ngoài thư viện.
“Nhị ca nhị ca! Muội đều hiểu hết mấy bài hôm nay phu tử dạy rồi!” Nhược Ảnh đầy tự hào nói.
Mạc Dật Cẩn cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của nàng, ánh mắt cưng chiều nói, “Ừ, Ảnh nhi giỏi quá, nhị ca ngược lại còn nhiều chỗ mơ hồ chưa hiểu thấu đấy.”
Nghe thấy Mạc Dật Cẩn khen ngợi, Nhược Ảnh giống như vừa được tắm trong gió xuân, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Ảnh nhi.”
Ngay lúc cả hai đang cười nói rất vui thì có một tiếng gọi từ phía sau lưng vọng lại, Nhược Ảnh tò mò quay lại nhìn, thì thấy Mạc Dật Phong ngồi ở bên trong xe ngựa đang nhìn theo nàng, Nhược Ảnh bất ngờ ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng kéo tay Mạc Dật Cẩn chạy lại.
“Ủa? sao huynh lại ở đây?” Nhược Ảnh nghiêng đầu nhìn Mạc Dật Phong.
Sắc mặt Mạc Dật Phong trầm xuống, trong vương phủ nàng luôn miệng gọi hắn là ‘tướng công’, lúc này ở bên ngoài đi cùng với Mạc Dật Cẩn thì quay sang gọi hắn là ‘huynh’, ngay cả cách xưng hô thân thiết cũng không có, rõ ràng hắn cũng không hy vọng nàng sẽ gọi hắn giống như lúc ở trong phủ, thế nhưng trong lòng lại hụt hẫn, không vui.
“Đón muội về phủ.” Hắn cúi đầu nói, nghe không ra vui hay giận.
Vốn cho là nàng sẽ hân hoan nhảy cẩn lên xe ngựa, thế nhưng những gì đang xảy ra trước mắt lại hoàn toàn khác với dự liệu của hắn, chỉ thấy nàng đưa mắt nhìn về phía Mạc Dật Cẩn, sau đó nói, “Nhị ca, chúng ta cùng nhau hồi phủ nhé.”
Mạc Dật Phong đúng là không nhịn được, bất giác nhăn mặt.
Mạc Dật Cẩn nhìn Mạc Dật Phong, trong mắt nảy lên vẻ đắc ý, thế nhưng khi cúi xuống nhìn Nhược Ảnh thì ánh mắt lại tỏ ra vô cùng buồn bã, “Sợ là tam đệ sẽ không vui.”
“Sao lại không vui? Chúng ta cùng về thôi, chẳng phải huynh vừa nói có vài chỗ hôm nay phu tử dạy vẫn chưa hiểu rõ sao? muội sẽ giảng lại cho huynh.” Nhược Ảnh ngẩng đầu nhìn Mạc Dật Cẩn, đôi mắt trong veo đầy chờ mong.
Mạc Dật Phong không lên tiếng, tầm mắt nhìn thẳng vào đôi tay Nhược Ảnh và Mạc Dật Cẩn đang nắm chặt lấy nhau, sau đó lại chuyển mắt nhìn sang ánh mắt đầy mong đợi của Nhược Ảnh, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm.
“Chuyện này….” Mạc Dật Cẩn cười cười, đang muốn lên tiếng trả lời, Mạc Dật Phong lại đột nhiên mở miệng, “Nhị ca có việc phải làm, Ảnh nhi lên xe.”
“Nhị ca. . .” Nhược Ảnh quay sang Mạc Dật Cẩn, vô cùng mất mác.
“Ảnh nhi!” Bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ từ trong xe ngựa truyền ra, không khó nhận ra người vừa lên tiếng đã cố nén cơn giận dữ, Mạc Dật Cẩn và Tần Minh đều ngẩn người, theo như bọn họ biết thì có bao giờ Mạc Dật Phong lại mất khống chế như vậy đâu.
Nhược Ảnh hoảng sợ run người, mới phát giác ra sắc mặt của Mạc Dật Phong đã tái nhợt hơn nhiều so với mới vừa rồi, nỗi bất an ẩn ẩn truyền khắp tứ chi chạy dọc trong xương tủy, nàng rụt cổ theo bản năng, lưu luyến nói lời từ biệt với Mạc Dật Cẩn.
Nhìn mã xa chậm rại lướt đi, khóe miệng Mạc Dật Cẩn co quắp, cái câu thấy sắc quên nghĩa là phải chăng là biểu hiện vừa rồi của Mạc Dật Phong?
“Tướng công.” Tuy trong lòng rất sợ, nhưng Nhược Ảnh vẫn tiến lên kéo kéo ống tay áo của hắn, biết hắn luôn tốt với nàng, bằng không ngày ấy cũng không mua tò he bạch thỏ cho nàng, cũng vì chuyện đó mà khiến nàng vui sướng đến mấy ngày.
Mạc Dật Phong hất ống tay áo ra không cho nàng chạm vào, chuyển mắt nhìn ra chỗ khác, còn hừ lạnh một tiếng.
“Vì sao tướng công không cho nhị ca cùng về phủ với chúng ta?” Nhược Ảnh bụng đầy nghi vấn hỏi.
Nghe vậy, Mạc Dật Phong trừng liếc mắt nhìn nàng, nói như đang dỗi, “Đó là phủ của huynh, không phải phủ của muội, chuyện này chưa đến phiên muội định đoạt.”
Chương 59: Giống như là biết võ
Toàn nói mấy câu đau lòng quá