☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 4: Lớn lên
tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo
“Tự nhiên đờ ra làm gì?” Tả Thịnh Dương tay trái cầm lựu, tay phải cầm dao gọt trái cây, vừa gọt xong liền ngước lên nhìn nàng, thấy Vũ Bảo đang thất thần, vì vậy hắn xoay cổ tay, lưỡi đao gõ gõ xuống bàn, vẻ mặt rõ ràng đang khó chịu.
Hắn cực khổ bóc lựu cho nàng ăn, nàng không biết ơn, ánh mắt cũng không cảm kích nhìn hắn cũng thôi đi, lại dám thất thần?
Vũ Bảo định thần lại, chống cằm nghiêng đầu cười nói: “Chợt nhớ tới chuyện khi còn nhỏ.”
Dẫu như thế, ngược lại còn họa thân hình nàng rõ hơn, cũng toát ra thêm vài phần yểu điệu hơn.
Lúc đó đã là thiên phúc năm mười bảy, mới đó đã năm năm kể từ ngày Tả Thịnh Dương lần đầu tiên lột lựu cho nàng ăn.
“Sao thế?” Vũ Bảo thấy Tả Thịnh Dương đứng yên nhưng không nói lời nào, nàng lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
Giờ Tả Thịnh Dương đã 15 tuổi, cao hơn năm năm trước, càng có khí thế hơn, chỉ cần hắn trầm mặt xuống, người trong cung có ai không e ngại.
“Thuốc đã sắc xong rồi.” Tả Thịnh Dương hắng giọng, xoay người rời đi, “Mau tới uống thuốc.”
Nếu đổi thành nửa năm trước, Vũ Bảo cũng sợ.
” Được.” Vũ Bảo vội vàng đuổi theo, “Huynh đừng đi nhanh như vậy chứ.”
Chẳng qua bây giờ, nàng đã không còn sợ chút nào.
“Bụng còn đau không?” Tả Thịnh Dương chậm bước chân lại.
Năm năm này nàng gần như đã nắm rõ tính cách của Tả Thịnh Dương rồi, biết hắn đối với mình chỉ được cái ngoài miệng hùng hổ thế thôi, coi như hắn cố ý giả bộ dữ tợn đối với mình, chỉ cần nàng nhẹ nhàng thọt hắn một cái, thì cơn giận của hắn lập tức tiêu tan.
“Không còn đau lắm.”
Quả nhiên, nàng chỉ cười thế thôi, Tả Thịnh Dương mặt mày liền dịu đi ngay, nhẹ giọng ” Hừ ” một tiếng.
“Vậy vẫn phải uống thuốc.”
Biết nàng đang nhớ lại năm năm trước, lần đầu tiên bọn họ ở dưới cây đại thụ trong ngự thiện phòng này ăn lựu, hắn chợt cắt nhanh tay hơn.
“Biết.”
“Dương ca ca cẩn thận một chút, chớ để bị thương. Muội không đói bụng.” Vũ Bảo thấy đột nhiên Tả Thịnh Dương cắt thoăn thoắt như thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến tiền thính.
Bọn họ vừa mới ở Đông cung ăn trưa, lúc này cũng không đói, hắn bóc nhanh như vậy làm gì.
Tả Thịnh Dương biết Vũ Bảo không thích ngọt không thích đắng, cho nên chuẩn bị thêm ít mức táo để ở bên cạnh.
Nhìn tiểu đao lượn qua lượn lại, Vũ Bảo kinh hồn bạt vía.
Vũ Bảo vừa thấy mứt táo, ánh mắt liền sáng lên.
“Hừ.” Tả Thịnh Dương lại hậm hực, cố ý hừ rất mạnh rất to, hắn muốn dùng cách này để che giấu bản thân đang vui sướng.
“Uống thuốc trước.” Tả Thịnh Dương không nói không rằng cũng không cho nàng cơ hội thoái thác, đưa thuốc tới.
Không ngờ Vũ Bảo cũng biết thương tiếc cho hắn, không uổng công mấy năm qua hắn khổ cực lột lựu cho nàng ăn, nàng đã không còn run sợ hắn….
Vũ Bảo biết bản thân trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống cạn.
Vũ Bảo thấy hắn tự tin như thế, cũng không nói thêm gì nữa, bình tĩnh nhìn Tả Thịnh Dương thuần thục lột lựu, quả thật không cần sợ sẽ bị thương.
Vừa buông chén thuốc ra, đã thấy trong miệng ngòn ngọt.
“Lần này về Đạc Đô ở được bao lâu?” Bỗng nhiên, Tả Thịnh Dương hỏi vu vơ một câu.
Tả Thịnh Dương đút cho nàng một miếng mức táo.
Nhưng tay hắn vẫn không ngừng, ánh mắt vẫn nhìn vào trái lựu, tựa hồ đang chăm chú cắt lựu, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Vị đắng nhất thời bị xua đi, Vũ Bảo nhai mứt táo, cười nói: “Rất ngọt.”
Kể từ Thiên Phúc năm thứ 20, hàng năm Vũ Bảo sẽ trở về Đạc Đô một chuyến.
Tả Thịnh Dương nhìn nét mặt Vũ Bảo vui cười, cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả mứt táo.
Mấy năm trước đều được cha mẹ dẫn theo hai huynh muội họ trở lại, nhưng từ hai năm trước, sau khi Vũ Khiếu tròn mười sáu tuổi, có lẽ là để rèn luyện hai huynh muội, hoặc có lẽ do cha mẹ bận quá không có thời gian, nên quyết định để cho Vũ Khiếu dẫn theo Vũ Bảo đi về Đạc Đô thăm ông bà.
“Ừ, rất ngọt.”
Cho nên, mùa hè năm nay, Vũ Bảo đi theo ca ca Vũ Khiếu trở về Đạc Đô.
Vũ Bảo chớp mắt: “Kỳ quái, sao huynh lại không ăn mứt táo, ngọt lắm đó?”
Trước kia cùng cha mẹ tới Đạc Đô, đều không được ở bao lâu đã phải trở về Bắc Cương, giờ nàng cùng ca ca đi về, cho nên thời gian ở lại cũng tăng thêm khá nhiều, ở bao nhiêu ngày cũng không thành vấn đề.
Tả Thịnh Dương tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Muội thích bộ đồ huynh chuẩn bị không?”
Bất quá ——
“Đương nhiên thích.” Vũ Bảo cười rất vui vẻ, “Dương ca ca, cám ơn huynh.”
Vũ Bảo ngó nghiêng, bỗng nhiên muốn đùa giỡn với hắn.
“Vậy muội đưa lại cho huynh cái gì?” trong ánh mắt Tả Thịnh Dương ngập tràn chờ mong.
“Ngày mai sẽ đi.” Nàng nhíu mi, giả bộ rất khổ não.
Vũ Bảo uống thuốc xong lại bị Tả Thịnh Dương thúc giục trở về phòng của mình nghỉ ngơi .
“Úi !” Sau một khắc, Vũ Bảo hết hồn hết vía, thần sắc kinh hãi.
Nàng vừa trở lại phòng, liền vội vàng lấy cái túi thơm còn treo trên bộ đồ cũ ra, sợ lát nữa lại quên .
Tả Thịnh Dương cắt vào tay !
lúc cầm quần áo cũ, vô tình thấy khối kia vết máu , đột nhiên sửng sốt một chút .
“Dương ca ca…” Nhìn thấy máu tươi phún ra từ đầu ngón tay Tả Thịnh Dương, Vũ Bảo cực kỳ hối hận.
Tả Thịnh Dương nói là máu từ đầu ngón tay của hắn vấy bẩn váy của nàng nhưng vị trí này …
Giống như nàng vừa mới nói ra bốn chữ “Ngày mai sẽ đi”, Tả Thịnh Dương mới bị cắt trúng tay.
Nàng biết rõ mà vết máu do kinh nguyệt dính vào …
“Muội, muội xin lỗi…” Nàng không nên nói dối để đùa giỡn hắn.
Nhất thời , mặt lại đỏ lên .
Tả Thịnh Dương sắc mặt đen kịt, mà cái câu “xin lỗi” rơi vào trong tai hắn lại mang hàm nghĩa rằng Vũ Bảo đang nói xin lỗi vì ngày mai sẽ đi.
Được rồi, hắn đã chủ động gánh tội , thì cứ để hắn tiếp tục chịu tội đi…
Hôm qua mới đến Đạc Đô, ngày mai đã phải đi.
Bất quá, đối với Tả Thịnh Dương , hắn đã không còn tỏ ra dè chừng như khi còn bé.
Vậy cần gì phải đến!
Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy , Tả Thịnh Dương chính là một con sói, hơn nữa đã sớm xác định mục tiêu là Vũ Bảo mất rồi .
Hắn không nói tiếng nào nhìn nàng chằm chằm, căn bản không để ý đến vết thương trên tay.
Vừa nghĩ đến điểm này , hắn bỗng thấy được nguy cơ muội muội của mình sắp bị sói tha đi mất.
Vũ Bảo bị nhìn như vậy, tự thấy tội lỗi, cúi đầu, ngực lại rươm rướm đau, có chút cảm xúc khó hiểu đang dâng lên, bình thường nàng miệng mồm lanh lợi, thế mà lúc này lại quên lên tiếng giải thích, chỉ muốn nhanh chóng cầm máu cho hắn.
Mà lúc này , cái con sói gian ác kia đang kéo muội muội vào trong góc , không biết nói gì .
“Để muội đi tìm thái y đến!” Nàng nhấc chân chạy.
Vũ Khiếu không nhịn được thúc giục: “Bảo bảo , về nhà !”
Tả Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng của nàng, không cảm thấy sự lo lắng của nàng là niềm an ủi mà lúc này hắn chỉ thấy giận, tới hai ba ngày như vậy liền đi, có nghĩ tới cảm thụ của hắn sao.
” Ừ, tới ngay.” Vũ Bảo chạy lại chỗ ca ca .
Bỗng nhiên, hắn mặt liền biến sắc, còn không còn kịp suy tư nữa, người đã vọt về phía trước, do Vũ Bão quá vội, chân này đá phải chân kia, khiến nàng xém xút té nhào.
“Bảo bảo .” Tả Thịnh Dương kêu một tiếng .
“Cẩn thận một chút !” Hắn giơ tay đỡ lấy eo nàng, bởi vì nàng hành động quá hậu đậu càng khiến sắc mặt của hắn trầm.
“Hửm?” Vũ Bảo lập dừng chân lại , quay sang nhìn.
Vũ Bảo biết, hắn nổi giận thật rồi.
Tả Thịnh Dương không cãi lại , lắc đầu nói: “Là ta nói sai .”
“Muội trở về đi thôi, huynh không cần muội lo.” Tả Thịnh Dương xua tay bảo Vũ Bảo về.
Mắt lại lén liếc trộm qua Vũ Bảo , Vũ Bảo mặt càng đỏ hơn .
“Thật xin lỗi, lần sau muội sẽ cẩn thận, không bao giờ để mình bị té.” Vũ Bảo cắn môi, quyết định làm nũng giống như lúc trước, cố gắng xua đi cơn tức của hắn rồi tính tiếp.
Bọn họ như vậy … Giống như là giữa hai người có bí mật riêng vậy.
“Muội lần nào cũng nói như vậy.” Tả Thịnh Dương giọng vẫn lạnh tanh, còn đang tức giận.
Qua hai ngày , quả nhiên Tả Thịnh Dương đến đón Vũ Bảo cùng đi học đường .
Vũ Bảo mím môi, đưa tay kéo tay áo của hắn, “Muội… muội xin lỗi… Còn nữa, sau này cũng không nói dối lừa huynh nữa, muội mấy ngày nữa mới đi cơ, ít nhất chờ qua sinh nhật… vừa nãy là muội nói đùa với huynh.”
Vũ Bảo vui vẻ chạy lon ton, nhưng khi đến cửa học đường lại sợ hãi.
“Muội —— “
Học đường Minh Thế Bắc Cương, nam nữ cùng học chung, chẳng qua chỉ phân ra thành hai lớp.
Tả Thịnh Dương vừa tức vừa mừng, chợt xoay đầu lại, suy tính đến chuyện phải răng dạy cô muội muội này một trận ra trò.
Nàng trước giờ vẫn cho rằng tất cả học đường đều như vầy .
Nhưng, vừa nhìn thấy nàng tỏ ra đáng thương, cho dù hắn có tức hơn nữa thì trong nháy mắt cũng biến mất sạch sành sanh.
Đến giờ tan lớp, chuyện đầu tiên Tả Thịnh Dương làm chính là đi chòi mát tìm Vũ Bảo .
Vũ Bảo nhìn thần sắc hắn cũng biết hắn bớt giận, liền vội vàng dỗ: “Vậy… bây giờ muội đi gọi thái y, cần phải nhanh băng vết thương lại, có được hay không?”
Tiểu Thuận Tử nói: “Điện hạ, Vũ cô nương đã ra thao trường rồi.”
Cứ như vậy, lần nào người thua cuộc cũng đều là hắn, Tả Thịnh Dương cắn răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì ngoài thở dài.
“Ra thao trường làm gì?”
“Tiểu Thuận Tử ——” hắn kêu.
Tiểu Thuận Tử tỏ ra bội phục nói: “Vũ cô nương tại thao trường dạy Vĩnh Ninh hầu phủ Đường tiểu thư bắn tên.”
“Dạ, thái tử điện hạ.” Tiểu Thuận Tử từ góc hành lang vội vàng chạy lên.
“Hả?” Tả Thịnh Dương nhướng mày .
Mỗi lần Vũ gia cô nương tới, tất cả người hầu bọn họ phải lui ra xa, không ai được phép quấy nhiễu thái tử điện hạ cùng Vũ cô nương nói chuyện.
Lúc nãy hắn dẫn Vũ Bảo đi loanh quanh học đường có đi tới giáo trường, quả thật Vũ Bảo khá thích thú .
“Cầm thuốc mỡ trị thương tới.” Tả Thịnh Dương phân phó.
lúc đó Hắn không để ý tới , cứ tưởng là Vũ Bảo cảm thấy ngạc nhiên với cách giảng dạy ở học đường.
“Điện hạ ngài…” Tiểu Thuận Tử cả kinh, đang muốn hỏi có phải Tả Thịnh Dương bị thương hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức minh bạch, không hỏi thêm nữa, vội vàng tuân lệnh đi lấy.
Mà chính lúc này , Vũ Bảo bắn mũi tên đi .
Tả Thịnh Dương ngồi xuống, Vũ Bảo ngoan ngoãn ngồi theo bên cạnh hắn.
Mủi tên nhọn xé gió bay đi , ngay cả không khí cũng bị cắt đôi , lao thẳng trúng tâm bia .
“Tốt nhất là nên để thái y tới khám một chút?” Nàng thấy vết cắt kia khá sâu.
Lục Đường Đường kích động vỗ tay: “Bảo bảo thật giỏi ! Sư phó thật là lợi hại !”
Tả Thịnh Dương liếc mắt nhìn kẻ vừa gây họa, chỉ nói: “Năm nay muội sẽ ở Đạc Đô đón sinh nhật?”
Lục nghi Uyên cũng vỗ tay nói: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ , con gái Chấn bắc đại tướng quân quả là không bình thường .”
“Ừm ừm!” Vũ Bảo vội vàng gật đầu, “Năm nay sẽ tổ chức ở Võ Phủ, đến lúc đó muội sẽ đưa thiếp mời cho huynh, huynh nhất định phải tới đấy.”
Vũ Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên , nắm cung xoay người nhìn sang Tả Thịnh Dương: “Như thế nào đây?”
Tả Thịnh Dương nhẹ hừm một tiếng, không nói có đáp ứng hay không, nhưng Vũ Bảo biết hắn chắc chắn sẽ tới.
Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
“Nói vậy muội cũng đã biết, một ngày trước sinh nhật của muội là ngày gì?” bỗng nhiên Tả Thịnh Dương lại hỏi.
“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
“Đương nhiên biết !” Vũ Bảo vẫn còn đang ở trong giai đoạn dỗ dành Tả Thịnh Dương nên vui vẻ đáp lại, “Một ngày trước sinh nhật muội chính là sinh nhật của Dương ca ca của chúng ta đó nhé, muội nhớ rõ lắm!”
“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Trước kia luôn không có cơ hội cũng đón sinh nhật, lần này trước khi tới nàng đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho hắn rồi.
Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
“Dương ca ca của chúng ta.” Mấy chữ này khiến cho Tả Thịnh Dương sung sướng không thôi, hắn vô thức cong môi cười, đúng lúc Tiểu Thuận Tử cầm thuốc mỡ đến, hắn hất cằm về phía hướng Vũ Bảo: “Còn không mau bôi thuốc cho huynh?”
Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
“Hửm?” Vũ Bảo vốn cho rằng Tả Thịnh Dương sẽ để Tiểu Thuận Tử bôi thuốc cho hắn, không nghĩ tới hắn lại chỉ định mình, nhất thời sửng sốt đớ người.
Làm liền một mạch .
Nhìn vết thương do lỗi của mình tạo thành, Vũ Bảo lại thấy đau lòng, vội vàng gật đầu: ” Được.”
Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Vội lấy thuốc mỡ ra, bôi một ít lên tay, cúi đầu cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
Bởi như vậy, ánh mắt Tả Thịnh Dương vô thức nhìn xuống mặt nàng, xuống chút nữa, dời một chút là cái cổ trắng mịn của nàng.
Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
Đột nhiên hắn nhìn đến mất hồn.
Ngay cả thở cũng muốn quên.
Lớn nhanh như thổi ý nhỉ =)))) thái tử cũng 15 rồi mà vẫn còn chơi trò hờn dỗi với cô nương nhà người ta à =))))
Nháy mắt đã 5 năm trôi qua, căn bệnh ngạo kiều Thái tử vẫn ko có j thay đổi. Bây h còn chờ tình cảm của Bảo Bảo phát triển nữa thôi.
Thái tử cũng sắp cưới vơk đến nơi rồi mà căn bệnh ngạo kiều vẫn k khỏi đc nhỉ
Úi nhanh thật đó, thái tử sắp lấy bé Bảo chưaaa
Vậy chị nhanh lớn để anh có thể cưới vào nhà nàoooooo
Kiểu thái tử Tsundere vầy dễ thương quá đỗi~~~
thái tử nhanh rước Bảo Bảo về nào